Chương 6:
Beta: Cactus
Đậu Trạch bần thần ngồi trong phòng bệnh.
Hút hết một điếu thuốc, Hoắc Tư Minh mới vào trong, nói: "Đừng lo lắng, nghỉ ngơi sớm một chút."
Đậu Trạch nhìn hắn hỏi: "Vừa rồi anh làm sao vậy?"
"Không có gì, anh chợt nhớ đến công ty có việc quan trọng vẫn chưa xử lý." Hắn kiếm cớ cho có lệ, định bụng vỗ vai Đậu Trạch, nhưng tay vừa giơ lên bỗng nhớ đến điều gì đó lại buông xuống.
Hành lang bệnh viện yên lặng như tờ.
Đậu Trạch không phải là người suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này trong đầu cứ xuất hiện nét mặt vừa rồi của Hoắc Tư Minh. Cậu nằm trên giường suy nghĩ một hồi, mớ hỗn độn trong tâm trí dần dần qua đi, đang lúc mơ màng cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt chảy ra giữa hai chân mình, cậu cúi đầu nhìn, máu chảy đầm đìa tuôn theo một cái đầu nhỏ của trẻ sơ sinh.
Đậu Trạch giật mình tỉnh lại, nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ này khiến cậu trằn trọc trở mình và không thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cậu chợt nhớ lại phản ứng của Hoắc Tư Minh lúc tối, trong đầu liền vang lên hồi chuông cảnh báo. Kết quả kiểm tra bệnh viện lần trước rõ ràng là mang thai, nhưng đến đây lại biến thành một khối u, thật sự có phải là khối u không?
Hoắc Tư Minh đã từng nói, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện có con, vậy sự thật là thế này?
Đậu Trạch sờ bụng mình, nơi ấy vẫn bằng phẳng. Nếu như nơi đây thai nghén một sinh mệnh nhỏ bé, vậy thì hẳn là đã được hơn hai tháng, hơn hai tháng... Mới tuần trước, cậu còn mắng hai thầy trò bác sĩ kia là lang băm, vậy mà giờ đây cậu lại muốn tin sao? Nếu như thật sự là một đứa bé, vậy thì muốn giữ hay không muốn?
Cậu lấy điện thoại nhìn đồng hồ, 3 giờ 42 phút sáng, do dự một hồi rồi lại đặt xuống, cậu định bụng chờ trời sáng sẽ gọi cho Hoắc Tư Minh.
Đậu Trạch không biết rằng lúc này Hoắc Tư Minh đang nằm ngay bên giường bệnh sát vách, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Hai người cứ thế nằm trong phòng mình cho tới hừng đông, Đậu Trạch nhìn mặt trời bắt đầu ló dạng, nhưng cậu không đủ can đảm để thực hiện cuộc gọi. Cậu liếc nhìn đồng hồ, 5 giờ 30 phút, chắc có lẽ Hoắc Tư Minh vẫn đang ngủ; nhìn thêm một lần nữa, 6 giờ 05 phút, có lẽ hắn vừa tỉnh dậy và chưa rời giường; mãi cho tận đến 7 giờ, Đậu Trạch không còn lựa chọn nào khác, đang suy nghĩ xem có nên cắt bỏ nó như một khối u hay không thì điện thoại cậu đổ chuông...
Giọng của Hoắc Tư Minh khàn khàn vì cả đêm không ngủ: "Em dậy chưa?"
"...". Đậu Trạch đứng bên cửa sổ cạnh giường, tay cầm điện thoại run run, một lát sau mới đáp: "Dậy rồi, vẫn chưa rời giường."
"Vậy ngủ thêm một lát đi, đừng lo lắng, hôm nay công ty anh có chút việc, có thể sẽ đến muộn." Hoắc Tư Minh bảo. Hắn sợ bản thân không kiềm được sẽ nói ra sự thật, cảm xúc bất ổn khiến ngón trỏ và ngón cái hắn vân vê vào nhau không ngừng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh.
Đậu Trạch há miệng, qua một lát hỏi: "Hoắc Tư Minh, có phải tôi thực sự mang thai không?" Giọng cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng hàm răng lại run cầm cập. Bên kia không hề trả lời, cậu chỉ nghe được một tiếng rầm của vật nặng rơi xuống đất, cậu gọi Hoắc Tư Minh nhưng không có tiếng trả lời, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, tiếng đóng mở cửa, cuối cùng cậu nghe được tiếng gõ cửa phòng mình.
Trong nháy mắt Đậu Trạch đã hiểu ra mọi chuyện, cậu cúp điện thoại, đi đến mở cửa. Ngoài cửa là Hoắc Tư Minh râu ria hốc hác tiều tụy. Cậu nhìn hắn, hỏi: "Tôi thực sự mang thai?"
