Chương 17:

Beta: Cactus

Thái độ bất động của Hoắc Tư Minh khiến Đậu Trạch tức điên cả người, cậu cởi phăng áo, đi ra ban công lấy bộ đồ còn đang nhỏ nước tong tong, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh tưởng quần áo ướt thì tôi không đi được chắc?"

Hoắc Tư Minh thấy cậu nổi nóng, chưa kịp thưởng thức thân hình góc cạnh, vai rộng eo thon của cậu, hắn đã vội vàng chạy tới ngăn cản, sợ cậu thực sự mặc quần áo ướt như vậy bỏ đi, cơ thể vừa trải qua trận say nắng làm sao mà chịu nổi?

Đậu Trạch mặc kệ hắn, trở khuỷu tay thúc một cú vào đúng chỗ dạ dày hắn, khiến hắn suýt chút ói ra hết bữa tối vừa ăn. Nhưng Hoắc Tư Minh không dám buông tay, chiếc móc phơi quần áo rơi văng xuống đất, Đậu Trạch đang đánh Hoắc Tư Minh đột nhiên dừng lại, một tay cậu chống đầu gối, một tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, ngồi sụp xuống thở hổn hển.

Hoắc Tư Minh thoáng cái hoảng sợ khiếp vía, đỡ lấy cậu hỏi: "Sao vậy? Đau bụng sao?"

Đậu Trạch không kịp trả lời hắn, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu túa ra, đôi môi bệch đi vì đau đớn. Hoắc Tư Minh nửa ôm lấy cậu, từng bước một đi tới sofa, sau đó đỡ cổ và eo để cậu nằm xuống, lưng hắn cũng toát mồ hôi lạnh, hắn vội vã gọi cho bệnh viện, kêu họ nhanh chóng cử bác sĩ đến đây. Đậu Trạch nằm trên ghế đã dần lấy lại hơi thở, mấy sợi tóc trên trán bị mồ hôi dính vào bết lại với nhau, cậu nhắm mắt không nói gì.

Cúp điện thoại, Hoắc Tư Minh ngồi xổm bên cạnh sofa, một tay nắm tay Đậu Trạch, tay còn lại lau mồ hôi cho cậu. Cơn đau đã dịu đi, Đậu Trạch quay mặt sang một bên, rõ ràng là không muốn hắn chạm vào mình. Trải qua khoảnh khắc đáng sợ nhất, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn dọc trên sống lưng Hoắc Tư Minh, thấm ướt bộ đồ ngủ cotton nguyên chất của hắn, hắn dần khôi phục lại lý trí, hỏi: "Còn đau lắm không?"

Đậu Trạch lắc đầu, trong bụng yên ổn trở lại, nhưng cậu vẫn bất động, uể oải nhắm mắt không muốn nhìn hắn.

Khoảng mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, Hoắc Tư Minh đoán có lẽ là bác sĩ nên lập tức ra mở cửa. Vị bác sĩ già được gọi đến gấp chắc hẳn vừa mới ăn cơm tối, trên người còn thoang thoảng mùi bánh hẹ, đi theo sau là hai y tá một nam một nữ. Trông thấy hắn liền chào một tiếng Hoắc tổng, lại hỏi: "Bệnh nhân đâu?"

Hoắc Tư Minh dẫn bọn họ đến bên sofa, mái tóc ướt nhẹp của Đậu Trạch xõa trên trán, nửa thân trên ở trần, nằm liệt ở đó.

Bác sĩ cầm ống nghe kiểm tra một lượt, rồi hỏi: "Bây giờ còn đau không?"

Đậu Trạch lắc đầu không nói gì, Hoắc Tư Minh nói ngay: "Vừa rồi đau kinh khủng lắm."

"Vừa rồi có làm gì không? Sao đột nhiên lại bị đau?" Nói đoạn ông kéo quần Đậu Trạch xuống.

Lúc này người nằm trên sofa mới tỉnh táo trở lại, cậu vô thức túm chặt lấy quần.

Bác sĩ nói: "Đừng căng thẳng, chỉ làm kiểm tra một chút thôi."

Lúc này Đậu Trạch mới chậm rãi buông tay ra, cảm thấy bộ dạng không nam không nữ của mình thật sự mất mặt, huống hồ ở đây còn có một người phụ nữ, vì vậy có chút yếu ớt nói: "Có thể bảo bọn họ xoay người đi được không?"

