Chương 8:
Beta: Cactus
Hoắc Tư Minh nghe những lời này, vẻ mặt không chút lay động, hắn nhìn Đậu Trạch đang cúi đầu rơi lệ, qua một hồi, hắn lạnh lẽo mở miệng: "Điều kiện là gì?"
Với cái tình cái nghĩa của bọn họ thì không cần bàn tới điều kiện, nhưng Đậu Trạch đã mở lời hỏi thì hắn cũng sẽ phụ họa theo.
Đậu Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt nước mắt nước mũi lấm lem, tinh thần khẳng khái thường ngày giờ đây có phần bi thương. Hoắc Tư Minh không cảm thấy khó coi mà chỉ thấy đau lòng, nhưng vẫn rất điềm tĩnh, hắn lặp lại một lần nữa: "Điều kiện là gì?"
Đậu Trạch nhìn ánh mắt sắc sảo của hắn biết mình không thể thối lui, 'Vay tiền' - một từ trong miệng cậu lăn qua lộn lại nhưng vẫn không thể thốt ra. Nhưng dường như Hoắc tổng hôm nay quyết tâm muốn nghe được những chữ đó từ miệng cậu. Tay cậu run run, thậm chí vô thức lùi về sau một chút. Cuối cùng run rẩy nói: "Cho tôi mượn...một ít tiền"
"Bao nhiêu?"
"...Năm trăm ngàn."
Vì tiền mà lấy đứa trẻ để đổi trác, chuyện như vậy Đậu Trạch trước đây chưa bao giờ nghĩ đến, bất kể là ai có suy nghĩ này, cậu nhất định sẽ mắng người ta là đồ cặn bã. Nhưng giờ đây, cậu chính là thằng cặn bã ấy...Vì người bố của mình mà hy sinh đứa con...
Hoắc Tư Minh đưa vài tấm khăn giấy cho Đậu Trạch, cậu nhận lấy lau mặt, đỏ mắt chờ mong nhìn hắn. Cậu như một con cún bị chủ vứt bỏ, vô thức toát ra vẻ yếu đuối.
Đậu Trạch nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Đậu Trạch cảm giác như có dòng điện chạy trong người, lập tức hạ mi xuống. Cậu không dám ngẩng đầu, đến khi người đối diện nhìn chăm chú khiến mặt cậu đỏ hồng, mới nghe thấy một từ "Được".
Hoắc Tư Minh nói: "Anh cho em mượn, nhưng chuyện đứa bé vẫn do em quyết định, em muốn sinh thì sinh, không sinh thì phá, anh tôn trọng em."
Đậu Trạch im lặng trong chốc lát, thấp giọng nói: "Vậy còn anh? Anh muốn không?"
"Muốn."
Đậu Trạch lại hỏi: "Lỡ như đứa bé sinh ra dị dạng thì sao?"
"Anh nuôi nó."
Chỉ ba chữ đã khiến cho Đậu Trạch như được uống thuốc an thần, cậu lau khô nước mắt, lấy ra hai tờ giấy trong cặp đựng tài liệu đưa cho Hoắc Tư Minh, trên cùng tờ giấy viết ba chữ- Bản hợp đồng.
Lồng ngực Hoắc Tư Minh bỗng chốc phập phồng, lại thở dài nhận lấy, nhanh chóng lướt qua nội dung trên giấy, nhìn Đậu Trạch hỏi: "Kỳ mang thai kết thúc, sau khi đứa bé chào đời, A: Hai bên không còn liên quan? Bên thứ 2 đảm bảo trong vòng năm năm trả hết nợ?"
Đậu Trạch mím môi không đáp lại.
Ngữ điệu Hoắc Tư Minh vẫn nhàn nhạt hờ hững, nhưng lời nói lại hết sức sắc bén, hắn hỏi: "Đậu Trạch, em cho rằng vì sao anh lại cho em vay tiền? Là vì đứa bé này? Anh nghĩ mấy năm qua chúng ta chí ít cũng được coi là bạn bè?"
Đậu Trạch bối rối, đưa tay muốn lấy lại tờ giấy, Hoắc Tư Minh nghiêng người về phía sau, cầm lấy cây bút bi kém chất lượng bên cạnh, ký tên mình lên vị trí bên A, rồi đưa lại cho Đậu Trạch, nói: "Ký đi."
Quán cơm hôm nay không đông lắm, hai người ngồi phía trong gian hàng, không ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Đậu Trạch. Mỗi người bọn họ giữ lại một bản, Hoắc Tư Minh thả lỏng dựa lưng vào ghế hỏi: "Muốn đi rửa mặt không?"
Đậu Trạch khóc một lúc, đầu óc choáng váng mê man mịt mù, bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ bối rối vừa rồi, nói: "Vậy tôi đi rửa mặt."
