Chương 15:
Beta: Cactus
Lưu Dương đứng bên cạnh nhìn chằm chằm chiếc xe Bentley, đôi mắt hắn ta như phát ra lục quang, hắn vỗ mạnh vào vai Đậu Trạch và nói: "Đậu Trạch, cậu được lắm đấy nhá! Anh bạn này của cậu đỉnh quá!"
Hoắc Tư Minh thấy Đậu Trạch đi theo bạn cùng phòng, liền xuống xe nói: "Vừa hay thuận đường, tôi đưa hai người đi làm."
Lưu Dương gật đầu tự giới thiệu: "Chào anh, tôi là bạn cùng phòng của Đậu tử, tôi tên Lưu Dương. Lần đầu gặp mặt, hân hạnh hân hạnh!" Sau đó đưa tay ra bắt tay với Hoắc Tư Minh. "Quý danh của anh là?"
"Tôi họ Hoắc." Hoắc Tư Minh lịch sự cười, bắt tay với hắn ta hai cái rồi nói: "Mau lên xe đi, ăn sáng chưa?"
"Tôi ăn rồi, Đậu tử chưa ăn." Lưu Dương leo lên ghế sau nói.
Nhìn thấy Đậu Trạch đầu tóc ướt sũng, không biết Hoắc Tư Minh từ đâu lấy ra một cái khăn tắm đưa cho cậu, hỏi: "Vừa mới tắm sao?"
Đậu Trạch nhận lấy, nói: "Ừ, hơi vội một chút."
Trên ghế lái có một chiếc túi giấy, bên trong là một cốc sữa đậu nành, hai chiếc bánh bao, một quả trứng và một hộp trái cây đã được rửa sạch cắt sẵn, Hoắc Tư Minh chỉ vào chiếc túi và nói với Đậu Trạch: "Ăn đi!"
Đậu Trạch cầm lấy, có chút không thoải mái hỏi: "Anh ăn gì?"
Hoắc Tư Minh bảo: "Anh đến công ty ăn."
Đậu Trạch nghĩ bánh bao hấp có vị quá nồng nên không định ăn nó trong xe, cậu hỏi Hoắc Tư Minh: "Cặp tài liệu của tôi có phải ở chỗ anh không?"
"Ừ, anh có mang cho em đấy, ở ghế sau." Hắn chỉ về phía sau.
Lưu Dương chờ mãi mới có cơ hội tán gẫu, lập tức sờ cặp tài liệu của Đậu Trạch, nói: "Đây này, tôi bảo sao cái túi này trông quen thế, thì ra là của Đậu tử."
Gần trưa nắng rất gắt, chiếu vào mặt Hoắc Tư Minh khiến cho góc nghiêng của hắn thêm sắc nét, hắn đưa tay nhấn tấm kính lên che nắng, liền nghe thấy Lưu Dương từ phía sau hỏi: "Anh Hoắc có phải là con lai không? Trông nét đẹp rất lạ, sống mũi cũng thẳng nữa."
Hoắc Tư Minh cười cười: "Ông ngoại tôi là người Bồ Đào Nha, xem như là có một phần tư dòng máu ngoại lai."
Đậu Trạch ngồi bên ghế phụ, quay sang nhìn hắn và nói: "Trước đây chưa từng nghe anh nói."
"Cũng chẳng phải chuyện gì kinh thiên động địa." Hắn lại hỏi Lưu Dương: "Cậu và Tiểu Trạch ở chung bao lâu rồi?"
Lưu Dương liền nói: "Gần một năm rồi, từ khi Đậu tử vào công ty chúng tôi đã ở cùng nhau, quan hệ rất thân thiết, Đậu tử thực sự là người tốt, trọng nghĩa và thật lòng."
Hoắc Tư Minh cười, giống như người nhà của Đậu Trạch hỏi: "Cậu ấy không có khuyết điểm sao?"
Lưu Dương nào dám nói, hắn suy nghĩ một lúc, bảo: "Nếu là khuyết điểm, thì chính là quá thật thà, tính tình tốt, ai nhìn cậu ấy cũng muốn bắt nạt."
