Chương 11:
Beta: Cactus
Đậu Trạch không ngờ bị người nhà bắt gặp, lúc này sực hoảng loạn, tim đập dồn dập, lời ra đến miệng nhưng không biết nên nói như thế nào, đấu tranh hồi lâu đành thừa nhận: "Là bạn em, Hoắc Tư Minh."
Đậu Nguyên thấy cậu phản ứng khác thường, nghi ngờ nhìn, Lưu Thanh và Đậu Ái Quốc lại bảo với cậu: "Người ta đã đến tận dưới lầu, lại còn có ân tình lớn như vậy, sao không mời lên đây ngồi?"
Đậu Trạch nói: "Anh ta không ưa ồn ào, cũng sợ quấy rầy bố nghỉ ngơi."
"Nhà mình tổng cộng mới có 5 người, đâu phải ai cũng nói, ồn ào chỗ nào? Cùng lắm là cậu ấy đến thì chúng ta không nói chuyện, người ta giúp đỡ nhiều như vậy, dù thế nào cũng phải đích thân cảm ơn chứ?" Lưu Thanh nói.
Đậu Nguyên không rõ thực hư, hơi nghi hoặc hỏi: "Đó là ai mà mọi người nể mặt gớm?"
"Bạn em con, chính là người giúp đổi phòng bệnh cho bố con đấy!" Lưu Thanh nói.
Đậu Nguyên nghe đến đây, đôi mắt bỗng sáng ngời: "Bạn em đứng dưới lầu sao?"
Đậu Trạch khe khẽ thở dài, cầm điện thoại bảo: "Mọi người chờ con gọi điện cho anh ta."
"Gọi gì mà gọi? Không lịch sự tí nào. Con với chị đi xuống mời người ta lên đi. Ôi...trong phòng không có gì để tiếp đãi." Vừa nói bà đã cuống cuồng lên, lau mặt cho Đậu Ái Quốc rồi rửa chân cho Tạ Tiểu Nam.
Đậu Trạch hoảng hồn, khi xuống lầu trên lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, Hoặc Tư Minh lúc này đang ở dưới, ngay sau đây hắn và bố mẹ cậu sẽ gặp mặt, trong bụng cậu lại mang con của hắn, Đậu Trạch thực sự không dám nghĩ đến hậu quả khi mọi chuyện bị bại lộ.
Đậu Nguyên tựa lưng ở thang máy, hỏi cậu: "Dạo này em đều mượn tiền anh ta à?"
Cậu gật đầu, Đậu Nguyên nhìn cậu không chớp mắt, lại hỏi: "Sao em lại quen biết anh ta? Trước đây chị không biết em có bạn giàu như vậy."
Đậu Trạch nghe cô nói thì ngẩng đầu lên, đôi mắt Đậu Nguyên ánh lên đầy dò xét. "Trước đây em có nhắc mà, chắc là chị quên đấy thôi. Chính là người hồi năm ba đại học em đi xe đụng phải, sau đó thì làm quen, người ta và mình lại không cùng đẳng cấp, em nói làm gì."
Giọng điệu Đậu Nguyên có phần oán trách: "Nếu như em nói sớm, bệnh của cháu gái em nói không chừng đã khỏi rồi, người như vậy chắc chắn có cửa có lối, chuyện xin thận biết đâu cũng có thể giải quyết."
"..." Đậu Trạch há miệng không nói lên lời. Đậu Nguyên không biết rằng đứa em của mình phải trả cái giá lớn biết bao mới đổi được một phòng bệnh cho bố, thậm chí bây giờ cậu vẫn đang còn giằng xé bên bờ vực của đạo đức và tội ác.
Cô nhìn con số hiện lên trên thang máy, lại nói: "Tiểu Trạch, em giúp chị nói chuyện của Nam Nam với anh ta, nhé?"
"Chị, anh ta đâu phải là thần tiên, đâu thể chuyện gì cũng có cách giải quyết?" Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, cứ lau sạch lại túa ra, môi cũng hơi trắng bệch.
Đậu Nguyên vừa nghe cậu nói vậy thì mím môi không thèm lên tiếng, giận dỗi không nhìn cậu.
