Chương 14:
Beta: Cactus
Nhận được câu trả lời như vậy, chẳng ai lại không thất vọng. Hoắc Tư Minh không nói gì, hai tay đút túi quần, im lặng đi về phía trước.
Qua một hồi, Đậu Trạch hỏi: "Sau này, tôi có thể....thường xuyên đến thăm nó không?"
Hoắc Tư Minh đột nhiên dừng bước, khẽ cau mày, trầm giọng nói: "Nếu như em không coi nó là con mình, còn đến thăm nó làm gì? Có ý nghĩa gì chứ?"
Đối mặt với những lời chất vấn của hắn, Đậu Trạch á khẩu. Đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự tức giận bị kìm nén của Hoắc Tư Minh, sống mũi cậu co giật, cúi đầu im lặng. Tuy nhiên, một lúc sau, cậu cúi đầu đi về phía trước, vô thức đi ngoặt sang đường khác, Hoắc Tư Minh vẫn đưa tay ra đỡ, nói: "Lối này."
Đậu Trạch không biết tại sao Hoắc Tư Minh lại tức giận, là do cậu vô trách nhiệm sao? Hay là vì những lời nói vạch rõ ranh giới của cậu? Cậu không hỏi, Hoắc Tư Minh cũng không trả lời. Hai người im lặng đi hết quãng đường, mãi đến khi tới khu phòng bệnh cao cấp, Hoắc Tư Minh mới nói: "Anh ở đây đợi em."
"Anh không lên sao?"
Hoắc Tư Minh đưa con búp bê nhỏ màu hồng cho cậu, nói: "Không, anh lên thì bác trai bác gái lại căng thẳng."
Đậu Trạch nhận lấy, nhìn hình thù kỳ quái của con búp bê, xoa xoa cái mũi tẹt và tròn của nó, rồi nói: "Được, tôi sẽ xuống ngay."
Hoắc Tư Minh ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa, mùa hè muỗi bắt đầu hoành hành, những nơi như vườn hoa là nơi sống lý tưởng nhất của chúng. Dù có dọn dẹp sạch sẽ đến đâu cũng không thể tránh khỏi một vài con ẩn núp giữa đám hoa quấy nhiễu sự thanh tịnh của con người. Con muỗi đầu tiên lượn quanh khuôn mặt điển trai của Hoắc Tư Minh, dáng ngồi của Hoắc tổng vẫn luôn tao nhã, nhưng cách đuổi muỗi của hắn sao lại dễ thương thế. Ban đầu hắn dùng tay xua muỗi, nhưng thấy không có tác dụng gì, hắn lại dùng tay vỗ, cuối cùng con muỗi đành từ bỏ ý định an cư lập nghiệp trên khuôn mặt ấy, đổi vị trí tập kích xuống cẳng chân lộ thiên của hắn.
Vì vậy, khi Đậu Trạch đi xuống, trông thấy Hoắc tổng đang đứng cúi người sống mái một phen với mấy con muỗi trên cẳng chân, tư thế ấy rất không phù hợp với hình ảnh một doanh nhân Nho giáo tỉ mỉ thường ngày của hắn, trông khá hài hước và đáng yêu. Cậu còn chưa kịp cười ra tiếng, Hoắc Tư Minh đã phát hiện ra cậu, lập tức có chút lúng túng chỉnh lại quần áo, nói: "Chú sao rồi?"
Đậu Trạch nói: "Khá tốt, tôi cảm thấy ông ấy đã khỏe hơn trước kia rất nhiều, bác sĩ bảo cần bàn bạc lại một chút, hy vọng có thể làm phẫu thuật sớm."
"Vậy thì tốt." Hoắc Tư Minh hỏi: "Con bé thích đồ chơi không?"
"Thích lắm, tôi mới đưa cho con bé, nó tròn xoe mắt, bảo đó là một nhân vật trong phim hoạt hình mà nó từng xem." Có lẽ là bởi vì đêm nay mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, cả nhà lớn bé hòa thuận, không phải buồn phiền chuyện mưu sinh, tâm tình Đậu Trạch thoải mái lên hẳn, cậu nhìn vết mụn nhỏ trên cằm Hoắc Tư Minh, cười hỏi: "Sao lại để muỗi đốt cả người thế kia? Ở đây cũng có một nốt này."
"..." Hoắc tổng bị thiệt hại nặng cả về thể xác lẫn tinh thần, có chút xấu hổ bảo: "Vườn hoa nhiều muỗi nhiều quá."
Đậu Trạch cười và nói: "Thật ra anh không cần đưa tôi đến, ở nhà đợi là được rồi."
Hoắc Tư Minh không để ý tới lời cậu nói, liếc nhìn đồng hồ, bảo: "Hơn chín giờ rồi, về thôi."
Đậu Trạch nghe hắn nói cũng không để ý, hai người lại đi dạo trong vườn hoa, đi được nửa đường, cậu đột nhiên cảm thấy bụng động đậy, ngay lập tức đứng lại. Hoắc Tư Minh quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Sao thế?"
"Bụng tôi... hình như vừa động đậy." Đậu Trạch cứng đờ người nói.
Hoắc Tư Minh hiển nhiên cũng trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm vào bụng Đậu Trạch hồi lâu nói: "Tôi có thể sờ không?"
"...Bây giờ nó không di chuyển nữa." Đậu Trạch nói.
"..." Hoắc Tư Minh lại đút hai tay vào túi quần, bảo: "Vậy chúng ta đi chậm thôi."
Cảnh đêm sâu lắng, không còn nhiều người đi hóng mát trong công viên, bọn họ đi qua con đường mòn rợp bóng cây xanh tốt với những ngọn đèn đường mái cong bốn góc theo phong cách châu Âu. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hoắc Tư Minh dưới ánh đèn đường, Đậu Trạch nghĩ lại những lời hắn vừa nói, không đành lòng, bảo: "Vậy anh sờ đi."
Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Tư Minh phút chốc sáng hơn đèn đường, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, do dự vài giây liền thò tay cách lớp áo vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của Đậu Trạch, chiếc khóa thắt lưng làm cản trở bàn tay to lớn của Hoắc Tư Minh tiến về phía trước. Đậu Trạch nhìn thấy, bối rối cởi khuy thắt lưng, điệu bộ như đang mời gọi, cậu khẽ quay đầu sang phía khác. Tay Hoắc tổng thuận lợi luồn vào trong, hắn cẩn thận vuốt ve cảm nhận, máy thai đâu không thấy, chỉ thấy 8 múi cơ bụng đều đặn rõ ràng, trong một khoảnh khắc, lòng hắn rạo rực không muốn buông tay.
Đậu Trạch quay mặt đi, xấu hổ cực kỳ, hơi ấm từ lòng bàn tay của Hoắc Tư Minh khiến cậu dường như trở lại đêm điên cuồng đó, cậu không nhịn nổi nắm lấy cổ tay Hoắc Tư Minh, nói: "Được chưa vậy?"
Hoắc Tư Minh rút tay về, lại đút vào túi quần, chờ Đậu Trạch khóa lại thắt lưng. Loại tình huống này thật sự là quỷ dị, Đậu Trạch mặt như lửa đốt, trong lòng vô cùng khó chịu, thậm chí cậu còn hoài nghi có phải vừa rồi mình bị quỷ thần nhập vào hay không, tự dưng lại động lòng trắc ẩn với hành động biến thái của Hoắc Tư Minh.
Hoắc Tư Minh im lặng, không biết đang nghĩ gì, bỗng nhiên nói: "Đã muộn rồi, nhà anh có phòng khách, chi bằng...em ở lại đi?"
Đậu Trạch vẫn luôn cúi đầu không hé môi, chờ hắn nói xong mới bảo: "Tôi đi xe buýt."
"Giờ này đâu còn xe buýt nào chạy nữa?"
Đậu Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ nhẫn nhịn, tức giận và không cam lòng, cậu hỏi: "Hoắc Tư Minh, tôi có buộc phải bán thân hay không?"
Đầu ngón tay của Hoắc Tư Minh còn lưu lại nhiệt độ cơ thể Đậu Trạch, cảm giác vấn vương khiến hắn chưa kịp phản ứng, nhưng hiển nhiên hắn không muốn Đậu Trạch lấy thái độ không tình nguyện và oán hận như hiện tại tiếp nhận tình yêu của mình, cho dù bọn họ đã có một đứa con.
Hắn vẫn im lặng, nhưng Đậu Trạch nói tiếp: "Có phải từ lâu anh đã lên kế hoạch để quan hệ với tôi phải không? Bắt đầu từ khi nào? Kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh vào năm hai đại học sao?"
