Chương 1: Người cậu yêu

Chương 1: Người cậu yêu

Chuyển ngữ: Ổ Dzịt Lười

__________________________________

Mấy ngày nay mưa bên ngoài đã thưa thớt dần, từ cửa sổ nhìn ra, sương mù mờ mịt gần như bao phủ toàn bộ thành phố, ánh đèn neon yếu ớt lúc chạng vạng cũng dần trở nên mơ hồ trong cơn mưa dầm không ngớt. Thời tiết âm u làm áp suất không khí bao trùm cả thành phố hạ thấp vài phần, khiến tinh thần mọi người cũng theo đó mà trở nên âm trầm, các cô gái công sở dọc đường đi đến phòng trà thì than oán với nhau về chuyện mấy đôi giày cao gót mới mua đều bị bùn bắn tung tóe.

Đang trò chuyện vui vẻ không ngờ lại đụng phải người đàn ông vừa từ cửa đi ra.

Tống Xuyên từ phòng trà bước ra trong tay bưng một ly nước ấm, cũng không biết có phải do thời tiết hay không mà hai ngày nay cơ thể đều cảm thấy không được thoải mái, bệnh cũ tái phát, dạ dày đau đến khó chịu. Cậu một tay ôm bụng, không mấy để ý trước mặt đột nhiên có vài người xuất hiện, ly nước trong tay suýt chút nữa thì văng lên người các cô gái.

Cậu vội vàng lùi lại, nước nóng tràn ra rồi đổ lên tay, làn da trắng nõn lập tức ửng hồng một mảng.

"Đừng tức giận, tôi thật sự không cố ý, xin lỗi xin lỗi." Tống Xuyên không rảnh lo cho vết thương của mình, liên tục cúi đầu trước mấy cô gái bị mình dọa sợ mà cuống quýt xin lỗi.

Các cô vốn định nổi giận, ngước mắt nhìn Tống Xuyên một cái, mấy lời lẽ thô tục sắp thốt ra liền nuốt chửng trở lại, thờ ơ hừ lạnh một tiếng: "Anh là một nhân vật lớn như vậy, tụi em nào dám giận."

Cơ thể Tống Xuyên cứng đờ, vẫn duy trì tư thế khom người không nhúc nhích, mấy cô gái kia cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu, trực tiếp đi lướt qua. Tống Xuyên loáng thoáng nghe được giọng của một cô gái khác: "Cậu nói như thế làm sao mà được."

"Có cái gì xấu chứ, anh ta không phải nhờ chút quan hệ mới vào được công ty chúng ta sao? Còn không cho người ta nói?"

Tống Xuyên không nói lời nào, cậu không cần nhìn cũng biết người ta đang khinh thường mình, chẳng qua bây giờ phải đi vào nhà vệ sinh để khử trùng vết thương cơ bản trước, sau đó cầm cây lau cẩn thận chùi sạch vệt nước trên sàn nhà rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

Tống Xuyên uống một ngụm nước ấm, cảm thấy cơn đau dạ dày dịu đi một chút, xử lý đơn giản một số công việc thì giờ tan làm cũng đến. Những đồng nghiệp phải làm tăng ca thì đang la lối om sòm, tranh thủ giờ giải lao rủ nhau đi ăn cơm chung một đám, còn lại hẹn nhau về nhà. Tống Xuyên không khác gì một cái phông nền, đám người kia không hề quan tâm mà đi ngang qua cậu, quên rằng hiện tại còn có một người đang sống sờ sờ ở đây. Tống Xuyên cúi đầu, tóc mái hơi dài che mất nửa khuôn mặt khiến cậu có phần u ám ảm đảm, cậu không nói một lời mà thu dọn đồ đạc, chen chúc qua dòng người tan sở đang ào ạt đổ ra ngoài công ty.

Không biết từ khi nào mà mưa bên ngoài đã tạnh, cả thành phố như chìm trong màn sương mù trắng xóa. Đầu cậu trở nên choáng váng, dây thần kinh căng như muốn đứt, cậu chóng mặt, mơ màng mà đi xuyên qua đám đông, cậu chỉ nhớ khi đó đã ra sức để giữ vững hai chân tiếp tục đi trên đường, còn ý thức thì một chút cũng không có, mơ mơ hồ hồ. Thậm chí cậu còn không biết từ khi nào mà trong lồng ngưc đã bị người ta nhét vào một tờ rơi: Buổi trình diễn pháo hoa sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, mời các cặp tình nhân dành thời gian cuối tuần cùng nhau!!

