Chương 16:
Beta: Cactus
Hoắc Tư Minh hiếm khi nổi cáu, nhưng mấy hôm nay Đậu Trạch luôn tự tìm đường chết chọc vào giới hạn của hắn.
Khi lên lầu, Đậu Trạch tựa lưng vào thành thang máy, cúi đầu im lặng, ở riêng với Hoắc Tư Minh trong một không gian hẹp vẫn khiến cậu không thoải mái, đầu cậu vẫn hơi choáng. Hoắc Tư Minh đứng sang một bên nhìn cậu, hỏi: "Vẫn còn khó chịu sao?"
"Không, anh đừng nói chuyện là được." Đậu Trạch không muốn nói chuyện với hắn, lời nói tỏ rõ sự lạnh lùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ khúm núm vừa nãy, cậu cực ghét khi Hoắc Tư Minh cứ lấy chuyện con cái ra bắt chẹt cậu.
Hoắc Tư Minh: "..."
Nhiệt độ trong hành lang không cao, sự chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài khiến Đậu Trạch hít một hơi thật sâu, lúc này cậu cảm thấy trong người như có quả cầu lửa, nóng đến mức khó thở.
Hoắc Tư Minh nhấn vài cái lên cửa, đi vào trước rót cho cậu một ly nước, hỏi:"Đói không? Muốn ăn gì?"
Trong nhà nồi sạch bếp lạnh, trưa ngày thường không ai về nhà ăn cơm, giúp việc cũng không đến. Đậu Trạch bảo: "Không đói, anh đừng hành xác nữa, anh muốn ăn gì thì cứ gọi bên ngoài đi."
"Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ."
"Vậy thì anh tự nấu." Đậu Trạch châm chọc, đứng được một lúc thấy chèo chống không nổi nên cậu đến sofa ngồi xuống.
Hoắc Tư Minh rót cho cậu một ly nước ô mai trong tủ lạnh, sau đó vào bếp mở tủ lạnh chuẩn bị trổ tài. Nguyên liệu trong tủ vô cùng phong phú, nhưng Hoắc Tư Minh chưa bao giờ đặt chân vào bếp, nhiều lắm thì cũng chỉ là chiên vài quả trứng, nhìn quả cà tím và cần tây vẫn còn nguyên vẹn, hắn bó tay. Đang cúi đầu chuẩn bị mở điện thoại tra Baidu thì Đậu Trạch cầm ly nước ô mai vào, hỏi: "Anh làm được không?" Dứt lời, trông thấy Hoắc Tư Minh ngượng ngùng, cậu bảo: "Thôi, để tôi làm."
Cậu nhìn sơ qua đống nguyên liệu trong tủ lạnh, hỏi: "Mì trứng cà chua được không? Món này nấu nhanh, phút mốt là xong."
Hoắc Tư Minh nhìn cậu, cảm giác như mình đang mơ, hắn há miệng nói: "À....được." Ngay sau đó hắn lại nhìn bộ quần áo công sở của Đậu Trạch, nó đầy bụi bặm và nhăn nheo do cậu ngã khi ngất, hắn suy nghĩ rồi nói: "Hay là thôi, chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi. Em lên lầu thay quần áo trước, ở nhà mặc đồ thoải mái một chút."
Ý hắn là sợ Đậu Trạch mệt mỏi, cơ thể vốn đã khó chịu, về nhà còn phải nấu ăn thì không ổn chút nào. Thế mà Đậu Trạch bĩu môi, đốp chát lại hắn: "Bụi không rơi vào nồi của anh đâu mà lo."
Hoắc Tư Minh không nhịn được cong khóe miệng, Đậu Trạch nhìn thấy liền bực tức hỏi: "Anh cười cái gì mà cười?" Cuối cùng chống không lại, sợ bộ dáng luộm thuộm của mình sẽ khiến một người xuất sắc như Hoắc tổng đây ăn không ngon, thế là đi lên lầu thay quần áo.
Hai người vóc dáng tương đương nhau nên mặc quần áo cũng tiện, ở nhà có quần áo mới tinh nhưng Hoắc Tư Minh lại cố ý đưa cho cậu một bộ quần áo hắn từng mặc, trong lòng hắn thầm ảo tưởng rằng Đậu Trạch sẽ mặc đồ của hắn đi ngủ, tâm trí dâng lên một cảm giác khoan khoái.
