CHƯƠNG 1.
Ở thao trường, Hàn Thu Minh ngồi ở góc khuất tối tăm. Anh đang ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Tựa hồ như toàn bộ mọi âm thanh ầm ĩ ở xung quanh, vốn cũng không hề có liên quan gì đến anh cả.
Bây giờ, tâm tình của anh vốn rất tốt. Bởi vì ngày hôm qua, đã có một người bạn ở cùng phòng với anh vừa ra tù.
Cứ mỗi khi có một người được ra tù, anh lại càng cảm thấy rất vui mừng. Bởi, anh sẽ cảm nhận được có hi vọng đang tồn tại.
Anh bị phán ở tù tám năm. Anh chỉ mới ở trong tù được ba năm. Nhưng, anh vẫn luôn biểu hiện rất tốt. Cho nên, anh tin tưởng cứ cố gắng giữ như thế, anh sẽ được giảm án, không cần đến tám năm, anh lập tức đã có thể rời khỏi nơi này.
Ban đầu, đám phạm nhân, mỗi một người vẫn đang hoạt động riêng biệt, ai làm việc nấy. Nhưng, bỗng nhiên, như bị thứ gì đó kích thích đến vậy, bọn chúng liền đột ngột trở nên hưng phấn dị thường. Đám phạm nhân liền vọt đến sát bên lưới sắt, quay về phía bên ngoài, xôn xao chỉ chỉ trỏ trỏ.
– Ha, mặt hàng lần này, tựa hồ như không tệ nha. Nhìn đứa tóc vàng kia xem, thật ngon mắt !
– Tao lại cảm thấy đứa tóc màu nâu mới xinh đẹp hơn đó. À há, lần này thật không tệ, còn có một tên phương Đông nữa kìa.
Tên phương Đông?
Cái từ ngữ này, đã thành công hấp dẫn được sự chú ý của Hàn Thu Minh, kéo thần trí vẫn còn đang lơ đãng liền quay về thân thể. Anh lập tức đứng dậy đi tới bên lưới sắt.
Hôm nay là ngày cảnh ngục dẫn phạm nhân mới vào để phân phối đến các phòng giam. Các phạm nhân mới đứng xếp thành một hàng ngang, thoạt nhìn như là đám con mồi đáng thương được xếp đều được bày sẵn ra, để mặc cho mọi người săm soi xét nét. Ở trong mắt đám phạm nhân cũ đều đang loé lên ham muốn loã lồ.
Nơi này là ngục giam, vốn dĩ không có đàn bà. Nếu như đám đàn ông tù tội ở đây, muốn phát tiết dục vọng chỉ có thể dùng tay tự sướng, hoặc là cưỡng hiếp tên đàn ông khác. Tuy rằng, đa số đám tù nhân trong ngục giam này, vốn không phải đồng tính thích nam giới. Vì vậy, hành vi cưỡng hiếp kẻ khác, cũng chỉ đơn giản là đẻ phát tiết dục vọng mà thôi. Nhưng mà không có tên giống đực nào, lại không mong muốn đối tượng giao phối là một người đẹp dễ nhìn đâu nào.
Lần này, tổng cộng có bảy phạm nhân mới vào đây. Trừ ba gã trung niên ra, không đáng để nhắc đến, thì chỉ còn bốn tên trẻ tuổi, nhưng cũng đã làm cho bọn chúng hết sức hài lòng. Đặc biệt là chàng trai phương Đông đứng ở cuối hàng, đang cố hết sức co mình thu nhỏ bản thân lại để không quá nổi bật giữa đám đông, nhưng cậu ấy vẫn là tiêu điểm để mọi người phải chú ý như cũ.
Chàng trai này vốn là một đứa con lai rất tuấn tú, mái tóc ngắn màu đen nhánh mềm mại rũ xuống, che khuất cái trán trắng nõn, làm cho cả khuôn mặt của cậu càng nhìn càng thêm nhỏ nhắn. Đôi lông mi dày rậm, hơi rũ xuống, che đi nửa cặp con ngươi màu xám bạc toát lên mấy phần bất an. Đôi môi hồng mềm mại mím chặt lại. Dáng người này của cậu, càng làm cho người ta cảm thấy hắn càng thêm yếu đuối nhỏ bé.
Nếu đây là ở bên ngoài nhà tù, với khuôn mặt tuấn tú này thì chắc là mọi người sẽ thiên vị dành rất ưu ái cho cậu. Nhưng xúi quẩy thay, ở đây là lao ngục, vẻ ngoài đẹp đẽ này chỉ có thể mang tai ương kinh khủng đến cho cậu ấy mà thôi.
Hàn Thu Minh dùng ánh mắt thương hại nhìn chàng trai tóc đen kia.
– Thu, tại sao đều là người phương Đông. Anh lớn lên lại không có ngoại hình xinh xắn như nhóc con này nha.
Djar vốn quen biết với Hàn Thu Minh, lên tiếng trêu ghẹo.
Thu hồi tầm mắt, Hàn Thu Minh đẩy gọng kính bị trượt xuống về lại sống mũi, lộ ra nụ cười lười biếng nói:
– Với ngoại hình lớn lên có xinh xắn đến mấy mà nói, thì vô đây cũng chỉ phải chịu khổ mà thôi.
Theo bản năng, xoa xoa vòm râu quai nón rậm rạp, kéo dài từ hai bên tóc mai bao quanh hai mép môi phủ kím đỉnh cằm của mình, vẻ mặt của Hàn Thu Minh toát lên vẻ có thâm trầm nghiền ngẫm.
– Lời này nói không sai.
Djar gật đầu biểu thị tán thành,
– Nói vậy, tối nay, chắc mấy tên ngốc đáng thương này, sắp phải nhận lấy một màn chào đón rất chi là nồng nhiệt ha.
Hàn Thu Minh cũng không thèm đáp lời lại.
Lần thứ hai, tầm mắt của anh, lướt về phía chàng trai tóc đen kia. Bỗng chốc, cùng một lúc, tầm mắt của cả hai va vào nhau. Rõ ràng là cậu ấy đã sợ hãi đến cả người đều đang run cầm cập lên. Nhưng, trong mắt có đôi con ngươi màu xám bạc kia lại không có bất cứ một tia dao động nào cả.
Bất giác, ở trong lòng của Hàn Thu Minh nảy sinh ra một tia kỳ dị rất không thích hợp với tình cảnh bây giờ.
*
Nhà tù Hoắc Tỳ này vốn là một nhà tù tư nhân nằm ở bang Chicago của nước Mỹ.
Toàn bộ nhà tù này được chia thành ba tòa nhà nhỏ A, B, C.
Tòa nhà giam A chính là nơi giam giữ đám phạm nhân chung thân. Nơi này cũng là chỗ hỗn tạp nhất trong cái nhà tù Hoắc Tỳ này, càng là chỗ có số người bị bỏ mạng nhiều nhất.
Tòa nhà giam B chính là nơi giam giữ những phạm nhân bình thường. Tuy rằng, xung đột diễn ra ở đây vốn cũng không ít hơn tòa nhà giam A là bao nhiêu. Nhưng bởi vì bọn chúng đều có hi vọng được rời khỏi nhà giam. Có lẽ, vì thế mà bọn chúng cũng không quá mức nóng nảy mà làm ra chuyện dại dột. Có điều, thế lực ở nơi này được phân bố phức tạp đến dị thường.
Số phạm nhân ở bên toàn nhà giam C là ít nhất. Phần lớn đều là do tù nhân tình báo bí mật được bảo vệ vốn không thể sống ở bên tòa nhà giam B không nổi nữa chỉ đành phải nhờ ngục giam bảo vệ hoặc là những phạm nhân lớn tuổi sống ở nhà giam B mất khả năng để tự bảo vệ bản thân được nữa. Cho nên, mọi phạm nhân ở trong nhà tù này, đều xem thường tù nhân ở bên nhà giam C. Đối với bọn chúng mà nói, tiến vào ở nhà giam C, chính là một loại sỉ nhục, là sự tự tôn của bọn chúng đã bị dẫm đạp lên .