Hoắc Tư Minh cụp mắt gật đầu, vừa định nói thì bị Đậu Trạch giáng một quyền vào mặt. Hắn bị đấm lệch đầu qua một bên, tóc rải rác hai bên thái dương. Hắn cứ thế đứng đó, không phản bác cũng không đánh trả, thế là lại bị đạp thêm một phát.
Chân Đậu Trạch vừa dài vừa khỏe, cảm giác bị đôi chân đó tác động vật lý sẽ rất khó chịu, hắn ngã sõng soài trên đất ôm bụng, kiềm chế tiếng rên rỉ. Sau đó vẫn không sợ chết mà hỏi: "Hôm nay vẫn làm phẫu thuật chứ?"
Đậu Trạch nghiến răng ken két, xoay người trở về phòng nhưng không biết nên làm gì? Thu dọn đồ đạc bỏ đi à? Cục thịt trong bụng nên làm thế nào? Có nên sinh hay không?
Hoắc Tư Minh ở ngoài hành lang đứng lên, đi theo cậu vào phòng bệnh, nói: "Anh muốn giữ đứa bé này, nhưng nếu sinh ra, em sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Lần này, Đậu Trạch ngay cả ngón tay cũng bắt đầu run, cậu đứng đó nửa ngày, không biết nên tiếp tục đánh Hoắc Tư Minh một trận hay là mắng hắn.
Bất ngờ chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng căng thẳng, Đậu Trạch bình phục tâm tình, một hồi lâu mới bắt máy, bên kia truyền đến âm thanh kìm nén nghẹn ngào của Đậu Nguyên: "Tiểu Trạch...bố...bị ung thư..."
Đậu Trạch cảm giác đầu mình trống rỗng. Từ trước đến nay cậu luôn biết ơn trời xanh có đức hiếu sinh, giờ phút này chỉ muốn nói một câu - Thiên đạo bất công.
Đậu Nguyên đợi mãi mà không nghe thấy cậu trả lời, sốt ruột gọi tên cậu: Tiểu Trạch! Tiểu Trạch!...
Hoắc Tư Minh nhìn thấy vẻ mặt cậu bất thường, tiến đến muốn đỡ, Đậu Trạch lập tức quăng tay hắn sang một bên hét lớn: "Đừng động vào tôi!"
Hắn chỉ đành giơ tay lên làm ra động tác đầu hàng, nói: "Được, anh không chạm vào em, em đừng kích động."
Đậu Trạch ngắt điện thoại của Đậu Nguyên, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý. Hoắc Tư Minh đứng ở đằng kia, nhìn cậu nói: "Nếu như em không muốn, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nó chỉ là một khối u mà thôi, cắt bỏ là được..."
"Má nó anh câm miệng!" Đậu Trạch lớn tiếng tức giận mắng. Cậu đi tới trước mặt Hoắc Tư Minh, chỉ tay vào mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh là đồ cầm thú! Còn không bằng cầm thú! Anh hạ mình để kết bạn với tôi, nhiều năm như vậy chỉ để trực chờ buổi tối hôm đó, đúng chứ?! Bây giờ thì hay rồi, tôi mang thai nòi giống của anh! Tôi là gì? Tôi là gì hả?" Càng nói giọng cậu càng yếu dần, còn có tiếng nức nở: "Đồ khốn kiếp...."
Hoắc Tư Minh đưa tay ôm cậu vào lòng, Đậu Trạch lại tát một cái khiến hắn lảo đảo.
Ra khỏi bệnh viện vừa đúng 10 giờ, cũng là thời gian hẹn phẫu thuật. Hoắc Tư Minh đưa cậu đến bệnh viện Đậu Ái Quốc nằm, trước khi đi nói: "Anh quen biết viện trưởng ở đây, nếu như cần, có thể chuyển chú đến một phòng bệnh tốt hơn hoặc là..."
Hắn còn chưa nói hết, Đậu Trạch đóng cửa xe rầm một tiếng, sau đó đi thẳng vào bệnh viện.
Trong phòng bệnh, bầu không khí cũng không nghiêm trọng như cậu tưởng tượng, Đậu Ái Quốc đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, nhìn Đậu Nguyên thu dọn cơm thừa hồi sáng, nói: "Con có thời gian thì hãy ở với Nam Nam, không cần phải lo cho bố, ở đây có mẹ con rồi." Ông và Tạ Tiểu Nam cùng nằm một bệnh viện, mới đầu là để tiện bề chăm sóc hai ông cháu.
Sáng sớm Đậu Trạch chưa kịp rửa mặt mà chạy thẳng tới đây, người nhà đều tưởng rằng cậu đã đi công tác, lúc này xuất hiện làm mọi người hết hồn.
Đậu Nguyên hỏi: "Em về lúc nào vậy?"
Đậu Trạch phản ứng, nói: "Mới vừa xuống tàu sáng nay."
