Chương 13:

Beta: Cactus

Câu hỏi của Hoắc Tư Minh vừa thốt ra khỏi miệng, trong lòng Đậu Trạch đã bắt đầu run sợ, cậu vô thức ngả người về tư thế phòng thủ, sau đó hỏi: "Sao lại đến nhà anh ăn? Tôi muốn ăn miến chua cay."

Hoắc Tư Minh quay đầu liếc mắt nhìn cậu, nói: "Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi." Lời nói có chút mập mờ, Đậu Trạch không khỏi cảnh giác.

Cậu im lặng không nói chuyện.

Hoắc Tư Minh đặt tay lên vô lăng, nhìn cậu thật chăm chú như thể nhìn thấu tâm can của cậu. Một lúc sau, thấy Đậu Trạch có vẻ bất an, hắn mới nói: "Đồ ăn ở nhà sạch sẽ hơn, ngày nào cũng ăn ở bên ngoài không tốt cho sức khỏe."

Cậu vẫn không bỏ cuộc, còn ngoan cố chống cự: "Đến nhà anh thì ai nấu cơm đây? Tôi thì không biết nấu ăn, hơn nữa đã đến giờ này rồi, chờ ăn được bữa cơm chắc đến nửa đêm quá."

Hoắc Tư Minh liếc nhìn đồng hồ, cười cười: "Anh đã mời một cô giúp việc đến nấu ăn, giờ này chắc cũng đã bày bàn xong xuôi rồi."

Đậu Trạch mím môi im lặng. Hoắc Tư Minh trông thấy cậu không vui vẻ, song cũng không nói gì.

Trên đường hai người đều im lặng, căn hộ của Hoắc Tư Minh cách công ty rất gần, lái xe chỉ mất 10 phút. Hắn vừa dừng xe liền nghe thấy Đậu Trạch thấp thỏm hỏi: "Chúng ta thực sự không thể ăn ở ngoài sao? Tôi rất thèm miến chua cay."

Hoắc Tư Minh bội phục kỹ năng kiếm cớ của cậu, bất giác mỉm cười hỏi: "Đậu Trạch, em đang sợ gì?"

"Tôi đâu có..." Đôi chân dài của cậu nép vào khoảng trống nhỏ dưới ghế ô tô, trông có vẻ vô cùng bất an.

Hoắc Tư Minh bảo: "Không thể lên trên nhìn một cái được sao? Cô giúp việc đã nấu một bàn thức ăn, không ăn sẽ lãng phí lắm đấy. Hoặc là... nếu như em thật sự cảm thấy không thích, thì chúng ta đi xuống dưới."

Nói đến như thế thì Đậu Trạch cũng chẳng còn chỗ để từ chối. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu là kẻ nhút nhát, đặc biệt là sau khi trải qua đêm say rượu ba tháng trước, trong bụng vẫn còn hậu quả của một đêm bừa bãi, cậu đương nhiên không muốn, càng không dám ở một mình trong không gian kín với Hoắc Tư Minh.

Cậu uể oải xuống xe, đi theo Hoắc Tư Minh vào thang máy lên lầu, cậu cúi đầu hết cỡ, chăm chú bóc phần da chết ở ngón tay. Hoắc Tư Minh nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trên cửa thang máy, nói: "Đừng lột nữa, chảy máu đấy, về nhà anh lấy cây bấm móng cho em."

Đậu Trạch giống như một đứa trẻ ăn trộm kẹo bị người lớn phát hiện, chột dạ vội vàng chắp tay sau lưng, không nói một lời dựa vào thang máy.

Hoắc Tư Minh nhìn động tác phòng vệ của cậu thì lùi lại một bước, đứng kề vai cùng cậu, ngay lập tức cảm thấy toàn thân Đậu Trạch cứng đờ, khẽ run lên vì căng thẳng. Hắn mím môi, cảm thấy một chút chết trong tim, nhưng không biểu hiện ra mặt, hắn chỉ yên lặng nhích ra xa một đoạn, nói: "Sắp đến rồi."

Đậu Trạch khẽ nhúc nhích thân thể đến vị trí phía sau cách xa hắn, kiếm chuyện để nói: "Tôi nhớ trước đây anh sống ở vùng ngoại ô phía Nam, sao lại chuyển đến đây?"

"Ở đó xa công ty quá, vả lại chỉ có một mình anh sống thì quá rộng."

