Chương 20:

Beta: Cactus

Trên màn hình vẫn đang chiếu cảnh dung hợp giữa linh hồn và xác thịt, Hoắc Tư Minh nhìn Đậu Trạch, không nhịn được nở một nụ cười thật tươi, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cười thành tiếng, một nụ cười sảng khoái xuất phát từ đáy lòng.

Đậu Trạch bối rối trước nụ cười của hắn, hỏi: "Không đúng à?"

Hoắc Tư Minh cười suýt ngã ngửa, gật đầu nói: "Đúng." Sau đó bấm nút tạm dừng, màn hình dừng ở cảnh đôi bàn tay gầy yếu không xương của Roth chống trên kính cửa sổ, hình ảnh mà khiến người ta phải tưởng tượng đỏ mặt tía tai.

Ánh đèn trong phòng khách lờ mờ, chỉ có hai ngọn nến màu tím hoa cà đặt trên bàn cà phê trước mặt bọn họ tỏa ra hương thơm vấn vít, vờn quanh khứu giác, thị giác, thậm chí cả xúc giác. Hoắc Tư Minh ngừng cười, trong không gian yên tĩnh tiếng hít thở của hai người thêm rõ mồn một, tim Đậu Trạch đập loạn xạ, cậu đặt tay lên sofa, đột nhiên đứng dậy nói: "Tôi đi ngủ đây."

Hoắc Tư Minh giữ tay cậu, như kìm lòng không đặng, chỉ trong nháy mắt lại buông ra, hắn nói: "Ngâm chân đi, giúp máu huyết lưu thông tốt, tối ngủ cũng ngon hơn."

Nếu không đồng ý có lẽ hắn sẽ tiếp tục lấy chuyện đứa bé ra dạy dỗ cậu, Đậu Trạch đành ngồi xuống, đầu óc vẫn còn bối rối, lại đứng dậy hỏi: "Chậu ngâm chân nhà anh ở đâu?"

Hoắc Tư Minh nói: "Em không cần động tay, để anh." Hắn nhẹ nhàng ấn vai Đậu Trạch bảo cậu ngồi yên, một lúc sau, hắn bưng một chậu rửa chân bằng gỗ đựng đầy nước nóng ra khỏi phòng vệ sinh, trên vai còn vắt một chiếc khăn tắm, có lẽ để lau chân.

Bất kể Hoắc tổng ngồi hay nằm, chỉ cần là khi nhìn thấy hắn, hắn luôn ở trong tư thế tao nhã và thành thục lão luyện, hiếm khi thấy bộ dạng như hôm nay, Đậu Trạch khi nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi buồn cười, cậu nói: "Tôi vào phòng vệ sinh ngâm được rồi, làm vậy chút nữa sàn nhà ướt hết đấy."

Hoắc Tư Minh không trả lời, hắn đặt chậu rửa chân trước mặt Đậu Trạch, sau đó không biết lấy đâu ra một chiếc ghế xếp nhỏ, kê dưới mông, coi chừng là muốn rửa chân cho Đậu Trạch.

Một chân Đậu Trạch đặt vào chậu nước, chân còn lại đang ngưng giữa không trung, nhìn thấy tư thế của Hoắc Tư Minh vội nói: "Anh đừng!"

Hoắc Tư Minh ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ, không còn khí chất oai phong như ở công ty, hắn ngước nhìn Đậu Trạch, khuôn mặt tựa như ánh trăng mùa thu dịu dàng nhìn cậu, rồi hắn nhẹ nhàng kéo chân Đậu Trạch vào chậu nước, ánh mắt ấy như đang khát khao được hôn lên những ngón chân của cậu.

Đậu Trạch đột nhiên cảm thấy như có một dòng điện chạy qua ngón chân mình, nó khiến cậu tê dại, và sợ hãi tột độ. Cậu vội vàng rút chân ra khỏi tay Hoắc Tư Minh, Hoắc Tư Minh không buông mà kéo lại, hai người cứ giằng co, im lặng không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Bỗng nhiên Đậu Trạch dùng sức, Hoắc Tư Minh buông tay ra, vì động tác của hai người mà nước trong chậu đổ tung tóe lên sàn, mặt và người Hoắc Tư Minh cũng không tránh khỏi số phận. Không gian bỗng chốc trở nên bối rối và tĩnh lặng, Đậu Trạch sợ hãi mặt đơ ra, chỉ biết nhìn chằm chằm khuôn mặt ướt đẫm của hắn. Nhưng Hoắc Tư Minh lại không để bụng, hắn đưa tay lên lau mặt, cầm lấy chậu và bỏ đi.