"Vội vội vàng vàng chạy đến đây làm gì? Bố ở đây có sao đâu." Đậu Ái Quốc ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại rất vui vì sự hiếu thảo của con trai.
Đậu Trạch nghe ông nói đã hiểu, Lưu Thanh và Đậu Nguyên không nói chuyện bệnh tình cho ông. "Bố không sao, ngược lại là con đó, vừa đi công tác về chỉ có một ngày nghỉ ngơi mà lại qua đây."
Lưu Thanh nhìn cậu có chút đau lòng, nói: "Nhanh vào phòng vệ sinh rửa mặt đi, căn tin chắc còn bán đồ ăn sáng, con ăn gì? Mẹ đi mua."
Đậu Trạch đi về phía phòng vệ sinh rửa mặt nói: "Không cần đâu, con ăn ở nhà ga rồi."
Giường bệnh kế bên cũng có một người vừa mới đi kiểm tra về, lúc trở lại nhìn thấy cả nhà sum họp, cảm khái nói: "Thật là tốt quá, con cháu đầy nhà lại hiếu thuận."
Đậu Ái Quốc cười, trên mặt xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, ngoài miệng khiêm tốn: "Ôi, mấy đứa nó chẳng có tài cán gì, chỉ biết trông nom thứ đồ cũ như chúng tôi..."
Đậu Nguyên đi ra ngoài vứt rác, trông thấy Đậu Trạch đứng ở hành lang chờ, chị em hai người ngầm hiểu ý nhau, đi tới nơi an toàn mới nói chuyện: "Bên bố vừa nộp 10 ngàn phí nằm viện, hai ngày trước kiểm tra cũng hết kha khá.... Em cũng biết đấy, lúc trước vì bệnh của Nam Nam mà đã bán hết đồ trong nhà, tiền dành dụm của chị cũng không còn nhiều, em xem xem có thể mượn bạn bè ít tiền..."
Đậu Trạch còn chưa kịp nói chuyện liền bị chị trách móc, lúc này một câu cũng nói không được.
Đậu Nguyên nói tiếp: "Chị đang tranh chấp với Tạ Tuấn, bảo là nguồn thận của Nam Nam sắp có, nên có thể tranh thủ một ít tiền."
"Bệnh của bố như thế nào?"
"Phải phẫu thuật, nếu khống chế được thì sống được mấy năm, còn nếu không, chắc chỉ kéo dài được vài tháng..." Có lẽ cuộc sống khốn khổ trăm bề đã làm cho Đậu Nguyên mất đi cảm giác, sáng sớm cô vừa nghe tin dữ có chút kích động, giờ khắc này trở nên bình tĩnh lạ thường.
Cậu lại hỏi: "Nam Nam thế nào?"
"Ban đầu bác sĩ nói chuyện xin thận đã được tám chín phần, sau đó lại không thấy đề cập đến nữa. Có điều không nhắc đến nữa cũng tốt, bố cần dùng tiền hơn, Nam Nam có thể chờ..." Đậu Nguyên nói: "Chị đã hết cách, mượn đồng nghiệp bạn bè khắp nơi nhưng không ai cho mượn."
Đậu Trạch hiểu ý cô, nói: "Em còn 10 ngàn, chút nữa em sẽ chuyển sang thẻ của bố, chị hãy lấy nộp phí."
Đậu Trạch đứng bên ngoài một lúc, buổi sáng cậu không ăn cơm, lại gặp phải đả kích, bây giờ bị hạ đường huyết. Mọi người đều cho rằng cậu ở trên xe cả đêm không ngủ, quay về phòng liền bị Đậu Ái Quốc đuổi về ký túc xá. "Ở đây không có chuyện gì, con ở lại trông nom bệnh của bố cũng không nhanh khỏi hơn đâu, đi về nghỉ ngơi đi."
Cậu cũng thật sự muốn về, chuyện tiền bạc còn chưa ổn thỏa, ở lại cũng không phải là cách.
Buổi trưa Hoắc Tư Minh gọi điện, cậu không bắt máy, một lát sau nhận được tin nhắn: "Mặc kệ em quyết định thế nào, anh đều tôn trọng em, nhưng chuyện đứa bé cần phải nhanh chóng quyết định. Chuyện của chú, nếu cần hỗ trợ thì nhất định phải nói với anh."
Đậu Trạch không do dự một giây, xóa tin nhắn.
Lúc trở về ký túc xá, Lưu Dương không ở trong phòng, có lẽ hắn ta đang đi làm. Vì xảy ra mâu thuẫn trong công việc, hai người đã rất lâu không nói chuyện. Đậu Trạch suy nghĩ có nên mượn tiền hắn hay không, lại nghĩ như vậy chi bằng đi bán thận. Nhưng trong bụng có đứa bé, bán bào thai à? Đàn ông mang thai thì có cuống rốn không? Cậu rối loạn nghĩ một hồi, nhắn tin cho Khưu Hiểu Lâm hỏi mượn tiền. Trong công ty quan hệ cũng không ít, nhưng không tốt đến mức có thể mở miệng vay tiền.
Một lát sau, Khưu Hiểu Lâm gọi cho cậu, hỏi cậu xảy ra chuyện gì.
"Bố anh nằm viện nên cần tiền gấp."
"Bệnh gì? Có nghiêm trọng không?" Khưu Hiểu Lâm hỏi.
"Ung thư dạ dày."
Cô im lặng một hồi, nói: "Em có 30 ngàn tệ, anh gửi số tài khoản cho em, chiều nay em đến ngân hàng chuyển tiền qua."
Có điều 30 ngàn tệ như muối bỏ bể, nhưng Khưu Hiểu Lâm không chần chừ cho vay ngay lập tức, cũng thật là người bạn tốt. Đậu Trạch cảm ơn hết lần này đến lần khác. Khưu Hiểu Lâm hỏi: "Số tiền ít ỏi này sợ là không đủ? Hay là chúng ta đến công ty kêu gọi quyên tiền?"
Đậu Trạch do dự trong nháy mắt, nói: "Thôi, ai cũng có khó khăn."
Buổi chiều cậu liên hệ với mấy người bạn đại học mượn tiền, anh em cũng như cậu mới bước vào đời, tiền để dành nhiều nhất cũng không quá 20 30 ngàn. Vả lại số tiền này không phải nói mượn là mượn được. Đậu Trạch da mặt mỏng, người khác nói gặp chuyện khó khăn, cậu liền bảo: "Vậy thôi, để mình nghĩ thêm cách khác." Cuối cùng một buổi chiều cũng chỉ mượn được 30 ngàn tệ.
Cậu gấp gáp đến độ ăn nói phát cáu, cả ngày không ăn. Vào lúc này Hoắc Tư Minh như mai danh ẩn tích, cả một buổi chiều không liên hệ với cậu.
Cho đến chạng vạng, Lưu Dương tan làm trở về, trong tay còn cầm ổ bánh mì trứng, nhìn thấy cậu nên hỏi thăm: "Tôi còn tưởng cậu đi chỗ nào chơi bời trăng hoa, mấy ngày nay không thấy bóng dáng, sao bây giờ lại về?" Hai người lục đục ganh đua vị trí chức vụ, lúc này Đậu Trạch cũng không đi làm, tâm tình Lưu Dương tựa như cân bằng đôi chút, nói chuyện không còn giọng điệu châm chọc.
Đậu Trạch đứng dưới mái hiên, không biết Lưu Dương đang đến, lấy lòng hắn, chạy theo hắn xuống bậc thang, nói: "Đi thăm một người bạn vài ngày. Lưu Dương, em có chút việc muốn nói với anh."
"Chuyện gì?" Lưu Dương gặm bánh mì trứng hỏi.
"Anh có thể cho em mượn chút tiền không?"
"Bao nhiêu?" Hắn từ trong túi móc ví ra.
"Anh...có bao nhiêu?" Đậu Trạch nói có chút khốn khổ.
Lưu Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: "Làm sao? Mấy bữa nay cậu đi Macao đánh bạc ghi nợ lớn à?"
"Bố em mắc ung thư dạ dày..."
"..." Lưu Dương trầm mặc một hồi lâu, khả năng là hối hận khi vừa nãy đã chủ động bắt chuyện với cậu. "Đậu Trạch, cậu cũng biết, tôi đang chuẩn bị chuyện kết hôn, phòng cưới còn chưa chuẩn bị được, trong tay không có nhiều tiền dư, hai ngàn có được không? Tháng này tôi định chuyển vào ngân hàng, vừa hay còn để đây."
"..." Đậu Trạch nhìn hắn một lúc, trong lòng không biết là tư vị gì, cuối cùng nói: "Được, cảm ơn anh, tháng sau có lương em sẽ trả lại."
Ban đêm bỗng dưng mưa xối xả, tiếng mưa rơi dày đặc tạt vào cửa sổ thủy tinh, Đậu Trạch cảm giác như giây tiếp theo chiếc kính có thể bị vỡ thành nhiều mảnh.
Cậu cả ngày không ăn, nhưng đứa bé trong bụng không thể nhịn đói, nó bắt đầu nháo loạn, trong dạ dày khó chịu đến mức muốn bốc cháy. Cậu mò đến phòng bếp tìm được một gói mì ăn liền, chần quả trứng gà, cậu vừa mới đem tô mì nóng hổi bưng đến bên bàn, còn chưa kịp bỏ vào miệng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Đậu Nguyên ở đầu kia khàn giọng gọi cậu: " Đậu Trạch! Mau tới đây, chị của em bị đánh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top