Chương 2: Hắn chính là thần của Tống Xuyên

Chương 2: Hắn chính là thần của Tống Xuyên

Chuyển ngữ: Ổ Dzịt Lười

__________________________________

Vào lúc một giờ sáng, nhà bếp một lần nữa lại được sử dụng sau nhiều ngày bị hắt hủi, Tống Xuyên vì bận tới bận lui mà quên luôn cả bệnh dạ dày, đợi một lúc lâu mới nấu xong bữa cơm gồm 3 món ăn và 1 phần canh, chay mặn kết hợp. Bình thường Nghiêm Cảnh Đình sẽ ăn chẳng được vài miếng, nhưng khẩu phần ăn như vậy thì nhất định phải có. Nghiêm Cảnh Đình cầm đũa nếm thử một miếng, hắn ăn cơm rất thong thả ung dung, không chút do dự, bất luận trong thời điểm nào cũng không được đánh mất hình tượng của một quý công tử, Tống Xuyên si ngốc mà nhìn gương mặt kia, sau lớp hơi nóng bốc lên từ cơm canh, vẻ mặt sắc bén dường như mất đi vài phần dữ tợn, trong mắt Tống Xuyên thế mà lại trở nên ôn nhu đến lạ.

Nghiêm Cảnh Đình chỉ ăn một miếng, rồi cau mày ném đũa sang một bên: "Lúc nãy tay bị run? Sao lại bỏ nhiều muối như vậy."

Tống Xuyên bị mấy câu nói đó lôi từ trong trí tưởng tượng mà quay trở về với hiện thực, cậu hoảng loạn nói: "Hay là để em...... nấu lại?"

"Bỏ đi, không ăn." Nghiêm Cảnh Đình dựa người vào lưng ghế phía sau, nhíu chặt lông mày, vẻ mặt hiện rõ nét mệt mỏi.

Tống Xuyên lặng lẽ thu dọn bát đũa, nhìn thấy tờ quảng cáo sự kiện bắn pháo hoa trên bàn, liền trực tiếp ném vào thùng rác.

Vốn dĩ chỉ là một tia hi vọng xa vời, vậy mà vẫn khăng khăng muốn ôm cái mơ mộng hão huyền nhỏ bé đó để rồi một lần nữa lại tự mình đâm chính bản thân một nhát dao.

Tống Xuyên dọn dẹp xong thì trở về phòng, khi đó đã là 3 giờ sáng, Nghiêm Cảnh Đình nằm trên giường nhìn chiếc điện thoại Tống Xuyên đặt bên trên, liếc mắt nhìn cậu cười lạnh: "Mấy người làm việc trong nhóm của cậu nhạt nhẽo thật, ngày nào cũng bàn tán về cậu, không định lên tiếng một câu à?"

"Cũng chẳng có gì, đều là đồng nghiệp với nhau cả mà."

Nghiêm Cảnh Đình hừ lạnh một tiếng, đem điện thoại ném qua một bên, ý bảo cậu lên giường: "Tôi đã nói không cho cậu đi làm, tôi vẫn có đủ tiền để nuôi cậu, thế mà giờ lại phải nghe mấy lời nói quái gở của người khác, bị coi thường là thói quen của cậu rồi à?"

Tống Xuyên không nói lời nào, chỉ cúi đầu, cũng không muốn tiếp tục đề tài này: "Ba giờ rồi, ngủ đi."

"Ngủ cái rắm!" Tống Xuyên vì lúc nào cũng yếu đuối nên luôn khiến Nghiêm Cảnh Đình vừa thấy đã bực mình, nếu hắn ở trong trường hợp đó thì đã hận không thể đem cái bọn đối thủ dám giương nanh múa vuốt kia ra để mà lột da nạo cốt, dù cho có phải chặn giết chúng, Phật chặn chém Phật, thủ đoạn tàn ác, dù có là ai cũng sẽ bị hắn nhổ lông xẻ cánh đến tan xương nát thịt. Nhưng hiện tại người hắn đang đối mặt chính là Tống Xuyên, bất luận hắn có nổi điên hay công kích như thế nào đi nữa thì đều bị khí chất yếu đuối dịu dàng trên người đối phương hấp thụ hết.