Background là pháo hoa rực rỡ, trên tờ rơi còn xuất hiện một hàng ký tự cực kì nổi bật, đặc biệt là hai chữ "tình nhân" kia đối với Tống Xuyên mà nói cực kì chói mắt.

Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hầu như lúc nào cũng bị sự lạnh lùng bao phủ, khiến cho người ta có cảm giác xa cách đến lạ.

Trong thâm tâm bật cười chế giễu: Người yêu sao? Chắc chắn không phải anh ta rồi.

Nhưng Tống Xuyên vẫn không hiểu ma xui quỷ khiến thề nào mà lại đem tờ rơi kia về nhà.

Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng bản thân mình căn bản chỉ là đang tơ tưởng một giấc mộng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Trong nhà không có lấy một bóng người, ánh đèn rọi lên sàn đá cẩm thạch một lượng sáng đủ để phản chiếu lại trên cơ thể, một thứ ánh sáng trắng bệch. Tất cả đồ vật trong phòng hầu như đều được bài trí một cách rất ngay ngắn và ngăn nắp, liếc mắt nhìn thì trừ khoảng không trống rỗng thì chẳng còn gì khác, cứ nhìn chưa từng có ai sống ở đây vậy.

Tâm tư Tống Xuyên nặng trĩu: Nghiêm Cảnh Đình hôm nay không đến.

Một tháng Nghiêm Cảnh Đình cũng chẳng đến đây được mấy lần,dường như chỉ có một mình Tống Xuyên sống trong căn phòng rộng 200 mét vuông này. Thật ra cậu căn bản không hề thích những căn phòng lớn như thế, nhất là khi phải sống một mình, cho dù có để bao nhiêu đồ đạc đi chăng nữa đều có vẻ rất trống trải. Nhưng đây là nhà Nghiêm Cảnh Đình mua, anh ta không thích ở những nơi nhỏ hẹp, mặc dù chỗ này anh ta cũng chẳng thường xuyên lui tới.

Trong phòng bếp, nồi niêu xoong chảo cái gì cũng lạnh, Tống Xuyên mở nắp nồi cơm điện, bên trong vừa lạnh vừa sạch đến mức một vệt nước cũng không có, cứ như chưa từng ai dùng tới vậy. Cậu thở dài, bụng bắt đầu quặn đau khi nhìn thấy cảnh này, cậu đặt nắp nồi cơm xuống, tùy tiện uống một ít thuốc. Cậu cũng chẳng buồn nấu cơm, chính bản thân còn chẳng có chút sức lực nào, ăn vã nửa ổ bánh mì cũng buồn nôn nuốt không trôi, tùy ý rửa mặt một chút rồi lại leo lên giường.

Một tin nhắn wechat nhảy ra trên điện thoại, Tống Xuyên nhìn thoáng qua, là group công việc. Một số đồng nghiệp đang bàn luận về buổi liên hoan cuối tuần, họ trò chuyện tán gẫu rất sôi nổi, bỗng một thực tập sinh mới không rõ nguyên nhân gì mà đột nhiên nhắc tới Tống Xuyên, ngay sau đó liền có người trả lời: "Cái người tên Tống Xuyên đó làm sao có thể tham dự buổi liên hoan nhỏ bé này của chúng ta, người có quan hệ có quyền thế như anh ta không biết bây giờ đang bồi cho lão giám đốc nào trong một bữa tiệc lớn rồi cũng nên."

Sau đó là những đoạn đối thoại quái gở liên tiếp nhau, cuộc thảo luận vui vẻ về buổi liên hoan bỗng chốc biến thành hội nhằm vào những hành động kì lạ của Tống Xuyên.

Không sao cả, cũng chẳng có gì ngạc nhiên, thật ra mọi người nói không sai, dù sao cậu vốn dĩ phải dựa vào quan hệ mới có thể vào được công ty.

Cậu luôn tự tẩy não bản thân rất nhiều lần, hầu như tất cả những điều không tốt cậu đều cố gắng nhặt nhạnh từng tí để có thể tìm ra điểm tốt, rồi xem nó như sự an ủi dành cho bản thân. Nếu không cậu làm sao có thể dính bên Nghiêm Cảnh Đình nhiều năm như vậy?

Cười cười như tự giễu bản thân, Tống Xuyên tiện tay cài tin nhắn nhóm vào chế độ không làm phiền, rồi đặt điện thoại lên đầu giường.

