Chương 7:

 Beta: Cactus                     

Đậu Nguyên khàn giọng mắng chửi: "Tạ Tuấn anh là thằng khốn nạn!"

Đậu Trạch mặc quần áo tử tế chạy đến phòng trọ của Đậu Nguyên. Cô ngồi dưới mưa, vừa khóc vừa nhặt tiền. Mấy tờ tiền vương vãi dưới chân, trong tay cô cầm một xấp, có lẽ đã nhặt được một lúc. Đậu Trạch chạy tới dìu cô đứng lên, chị em hai người đều ướt như chuột lột.

Cô khăng khăng ngồi nhặt tiền trên đất, nói với Đậu Trạch: "Năm ngàn, mạng sống Tạ Tiểu Nam đối với Tạ Tuấn chỉ đáng giá năm ngàn."

Đậu Trạch không lên tiếng, dìu cô vào phòng, hỏi: " Buổi tối Nam Nam không cần ai trông nom à?"

"Mẹ đang ở bệnh viện." Đậu Nguyên vào phòng lấy ra một bộ áo ngủ cho nam, có lẽ là của Tạ Tuấn để lại, nhìn Đậu Trạch nói giọng nhỏ dần: "Trước cứ thay tạm bộ đồ đã, đừng để bị cảm. Em ăn cơm chưa?"

"Chưa."

Cậu cầm đồ ngủ đến phòng vệ sinh tắm rửa, lúc bước ra Đậu Nguyên mang tới cho cậu chén trà gừng và một nồi mì sợi nhỏ. "Ăn đi, chị đi tắm, đêm nay ngủ lại đây, kéo cái ghế sofa ra." Đậu Nguyên mang quần áo đến phòng tắm, lại nghĩ đến chuyện gì đó, nói: "Điện thoại em vừa đổ chuông."

Đậu Trạch cầm điện thoại lên nhìn, hiển thị dòng tên Hoắc Tư Minh. Bên cạnh nồi mì nhỏ là xấp tiền bị ướt đã tỏ rõ danh dự của Đậu Nguyên không đáng một xu. Đậu Trạch không gọi lại cho Hoắc Tư Minh, cậu vừa ăn mì vừa suy nghĩ, cuộc sống của bọn họ bắt đầu từ khi nào lại trở nên bần cùng như vậy, rõ ràng mấy năm trước vẫn còn an nhàn hạnh phúc, vui vẻ hài hòa. Là bởi vì bệnh tật sao? Hay bởi vì bọn họ không đủ nỗ lực?

Đậu Trạch ăn xong nồi mì, dạ dày ấm lên, nhóc con trong bụng cũng không còn ầm ĩ. Cậu uống hết ly trà gừng, đem ly vào phòng bếp rửa sạch. Đậu Nguyên từ phòng tắm đi ra, đôi mắt ửng hồng, nói: "Đậu Trạch, chị sợ một ngày nào đó không trụ nổi nữa sẽ tự tử."

"..." Đậu Trạch trầm mặc một hồi, bảo: "Chị tự sát ngày nào, nói em một tiếng, hai ta cùng chết, kiếp sau còn có thể làm chị em."

Trong bầu không khí kỳ dị này Đậu Nguyên lại bị cậu chọc cười, Đậu Trạch nói: "Em mượn đồng nghiệp được hơn 3o ngàn, chắc là đủ phí chữa trị trong nửa tháng, trước tiên cứ dùng bằng này, em sẽ nghĩ cách tiếp."

Nhóc con trong bụng Đậu Trạch mạnh khỏe hơn so với những đứa bé bình thường, mắc hai trận mưa cũng không bị làm sao. Rạng sáng ngày hôm sau, cậu về công ty trả phép, vị trí quản lý ban đầu đã thay đổi, ghế trưởng phòng cũng được người khác đảm nhiệm. Người này họ Tăng, Tăng Phú Niên, thân hình mũm mĩm, ngồi trong phòng làm việc y như một vị phật Di Lặc.

Khi Đậu Trạch vào phòng của quản lý mới nhậm chức để trả phép, đúng lúc gặp phải ông ta. Lần đầu tiên gặp mặt đã bị xỉa xói đôi câu: "Tuổi còn trẻ, nhìn cũng cường tráng, xin nghỉ bệnh gì? Tôi thấy cậu là đang kiếm cớ ăn bơ làm biếng."

