2

Phương Niệm bị cảnh tượng đó dọa sợ, lắc đầu từ chối.

Giống như một con cừu non hoảng sợ.

Tôi không để tâm đến cậu ấy, không quan tâm đến việc cậu ấy có muốn không, tôi dập thuốc lá, nắm lấy tóc cậu ấy, đè cậu ấy vào tường, ép cậu ấy hôn tôi.

Chỉ có lần đó bị Phương Hành bắt gặp, mới dẫn đến tình huống hôm nay.

Sắc mặt Phương Niệm tái nhợt, môi run, giọng cũng run: "Cậu đã dỗ tôi lâu như vậy, tại sao bây giờ lại không muốn dỗ nữa?"

Bởi vì anh trai cậu không cho phép.

Tôi xoa xoa cổ họng đang đau, lòng dạ trở nên xấu xa.

"Bởi vì tôi thích anh trai cậu."

3

Phương Niệm đưa tôi 645, đủ để tôi ăn trong 2 tháng.

Về đến nhà, Hà Lỵ nằm trên sofa hút thuốc, trên người nổi rất nhiều sởi.

Căn bệnh của bà ngày càng nghiêm trọng.

Là một căn bệnh khó nói, bà không muốn chữa, cũng không có tiền để chữa.

Tôi đếm ra 500, đặt lên bàn trà, để bà tiền ăn uống và mua thuốc.

Tránh cho việc khi tôi trở về, bà đã biến thành một cái xác.

Suốt một đêm tôi không ngủ ngon.

Cổ họng tôi đau.

Cơ thể cũng đau nhức.

Tôi mơ thấy Phương Hành.

Anh ta đánh tôi, đá tôi, dùng chân đạp lên mặt tôi.

Anh ta đánh rất đau, ánh mắt thì nặng nề.

Dùng hết sức như muốn đánh chết tôi.

Tôi sợ đến mức run rẩy, tỉnh dậy vẫn còn run.

Ngày Phương Hành chuyển lớp, tôi đang nằm ngủ ở hàng ghế cuối cùng.

Anh ta kéo ghế ngồi bên cạnh tôi.

Chuông vào lớp vang lên, anh ta nắm tóc tôi kéo dậy.

Tôi bị đánh thức, trong lòng tức giận muốn chửi bới, nhưng khi nhìn thấy Phương Hành, tôi lại nuốt mạnh lời thô tục vào trong.

Mẹ kiếp.

Sao lại là tên biến thái này?

Phương Hành rút sách của tôi ra lật xem, nhìn quyển sách trắng tinh rồi cười một tiếng: "Đúng là mở mang tầm mắt, tôi chưa từng thấy một kẻ vô dụng thuần túy như em."

Tôi tức giận, nhưng cũng chỉ có thể tức giận một chút.

Nói thật, tôi hơi sợ Phương Hành.

Lần trước anh ta đối xử với tôi quá tàn nhẫn, lần nào nhìn thấy anh ta là cổ họng tôi lại đau.

Bị chửi một câu cũng không mất đi lớp da nào.

Tôi quyết định coi như không nghe thấy, cúi đầu chuẩn bị ngủ tiếp.

Phương Hành ném quyển sách vào đầu tôi: "Dậy đi học."

Người đất còn có 3 phần tính người.

Tôi ôm đầu, tức giận nói: "Đừng gây sự! Anh nghe bài của anh, tôi ngủ giấc của tôi. Nếu anh thật sự thấy tôi phiền, thì đổi chỗ đi."

Phương Hành liếc tôi một cái, nói: "Mấy hôm trước nhóc Niệm về nhà, đã cãi nhau với tôi."

Liên quan gì đến tôi?

Phương Hành nói tiếp: "Em ấy nói em thích tôi."

Tôi lập tức tỉnh táo.

Cái thằng Phương Niệm này, sao cái gì cũng nói với anh ta thế?!

Phương Hành thích thú nhìn tôi, cao giọng nói: "Em thích tôi à?"

Tôi nuốt một ngụm nước miếng: "Tôi lừa Phương Niệm."

Phương Hành chọn mất thính giác, kéo ghế ngồi bên cạnh tôi.

"Nghe kỹ bài, tôi không thích bị kẻ vô dụng thích."

Đmm.

Phương Hành chỉ muốn tra tấn tôi thôi.

Anh ta không chỉ bắt tôi nghe bài, mà sau giờ học còn phải kiểm tra vở của tôi.

Tôi hoàn toàn không hiểu, ghi lung tung.

Phương Hành nhìn mà nhíu mày, ném vở anh ta cho tôi, bảo tôi chép theo.

Tôi nghiến răng nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Phương Hành mỉm cười: "Nhịn đi."

Trong suốt giờ giải lao, tôi cứ mải bổ sung ghi chép.

Trong giờ học, tôi cảm thấy mồ hôi đổ đầy đầu.