Đậu Trạch ngẩn người ra đó, cậu thở dốc, ngực phập phồng. Vừa rồi cậu như bị vật gì đó bắn trúng, dòng điện truyền thẳng từ xương cụt lên đỉnh đầu rốt cuộc từ đâu mà ra? Không chờ Hoắc Tư Minh ra khỏi phòng vệ sinh, cậu vội vã chạy lên phòng, khi đến cửa mà cậu vẫn còn thở dốc. Cậu dựa lưng vào cửa, cúi thấp đầu, đôi môi bắt đầu run rẩy.

Cậu không rõ cái cảm giác xảy ra bất ngờ ấy là như thế nào. Cậu đứng đó thở hổn hển một hồi mới nhớ tới tư thế chạy như bay của mình, vội vàng an ủi nhóc con trong bụng. Sợ xảy ra chuyện như lần trước, cậu cuống quýt nằm lên giường và nhắm mắt lại. Chỉ cần nhắm mắt lại, dường như hàng trăm hàng ngàn việc phức tạp trên thế gian này, hết thảy hóa thành hư không.

Khi Hoắc Tư Minh đến gõ cửa, cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu giật mình, bối rối không biết làm sao bèn nhắm mắt giả vờ ngủ, nghĩ rằng Hoắc Tư Minh gõ cửa một lúc sẽ rời đi.

Có đâu ai ngờ, không thấy cậu mở cửa hay lên tiếng, hắn tự mở cửa vào phòng. Mắt hai người chạm nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Đậu Trạch lắp bắp nói: "Sao....anh lại vào đây?"

"Vào lấy chăn, anh tưởng em ngủ rồi." Hoắc Tư Minh đi tới tủ quần áo, lấy cái thang nhỏ bên trong rồi bước lên hai bậc, sau đó lấy cái chăn trên kệ tủ cao nhất và đóng tủ lại, nói: "Em ngủ đi."

Lúc này Đậu Trạch như ngồi đống lửa như nằm đống than, rối như tơ vò không biết phải làm thế nào. Khi Hoắc Tư Minh đi tới cửa, cánh cửa mở ra kêu "cạch", âm thanh đó như đập vào tim Đậu Trạch, đột nhiên cậu nói: "Đợi đã!"

Hoắc Tư Minh dừng lại, quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Sao thế?"

"Chuyện vừa nãy... xin lỗi, tôi không cố ý." Cậu nói xong lại bổ sung: "Sau này anh đừng rửa chân cho tôi nữa, tôi sẽ tự rửa."

Hoắc Tư Minh nhìn cậu vùi người trong chăn, đôi mắt cậu cụp xuống có chút xấu hổ, trông cậu giống như một chú cún nhỏ đang nhận lỗi. Dù biết rõ rằng lần sau nó sẽ tái phạm, nó sẽ cắn bạn, nhưng bạn vẫn chấp nhận bị lừa, muốn chìm đắm trong cái vẻ mặt đáng thương ấy. Hắn nói: "Không sao đâu, ngủ ngon."

Khi Hoắc Tư Minh đóng cửa lại, Đậu Trạch vẫn còn bị choáng ngợp bởi cảm xúc, cậu nghĩ: Nhất định phải nhanh chóng trả tiền cho Hoắc Tư Minh rồi rời khỏi đây...

Ban đêm trời đổ mưa lớn, tiếng sấm rền như muốn xé toạc bầu trời, những hạt mưa nặng trĩu không ngừng tạt vào ô kính cửa sổ, phát ra âm thanh lộp độp.

Tiếng mưa khiến Đậu Trạch tỉnh giấc. Cậu đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, khi trở về giường lại thấy khát nước nên xuống phòng khách rót nước. Ai ngờ vừa xuống tới cầu thang cậu lại nhìn thấy một bóng người giống như pho tượng Hy Lạp cổ đứng bên cửa sổ kiểu Pháp. Dáng hắn cao 1m9, chỉ mặc một cái quần lót, làn da trắng như tuyết phát sáng trong bóng tối, hắn đứng đó, ngắm mưa...

Cậu đi xuống, bật đèn trong phòng khách, Hoắc Tư Minh đang đứng bên cửa sổ quay đầu lại nhìn, khuôn mặt ngắm mưa đầy biểu cảm - bày mưu nghĩ kế hiểm ác, ánh mắt còn có chút hoảng loạn. Nhưng biểu cảm ấy cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Đậu Trạch liền tĩnh tâm nói: "Mưa lớn quá làm em thức sao?"

"Không, tôi khát nên xuống đây uống nước." Đậu Trạch còn chút mơ màng, đầu tóc lộn xộn, hỏi: "Nửa đêm sao anh không ngủ mà lại đứng ở đây?"

"Tiếng mưa rơi khiến anh không ngủ được." Trong tay hắn bưng một ly sữa bò ấm nhưng lại không uống, chỉ là đặt trong lòng bàn tay sưởi ấm.

