CHƯƠNG 3.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Thu Minh liền phát hiện tinh thần của An Sinh rất tệ. Tuy vết thương đã được bôi thuốc, nhưng vẫn có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ.
Hàn Thu Minh vốn định để An Sinh nghỉ ngơi ở trong phòng giam, nhưng vừa nghĩ lại tình huống bây giờ, anh lại sợ bỏ cậu lại một mình ở chỗ này sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn quyết định dẫn An Sinh đi ra ngoài.
–Có thể đứng lên không?
Tuy An Sinh gật gật đầu, có thể Hàn Thu Minh nhìn ra trạng thái của cậu không tốt mấy.
–Trước cứ cố nhịn một lát đi đã. Để tôi dẫn cậu đi vào thư viện rồi hãy chợp mắt nghỉ ngơi một lát.
Phát hiện trong mắt của Hàn Thu Minh toát ra nỗi lo lắng. An Sinh cười cười, an ủi:
–Anh đừng lo. Em không có chuyện gì đâu.
–Tốt nhất là không có chuyện gì.
Hàn Thu Minh lườm cậu một cái, oán giận:
–Lúc trước còn dám nói bản thân cậu nhất định sẽ không gây ra phiền toái gì cho tôi. Chậc. Quả nhiên là tên nhóc không đáng tin chút nào cả mà.
Tuy Hàn Thu Minh nói năng linh ta linh tinh không dứt. Nhưng An Sinh lại cảm nhận được động tác anh đỡ lấy người cậu lại cẩn thận từng li từng tí một. Điều này khiến cho cậu nhịn không được cười đến híp cả mắt.
– Cười cái gì cười. Còn chê khuôn mặt này của cậu, thu hút quá ít phiền toái hay sao hả.
Hàn Thu Minh tức giận, ai thán tiếp.
An Sinh không thể làm gì khác hơn là mím chặt môi, nhưng ở trong lòng lại cười trộm.
Hàn Thu Minh không ngờ, tuy vẻ ngoài của An Sinh rõ là rất gầy yếu, nhưng trên thực tế lại nặng muốn chết. Đến lúc này, khi đang đi song song với nhau, thì anh mới phát hiện ra, An Sinh vốn cũng không thấp hơn anh là bao nhiêu cả. Anh thật vất vả mới nửa kéo nửa dìu cậu đi vào thư viện. Hàn Thu Minh cảm thấy cả người mình hoàn toàn rệu rã không lết nổi luôn nữa rồi.
–Nặng chết mất thôi. Đống thịt này của cậu, đều giấu vào chỗ nào trên cái thân mình nhìn gầy teo như này, vậy hả!
Hàn Thu Minh vừa ở một bên xoa cánh tay, lại vừa cất tiếng oán giận.
An Sinh bị ghét bỏ, lập tức oan ức cúi đầu, cậu lẩm bẩm nói:
–Thân thể của em vẫn còn đang phát triển mà.
–Được rồi. Cậu nằm sấp, chợp mắt một lúc đi. Chờ đến giờ cơm trưa, tôi lại gọi cậu dậy.
Gật gật đầu, An Sinh ngoan ngoãn nằm nhoài lên trên bàn. Cậu nghiêng đầu nhìn Hàn Thu Minh đang chăm chú đọc sách, trong chốc lát, cậu liền nhắm mắt lại mơ màng ngủ thiếp đi.
*
Thời gian từng giây từng phút chầm chậm trôi qua. Từ đầu đến tận bây giờ, Hàn Thu Minh vẫn luôn giữ mãi một tư thế duy nhất này để đọc sách, nên anh đã cảm thấy hơi mỏi bắt đầu tê cứng lại. Anh liền đặt quyển sách ở trên tay xuống, ngẩng đầu lên, xoay cổ trái phải. Đương lúc khóe mắt lướt đến bên cửa sổ, chợt bắt lấy bóng dáng người vừa mới đi ngang qua. Anh suy tư trong chốc lát, lập tức bước nhanh ra ngoài.
-Brand.
Nghe thấy Hàn Thu Minh kêu lên, Brand dừng bước lại, hắn đối với đám đàn em đang đi theo bên cạnh, nói:
– Tụi bây đi trước đi.
Thấy đối phương là Hàn Thu Minh, đám người này cũng yên lòng rời đi .
–Ngày hôm qua, tại sao anh lại không ra mặt?