Đậu Trạch biết mình khiến chị giận, bất đắc dĩ nói: "Em không có ý đó, em sẽ hỏi anh ta."
"Bố mẹ là người thân, nhưng Nam Nam cũng là cháu của em mà! Em nỡ nhìn con bé lớn lên, rồi trơ mắt nhìn con bé chết đi sao?" Đậu Nguyên cắn chặt răng, mắt rủ xuống như sắp khóc.
Đậu Trạch chỉ đành bảo: "Em thực sự không có ý đó mà, em sẽ hỏi anh ta."
Cửa thang máy kêu "đinh" một tiếng, Đậu Trạch bước ra trước, còn nói: "Em sẽ hỏi anh ta, chị đừng giận."
Đậu Nguyên lúc này mới lau mắt.
Hai chị em một trước một sau đi ra khỏi cửa. Xe Hoắc Tư Minh vẫn còn đậu ở đó, tài xế đã bị hắn đuổi về, chỉ còn một mình hắn ngồi bên ghế lái, cầm máy tính bảng xử lí văn kiện. Đậu Trạch gõ cửa xe, hắn ngẩng đầu hỏi: "Xuống rồi à?" Một lát sau nhìn thấy Đậu Nguyên phía sau Đậu Trạch, hắn lại nhìn về phía cậu, khoảnh khắc mắt hai người giao nhau, có lẽ hắn đã hiểu tình hình trước mắt là gì.
"Bố mẹ tôi bảo anh lên phòng, muốn cảm ơn trực tiếp." Đậu Trạch nói.
Hoắc Tư Minh đặt máy tính bảng sang một bên, bước ra khỏi xe. Đậu Nguyên nhìn hai người đứng cạnh nhau, chiều cao hai người xấp xỉ, cười cảm thán: "Anh Hoắc cao thật, còn cao hơn Đậu Trạch nhà chúng tôi một chút, đúng là tuấn tú lịch lãm."
Hoắc Tư Minh cười cười không lên tiếng, Đậu Trạch sợ càng nói càng sai, ngậm miệng im phăng phắc.
Ba người vào thang máy, Đậu Nguyên lại nhiệt tình lạ thường, cũng mặc kệ Hoắc Tư Minh kiệm lời thận trọng, nói một mình: "Lần này may mắn có anh giúp đỡ, chuyện nhà chúng tôi rối ren quá, bữa khác nhất định phải mời anh ăn một bữa cơm, cảm ơn anh thật chu đáo."
Hoắc Tư Minh lúc này mới trả lời: "Không cần nghĩ ngợi gì đâu, tôi và Đậu Trạch là bạn nhiều năm, cũng xem như anh em thân thiết, chú nhà gặp chuyện, tôi cũng nên góp một chút sức lực." Hắn nói chuyện khiêm tốn, hoàn toàn giành được thiện cảm của mọi người.
Đậu Nguyên đã trải đời nhiều năm, liếc mắt nhìn là biết hắn xuất thân từ gia đình có quyền có thế, cộng thêm dáng dấp khiêm tốn nhã nhặn, không khỏi có ấn tượng tốt với hắn, cô bảo với Đậu Trạch: "Em đúng là may mắn khi gặp được một người bạn tốt như vậy, thế mà không nói cho người nhà biết."
Đậu Trạch nghe cô nói, trong bụng không ngừng than khổ, nếu như để cô biết trong bụng đứa em trai ruột thịt của mình đang mang thai con của người anh bạn nhân đức này, thì cô mới biết được thế nào là người tốt, thế nào là người xấu. Nhưng trước mắt không thể nói ra, Đậu Trạch vừa thấp thỏm lo sợ bị bố mẹ phát hiện, vừa nói chuyện ứng phó, qua giây lát đã cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Thang máy lên đến nơi, ba người trước sau đi trên hành lang, thừa dịp Đậu Nguyên đi phía trước, Hoắc Tư Minh chạm mu bàn tay Đậu Trạch, dùng khẩu hình nói: "Đừng sợ".