"Vậy phải nhờ cậu quan tâm chăm sóc cậu ấy nhiều hơn rồi." Hoắc Tư Minh cười hai tiếng rồi nói tiếp: "Tôi nghe nói, trước đây có người đã tiết lộ ảnh khỏa thân của cậu ấy và một cô gái trong văn phòng của các cậu? Cậu biết chuyện này không?"
Lưu Dương giật mình kinh ngạc, còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy giọng nói tức giận của Đậu Trạch nói với Hoắc Tư Minh: "Anh... đừng nói vớ vẩn! Không phải ảnh khỏa thân!"
Hoắc Tư Minh coi cậu như con nít, bị cậu mắng cũng không tức giận, chỉ cười nói: "Được rồi, anh nhớ nhầm, không phải ảnh khỏa thân. Vậy em đã từng hẹn hò với người khác chưa?"
Đậu Trạch mím môi tức giận trừng mắt nhìn hắn, lúc này cảm thấy bộ dạng quân tử của hắn từ trước đến nay toàn là giả tạo.
Nếu là bình thường, Hoắc Tư Minh có lẽ sẽ không làm gì khác, nhưng khi có người khác ngồi trên xe, hắn sẽ cố ý trêu chọc Đậu Trạch, hắn đưa tay chạm vào cánh tay cậu, như đang xin khoan dung mà cười nói: "Giận rồi à?"
Đậu Trạch bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn, lại sợ Lưu Dương đằng sau nhìn ra điều gì đó, cậu trượt người xuống, đầu áp vào lưng ghế, dùng khẩu hình cảnh cáo: Đừng lộn xộn!
Hoắc Tư Minh rút tay về, trên môi vẫn nở nụ cười.
Lưu Dương đã khôi phục sau cơn hoảng sợ, nhìn sự tương tác của hai người phía trước, trong lòng không khỏi suy nghĩ.
Chẳng mấy chốc, xe đã đậu trước cửa tòa cao ốc, vừa xuống xe đi vào công ty, Lưu Dương thần bí hỏi: "Đậu Trạch, anh Hoắc này là thần tiên phương nào thế? Trông thật cốt cách."
Đậu Trạch sải vội bước dài, dù không muốn nói nhưng vẫn phải nói, cậu nói bừa: "...Là con trai chiến hữu của bố tôi."
Lưu Dương cười nói: "Anh ta khá thân với cậu nhỉ, người không biết còn tưởng hai người là cái ấy đấy." Hắn đan các đầu ngón tay vào nhau và làm một cử chỉ mờ ám.
Có lẽ do quen Hoắc Tư Minh từ lâu, cậu đã học được kỹ năng không thể hiện cảm xúc, tim Đậu Trạch loạn nhịp chốc lát, trên trán toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn xem đó là lời nói đùa để tự trấn an mình: "Em có phải trai thẳng hay không chẳng lẽ anh còn không biết?"
Lưu Dương làm ra vẻ như ông cụ non, lắc đầu bĩu môi nói: "Cậu và tôi thì đều biết rồi. Có điều ở xã hội này, có tiền có thể khiến quỷ sai ma, liên quan gì đến trai thẳng trai cong chứ?"
Đậu Trạch lo lắng, nhưng không nói gì.
Đậu Trạch đã hẹn khách hàng vào buổi sáng, cậu ngồi trong văn phòng một lúc, thấy cũng sắp đến thời gian nên đi ra ngoài. Cậu nghĩ mình có thể quay lại trước bữa trưa nên không nói với Bạch Nhược An chuyện đưa cơm.
Cái nóng oi bức mùa hè khiến con người ta bức rức khó chịu, vừa mới ra khỏi cửa đã suýt bị hơi nóng phả vào choáng váng. Đậu Trạch mặc quần áo đi làm kín như bưng, với cái thời tiết này thì đúng như đang chịu tội. Cũng may khách hàng hôm nay không làm khó, là một người nghe danh mà đến, muốn thật tâm thật ý hợp tác, khi gần đến bữa trưa, cuối cùng hai người cũng đàm phán được nguồn cung. Theo thường lệ, lẽ ra hai bên cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng chẳng may lần này khách hàng có hẹn, Đậu Trạch cũng vui vẻ thoải mái, định bụng bắt xe buýt về công ty để có thể kịp lúc ăn cơm trưa của Bạch Nhược An.