Hoắc Tư Minh nhân lúc này thanh toán tiền. Khi Đậu Trạch rửa mặt xong quay lại đã thấy Hoắc Tư Minh người dài như cột, một thân đồ hiệu đang cầm chiếc cặp da chó cũ sờn của mình đứng chờ ở cửa. Cậu vội vàng vẩy nước trên tay, xấu hổ đi đến lấy lại cặp, hỏi: "Không ăn nữa sao?"
Hoắc Tư Minh nói: "Món này ăn không ngon." Lại hỏi: "Ăn cháo nhé? Ăn cháo có buồn nôn không?"
"..."Đậu Trạch nói: "Chắc là không." Thực ra đột nhiên cậu rất thèm ăn miến chua cay.
Hai người sánh vai ra khỏi quán cơm, Hoắc Tư Minh kêu cậu đợi ở cửa, còn mình đi lấy xe. Đậu Trạch cảm giác mình giống như con gái, lúng túng mím môi, hỏi một câu: "Tôi...không thể đi cùng anh sao?"
Hoắc Tư Minh sững sờ, ý thức được lời nói của mình có phần quá đáng, nói: "Được chứ, anh chỉ sợ...em làm việc cả ngày, nhất định rất mệt mỏi."
"Không phải anh cũng thế sao?" Đậu Trạch nói.
Hoắc Tư Minh cười mỉm, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Đậu Trạch nghe hắn nói xin lỗi lại bắt đầu lúng túng, tay chân không biết đặt đâu, nhất thời nhìn trời nhìn đất, cuối cùng hỏi: "Muốn ăn cháo ở đâu?"
"Đi đến quán bên cạnh bệnh viện nhé?" Hoắc Tư Minh nói: "Ăn xong thuận tiện ghé bệnh viện kiểm tra một chút."
Đậu Trạch thuận theo gật đầu, bây giờ cậu phải phục vụ nhóc con trong bụng, mà nhóc con này thuộc về Hoắc Tư Minh.
Trước đây hai người thường xuyên ăn cơm cùng nhau, lúc đó Hoắc Tư Minh là anh của cậu, nhưng bây giờ đã khác, giờ đây hắn là bố của con cậu. Nghĩ đến chuyện này, lông mao trên người Đậu Trạch dựng ngược hết lên. Cậu định hỏi Hoắc Tư Minh 500 ngàn kia khi nào bàn giao, chần chừ nửa ngày vẫn không thể mở miệng, vẫn là Hoắc Tư Minh chủ động bắt chuyện: "Chuyện tiền bạc em không cần phải bận tâm lo nghĩ, việc điều trị bệnh của bố em đã có anh lo."
Đậu Trạch nhìn thoáng qua Hoắc Tư Minh, gật đầu.
Qua một lúc, cháo sườn được mang lên. Buổi trưa Đậu Trạch vẫn chưa ăn cơm, đói bụng hơn nửa ngày, giờ phút này tuy cảm thấy bát cháo vô vị nhưng vẫn ăn ngon lành, kèm thêm mấy món ăn kèm và bánh bao mà ăn được hai bát. Hoắc Tư Minh chỉ ăn một bát là ngừng, ngồi đối diện nhìn cậu, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, hỏi: "Ăn nữa không?"
"Không ăn nữa." Đậu Trạch lau miệng lại xoa xoa bụng. "No rồi."
Hai người đi bộ từ quán ăn tới bệnh viện. Bệnh viện tư nhân này giống như chỉ chờ để phục vụ Hoắc Tư Minh, 7 giờ tối bác sĩ vẫn chưa tan ca. Vẫn là vị bác sĩ già lần trước đưa Đậu Trạch đi kiểm tra như thường lệ, còn cho cậu nghe nhịp tim của đứa bé, tiếng tim đập thình thịch khiến Đậu Trạch bất giác xúc động, cậu nói: "Nó đã có nhịp tim rồi."
Hoắc Tư Minh đứng ở một bên nhìn cười, nét ôn nhu hiện trên khóe mắt.
Đậu Trạch đột nhiên hỏi: "Bác sĩ, tôi có thể ăn miến chua cay không?"
"Được, bún ốc cũng có thể ăn, nhưng phải chọn quán hợp vệ sinh." Vị bác sĩ cười.
"Nó là con trai hay con gái? Thèm chua cay có phải là con gái không?" Đậu Trạch lại hỏi.
"Bây giờ vẫn chưa thấy được, có điều cậu yên tâm, giới tính của nó sẽ không phụ thuộc vào thói quen ăn uống của cậu, không cần phải kiềm chế bản thân."
Đậu Trạch nhìn mầm sống nhỏ bé trên màn hình, cảm thấy thế gian thật diệu kỳ, một lát sau cậu đột nhiên hỏi Hoắc Tư Minh: "Anh muốn con trai hay con gái?"