Nhưng điều này cũng không khiến Đậu Trạch dễ chịu là bao, tim cậu vẫn đập thình thịch ghê gớm. Đến khi ba người đi vào phòng bệnh, Lưu Thanh đã thu dọn xong mọi thứ. Bố mẹ tươi cười nghênh đón Hoắc Tư Minh, mãi đến khi nhìn thấy người thật, Lưu Thanh đột nhiên nói: "Ơ kìa, tôi đã gặp qua chàng trai này rồi."
Hoắc Tư Minh nở nụ cười mà hắn cố gắng nhất trong cuộc đời của hắn, chào hỏi: "Chú, dì."
Lưu Thanh nhìn Đậu Ái Quốc nói: "Ông còn nhớ không? Hai hôm trước tôi nói với ông, tôi nhìn thấy một cậu trai rất đẹp ở ngoài hành lang, chính là cậu ấy." Nói đoạn bà quay đầu lại nhìn Hoắc Tư Minh: "Lúc ấy cháu đã đến đây à? Sao lại không vào?"
Hoắc Tư Minh nói: "Cháu sợ quấy rầy chú nghỉ ngơi nên không vào."
"Ôi chao, Đậu Trạch nhà dì có một người bạn như cháu thật là may mắn." Lưu Thanh bảo.
Đậu Nguyên ôm lấy Tạ Tiểu Nam đứng một bên, bảo cô bé: "Chào cậu Tư Minh đi con."
Tạ Tiểu Nam không hiểu nhìn mẹ, rồi nhìn Đậu Trạch một cái, cuối cùng nhìn Hoắc Tư Minh kêu một tiếng: "Cậu Tư Minh."
Hoắc Tư Minh bị một tiếng "cậu" lấy lòng, hắn không hay tiếp xúc với trẻ con, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tạ Tiểu Nam, sau đó lại sờ khắp người mình một lần, từ trong túi quần lấy ra một cặp măng séc kim cương lấp lánh, nghĩ rằng có lẽ cô bé sẽ thích những món đồ lấp lánh đẹp đẽ như thế này, nên liền đưa đến tay cô bé, nói: "Lần đầu gặp, không mang món quà nào."
Đậu Nguyên nhìn cái măng séc kim cương, trong lòng hét lớn, líu lưỡi mang đồ trả lại: "Cái này quá quý giá, trẻ con không thể nhận được."
Tạ Tiểu Nam nhìn mẹ một chút, cũng nghe lời lắc đầu.
Hoắc Tư Minh không rành mấy chuyện quà cáp thăm hỏi, bị từ chối cũng không biết nên phản ứng ra sao, Đậu Trạch nhìn thấu, lấy đôi măng séc từ tay Đậu Nguyên bỏ lại vào tay Hoắc Tư Minh: "Nó quý giá quá, hơn nữa đây là măng séc áo sơ mi nam, anh đưa cho con bé thì nó cài vào đâu?"
"Vậy...lần sau sẽ tặng cái khác nhé." Hoắc Tư Minh đành để đồ lại vào túi quần.
Lưu Thanh ở bên cạnh tích cực lột vỏ chuối đưa cho hắn, niềm nở nói: "Không có món gì ngon, mà chuối này ngọt lắm."
Hoắc Tư Minh đã ăn tối, hắn không biết nên từ chối sự nhiệt tình của mẹ Đậu Trạch như thế nào, song cũng không muốn từ chối. Hắn chưa bao giờ giao lưu với phụ nữ ở độ tuổi này, nếu có thì phần lớn là đối tác làm ăn, nhưng họ và Lưu Thanh không giống nhau. Hầu hết những người đó sẽ đi thẳng vào vấn đề giao dịch với hắn vì danh lợi, có rất ít phụ nữ đơn thuần như bà.
Tình huống như vậy thực sự xấu hổ, cả nhà đối diện với người bạn thượng lưu này không biết phải làm gì, Lưu Thanh nhiệt tình nhét đồ ăn vào tay hắn. Từ lúc Hoắc Tư Minh vào trong, đã ăn một quả chuối, một quả táo và hai miếng dưa hấu.
Đậu Nguyên đẩy Tạ Tiểu Nam đến bên cạnh Hoắc Tư Minh, hắn ngồi trên sofa, Tạ Tiểu Nam đành ngồi bên cạnh hắn, hai người đều trầm lặng ít nói. Hoắc Tư Minh trước khi ăn nhìn cô bé hỏi: "Cháu muốn ăn không?"