Hàn Thu Minh thẳng thắn hỏi.
– Có thuốc lá không?
Brand nhíu mày hỏi.
Hàn Thu Minh cũng cau mày, vươn tay vào trong túi quần, móc ra một gói thuốc lá ném cho hắn.
Dùng sức hít một hơi thuốc xong, Brand mới mở miệng:
–Tại sao anh lại phải bảo vệ tên kia đến thế?
–Cậu ấy chỉ là một đứa bé.
–Thu. Cách hành xử này, thật không giống tác phong bình thường của anh. Anh vẫn luôn là người bình tĩnh có lý trí. Đồng thời, anh cũng là người hiểu rõ thực lực của bản thân mình, để biết nên làm gì để tự bảo vệ nổi mình. Ok. Tuy rằng, cũng có lúc anh xác thực rất dễ cả tin, nhẹ dạ. Nhưng thông thường, anh cũng chỉ ra tay giải quyết những rắc rối ở trong phạm vi năng lực của anh thôi mà.
–Tôi vốn không cảm thấy che chở cậu ấy là chuyện ở ngoài phạm vi năng lực của tôi. Anh đã không chịu giúp đỡ thì thôi vậy.
Hàn Thu Minh cau mày, phản bác.
–Tôi ghét tên oắt con kia.
Brand bóp tắt điếu thuốc ở trong tay, đôi mắt màu xanh lam để toát lên biểu tình 'rất không thích'.
– Câu ấy chỉ là một nhóc con. Cũng chưa từng đắc tội anh. Tại sao, anh lại phải ghét cậu ấy đến vậy?
Hàn Thu Minh xoa xoa mi tâm. Anh cảm thấy thật đau đầu. Công tác thuyết phục còn muốn gay go hơn với tưởng tượng của anh đây mà. Brand là một tên yêu ghét rõ ràng. Muốn xoay chuyển sự nhìn nhận của hắn đối với một người vốn là một chuyện phi thường khó khăn. Chỉ có điều, dù cho có khó hơn đi nữa, anh cũng vẫn muốn thử lần nữa.
Brand không trả lời. Hắn có chút sốt ruột, lại vô thức đốt thêm điếu thuốc thứ hai. Giờ phút này, hắn phi thường oán hận sự trì độn của Hàn Thu Minh.
*
Brand cùng Hàn Thu Minh vốn là quen biết ở ngoài nhà tù.
Khi Hàn Thu Minh còn trẻ, từng có một quãng thời gian rất dài, anh tham gia vào trong băng nhóm xã hội đen đường phố ở New York.
Rất nhanh, với sự thông minh đó thì anh đã được vô số băng nhóm đường phố ở đây để mắt đến. Trong thời gian đó, không thiếu kẻ có máu mặt mời anh gia nhập vào băng nhóm của mình. Nhưng từ đầu đến cuối, Hàn Thu Minh cũng chưa từng đồng ý với một ai.
Anh nói, có lẽ bản thân vốn lười nhác quen rồi, làm không nên chuyện lớn gì cả đâu.
Nhưng mọi người đều biết, thoạt nhìn vẻ ngoài của Hàn Thu Minh luôn biếng nhác như vậy, tựa như là không để tâm đến bất cứ chuyện gì. Nhưng trên thực tế, anh là người hiền lành, tâm địa mềm mại lại rất có nghĩa khí, nặng tình nghĩa.
Sau khi có một lần, anh đã dùng sự thông minh của mình, ra tay giúp một thằng nhóc giải quyết một đống phiền phức ổn thỏa. Ngay tức thì, danh tiếng của anh càng được truyền tai đến tận mỗi một băng nhóm xã hội đen đường phố ở đấy.Vì vậy, mới dẫn đến hiện tượng, mấy đứa côn đồ cắc ké thấp cổ bé họng, hễ gặp phải phiền toái lại tự mình không giải quyết nổi, lại cứ sẽ chạy đi tìm anh để nhờ vả.
Lâu dần, lại hình thành một lề lối khác, là hễ mỗi khi mấy băng nhóm lớn bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, nhưng lại rơi vào tình huống không muốn xé rách mặt nhau; thì đám đàn anh lâu năm trong băng nhóm đó sẽ kéo đến nhờ Hàn Thu Minh đi dàn xếp giúp. Tuy lần nào Hàn Thu Minh luôn miệng oán giận là phiền phức, nhưng anh vẫn luôn ra tay tận tâm tận lực xử lí mọi chuyện êm xuôi đến mức tốt nhất có thể. Hơn nữa, anh chưa từng đưa ra ý kiến rằng là cần phải đấu đá ngấm ngầm ra sao, hay chém giết nhau để báo thù như nào cả.