*
Sau giờ hoạt động tự do kết thúc, dù sao cũng đã được hít thở khí trời xong rồi, Hàn Thu Minh liền tự trở lại phòng giam của mình. Lúc này, anh mới kinh ngạc phát hiện ra, bạn cùng phòng mới của mình đã đến rồi. Mặc dù đối phương vẫn luôn quay lưng về phía anh, đang thu dọn đồ vật, nhưng vừa nhìn thấy mái tóc đen ngắn đẹp đẽ này, anh liền nhận ra đối phương là ai ngay.
Khẽ thở dài một hơi, Hàn Thu Minh cảm thấy đầu của mình có chút đau. Cái chàng trai này, tuyệt đối chính là một đống rắc rối hình người biết di động nha. Nhưng bây giờ, cái đống rắc rối hình người này lại cố tình ở cùng một chỗ với anh nữa chứ. Tuy rằng, Hàn Thu Minh biết mình chỉ có thể bỏ mặc cậu ấy. Thế nhưng...
Nhớ đến người nào đó, Hàn Thu Minh lại có chút thất thần.
Qua một hồi lâu, mới bứt ra khỏi suy tư của bản thân, Hàn Thu Minh hồi phục lại tinh thần. Đúng lúc này, chàng trai cũng vừa xoay người lại, vừa nhìn thấy anh, thì thấy rõ bộ dạng giật mình như là trực tiếp bị doạ sợ đến hết hồn của đối phương.
– Chào cậu.
Hàn Thu Minh nhìn cậu thiếu niên, liền lên tiếng chào hỏi. Dù có ra sao thì hai người họ cũng sẽ phải ở chung phòng với nhau trong một quãng thời gian rất dài nữa mà, thôi kệ đi.
Thiếu niên rụt rè nhìn về phía Hàn Thu Minh, trên mặt lộ ra vẻ thấp thỏm khó có thể che giấu nổi.
Sao lại để lọt một con cừu non thuần khiết như này, vào chốn này được chứ, phải tìm cách sống sót như nào đây.
Hàn Thu Minh âm thầm thở dài.
Đợi một lúc lâu sau, cậu trai mở miệng, mới cất tiếng nho nhỏ chào hỏi lại:
– Chào, chào chú ạ. Tôi, tôi tên là An Sinh.
– Mong muốn cuộc sống bình bình an an sao? Là một cái tên rất hay.
Hàn Thu Minh cười với cậu, nói:
– Tôi gọi là Hàn Thu Minh.
Nhận ra, thái độ của Hàn Thu Minh đối xử vô cùng thân mật với mình. Cuối cùng, tâm tình lo sợ của An Sinh cũng đã dần được xoa dịu. Cậu ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát Hàn Thu Minh.
Hàn Thu Minh có một đầu tóc đen ngắn cũn, cặp con ngươi đen láy sinh ra cảm giác ấm áp chân thành làm cho cậu thấy vô cùng thân thiết.
Điều này khiến cho cậu nhớ tới người mẹ đã mất sớm của mình. Chỉ có điều, gương mặt ở trước mắt này, đã bị lớp râu quai nón rậm rạp, xù xì che giấu đi hơn phân nửa, lại cộng thêm chiếc gọng đen có hai tròng kính dày nặng khổ lớn chắn ở trên mũi, càng tăng thêm phần lôi thôi xấu xí cho vẻ ngoài của anh.
– Ở phòng giam này của tôi không hề có bất kì quy tắc ngầm nào cả. Cậu cứ tự nhiên đi.
Lười phải tiếp tục biểu diễn một màn mắt to trừng mắt nhỏ với An Sinh, Hàn Thu Minh bỏ lại câu nói này xong, liền ngả người xuống, nằm dài ở trên giường, tiện tay bắt lấy quyển sách đang đọc dở mà lật ra xem tiếp.
Khóe mắt của Hàn Thu Minh chuyển động, lướt qua thấy bộ dạng đang hé miệng như đang định muốn nói gì đó của An Sinh. Nhưng thấy anh không để ý đến, nên rốt cuộc thì An Sinh không thể làm gì khác hơn là đành phải xoay người đi, lẳng lặng tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình.
A. Phiền, phiền, phiền lắm rồi đây. Làm sao để an ổn qua được tối nay đây nha?
Hàn Thu Minh cảm thấy vô cùng buồn bực.
*
Sau khi cảnh ngục đã điểm danh lần cuối xong, thì toàn bộ nhà tù đều yên tĩnh đến dị thường.
Mọi phạm nhân, tựa hồ như đều đang chuẩn bị ngủ.
Nhưng, chỉ cần quan sát tỉ mỉ một phen liền có thể phát hiện ra bọn chúng chỉ là đang chờ đợi. Bởi vì, từng đôi mắt lập lòe hào quang hưng phấn giống như mãnh thú đang rình rập trong bóng tối.
Thời gian vẫn đang chuyển động. Từng giây từng phút đều đang chậm chạp trôi qua.
Tâm tình của Hàn Thu Minh cũng càng lúc càng thêm nóng nảy. Anh giương mắt, nhìn lướt qua một vòng chiếc giường ở phía trên chỗ mình nằm. Qua một lúc lâu, An Sinh vẫn chưa hề phát sinh ra tiếng động nào cả, tựa hồ như là đã ngủ rồi vậy.
Khi một loạt tiếng bước chân đầu tiên vang lên, thì ở trong nháy mắt, bầu không khí yên tĩnh lập tức liền đã bị đánh vỡ.
Hàn Thu Minh nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều kẻ đang chạy về phía phòng giam của mình. Chỉ trong chốc lát, cửa phòng giam của anh liền bị mở ra.
– Thu. Tối nay, anh có muốn đổi sang phòng giam khác hay không nha?
Hàn Thu Minh vươn mình ngồi dậy, nhìn thấy người tới chỉ là Mark – tên thủ lĩnh nhỏ ở tòa nhà giam B.
Anh liền thở phào nhẹ nhõm, một tiếng động rất nhỏ vang lên ở trên đầu mình. Hàn Thu Minh lập tức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người mà anh đã cho rằng đã ngủ – An Sinh đang ló ra hơn nửa khuôn mặt nhìn xuống đây, trong đôi con ngươi màu xám bạc xinh đẹp đẽ liền lóe lên lên tâm tình bất an. Cứ như là con thú nhỏ nhu nhược bị kinh động nên thật bất an vậy.
Hàn Thu Minh buồn bực, vươn tay tự xoa loạn mái tóc của mình. Đủ mọi loại tâm tư xoay chuyển ở trong đầu
Đến cùng, thì mình có nên cứu cậu ta hay không đây?
Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, nhìn Mark, cười nói:
– Tối nay, để cậu ấy lại cho tôi, được không?
Mark lộ ra vẻ mặt kinh ngạc:
– Thu. Tôi tưởng anh không có hứng thú mấy với đàn ông chứ.
– Việc gì cũng có ngoại lệ mà. Cứ coi như, ngoại hình của oắt con này ngon mắt hợp với gu của tôi đi.
Hàn Thu Minh từ dưới gối lấy ra một gói thuốc lá đưa đến trước mặt của Mark, dò xét :
– Sao hả? Nhờ ưu tiên một lần này đi mà?
Dứt lời, anh nhét gói thuốc lá này vào trong tay của Mark.
Ở trong ngục giam, thuốc lá là một thứ rất quý giá. Ở đây, cũng chỉ có mỗi Hàn Thu Minh mới có thể lấy được đủ loại hàng cấm này mà không bị ai bắt bớ mà thôi. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân, mà tại sao không có kẻ nào dám gây hấn kiếm chuyện với một tên chỉ có mấy chiêu đánh đấm mèo quào như Hàn Thu Minh mà vẫn có thể sống yên ổn thảnh thơi suốt ba năm ở trong nơi ngục tù này.
Tuy rằng, Mark rất tiếc nuối vì không thể làm kẻ đầu tiên bóc tem tên oắt con xinh đẹp này.