Hoắc Tư Minh không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, ngẩn người, sau đó nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói: "Trai hay gái đều được."
Đậu Trạch hỏi xong trong lòng mắng chửi bản thân vui mừng quá trớn, xấu hổ đến mức đứng ngồi không yên, hận không thể nuốt những lời vừa nói vào bụng. Không đợi kiểm tra xong, Đậu Trạch nhanh chóng nhảy xuống giường bệnh, bác sĩ vội nhắc nhở: "Sau này nên làm việc với mức độ vừa phải, cũng đừng vận động mạnh."
Nghe xong cậu mới làm chậm lại, cẩn thận từng li từng tí cài lại cúc áo, động tác dịu dàng đến buồn cười, như trên sàn kịch câm diễn lố.
Như thường lệ sau khi kiểm tra, bác sĩ căn dặn bọn họ mỗi tuần đến đây khám thai một lần để đảm bảo đứa bé và người lớn không có gì bất trắc.
Hai người ra khỏi bệnh viện tư nhân, Hoắc Tư Minh lái xe đưa Đậu Trạch đến bệnh viện Nhân Dân mà Đậu Ái Quốc đang điều trị, dừng lại ở trước cửa phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, nói: "Em ở đây đợi một chút, anh đi vào cùng em."
Đậu Trạch sợ hết hồn, tưởng rằng Hoắc Tư Minh muốn cùng vào thăm bố cậu, căng thẳng không thốt lên lời, hai chân run run. Cậu nghĩ, nếu để Đậu Ái Quốc biết việc làm nhơ nhớp này, nhất định thà chết chứ không chữa bệnh. Cậu đứng bên kia nhìn trời nhìn đất, hai tay chống vào thắt lưng, không ngừng thở dài, suy nghĩ làm thế nào để Hoắc Tư Minh đừng vào thăm bố cậu, lại cảm thấy như vậy thật không tử tế, người ta bỏ ra giúp đỡ một số tiền lớn 500 ngàn, mà ngay cả thăm bệnh cũng bị từ chối?
Đậu Trạch đang đấu tranh tư tưởng, Hoắc Tư Minh đã đi ra khỏi hầm gửi xe. Tóc hắn hơi rối, trên tóc không biết dính cánh hoa hòe từ lúc nào, trông giống như gàu vậy. Đậu Trạch đứng trên bậc thang cao hơn hắn, theo bản năng đưa tay giúp hắn lấy xuống. Hoắc Tư Minh vô cùng kinh ngạc nhìn cậu, Đậu Trạch vội vàng giơ tay lộ ra cánh hòe, lắp ba lắp bắp nói: "Dính...dính bẩn."
Hoắc Tư Minh liếc nhìn cánh hoa trong tay cậu, lại nhìn cậu, không cười, nhưng ánh mắt vô cùng dịu dàng bảo: "Đi đi, em vào thăm chú, anh sẽ đứng ở hành lang khu ung thư bên đó chờ em."
Đậu Trạch nghe là biết Hoắc Tư Minh sẽ không đi thăm bệnh, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."
Hoắc Tư Minh không trả lời.
Hai người tạm biệt nhau tại lối vào hành lang, Đậu Trạch một mình lên lầu, đi vào phòng bệnh, thấy chỉ có một mình bố nằm đó, liền hỏi: "Mẹ và cháu đâu ạ?"
"Ngoài quảng trường có khiêu vũ, mẹ con đưa Nam Nam đi dạo. Con ăn cơm chưa? Ở đây vẫn còn bánh bao này." Đậu Ái Quốc nằm trên giường, tay run run với lấy chiếc bánh bao thịt trên đầu giường.
Đậu Trạch thấy vậy vội vàng bỏ lại vào trong tay ông: "Con ăn rồi, bố cứ kệ con, bố ăn trái cây không? Con gọt táo cho bố nhé?"
"Không ăn, đừng gọt, để đó đi, con ngồi xuống bố nói chuyện với con." Trên tay trái Đậu Ái Quốc còn cắm kim tiêm, hỏi: "Rốt cuộc là bố bị bệnh gì? Các con cứ nói không đáng ngại, vậy như thế nào mà ở viện một tuần rồi vẫn chưa được xuất viện?"
Đậu Trạch ngừng lại, liếm môi một cái, nói: "Bố bị bệnh mãn tính, bao nhiêu năm như vậy không chữa, thật vất vả mới đến đây một lần, phải chữa khỏi hẳn mới được về chứ?"
Đậu Ái Quốc nghe cậu nói vậy, liền không tranh cãi nữa, nói: "Ngày nào bố cũng ở đây, tốn bao nhiêu tiền rồi? Phí thay thận cho Nam Nam có đủ hay không?"
