Chương 2:

Beta: Cactus

Cuộc gọi này khiến cậu căng thẳng, bụng theo đó mà lại bắt đầu đau lâm râm.

Tạ Tiểu Nam đi ra khỏi phòng vệ sinh, tay chân lanh lẹ leo lên giường. Lưu Thanh theo sau cô bé treo bình truyền dịch lên giá, nói với Đậu Trạch: "Đêm nay con về ký túc xá ngủ đi, để mẹ ở đây chăm sóc cháu nó, uống thuốc cảm rồi ngủ một giấc đàng hoàng."

Đậu Trạch lau mồ hôi, cố tỏ ra là mình ổn: "Không sao đâu, mẹ về với bố đi."

Lưu Thanh bó tay, đành dặn cậu chú ý bản thân, nói rằng sẽ đến sớm để thay ca cho cậu.

Sau khi Lưu Thanh đi, Tạ Tiểu Nam tựa vào đầu giường đọc sách, Đậu Trạch lấy từ trong túi ra một quyển truyện tranh "Tây Du Ký" mới coong đưa cho cô bé. Cô bé mở to mắt, ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu nhìn Đậu Trạch, nhỏ giọng nói: "Con cảm ơn cậu."

Bụng Đậu Trạch vẫn còn đau nhức khó chịu, cậu gượng cười lắc đầu nói: "Con đọc đi, cậu đi vệ sinh."

Cậu vừa mới vào nhà vệ sinh, điện thoại lại đổ chuông. Đậu Trạch bị dọa giật mình, cậu níu bồn rửa tay. Cẩn thận liếc nhìn tên hiển thị, là Lưu Dương. Cậu chợt thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi rã rời ngồi trên nắp bồn cầu. Lưu Dương ở đầu dây bên kia hỏi: "Tối nay cậu về không?"

"Chắc là không về, em đang ở bệnh viện với cháu ngoại." Cậu nói.

"Nếu không về thì tôi bảo Trương Di qua đêm ở đây." Hẳn là Lưu Dương còn đang bực tức chuyện đi công tác, giọng điệu chẳng mấy hoà nhã.

Đậu Trạch vừa ra trường được một năm, hãy còn trẻ tuổi, vẫn chưa thể thích ứng với mối quan hệ tình bạn tranh giành vụ lợi này. Dù muốn cứu vãn tình hình, nhưng suy nghĩ một lúc không biết phải nói gì, cậu đành trả lời: "Được, anh bảo cô ấy ở lại đi, em không về đâu."

Cúp điện thoại, trong lòng Đậu Trạch thấy tiếc. Cậu và Lưu Dương ở chung một năm, dù là trong công việc hay trong sinh hoạt vẫn coi là bạn bè tốt, chuyện thăng chức lần này có lẽ đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người thêm khúc mắc.

Buổi tối trước khi ngủ, chị gái Đậu Trạch là Đậu Nguyên gọi điện tới, hỏi thăm Tạ Tiểu Nam hôm nay thế nào.

Tạ Tiểu Nam lúc này mới có một chút vẻ ngây thơ của con nít, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm."

"Có cậu và bà ngoại, ông ngoại chăm sóc con, phải ngoan ngoãn nghe lời, mẹ sẽ nhanh chóng về với con." Giọng Đậu Nguyên có chút uể oải, sau khi đưa điện thoại lại cho Đậu Trạch mới nói: "Vất vả cho em quá, còn phải mấy bữa nữa chị mới xong việc. Nghe nói bệnh dạ dày của bố lại tái phát à?"

Đậu Trạch ừ một tiếng, suy nghĩ một chút vẫn nói: "Chị, anh rể thật sự không thể giúp gì sao?" Cậu dìu Tạ Tiểu Nam nằm xuống ổn định, đi ra khỏi phòng bệnh nói tiếp: "Hôm nay mẹ.....sợ tiền trị bệnh cho Nam Nam không đủ, mấy bữa nay cứ để bố uống thuốc giảm đau..."

Đậu Nguyên im lặng hồi lâu, Đậu Trạch chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của cô, đoán có lẽ cô đang khóc, cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện này. "Chị, em không có ý đó... chị cũng đừng ép mình quá mức..."

Giọng Đậu Nguyên có chút khàn, mang theo giọng mũi, nói với cậu: "Tiểu Trạch, xin lỗi, vì chị mà liên lụy đến gia đình..."