Hai y tá phía sau tự giác xoay người, nhưng Hoắc Tư Minh không nhúc nhích, mím môi nhìn bác sĩ cởi quần Đậu Trạch, để lộ ra hạ thân sạch sẽ đang ngủ đông trong bụi cỏ của cậu, nhưng bác sĩ không để ý đến nơi đó, mà là đưa tay kiểm tra hậu môn của cậu. Vì nơi bí mật ấy từng được trải nghiệm đặc biệt nên Đậu Trạch không khỏi căng cứng mu bàn chân.

Cũng may bác sĩ chỉ kiểm tra một lát liền giúp cậu mặc quần vào, nói: "Trước mắt thì chưa thấy gì, để chắc chắn hơn thì nên đến bệnh viện kiểm tra lại, sợ là mạc nối lớn bị vỡ, như vậy thì sẽ là một chuyện tồi tệ."

Đậu Trạch nằm trên sofa, bụng nhô lên càng thêm rõ ràng, là một cơ thể mẹ đang nuôi dưỡng bào thai, nhưng cơ thể cậu thực sự quá cường tráng, không có chút nữ tính nào.

Bác sĩ nói với Hoắc Tư Minh: "Chúng ta phải đến bệnh viện một chuyến." Khi đến đây hai y tá có chuẩn bị sẵn cáng cứu thương để phòng hờ, lúc này liền phát huy tác dụng. Đậu Trạch cố gắng tự đứng dậy, bác sĩ ngăn cản ngay lập tức, nói: "Cậu không nên cử động."

Hoắc Tư Minh và y tá nam đưa cậu từ sofa lên cáng, sau đó mặc nguyên đồ ngủ như thế đi ra ngoài. Vừa thẩm qua cơn đau dữ dội, Đậu Trạch nhắm mắt nằm yên, Hoắc Tư Minh vẫn luôn nắm tay cậu không buông, cậu chẳng còn sức giãy giụa, uể oải mặc cho hắn nắm.

Sau khi lên xe cứu thương, bác sĩ lại hỏi: "Vừa nãy tại sao đột nhiên bị đau? Làm việc gì mạnh lắm sao?"

Lúc này Đậu Trạch cảm thấy mất mặt, nghiêng đầu về hướng khác, Hoắc Tư Minh nói thay: "Có một con muỗi bay vào phòng, khi cậu ấy vỗ muỗi thì bị đau."

Đậu Trạch ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng không phản bác lại, liền nghe bác sĩ nghiêm khắc nói: "Đã dặn cậu phải chú ý đến bản thân, trường hợp của cậu không giống với những người khác, sơ suất một chút là lớn chuyện ngay."

Kiểm tra xong cũng đã hơn chín giờ tối, hai người hú hồn một phen. Đậu Trạch nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, Hoắc Tư Minh ngồi bên cạnh, hai người im lặng một hồi, Hoắc Tư Minh nói: "Đêm nay ở tạm lại đây nhé."

Đậu Trạch không trả lời, cậu mặc bộ đồ bệnh nhân, nhắm mắt hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"21 giờ 05."

Đậu Trạch hỏi: "Anh có mang theo điện thoại của tôi không?"

"Không, em dùng của anh này." Hoắc Tư Minh đưa điện thoại của mình cho cậu.

Đậu Trạch suy nghĩ một lúc nhưng không từ chối, cậu gọi cho Đậu Nguyên, nói rằng mình vẫn còn mệt sau cơn say nắng nên tối nay không đến bệnh viện thăm Đậu Ái Quốc được. Khi Đậu Nguyên nghe điện thoại thấy dãy số còn tưởng là người lạ, hỏi cậu: "Số ai đây? Điện thoại của em đâu?"

Đã nói dối thì phải nói dối cho chót, Đậu Trạch sửng sốt một lúc và nói: "...Điện thoại em để quên trên xe của Hoắc ca rồi."

Sau khi cúp điện thoại, cậu cảm thấy toàn thân rã rời, buổi chiều ngủ quá lâu nên lúc này chẳng thấy buồn ngủ, nhưng cậu không muốn nhìn thấy Hoắc Tư Minh nên đành nhắm mắt ngủ giả vờ.

Hoắc Tư Minh biết cậu chỉ đang giả bộ ngủ, yên lặng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, hai tay đan vào nhau, bỗng nhiên hỏi: "Nếu như em thật sự không bằng lòng thì anh cũng không ép, ngày mai xuất viện em về ký túc xá đi."