"Tôi bị viêm dạ dày, thực sự đi làm không nổi mới xin nghỉ." Đậu Trạch giải thích một câu.

Tăng Phú Niên hừ hừ bước đi, trông có vẻ không hài lòng về cậu.

Đậu Trạch trở lại chỗ ngồi, vừa suy nghĩ cách kiếm phí phẫu thuật, vừa thu dọn tài liệu chồng chất hai ngày nay. Lưu Dương ở bên cạnh đột nhiên thò đầu qua, cười nói: "Mấy bữa nay cậu không đi làm, người tặng hoa cũng không đến nữa."

"..." Đậu Trạch lúc này mới để ý, trên bàn đúng thật là thiếu thứ gì đó, cậu cũng không quan tâm, xua tay: "Chắc là từ bỏ cây cổ thụ xiêu vẹo như em rồi."

Buổi trưa khi ăn cơm, Đậu Trạch tìm mấy đồng nghiệp bình thường vẫn qua lại thử thăm dò chuyện mượn tiền, quả nhiên đều nói dùng tiền vào việc khác, chỉ có ít người cho mượn nhưng số tiền rất hữu hạn. "Tôi khuyên cậu nên kêu gọi ủng hộ trong công ty, với tình hình nhà cậu hiện tại chắc chắn mọi người sẽ giúp đỡ, tích tiểu thành đại."

Đậu Trạch không lên tiếng, từng là một người đặt lòng tự trọng lên hàng đầu, giờ đây lòng tự trọng nằm trong tay cậu, có lẽ giây tiếp theo, vì áp lực cuộc sống mà bị vứt trên mặt đất đạp nát, nghiền nát.

Buổi tối hôm đó, Hoắc Tư Minh lại gọi điện, Đậu Trạch không nghe.

Trước khi ngủ, cậu dùng hộp đựng giày làm một cái hộp quyên góp. Cái hộp được làm tỉ mỉ, nhưng lại chỉ là cái bát của kẻ ăn xin được dán giấy đỏ, thêm lên cái tên dễ nghe liền biến thành 'Hộp quyên góp'.

Sáng sớm, Đậu Trạch lấy túi đựng giày bỏ hộp quyên góp vào trong, chỉ lộ ra mặt giấy màu đỏ. Lưu Dương nhìn thấy hỏi cậu: "Cậu chuẩn bị kêu gọi quyên tiền thật sao?"

Câu hỏi làm cậu bối rối, gật đầu không được, lắc đầu cũng không xong, bế tắc chôn chân tại chỗ, cậu hận không thể dẫm nát cái hộp giấy. Cuối cùng cậu cũng hiểu được sự bất lực vô vọng của Đậu Nguyên, mọi sự trên thế gian đều khổ cực, chỉ có những người thực sự đến bên cạnh mình, mới có tư cách nói lời đồng cảm sâu sắc.

Lưu Dương trông thấy biểu cảm của cậu, biết mình đã lỡ lời, vội vàng nói: "Tối qua Trương Di nói với tôi, bố cô ấy có người quen ở bệnh viện Nhân Dân, biết đâu có thể giúp cậu..."

Đậu Trạch không lên tiếng.

Cả một buổi sáng cậu đều trong trạng thái căng thẳng. Thời khắc nhớ đến việc quyên góp, cậu vừa sợ người khác nhìn thấy, vừa muốn cho người khác nhìn thấy để giúp cậu nói ra.

Cho đến bữa trưa, cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh, tay bưng hộp quyên góp đi tới căn tin, y như ăn mày mà đứng ở một chỗ. Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía cậu.

Lưu Dương nhìn thấy Đậu Trạch từng bước thăng quan phát tài lại đến đường cùng bí lối như vậy, có lẽ xuất phát từ lòng thương hại, hắn tiến lên giúp Đậu Trạch, nhìn mọi người lớn tiếng nói: "Cháu gái của Đậu Trạch bị nhiễm trùng đường tiểu, để chữa bệnh cho con bé, gia đình phải bán hết bất động sản, cả nhà phải ở trọ tới bây giờ, thân thích đã sớm xa lánh, bây giờ bố cậu ấy lại bị ung thư dạ dày, phí bệnh viện ngày càng tăng, cả nhà thật sự sắp chết đói..." Từng câu từng chữ tát thẳng lên mặt Đậu Trạch, lần đầu tiên trong đời nghe miệng người khác nói mới biết mình đáng thương như vậy, cậu cúi thấp đầu, xấu hổ vô cùng...