Nhưng, Mark càng không muốn đắc tội Hàn Thu Minh. Gã do dự một lát, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là đành phải bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối, chìa tay nhận lấy gói thuốc lá,
– Được rồi, chỉ đêm nay thôi đó.
– Cám ơn.
Hàn Thu Minh thoáng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích vỗ vỗ vai Mark.
Nhìn đám người theo Mark đã rời đi xong, Hàn Thu Minh thở hắt ra một hơi. Anh vừa xoay người, liền đối diện với tầm mắt của An Sinh.
Một giây sau, anh liền nhào lên trên giường, vồ lấy An Sinh, kéo cậu nằm xuống giường của mình, anh đè nặng lên thân thể của cậu.
– Chú muốn làm gì!
An Sinh kịch liệt phản kháng.
– Câm miệng.
Hàn Thu Minh dùng thân thể ngăn An Sinh lại, thấp giọng cảnh cáo nói,
– Nếu như tên ngốc – cậu đây, không muốn bị một đám phạm nhân kia, cưỡng hiếp đến rách lỗ sau, chảy máu đầm đìa thì liền biết điều mà im mồm lại cho tôi.
An Sinh liền bất giác phát ra một tiếng nghẹn ngào, dường giống như con thú nhỏ bất lực đang bị kinh sợ, hoảng hốt vậy, cả thân thể vẫn luôn không ngừng run rẩy .
– Yên tâm đi. Tôi sẽ không làm chuyện xấu xa gì với cậu đâu. Nhưng vẫn phải diễn kịch cho bọn chúng xem. Nếu không giả bộ làm ra một chút tiếng động gì đó, thì chẳng mấy chốc sẽ có mấy tên khác lao vào đây giành giật ngay đấy.
Hàn Thu Minh vỗ vỗ phía sau lưng của An Sinh, anh động viên nói.
Nghe xong mấy lời này của Hàn Thu Minh, An Sinh rụt rè, cẩn thận từng li từng tí một, mà mở mắt ra nhìn anh. Ở trong ánh mắt của cậu, còn toát ra tràn đầy ý tứ mờ mịt, không rõ.
– Từng làm tình với đàn ông chưa hả?
Hàn Thu Minh hỏi.
An Sinh lắc lắc đầu.
– Vậy cậu vẫn còn may mắn đó chứ. Tuổi còn nhỏ mà đã sở hữu một ngoại hình đẹp đẽ, còn có thêm một khuôn mặt xinh xắn làm người nhìn mê muội như này, nhưng cậu vẫn có thể bình an sống sót đến cao lơn như bây giờ quả là không dễ mà.
Hàn Thu Minh cười khẽ.
– Đúng là từng có kẻ có ý đồ đó, nhưng đã bị tôi giết rồi.
An Sinh nhỏ giọng trả lời.
Tiếng cười của Hàn Thu Minh lập tức bị mắc kẹt ở trong cổ họng, qua thật lâu, anh mới hỏi,
– Cho nên vì lí do đó mà cậu mới bị bắt vào đây sao ?
– Đúng vậy.
– Thật là, chàng trai quật cường mà.
Hàn Thu Minh cười khổ:
– Chỉ có điều, cậu vẫn nên làm quen với việc làm tình với đàn ông đi.
Ở trong mắt của An Sinh lập tức lộ ra vẻ khủng hoảng.
Hàn Thu Minh lại có chút không đành lòng. Anh dời tầm mắt đi, bàn tay đã từ từ trượt vào thân dưới của An Sinh, mò mẫn vào trong quần nhỏ của cậu.
Bỗng nhiên, thân thể của An Sinh run rẩy lên. Nhưng, bởi vì toàn thân đều hoàn toàn đã bị Hàn Thu Minh đè lên, ngăn chặn mọi hành động, cho nên, cậu càng không có cách nào chạy trốn cả.
– Tôi sẽ không đâm vào. Chỉ là dùng tay tuốt giúp cậu mà thôi. Nhớ là trong quá trình này, cậu phải phát ra một vài tiếng rên khẽ... Không, không đâu, phải là rên to mới đúng càng lớn tiếng càng tốt ha. Tốt nhất là kêu rên đến mức ai ai cũng nghe thấy là biết hai ta đang làm gì ở trong phòng giam nha.
Vừa nghe xong lời cảnh tỉnh của Hàn Thu Minh, tầm mắt của An Sinh liền lướt qua bờ vai của anh nhìn tới phía đối diện. Lúc này, mới phát hiện ra xung quanh phòng giam này, đúng là, có rất nhiều kẻ đang tụ tập đứng xung quanh song sắt. Nhưng, không biết là đang e ngại gì, mà bọn chúng đều không dám xông vào đây.
Vật yếu ớt ở thân dưới đột ngột liền bị người nắm chặt. Bất thình lình, thần trí của An Sinh liền bị kéo về, từ trong yết hầu vô thức tràn ra tiếng 'hừ' nhẹ.
– Cậu hãy nghe cho kỹ đây. Ở nơi này, nếu như cậu không muốn: hằng ngày luôn bị mấy đám tội phạm này, thay phiên nhau lần lượt cưỡng hiếp cậu, thì cậu mau mau đi tìm một chỗ dựa vững chắc đi.
Hàn Thu Minh tựa sát vào bên tai của An Sinh mà thì thầm, bàn tay lại không nhanh không chậm xoa nắn tính khí của An Sinh. Có điều, anh không ngờ tới là thoạt nhìn bộ dạng bề ngoài của An Sinh nhỏ nhắn, xinh xẻo đến vậy, mà thứ đồ chơi ở dưới đây lại không hề nhỏ chút nào nha.
– Ở chỗ này, các băng nhóm đều được phân chia cực kì phức tạp. Nhưng theo tình hình chung thì đại khái thế lực tại đây chia ra bốn băng nhóm lớn. Thế lực lớn nhất là của người da đen, do tên Thomas cầm đầu. Mà, cậu vốn không cần để ý tới gã. Bởi vì gã không thích đàn ông. Tên Chó Điên thì cậu càng không cần tính đến luôn. Cái tên ngu xuẩn đó là một kẻ biến thái chính gốc. Cậu muốn an toàn thì tốt nhất nên cách xa gã ra. Còn Austin và Brand lại là hai lựa chọn không tồi.
– Ưm...
Thiếu niên nằm ở trong lòng của anh liền phát sinh tiếng rên rỉ trầm thấp. Theo bản năng, Hàn Thu Minh liếc mắt nhìn về phía cậu ta, sau một giây, anh cũng liền cảm giác được bản thân cũng cứng lên rồi.
Sắc mặt của chàng trai bắt đầu ửng hồng lên, đôi môi hồng , mềm mại trở nên càng lúc càng ướt át, hé ra, phát lên tiếng rên rỉ kiềm nén lại trầm thấp cũng là loại âm thanh xinh đẹp, sắc tình nhất. Đôi con ngươi màu xám bạc ở trong mắt cũng đã ướt sũng, ánh nước phản chiếu long lanh. Thoạt nhìn, dáng vẻ bất lực này, càng khiến thân thể của cậu ấy càng thêm mê người. Dường như, dáng vẻ động tình của chàng trai này là liều thuốc kích tình tốt nhất, dẫn dụ ham muốn dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng người ta.
Đệt! Dáng vóc của tên này, đúng là yêu nghiệt, bị kẻ khác đè chịch cũng đáng mà!
Ở trong lòng, Hàn Thu Minh thầm mắng một tiếng.
Vừa cảm nhận được có một thứ cứng rắn, nóng hổi, chỉa thẳng tắp đâm lên trên bắp đùi của cậu ta, thì cậu chàng liền giương mắt lên, nhìn chăm chú Hàn Thu Minh ở đối diện, phát hiện ra, trong cặp con ngươi đen láy sáng suốt của anh cũng dấy lên tia dục vọng.
– Quả nhiên là không thể tùy tiện làm người tốt nha.