Hoắc Tư Minh mím môi, nếu lúc này hắn khoác lên mình bộ mặt của một nhà tư bản, đương nhiên có thể khiến Đậu Trạch phải cúi đầu khuất phục, nhưng nếu làm như vậy, có lẽ Đậu Trạch sẽ bị tổn thương. Hắn nói: "Anh đưa em về."
"Không cần!" Đậu Trạch xua tay, thắt lưng chưa khóa chặt, theo động tác mà bung ra. Bầu không khí ấy, sự cố ấy, tất cả khiến Đậu Trạch nhục nhã hơn bao giờ hết về cái địa vị hèn mọn của mình: "Tôi tự về!"
Dứt lời, cậu sải bước về phía một lối ra khác của công viên và lên một chiếc taxi đang đậu sẵn ở đó.
Thế là trên đường về chỉ còn lại một mình Hoắc tổng, hắn dõi theo bóng dáng Đậu Trạch đang xa dần, im lặng một lúc, sau đó khóe môi chợt hiện lên một đường cong rất nhạt.
Phần lớn Đậu Trạch đi lại đều bằng phương tiện giao thông công cộng, đã lâu cậu không đi taxi, ngồi trong xe nhớ lại nhiệt độ trong lòng bàn tay của Hoắc Tư Minh, hai má không khỏi nóng ran, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi lạnh, cậu vừa tức vì Hoắc Tư Minh vượt quá khuôn phép, vừa xấu hổ vì hành vi lợi dụng cảm xúc và cái thai trong bụng của bản thân.
Bọc ghế màu xanh đậm của chiếc taxi đã được đánh bóng sáng loáng, Đậu Trạch liếc nhìn bầu trời bên ngoài, những ánh đèn neon bên đường rực rỡ sắc màu sắp làm người ta lóa mắt. Cậu nói: "Bác tài, dừng xe ở giao lộ phía trước."
Nơi đây cách ký túc xá của cậu khoảng 1km, Đậu Trạch thanh toán tiền xe, lúc xuống xe mới phát hiện mình để quên cặp tài liệu ở nhà Hoắc Tư Minh. May mà điện thoại cậu vẫn để trong túi quần, trong cặp cũng không có tài liệu gì cần dùng gấp. Cậu bước từng bước về ký túc xá, ánh đèn chói lọi chiếu lên người cậu, không ai biết giờ phút này trong lòng cậu vô cùng rối rắm. Hoắc Tư Minh có giận vì cậu tức giận bỏ đi không? Hắn có khiến cậu phải trả giá cho sự ương ngạnh của mình không?
Ngón tay Đậu Trạch lướt tới lướt lui trên danh bạ điện thoại mấy lần, cho đến khi bước vào cửa ký túc xá, cậu vẫn không đủ dũng khí nhấn vào. Cậu vừa tra chìa khóa vào ổ thì nghe thấy tiếng bên trong lạch cạch mở cửa, Lưu Dương từ bên trong thò ra nửa cái đầu, hỏi: "Sao hôm nay không có xe sang đưa cậu về?"
Cậu sửng sốt một chút, không ngờ rằng Lưu Dương đã sớm biết được hành tung mỗi ngày của mình, cậu không vui, nhưng càng thêm bất lực và xấu hổ. Cậu không nói một lời đưa tay mở cửa, đi đến tủ giày thay giày. Lưu Dương hỏi: "Cãi nhau à?"
Đậu Trạch không trả lời, hắn nói tiếp: "Đậu Trạch, cậu đừng luẩn quẩn trong lòng, chiếc đùi lớn như vậy thì phải giữ cho chặt, hoàn cảnh của nhà cậu..."
Lưu Dương nói lảm nhảm giống như Quan Thế Âm phù chú lên đầu cậu. Đi đâu cũng không chạy trốn khỏi hiện thực, cậu không chịu nổi hét lên một tiếng, ném mạnh cái gối trên giường xuống đất, Lưu Dương đang đi vào bị dọa nhảy cẫng, hắn vội vàng lùi lại nói: "Nổi đóa cái gì? Đâu phải tôi chọc giận cậu."
Đậu Trạch nhoài người lên giường, có chút buồn bực vùi mặt vào trong ra giường, ủ rũ nói: "Ra ngoài đóng cửa lại, cảm ơn."
Lưu Dương hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chó cắn Lã Động Tân, không biết người có lòng tốt."