Đậu Trạch mở mắt nhìn, ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát, cậu vẫn không tin lời nói của hắn. Quả nhiên Hoắc Tư Minh nói tiếp: "Nhưng anh nhắc trước, bụng em ngày càng lớn, bạn cùng phòng của em lại là một người cơ trí, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện, về chỗ mẹ em thì càng không khả quan, em muốn cho cha mẹ già biết sao?"

Đậu Trạch biết hắn nói đúng, những lời nói ấy đã chạm tới đáy lòng cậu, nhưng cậu không muốn trả lời, hơi nghiêng người quay lưng lại với Hoắc Tư Minh, một lúc sau, lại nghe thấy người kia nói: "Đậu Trạch, em đang sợ gì vậy?"

Cậu không trả lời, Hoắc Tư Minh đứng dậy tắt đèn trong phòng, chỉ để lại bóng đèn ngủ mờ mờ, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào.

Đầu óc Đậu Trạch rối bời không biết đang nghĩ gì, cậu ngây người nhìn chằm chằm ra cửa, một lúc sau cậu thực sự ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng, cậu thấy Hoắc Tư Minh đi ra ngoài đóng cửa lại.

Ngày hôm trước bọn họ còn cãi nhau về chuyện nghỉ phép, nhưng lại quên mất rằng ngày hôm sau là thứ bảy, không phải đi làm. Đậu Trạch tỉnh dậy đi vệ sinh, khi bước ra ngoài phòng khách lại nhìn thấy Hoắc Tư Minh tay chân dài đang cuộn tròn trên sofa, trên người vẫn là bộ đồ ngủ ngày hôm qua, hắn nghe thấy tiếng động nên cũng tỉnh dậy, dụi mắt hỏi cậu: "Dậy rồi à?"

Đậu Trạch ừ một tiếng rồi đi vệ sinh, vừa đi ra đã thấy Hoắc Tư Minh đang gọi điện thoại, chắc là bảo Bạch Nhược An mang quần áo đến. Bữa sáng của bệnh viện đã được mang đến tận phòng, bác sĩ ngày hôm qua ở lại bệnh viện trực, sáng sớm trước khi đi còn dạo qua một vòng, cố ý căn dặn Đậu Trạch: "Đừng xem nhẹ chuyện này, cậu nhất định phải chú ý đến bản thân."

Đậu Trạch gật đầu, ăn sáng xong một lúc thì Bạch Nhược An cũng mang quần áo đến. Bạch Nhược An cũng chẳng lựa đồ, cứ thế mang hai bộ quần áo của Hoắc Tư Minh đến, anh không biết tình hình nội bộ, chỉ biết đại khái rằng chuyện thân mật nhất hai người cũng đã làm, mặc quần áo của nhau cũng chẳng có gì to tát.

Hai người thay quần áo rồi đi xuống lầu. Đêm qua bọn họ đến đây bằng xe cấp cứu, nên hôm nay phải ngồi xe Bạch Nhược An, xe anh ta là một con BMW màu trắng, Hoắc Tư Minh không hay ngồi ghế phụ, hôm nay lại ngồi bên cạnh Bạch Nhược An, phía sau chỉ có Đậu Trạch ngồi một mình.

Bạch Nhược An khởi động xe, quay đầu hỏi: "Ký túc xá của cậu ở đâu? Tôi không biết địa chỉ."

Đậu Trạch do dự một lúc rồi nói: "Đến nhà Hoắc ca đi." Như sợ Bạch Nhược An hiểu lầm, nhưng lúc này không thể rút lại lời nói, cậu chỉ đành giấu đầu hở đuôi bảo: "Tôi có một vài thứ để ở chỗ anh ấy."

Hoắc Tư Minh liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, không nói gì.

Xe dừng lại dưới khu căn hộ của Hoắc Tư Minh, chờ bọn họ xuống xe, Bạch Nhược An liền đi mất. Đậu Trạch còn hỏi: "Anh ấy không lên nhà ngồi một chút sao?"

Hoắc Tư Minh đáp: "Không cần phải khách sáo với cậu ta như thế."

Trong lòng Đậu Trạch càng chắc chắn suy nghĩ của mình, vừa không nhịn được mắng tên họ Hoắc kia là tên đàn ông tồi, rồi lại nghĩ, hóa ra không chỉ có đàn ông trong mối quan hệ tình yêu dị tính mới bắt cá hai tay, mà gay cũng như thế.

Hai người lên lầu, Đậu Trạch hỏi: "Phòng khách nhà anh ở đâu?"

Hoắc Tư Minh nói: "Em ngủ ở phòng anh đi, thức đêm đi vệ sinh, đi tắm gì đó tiện hơn, trong phòng khách không có phòng vệ sinh."