Lưu Dương nói đến khô cả miệng lưỡi, cuối cùng đem gia sử bi thảm nhà Đậu Trạch nói lại dõng dạc như đọc diễn thuyết. Các đồng nghiệp quyên tiền một cách hào phóng, dần dần lên 100 200 đồng, bên cạnh còn có đồng nghiệp tốt bụng đảm nhiệm việc ghi chép lại. Quyên tiền được một nửa, Tăng Phú Niên thong dong bước tới, Lưu Dương té ngay lập tức. Trưởng phòng Tăng híp mắt từ xa nhìn Đậu Trạch đánh giá, cười nói: "Tiểu Đậu lại nghĩ ra ý tưởng to lớn gì vậy?"

Chưa kịp đợi cậu trả lời, trưởng phòng Tăng vuốt cái trán bóng lưỡng của mình, mở miệng nói: "Công ty chúng ta không cho phép làm những chuyện lộn xà lộn xộn như thế này, nhà cậu có vấn đề thì về nhà giải quyết, mang tới công ty làm ảnh hưởng đến công việc thì không hay."

Đậu Trạch đã hơi tê tê, cậu không lên tiếng, dưới ánh nhìn trân trân của mọi người, lại bưng hộp quyên tiền trả tiền lại từng người theo sổ ghi chép.

Cuộc sống không dễ dàng, ngoại trừ chấp nhận, bây giờ cậu không thể nghĩ ra biện pháp nào khác.

Buổi tối sau khi đi làm về, Đậu Trạch bắt xe buýt đến bệnh viện thăm Đậu Ái Quốc, Tạ Tiểu Nam được Lưu Thanh chuyển từ phòng bệnh nhi sang phòng Đậu Ái Quốc, đang ngồi trên ghế đẩu đọc truyện tranh, Đậu Ái Quốc vỗ giường nói với cô bé: "Nào, lên đây cho ông ngoại xem với."

Đậu Trạch đến, mọi người ngẩng đầu nhìn, Lưu Thanh hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Tạ Tiểu Nam gọi: "Cậu."

Khung cảnh này cảm giác giống như con chim trưởng thành trong tổ đi kiếm mồi trở về, trên cha già dưới cháu nhỏ ríu rít đòi ăn, nhưng lại chỉ có bàn tay trắng.

Cậu cười, xoa đầu Tạ Tiểu Nam, hỏi bố: "Hôm nay bố thấy thế nào? Còn đau không?"

"Không đau nữa, bố thấy ngày mai có thể xuất viện được rồi." Đậu Ái Quốc buông tiếng thở dài: "Không cần ở đây lãng phí tiền nữa."

"Tiền bạc bố không cần lo lắng, bố cứ ở đây an tâm dưỡng bệnh là được." Đậu Trạch nói.

"Bố không lo lắng sao được, con kiếm đâu ra tiền?"

Đậu Trạch không lên tiếng, Lưu Thanh ở bên cạnh hỏi: "Con muốn ăn gì? Mẹ đi mua cho con."

"Không cần đâu mẹ, con vừa ăn ở công ty rồi, qua đây thăm bố một lát, chút nữa con còn có việc."

Nghe cậu nói như vậy, Đậu Ái Quốc lập tức bảo: "Vậy con mau đi công chuyện đi, bố không sao, không cần phải chạy tới lui như vậy, có mẹ con rồi. Con làm việc của mình đi."

Trong ký túc xá không có điều hòa, ngoài cửa tiếng kêu côn trùng râm ran cả một vùng. Đậu Trạch nằm trên giường, tay xoa nhẹ bụng, có lẽ do khí trời nóng nực, nhóc con lại bắt đầu gây sự khiến cậu buồn nôn từng cơn, muốn nôn nhưng không nôn ra được.