Vậy nên hắn càng ba chân bốn cẳng đá thì càng chẳng được cái rắm gì, chỉ tổ khiến cho Nghiêm Cảnh Đình ngày càng tức giận hơn, thô bạo nắm lấy cằm của Tống Xuyên buộc cậu phải ngẩng đầu lên: "Tôi mới nói có mấy câu, cậu liền mất kiên nhẫn có phải không?"

"Em không có......" Tống Xuyên bị nắm đến nhức cằm, dạ dày lại bắt đầu quặn đau.

Nghiêm Cảnh Đình lạnh nhạt nói: "Có phải cậu hối hận vì đã từ bỏ thân phận thiếu gia nhà giàu rồi hay không? Nếu cậu muốn trở lại, tôi không cản."

"Em thật sự không có......" Tống Xuyên đau đến phát khóc, miệng thì mơ hồ phủ nhận.

Nghiêm Cảnh Đình cười lạnh, đầu chậm rãi nghiêng sát tới môi cậu. Mùi rượu ập vào mặt khiến Tống Xuyên cảm thấy buồn nôn, không tự chủ mà nhếch đầu ra ngoài, đáy mắt Nghiêm Cảnh Đình thoáng chốc đã ngưng tụ một đám mây đen: "Cậu là đang cảm thấy ghê tởm?"

Tống Xuyên lắc đầu: "Em không......"

Tống Xuyên biết rất rõ tính cách của Nghiêm Cảnh Đình, hắn căn bản không bao giờ cho phép người khác phản kháng lại hắn, đặc biệt là Tống Xuyên.

Cậu chủ động đặt môi mình lên môi Nghiêm Cảnh Đình, muốn hèn mọn mà cứu vãn, thế nhưng người kia lại lùi ra sau mà tạo khoảng cách với Tống Xuyên, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cậu: "Tống Xuyên, lúc trước là cậu thích tôi, sao rồi? Bây giờ thì cảm thấy ghê tởm rồi à?"

"Em không có." Không chỉ có dạ dày, mà trong lòng Tống Xuyên cũng là đau như cắt, cậu hèn mọn đón nhận, hôn môi hắn, Nghiêm Cảnh Đình lạnh lùng né tránh, ánh mắt tĩnh mịch nhìn cậu, "Cởi quần áo, tự mình tới."

......

Nghiêm Cảnh Đình không hề dành ra bất kì sự quan tâm nào đến cậu, chỉ lo bản thân mà cường thủ hào đoạt.

Xong xuôi, Tống Xuyên lê đôi chân mềm nhũn vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, cậu nhìn mặt mình trong gương, mệt mỏi đến không còn một chút sinh lực, âm thầm cười một tiếng: "Mày thật đê tiện, Tống Xuyên."

Bởi vì yêu, đáng giá lắm sao?

Cậu không trả lời, chính hành động của mình đã là câu trả lời rồi.

Nếu không đáng vậy tại sao cậu lại cam tâm tình nguyện làm tình nhân bí mật của hắn suốt 5 năm như thế?

Lúc cậu đi ra, Nghiêm Cảnh Đình đã ngủ, đầu hắn hơi nghiêng về mép giường, mái tóc dài hỗn loạn xõa lên mặt, ngũ quan thanh tú có vẻ ôn nhu hơn dưới ánh sáng của chiếc đèn ngủ cạnh giường, đôi mắt đào hoa ẩn tình đã nhắm lại, hàng mi cong vút tạo bóng mờ ảo, hòa cùng tiếng thở nhẹ nhàng góp phần khắc họa nên một bức tranh tuyệt đẹp về khuôn mặt của một mỹ nhân đang say giấc. Tống Xuyên khuỵu gối, ghé sát mép giường, cứ như vậy mà nhìn hắn.

Gương mặt này không biết có bao nhiêu cậu ấm cô chiêu ao ước, thế nhưng lại rơi vào người hắn, cũng chẳng thiệt thòi gì.

Cậu chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, ký ức như xuyên qua dòng thời gian, quay trở lại rất nhiều năm về trước.

Tống Xuyên từ nhỏ đã phải theo mẹ sống trong một căn nhà lớn trống trải và cách biệt, cậu chưa bao giờ thấy ba mình, càng chưa từng thấy qua bất kì người thân nào ngoài mẹ, từ hồi còn nhỏ ở quê cậu đã chính tai nghe được rằng: Mẹ mình là một người phụ nữ bị đàn ông bỏ rơi.