Cửa thang máy mở kêu 'đinh' một tiếng, Hoắc Tư Minh bước ra ngoài, đi hai bước là tới căn hộ. Đậu Trạch đi theo sau, nghe hắn vừa nhấn mật khẩu vừa nói: "Mật khẩu là 170412."

"...". Đậu Trạch mở miệng nhưng không lên tiếng.

Ở đây mỗi một lầu chỉ có một hộ gia đình. Đậu Trạch đứng ngoài cửa, đầu tiên là quan sát cầu thang, sau đó lại nhìn vào trong nhà, như đang tìm kiếm dũng khí. Trong nhà không có ai, Hoắc Tư Minh cũng không để ý tới cậu, hắn vào nhà trước, từ trong tủ giày ở cửa lấy ra một đôi dép đi trong nhà, nói: "Đổi dép lê đi cho thoải mái."

Đứng bên ngoài, Đậu Trạch đã ngửi thấy mùi thơm phức của đồ ăn, cậu ngập ngừng tiến lên một bước. Bài trí bên trong đơn giản và sáng sủa, ánh chiều tà chiếu vào nhuốm phòng khách thành một màu hoa hồng lãng mạn. Hoắc Tư Minh có vẻ vô cùng thích những nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào, chỉ cần không phải là tường chịu lực, hắn sẽ phá hết đi để lắp kính. Đậu Trạch đứng quan sát một lúc, dần dần buông lỏng cảnh giác, thầm nghĩ: Đối với Hoắc Tư Minh, thủy tinh có lẽ là một phát minh vĩ đại nhất thế giới.

Lúc này Hoắc tổng đã tháo cà vạt và cúc áo trên cổ tay, vừa đi lên lầu đến phòng thay đồ, vừa nói với cậu: "Em cứ tự nhiên thăm quan nhé."

Đậu Trạch gật đầu, đi đến cửa sổ kính sát đất phía trước nhìn xuống, tầm nhìn ở đây không rộng bằng văn phòng của Hoắc Tư Minh, nhưng cũng đủ khiến người ta sảng khoái, thậm chí cậu còn bắt đầu tưởng tượng, nếu như mỗi ngày sau khi tan làm có thể ngồi đây đọc báo nhâm nhi trà, hẳn sẽ là một sự tận hưởng thú vị.

Đậu Trạch xỏ dép dạo quanh khu vực chung ở lầu trệt một vòng, rồi vào phòng vệ sinh rửa tay, sau khi Hoắc Tư Minh thay quần áo ở nhà đi xuống, cậu mới khen: "Nhà anh trang trí đẹp quá."

Hoắc Tư Minh mỉm cười, sợ dọa đến cậu nên không dám nói lời mập mờ, chỉ án binh bất động bảo: "Ăn cơm thôi."

Trên bàn ăn bày chén đĩa cách nhiệt, Đậu Trạch vừa định đưa tay ra giúp thì nghe Hoắc Tư Minh nói: "Đừng động, nóng lắm." Nói rồi hắn lấy đôi găng tay cách nhiệt trên bàn, lần lượt mở từng chiếc vung ra, bên trong là những món ăn còn ấm nóng tỏa khói nghi ngút.

Lúc này, Đậu Trạch không ngừng cảm thán về cuộc sống xa hoa của giới tư bản, cậu không nói lên lời trước phong cách của Hoắc Tư Minh, nhưng gần như cậu đã quen với điều đó. Cậu lịch sự nói: "Trông ngon quá."

Hoắc Tư Minh cười, cũng nói: "Chắc là không tệ đâu."

Trên bàn bày bốn món ăn và một món canh, còn có một tô miến chua cay đặc biệt chuẩn bị cho Đậu Trạch.

Hai người đã ăn cơm cùng nhau rất nhiều lần, nhưng Đậu Trạch chưa từng đến nhà Hoắc Tư Minh. Thứ nhất, vì Hoắc tổng là kiểu người mười đầu ngón không dính nước xuân*, thứ hai, dường như Hoắc Tư Minh không thích ở nhà. Trong ấn tượng của Đậu Trạch, hắn không ở công ty thì chính là đang trên đường đến công ty, hoặc là đi công tác, hoặc là đang đàm phán với khách hàng,... Tóm lại, đối với Hoắc Tư Minh, nhà giống như một nơi để ngủ trọ. Nhưng cậu lập tức nhớ đến, trước đây cậu cũng không hề biết Hoắc Tư Minh là một tên gay.