Phương Hành vẫn không tha cho tôi, khi làm bài, tay anh ta đặt lên bụng tôi, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào bụng dưới của tôi.

Tôi bị anh ta ấn đến mức run rẩy, chỉ biết ậm ừ một tiếng rồi gục đầu xuống bàn.

Từ khóe mắt, tôi thấy Phương Hành khẽ nhếch môi.

Chết tiệt.

Tên biến thái chết tiệt.

4

Chuông tan học vừa vang lên, tôi lập tức lao nhanh về phía nhà vệ sinh.

Vã ra một thân mồ hôi.

Vừa nhấc quần lên.

Thì có người ôm lấy vai tôi từ phía sau, đứng bên cạnh xả nước.

Là Lưu Thiệp.

Thủ lĩnh bất lương trong trường, gọi tắt là trùm trường.

Lưu Thiệp không nhìn tôi, cúi đầu nói: "Trạch, mày chia tay Phương Niệm rồi?"

Tôi không trả lời.

Lưu Thiệp rất thích hỏi thăm chuyện của tôi.

Tôi đi vệ sinh mấy lần trong một ngày, hắn cũng biết.

Lưu Thiệp kéo quần lên, nghiêng đầu nhìn tôi: "Nếu mày không cần nữa, thì cho tao chơi một chút cũng không sao đâu nhỉ?"

"Ngày trước mày bảo mày thích, bảo tao nể mặt mày, đừng động vào nó. Tao giữ tình nghĩa anh em, không làm gì nó. Bây giờ, mày không được cản tao nữa."

Lưu Thiệp là một thằng ngốc.

Hắn nhắm vào ai, sẽ làm người đó bị dậy dỗ đến chết.

Khi tôi mới theo hắn, đã tận mắt thấy hắn bắt nạt một cậu bé, khiến cậu ấy bị trầm cảm phải bỏ học.

Nếu lúc đó tôi không đi theo hắn, kết cục cũng sẽ giống như vậy.

Phương Niệm là người đầu tiên bị Lưu Thiệp để mắt.

Sau đó, tôi nói tôi thích người này, bảo Lưu Thiệp đừng làm phiền Phương Niệm.

Lưu Thiệp nhìn tôi một lúc lâu, rồi cười nhẹ: "Được, tao nhường người cho mày."

Giờ mọi chuyện đã rối ren như vậy, tôi cũng không có lý do gì để ngăn cản Lưu Thiệp nữa.

Tôi kéo quần lên, nói với Lưu Thiệp: "Tùy anh."

Tôi là một kẻ tồi, còn phải lo cho bản thân mình.

Hơn nữa, Phương Niệm không phải là của tôi.

Cậu ấy có người bảo vệ.

Tôi không quay lại lớp học, mà lén ra ngoài đi làm ở quán nướng.

Khi về nhà, tôi thấy Lưu Thiệp trong con hẻm, bên cạnh là một đám người đông đúc.

Phương Niệm quỳ trên đất, cả người bẩn thỉu, trên gương mặt trắng trẻo có một vết sưng đỏ như bàn tay.

Kính của cậu ấy bị đánh rơi, đang cúi xuống tìm.

Lưu Thiệp nham hiểm nhìn cậu ấy, giơ chân lên định đạp vào tay cậu.

Tôi liếc nhìn một cái, rồi giả vờ không thấy, quay người rời đi.

Ra khỏi con hẻm, tôi thấy Phương Hành, người đầy mồ hôi.

Anh ta vội vã, có vẻ đang tìm ai đó.

Tôi dừng bước, nói với anh: "Phương Niệm ở bên trong."

Phương Hành liếc tôi một cái đầy u ám, nhặt một cây gậy sắt lên, đẩy tôi vào trong hẻm.

Tôi ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, còn chưa kịp thở ra.

Bỗng nhiên, một bàn tay nóng bỏng kéo tôi lại, mạnh mẽ lôi tôi vào trong hẻm.

Phương Hành một tay cầm gậy, một tay kéo tôi chạy vào trong, lạnh lùng nói: "Muốn đứng ngoài cuộc? Mơ đi!"

5

Bây giờ tình hình rất phức tạp.

Phương Hành lao lên, không nói một lời vung cây gậy sắt đánh thẳng vào lưng Lưu Thiệp.

Hắn bị đánh ngã xuống đất.

Đám đàn em bên cạnh nhìn Lưu Thiệp, rồi nhìn tôi, lại nhìn Phương Hành.

"Đm, Trạch, người này là ai vậy?!"

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Phương Hành đã vung gậy thêm lần nữa.

Cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn.

Có người hét lên: "Đm, Diên Trạch và hắn ta là một bọn! Kệ hắn là ai, đánh đi!"

Địt!

Tôi đá một tên côn đồ đang lao tới, trong đầu nóng lên, nắm chặt tay chuẩn bị xông lên.

Bỗng nhiên Phương Hành túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi về phía sau, rồi tháo kính ra, đeo lên mũi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc