Chương 5:
Beta: Cactus
Đậu Trạch nhìn liền biết tấm hình này giống hệt tấm hình Tiêu Quế Mai đưa cho cậu. Cậu đứng ngây ngốc trong hành lang đen kịt, Khưu Hiểu Lâm gọi đến: "Trong công ty ai cũng thấy tấm ảnh này rồi!" Giọng Khưu Hiểu Lâm vô cùng khẩn trương, cô nức nở hỏi: "Đậu Trạch, phải làm sao bây giờ?"
Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đậu Trạch nghĩ một hồi nói: "Em đừng vội, không sao đâu."
Cậu cúp máy lên lầu, trong phòng cũng tối om, chỉ có cửa phòng Lưu Dương mở hờ hắt ra một tia sáng. Cậu khom lưng thay giày, quay về phòng, xem lại bản báo cáo đã hoàn thành một lần nữa, sửa lại vài chỗ rồi gửi cho Tiêu Quế Mai.
Thực ra bây giờ những việc này đã không còn cần thiết. Sau khi cậu gửi cho Tiêu Quế Mai còn nhắn: Trưởng phòng Tiêu, tôi đã gửi nội dung báo cáo hoàn chỉnh cho chị, người phát biểu báo cáo mới có lẽ sẽ rất khó khăn để chuẩn bị nội dung báo cáo hoàn chỉnh trong vòng vài ngày, nếu như cần, hãy để người đó tham khảo bản báo cáo này.
Đậu Trạch tắt máy tính, co chân lên tựa vào lưng ghế, nghĩ rằng thế này đã ổn thỏa, không cần chờ đến tuần sau cũng không cần xin nghỉ phép, bất cứ lúc nào cũng có thể phẫu thuật, nhưng có lẽ công việc mới không dễ tìm, vả lại cũng phải tìm một chỗ ở khác.
Cậu suy nghĩ rồi nhắn tin cho Hoắc Tư Minh, nói không đi công tác nữa, mấy ngày này có thể hẹn phẫu thuật.
Không bao lâu sau, Hoắc Tư Minh gọi lại hỏi cậu: "Sao lại không đi công tác nữa?"
Theo bản năng cậu không muốn cho Hoắc Tư Minh biết chuyện này, như vậy chẳng khác nào thể hiện cậu là kẻ bất tài: "Hội nghị dời sang tháng sau rồi, sếp tổng bận việc."
Hoắc Tư Minh biết ngay là cậu nói dối, nhưng hắn không vạch trần mà hỏi tiếp: "Vậy em xin nghỉ phép có tiện không? Thứ Hai tuần sau thế nào?"
Đậu Trạch đã chuẩn bị từ chức, đương nhiên không cần phải xin phép bất cứ người nào hết, vì vậy nói: "Được, tuần sau cũng được."
Cậu nói vậy, trong đầu Hoắc Tư Minh đã có tính toán.
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Tư Minh gọi điện cho thư ký của mình.
Khoảng 10 phút sau, điện thoại Đậu Trạch đổ chuông, cậu nhìn, thế mà lại là Tiêu Quế Mai gọi.
Giọng Tiêu Quế Mai rất bình tĩnh, chị ta hỏi: "Cậu định từ chức à?"
Đậu Trạch: "..."
"Đến lúc đó cậu đi rồi, còn một mình Khưu Hiểu Lâm ở lại làm việc, mấy lời đồn ra đồn vào, cô ấy chịu được sao?"
Như vậy còn tốt hơn là vừa thất tình vừa bị mất chén cơm đúng không? Đậu Trạch nghĩ thế nhưng không nói ra: "Nhưng nếu tôi không từ chức, cô ấy sẽ phải là người ra đi."
"Thì cậu phải chịu trách nhiệm." Tiêu Quế Mai có chút bực bội, đương nhiên chị ta không hi vọng cấp dưới của mình đi gây sự, để rồi cuối cùng chị ta là người phải đến thu dọn tàn cuộc. "Không thì cậu và Khưu Hiểu Lâm ngồi lại trao đổi với nhau, hỏi cô ấy còn muốn làm nhân viên văn phòng nữa không. Vốn dĩ với tính cách của cô ấy cũng không thích hợp làm sale, KPI đạt được mỗi tháng luôn dậm chân tại chỗ...." Có lẽ vì tâm trạng không tốt, Tiêu Quế Mai đã phàn nàn với Đậu Trạch. "Nhưng mà, cuộc họp báo cáo lần này chắc chắn là cậu không thể đi rồi...."
Cơ hội tham gia cuộc họp báo cáo cuối cùng cũng không thuộc về Lưu Dương, mà được một vị tiền bối trong văn phòng thay thế.
Đậu Trạch xin nghỉ công ty một tuần, có lẽ vì vụ bê bối yêu đương trong công ty, Tiêu Quế Mai phê chuẩn rất nhanh. Khi Hoắc Tư Minh đến ký túc xá đón cậu đi bệnh viện, Đậu Trạch có phần căng thẳng. Chuyện trong nhà rất nhiều, đã có hai người bệnh cần chăm sóc, cậu không muốn thêm phiền phức, nên không nói cho Đậu Nguyên và Lưu Thanh.
Vì đã có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nên Đậu Trạch đã tự chuẩn bị đồ, như bàn chải đánh răng, khăn tắm, chậu rửa mặt và hộp đựng cơm, còn có quần áo để thay, tất cả được để trong một chiếc túi du lịch nhỏ, chiếc túi đầy ụ căng phồng. Hoắc Tư Minh trông thấy cũng không nói gì, chỉ nhận lấy rồi để vào sau cốp xe Bentley của hắn.
Trên đường đi, Đậu Trạch hỏi: "Hoắc ca, bạn anh giảm giá cho thật sao?"
Khóe môi Hoắc Tư Minh cong lên thành một nụ cười không rõ ràng, gật đầu nói: "Chi phí một cuộc phẫu thuật cũng xấp xỉ bệnh viện công, thêm chi phí giường bệnh khoảng ba nghìn tệ."
Đậu Trạch suy nghĩ đến số tiền ít ỏi của mình, xin lỗi: "Thật ngại quá, hôm khác tôi phải trực tiếp cảm ơn người ta", còn nói: "Hoắc ca, mấy bữa nay ngày nào anh cũng lo chuyện của tôi, làm phiền anh quá."
Hoắc Tư Minh đánh tay lái không lên tiếng, xe rẽ thẳng vào khu nội trú của bệnh viện.
Đậu Trạch theo y tá vào phòng bệnh của mình, cậu cảm thấy nơi đây còn xa hoa hơn cả khách sạn 5 sao. Không giống phòng bệnh bình thường mở cửa ra chỉ thấy toàn là giường, mà đây là một căn phòng xép, ngay cả phòng khách bàn trà cũng có. Đi được một nửa cậu kiên quyết không vào nữa. Hoắc Tư Minh ở phía trước quay đầu nhìn cậu: "Sao không vào?"
"Hoắc ca, phòng như thế này làm sao chỉ có giá ba nghìn tệ một tuần bao gồm cả phí phẫu thuật chứ?" Cậu đứng đó nhìn Hoắc Tư Minh.
Hoắc Tư Minh cũng nhìn cậu, một lát sau như chịu thua nói: "Vốn không muốn nói cho em biết đâu, thực ra viện trưởng ở đây muốn công ty anh đầu tư cho ông ta một lô thiết bị, chắc nghe nói em là bạn của anh nên lấy lòng mà thôi."
"Vậy chẳng phải tôi nợ ân tình anh sao?"
"Không hề, vốn dĩ anh cũng muốn tài trợ cho ông ấy mà." Hoắc Tư Minh cầm lấy túi du lịch trong tay cậu đặt lên sofa, nói: "Bởi vì có lợi nhuận."
Đậu Trạch nghe vậy thì khẽ hé miệng gật đầu, một lúc sau mới nói: "Vẫn làm phiền anh rồi."
Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, y tá đưa cậu đi kiểm tra, Hoắc Tư Minh vẫn luôn đi theo cậu. Khi siêu âm, Đậu Trạch nằm ở trên giường cười nói: "Như này giống hệt lúc chị tôi đi khám thai, lần trước suýt nữa tôi cũng tin rồi."
Hoắc Tư Minh không cười, hắn nhìn thấy tim thai đập nhịp nhàng, trong lòng đột nhiên có một luồng rung động, khi Đậu Trạch bước xuống giường hắn cố kìm nén không chạm vào.
Buổi tối ăn cơm xong, Đậu Trạch thấy rằng những đồ dùng mình mang theo đều không có đất dụng võ. Ở đây có đầy đủ mọi thứ, mỗi bữa cơm đều có y tá mang những món ăn dinh dưỡng được chuẩn bị sẵn đến tận phòng.
Cả một buổi chiều Hoắc Tư Minh ở cùng cậu, lúc này đang ngồi ở phòng khách xử lý tài liệu. Cậu như đứng đống lửa như ngồi đống than, suy nghĩ làm sao mở miệng để ngày mai Hoắc Tư Minh không cần đến đây.
Trong phòng rất yên tĩnh, điều hòa phả ra luồng gió mát mẻ dễ chịu. Điện thoại Đậu Trạch bỗng reo lên, là Khưu Hiểu Lâm. Hoắc Tư Minh ngẩng đầu nhìn, cậu theo bản năng cầm điện thoại đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Hoắc Tư Minh ngồi trên sofa, nhìn cánh cửa đóng lại mới nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể dựa vào ghế. Đậu Trạch đang mang thai con của hắn, nhưng chỉ còn hai ngày nữa sinh mệnh nhỏ bé ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này, người tạo ra nó còn không biết đến sự tồn tại của nó...
Khưu Hiểu Lâm gọi điện vì muốn trao đổi với Đậu Trạch chuyện cô chuyển vị trí công tác, kết quả cuối cùng của chuyện này khiến cả hai chẳng ai ngờ tới. Khưu Hiểu Lâm nói: "Em còn tưởng rằng sẽ bị sa thải."
"Sẽ không đâu." Đậu Trạch nói.
Khưu Hiểu Lâm chậm rãi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi: "Đậu Trạch... rốt cuộc...tại sao anh lại muốn chia tay với em?"
"..." Đậu Trạch liếm môi, chuyện mang thai đã qua, nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Khưu Hiểu Lâm. Hai người mới hẹn hò chưa được ba tháng, nhưng vào tuần thứ hai sau khi mối quan hệ của bọn họ chính thức được xác lập, Đậu Trạch say rượu đã bị Hoắc Tư Minh xâm hại tình dục....Tất nhiên cậu không thể kể chuyện này cho Khưu Hiểu Lâm. Rõ ràng buổi tối trước đó cậu còn muốn giới thiệu bạn gái mới cho Hoắc Tư Minh - một người anh đã quen biết nhiều năm....
Một lát sau, Khưu Hiểu Lâm nói: "Đậu Trạch, sau này hãy sống thật tốt nhé..."
Đậu Trạch sững sờ một chút, nói: "Em cũng vậy nhé."
Trong phòng ngủ có một cửa sổ lớn sát đất, bên ngoài là ban công nhỏ, phía dưới là khu vườn hoa của bệnh viện. Đậu Trạch mở cửa sổ đi ra ngoài, màn đêm bao trùm, có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran từng đàn. Một lát sau, cậu cảm thấy trong bụng có gì đó nhúc nhích, cậu giật mình, đưa tay sờ sờ, nơi đó vẫn là 8 múi cơ bụng rõ nét, trong bụng yên tĩnh trở lại, như thể đó chỉ là ảo giác của cậu.
Khi Đậu Trạch từ phòng ngủ bước ra, Hoắc Tư Minh đã dựa trên ghế sofa ngủ, cậu liếc nhìn đồng hồ, đã 20 giờ 20 phút. Đậu Trạch vòng quanh sofa hai vòng, cuối cùng nhẹ nhàng gọi: "Hoắc ca, Hoắc Tư Minh, dậy đi."
Có lẽ giọng cậu quá nhỏ, Hoắc Tư Minh chỉ nhíu nhẹ mày, nhưng không tỉnh lại.
Đậu Trạch do dự một chút, đưa tay đẩy bờ vai hắn: "Dậy đi", sau đó lập tức lùi về sau một đoạn xa, như một chú thỏ nhỏ sợ bị động vật ăn thịt cỡ lớn xơi tái.
Hoắc Tư Minh lúc này mới ung dung tỉnh lại, híp mắt, nhéo nhéo sống mũi, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Tám giờ rưỡi." Đậu Trạch nói: "Muộn rồi, anh mau về đi."
Đầu Hoắc Tư Minh còn dựa trên ghế, vẻ mặt thống khổ, ngón tay thon dài xoa huyệt thái dương, nói: "Đầu anh hơi đau."
"..." Đậu Trạch ngập ngừng nghiêng về phía trước, như quan sát xem hắn có đang xạo không, cuối cùng bảo: "Vậy anh đi tìm bác sĩ khám đi, lấy thuốc giảm đau về uống."
Hoắc Tư Minh: "..."
Đậu Trạch đứng cách hắn rất xa, gần như sắp tới cửa phòng vệ sinh, hắn hỏi: "Làm gì mà đứng xa thế? Em đang sợ anh à?"