Thật chẳng ngờ rằng, đường trung tâm hôm nay tắc nghẽn khủng khiếp, sắp đến giờ cơm trưa mà xe buýt vẫn chưa xuất hiện.
Đậu Trạch đứng ở trạm xe, áo sơ mi ướt đẫm, mồ hôi trên trán thì chảy từng hạt, ánh nắng gay gắt khiến cậu quáng cả mắt, thân thể cậu lảo đảo, bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
Cùng lúc đó.
Bạch Nhược An cầm hộp cơm đến công ty Đậu Trạch, gọi điện nhưng không ai nghe máy, anh bất đắc dĩ đi lên lầu hỏi, lúc này mới biết Đậu Trạch đi gặp khách hàng. Anh đứng ở cầu thang gọi điện thoại cho Hoắc tổng: "Cậu ấy ra ngoài gặp khách hàng rồi, không gọi điện thoại được, làm sao đây? Tôi để cơm ở đây hay sao?"
Hoắc Tư Minh nghe vậy có chút lo lắng, nói: "Cậu ở đó chờ đi." Sau đó, hắn gọi lại cho Đậu Trạch, nhưng bên kia đổ chuông cả chục lần mới bắt máy. Giọng Đậu Trạch có vẻ yếu ớt: "Điện thoại tắt chuông, nên vừa nãy không nghe thấy, anh giúp tôi xin lỗi anh Bạch nhé, bảo anh ấy để cơm lên bàn của tôi, lát nữa tôi sẽ về."
Hoắc Tư Minh hỏi: "Em về bằng gì?"
Mồ hôi trên mặt Đậu Trạch đã bắt đầu chảy từ lông mi xuống, suýt chút nữa chảy vào mắt, miệng cậu khô khốc, cậu nuốt một ngụm nước bọt, có chút khó khăn nói: "Đi xe buýt, về ngay thôi."
Hoắc Tư Minh bất an hỏi: "Em ở đâu? Anh đến đón em."
Đậu Trạch che điện thoại lại, không nhịn được nôn khan, cậu nói: "Không cần đâu, anh làm việc của anh đi, xe đến rồi, tôi cúp đây." Nhưng sự thật hiển nhiên không phải như vậy, Đậu Trạch cúp điện thoại, vốn định tìm một chỗ mát mẻ ở phía sau nghỉ ngơi, nhưng còn chưa kịp di chuyển, trước mắt đột nhiên tối sầm, trời đất bỗng quay cuồng, cơ thể mất đi cảm giác, khi cậu ngã xuống đất cũng không thấy đau.
Ký ức cuối cùng của cậu ở trạm xe là tiếng kêu của một người lạ: "Có người ngất xỉu!"
Hoắc Tư Minh ngồi trong phòng làm việc, chẳng biết vì sao cảm thấy không an lòng, hắn sợ Đậu Trạch chê phiền nên nhẫn nhịn hơn 20 phút mới gọi lại lần nữa, sau mấy hồi chuông, bên kia mới bắt máy, nhưng là một người khác, là Đậu Nguyên: "Anh Hoắc sao? Thật xin lỗi, Đậu Trạch nhà tôi bị say nắng nên ngất xỉu, không thể nghe điện thoại..."
Hai chữ 'ngất xỉu' suýt nữa dọa Hoắc Tư Minh sợ chết ngất, hắn hỏi: "Ở bệnh viện nào?"
"Bệnh viện Nhân Hòa đường Trung Châu, anh muốn qua à? Bác sĩ nói không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe, không cần phiền đến anh đâu." Đậu Nguyên không rõ mối quan hệ giữa Hoắc Tư Minh và Đậu Trạch, nghĩ rằng họ chỉ là bạn tốt nên lấy cương vị người nhà nói chuyện.