"Chị nói cái gì vậy?" Đậu Trạch cảm giác bụng lại đau, cậu cau mày, khom lưng, nói: "Em vẫn còn mấy chục ngàn tệ, không đến nỗi chết đói, em chỉ cảm thấy....Á ...Thôi, chị đừng lo lắng."

Cúp điện thoại, cậu ngồi sụp xuống ôm bụng, trên trán túa ra mồ hôi lạnh.

9 giờ tối, hành lang khu nội trú tối om, đèn cảm biến khi bật khi tắt. Y tá vừa tan ca từ xa nhìn thấy ở cầu thang có bóng dáng đang co quắp, sợ hết hồn, kêu: "Ai vậy?"

Đậu Trạch đáp một tiếng, y tá nghe tiếng nhận ra cậu mới đến gần hỏi: "Anh sao thế?"

Đậu Trạch vịn cầu thang đứng dậy: "Tôi không sao, trời nóng ăn đồ hỏng nên đau bụng thôi."

Gia đình cậu đã quá quen thuộc với y tá ở đây, y tá kia cười nói: "Trời nóng là phải chú ý đến đồ ăn, hay là tôi lấy cho anh ít thuốc nhé?"

"Không cần đâu, không nghiêm trọng lắm." Đậu Trạch và y tá tạm biệt nhau, khi quay lại phòng bệnh Tạ Tiểu Nam vẫn chưa ngủ, có vẻ như đang chờ cậu về. Đợi đến khi cậu nằm lên chiếc giường bên cạnh, cô bé mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu, có phải nhà mình không có tiền chữa bệnh cho con không?"

"..." Cậu lặng im một hồi, suy nghĩ rồi nói: "Không phải, mọi người chỉ đang..."

Cậu còn chưa nói hết, âm thanh non nớt của Tạ Tiểu Nam nhỏ nhẹ vang lên: "Nếu thật sự không có tiền chữa bệnh thì cũng không sao, nhưng nhất định đừng đưa con về với bố, được ở bên cạnh mọi người, được ra đi trong sự vui vẻ hạnh phúc là con hạnh phúc lắm rồi."

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi xuống một góc giường, Đậu Trạch thảng thốt, cậu nghĩ một hồi lâu mới nói: "Nam Nam, con sẽ mãi mãi ở bên cạnh mọi người, sống một cuộc sống thật vui vẻ."

Tạ Tiểu Nam dường như không cần nghe đáp án từ cậu, thân thể nhỏ gầy nằm nghiêng trên giường bệnh, yên tĩnh nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Thanh mang cơm đến. Tạ Tiểu Nam vẫn đang ngủ, Đậu Trạch đánh răng rửa mặt qua loa, ăn vội mấy miếng cơm, sau đó tới cổng bệnh viện bắt xe buýt về ký túc xá. Cậu muốn về tắm rửa và thay quần áo. Hôm qua dính mưa, bộ quần áo này đã dúm dó không nhìn ra hình thù gì nữa.

Lúc cậu mở cửa đi vào, Trương Di đang ngồi không trong phòng khách, cô ta mặc áo ngủ tơ tằm không nội y. Hai người nhất thời xấu hổ. Đậu Trạch không ngờ rằng cô ta dậy sớm như vậy, thế là chỉ dám nhìn thẳng, không dám liếc dọc liếc ngang, chào hỏi rồi vội vào phòng của mình. Lúc này cũng không tiện tắm rửa, khi Đậu Trạch thay xong quần áo đi ra ngoài thì nghe thấy Trương Di đang mắng Lưu Dương: "Không phải anh nói cậu ta không về sao?"

Lưu Dương lười biếng nằm ở trên giường bác lại, giọng điệu có chút oán giận: "Hôm qua nó nói thế, ai mà biết sáng sớm lại về?"

Đậu Trạch nghe thấy, xách túi ra cửa thay giày. Chẳng mấy chốc Trương Di đã ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng Lưu Dương, cười hỏi cậu: "Ăn sáng rồi mình đi chung luôn nhé? Tôi nấu cháo rồi."

Đậu Trạch từ chối: "Tôi ăn ở bệnh viện rồi, hai người ăn đi." Dáng người cậu rất cao, dù đứng cách xa như vậy, nhưng Trương Di vẫn có thể cảm thấy sức ép chiều cao, cô đột nhiên hỏi: "Đậu Trạch, cậu cao 1m9 hả?"

"Hả?" Cậu sửng sốt, đáp: "1m87." Xong không chờ Trường Di nói, liền mở cửa chạy mất.