Đậu Trạch liếc hắn một cái, hỏi: "Không có phòng khách đúng không?"

"...Phòng đọc sách chính là phòng khách, chỉ là không thường xuyên dùng đến."

Đậu Trạch cũng nghĩ đến, hầu hết phòng sách của các sếp lớn đều có tài liệu bí mật được cất giấu trong đó, vì vậy cậu cũng không khăng khăng nữa. Còn nói: "Lát nữa tôi sẽ về ký túc xá một chuyến để lấy hành lý đồ đạc."

Hoắc Tư Minh liền bảo: "Vậy anh đưa em đi." Sợ Đậu Trạch từ chối nên bổ sung thêm: "Trời nắng nóng, xách đồ chen chúc trên xe buýt không tiện."

Thực ra Đậu Trạch cũng không có ý định từ chối, cậu đã quen với sở thích cưỡng ép của Hoắc Tư Minh, cậu biết việc từ chối khó khăn như thế nào. Cậu gật đầu, nói: "Vậy... anh cứ làm việc của anh đi, chờ lát nữa anh rảnh thì chúng ta đi."

"Bây giờ anh không bận gì cả." Hoắc Tư Minh nói.

"À...vậy, bây giờ chúng ta đi luôn sao?" Trên người cậu còn mặc bộ đồ đắt tiền của Hoắc Tư Minh, sợ khi về Lưu Dương sẽ nhìn ra gì đó, nên bảo: "Anh chờ tôi một lúc, tôi đi thay đồ."

Bộ quần áo mà Hoắc Tư Minh giặt ướt sũng ngày hôm qua giờ đã khô, nhưng áo sơ mi thì hơi nhăn, Đậu Trạch không bận tâm cứ thế mặc vào. Hoắc Tư Minh cầm chìa khóa xe đứng bên ngoài chờ cậu, thấy cậu thay quần áo xong đi ra ngoài thì bảo: "Trong tủ quần áo của tôi còn nhiều đồ mới, nếu như em..."

Đậu Trạch không tiếp lời, Hoắc Tư Minh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của cậu thì tự giác nuốt nửa câu sau vào bụng.

Xe đậu dưới lầu ký túc xá của Đậu Trạch, Hoắc Tư Minh đang định xuống xe cùng thì bị Đậu Trạch ngăn lại: "Anh ở trong xe chờ tôi."

"Đồ của em nhiều không?"

"Không nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo, anh đừng đi theo." Cậu dặn lại.

Khi Đậu Trạch vào phòng, Lưu Dương vẫn đang ngủ chưa dậy. Cậu liền tranh thủ thời gian thu mấy bộ quần áo đang treo ngoài ban công, nhét bừa chúng vào cái túi du lịch nhỏ mà lần trước cậu đã sử dụng khi đi bệnh viện, cùng với máy tính và cặp tài liệu của mình. Đúng là đồ không nhiều, quay qua quay lại chưa tới mười phút đã thu dọn xong.

Khi cậu xuống lầu, Hoắc Tư Minh đang quay đầu xe, chờ xe dừng lại, cậu ném cái túi vào ghế sau, mở cửa ngồi vào ghế phụ, động tác ấy giống như đang đập nồi dìm thuyền. Hoắc Tư Minh cũng không nói gì, lái xe ra khỏi khu chung cư cũ nát mới nói: "Chúng ta có nên đi mua cho cục cưng một ít đồ dùng sơ sinh không?"

"...". Đậu Trạch sửng sốt cả buổi mới nhận ra được cái từ cục cưng của hắn đang chỉ ai, vẫn cảm thấy không chân thực, cũng không muốn dính líu vào mấy thứ tình tứ như vậy, liền nói: "Vẫn còn nửa năm, thời gian còn dài."

Hoắc Tư Minh nghe hiểu ý cậu nên không miễn cưỡng. Kế hoạch của hắn đối với Đậu Trạch giống như nước ấm luộc ếch xanh*, bây giờ Đậu Trạch đang dần đi vào nề nếp, hắn cũng cần phải kiên nhẫn hơn.

(*) Nguyên văn 温水煮青蛙 – Hiệu ứng ếch luộc (Boiling frog) là cụm từ miêu tả tình trạng con ếch bị luộc trong nồi với nhiệt độ được điều chỉnh tăng lên từ từ, nó sẽ dần tự thích ứng với độ nóng và không nhảy ra dù có đậy nắp hay không.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top