Vì vậy, dần dần, Hàn Thu Minh trở thành một nhân vật có địa vị cực kì đặc biệt ở trong các băng nhóm xã hội đen đường phố ở nơi này.
*
Brand vốn chỉ là một tên đàn em trong một băng nhóm, mà đại ca của băng nhóm này lại có quan hệ rất tốt với Hàn Thu Minh mà thôi.
Thỉnh thoảng, hắn luôn thấy Hàn Thu Minh ra vào tổng bộ. Nhưng đối với chàng thiếu niên này có được sự ưu ái đặc biệt từ chính lão đại của hắn, Brand vẫn luôn không nảy sinh ra bất cứ hảo cảm nào. Hắn chán ghét cái loại người nhu nhược chỉ có thể dùng miệng bép xép khéo léo này. Đối với Brand mà nói, đàn ông chân chính thì phải nhiệt huyết, thích dùng cách đánh nhau để giải quyết mọi chuyện.
Nhưng có một lần, xảy ra chuyện bất ngờ, khiến cho Brand phải thay đổi ý nghĩ này.
Khi còn trẻ bồng bột, Brand vì muốn chứng minh năng lực của mình, dẫn theo mấy tên anh em tốt, một người một ngựa liền phá huỷ đi một hộp đêm đắc khách nhất của băng nhóm đối đầu. Hắn lại không ngờ là làm xong lại không dọn dẹp sạch sẽ, nên đã bị người ta điều tra được. Hắn lập tức bị người đánh ngất, bắt trói, kéo vào một nhà kho, tiếp đó lại bị đánh đập tàn nhẫn một trận, suýt mất mạng, nhưng may mà đến phút cuối lại được Hàn Thu Minh ra tay cứu.
Khi đó, hình ảnh Hàn Thu Minh xuất hiện ở trước mặt Brand đã bị đánh đến thoi thóp sắp chết, chẳng khác nào như là một đấng Chúa cứu thế. Anh chỉ cần mở miệng nói ra vài lời đàm phán đơn giản, thì đã dễ dàng dẫn hắn từ trong chỗ quái quỷ ấy đi ra ngoài.
Bắt đầu từ giờ khắc đó, Brand đã lập tức tự nói với mình rằng, bắt đầu từ giây phút ấy thì hắn không được phép coi thường chàng thiếu niên gầy yếu này nữa.
Sau khi, Brand chủ động chào hỏi rồi đối xử tốt với Hàn Thu Minh. Với tính cách ngay thẳng của Brand liền dễ dàng dành được hảo cảm của Hàn Thu Minh. Cho nên, rất nhanh, hai người liền trở thành bạn tốt. Trong quá trình ở chung trong, dần dà, Brand bắt đầu nảy sinh yêu mến Hàn Thu Minh. Nhưng lúc đó, hắn vẫn còn trẻ chưa ý thức được tình cảm của bản thân, thì Hàn Thu Minh liền đột ngột biến mất khỏi giới xã hội đen đường phố ở đây, không có một ai biết anh đã đi đến nơi nào.
Ban đầu, Brand còn cho rằng, hai người không bao giờ còn có ngày gặp lại được nữa. Thì, hắn lại không ngờ rằng, lần thứ hai gặp lại, cư nhiên lại là ở trong nhà tù này.
Có thể gặp lại Hàn Thu Minh, Brand cảm thấy rất cao hứng. Hắn biết rõ năng lực của Hàn Thu Minh. Nhốt trong một không gian kín bưng, ngột ngạt này chỉ luôn coi trọng bạo lực này, dù anh thông minh thì cũng nhất định sẽ sống rất khổ cực. Cho nên, Brand chủ động thăm dò, gợi ý cho Hàn Thu Minh chấp nhận cho hắn bảo vệ anh. Nhưng hắn lại không ngờ rằng lại bị anh thẳng thắn từ chối. Lúc đó, Brand cảm thấy trong lòng đã bị tổn thương rất nặng. Cho nên, hắn giận hờn không muốn quan tâm đến anh nữa. Hắn vốn cho rằng, cứ mặc kệ Hàn Thu Minh, sau khi để anh biết được sự tàn khốc của nhà tù ngục xong, anh liền sẽ chủ động tìm đến hắn chấp nhận để hắn che chở.