Cô không biết lúc này Hoắc Tư Minh sắp phát điên rồi, hắn chẳng kịp mang theo gì, chỉ cầm điện thoại và chìa khóa xe xuống lầu, lái xe như bay đến bệnh viện Nhân Hòa, chưa đến 15 phút đã tới. Khi hắn đến, Đậu Trạch cũng đã tỉnh, cậu đang nằm đó rút kim truyền trên mu bàn tay ra, Đậu Nguyên mắng cậu: "Sao em bướng vậy? Cứ phải rút ra làm gì?"
Đậu Nguyên không biết chuyện cậu mang thai, nhưng Đậu Trạch biết rằng có vẻ như khi mang thai không nên truyền dịch và uống thuốc, hơn 10 phút vừa rồi không biết truyền được bao nhiêu, vì vậy cậu phải rút ra nhanh chóng. Trong lúc hai người đang tranh cãi, Hoắc Tư Minh đã đi vào phòng bệnh, Đậu Nguyên nhìn thấy hắn, không còn trách mắng Đậu Trạch mà nhiệt tình nói: "Anh Hoắc thật là trọng tình trọng nghĩa! Thật ra cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ là say nắng thôi, bác sĩ bảo để nó truyền dịch xong nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."
Hoắc Tư Minh chạy một mạch tới đây nên vẫn còn thở hồng hộc, mặc kệ Đậu Nguyên nói gì thì nói, hắn nhoài đến bên giường hỏi Đậu Trạch: "Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Đậu Trạch cho rằng hắn đang hỏi đứa bé, liền nói: "Không, chắc là không sao."
Hoắc Tư Minh lại sờ trán cậu, bảo: "Không sao là tốt rồi."
Đậu Trạch cảm nhận được lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi, nói: "Đừng lo lắng quá."
Nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, Đậu Nguyên cũng không nghĩ gì xa vời, cô chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa Hoắc Tư Minh và Đậu Trạch thực sự rất tốt, nhớ đến chuyện của Tạ Tiểu Nam, cô liền cười nói: "Chuyện của Nam Nam vẫn chưa kịp cảm ơn anh Hoắc, bây giờ nó đã được chuyển đến phòng kế bên phòng ông ngoại, cảm ơn sự giúp đỡ của anh rất nhiều. Nghe Đậu Trạch bảo món đồ chơi kia là do anh đặc biệt mua cho con bé, thực sự là không biết cảm ơn thế nào cho phải, con bé đã lớn như vậy, nhưng tôi cũng chưa từng mua cho nó một món đồ chơi nào cả, quà anh tặng, ngày nào ngủ nó cũng ôm không chịu buông."
Hoắc Tư Minh đứng đó, khó khăn lắm mới ổn định lại nhịp thở, thản nhiên xua tay: "Con bé gọi tôi là cậu, những chuyện nhỏ nhặt này là việc nên làm, thận vẫn đang tìm, chị đừng gấp."
Đậu Nguyên nói: "Không vội không vội, anh bằng lòng giúp đỡ, chúng tôi đã vô cùng biết ơn rồi."
Đậu Trạch đã lặng lẽ rút kim tiêm ra, chất lỏng trong bình truyền vẫn chảy ra bên ngoài, tí tách rơi xuống sàn tạo thành một vũng nước nhỏ, Đậu Nguyên quay đầu nhìn thấy lại mắng cậu:"Sao mà vẫn rút ra vậy?"
"Truyền dịch làm em không thoải mái."
Đậu Nguyên nói: "Em lớn rồi mà còn trẻ con hơn cháu em vậy?"
Đậu Trạch mím môi không hé miệng, Hoắc Tư Minh đứng bên cạnh nhìn, nói: "Để tôi khuyên cậu ấy."
Đậu Trạch nhân cơ hội xen vào: "Chị, chị về đi làm tiếp đi, có Hoắc ca ở đây nên chị yên tâm."
Đậu Nguyên nghi ngờ nhìn cậu, bảo: "Em như vậy bảo chị yên tâm thế nào?"
"Lát nữa tôi sẽ chở cậu ấy đến bệnh viện tư nhân khám một chút, ở đó có bác sĩ quen biết, môi trường cũng tốt hơn, người bị say nắng sợ nhất ồn ào, nơi đó khá yên tĩnh."