Đậu Trạch uống một ly nước, lại quay đầu nhìn hắn, nói: "Đây là mưa rào thôi, chút nữa sẽ tạnh." Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Hoắc Tư Minh, cậu trêu chọc hỏi: "Không phải anh sợ sấm sét đấy chứ?"

"..." Hoắc Tư Minh mím môi, một lát sau lại thừa nhận nói: "Anh sợ khí trời như vậy, đặc biệt là vào ban đêm."

Thấy người ta thừa nhận, Đậu Trạch ngài ngại, cậu đứng một lúc rồi đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì cả: "Sao anh không mặc quần áo đàng hoàng?"

"... Anh quen ngủ khỏa thân." Hoắc Tư Minh trả lời, tiện tay lấy chiếc áo trên sofa khoác lên người, nhìn Đậu Trạch nói: "Được rồi, em mau lên lầu ngủ đi."

Chẳng hiểu vì sao Đậu Trạch có chút lo lắng, cậu không ngờ rằng một người cứng cỏi như Hoắc Tư Minh lại sợ những chuyện này. Đáng lẽ hắn phải là một người hoàn hảo, không có nhược điểm cho dù hắn là gay. Đậu Trạch bước vài bước rồi dừng lại, nói: "Anh cũng mau ngủ sớm đi, mưa sắp tạnh rồi..." Cậu nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Thôi, tôi ở đây với anh, chờ mưa tạnh..."

Mắt Hoắc Tư Minh như phát sáng, ngơ ngác quay lại nhìn cậu. Đậu Trạch cũng không để ý, cậu khoanh chân ngồi trên ghế, mệt mỏi nhắm mắt hờ, mơ màng như đang nói mớ: "Anh bảo có phải gay rất nhạy cảm và tinh tế không? Thời học trung học, tôi cũng có một người bạn là gay, cậu ấy..." Mấy câu sau cậu nói chớ chẩn, Hoắc Tư Minh nghe câu được câu không. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn Đậu Trạch, ánh sáng lờ mờ chiếu trên mặt cậu, khuôn mặt ấy không phải đẹp xuất sắc, không đẹp bằng hắn, cũng không đọ nổi với Bạch Nhược An, nhưng vì sao...trong mắt hắn khuôn mặt ấy lại đẹp đến vậy?

Hoắc Tư Minh lấy áo khoác trên người đắp cho Đậu Trạch, người nằm trên ghế đã chìm vào giấc ngủ. Hoắc Tư Minh nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ, đi đến kéo lại rèm cửa sổ, mãi đến khi mưa đã tạnh, những giọt mưa bám ngoài cửa sổ rơi xuống hòa vào đất....

Đậu Trạch ngủ đến hai ba giờ sáng thì bị Hoắc Tư Minh đánh thức, hắn đang muốn ôm cậu kiểu công chúa. Đậu Trạch vừa từ trong mộng tỉnh lại, trong vô thức cậu hốt hoảng đẩy mạnh Hoắc Tư Minh khiến hắn lảo đảo, mông đập xuống đất, đầu đập vào bàn trà, kêu cái "rầm". Lúc này cậu mới tỉnh táo, ấn phía sau đầu Hoắc Tư Minh, cả kinh hỏi: "Có sao không? Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."

Ấn vào như thế này bảo không đau là nói dối, cái cơn đau tím tái so với chân trần đá vào cửa chỉ có hơn chứ không có kém. Hoắc Tư Minh ngồi cau mày, dựa vào lồng ngực Đậu Trạch để cho cậu sờ đầu: "Cũng bình thường, không đau lắm..."

Đầu Trạch tìm thấy cục u trên đầu thì xấu hổ khủng khiếp, cậu sờ nhẹ nhưng không dám ấn, cục u này động vào thì cứ phải gọi là thốn tới nái, cậu không biết nên làm thế nào cho phải: "Không phải bị vỡ đầu chứ?"

Bóng tối bao trùm khiến Hoắc Tư Minh vô tình bộc lộ sự ngớ ngẩn, ấu trĩ, bê tha trước mặt người mình yêu...Ánh mắt Hoắc Tư Minh nóng rực, không khỏi tự mãn hỏi một cách mơ hồ: "Nếu như anh bị ngốc thì phải làm sao đây? Em sẽ chịu trách nhiệm chứ?"

Đậu Trạch nghe nhưng không trả lời, cậu cảm giác khoảng cách của hai người ngày càng gần, môi của Hoắc Tư Minh gần như chạm vào ngực cậu, hơi thở ấm áp phả ra, chạm vào trái tim cậu. Đậu Trạch đẩy đầu hắn cách xa ra một chút, Hoắc Tư Minh ngẩng đầu nhìn. Ngón tay Đậu Trạch luồn vào tóc hắn, hành động ấy giống như một sự tiếp xúc thân mật trong một "hoạt động thân mật" nào đó, đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng mát xa khiến tim hắn nhột nhột.

Nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng đang mỉm cười, Đậu Trạch đột ngột ấn mạnh vào cục u sau đầu, Hoắc Tư Minh xuýt xoa đầy đau đớn, chẳng còn vẻ bình tĩnh như khi nãy. Đậu Trạch đứng lên, Hoắc Tư Minh ngồi dưới đất xoa đầu, hắn tự cảm thấy xấu hổ, trên người độc một mảnh vải, chẳng khác nào vừa bị gian dâm.

Đậu Trạch vô tình nói: " Hẳn là không sao, anh tự xoa đi, tôi đi ngủ."

Hoắc Tư Minh nhìn theo bóng lưng của cậu, khóe miệng cong lên, một người đàn ông 30 tuổi như được quay lại năm 18, một sự thôi thúc lại bùng lên trong tâm trí hắn, mãnh liệt hơn cả đêm say rượu hôm ấy.

Đêm qua tỉnh giấc nhiều lần, sáng hôm sau Đậu Trạch ngủ không biết trời trăng gì, mãi đến khi mặt trời lên cao, Đậu Nguyên gọi điện tới cậu mới bừng tỉnh. Khi kéo màn cửa sổ ra mới biết đã hơn 12 giờ.

Hoắc Tư Minh đang ngồi bên bàn ăn làm việc, hắn sợ ngồi trong phòng đọc sách sẽ không biết Đậu Trạch dậy lúc nào, nên ngồi ở bàn ăn chờ đợi, vừa xem văn kiện vừa dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Đậu Trạch xuống lầu nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì lê đôi dép loẹt quẹt đi qua, khuôn mặt chỉ rửa sơ qua với nước vẫn còn in dấu hằn, cậu uống một hớp nước, hỏi: "Sao anh không gọi tôi?"

"Đêm qua ngủ ít quá." Nên muốn để em ngủ thêm chút nữa....

Đậu Trạch lắc lắc đầu: "Ngủ nhiều quá váng cả đầu." Nói rồi cậu vào phòng bếp tìm đồ ăn, vì chưa tỉnh ngủ nên cậu cứ tự nhiên như nhà mình, hỏi: "Làm đồ ăn sáng chưa? Canh nấm tuyết hôm qua còn không?" Cậu vừa nói xong thì nhìn thấy nồi cháo bát bảo đang sôi sùng sục trên bếp, bèn ngẩng đầu dò hỏi nhìn Hoắc Tư Minh, nhưng cảm thấy điều này quá thừa thãi, thế là lấy bát trong tủ ra. Trong nồi hấp còn một phần bánh bao trứng cua, với sức ăn của Đậu Trạch thì bấy nhiêu cũng đã đủ để cậu no tới trưa.

Cậu đói cồn cào nên bẻ vội một miếng bánh bao bỏ vào miệng, bánh bao nóng hổi suýt chút nữa cậu không cầm nổi mà làm rơi. Hoắc Tư Minh nhìn không đặng bèn đứng dậy cầm lấy cái bát, nói: "Ngồi xuống ăn đi."

Đậu Trạch thầm nghĩ, nếu đứa bé sinh ra được sống cùng Hoắc Tư Minh, có lẽ nó sẽ trở thành một người kỉ luật, thanh lịch và khéo léo. Cậu ngồi ăn, Hoắc Tư Minh ngồi đối diện. Dù đang xem văn kiện nhưng hắn không tập trung, cứ một lúc lại liếc nhìn cậu một cái, một lúc lại giả vờ giả vịt ngồi xem văn kiện chăm chú. Đến khi Đậu Trạch ăn xong, hắn cũng chỉ mới xem được hai hàng chữ.

Đậu Trạch thu dọn bát đứng dậy, vừa đi đến bồn rửa tay vừa nói: "Chút nữa tôi đến bệnh viện, buổi trưa không về ăn cơm, có lẽ buổi tối cũng về muộn, anh đừng chờ tôi."

Hoắc Tư Minh không ý kiến, gật đầu xem như là đồng ý, nhìn cậu lên phòng thay quần áo rồi đi xuống. Hoắc Tư Minh đứng ở cửa đưa cho cậu một cái ô che nắng. Sau một đêm mưa rào trời lại nắng gay gắt. Đậu Trạch định bụng từ chối nhưng sau lại cầm lấy. Hoắc Tư Minh dặn dò: "Đi cẩn thận."

Đậu Trạch cầm ô xuống lầu, híp mắt nhìn lên bầu trời nắng rực, do dự một chút rồi mở ô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top