(* Là những người chưa bao giờ động đến công việc nhà)

Trong lúc đầu óc Đậu Trạch đang suy nghĩ hỗn loạn, theo thói quen cậu gắp một đũa cần tây, vài cọng rơi xuống bàn, Hoắc Tư Minh nhìn cậu, hỏi: "Sao lại phân tâm rồi? Không ngon miệng sao?"

"À?... Không phải, đang suy nghĩ chút chuyện." Đậu Trạch bỏ mấy cọng rau còn sót lại trên đũa vào bát rồi ăn vài miếng, liền nghe Hoắc Tư Minh hỏi: "Suy nghĩ chuyện gì thế?"

"...Nghĩ xem anh tốn bao nhiêu tiền để trang trí ngôi nhà này." Cậu tùy tiện kiếm cớ, còn nói: "Chỉ riêng cái cửa sổ kính sát đất kia đã tốn mấy chục ngàn đúng không?"

Hoắc Tư Minh cười không nói, thấy cậu vụng về gắp miến chua cay, liền đi vào bếp lấy cho cậu một cái muôi. "Dùng cái này đi."

Đậu Trạch nhận lấy, muôi và đũa cùng xông trận mới ăn được một miếng miến, cậu hỏi Hoắc Tư Minh: "Anh muốn ăn không?"

Hoắc Tư Minh liền đưa bát qua, ra hiệu giúp hắn gắp một ít, Đậu Trạch không ngờ hắn thật sự muốn ăn nên ngây người một lúc, trên miệng vẫn còn dính dầu đỏ, tỉnh táo lại vội vàng cúi đầu lấy cho hắn một muôi. Cậu cảm thấy cử chỉ này rất thân mật nên không khỏi căng thẳng.

Nhưng dường như Hoắc Tư Minh không để ý, hắn ăn một miếng rồi nói: "Hơi cay."

Đậu Trạch lấy giấy lau miệng, nhưng không nói gì, cậu tiếp tục vùi đầu ăn vài miếng cơm. Hoắc Tư Minh ngồi đối diện múc cho cậu một bát canh móng giò hầm đậu phộng, lớp váng dầu trên canh đã được vớt bỏ, chỉ còn lại nước canh màu đỏ thẫm, đậu phộng và những gân thịt mềm nhừ. Đậu Trạch nhìn vô thức thốt lên: "Tôi không có sữa, sao lại nấu món này?" Nói xong cậu sực cảm thấy xấu hổ.

Còn Hoắc Tư Minh thì như bị cậu điểm huyệt, há miệng, không biết nghĩ đến điều gì mà nước miếng trong miệng bắt đầu ứa ra.

Đậu Trạch uống một ngụm canh và nghĩ, mang thai thì cũng mang thai rồi, nói không chừng sẽ thật sự có sữa. Trong đầu cậu mường tượng ra cảnh mình cho một đứa trẻ bú sữa với hai bầu ngực căng tròn, hình ảnh ấy khiến cậu sợ run cầm cập.

Bầu không khí trở nên lúng túng, Hoắc Tư Minh cũng tự múc cho mình một bát, Đậu Trạch liền nói: "Cũng khá là ngon, đậu phộng chín nhừ, rất mềm."

Hoắc Tư Minh: "..."

Sau bữa tối, Đậu Trạch giúp hắn dọn bàn, Hoắc Tư Minh hỏi: "Hôm nay có đến bệnh viện không?"

"Vẫn nên đi thăm một chút, không sao, anh không cần đưa tôi đi, tôi có thể tự đi được."

Hoắc Tư Minh nói: "Bệnh viện cách đây rất gần, đến đó chỉ mất 15 phút, chúng ta có thể đi bộ đến đó."

Đậu Trạch nghiêng người đến bên cửa sổ nhìn một chút, trông thấy đối diện căn hộ này đúng là quảng trường Nhân Dân, cười nói: "Vị trí nhà anh thật tiện lợi, phía sau có công viên, phía trước là quảng trường, bên cạnh có bệnh viện, vừa rồi đến đây tôi không để ý."

Hoắc Tư Minh không dám lại gần, đứng cách cậu một thước, cùng cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Đúng vậy, lái xe đi làm chỉ mất 15 phút."

Đậu Trạch cực kỳ hâm mộ bảo: "Tuyệt thật, sau này tôi mà kiếm đủ tiền cũng sẽ mua một căn nhà như thế này." Cậu nghĩ gì nói đó, quay đầu liếc nhìn Hoắc Tư Minh, lại thấy ánh mắt sâu thẳm của đối phương đang chăm chăm nhìn cậu, bên trong lấp lánh vô cùng sống động. Cậu vội vàng xoay người, ngượng ngùng cười nói: "Haha. Tôi nói đùa đấy!"