Một đêm mất ngủ, buổi sáng cậu thức dậy hai vành mắt thâm quầng, Lưu Dương nhìn thấy, bảo với cậu: "Cậu đừng quá lo lắng, tối hôm qua tôi còn nghe thấy mấy đồng nghiệp trong văn phòng nói sẽ quyên tiền kín đáo cho cậu đấy."

Đậu Trạch cười không lên tiếng.

Hai người đi một mạch đến công ty, mỗi người mua một ổ bánh mì trứng. Đến văn phòng, Đậu Trạch ăn không vô, chiếc bánh mì quá dầu mỡ khiến cậu chẳng còn cảm giác thèm ăn. Những bông hoa hồng trên bàn có lẽ nhận được tin cậu trả phép lại một lần nữa đúng hẹn mà đến. Đậu Trạch nhớ lại tình hình lúc đó, cậu không tưởng tượng nổi người đàn ông kia làm sao biết ngày cậu đi làm mà tặng hoa, lại còn là hoa hồng, lẽ nào hắn ta là một tên gay trên người có gắn ra-đa vô hình?

Trưởng phòng Tăng tới muộn mà vẫn thong dong, bước chân thong thả, trên tay còn bưng một bình trà lớn. Lưu Dương lập tức ngồi nghiêm chỉnh bày ra bộ dáng chăm chỉ, Đậu Trạch liền bị điểm tên phê bình: "Tiểu Đậu à, cậu ngày nào cũng lười biếng ăn chơi như này là không được rồi, tháng này không muốn lãnh lương đúng không? Không thấy cậu hẹn gặp khách hàng, cũng không thấy cậu gọi điện thoại..."

Chờ trưởng phòng Tăng đi xa, Lưu Dương liền thả lỏng, bỏ điện thoại xuống, ngả người lên ghế, nhìn Đậu Trạch nói: "Tôi cảm thấy mình thật giống một con cá muối." (Không muốn động tay làm gì cả)

Một đám "cá muối" trong phòng làm việc nhìn khuôn mặt tươi cười đầy áp lực của phật Di Lặc họ Tăng mà không dám ho he, chim đầu đàn Đậu Trạch trở thành mục tiêu, mỗi ngày đều bị ngắm bắn một lần.

Một Đậu Trạch hết lần này đến lần khác bị cuộc sống nướng như con cá muối lúc này yên ổn ngồi trước bàn làm việc, thanh lý đống tài liệu chồng chất sau khi xin nghỉ, gọi điện trao đổi với khách hàng trước đó, mắt điếc tai ngơ với những lời mắng mỏ của phật Di Lặc họ Tăng. Cậu cũng không còn mang bộ mặt chán nản như ngày hôm qua.

Đến giờ nghỉ trưa, Lưu Dương nhìn cậu cười: "Cuộc sống như lò xo vậy, cậu yếu thì ông ta mạnh. Sao rồi? Tiền thuốc men giải quyết rồi?"

Đậu Trạch lắc đầu một cái: "Vẫn chưa."

"Vậy mấy bữa này cậu vẫn cứ bình tĩnh đi."

Đậu Trạch không trả lời.

Cho đến tan tầm, Hoắc Tư Minh gọi điện theo đúng lịch còn chuẩn hơn chuông báo thức, Đậu Trạch lần này không tắt máy, nhìn thấy ba chữ trên màn hình thì do dự một lúc, bắt máy nói: "Hoắc Tư Minh, chúng ta cần nói chuyện."

Trong một năm, hoàng hôn giữa hạ là đẹp nhất, trong không khí phảng phất mùi đồ ăn thơm ngon, và cả hương vị của ngày dài lắng đọng mà cuộc sống mang đến cho thế gian.

Hoắc Tư Minh đứng ở tòa cao ốc đồ sộ đối diện với đường quốc lộ, trong tay cầm một ly nước chanh, mắt nhìn chiếc cửa kính tự động .

Đến giờ tan làm, bên trong văn phòng một đám "cá muối" reo hò phấn khích nối đuôi nhau về, chỉ có Đậu Trạch còn ngồi trước bàn làm việc xem một tờ báo biểu. Trưởng phòng Tăng dường như luôn có lý do để khịa cậu, thấy cậu chủ động tăng ca thì cười bảo: "Tiểu Đậu ơi, công việc cũng đâu phải nhất thời, chăm chỉ như vậy mà thành tích của cậu cũng không tăng lên là bao nhỉ."