Đậu Trạch mặc bộ đồ ngủ của hắn, vẻ mặt không tình nguyện đi nấu cơm cho hắn.
Hoắc Tư Minh dựa vào cửa nhìn cậu bận rộn trong bếp. Căn bếp trống vắng thường ngày bỗng trở nên ấm cúng. Bên trong đôi mắt hắn như ánh lên sự hạnh phúc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Đậu Trạch bị hắn nhìn chằm chằm thì khó chịu, đang nghĩ có nên cảnh cáo hắn dừng lại hay không thì nghe hắn nói: "Bụng em hình như lớn hơn một chút."
Chất áo ngủ mềm mại khiến cho chiếc bụng càng thêm rõ ràng. Đậu Trạch đang khuấy mì trong nồi, nghe vậy, tay khựng lại một chút, nói: "Thì cũng phải to ra chứ." Sau đó lại không cam tâm hỏi: "Mặc quần áo cũng nhìn rõ vậy sao?"
Hoắc Tư Minh nheo mắt nhìn vẻ mặt của cậu, biết cậu chỉ là giả bộ bình tĩnh, liền an ủi: "Trông bình thường thôi, không nhìn kỹ sẽ không thấy được, chất vải áo này hơi mềm."
Đậu Trạch không nói nữa, lấy mì ra khỏi nồi, xối qua nước lạnh, rưới sốt cà chua trứng vừa làm lên trên, nói: "Ăn đi."
Từ sáng đến giờ tâm trạng của cậu đã thất thường, lúc này vô cùng buồn bực.
Hoắc Tư Minh ăn một miếng, khen: "Ngon lắm."
Đậu Trạch cũng không để ý tới hắn, miễn cưỡng ăn nửa bát thì nuốt không trôi, nói: "Tôi không ăn nổi nữa." Sau đó, cậu xoay người lấy điện thoại gọi cho cấp trên để xin nghỉ phép.
Hoắc Tư Minh đang chậm rãi ăn mì, thấy Đậu Trạch đứng bên cửa sổ sát đất cúp điện thoại, hỏi: "Em chỉ xin nghỉ nửa ngày à?"
Đậu Trạch gật đầu, lúc này cậu đã mất hết kiên nhẫn với sự dây dưa không ngừng của Hoắc Tư Minh, không còn nơm nớp lo sợ như một giờ trước mà nói: "Nghỉ ngơi một buổi chiều chắc là đủ rồi."
Hoắc Tư Minh nói: "Em khỏe rồi, vậy còn đứa bé?"
Đậu Trạch bị câu nói làm cho bối rối, đúng là hôm nay cậu có hơi bất cẩn, lúc này chỉ có thể nói: "Anh đừng có mà lấy đứa bé ra uy hiếp tôi, chuyện hôm nay là lỗi của tôi, sau này sẽ không tái diễn nữa."
Hoắc Tư Minh ăn xong tô mì, lấy giấy ăn trên bàn lau miệng, lau xong mới nói: "Anh đã nói rồi, đứa nhỏ không phải chuyện của riêng em."
"..." Đậu Trạch nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói: "Cả nhà tôi đều chờ tiền lương hàng tháng của tôi để ăn cơm đấy..."
"Trong suốt thời gian em mang thai anh sẽ nuôi cả nhà em." Hoắc Tư Minh ném giấy vào thùng rác, nói tiếp: "Trước khi chúng ta ký hợp đồng, anh đã nói với em rằng, nam giới mang thai là một việc nguy hiểm, nhưng em lại không hề để tâm, huống hồ bây giờ bụng em càng ngày càng lớn, độ nguy hiểm càng cao, trước kia em một thân một mình thì nhường em cũng không sao, nhưng bây giờ trong giai đoạn đặc biệt, không cẩn thận sẽ là một xác hai mạng..."
Đậu Trạch nghe hắn nói sẽ nuôi cả Đậu gia thì như ngọn pháo châm lửa, trái tim như sắp nổ tung, cậu hận bản thân mình bất tài, chỉ có thể dựa vào người đàn ông khác mà sống, đột nhiên nước mắt trào ra, đôi mắt đỏ hoe ướt nhòe. Nhưng chuyện hôm nay là do cậu quá đáng trước, nên cuối cùng chỉ biết nghiến răng nắm chặt tay, không một lời ác ý, khóe miệng rủ xuống hỏi: "Tôi mệt rồi, muốn ngủ, phòng khách ở đâu?"