Ký túc xá cách công ty không xa, đi bộ chỉ chừng 15 phút. Hôm qua Đậu Trạch nhiễm mưa, tối lại nằm gập người ngủ cả đêm, cơ thể trước đây vẫn luôn khỏe mạnh lúc này lại bắt đầu biểu tình khó chịu, nơi nào đó ở bụng dưới có cảm giác căng trướng kỳ dị.

Thời điểm Đậu Trạch bước vào trong công ty thì chỉ có mấy tạp vụ đang lau sàn. Cậu lên lầu, đến khu pantry pha một ly cafe, ngồi xuống vừa uống vừa mở máy tính, sau một hồi thì bụng cũng dịu xuống. Bất chợt cậu nhìn thấy một nhân viên quen thuộc ở phòng kế hoạch lầu 19 đang cầm bó hoa hồng đi vào. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ. Người đồng nghiệp quen mặt Liêu Đốn cũng dừng lại nhìn cậu, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Đậu Trạch sửng sốt hỏi: "Thời gian qua đều là .... anh?"

Vị đồng nghiệp kia xấu hổ tột độ, nhưng hoa không thể không đưa, hắn nhanh trí ném hoa cho cậu. Bó hoa nặng chừng bốn, năm cân (2-2,5kg) bay thẳng tới, Đậu Trạch chỉ có thể đỡ lấy, thế là để hắn chạy mất.

Đậu Trạch ngồi xuống, nhìn hoa ngẩn người.

Buổi tối tan ca, cậu về ký túc xá tắm rửa thay quần áo, định bụng muộn một chút mới đến bệnh viện, ai dè Lưu Dương lại mang Trương Di về đây, đã vậy ngay từ huyền quan đã hôn hít cuồng nhiệt. Đậu Trạch trốn ở trong phòng vừa xấu hổ vừa cạn lời. Đợi cả mười phút cũng không thấy động tĩnh bên ngoài giảm xuống, để tránh xấu hổ khi nhìn thấy cảnh 18+, cậu trực tiếp ôm túi đi ra ngoài.

Khi ra ngoài, áo lụa trắng của Trương Di đã bị kéo xuống đến bả vai, Lưu Dương đang ôm eo gặm cổ cô ta như một con lợn đực động dục. Trương Di nhìn thấy Đậu Trạch, lập tức đẩy Lưu Dương ra, sửa sang lại cổ áo, lúng túng nói: "Bọn tôi tưởng cậu không ở đây."

Lưu Dương lau nước miếng trên miệng, liếc mắt nhìn Đậu Trạch, không lên tiếng, nhặt cặp trên sô pha trở về phòng. Trong phòng khách chỉ còn hai người đối diện nhau càng lúng túng.

Đậu Trạch mím môi nhìn cửa phòng Lưu Dương, im lặng bước đến huyền quan thay giày rồi rời đi.

Buổi tối cậu ở lại bệnh viện với Tạ Tiểu Nam một đêm. Ngày hôm sau ra khỏi bệnh viện, Đậu Trạch đến thẳng công ty, không ngờ trên bàn làm việc vẫn có một bó hoa hồng như cũ, bụng cậu đau nhói ngày càng rõ.

Buổi sáng Đậu Nguyên gọi điện cho cậu báo cô trở về sớm hơn dự định, thế nên buổi trưa không cần cậu đến bệnh viện ăn cơm cùng Tạ Tiểu Nam. Nhân tiện có thời gian rảnh, cậu suy nghĩ rồi nhắn tin cho trưởng phòng Tiêu xin nghỉ phép một tiếng đồng hồ, sau đó bắt xe buýt đến bệnh viện theo hướng khác.

Người trong bệnh viện đông nghịt, buổi trưa mà người xếp hàng lấy số vẫn còn rất nhiều. Đến lượt Đậu Trạch, cậu báo tên mình cho y tá lấy số.

Cậu cầm giấy đăng ký tìm đến phòng bác sĩ, may mắn là người xếp hàng bên ngoài không còn nhiều lắm. Đến lượt cậu thì đã là người cuối cùng được khám bệnh trong buổi sáng hôm nay.

"Có lẽ do trưa hôm trước dính mưa bị cảm lạnh, chỗ này ở bụng tôi vẫn luôn khó chịu, nhưng trước nay không có tình trạng này bao giờ..." Đậu Trạch ngồi đối diện nói.