Hàn Thu Minh lộ ra nụ cười khổ. Cánh tay ban đầu vẫn luôn chống xuống ở bên tai của An Sinh liền nhanh chóng chuyển xuống, tự nắm chặt lấy dục vọng của chính mình. Hai đầu gối của anh chống xuống trên giường, thân thể còn cố ý đè thấp xuống, che lại mọi tầm mắt ở phía sau phóng đến. Anh vừa dùng một tay xoa nắn dục vọng của An Sinh, vừa lấy một tay liều mạng vuốt ve dục vọng của chính mình. Thoạt nhìn, hiện giờ, cả người của anh có chút chật vật.
– Cậu mau mau cởi quần áo mình ra ngay đi. Giơ hai chân lên quàng qua hông tôi nào.
Dù đã bị rơi vào trong biển dục vọng, nhưng Hàn Thu Minh vẫn có thể chuẩn xác đưa ra chỉ dẫn đến bước tiếp theo.
Nhìn Hàn Thu Minh đang khép chặt hai mắt, trong cặp con ngươi xinh đẹp của An Sinh khó tránh khỏi lóe qua một tia tối tăm sâu thẳm. Nhưng, cậu vẫn nghe theo lời Hàn Thu Minh mà tự mình cởi quần áo ra, hai cẳng chân thon dài, rắn chắc dạng ra khoanh lấy vòng eo anh.
– Má nó. Sao cậu vẫn còn chưa bắn nữa hả.
Tay của Hàn Thu Minh hoàn toàn xoa nắn đến mỏi, chua xót cả lên rồi đây này. Anh không nhịn được mà mở miệng oán giận. Cả hai tay đều đang bận bịu, nhưng anh vẫn không quên giả bộ hung hăng đưa đẩy vòng eo, như là cả hai đang làm tình rất kịch liệt vậy.
– Đúng thật là còn mệt hơn so với việc tôi với cậu làm thật nữa mà.
Tuy Hàn Thu Minh không ngừng oán giận ở bên tai cậu, nhưng vẫn luôn đang cố sức thật lòng diễn một màn kịch sắc tình dâm mỹ này.
An Sinh vừa nghe xong lời trách móc này, khóe môi nhịn không được mà nâng lên. Hàn Thu Minh lại đang chìm trong cảm xúc hưng phấn mãnh liệt, hai mắt vẫn luôn đóng kín lại, cho nên, anh không hề nhìn thấy nụ cười diễm lệ này ở trên mặt của chàng trai.
Khi Hàn Thu Minh sắp lên đỉnh, thì cả thân thể anh bỗng run lên, lập tức bắn ra một dòng chất lỏng trắng đục, nhỏ giọt dính hết lên trên cơ thể trắng nõn của An Sinh. Cả người anh mất sức, rã rời liền gục người xuống nằm đè lên trên thân thể cậu.
– Ha, mệt chết tôi rồi.
Anh vừa than thở xong, liền cảm thấy tính khí vốn vẫn còn đang nằm ở trong lòng bàn tay nắm chặt còn lại của mình, hơi giật nảy lên một cái, ngay tức khắc phun ra một luồng chất lỏng nhớp nháp, nóng hổi dính lên trên tay anh.
– Chú già à. Thể lực của chú cũng rất là khoẻ nha.
An Sinh cười khẽ.
– Tuổi tôi chưa già đến mức phải gọi là ông chú đâu. Tôi mới hai mươi lăm tuổi à. Còn cậu, bao nhiêu tuổi rồi?
Hàn Thu Minh bận bịu lau chùi nửa thân dưới của hai người. Cho nên, anh vốn không hề chú ý tới, giọng điệu của chàng trai này đã bớt phần nhút nhát hơn trước.
– Mười tám à.
An Sinh nằm ườn ở trên giường, nhìn chằm chằm vào Hàn Thu Minh đã cởi bỏ quần áo, bắt đầu tự lau sơ thân thể của mình. Cậu lại bất ngờ phát hiện ra: dưới lớp áo tù, ông chú ngốc này có vẻ ngoài luôn lôi thôi, lếch thếch này; lại có một vóc người săn chắc dẻo dai đến vậy nha. Đây chính là khung xương thon dài điển hình của người phương Đông, mà phủ kín lên khung xương tinh tế này, là các bắp thịt căng nẩy, cân xứng; thoạt nhìn, càng ngắm càng thấy đẹp mắt dị thường.
– Có thật là anh mới hai lăm tuổi không vậy? Ai cũng đều khen ưu điểm của người phương Đông là có ngoại hình nhìn trẻ mãi không già. Nhưng ưu điểm này không hề được tìm thấy ở trên người của anh ha.
– Cậu có thì giờ rảnh rỗi đi quan tâm cái này, còn không bằng, dùng thì giờ rảnh này mà suy nghĩ xem, làm sao để toàn thây sống sót được đến ngày mai đi.
Hàn Thu Minh mặc quần áo vào một lần nữa, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy chàng trai vẫn còn đang nằm lười biếng ở trên giường của mình. Anh hơi nhíu mày bật thốt,
– Cậu ...
Tại sao lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác rằng, bộ mặt hiện giờ của oắt con trước mặt mình hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng ban đầu của cậu ta nha?
Hàn Thu Minh vẫn còn chưa kịp cất tiếng, hỏi ra thắc mắc ở trong lòng, liền thấy An Sinh buông mắt xuống, hai bàn tay liền tự bắt lấy vạt áo tù của cậu, mà vân ve, vò lấy lớp vải, rụt rè hỏi:
– Tôi có thể đi theo anh có được không?
– Đi theo tôi, cũng vô dụng mà thôi. Tôi không bảo vệ nổi cậu đâu.
Hàn Thu Minh xua tay:
– Đêm nay, chỉ là nhất thôi đầu óc tôi bị ma xui quỷ khiến, nên mới ra tay cứu giúp cậu qua một đêm nay thôi. Giờ cậu lại còn muốn, tôi bảo hộ cậu đến khi mãn hạn tù, thì đây là chuyện tôi tuyệt đối làm không được.
– Tại sao?
Trong đôi mắt của An Sinh lập tức nổi lên ướt át.
– "Tại sao" cái gì chứ ? Đương nhiên là do bản lĩnh của tôi vốn không ra gì cả. Cậu muốn tìm chỗ dựa, thì phải nên đi tìm cái chỗ dựa mạnh nhất ấy. Chỉ cần dựa vào khuôn mặt đẹp đẽ này của cậu, thì nhất định chuyện này vốn không khó mấy đâu.
Hàn Thu Minh ngáp một cái, liền mở miệng đuổi người,
– Quay về giường của cậu mà ngủ đi. Vừa nãy, làm tôi mệt chết rồi đây.
An Sinh liếc mắt một cái ai oán nhìn lướt qua Hàn Thu Minh, liền ngoan ngoãn bò lên tầng giường trên của cậu.
*
Tối hôm qua vừa mới bị dằn vặt đến hơn nửa đêm, suy ra hậu quả là, đến sáng sớm hôm nay, Hàn Thu Minh vẫn còn ngái ngủ, nằm ườn đó, hoàn toàn không muốn bò dậy chút nào cả. Đến cuối cùng, An Sinh đành phải cường ngạnh mà kéo anh thức dậy. Cả hai vừa đi vào phòng ăn, Hàn Thu Minh vừa há miệng ngáp một cái liền bị kẻ khác ngăn lại.
– Thu, Brand tìm anh.
Ánh mắt quét qua bên trong phòng ăn, rất nhanh, Hàn Thu Minh liền nhìn thấy bóng dáng Brand. Anh vừa định đi tới, lại bị người kéo lấy góc áo, vừa quay đầu liền nhìn thấy An Sinh đang bày ra một dáng vẻ như con thú nhỏ sắp bị chủ nhân vứt bỏ vậy.
Động lòng trắc ẩn, đúng là hàng động dại dột tự hại chết mình mà.
Tuy trong lòng của Hàn Thu Minh đang khóc thét lên, nhưng anh lại không thể nhẫn tâm mà ném An Sinh ra xa. Cho nên, đến cuối cùng, anh không thể làm gì khác hơn là dẫn An Sinh cùng đi đến chỗ của Brand.