Hoắc Tư Minh thấy cậu tức giận thì hối hận trong lòng, dù biết rõ Đậu Trạch rất có lòng tự trọng, nhưng hắn vẫn nói thẳng thừng như vậy, hắn lập tức nói: "Xin lỗi, anh không cố ý..."
Đậu Trạch cười khổ, nhưng không tiếp lời mà hỏi: "Phòng nào?"
Trong căn hộ này, ngoài phòng bếp và phòng vệ sinh chung, tổng cộng gồm có bốn phòng: phòng ngủ chính, phòng gym, phòng thay đồ, cuối cùng là phòng đọc sách. Hoắc Tư Minh nói có phòng khách, hoàn toàn là lời nói dối, nhưng hắn không nỡ để Đậu Trạch ngủ trên chiếc giường sofa trong phòng sách nên dẫn cậu đến phòng ngủ chính của mình và nói: "Em ngủ ở đây đi, bên trong có phòng tắm, nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể đi ngâm mình."
Đậu Trạch quan sát căn phòng, thấy rằng không gian bên trong rất lớn, rộng rãi và sáng sủa, trang trí đơn giản thanh lịch giống với phong cách ngoài phòng khách, nhưng trong căn phòng này mùi của Hoắc Tư Minh nồng đậm hơn. Cậu hỏi: "Phòng ngủ của anh à?"
Hoắc Tư Minh thấy không nói dối được, mà cũng không có ý định nói dối, gật đầu nói: "Ừ, phòng khách vẫn chưa dọn dẹp, nên em cứ ngủ ở đây trước nhé."
"Vậy tôi ngủ tạm ở sô pha trong phòng khách cũng được."
Hoắc Tư Minh mặc kệ cậu, đi vào kéo rèm cửa sổ sát đất lại, trong phòng lập tức tối như bưng, hắn mở chiếc đèn trên tủ đầu giường, trong bầu không khí như vậy, hai người càng trở nên mập mờ. Đậu Trạch giật mình lùi lại một bước, nhưng Hoắc Tư Minh đã đi về phía cửa, đi ngang qua cậu cũng không dừng lại, cho đến khi bước ra khỏi cửa phòng ngủ mới quay đầu lại nhìn Đậu Trạch bảo: "Buổi chiều có cô đến dọn dẹp vệ sinh, sẽ khá ồn ào, em mau nghỉ ngơi đi, anh không vào đâu."
Đậu Trạch đứng ở đầu giường nhìn hắn đóng cửa, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
Người cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu do dự không biết có nên tắm hay không, thế rồi dò một chân vào trong phòng tắm, ngoài vòi hoa sen và thiết bị vệ sinh thông thường, bên trong còn có chiếc bồn tắm mát-xa cỡ lớn mô phỏng theo hình chiếc đàn piano, các góc cạnh trơn tru trông cực kỳ xa xỉ. Đậu Trạch suy nghĩ một lúc, sau đó cởi quần áo đi tắm.
Sau khi mang thai, sức đề kháng của cậu giảm sút, dễ mệt mỏi, hơn nữa buổi sáng cậu còn bị say nắng, lúc này đặt mình lên nệm giường êm ái, cơn rã rời nhanh chóng ập đến, cậu cũng không để ý đến mùi hương của Hoắc Tư Minh trong căn phòng này, chẳng mấy chốc mà đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Đậu Trạch ngủ thẳng đến bốn năm giờ chiều, cuối cùng mắc tiểu mà tỉnh lại, thế là dậy vào phòng vệ sinh. Khi quay lại nhìn đồng hồ trên đầu giường, cậu liền mở cửa ra ngoài.
Lúc này cô giúp việc nhà Hoắc Tư Minh đã đến, một người đang dọn dẹp trong phòng khách, người còn lại đang ở trong bếp nấu ăn, Hoắc Tư Minh cũng đứng kế bên để học hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cô đang dọn dẹp thấy cậu xuống lầu, liền cười chào hỏi: "Chàng trai trẻ cậu dậy rồi à."