Có lẽ là do mệt mỏi mấy ngày liên tiếp khiến cậu khó mà chống đỡ, cũng có thể là do đang trong thời kỳ mang thai nên trở nên yếu đuối hơn, đêm đó Đậu Trạch đến mặt cũng chưa kịp rửa đã nằm ngủ vù vù, vì vậy cậu cũng không nhìn thấy tin nhắn từ Hoắc Tư Minh: Túi của em đang ở nhà anh, sáng mai anh đón em đi làm.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chiếc áo trên người Đậu Trạch đã nhăn nhúm, cậu mơ mơ màng màng cởi quần áo, quên mất nhóc con trong bụng, cứ như vậy quấn một chiếc khăn tắm vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Lưu Dương từ trong phòng bếp thò đầu ra nhìn cậu, bảo: "Đậu Trạch, cậu nuôi bụng từ khi nào vậy? Ơ lạ nhỉ? Bụng to mà cơ không mất."
Một câu nói đã đánh thức Đậu Trạch tỉnh hẳn, cổ họng khô khốc, cậu chạy vọt vào phòng vệ sinh, suýt chút nữa trượt ngã.
Trên bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh có treo một chiếc gương hình vuông, cậu và Lưu Dương không sử dụng nhiều lắm, bên trên đã đóng một lớp bụi. Cậu hơi kích động, cũng không thèm để ý trên đó bụi bẩn, cứ thế nhúng tay vào nước rồi lau sạch một khoảng, sau đó đứng thẳng rồi nghiêng người sang một bên, phát hiện vùng bụng đẹp đẽ của mình quả nhiên có phần phình ra rất không tự nhiên, mặc dù cơ bụng vẫn đâu vào đó nhưng sau khi cởi bỏ quần áo có thể thấy rõ sự khác biệt.
Cậu vô lực chống lên gương thở hổn hển một hồi, Lưu Dương bưng nồi mì đứng bên ngoài gõ cửa: "Đậu Trạch, cậu làm gì vậy? Táo bón à?"
"....Ừ." Cậu xoay người kéo rèm, đi vào phòng tắm mở vòi sen.
Lưu Dương không gọi nữa, quay đầu vào phòng bếp rửa nồi, Đậu Trạch ở phòng tắm lớn tiếng mắng hắn: "Em đang tắm! Một ống nước mà anh mở nước lạnh lớn vậy là muốn em bỏng chết à?"
Tính tình cậu luôn tốt, từ trước đến nay chưa từng nói nặng lời với ai, câu nói hôm nay thật sự hiếm thấy. Lưu Dương cũng không bực, hắn giống như phát hiện ra thế giới kỳ quan, bỏ lại cái nồi đang rửa dở rồi chạy tới, hỏi: "Đậu à, có khó khăn gì thì nói với anh, lại xích mích gì với phú bà rồi?
Đậu Trạch ném cục xà phòng lên cửa phòng tắm kêu cái bụp, mắng: "Phắn!"
Khi Đậu Trạch từ phòng tắm đi ra đã bọc kín cả người, có lẽ Lưu Dương vừa bị mắng dữ quá nên hơi bực mình, hắn phớt lờ cậu. Khi Đậu Trạch trở lại phòng ngủ, điện thoại reo lần thứ ba, trên màn hình hiện tên Hoắc Tư Minh.
Cậu do dự một giây rồi bắt máy, giọng nói bên kia nghe rất gần, Hoắc Tư Minh bảo: "Anh đang đứng dưới ký túc xá của em."
"...Anh đợi tôi một lát." Đậu Trạch nhanh chóng thay một bộ quần áo đi làm khác từ trong tủ. Khi cậu từ phòng ngủ đi ra, Lưu Dương cũng chuẩn bị đi ra ngoài, bất mãn liếc cậu một cái. Đậu Trạch nghĩ, chắc có lẽ lần này chạy trời không khỏi nắng, Hoắc Tư Minh đợi cậu ở dưới, Lưu Dương và cậu cùng ra ngoài thì nhất định sẽ chạm mặt nhau.
Lưu Dương híp mắt hỏi cậu: "Cậu có đi không đây?"
"Đi"
Khi xuống dưới, quả nhiên đã thấy Hoắc Tư Minh đang ở đó, trông thấy bọn họ đi ra, nghiêng đầu ra cửa xe gọi cậu: "Đậu Trạch, ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top