Nhìn thấy An Sinh, đôi chân mày của Brand hơi nhíu lại. Hắn hất cằm lên, ra hiệu cho thủ hạ dẫn cậu đi ra ngồi ở một bàn khác. Tuy rằng, An Sinh không muốn. Nhưng lần này, cậu lại thấy Hàn Thu Minh không có ý tứ ngăn cản, chỉ có thể bày ra dáng vẻ thật không muốn đi, không cam lòng, rốt cuộc cũng bị dẫn đi.
– Tìm tôi có chuyện đây?
Hàn Thu Minh vừa ngồi xuống, lập tức gục xuống, nghiêng đầu xuống trên mặt bàn, mơ màng trầm trầm hỏi.
– Anh muốn che chở cho tên oắt kia sao?
Brand đẩy khay thức ăn đến, là bữa sáng đã chuẩn bị cẩn thận từ lâu, đặt ở trước mặt Hàn Thu Minh.
– Sao có thể chứ. Tôi nào có bản lĩnh này nha.
Hàn Thu Minh vẫn là bất động, giữ nguyên tư thế nghiêng mặt tựa vào trên mặt bàn.
– Trong lòng anh, anh tự hiểu rõ là tốt nhất.
Brand liếc mắt một cái, nhìn lướt qua An Sinh, phát hiện cậu ta vẫn đang khẩn trương mà chăm chú nhìn về nơi này. Bên khóe miệng của hắn liền lộ ra một mạt cười lạnh lùng,
– Khuôn mặt của oắt con kia, quá nổi bật, dễ gây phiền toái. Tôi không mong muốn nó gây phiền toái làm liên lụy đến anh.
– Anh không muốn thu nhận oắt con kia sao?
Hàn Thu Minh hỏi.
– Anh đang đùa gì vậy hả? Nhanh lên một chút, ngồi dậy ăn đi. Sắp hết giờ ăn sáng rồi kìa.
Thấy Hàn Thu Minh vẫn bất động, cứ nằm úp sấp trên bàn. Cuối cùng, Brand không thể nhìn nổi nữa, tự vươn tay đến, kéo thân thể của anh ngồi thẳng lên.
– Nhìn tôi, bộ giống như là đang nói giỡn lắm hả?
Ngủ không đủ giấc, làm cho khẩu vị của Hàn Thu Minh cũng kém đi rất nhiều. Nhưng dưới tầm mắt chăm chú, sốt ruột của Brand, anh không thể làm gì khác hơn là phải cầm lấy cái dĩa mà bắt đầu chậm chạp ăn bữa sáng.
– Tôi không có hứng thú gì với oắt con đó cả.
– Sao vậy? Bộ dạng của oắt con này, lớn lên cũng rất xinh đẹp đi. Hơn nữa, nó cũng rất phù hợp với khẩu vị của anh mà. Anh thích người có tóc đen, không phải sao?
Nghe thấy hai từ 'tóc đen' này, ý thức của Brand lập tức rơi xuống trên người của Hàn Thu Minh đang ngồi ở dưới mí mắt của hắn. Nhưng, mà anh lại không hề để ý đến tầm mắt của hắn. Anh vẫn chỉ yên tĩnh mà chăm chú ăn bữa sáng của mình. Bên môi hắn, chỉ đành nhếch lên vẽ ra một nụ cười khổ. Brand dời tầm mắt, cố sức giữ vững bình tĩnh hỏi:
–Vậy còn anh, sao lại đối xử tốt với oắt con kia đến thế? Tối qua, anh đã giúp nó thoát được một lần. Không chỉ vậy. Vừa sang hôm nay, anh còn đứng ra đặc biệt mở miệng nói tốt thay cho nó nữa chứ?
–Có lẽ là do tình đồng hương thôi thúc đi. Hay nên nói đúng hơn là, ở trong đây rất khó có thể gặp được một người Trung Quốc hệt như tôi mà. Cho nên, tôi không đành lòng, nhìn thấy một đứa nhỏ khỏe mạnh lành lặn như này lại bị cưỡng bức, chà đạp.
Ăn thêm hai ngụm thì ngừng lại, Hàn Thu Minh liền đẩy khay rỗng sang một bên, cũng không thèm đụng vô thêm miếng nào nữa.
Nhưng, Brand lại đẩy cái khay vẫn còn nhiều thức ăn này, đến trước mặt của anh lần nữa:
– Ăn ít quá, không tốt cho bao tử của anh đâu.
Mắt thấy Hàn Thu Minh căn bản không nguyện ý nghe lời hắn, thì hắn lại bỏ thêm một câu:
– Ăn đi. Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị này của anh.
Hàn Thu Minh bĩu môi, bày ra vẻ mặt không muốn ăn lại do dự, rốt cuộc không cam lòng mà chỉ đành phải tự tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng mình. Thật vất vả, anh mới ăn hết, liền đẩy cái khay rỗng ra, rồi ngẩng đầu nhìn Brand:
– Câu trả lời của anh là sao đây?
– Nếu là điều anh mong muốn, vậy tôi sẽ đồng ý. Nhưng mà, tôi sẽ không thu nhận nó làm bạn tình để che chở bảo bọc. Tôi chỉ thu nhận nó làm đàn em trong băng nhóm của tôi thôi. Nó có thể tự bảo vệ được trinh tiết của mình hay không, thì cần phải coi xem bản lĩnh của nó ra sao mà thôi.
Mắt thấy Brand không chút nhún nhường gì thêm, để anh có thể kì kèo tiếp, rốt cuộc Hàn Thu Minh không thể làm gì khác hơn mà chỉ đành phải gật đầu. Ít nhất, nếu để cho tên nhóc con kia gia nhập vào băng nhóm của Brand, thì vẫn có thể ngăn chặn được một vài tên đê tiện luôn nhòm ngó tới cậu ấy. Dù sao thì cũng tốt hơn là không có ai bảo vệ tên nhóc này.
Billy – gã đã dẫn An Sinh đến ngồi ở bàn bên đây, luôn nhìn thấy tầm mắt của cậu vẫn chưa từng rời khỏi cái bàn mà Brand đang ngồi cùng Hàn Thu Minh, cười cợt, trêu ghẹo nói:
– Tên oắt con này. Không nhìn ra, vì mày mà Thu dám nghiêm túc đàm phán với Brand nha.
An Sinh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Billy hỏi:
– Hai người họ là bạn tình sao?
– Tuy Brand cực kì trông mong chuyện này. Nhưng mà Thu lại không hề hay biết chút nào về tâm tư này của hắn cả đâu.
Thấy An Sinh không định ăn bữa sáng, Billy cũng không chút khách sáo nào, liền gắp hết mấy miếng thịt ở trong khay của cậu, đưa vào trong miệng của gã mà nhai nhóp nhép.
– Hàn Thu Minh đang đùa giỡn tôi sao? Nếu anh ấy đã là bạn tình của Brand, thì tại sao còn muốn tôi tìm đến Brand để có được sự che chở chứ.
An Sinh lộ ra vẻ mặt rất bi phẫn.
– Bạn tình?
Nghe thấy cái từ này, Billy bắt đầu cười ha hả,
– Không, không, không!!! Thu, không phải vậy đâu.
– Không phải?
– Ở trong đây, Thu là một sự tồn tại rất đặc biệt. Thân thủ của anh ấy đúng là không ra gì cả. Nhưng đầu óc anh ấy, lại rất linh hoạt, ranh mãnh, cũng đã từng giúp qua rất nhiều người. Nên phần nào đó, mọi người ở đây đều xử sự khá là kính nể đối với anh ấy. Hơn nữa, chỉ có mỗi anh ấy mới có thể lấy được đủ loại hàng hoá mà không ai tuồn vào đây được. Vì vậy, Thu không cần dựa dẫm vào bất kì ai cả, mà vẫn có thể an ổn tồn tại ở đây.
Lần thứ hai, tầm mắt của An Sinh lại tiếp tục rơi vào trên người của Hàn Thu Minh. Lần này, trong ánh mắt của cậu còn mang thêm vài phần tò mò, hiếu kì.