Nhưng Brand không ngờ tới, đó là Hàn Thu Minh lại có thể dựa vào chính năng lực của bản thân tìm ra một phương thức sinh tồn riêng biệt chỉ thuộc về anh. Tuy thân thể anh cũng không cường tráng, thân thủ cũng không ra sao. Nhưng anh vẫn có thể ung dung sống sót, vẫy vùng ngang dọc, hệt như cá gặp nước, giống y như năm đó, anh ở trong giới xã hội đen đường phố vậy.
Không thể nghi ngờ, một Hàn Thu Minh như vậy, rất là hấp dẫn tầm mắt người khác. Tình cảm ngày trước, đã bị hắn chôn sâu ở trong lòng, lần thứ hai, đã bị khai quật ra. Trải qua năm tháng rèn luyện, từ lâu Brand đã không phải là thiếu niên vô tri như xưa nữa. Cuối cùng, hắn cũng đã hiểu rõ tình cảm của mình đối với Hàn Thu Minh là như thế nào rồi.
Không phải là không có nghĩ tới việc bày tỏ tình cảm này, mà bởi vì Brand hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của hắn. Bản thân hắn cần phải ở lại chỗ này mười lăm năm. Còn, Hàn Thu Minh chỉ cần ngốc ở trong đây tám năm. Bọn họ vốn không thể ở bên nhau dài lâu. Hơn nữa, trải qua sự quan sát của ba năm nay, Brand hiểu rất rõ, Hàn Thu Minh không có hứng thú với nam nhân. Anh đối xử tốt với hắn cũng chỉ là tình anh em. Vì đủ loại nguyên nhân ràng buộc, cho nên, bước chân của Brand buộc phải dừng lại lần nữa, buộc hắn phải tự đè nén tình cảm của mình lại.
*
–Brand?
Phát giác ra trong mắt của Brand lóe lên thâm trầm, Hàn Thu Minh bất an gọi một tiếng.
Dùng sức lau mặt một cái, Brand miễn cưỡng xả ra một nụ cười gượng gạo, nhàn nhạt nói:
–Tôi không có chuyện gì.
Hàn Thu Minh yên lặng. Trên mặt của anh, khó tránh khỏi, hiện lên tia do dự, nhưng cuối cùng, anh vẫn mở miệng hỏi:
–Anh, thật sự không muốn giúp An Sinh sao?
–Nơi này vốn là nhà tù. Chỉ có kẻ mạnh là vua, luôn phải đàn áp kẻ yếu, còn kẻ yếu chỉ có thể chịu nhục nhã. Quy tắc này, anh cũng hiểu rất rõ đi.
Ánh mắt của Brand toát lên lạnh lẽo:
–Còn nữa, tên kia vẫn chưa nói gì với anh sao? Tôi đã cho tên kia một cơ hội. Chỉ là do tên kia đã chủ động từ chối mà thôi.
Hàn Thu Minh hít vào một ngụm khí lạnh, có vẻ rất giật mình, qua một lát, anh mới thở dài, có chút uể oải, cất bước đi trở về thư viện.
–Thu. Đừng làm chuyện nguy hiểm. Anh cũng không phải thánh nhân. Vốn không thể cứu giúp được hết tất cả mọi người.
Brand mở miệng nhắc nhở.
Hàn Thu Minh vốn không có trả lời. Đảo mắt một cái, bóng lưng của anh liền biến mất ở sau cánh cửa.
Brand dựa lưng vào tường, hít sâu vào, rồi thở ra một hơi dài thườn thượt.
– Nếu như anh đồng ý ở cùng tôi, thì tôi liền ra tay cứu tên kia là được thôi.
–A, Brand. Mày thật là một tên quỷ nhát gan a. Vậy sao không dám nói ra lời này ở trước mặt Thu đi?
Brand vừa tự thì thào xong, ở bên môi vừa câu lên vẽ ra một mạt cười cô đơn. Hắn uể oải nhắm mắt lại.
*
Một lần nữa, Hàn Thu Minh ngồi trở lại xuống bên người An Sinh. Cả khuôn mặt của anh đều bị bao phủ bởi nỗi phiền muộn, trừng mắt nhìn thiếu niên vẫn đang ngủ say sưa, trong lòng anh phi thường muốn đánh cho cậu một đấm a.