"..." Đậu Trạch thật sự không nói lên lời. "Bây giờ tôi về."

"Ô? Rõ là cậu làm bộ làm tịch mà, sao tôi vừa nói cậu đã đi rồi?"

"..." Đậu Trạch mím môi, không lên tiếng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tăng Phú Niên.

Phật Di Lặc bị cậu trừng, bối rối quá liền rời đi, vừa đi vừa bảo: "Trừng cái gì mà trừng? Khoe mắt to chắc?"

Đậu Trạch xuống lầu liền nhìn thấy chiếc xe bên đường đối diện, Hoắc Tư Minh tay đút túi quần đứng bên cạnh xe, ống tay áo sơ mi màu xám được xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc, trong tay là một ly trà chanh.

Hoắc Tư Minh cũng nhìn thấy cậu, chờ Đậu Trạch đi tới, rất tự nhiên đưa trà cho cậu, sau đó lại mở cửa xe.

"Ở lại tăng ca à?" Hoắc Tư Minh vừa khởi động xe vừa hỏi cậu.

"Không, chỉ là xem vội mấy trang báo biểu." Đậu Trạch ngữ khí dửng dưng, cậu khát nước nên hút một ngụm trà lớn.

"Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Hoắc Tư Minh không hỏi nữa, lái xe đến quán trà cách đó không xa, gọi vài món ăn đơn giản.

Vừa mới đánh người ta một trận, qua hai ngày lại nhờ người ta giúp đỡ. Ngón tay Đậu Trạch xoắn lại với nhau, cậu muốn nói nhưng không thốt lên lời, nhìn Hoắc Tư Minh chậm rãi uống liên tục hai chén trà, cậu nghĩ nát óc mới tìm ra được một câu không quan trọng hỏi: "Hôm nay anh không bận sao?"

Hoắc Tư Minh dời tầm mắt nhìn sang, hốc mắt hắn thâm quầng, ánh mắt nhu hòa mê người, nhìn thẳng Đậu Trạch. "Cũng bình thường, đề án thu mua đợt trước đã xong, khoảng thời gian này khá nhàn rỗi." Hắn luôn luôn kiệm lời, ngày trước hai người ngồi với nhau, chỉ nghe Đậu Trạch líu la líu lo nói về chuyện cậu đi thực tập, lúc này Đậu Trạch lại lúng túng không biết nên nói gì.

Hoắc Tư Minh chậm rãi nhấp một ngụm trà, trà rẻ nên chỉ có vị nồng chát, nhưng Đậu Trạch đã quen, cậu uống một ngụm lớn, không may bị sặc, ho đến nước mắt nước mũi giàn dụa. Hoắc Tư Minh lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cậu, cậu nhận lấy lau mắt, nơi đó hóa đỏ, không biết là nước mắt do khóc hay do bị sặc.

Hoắc Tư Minh im lặng, ngồi đối diện lẳng lặng nhìn cậu thu dọn mớ hỗn độn.

Một lát sau, phục vụ mang đồ ăn lên, phần ăn cho hai người được đặt trong khay, 64 đồng một phần, có thêm một bát canh gà. Ngày trước Đậu Trạch thỉnh thoảng cũng đến đây ăn, lúc ấy phần lớn đều gọi Hoắc Tư Minh đi cùng.

Đậu Trạch ăn một miếng cơm, trong dạ dày lại cuồn cuộn, không xuống không ra nghẹn lại ở cổ. Cậu hạ mí mắt, mãi mà nuốt không trôi, ho sặc sụa, Hoắc Tư Minh cũng không chê bẩn, lót khăn giấy trên tay đưa đến miệng cậu, nói: "Nhả ra đi."

Nước mắt Đậu Trạch tuôn rơi, cậu đẩy tay Hoắc Tư Minh, khổ sở khom người, âm thanh nghẹn ngào nức nở xen lẫn tiếng ngậm thức ăn, nói: "Hoắc Tư Minh, anh nói đi, anh muốn nó tôi sẽ sinh, nếu anh không muốn, tôi sẽ bỏ ngay..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top