Chương 19:

Beta: Cactus

Vận may đột ngột của Đậu Nguyên khiến Đậu Trạch nghi ngờ, cậu hỏi:"Em chưa từng nghe chị nói có ý định chuyển việc, sao đột nhiên tìm được một công việc tốt như vậy? Hôm qua gặp em cũng không nói."

"Bên nhân sự đột nhiên tìm chị, chị cũng không biết." Nói gì thì nói Đậu Nguyên vẫn là người dày dặn kinh nghiệm, Đậu Trạch chất vấn, mặt cô không mảy may biến sắc mà gạt bỏ: "Xui rủi nhiều năm như vậy, vận may quay đầu không tốt sao?"

Cô nói như thế, Đậu Trạch cũng không còn lựa chọn nào khác. "Không phải không tốt, chị vẫn nên cẩn thận. Làm gì tự nhiên có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống chứ? Chỗ làm mới của chị ở đâu?"

"Trên đường Dân Chủ, cách chỗ ngày hôm qua em..." Cô suýt chút buột miệng nói ra chuyện Đậu Trạch bị ngất, nhưng nhớ đến bố mẹ còn ngồi bên cạnh, liền đổi cách nói: "Gần chỗ chị gặp em ngày hôm qua ấy."

Lưu Thanh bắt đầu tò mò, hỏi: "Hai đứa các con hôm qua gặp nhau rồi hử? Sao không thấy nhắc đến?"

Đậu Nguyên luôn có cách để gạt bà, liền nói: "Nó đi gặp khách hàng, đúng lúc con xuống dưới mua cơm trưa nên tình cờ gặp."

Nghe cô nói hợp tình hợp lý, Lưu Thanh cũng không hỏi thêm. Đậu Trạch nghe cô nói ở đường Dân Chủ thì cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, công ty Hoắc Tư Minh ở khu trung tâm thương mại, chuyện này có lẽ không phải do hắn làm. Nhưng vẫn không nhịn được nói thêm mấy câu: "Chị vẫn nên cẩn thật một chút, đừng để dăm ba câu nói của người ta lừa gạt."

"Chị ngần này tuổi rồi, đâu phải trẻ con nữa, mấy chuyện này chị còn không biết chắc?" Đậu Nguyên không thích nghe em trai dạy dỗ, liền đổi đề tài nói: "Anh Hoắc đúng là tài thật đấy, chỉ một câu nói đầu môi đã khiến thái độ của các bác sĩ và y tá trong bệnh viện quay ngoắt 180 độ, để tâm tới bố và Nam Nam hơn trước đây."

Tạ Tiểu Nam đang ngồi trên sofa đọc truyện tranh, trong lòng còn ôm món đồ chơi mà Hoắc Tư Minh tặng.

Đậu Trạch nhìn cô bé một cái, lại bảo với Đậu Nguyên: "Đấy chỉ là ảnh hưởng tâm lý của chị thôi mà? Chứ em thấy người ta từ đầu tới cuối đều rất tận tâm."

"Em đơn giản quá, nhìn ai cũng giống người tốt. Cái cô y tá kia, ánh mắt khi nhìn em và nhìn anh Hoắc giống nhau không? Em đúng là thằng ngốc."

Đậu Trạch bị cô mắng mà không vui lắm, cậu thừa nhận Hoắc Tư Minh hơn cậu, nhưng phép loại suy của chị ruột mình khiến trong lòng cậu thấy khó chịu. Vả lại, cô không biết nội tình, chỉ vì Hoắc Tư Minh giúp đổi phòng bệnh liền một mực nói tốt cho hắn, Đậu Trạch không vui: "Chị thì lại phức tạp quá, nhìn ai cũng giống người xấu."

"Vậy thì anh Hoắc người ta có tài, em cũng phải thừa nhận đúng không? Ngày 25 tháng này bố phải làm phẫu thuật, nếu như là trước đây, em có thể nghĩ ra cách gì không? Lòng tự ái của em quá cao, trong xã hội này..."

Thấy hai chị em sắp sửa cãi nhau, Đậu Ái Quốc dựa vào đầu giường nói: "Ồn ào ầm ĩ cái gì?" Rồi nói với Đậu Trạch: "Tiểu Hoắc thực sự đã giúp đỡ rất nhiều, nhất định phải cảm ơn người ta đàng hoàng, lần trước bố thấy con chẳng tôn trọng người ta ra làm sao, may mà Tiểu Hoắc tính tình tốt, gia giáo tốt, nên không so đo với con..."