Đậu Trạch không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn.
Hoắc Tư Minh khẽ thở dài đứng lên, mặt mũi xụ xuống, mái tóc hơi che khuất đôi mắt, trông hắn ngập tràn nỗi buồn và mất mát. Lúc đi qua Đậu Trạch cũng không ngẩng đầu nhìn lấy một cái. Máy tính và tài liệu công văn của hắn vẫn còn để trong phòng khách, khi Đậu Trạch phản ứng lại đuổi theo thì hắn đã đi rồi.
Đậu Trạch gọi điện, có lẽ hắn đang khởi động xe, qua mười giây sau mới bắt máy. Đậu Trạch bảo: "Túi của anh để quên ở chỗ tôi này."
"Ngày mai anh sẽ bảo thư ký đến lấy, em ngủ đi."
Đáp án này không giống như trong dự đoán của Đậu Trạch, cậu cho rằng Hoắc Tư Minh ngày mai sẽ tiếp tục lấy đó làm cớ để đến đây. Thật không ngờ Hoắc tổng không hề có rắp tâm ấy, tất cả đều do cậu đa tình. Đậu Trạch nhìn chằm chằm chiếc máy tính vẫn chưa gập phía xa xa, kính trọng né xa y như thái độ đối với chủ nhân của nó.
Cuộc phẫu thuật được sắp xếp vào ngày kia.
Sáng sớm khi thức dậy, Đậu Trạch bỗng dưng cảm thấy hơi căng thẳng, cậu có một loại cảm giác bất an không thể lý giải được. Đúng 8 giờ y tá mang đồ ăn sáng vào, cậu đang ngồi vào bàn ăn thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
Một lúc sau, một thanh niên cao ráo, nước da trắng trẻo bước vào, trông anh rất có tinh thần, ánh mắt ôn nhu sáng ngời, cười nói với Đậu Trạch: "Thật ngại quá cậu Đậu, làm phiền cậu rồi, Hoắc tổng bảo tôi đến lấy máy tính và tài liệu."
Đến lúc này Đậu Trạch cuối cùng cũng tin, việc làm của Hoắc Tư Minh đêm hôm đó chắc chắn là do say rượu chứ không phải do yếu tố tình cảm nào đó như cậu tưởng tượng. Suy cho cùng, có một cậu thư ký đẹp trai lai láng, vóc dáng mượt mà bên cạnh, nào còn ham muốn với một thằng da đen như cậu chứ? Trong lòng cậu như trút được tảng đá lớn, nhưng lại có chút xấu hổ vì bản thân trong khoảng thời gian này đã tự mình đa tình.
Khi đó có lẽ Hoắc Tư Minh thuận tay tóm được một cậu trai muốn thân mật, nhưng đầu óc đã ngấm rượu, lý trí mất đi nên không nhận ra người đó là Đậu Trạch cậu. Cậu vừa nghĩ vừa đứng lên nói với thanh niên kia: "Đừng ngại đừng ngại, anh tự lấy đi, đồ ở bên kia, tôi không có động vào." Cậu nhìn người trẻ tuổi kia tay chân thoăn thoắt cuộn cục sạc máy tính cất vào trong cặp, lại hỏi: "Xin hỏi anh tên là gì?"
"Tôi họ Bạch, Bạch Nhược An, Nhược An trong 'sống thuận lợi bình an'" Bạch Nhược An nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như gạo, khiến Đậu Trạch tự thẹn kém người.
Đậu Trạch đứng một chỗ, đôi tay cứng đờ, không hiểu sao lại có cảm giác xấu hổ bất an giống như bồ nhí gặp vợ cả.
Bạch Nhược An thu dọn xong, xách đồ đến gần cậu nở nụ cười, nói: "Cậu ăn cơm đi, Hoắc tổng hôm nay hơi bận, có lẽ không thể đến đây thăm cậu được."
"À, không cần không cần, tôi ở đây cũng không sao, không cần anh ấy đến. Anh ấy giúp đỡ nhiều như vậy tôi cũng rất ngại." Trong phút chốc, Đậu Trạch từ một người bị hại biến thành bồ nhí đa tình, cậu tiễn vợ cả Bạch Nhược An ra cửa, và một lần nữa khẳng định rằng Hoắc Tư Minh không có ý tứ gì với cậu, đó hoàn toàn là do cậu suy nghĩ quá nhiều.