"Nằm lên giường đi." Bác sĩ giơ tay chỉ vào chiếc giường góc tường, viết vào tờ bệnh án của cậu vài chữ, rồi đi tới ấn ấn vào bụng cậu, hỏi: "Chỗ này đau không?"

"Không đau." Đậu Trạch dáng người cao ráo, nằm trên giường khám vô cùng khổ sở, cảm giác như đang chiếm lãnh thổ của người tí hon.

Bàn tay đeo găng của bác sĩ lạnh lẽo chuyển vị trí xuống phần bụng, lại hỏi cậu: "Ở đây thì sao?"

Đậu Trạch không chịu được khẽ "á" một tiếng: "Chính là chỗ này."

"Đây là bụng dưới, không phải bụng." Bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai cười, nhẹ nhàng vỗ cơ bụng cậu: "Vóc dáng khá đấy."

Đậu Trạch không khỏi rùng mình, thận trọng cười không nói lời nào.

Vốn dĩ cậu chỉ nghĩ rằng mình bị cảm nhẹ, không ngờ bác sĩ trẻ lại đưa cho cậu một xấp giấy xét nghiệm kiểm tra, cậu nghi mình bị lừa: "Bác sĩ, tôi bị cảm lạnh, không cần làm nhiều kiểm tra như vậy chứ? Hơn nữa ba tháng trước tôi đã kiểm tra sức khỏe ở công ty rồi."

"Ba tháng trước cậu bị đau bụng không? Cậu có cái bụng với cái bụng dưới cũng không phân biệt được thì làm sao có thể kết luận là mình bị cảm lạnh?" Bác sĩ điền vào bệnh án của cậu, xong nâng mí mắt nhìn, bảo: "Phần bụng của cậu có cục u, không chắc ở chỗ nào, hiện tại chưa thể chẩn đoán chính xác, chỉ có thể làm xét nghiệm, tôi khuyên cậu đừng tiếc vài đồng bạc này." Bác sĩ kia đưa một xấp giấy xét nghiệm cho cậu, tận tâm chỉ dẫn: "Ra ngoài quẹo phải đi thẳng đến hết đường, ra khỏi lầu này tiếp tục đi thẳng sẽ tới phòng xét nghiệm. Có 2 mục kiểm tra nên có lẽ ngày mai mới có kết quả, lúc ấy thì cầm bệnh án và kết quả xét nghiệm tới đây gặp tôi."

Đậu Trạch cầm giấy xét nghiệm ra ngoài, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đi đóng phí xét nghiệm.

Rời khỏi bệnh viện đã 2 giờ chiều, cậu tìm quán mì ăn qua loa, Khưu Hiểu Lâm gọi điện hỏi thăm cậu.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần làm 2 mục kiểm tra, hai ngày tới còn phải quay lại một chuyến." Cậu nói xong rồi lau miệng, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên đường đối diện, nhưng biển số xe bị khuất không thấy rõ lắm. Cậu vừa ra khỏi quán ăn thì chiếc xe đã mất hút giữa phố xá đông đúc.

Buổi tối cậu về nhà bố mẹ lấy ít đồ, vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng của Đậu Nguyên: "Đều là lỗi của con! Ngay từ đầu con không nên sinh ra Nam Nam. Tạ Tuấn là một tên khốn kiếp!" Sau đó là tiếng khóc không dứt. "Mẹ, con nên làm gì đây...."

Đậu Trạch có hơi dùng lực đóng lại cửa chống trộm, tiếng nói trong phòng cũng dừng. Đậu Ái Quốc vén tấm màn từ phòng ngủ bước ra, có lẽ do đau dạ dày, nửa người trên của ông hơi lọm khọm, mấy ngày không gặp mà nhìn ông già đi trông thấy.

Mái tóc dài của Đậu Nguyên xoã khuất mặt, cô tựa vào vai Lưu Thanh, khóc nghẹn ngào thổn thức. Lưu Thanh cũng khóc, nước mắt giàn giụa bị vướng lại ở những nếp da nhăn nheo.

Đậu Ái Quốc nhìn hai mẹ con bọn họ, nói với Đậu Trạch: "Về rồi à? Ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi." Đậu Trạch sải bước muốn đến đỡ ông, lại bị ông nhẹ nhàng đẩy tay ra: "Tôi chưa già."

Đậu Nguyên còn đang khóc, Đậu Ái Quốc ngồi vào sofa bên cạnh, khe khẽ thở dài, nói: "Cái thân tôi là do bệnh vặt tuổi già, không đáng ngại, mấy bữa nay không còn đau đớn nữa...Khám bác sĩ cũng vậy thôi."