Trong lòng Đậu Trạch hít một hơi thật sâu, thấy chị và bố bên xướng người họa dạy bảo cậu, suýt chút nữa cậu đã vạch trần hết mấy chuyện rách nát của hắn, rũ bỏ tất cả những gì hắn đã giúp gia đình trong khoảng thời gian này: Mọi người cho rằng hắn là người tốt, đổi phòng bệnh, làm phẫu thuật, chịu thương chịu khó không dám trách con trai mọi người nửa câu, mọi người tưởng hắn là người tốt, trong bụng con trai mọi người mang thai con của hắn ta đấy!

Đương nhiên cậu không thể nói ra, nhưng mỗi lần nỗi uất ức ấy lướt qua tâm trí cậu, lại càng khiến cậu cảm thấy mình kém cỏi hơn.

Rốt cuộc, Lưu Thanh không nhìn nổi khi con trai chịu uất, giảng hòa: "Vậy thì cũng đừng cứ nịnh hót người ta mà không cần mặt mũi như thế? Tôi thấy hiện tại rất là tốt rồi, tôi ghét nhất mấy cái kiểu khúm núm nịnh bợ."

Đến thăm người bệnh, thành ra là cãi nhau một trận với người nhà, trong lòng Đậu Trạch khó chịu. Mãi đến tận 5 6 giờ chiều, bữa tối của phòng bệnh cao cấp được đưa lên, chỉ có phần của Đậu Ái Quốc và Tạ Tiểu Nam, Tạ Tiểu Nam còn nhỏ ăn cơm cũng ít, nên Lưu Thanh ăn chung với con bé để khỏi lãng phí, hai chị em Đậu Trạch phục vụ mọi người ăn xong mới thu dọn bát khay đi xuống dưới kiếm gì đó ăn.

Trong bữa ăn, Đậu Nguyên lại khơi chuyện cũ, nói với Đậu Trạch: "Không dễ gặp được những người bạn tốt bụng và chính trực như vậy, em đừng làm ra vẻ như đang ở nhà, bưng cái bộ mặt cậu ấm, động tí là nhăn mặt."

"Em ở nhà nhăn mặt bao giờ?" Canh trong miệng Đậu Trạch còn chưa nuốt, nhưng vẫn không nhịn được phản bác.

"Em không nhăn mày cau mặt? Em nhìn cái bản mặt của em bây giờ xem."

"Đấy là do chị nói em..." Đậu Trạch không muốn tiếp tục so đo với cô, ngậm miệng cúi đầu ăn cơm, đúng lúc này Hoắc Tư Minh gửi tin nhắn, hỏi cậu khi nào về nhà, ở nhà nấu canh ngân nhĩ hạt sen, nếu như về muộn có thể ăn khuya.

Sự dịu dàng của Hoắc Tư Minh đến đúng lúc, ngay lập tức dập tắt cơn giận của cậu. Mặc dù Hoắc Tư Minh có lỗi trước, nhưng nếu không có sai lầm này, bây giờ cậu lấy gì để chữa bệnh cho bố và cháu gái của mình?

Ban đêm, Đậu Nguyên ở lại cùng với Tạ Tiểu Nam, Đậu Trạch thì không lên phòng nữa, hai người tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện, một mình cậu đi bộ trên con hẻm dưới tán cây hoa dương liễu trong công viên, trở về căn hộ của Hoắc Tư Minh.

Về đến cửa, cậu không nhấn mật khẩu mà bấm chuông theo thói quen. Người bên trong chắc có lẽ đang đợi cậu, rất nhanh đã đi tới mở cửa, chờ cậu vào trong mới hỏi: "Chú sao rồi?"

Sao rồi ư? Vì anh mà cả nhà tôi đã cãi nhau cả buổi chiều. Đậu Trạch tức anh ách nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Không sao, tuần sau làm phẫu thuật, tâm trạng khá tốt."

Nhà Hoắc Tư Minh sáng sủa sạch sẽ, nhiệt độ dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng, ánh đèn vàng chiếu sáng cả phòng khách trông ấm áp dễ chịu, Đậu Trạch vô thức thả lỏng cơ thể và tâm trí của mình, cơn bực dọc cũng vơi đi phần nào.