Đậu Trạch nhàn rỗi cả ngày, lúc ăn trưa nhận được điện thoại của Đậu Nguyên, cô nói: "Tình hình của bố không ổn lắm, vẫn chưa có chẩn đoán chính xác, nhưng hai ngày nay đã nhập viện rồi."
"Sao cơ?"
Đậu Nguyên bảo: "Khó nói lắm." Chắc là cô cũng đang ở trong công ty, bên cạnh còn có âm thanh của máy in. "Hôm nay mẹ gọi điện nói với chị, phỏng chừng..." Cô không nói tiếp, mà hỏi: "Tiền tiết kiệm của em còn bao nhiêu?"
"..." Đậu Trạch không lên tiếng, cậu mới đi làm một năm mà thôi, toàn bộ tài sản không quá hai mươi ngàn tệ, trong đó mười ngàn đã cho Đậu Ái Quốc, trừ thêm phí phẫu thuật thì cũng chỉ còn dư lại sáu, bảy nghìn.
Đậu Nguyên cũng nhận ra rằng mình đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc, bảo: "Thôi quên đi, em có lẽ cũng chẳng có tiền bạc gì. Để chị hỏi Tạ Tuấn, nếu không được thì trước tiên cứ đón Nam Nam về nhà, ở bệnh viện nó cũng chỉ truyền dịch mà thôi."
Đậu Ái Quốc bị đau dạ dày đã lâu, từ khi Đậu Trạch bắt đầu hiểu chuyện thì đã biết ông bị dạ dày mãn tính, đến nay....kết quả xấu nhất có lẽ chính là bị ung thư đúng không? Làm sao bây giờ? Chạy đâu ra tiền?
Cúp điện thoại, Đậu Trạch cảm thấy có chút choáng váng. Cậu nhìn chằm chằm vào những món ăn bổ dưỡng trên bàn và nghĩ: Có thể trả lại những thứ này không? Không thì trước mắt không làm phẫu thuật nữa?
Buổi tối Hoắc Tư Minh đến thăm cậu, còn mang theo Bạch Nhược An. Bạch Nhược An cầm bó hoa tươi, đưa cho cậu nói: "Sáng nay vội vàng quá quên cả lễ nghi, chuyến này tôi đặc biệt đến để bù lỗi."
Đậu Trạch ngay cả xưng hô cũng không dám, chuyện trong lòng rối như tơ vò, đối diện với bọn họ chẳng có tí tinh thần. Hoắc Tư Minh trông thấy, hỏi cậu: "Sao thế? Căng thẳng à?"
Đậu Trạch miễn cưỡng cười nói: "Không có."
Hoắc Tư Minh quay đầu liếc nhìn Bạch Nhược An, anh lập tức biết điều nói: "Vậy tôi về trước."
"Sao mới đến đã về rồi? Ngồi một lát đã." Đậu Trạch học theo giọng điệu hiếu khách của cha mẹ mình, nhưng lại chẳng giống chút nào, nghe ra có vẻ gượng gạo.
Bạch Nhược An cười, cũng không để tâm nói: "Hai người ôn chuyện đi, tôi không ở đây làm vướng víu hai người nữa." Giọng điệu anh có ý trêu đùa, nhưng vào tai Đậu Trạch lại giống như đang đối mặt với cường địch, cậu vội vàng nhảy dựng lên, xua tay, cật lực phủi sạch quan hệ: "Không đâu không đâu, tôi đây cũng không quan trọng điều đó."
Bạch Nhược An phớt tỉnh cậu, đi thẳng.
Trong phòng chỉ còn lại cậu và Hoắc Tư Minh, cậu cảm thấy không hề thoải mái.
Hoắc Tư Minh hỏi: "Hôm nay em sao thế? Trong lòng có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì, chỉ là hơi sợ." Đậu Trạch mỉm cười: "Nghĩ lại trước kia bọn họ nói tôi mang thai thì thấy thật buồn cười, vậy mà tôi còn tin là thật, tối qua trước khi ngủ còn cảm thấy trong bụng có gì đó cử động."
Hoắc Tư Minh nghe xong, đầu óc trống rỗng một giây, hắn hỏi: "Cảm giác như thế nào?"
"Cảm giác thế nào là sao?"
"..." Hoắc Tư Minh phản ứng lại, nói: "Không có gì." Hắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, suýt nữa kìm lòng không đặng mà nói sự thật cho Đậu Trạch, nhưng lý trí mạnh mẽ đã kéo hắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top