– Tuy Thu muốn giúp đỡ cho mày. Nhưng tốt nhất là oắt con như mày đây, không nên đã được voi đòi tiên, muốn độc chiếm lấy anh ấy.
Nể tình mấy miếng thịt vừa nãy mà gã đã ăn trong khay đồ ăn của An Sinh, Billy quyết định để lại một chút cảnh cáo cho cậu,
– Ở đây, Brand có trăm ngàn cách thức, để có thể làm cho mày muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.
– Độc chiếm chú ấy?
An Sinh lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi vừa vội chối:
– Khẩu vị của tôi cũng không quái đản như Brand đâu. Ai lại sẽ đi thích một ông chú già lôi thôi đến vậy chứ.
– A. Với quan điểm ấy, thì đám bọn tao rất là tán đồng. Dù Thu rất lợi hại, nhưng vẻ bề ngoài của anh ấy, thực sự làm cho người nhìn không thể nào nói nổi mà.
– Brand cùng Thu đang đi lại đây .
Kẻ ngồi cùng bàn vừa nhắc nhở, Billy lập tức ngậm miệng lại.
Hàn Thu Minh thoáng nhìn qua trong khay cơm của An Sinh vừa còn thừa lại rất nhiều đồ ăn. Anh lại nhớ đến, một màn vừa rồi, bản thân đã tự ép buộc mình phải nhét cả đống đồ ăn này vào bao tử, phải hi sinh vì tên nhóc quỷ này. Hàn Thu Minh có chút khó chịu, liền mở miệng dạy dỗ:
– Tên oắt con này, sao lại ăn ít đến vậy hả. Ăn uống nhiều vào, coi chừng không cao lên nổi đó.
– ... Xin lỗi.
An Sinh cúi đầu xin lỗi.
Cảm giác giống như mình đang bắt nạt oắt con này vậy.
Hàn Thu Minh không nhịn được lườm cậu một cái:
– Được rồi. Tôi báo cho cậu một tin tốt đây. Từ ngày hôm nay trở đi, cậu chính là đàn em trong băng nhóm của Brand. Ngày thường cố gắng theo sát bọn họ một chút, mới có thể bảo vệ được cái mông nhỏ của cậu, may mắn hơn còn có thể sống an ổn được cả một thời gian dài nữa.
Hàn Thu Minh liếc mắt một cái nhìn Brand, ra hiệu cho hắn biết, cũng nên nói một chút cái gì đi.
– Ngày thường, tụi bây cũng nên quan tâm đến nó một chút.
Brand cố hết sức mở miệng nói ra một câu.
– Được rồi. Vì vậy, cậu nên cố gắng tập ở chung với nhóm bạn tù mới này đi.
Anh vỗ vỗ vai của An Sinh. Trong lòng của anh liền dâng một cỗ cảm xúc động mãnh liệt, bởi đến cuối cùng, anh cũng đã giải quyết xong một cái tâm sự rồi đi. Tâm tình của Hàn Thu Minh vô cùng vui vẻ, anh khe khẽ ngân lên một khúc ca, liền cất bước rời khỏi phòng ăn.
Bỏ lại, một đám đàn em của Brand đang nhìn chằm chằm về phía hắn, chờ đợi chỉ thị của hắn.
– Billy, tên oắt con này liền giao cho mày đi.
Brand liếc mắt lạnh lẽo nhìn về phía An Sinh một cái. Dù là ai thì cũng có thể nhìn ra Brand không hề thích An Sinh một chút nào cả, hắn đồng ý bảo vệ cậu, hoàn toàn là vì lời thỉnh cầu của Hàn Thu Minh đi.
– Vâng ạ.
Billy vươn tay lên vỗ vỗ bả vai của An Sinh,
– Nhớ kỹ, cố gắng theo sát tao. Nếu không, thì cái mông nhỏ của chú em mày, rất khó giữ được nha.
Mí mắt có hàng lông mi dày rậm liền rũ xuống phân nửa, che đi tâm tư chân thật ẩn giấu ở trong đôi con ngươi xám bạc kia, qua một hồi lâu, cậu mới khẽ gật đầu một cái, đáp:
– Ừm.
*
Đến thời gian được thả ra khỏi phòng giam để hít thở không khí trong lành, Hàn Thu Minh thường yêu thích trốn vào trong thư viện. Anh vô cùng thông minh. Nhưng ngày trước, được tự do ở ngoài, anh lại không thích tốn tâm tư để đọc sách. Tuy nhiên, hiện tại, nhân lúc khoảng thời gian ở trong tù này, anh cố gắng đọc thêm chút sách, tích góp kiến thức dần dần, để sau này, khi được ra ngoài, anh vẫn có thể nắm vững mấy kiến thức này, để còn sinh tồn ở trong xã hội này đi.
Ban đầu, ở trong thời gian này, vốn là sẽ không có ai dám tới quấy rầy anh. Nhưng mà, mọi chuyện ở đời đều sẽ có lúc xảy ra một vài lần ngoại lệ. Đặc biệt là do ngày hôm qua, anh đã làm ra một số hành vi đặc biệt đi.
– Thu, mùi vị của tên oắt con kia, ra làm sao nha?
Djar cười đến cả bộ mặt đều hiện lên sự dâm đãng, hắn cũng vừa ngồi xuống ở đối diện của Hàn Thu Minh mà hỏi.
Là ai đã truyền miệng, nói là chỉ có đàn bà phụ nữ mới bà tám, nhiều chuyện nha? Bởi, mấy thằng đàn ông mà muốn nhiều chuyện, thì đúng là không kém gì phụ nữ đi.
Khóe mắt của Hàn Thu Minh liền chuyển động, lập tức tầm mắt liền lướt qua, phần lớn đám người đang ngồi ở trong thư viện này, đều đang bày ra vẻ mặt chờ đợi, đều đang vểnh tai lên nghe trộm đối thoại bên này.
Thật là, một câu hỏi hết sức tẻ nhạt đi.
Ở trong lòng của Hàn Thu Minh thầm than một hơi. Anh vốn không phải là một người thích gây phiền toái. Ngồi trong tù ba năm, anh đều luôn tỏ ra là người biết điều với xung quanh. Nhưng không ngờ, chỉ bởi vì nhất thời mềm lòng, liền rước lấy nhiều sự chú ý đến vậy, anh cảm thấy mình thực sự là thất sách.
– Thu?
Djar đưa tay ra, quơ quơ ở trước mắt của Hàn Thu Minh, hắn lại lập tức lộ ra nụ cười ngả ngớn, trêu ghẹo nói:
– Sao vậy hả? Mùi vị của tên oắt con kia có phải là quá tuyệt, đến mức khiến cho anh, đến tận bây giờ, vẫn còn dư vị sao?
– Ừ, đúng là không tệ.
Trả lời như vậy đã được rồi đi. Màn kịch có diễn hay đến đâu thì cũng phải có lúc cần phải kết thúc một cách rõ ràng a.
Hàn Thu Minh tự mình an ủi một hồi.
– A. Vừa nghe anh nói như vậy. Làm cho tôi cũng muốn nếm thử mùi vị của nó nha.
– Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Tên nhóc đó, đã được Brand thu nhận rồi.
– Thật hay giả?
Djar kinh ngạc, kêu lên.
– Làm gì mà phải giật mình vậy hả ?
Hàn Thu Minh kỳ quái, liếc mắt nhìn gã:
– Brand vốn thích người tóc đen, nên hắn thu nhận nó, cũng có gì kỳ quái đâu.
– Tôi lại cho rằng Brand sẽ giết chết tên oắt con này đó chứ.
– Cậu vừa nói cái gì?
Tiếng nói của Djar quá nhỏ, cho nên, Hàn Thu Minh không hề nghe rõ.
– Không có gì.
Tầm mắt của Djar lại rơi vào trang sách đầy chữ ở trước mặt của Hàn Thu Minh, đau đầu kêu lên:
– Thu. Anh, cư nhiên lại đang xem sách pháp luật sao ? ? ? Không phải là định sau khi ra tù xong, anh chuẩn bị đi làm luật sư đi.