"Vậy thì tốt." Hoắc Tư Minh đang dùng bữa trong phòng ăn, trên bàn bày ra một bộ bát đũa, hai món ăn phụ và một cái bánh tráng, hắn hỏi: "Em ăn cơm chưa? Có muốn ăn canh không?"

Đậu Trạch mệt mỏi lắc đầu, nói: "Anh ăn đi, tôi ăn ở bệnh viện rồi."

Cậu lên lầu thay một chiếc áo ba lỗ và quần short, nhớ đến chuyện Đậu Nguyên chuyển việc nên không nhịn được thăm dò Hoắc Tư Minh: "Chị tôi chuyển việc rồi."

"Thật sao? Chuyển đến đâu? Đãi ngộ thế nào?" Vẻ mặt trong sáng ngây thơ của Hoắc Tư Minh không giống như giả tạo.

Trong lòng Đậu Trạch bán tín bán nghi, quả nhiên là cậu suy nghĩ nhiều, Hoắc Tư Minh cả ngày trăm công nghìn việc, làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi để lo chuyện vặt vãnh trong nhà cậu, cho nên cậu bảo: "Tôi không hỏi tên công ty, chỉ biết là ở đường Dân Chủ, đãi ngộ khá tốt, nhàn nhã hơn trước một chút, có thể dành thời gian cho Nam Nam và bố tôi."

Hoắc Tư Minh ngồi trước bàn ăn gật đầu, nói: "Vậy cũng tốt, nếu bố mẹ ít ở bên cạnh con cái sẽ không có lợi đối với sự trưởng thành của con trẻ." Sau đó, hắn vô ý hỏi: "Anh rể em đâu? Sao trước giờ chưa từng thấy em nhắc qua?"

"Nam Nam sinh ra chưa được bao lâu thì chị tôi ly hôn, đó là một tên cặn bã."

Hoắc Tư Minh gật đầu hiểu, hắn đã ăn xong cơm tối, lại hỏi Đậu Trạch: "Vừa nãy em ăn gì? Sao không trả lời tin nhắn của anh."

"Tôi...mẹ tôi nấu cháo kê và bánh bao." Cậu sợ Hoắc Tư Minh lại trách cậu ăn bậy bạ bên ngoài nên đành nói dối.

Hoắc Tư Minh vừa nhìn vẻ mặt của cậu liền biết cậu khoác lác, nhưng cũng không vạch trần, ngược lại hỏi: "Vậy em muốn ăn thêm không? Hay là cùng nhau xem phim đi? Dưỡng thai từ nhỏ có lợi cho con."

Ban đầu Đậu Trạch muốn từ chối, nhưng bị nửa câu sau của hắn chẹn ngang, chẳng còn cách nào khác đành gật đầu: "Vậy để tôi tắm trước đã, người nhớp nháp quá."

Khi Đậu Trạch từ trên lầu đi xuống, Hoắc Tư Minh đã chỉnh xong máy chiếu trong phòng khách, chỉ bật hai ngọn đèn nhỏ ở cầu thang để Đậu Trạch nhìn rõ đường khi đi xuống. Dưới ánh đèn vàng leo lét, ánh sáng từ máy chiếu chập chờn, trong không khí thoang thoảng mùi oải hương, Đậu Trạch ngẩng đầu nhìn về phía bàn trà, Hoắc Tư Minh còn thắp hai ngọn nến, cậu không khỏi hỏi: "Anh thắp nến làm gì? Có mất điện đâu."

"Đây là nến thơm."

Đậu Trạch chẳng quan tâm đó là loại nến gì, nói chung nó cũng chỉ là một công cụ thắp sáng, trông cứ mờ mờ ám ám, nổi hết cả da gà. Cậu đi tới ngồi xuống góc sofa cách Hoắc Tư Minh rất xa, bảo: "Nhà anh trang bị đầy đủ thật, những lúc này chẳng cần đến rạp chiếu phim."

"Bây giờ ngoài rạp không có phim hay, vả lại bầu không khí cũng không tốt, chi bằng xem ở nhà." Hoắc Tư Minh nghiêm túc giải thích, còn nói: "Nếu em muốn đi thì chúng ta có thể tranh thủ đi."