Thoáng cái Đậu Trạch đỏ mặt, trông có vẻ cậu là một kẻ lười nhác, thế rồi cậu xấu hổ gãi đầu, kêu vâng.
Hoắc Tư Minh nghe thấy tiếng động bên này thì nhìn sang hỏi: "Có khát nước không?"
Đậu Trạch gật đầu, Hoắc Tư Minh liền rót cho cậu một một ly nước ấm, nhìn cậu ừng ực uống xong ly nước, hắn bảo: "Uống nước quá nhanh không tốt cho lá lách và dạ dày."
Cũng không biết Đậu Trạch có nghe hay không, cậu liếc nhìn những thứ trên bếp, hỏi cô đang nấu cơm: "Đang làm thịt heo xào ớt sao ạ?"
"Đúng vậy, Hoắc tổng nói cậu thích ăn món này. Cậu xem xem tôi nấu có ngon như món chính cống không?"
Vừa nghe là Hoắc Tư Minh dặn làm, Đậu Trạch liền cảm thấy khó chịu, nhưng không biểu hiện ra ngoài, cậu mỉm cười nhìn rồi nói: "Ngửi mùi thì đúng là món chính chống đấy ạ."
Cô giúp việc cười. Hoắc Tư Minh cong khóe miệng nhìn Đậu Trạch, hỏi: "Đói bụng chưa? Muốn ăn trái cây không?"
Đậu Trạch thấy trên bàn ăn đã bày một đĩa trái cây cắt sẵn, vừa hay lúc này cậu đang đói bụng do buổi trưa ăn quá ít, nên ngồi xuống bắt đầu ăn.
Thấy cậu ngồi xuống, Hoắc Tư Minh cũng ngồi đối diện cậu. Đậu Trạch ăn được một lúc, hất cằm về hướng phòng bếp hỏi: "Học được tới đâu rồi?"
Hoắc Tư Minh nhìn cậu ăn hết nửa đĩa trái cây, trong lòng vô cùng vui sướng, nói: "Chỉ mới học cách thái rau nên thử cắt đĩa trái cây này luôn."
Đậu Trạch đang lấy một quả nho đã lột vỏ, nghe thấy vậy, tay cậu như đông cứng lại, nhưng cậu chỉ do dự trong chốc lát rồi tiếp tục cho vào miệng. Cậu hỏi "Chiều nay anh không đi làm à?"
"Ở công ty không có việc gì quan trọng nên anh không đi." Hắn nói đoạn chỉ vào đĩa trái cây, bảo: "Vẫn còn một miếng xoài này."
Đậu Trạch nhìn, lấy lên ăn.
Một lúc sau, hai cô giúp việc đã kết thúc công việc của mình, Đậu Trạch đứng dậy cùng Hoắc Tư Minh tiễn các cô ra cửa.
Hoắc Tư Minh hỏi cậu: "Đói không? Bây giờ ăn cơm hay chơi một lát nữa rồi ăn?"
Đậu Trạch vừa thầm nghĩ ở đây có cái gì mà chơi, vừa nói: "Ăn cơm đi, tôi đói rồi."
Hoắc Tư Minh nói 'được', hai người ngồi cùng nhau ăn xong bữa tối không chút ngượng ngùng.
Đậu Trạch hỏi: "Quần áo của tôi đâu?"
Hoắc Tư Minh chỉ ra ban công, nói: "Giặt rồi, đang phơi."
"...". Đậu Trạch đi tới sờ vào chiếc áo sơ mi và chiếc quần dài còn ướt sũng, hỏi: "Máy giặt nhà anh không có chức năng sấy khô à?"
"Máy giặt hỏng rồi."
"..." Đậu Trạch mím môi, thừa biết hắn đang nói dối nhưng cũng không tranh cãi với hắn, cậu bảo: "Anh cho tôi mượn một bộ quần áo, mai tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh."
Hoắc Tư Minh ngồi một chỗ không nhúc nhích, không nói cũng không động đậy.
Đậu Trạch nhìn dáng vẻ của hắn, bực tức bị kìm nén cả buồi chiều giờ đây bắt đầu bộc phát: "Anh định không cho tôi ra khỏi nhà anh, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top