Cơn đau quặn thắt trong dạ dày cũng từ từ dịu xuống, Tống Xuyên cứ như thế mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nửa đêm lại bị mấy tiếng đập cửa nóng nảy làm cho tỉnh giấc.

Tống Xuyên xỏ dép lê, đôi mắt mông lung buồn ngủ dùng khả năng của loài mèo để nhìn ra phía ngoài, đập thẳng vào mắt chính là một gương mặt cực kỳ quen thuộc, làm cho bộ não vỗn dĩ đang hỗn loạn của cậu lập tức tỉnh táo hẳn――

Là Nghiêm Cảnh Đình tới.

Ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông có thân hình thon dài, tây trang màu đen tôn lên vóc người cao ngất càng khiến hắn trở nên cao quý hơn. Chiếc áo vest tùy ý vắt trên cánh tay, sơ mi trắng đã bị tháo mất 2 cúc để lộ bờ ngực rắn chắc cùng xương quai xanh đầy khiêu gợi. Mái tóc ngắn vốn gọn gàng giờ đã có chút rối, nhưng ngay cả với cái dáng vẻ này hay khuôn mặt trời ban kia của hắn cũng chẳng thể nào coi là thảm hại, ngược lại còn có vài phần phóng túng.

Nghiêm Cảnh Đình cau mày, rất dễ để nhận thấy dáng vẻ đang sốt ruột đợi chờ , hắn vừa vào đến cửa thứ đầu tiên ập vào mặt Tống Xuyên chính là một mùi rượu nồng nặc, cậu nhíu mày: "Anh uống rượu à?"

"Ừ." Nghiêm Cảnh Đình chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng chẳng nói gì nhiều, mặt mày lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Tống Xuyên lấy chiếc áo vest trong tay hắn rồi treo lên mắc áo, chớp mắt cái Nghiêm Cảnh Đình đã ngã xụi lơ trên sofa, hai đôi chân dài tự do để lên bàn trà.

Tống Xuyên đi theo sau, cơn buồn ngủ dường như đã bị niềm vui sướng đánh bay mất, cậu nhẹ giọng hỏi: "Có đói bụng không, hay ăn một chút gì nhé?"

Nghiêm Cảnh Đình lấy điện thoại ra, không biết đang xem cái gì, lướt hai cái, lông mày lại càng thêm nhíu chặt, giống như không thích việc người khác cãi nhau, hắn nôn nóng đáp: "Tùy."

Mặc dù hắn tùy tiện trả lời, nhưng Tống Xuyên vẫn nhất quyết phải làm, dù rằng cho là hắn không ăn.

Nghiêm Cảnh Đình cất điện thoại, lia mắt thấy tờ quảng cáo sự kiện bắn pháo hoa trên bàn, không nén được phun ra một câu: "Cậu quả nhiên vẫn thích những thứ này, thật trẻ con."

Tống Xuyên ngẩn ra, trong lòng nặng nề đến mức không thở nổi, miễn cưỡng cười cho qua rồi trốn tránh nói: "Lúc ra ngoài có người đưa nó cho em, tiện tay nhận lấy thôi."

Cậu không nói nữa mà lập tức đi lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, Tống Xuyên rất ít khi nấu ăn ở nhà, cậu là người hay mua thức ăn ngoài hoặc ăn ở căng tin công ty, nếu không cũng chỉ nuốt đỡ vài miếng bánh mì qua loa, cũng có lúc cậu còn chẳng ăn cái gì, cứ như vậy mỗi ngày đều làm khổ chính mình, bệnh dạ dày cũng vì thế mà ngày càng trở nên nghiệm trọng hơn. Nồi niêu xoong chảo trong phòng bếp từ lúc mua về đến giờ hầu như chưa bao giờ đụng tới, nhưng nguyên liệu trong tủ lạnh thì vẫn luôn được dự phòng, lần nào lần nấy đều bị đem vứt vì hỏng rồi lại mua cái mới, không có ngoại lệ, chỉ sợ một ngày nào đó Nghiêm Cảnh Đình đến, cậu một bữa ăn cũng chẳng thể tự nấu cho hắn.

Hết chương 01.

Ổ GHÉT TRUYỆN PHÂN, AUDIO, NHỮNG ĐỨA COPY, CHUYỂN VER,. . . MÀ KHÔNG XIN PHÉP (MÀ CÓ XIN CŨNG KHÔNG CHO) ĐỀU LÀ CHÓ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top