Tên khốn kiếp này. Cậu cho rằng tôi thuyết phục được Brand dễ lắm à! Vậy mà cư nhiên, cậu còn dám tùy ý từ chối sự che chở của Brand, khiến cho tôi đây uổng phí toàn bộ một khối tâm huyết nữa chứ!
Hàn Thu Minh càng nghĩ lại càng phiền muộn, vươn tay ra, trực tiếp dùng sức lay thân thể của An Sinh vẫn còn đang ngủ say úp sấp trên bàn.
–An Sinh, An Sinh. Cậu thức dậy cho tôi !
Qua một hồi lâu, An Sinh mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, mở cặp mắt nhập nhen ra, vừa nhìn thấy Hàn Thu Minh đang lom lom nhìn cậu. Cậu hơi ngơ ngẩn cả người.
Đây vốn không phải là lần đầu tiên. Nhưng, tại sao, chỉ cần cứ ở bên cạnh người này thì luôn khiến cho mình có thể ngủ an ổn đến thế a?
– Này, ngây người nãy giờ rồi này?
Ở trước mắt An Sinh, anh phất phất tay vài cái, Hàn Thu Minh cau mày, hỏi.
Mình thì ở đây, tức chết đi được. Trái lại, cái tên nhóc quỷ này còn ngủ ngon được mà, bây giờ còn dám nhàn nhã làm ra vẻ mặt ngây ngô, ngơ ngác nữa hả ? ? ?
– Em với vừa tỉnh ngủ. Đầu óc hơi phản ứng chậm chạp mà.
An Sinh nhìn Hàn Thu Minh, ngại ngùng nở nụ cười, nói.
– Cậu còn có tâm tình mà cười nữa hả ! Nói ! Tại sao cậu lại từ chối sự che chở của Brand!
An Sinh hơi run run lên, cẩn thận từng li từng tí một, hỏi:
– Anh, là nghe ai nói?
– Sao vậy? Nếu như hôm nay ta không gặp phải Brand, thì cậu liền định ở sau lưng tôi mà giấu nhẹm đi luôn, có đúng không?
Hàn Thu Minh tức giận trừng mắt nhìn An Sinh một cái,
– Cái tên nhóc quỷ này, đến cùng là cậu đang suy nghĩ cái gì vậy hả. Không có Brand che chở. Chẳng mấy chốc, cậu sẽ bị đám phạm nhân ở trong nhà tù này, gặm đến một mẩu xương cũng không còn sót lại một chút nào đi!
– Em ghét Brand.
An Sinh cúi đầu oan ức trả lời.
Nghe thấy câu trả lời này, Hàn Thu Minh suýt chút nữa đã tức đến mức muốn ngất đi,
– Cậu cho rằng, hiện tại cậu vẫn còn ở bên ngoài sao. Còn muốn mọi chuyện phải theo ý cậu thích thì cậu mới chịu làm, sao? Xem ra là tôi đã bảo vệ cậu quá tốt rồi, nên mới lảm cho cậu bắt đầu sinh ra cái loại ý nghĩ ngây thơ này à.
Phát hiện ra ở trong mắt của Hàn Thu Minh toát ra vẻ thất vọng, An Sinh lập tức căng thẳng nắm lấy tay của anh, nói:
– Thu, xin lỗi.
Hất tay của An Sinh ra, Hàn Thu Minh lạnh mặt, nói:
– Nếu cậu đã có tự tin có thể sống sót an ổn ở trong nhà tù này, vậy thì, tôi cũng không cần phải quản đến cậu nữa.
Vừa dứt lời, anh lập tức không hề tiếp tục để ý đến An Sinh nữa, liền đứng dậy rời đi khỏi thư viện.
Nhìn theo bóng lưng của Hàn Thu Minh đã đi xa, An Sinh đột ngột dâng lên cảm giác bản thân mình đã bị vứt bỏ. Mà, cái cảm giác này, vốn dĩ đã rất lâu rồi, cậu vẫn chưa từng nếm trải qua một lần nào cả.
*
Hàn Thu Minh thật sự là người nói được thì sẽ làm được. Sau khi ngày ấy đến tận bây giờ, anh cũng không hề để ý tới An Sinh lần nào nữa.