Đậu Trạch liên tục xua tay, nói: "Không không không, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu."

Hoắc Tư Minh không nói gì nữa, hắn nhấn remote, tắt luôn hai ngọn đèn ở cầu thang, cuối cùng trong phòng khách cũng vang lên tiếng giới thiệu phim, hắn ngồi xuống một góc khác của sofa nói: "Nếu ngồi không thoải mái thì em nằm xuống nhé."

Đậu Trạch lắc đầu, cậu khoanh chân, một tay chống cằm, cả người dựa vào thành tựa lưng và tay vịn của sofa, cụp mi mắt xuống. Trông thấy một nhóm người đang đuổi theo con tàu du lịch khổng lồ trên màn hình, cậu liền hỏi: " "Titanic" à?"

Hoắc Tư Minh gật đầu, nói: "Em xem chưa?"

"Xem rồi nhưng chưa xem hết, giữa chừng thì tôi ngủ quên mất."

Câu nói này thốt ra lập tức vạch trần sự khiếm khuyết tình yêu nghệ thuật của cậu, Hoắc Tư Minh cười cười im lặng. Căn phòng trở nên yên tĩnh, khi phim chuyển đến cảnh Roth gặp Jack lần đầu tiên, Đậu Trạch đã chán nản vò đầu bứt tai, cậu hỏi: "Trong nồi còn canh ngân nhĩ hạt sen không?"

Hoắc Tư Minh gật đầu, hỏi: "Em muốn ăn à? Để anh lấy cho em."

"Không cần không cần, anh xem đi, tôi tự lấy." Nói xong liền lê dép đứng dậy, Hoắc Tư Minh vội vàng bật đèn, Đậu Trạch vừa đi vào phòng bếp vừa nói: "Đừng tạm dừng, anh xem tiếp đi."

Hoắc Tư Minh không nhịn được nở nụ cười, hắn không tạm dừng máy chiếu phim, tình tiết bộ phim vẫn tiếp tục diễn biến. Một lúc sau, Đậu Trạch bưng một bát canh ngân nhĩ hạt sen, vừa ngồi xuống vừa húp xì xụp. Nếu đổi người xem phim cùng thành người khác, có lẽ cậu đã bị đánh một trận từ lâu, nhưng Hoắc Tư Minh nghe thấy âm thanh này của cậu chỉ cảm thấy sự đáng yêu. Sau khi uống một bát canh, Đậu Trạch ngồi một lúc để tiêu hóa, lại chán nản bức rức khó chịu, ngồi một lúc lại cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng vẫn làm theo lời đề nghị của Hoắc Tư Minh, nằm co chân trên sofa. Cậu quá cao, mặc dù đã nằm gập người nhưng ngón chân vẫn gần như chạm vào chân Hoắc Tư Minh, chỉ cách nhau vài milimet, cơ thể hai người trưởng thành có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, thậm chí Hoắc Tư Minh còn cảm thấy một mảnh da nhỏ trên đùi mình lâm râm nóng bỏng.

Ở giữa phim, Roth cởi hết quần áo nằm trên sofa để Jack vẽ một bức chân dung khỏa thân cho cô, tư thế ấy giống hệt với dáng nằm của Đậu Trạch lúc này, khiến cho cậu trai thẳng nào đó cực kỳ khó chịu, cậu đột nhiên ngồi dậy, phê bình: "Sao có thể tùy tiện cởi quần áo như vậy chứ?"

Hoắc Tư Minh vừa rồi còn tưởng rằng cậu đã ngủ, ai dè cậu bỗng ngồi dậy ngồi dậy phê bình, khóe miệng không khỏi cong lên, hắn cười thầm.

Đậu Trạch ngồi trên sofa, đôi chân khoanh tròn trong tư thế thiền định, một lát sau, Jack kéo Roth vào trong khoang thuyền Rolls-Royce diễn một màn cuồng nhiệt nóng bỏng. Không biết Hoắc Tư Minh lấy nguồn phim từ đâu, ấn bản Full HD không cắt chưa qua kiểm duyệt. Đậu Trạch đỏ bừng mặt, đã thế còn có một tên như vậy ngồi bên cạnh, cậu cảm thấy không thoải mái, nói: "Anh không cảm thấy rằng thai giáo bằng mấy thứ này hơi sớm quá sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top