Tính tình của mẹ vốn mềm yếu, bị người khác bàn tán cũng không nói gì, chỉ biết dắt tay Tống Xuyên, né tránh những ánh mắt của đám người đó, cố ý không nghe những tin tức trăng hoa bị áp đặt lên người mẹ. Từ nhỏ, Tống Xuyên cũng đã được mẹ dạy rằng không nên ra mặt, nhẫn nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ qua thôi, lâu ngày cũng học được cách che giấu cảm xúc của mình. Dần dà, tính cách của cậu liền trở nên như vậy, nói dễ nghe thì là dễ tính, còn nói trắng ra thì là yếu đuối, mặc cho người ta bịa đặt.

Hai người sống trong căn nhà lớn đầy trống trải ấy suốt mười chín năm ròng rã, mãi đến khi mẹ cậu mắc bệnh qua đời thì có một ông lão lạ mặt đến nhà. Lúc đó cậu mới biết, ông lão hơn năm mươi tuổi trước mặt mang dáng vẻ không tức mà uy này, lại là chủ tịch của công ty bất động sản Đằng Dược nổi tiếng vang danh trong nước, cũng chính là ông ngoại của mình.

Mẹ mình, là người con gái duy nhất của ông nhưng lại bị ông đoạn tuyệt quan hệ cách đây mười chín năm về trước.

Ông ngoại đã vất vả phấn đấu cả đời, kết quả lại chỉ có một cô con gái duy nhất, trời xui đất khiến quyền thừa kế duy nhất đó lại rơi vào tay đứa cháu ngoại đích tôn của mình.

Tống Xuyên mơ hồ ngơ ngác mà bị đưa đến biệt thự nhà họ Tống, lại càng mơ hồ hơn khi được nuôi dưỡng huấn luyện để trở thành tiểu Tống tổng. Năm Tống Xuyên mười chín tuổi là lần đầu tiên cậu đi theo ông ngoại tham gia một buổi tiệc rượu, tuy không được giới thiệu rõ ràng nhưng hầu hết mọi người ở đây đều biết rất rõ thân phận của Tống Xuyên. Vì vậy cho dù đây là bữa tiệc do nhà họ Nghiêm đứng ra tổ chức, nhưng trung tâm đêm hôm đó lại là lần đầu tiên xuất hiện của cậu – người duy nhất đang nắm giữ quyền thừa kế trong tay.

Một Tống Xuyên mười chín tuổi nào có khả năng ứng phó với loại tình huống quá sức phức tạp này, vài chén rượu được đưa tới trước mặt, khiến Tống Xuyên bối rối đến nỗi không biết nên làm cái gì, ngay cả nói chuyện cũng không được lưu loát, chữ "Tôi" nghẹn ở đầu lưỡi cả nửa ngày vẫn cứ sững sờ chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

"Làm cái gì mà cứ phải dính lấy người ta nhất quyết không bỏ thế, sao, lão gia nhà chúng tôi nói chuyện như vậy mà cậu vẫn không lên tiếng ủng hộ à?"

Một giọng nói mang theo một chút trêu đùa từ phía sau cậu vang lên, giải cứu cậu khỏi thế cục nước sôi lửa bỏng, Tống Xuyên giật mình một cái, quay đầu lại nhìn.

Một người đàn ông tiến lên từ phía sau, tầm khoảng hơn hai mươi tuổi, bộ com lê màu xám vừa vặn tôn lên dáng người thon dài cao ráo của hắn, khóe môi tuy mang chút nét trêu đùa, nhưng gương mặt thì lại vô cùng bình tĩnh, cứ như hội tụ tất cả các tinh hoa nơi trần gian vậy, hầu hết những tiếng động ồn ào náo nhiệt xung quanh đều như tan biến khi có sự xuất hiện của hắn, thật giống như khắp thiên hạ chỉ còn sót lại một mình hắn. Người ấy quả thực không phải phàm nhân, trong lòng của một Tống Xuyên mười chín tuổi, thì đó chính là thần.

Hết chương 02.

Ổ GHÉT TRUYỆN PHÂN, AUDIO, NHỮNG ĐỨA COPY, CHUYỂN VER,. . . MÀ KHÔNG XIN PHÉP (MÀ CÓ XIN CŨNG KHÔNG CHO) ĐỀU LÀ CHÓ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top