Sự thay đổi thái độ của Hàn Thu Minh cùng Brand đều được mọi người nhìn thấy ở trong mắt. Sau khi mọi người đã cẩn thận từng chút một, trải qua mấy lần thăm dò,cuối cùng cũng đã xác định được, An Sinh đã không còn được hai người kia bảo vệ nữa.
Vì vậy, Chó điên lập tức quyết định ra tay.
An Sinh vừa đi vào phòng tắm, liền bị hai kẻ chặn lại, kéo lê tới một góc tối. Ở nơi đó, Chó Điên cùng đàn em của hắn đã chờ từ lâu. An Sinh chú ý tới, ngoại trừ bọn họ ra. Toàn bộ không gian ở trong phòng tắm này, vốn không còn có bất cứ bóng người nào khác nữa, tâm của cậu không khỏi trầm xuống.
– Người đẹp nhỏ nhắn a. Cuối cùng, hai ta cũng có cơ hội để ở riêng cùng một chỗ rồi nha.
Trên mặt của Chó Điên liền hiện ra nụ cười khiến người nhìn, cảm thấy dị thường không thoải mái.
An Sinh cau mày, muốn tránh khỏi Chó Điên càng lúc càng tới gần. Nhưng, bất đắc dĩ, hai kẻ đang túm chặc lấy cậu lại có khí lực quá lớn. Cậu hoàn toàn không thể động đậy nổi.
– Mày có giãy giụa nữa, cũng vô dụng mà thôi. Không bằng, mày nên biết điều mà ngoan ngoãn thuận theo tao đi. Nói không chừng, tao sẽ đối xử ôn nhu với mày hơn một chút nha.
Ga vươn tay đến, túm chặt lấy lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của An Sinh, Chó Điên cười nói.
Trong đôi con ngươi màu xám bạc, khó tránh khỏi lóe qua một tia thâm trầm. Mấy ngày nay, tâm tình của An Sinh đã bắt đầu hơi táo bạo, do Hàn Thu Minh không thèm để ý đến cậu, bây giờ lại gặp phải tình huống này, cậu siết chặt nắm đấm. Cậu đè thấp giọng, dùng tràn ngập ý vị cảnh cáo, nói:
– Đừng đến gây chuyện với tao.
– Đừng đến gây chuyện tao ?
Chó Điên cười to,
– Ha ha ha ha. Người đẹp nhỏ a. Có phải là mày vẫn còn chưa biết rõ tình cảnh bây giờ của mày sao hả ?
Hoặc, kẻ vốn không hiểu rõ tình cảnh là bọn mày à.
Mí mắt rũ, bên khóe môi của An Sinh nâng lên, vẽ ra một nụ cười lạnh.
Chó Điên chẳng muốn phí lời đôi co cùng An Sinh nữa. Gã bóp lấy chiếc cổ của An Sinh, quăng thân thể cậu ngã xuống trên mặt đất, vươn ra một tay xuống, lập tức định kéo quần của cậu xuống.
– Dừng tay!
Đột ngột, ở ngoài phòng tắm, vang lên một tiếng kêu to, lập tức, liền nghe thấy một loạt mấy tiếng bước chân ngổn ngang từ xa đi gần đến đây.
Chó Điên dừng lại động tác. Gã ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hàn Thu Minh, Djar cùng với đám đàn em của Djar chạy vào.
Nhìn thấy Hàn Thu Minh, đôi con ngươi của An Sinh lập tức sáng ngời, liền kiềm nén mọi giận dữ, táo bạo ở trong lòng. Cả người liền co ro, im lìm nằm ở trên trên đất, không hề làm ra bất kỳ hành vi phản kháng nào cả.
– Thu. Anh, đây là đang muốn làm gì đây, hả.
Sắc mặt của Chó Điên cực kì khó coi, từ trên người của An Sinh bò lên. Gã hung tàn trừng mắt Hàn Thu Minh.
May là mình đã kịp đuổi tới.
Ở trong lòng, Hàn Thu Minh liền thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc anh cùng mấy người khác trò chuyện, thì vô tình biết được tin rằng, Chó Điên chuẩn bị ở trong phòng tắm làm An Sinh. Thì, kỳ thực, trong nội tâm của anh rất mâu thuẫn. Anh biết mình vốn không nên tới. Dù cho lần này, có cứu được An Sinh. Thì, lấy năng lực của anh, cũng không thể bảo đảm an toàn cho cậu đến khi ra tù được, thậm chí, lại còn sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho bản thân anh nữa.