– Nào có.
Hàn Thu Minh cười nói:
– Đã từng ở tù ra, thì không thể làm luật sư được đâu.
– Chỉ cần anh vừa ra tù, chẳng phải đã có rất nhiều đại ca muốn mời anh về làm việc dưới trướng họ hay sao?
Trong giọng nói của Djar khó tránh khỏi lộ ra một tia ước ao.
– Sau khi ra tù, tôi chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi.
– Tại sao nha? Thu. Anh xuất sắc đến thế, vốn không nên chôn mình ở một nơi tầm thường, khỉ ho cò gáy nào đó đâu.
– Xuất sắc? Djar, cậu cũng quá coi trọng tôi rồi.
Hàn Thu Minh bật cười.
Đôi mắt của Djar lập tức trợn to, tựa hồ như là có một hơi bị nghẹn cứng ở yết hầu, nhổ ra cũng không được, mà nuốt xuống cũng không xong. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là tỏ vẻ ủ rũ, bả vai buông xuống, thở dài.
Thực sự là Thu đã tự đánh giá bản thân mình quá thấp rồi đi. Anh ấy, cư nhiên, không hề phát hiện ra mỗi một vị đại ca ở đây, đều muốn mời anh ấy vào băng nhóm của bọn họ hay sao à?
–Lảm nhảm xong rồi. Còn có chuyện gì nữa không đây?
–Những thứ đồ này, cần anh tìm giúp giùm đây.
Djar đưa một tờ giấy cho Hàn Thu Minh.
Tuy rằng, đến tột cùng, cũng không thể biết được là làm sao mà Hàn Thu Minh tìm được mấy thứ đồ này, nhưng phần lớn mấy thứ hàng cấm này mà bọn họ sử dụng ở trong nhà tù này, đều chỉ có mỗi mình anh mới có thể lấy được.
– OK.
Nhìn lướt qua tờ giấy, Hàn Thu Minh nhét tờ giấy vào túi áo của mình:
– Ngày mốt đi, tìm xong rồi, tôi sẽ đưa cho cậu.
– Tôi chờ tin của anh.
Djar gật gù, đứng dậy vừa ghẹo:
– Vậy tôi không quấy rầy thời gian học hành chăm chỉ của anh nữa, sinh viên đại học à.
– Đồ vô lại.
Hàn Thu Minh ném bút về phía Djar. Chỉ có điều, hắn đã mau lẹ lách mình, tránh né.
Phần lớn đám người ban đầu ngồi chờ ở trong thư viện cũng đều đã cùng đi theo Djar mà rời đi. Bầu không khí có chút ồn ào ở trong thư viện vừa rồi, lập tức cũng chỉ còn lại mỗi một mình Hàn Thu Minh. Anh tiếp tục cúi đầu xuống, đọc tiếp quyển sách đang xem dở dang ở trên tay.
Nhưng, qua không bao lâu, anh lại bị người khác đánh gãy.
– Anh lập tức quăng em đi, cho những người khác, xem như là xong rồi sao?
Trong tiếng nói ngây ngô của thiếu niên còn mang theo một tia oán giận.
Hàn Thu Minh bất đắc dĩ đặt quyển sách ở trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn An Sinh.
– Tôi đây là vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Cậu phải theo Brand thì cậu mới có thể an ổn sống tiếp ở trong đây được.
– Em theo anh, thì không được sao?
– Không được. Cậu theo tôi, không chỉ mỗi mình cậu gặp nguy hiểm, mà còn sẽ liên lụy đến tôi nữa a.
Tầm mắt của Hàn Thu Minh lập tức liền trở nên lạnh lẽo,
– Cậu phải hiểu rõ. Tôi vốn không phải là đại ca gì ở đây cả đâu, càng không phải là kẻ có chỗ dựa vững chắc. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là hy vọng bản thân có thể bình an sống đến khi ra tù. Ngày hôm qua, tôi cứu cậu. Chỉ vì tôi niệm chút tình đồng hương, bởi hai ta đều là người Trung Quốc mà thôi. Cậu đừng nên được voi mà đòi tiên.
– Em đối với anh mà nói, là phiền toái sao?
An Sinh hỏi ra, giọng điệu rất bình tĩnh. Nhưng phần bình tĩnh này lại khiến cho Hàn Thu Minh cảm thấy nảy lên một tia khủng hoảng.
Chần chờ trong chốc lát, anh vẫn là gật đầu, nói thật:
– Không sai.
– Em hiểu rồi.
An Sinh gật gù. Cậu rất thẳng thắn liền trực tiếp xoay người rời đi.
Thấy An Sinh đã rời đi theo yêu cầu của anh, nhưng trong lòng của Hàn Thu Minh lại không cảm nhận được có một tia vui vẻ nào cả. Anh tự ép mình tiếp tục đọc sách. Nhưng, vừa lật qua hai trang sách, anh nhìn chăm chú mãi, cũng không hề có một chữ nào có thể nhét vào đầu được nữa. Anh mắng thầm một tiếng, lập tức đứng dậy đuổi theo.
*
An Sinh nổi giận đùng đùng, dậm chân bước đi trên đường.
Hàn Thu Minh, cư nhiên, dễ dàng vứt bỏ cậu đến vậy.
Điều này, khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình phi thường phẫn nộ. Người tự chủ động tới trêu chọc cậu là anh. Mà người trước tiên vứt bỏ cậu cũng là anh !
Tên đàn ông khốn kiếp này lại dám đối xử tùy tiện với mình như thế, quả thật là không thể tha thứ được mà!
Trong đôi con ngươi màu xám bạc lập tức lóe lên tia sáng lạnh lẽo, lãnh khốc, vô tình giống như là lưỡi đao sắc bén vậy.
An Sinh luôn cúi đầu, bước đi mãi, như xông về thẳng phía trước. Cậu nhất thời không có để ý, liền không cẩn thận, va phải một kẻ khác.
– A. Đây, không phải là người đẹp nhỏ nhắn mới tới đây sao.
Lời nói ngả ngớn lời vừa vang lên bên tai, An Sinh lập tức ngẩng đầu lên, đối diện là một bộ mặt buồn nôn.
Kỳ thực, nói đúng hơn là bộ dạng của cái gã này, lớn lên đến buồn nôn thì cũng không quá chính xác. Ngũ quan của gã này, vẫn rất là đoan chính. Chỉ là ở trong ánh mắt của gã nam nhân, toát ra ý tứ ti tiện khiến cho từ trong đáy lòng của người bị nhìn dâng lên cảm giác buồn nôn, phảng phất như là đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vậy.
– Nhìn gần, quả nhiên là cực phẩm nha.
Khuôn mặt của gã đàn ông này, tiến sát đến trước mặt của An Sinh, cười đến mười phần hạ lưu,
– Không biết là mùi vị khi tao đè lên làm mày thì sẽ ra sao đây.
Dứt lời, một bọn người đi theo ở bên cạnh của gã này, lập tức bao vây lấy An Sinh. Nửa vây chặt lấy, nửa lấn ép tới từng bước, vốn có ý định ép cậu đi về nơi vắng vẻ, ít người lui tới.
An Sinh cúi đầu. Thân thể của cậu bắt đầu run lẩy bẩy bởi vì sợ hãi. Cho nên, cũng không có ai chú ý đến, bên môi của cậu chậm rãi nở ra nụ cười châm biếm.
– Đứng lại!
Bất ngờ, một tiếng nói vang lên ở phía sau lưng, An Sinh đột ngột ngẩng đầu lên. Tầm mắt của cậu lướt qua bộ dạng cao to của kẻ đang chắn ở trước mắt mình, cậu lập tức nhìn thấy Hàn Thu Minh vừa thở hồng hộc, vừa nóng vội chạy đến. Trong đáy lòng của cậu, bỗng dưng, nảy sinh ra một tia vui mừng không thể nói rõ được càng không thể tả nổi lan tràn ra.