Nghe hắn nói như vậy, Đậu Nguyên chẳng biết nói gì, cô đứng há miệng, thấy mặt Đậu Trạch như muốn nhanh nhanh đuổi mình về, đoán chừng cậu sẽ không xảy ra chuyện gì, liền nói: "Vậy được, chuyện này chị sẽ không nói cho bố mẹ." Lại dặn: "Em đừng cứng đầu, nhớ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ." Sau đó có chút không yên lòng rời đi.
Sau khi Đậu Nguyên đi rồi, bầu không khí bỗng dưng lạnh đi, Đậu Trạch ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Minh, nói: "Tôi không ngờ sẽ bị ngất xỉu."
Hoắc Tư Minh nhăn nhó, mím chặt môi không để ý đến cậu, hắn lấy đôi giày dưới gầm giường rồi để ngay ngắn lại, nói: "Đưa chân ra đây."
"Tôi tự làm." Cậu vội vàng muốn ngồi dậy.
Hoắc Tư Minh hình như giận thật rồi, giọng điệu rất nghiêm túc: "Em ngồi im!"
Đậu Trạch không dám cử động, chỉ nghe lời duỗi chân ra, để Hoắc Tư Minh giúp xỏ giày, cậu nhỏ giọng nói: "Chắc là không sao đâu, bụng tôi không cảm thấy khó chịu..."
Hoắc Tư Minh xỏ giày cho cậu, không nói một lời đỡ cậu xuống giường, Đậu Trạch tự biết đuối lý, cũng không dám chọc hắn nữa, từng bước đi theo hắn ra ngoài.
Hoắc Tư Minh hiển nhiên đang kìm nén lửa giận, dọc đường đi không nói lời nào, cứ thế lái xe đến bệnh viện tư nhân khám thai lần trước. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không có gì bất thường.
Đậu Trạch vội vàng nói thật: "Tôi đã truyền dịch hơn mười phút ở một bệnh viện khác. Nó có ảnh hưởng đến thai nhi không?"
"Nếu như bên trong không có thuốc cấm dùng cho phụ nữ mang thai thì không có vấn đề gì. Còn nhớ là thuốc gì không?"
Lúc đó Đậu Trạch hoàn toàn không chú ý, nhưng Hoắc Tư Minh liếc nhìn đơn thuốc bên cạnh chai truyền dịch, và nói cho bác sĩ biết tên thuốc.
"Không sao đâu, thả lỏng đi. Nhưng sau này tuyệt đối không được như vậy nữa, cậu phải biết chú ý đến sức khỏe của mình, hoàn cảnh của cậu vốn đã không giống với người khác."
Đậu Trạch cúi đầu lắng nghe, nhát gan nói phải, cậu xoa bụng, thầm nghĩ: May mà mi không sao....
Ra khỏi bệnh viện, ngồi lên xe Hoắc Tư Minh, Đậu Trạch nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Hộp cơm trưa của anh Bạch chắc vẫn còn ở văn phòng của tôi phải không?"
Nghe câu nói này, Hoắc Tư Minh cười bật hơi, nói: "Chiều nay em vẫn còn muốn đi làm?"
Đậu Trạch không dám nói nữa.
"Lát nữa sẽ gọi cho sếp của em xin nghỉ."
Đúng như dự đoán, Hoắc Tư Minh lái xe đến căn hộ cao cấp của hắn. Đậu Trạch ngồi trong xe, trên mông như đeo cục tạ nặng, trong lòng cậu vô cùng lo lắng, cậu luôn có linh cảm rằng nếu hôm nay đi lên thì sau này sẽ không bao giờ xuống được. Hoắc Tư Minh đã đỗ xe đứng ngoài chờ cậu, hỏi: "Còn chưa xuống sao?"
Lúc này giọng Đậu Trạch chẳng có chút tự tin nào, cậu hỏi: "Tôi về chỗ mẹ tôi được không?"
Hoắc Tư Minh ngậm miệng không nói lời nào, đứng trước xe nhìn chằm chằm cậu qua cửa kính.
Đậu Trạch bị hắn nhìn chằm chằm, chỉ đành bó tay xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top