Thế nhưng...
Tầm mắt của anh, lại rơi vào ánh mắt bất lực của An Sinh chẳng khác nào con nai con kia. Ở trong lòng, anh chỉ phải đành âm thầm thở dài. Anh thực sự không đành lòng, nhìn thấy thiếu niên này phải chịu nhục.
Thu hồi tầm mắt đang đặt ở trên người của An Sinh, Hàn Thu Minh chuyển mắt nhìn về phía Chó Điên, nói:
– Thả nó đi, Chó Điên.
– Sao đây hả ? Thu. Mày muốn tranh với tao sao?
Chó Điên nheo lại mắt, vẻ mặt càng khó coi.
– Không phải. Tao chỉ là muốn xin mày buông tha tên nhóc này. Nó chỉ là một đứa bé.
– Đệt. Thu, mày thật là càng lúc càng không biết điều. Bây giờ, mày lại còn muốn chạy đến đây để ra vẻ người tốt thì có phải là đã quá trễ rồi hay sao. Có kẻ nói, buổi chiều đầu tiên vừa vào phòng giam, thì tên nhóc này đã bị mày chịch rồi mà. Lúc này, mày còn dám tới đây, nói ra câu này nữa à?
Chó Điên đi tới trước mặt của Hàn Thu Minh trước mặt, đưa tay dùng sức vỗ vỗ gò má của anh:
– Sao vậy? Muốn chiếm nó làm của riêng à? Ha. Mày không thể nào có nổi cái năng lực này đâu. Hàn Thu Minh, đừng ỷ vào bản thân mày đã ra tay giúp đỡ được có mấy tên máu mặt này nọ, có đám bọn họ chống lưng đôi chút, liền đã quên mất địa vị bản thân mày được mấy cân rồi à. Chỉ dựa vào cái loại thân thủ mèo quào này của mày, thì ở trong nhà tù này, cũng chỉ là tên rác rưởi mà thôi!
Djar đứng bên cạnh Hàn Thu Minh, vừa nghe thấy mấy lời này thì, mặt hắn có hơi đổi sắc. Trong mắt liền lóe ra một tia tức giận, hắn vừa định tiến lên, lại bị Hàn Thu Minh im hơi lặng tiếng, ngăn lại.
Cho dù bị kẻ khác sỉ nhục đến vậy, sắc mặt của Hàn Thu Minh cũng không hề đổi. Nét cười của anh, trước sau vẫn ôn hòa như một, tràn ngập cảm giác thân thiện:
– Đương nhiên là tao hiểu rõ năng lực của bản thân mình. Chỉ có điều, mọi chuyện lớn nhỏ diễn ra ở trong nhà tù này, chỉ cần dựa vào chút vị thế như mày nói, thì cũng đã đủ để tao xía miệng vào được rồi chứ. Nên bây giờ, tao cứ muốn mày phải bán cho tao, một lần thể diện này thì phải làm sao đây?
– Mày là đang uy hiếp tao à!
Chó Điên giận dữ.
– Tao cũng không phải là có ý này.
Hàn Thu Minh lắc đầu, nụ cười ở trên mặt đều bất biến, trước sau như một:
– Tao chỉ là đang cầu xin mày mà thôi.
– Cầu xin, khá lắm.
Chó Điên giận dữ cười:
– Tao đây, không đồng ý thì mày muốn làm sao hả?
– Nếu đã vậy, tao không thể làm gì khác hơn là mời Djar đến giúp đỡ một lần vậy.
– Ha, Djar ?
Tầm mắt của Chó Điên ánh mắt chuyển tới trên người của Djar, dường như trào phúng, hỏi:
– Chỉ dựa vào mày mà cũng muốn làm hỏng chuyện của tao sao ?
– Chó Điên. Coi như tao không đủ mạnh để đánh bại mày. Nhưng hôm nay, chỉ bằng mấy tên đàn em của tao dẫn theo thì phá hoại chuyện của mày, thì vẫn dư sức đi.
Djar không chút nào yếu thế, trừng lại Chó Điên:
– Tao cũng không muốn trở mặt với mày. Nhưng mày cũng biết, Thu đã giúp tao rất nhiều thứ. Cho nên, ngày hôm nay, chỉ cần anh ấy không muốn, thì mày cũng đừng nghĩ động vào tên nhóc kia được.