– Thu?
Gã đàn ông vừa nhìn thấy Hàn Thu Minh, sắc mặt khẽ biến, trở thành một biểu tình hơi khó coi.
– Chó Điên. Mày muốn dẫn nó đi nơi nào hả?
Hàn Thu Minh khựng lại, bắt đầu thở hổn hển, ổn định lại thân thể. Anh lập tức bước chậm về phía đám người này. Một vòng tròn gồm các gã cao to đang vây lấy An Sinh ở giữa, bởi vì anh tiến vao trong mà lập tức tránh ra chừa một con đường.
Nghe thấy Hàn Thu Minh gọi tên gã này, An Sinh mới biết cái gã ngu xuẩn, biến thái luôn khiến khiến cho người ta cảm giác vô cùng buồn này, cư nhiên là một trong bốn tên lão đại ở trong nhà giam B này.
– Thu. Tối qua, lần đầu của tên nhóc con này đã cho mày rồi, cũng coi như tụi tao đã nể mặt mày quá rồi còn gì nữa. Giờ sao đây, chẳng lẽ mày còn muốn độc chiếm tên oắt con này nữa hả?
Chó Điên biểu đạt ra sự bất mãn của gã.
– Đương nhiên là không có rồi.
Đáp án này của Hàn Thu Minh khiến cho sắc mặt của Chó Điên thoáng có chút chuyển biến tốt lên. Nhưng, câu nói tiếp theo của anh, liền khiến cho sắc mặt của gã càng trở nên cực kì khó coi.
– Nhưng, tên nhóc này đã là người của Brand rồi.
– Đệt. Đừng tưởng rằng mày cứ lấy tên Brand là có thể ngăn cản được tao.
Chó Điên phi thường căm thù Brand vẫn luôn đứng ở trên gã, kiềm chế mọi hành vi của gã.
– Tao không phải là đang ép mày thả tên nhóc này ra. Mà tao chỉ là đang muốn nhắc nhở mày mà thôi.
Hàn Thu Minh mỉm cười. Nụ cười của anh, chung quy lại sẽ khiến cho người ta dâng lên một loại cảm giác thân thiết, hết sức dễ dàng khiến cho người ta có hảo cảm và tin tưởng anh vô điều kiện.
– Không có cần thiết phải vì một tên nhóc quỷ này mà phá hoại quy tắc cân bằng giữa chúng ta đúng không. Nếu như, mày thật sự muốn cướp tên nhóc quỷ này đi. Thì, Brand tuyệt đối cũng sẽ không nuốt trôi cơn giận này đâu.
Tuy rằng, thế lực của nhà giam B vốn là hỗn loạn, nhưng luôn có thể duy trì ở trên cái cán cân bằng mong manh. Một trong những nguyên nhân này, chính là bốn người bọn họ đã đưa ra quy tắc bất thành văn và ai trong họ cũng phải luôn luôn tuân thủ theo, sẽ không dễ gì xúc phạm đến điểm mấu chốt của đối phương.
Vừa nghe xong lời này, vẻ mặt của Chó Điên lập tức lúc trắng lúc xanh. Gã vừa không muốn từ bỏ người đẹp nhỏ nhắn này, càng không muốn nhường bước ở trước mặt đám đàn em. Nếu không thì đám đàn em nhất định sẽ nghĩ gã đang sợ hãi Brand .
– Chó Điên. Mày có thể ngồi vững trên vị trí đại ca này, lâu đến đến thế. Tao tin mày, khẳng định là một tên thông minh đi. Kẻ thông minh nhất định sẽ không vì nổi giận phút chốc, mà đưa ra một quyết định sai lầm, đúng không? Tao tin là đám đàn em của mày, một mực đều đi theo mày, cũng là bởi vì sự thông minh, tài trí này của mày đi.
Tự nhiên, Hàn Thu Minh thật hiểu rất rõ ràng, cái cách nói uyển chuyển để chừa lại một bậc thang để cho người ta bước xuống .
Khóe mieng của Chó Điên động đậy, cuối cùng, gã liền cười to lên,
– Được rồi. Coi như tao nể mặt mày vậy.
– Đúng là vị đại ca rộng lượng. Làm việc nương tình lại dứt khoát nha.
Ai cũng yêu thích nghe nịnh hót, huống chi người đang tâng bốc bạn còn là người thông minh nhất đã được mọi người công nhận.
Hàn Thu Minh nói ra mấy lời nịnh nọt, ngọt ngào, khiến cho lòng tự ái của Chó Điên nhất thời chiếm được một sự thỏa mãn rất lớn, cho nên, gã liền thoải mái phất tay, mag theo đám đàn em rời đi .
Chờ đám người của Chó Điên đã đi xa, Hàn Thu Minh xoay người nhìn An Sinh, hỏi:
– Làm sao rồi? Cậu không có bị thương chứ?
– Anh không phải đã nói là bỏ mặc em rồi sao?
Tầm mắt của An Sinh thẳng tắp bay đến, nhìn chằm chằm Hàn Thu Minh, khuôn mặt của cậu còn biểu lộ ra vẻ oan ức.
– Ừ, đúng là tôi không muốn để ý tới cậu nữa.
Hàn Thu Minh thành thật trả lời.
– Vậy thì tại sao anh còn muốn gấp gáp chạy tới đây để cứu em. Cứ bỏ mặc em, bị mấy tên đó cưỡng bức, đánh đập đến chết là được rồi!
Đáp án này của Hàn Thu Minh vừa thốt ra, lập tức lại nhóm lên lửa giận của An Sinh.
– Cậu thật sự là muốn như thế sao?
Hàn Thu Minh lộ ra biểu tình thành thật, nhìn chằm chằm An Sinh.
An Sinh nghiêng đầu qua chỗ khác, không trả lời.
– Thật là, một tên oắt con rất thích làm nũng nha.
Hàn Thu Minh đưa tay xoa loạn mái tóc đen ngắn của An Sinh,
– Nhưng tôi lại không thể che chở, nuông chiều cậu được. Ở đây, cậu chỉ có thể tự dựa vào bản thân mới có thể tiếp tục sống sót an ổn, có hiểu chưa? Cậu không thể ký thác hi vọng lên trên người khác được. Tôi không muốn để ý đến cậu. Là bởi vì, tôi nhất định phải để cậu học được được cách làm sao để sinh tồn một mình ở trong đây mà.
bỗng dưng, lóe lên một tia tâm tư kỳ dị lướt qua ở trong lòng, xuôi theo cánh tay rũ bên thân người, hai bàn tay buông xuống của An Sinh, chợt cuộn lại thành nắm đấm.
– Vậy tại sao anh còn lại tới cứu em?
– Việc này nha.
Hàn Thu Minh có chút ngượng ngùng, vươn mấy ngón tay gãi gãi gò má của anh:
– Có chút không đành lòng bỏ mặc cậu đi. Tôi vốn không muốn khoanh tay đứng nhìn một cậu nhóc một thân một mình sống sờ sờ như cậu, lại bị vùi dập ở trong này. Là như vậy đó.
– Thu, kỳ thực, anh là một kẻ ba phải mà.
An Sinh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Hàn Thu Minh.
Nhìn thấy nụ cười quá mức anh tuấn của An Sinh, Hàn Thu Minh cảm thấy nhịp đập trái tim như lỡ nhịp một cái vậy. Anh theo bản năng, dời tầm mắt đi, oán giận bật thốt:
– Lắm lời.
– Em sẽ ngoan ngoãn học cách để làm sao khiến bản thân có thể sinh tồn an ổn ở đây. Vậy thì, anh có thể để cho em tiếp tục đi theo anh, có được không? Em tuyệt đối sẽ không liên lụy anh đâu. Em bảo đảm.
An Sinh ôm lấy cánh tay của Hàn Thu Minh, làm nũng nói.
– Nói suông, mà không làm được, cũng vô dụng mà thôi.
– Em sẽ chứng minh cho anh thấy!
– Chờ cậu chứng minh được đi đã, rồi lại nói.
– Một lời đã định!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top