Tiền cho Tạ Tiểu Nam thay thận vẫn đang lo liệu, nhưng vẫn không thể lo liệu xong, bây giờ Đậu Ái Quốc bị ung thư dạ dày, dù thế nào cũng thu xếp không kịp, Đậu Trạch gắng gượng trả lời: "Đã lo liệu xong xuôi từ lâu rồi, chị đòi Tạ Tuấn được một khoản tiền, bố cũng không cần phải lo lắng..."
Lưu Thanh xem xong khiêu vũ ở quảng trường, dẫn Tạ Tiểu Nam trở về, vừa vặn gặp Hoắc Tư Minh đang đứng ở hành lang. Bà không quen biết hắn, nhưng vì Hoắc tổng khôi ngô tuấn tú, bất kể nam nữ già trẻ, chỉ cần là người đều không thể rời ánh mắt khỏi hắn. Lưu Thanh đi vào phòng bệnh, không nhịn được nói: "Vừa rồi ở hành lang tôi nhìn thấy một chàng trai rất tuấn tú, còn cao hơn cả Đậu Trạch nhà mình."
Đậu Trạch vừa nghe liền dám chắc là Hoắc Tư Minh đang đứng ở cửa chờ mình, liền nói: "Vậy con đi trước đây, mai phải dậy sớm." Vừa bước đến cửa nhớ đến gì đó, nói: "Mẹ ở đây chăm sóc bố và cháu có chịu nổi không? Hay để mai con với chị bàn bạc một chút, bọn con thay phiên nhau đến đây?"
"Không sao không sao, mẹ đâu có già đến nỗi không đi lại được, bố con buổi tối không cần phải chăm sóc, mẹ ngủ cùng với Nam Nam là được."
Đậu Trạch vừa nghĩ về chuyện này vừa đi ra ngoài, Lưu Thanh đi sau tiễn cậu, muốn nói với cậu đôi câu. Đi tới cửa, Hoắc Tư Minh thấy cậu bước ra, còn chưa kịp gọi đã thấy Lưu Thanh đi phía sau. Đậu Trạch sợ lộ, vội vàng ngoảnh mặt ra hiệu cho hắn, không biết Hoắc Tư Minh nhìn thấy hay chưa, hai người đến cả ánh mắt cũng không chạm nhau, Hoắc Tư Minh đi thẳng xuống lầu. Đậu Trạch thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại cảm thấy áy náy.
Hoắc tổng một mình đi xuống khu phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, một y tá đi ngang qua hắn gật đầu chào hỏi, hắn cũng không để ý, trong miệng ngâm nga bài hát 'Die Forelle' của Schubert, vừa đi vào gara lấy xe vừa nhắn tin cho Đậu Trạch, bảo cậu xuống lầu đứng trước cửa phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú chờ mấy phút.
Đậu Trạch và Lưu Thanh nói chuyện xong, cậu cũng không để ý đến thông báo điện thoại, xuống lầu không thấy Hoắc Tư Minh, còn tưởng rằng hắn giận bỏ về trước, đang ảo não thì thấy xe Hoắc Tư Minh chạy tới, cửa kính xe hạ xuống lộ rõ sườn mặt của hắn.
Đậu Trạch vội chạy xuống bậc thềm, Hoắc tổng vẫn không nhanh không chậm nói: "Đi chậm một chút." Sực nhớ lại lời bác sĩ dặn dò, cậu giống như một cái công tắc bị nhấn, ngay lập tức đi chậm lại, từng bước một đi tới bên xe Hoắc Tư Minh, lại không dám dùng sức mở cửa xe, sau đó cẩn thận từng li từng tí ngồi lên xe, chạm bụng cười hì hì với Hoắc Tư Minh: "Vẫn còn ở đây."
"..." Hoắc Tư Minh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu không biết nên nói gì, hơi nghiêng người, khom người trước mặt Đậu Trạch.
Thấy hắn càng lúc càng sáp đến gần, từng tế bào trong người của một thằng trai thẳng như Đậu Trạch sôi trào, một đấm suýt chút làm Hoắc Tư Minh bổ nhào: "Anh làm gì thế?"
Đầu Hoắc Tư Minh dựa vào cửa sổ, chật vật đỡ tay lái ngồi dậy, bảo: "Em chưa cài dây an toàn."
Đậu Trạch im lặng, dùng sức kéo dây an toàn sang một bên cài yếm khóa, răng rắc, âm thanh lanh lảnh như vừa bẻ cổ ai đó vậy.
Bỗng dưng Hoắc Tư Minh cảm thấy gáy ớn lạnh, hắn im thin thít, chán chường liếm môi.
Đến khi xe dừng trước ký túc xá, Đậu Trạch mới lề mề mở miệng: "Anh...anh...thôi bỏ đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top