Đậu Trạch nghe vậy, nói chen vào: "Bố, có bệnh thì phải khám, con vẫn còn 20 ngàn."

"Con hãy giữ lấy để cưới vợ, bố mẹ đến cả cái phòng cưới cho con cũng lo không nổi...."

Đậu Nguyên đột nhiên vén tóc đứng dậy, mặt đỏ bừng, như phát điên phát rồ nói: "Con sẽ đi bóp chết Nam Nam! Sau đó con sẽ tự tử!"

"Mày nói điên nói khùng gì thế?!" Đậu Ái Quốc quát.

Đậu Trạch mím môi, nhìn Đậu Nguyên. Cô gầy trơ xương, tuổi còn trẻ mà mặt đã teo tóp đến nỗi không mảy may một chút khí sắc, đầu bù tóc rối xõa xượi đầy mặt, gần như không nhìn ra bóng dáng năng động của cô 8 năm trước. "Chị, chị đừng nói như vậy....chị làm bố mẹ đau lòng lắm đấy?" Cậu quay đầu nói với Đậu Ái Quốc: "Bố, lát nữa con sẽ gửi tiền vào thẻ của bố, nếu như ngay cả bố bị bệnh cũng không thể khám, thì con trai của bố còn ra thể thống gì? Vả lại không nhất định là bệnh nặng, khóc lóc um sùm như thế này làm gì? Nếu như thật sự chết đói, thì đến lúc đó rồi nói!"

Cậu nhìn Đậu Nguyên, vừa đau lòng vừa tức giận, phát cáu mắng cô: "Lần sau có chuyện gì thì chị nói với em, đừng về nhà khóc lóc với bố mẹ! Em trai của chị chết rồi sao?"

Đậu Trạch đến ngăn kéo trong phòng ngủ lấy đồ, lúc đi ra nói với bố cậu: "Sáng mai bố phải đi khám bệnh."

Cậu đi xuống dưới lầu, gọi đến ngân hàng chuyển 10 ngàn vào thẻ Đậu Ái Quốc.

Khi Đậu Trạch đến bệnh viện một lần nữa, là giữa trưa ngày hôm sau. Bước trên hành lang yên ắng, cậu đến phòng xét nghiệm lấy kết quả, đứng trước cửa phòng bác sĩ nhìn hai cái, vừa ló đầu vào trong, liền thấy bác sĩ trẻ tuổi kia từ trên ghế đứng vọt dậy, kích động gọi cậu: "Ah! Cậu đến rồi?"

"Vâng, đúng vậy!" Đậu Trạch không hiểu, đưa hai tờ giấy kết quả xét nghiệm vừa mới lấy cho anh ta. Vị bác sĩ trẻ nhận lấy nhìn qua, vui mừng khôn xiết nói: "Tôi đã bảo mà!"

"Sao cơ?" Đậu Trạch hỏi một tiếng.

"Cậu đi theo tôi." Bác sĩ kia hừng hực cầm giấy xét nghiệm đi ra ngoài, Đậu Trạch không rõ nguyên do bèn đi theo.

Khi được dẫn đến phòng chủ nhiệm, Đậu Trạch vẫn còn nghiền ngẫm, lẽ nào là bị bệnh nan y? Cậu nhìn bác sĩ trẻ tuổi kia có chút kích động đưa giấy xét nghiệm cho một vị bác sĩ trung niên tóc bạc, sau đó nói: "Thầy! Có thể chẩn đoán chính xác rồi! Đúng là như vậy!"

Vị bác sĩ trung niên nhận giấy xét nghiệm nhìn kỹ một lần, nhưng lại không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ cười nhìn Đậu Trạch bảo: "Vui lòng nằm lên giường, tôi kiểm tra lại cho cậu một chút!"

Đậu Trạch nằm ở trên giường, trong lòng thấp thỏm bất an, cậu nuốt một ngụm nước miếng, hỏi: "Bác sĩ, có phải tôi bị bệnh gì nghiêm trọng không?"

Bàn tay khô ráo ấm áp của bác sĩ trung niên lướt qua lướt lại trên phần bụng của cậu rất có chừng mực, qua một lúc nói: "Không phải bệnh, được rồi, cậu có thể xuống."

Đậu Trạch vừa đứng xuống, đang chỉnh lại quần áo, liền nghe vị bác sĩ kia nói: "Cậu mang thai rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top