Bầu không khí giữa người của hai phe, lập tức trở nên căng thẳng.
– Chó Điên. Djar chỉ là muốn ra tay giúp tao một lần này mà thôi. Ngày hôm nay, mọi người liền đều nhường một bước, không được sao ?
Hàn Thu Minh ôn hòa khuyên bảo Chó Điên.
– Chỉ lần này thôi?
Chó Điên nhìn về phía Djar hỏi.
Djar gật gật đầu.
– Được. Vậy hôm nay, tao sẽ buông tha cho người đẹp nhỏ nhắn này.
Cuối cùng, Chó Điên vẫn là nhượng bộ. Tầm mắt của gã chuyển đến trên người của Hàn Thu Minh,
– Thu. Mày nên tự lo lấy thân đi.
– Đi.
Chó Điên nghiến nát cả hàm răng mới rít ra được cái chữ này. Lúc này, sắc mặt của gã phi thường khó coi.
Sau khi Chó Điên cùng đàn em của gã đều đi xa, Djar sầu lo nhìn về phía Hàn Thu Minh:
– Thu, đáng sao? Vì tên nhóc kia mà phải đắc tội Chó Điên. Gã sẽ không để cho anh sống dễ chịu nha.
Hàn Thu Minh bất đắc dĩ cười khổ:
– Bây giờ, có lo đến chuyện này cũng đã muộn. Vô ích thôi.
Djar thở dài, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Hàn Thu Minh:
– Nếu thực sự không chịu đựng được, thì anh liền đi tìm Brand đi. Tôi tin hắn nhất định có thể giúp được anh.
Hàn Thu Minh cười cười, không để ý tới vấn đề này, lại nói.
– Ngày hôm nay, thực sự là cảm ơn cậu.
– Khách sáo với tôi cái gì chứ. Bình thường, anh cũng đã giúp tôi rất nhiều. Không có chuyện gì nữa, bọn tôi đi trước đây.
Djar phất phất tay với Hàn Thu Minh, liền dẫn theo đám đàn em của mình rời đi.
Mãi đến tận đến sau khi ở trong phòng tắm, chỉ còn hai người là Hàn Thu Minh cùng An Sinh, Hàn Thu Minh mới cất bước đi tới bên cạnh An Sinh, liền ngồi xổm xuống, xem xét , coi trên người cậu có bị thương hay không.
– Cậu còn định nằm trên mặt đất bao lâu nữa hả.
Sau khi đã xác định trên người của An Sinh vốn không có bất kỳ vết thương nào cả, Hàn Thu Minh lườm cậu một cái.
– Anh không phải đã nói là mặc kệ tôi rồi sao?
An Sinh vươn tay gác lên, che kín mặt, dáng vẻ như đứa bé đang cáu kỉnh vậy, còn lớn tiếng oán giận nói.
– Ý của cậu là tôi vốn không nên đến đây để cứu cậu, đúng không hửm?
Hàn Thu Minh đơn giản đặt mông ngồi hẳn xuống mặt đất, nói chuyện với An Sinh.
An Sinh mím chặt môi không đáp lời.
– Thật là một tên nhóc quỷ mà.
Hàn Thu Minh lắc đầu cười khổ.
– Không muốn thì đừng có để ý đến em nữa.
An Sinh thả xuống cánh tay đang che khuất mặt mình, ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Hàn Thu Minh.
– Hiện tại, tôi có muốn mặc kệ thì cũng đã không còn có cách nào khác đã rút tay ra được nữa rồi. Vì cậu, xem như là tôi đã triệt để đắc tội Chó Điên rồi đi.
– ... Xin lỗi.
– Cũng không phải lần đầu tiên, cậu gây phiền toái cho tôi.
Hàn Thu Minh đứng lên, đưa tay chìa về phía An Sinh.
– Đừng suy nghĩ nhiều. Đứng lên đi.
Vươn cánh tay đến, nắm lấy bàn tay của Hàn Thu Minh, An Sinh mượn lực từ dưới đất bò dậy, nhìn bàn tay của anh đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu, trong đôi con ngươi màu xám bạc lập tức toát ra một tia ấm áp.
Cậu muốn siết chặt, gắt gao nắm lấy bàn tay ấm áp này, càng không muốn tiếp tục buông ra một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top