Hoắc Tư Minh cũng không nói gì, nhẹ nhàng thở dài, bảo: "Em chờ anh thay quần áo, cùng đi xuống dưới với em."

Cậu vội gật đầu, như để che giấu sự ngượng ngùng, cậu nhoài người lên ô cửa kính ngắm nhìn. Khi Hoắc Tư Minh lên lầu, cậu mím môi nhẹ nhàng sờ lên vùng bụng phẳng lì, cảm thấy toàn thân mệt lử.

Hoắc Tư Minh thao tác rất nhanh, hắn thay một chiếc áo T shirt, bên dưới là một chiếc quần short màu đen in hoa văn hiếm thấy, hoàn toàn không còn cảm giác chốn công sở, trông hoạt bát và trẻ trung hơn rất nhiều, tay hắn còn cầm một con búp bê nhỏ màu hồng cỡ lòng bàn tay.

Đậu Trạch cười hỏi hắn: "Anh cũng có quần short sao? Tôi tưởng anh chỉ mặc đồ lịch sự thôi chứ. Cầm gì thế?"

Hoắc Tư Minh hơi khó chịu sờ vào quần mình, nói: " Tại anh không thường xuyên mặc." Sau đó, hắn lắc lắc món đồ trong tay, nói: "Đồ chơi cho trẻ con, chút nữa em đưa cho Nam Nam."

Đậu Trạch sửng sốt một lúc, không ngờ chỉ là một câu nói qua loa lấy lệ nhưng Hoắc Tư Minh vẫn luôn để trong lòng, thực sự chuẩn bị một món quà khác cho Tạ Tiểu Nam. Tự dưng trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc khó tả, cậu cười nói đồng ý.

Nếu như bỏ qua giới tính và bộ đồ công sở của Đậu Trạch, tình huống này thực sự giống như một cặp đôi đi dạo sau bữa tối. Hai người chầm chậm đi qua công viên phía sau khu phức hợp, Hoắc Tư Minh vẫn cầm con búp bê nhỏ màu hồng, cặp tài liệu của Đậu Trạch thì bỏ ở nhà hắn, hai người dè dặt cước bộ. Đậu Trạch kiếm chuyện để nói: "Món đồ chơi này anh tự chọn sao?"

Hoắc tổng ngẩn người, ừ một tiếng: "Anh xem trên trang web chính thức, sau đó bảo Tiểu Bạch đến cửa hàng lấy. Các cô bé hẳn là đều thích màu hồng đúng chứ?"

Đậu Trạch nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Thực ra thì không biết Nam Nam thích gì, con bé này từ nhỏ đã biết nghe lời, người nhà mua đồ hay quần áo gì cho nó, nó cũng không ý kiến, hình như cũng chưa có ai mua đồ chơi cho nó cả, tôi và chị thỉnh thoảng sẽ mua cho nó vài cuốn truyện tranh để giết thời gian."

Hoắc Tư Minh hiếm khi nghiêm túc nói: "Mọi người không nên làm như vậy."

Đậu Trạch: "..."

Cậu sực nhớ hình như mình chưa từng thảo luận về chuyện giáo dục với Hoắc Tư Minh, liền hỏi: "Nếu...nếu như đứa trẻ này sinh ra, anh nuôi nó như thế nào?"

Khi ở một mình Hoắc Tư Minh đã nhiều lần nghĩ đến vấn đề này, nhưng mỗi lần tính đi nghĩ lại đều cho ra cùng một kết quả, lúc này hắn buột miệng nói: "Cho nó một cuộc sống tốt nhất, sau đó...yêu thương nó, để nó lớn lên trong sự vui vẻ và vô tư." Dứt lời, hắn lặp lại như đang chắc chắn điều gì đó: "Để nó lớn lên vui vẻ, mạnh khỏe là điều tuyệt nhất rồi."

Câu trả lời đơn giản này lại khiến trong lòng Đậu Trạch phức tạp, cậu há miệng không nói gì.

Hoắc Tư Minh quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Còn em? Em nghĩ thế nào?"

Đậu Trạch nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi của hắn, tựa hồ có chút trống rỗng, sau đó lại cúi đầu nói: "Nó là con anh, anh có thể toàn quyền quyết định..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top