Tạ Tiểu Nam đa số đều lắc đầu, hoặc là tự mình lấy ăn.
Đậu Nguyên nhìn thấy tình cảnh này thì nóng lòng sốt ruột, giờ đây cô vô cùng hối hận tại sao Tạ Tiểu Nam không được di truyền cái miệng dẻo của Tạ Tuấn, chuyện gì cũng có thể ba hoa chích chòe, nếu như con bé tự nói ra bệnh tình của mình thì vấn đề sau này sẽ rất dễ giải quyết.
Đậu Ái Quốc ngồi bên giường hỏi: "Tiểu Hoắc đang làm nghề gì?"
Hoắc Tư Minh vội nuốt xuống miếng dưa trong miệng, lau miệng nói: "Hiện cháu đang kinh doanh thương mại quốc tế."
"Bây giờ nền kinh tế không có khởi sắc, việc kinh doanh cũng không thuận lợi nhỉ?" Đậu Ái Quốc không hiểu biết nhiều, chẳng qua khi rảnh rỗi nghe người ta tán gẫu đôi câu nên cũng biết được chút ít.
"Đúng là không tốt, chính sách bị siết chặt, chúng cháu cũng không tránh khỏi." Hoắc Tư Minh phụ họa theo ông.
Đậu Nguyên cười nói: "Bố nói gì vậy? Anh Hoắc làm ăn lớn, bố nói cứ như buôn bán nhỏ lẻ không bằng?"
Hoắc Tư Minh nói: "Thực ra cũng giống buôn bán nhỏ lẻ thôi, kinh doanh gì cũng cần phải xem tình thế."
Hắn không giỏi giao tiếp với trưởng bối, khi hắn ở nhà mình, không im lặng thì cũng là nói khịa khiến lão già Hoắc tức chết. Bây giờ ngồi cùng với bố mẹ Đậu Trạch thì chỉ biết bó tay, nhưng bản thân hắn lại không cảm thấy khó chịu hay mất tự nhiên, chỉ cố gắng giành được thiện cảm trong mắt bọn họ.
Nói chuyện cũng khá lâu, sắp bước ra đến cửa, Lưu Thanh đưa một nải chuối cho hắn: "Cháu cầm một ít đồ ăn về nhé?"
Đậu Trạch chờ thật vất vả mới xong chuyện, lúc này chỉ mong có thể lôi Hoắc Tư Minh ra khỏi cửa ngay lập tức, bảo với Lưu Thanh: "Thôi mẹ ơi, mẹ để lại cho bố và mọi người ăn đi, nhà Hoắc ca gì cũng có hết."
Nhưng Hoắc Tư Minh lại nhận lấy, nói: "Chuối rất ngọt, cảm ơn dì."
Đậu Trạch nhìn hắn không biết nói gì, bèn bảo: "Mẹ, mọi người đừng tiễn nữa, ngày mai Hoắc tổng còn phải đi làm sớm."
Cậu nói như vậy, quả nhiên Lưu Thanh không tiễn nữa: "Vậy mấy đứa mau đi đi, đừng trễ nải nữa, về nghỉ ngơi sớm một chút."
Hai người cùng xuống dưới, Đậu Trạch bị giày vò cả ngày nên có chút mệt mỏi, tựa vào cửa ghế phụ nhắm mắt.
Hoắc Tư Minh vừa khởi động xe vừa hỏi: "Khó chịu sao?"
"Không, chỉ hơi mệt thôi." Cậu ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của nải chuối trên tấm kính trước mắt, hỏi: "Sao anh lại cầm về?"
"Dì có lòng tốt." Hoắc Tư Minh cua tay lái, trong xe toàn là tiếng kêu của đèn xi nhan.
Đậu Trạch mím môi, một lát mới nói: "Hôm nay cảm ơn anh."
Hoắc Tư Minh không đáp, xe dần lăn bánh ra khỏi bệnh viện đến đường cái rộng lớn, hai người im lặng cả buổi. Đậu Trạch nhớ lại ánh mắt của chị khi cậu sắp rời khỏi, bóng dáng Tạ Tiểu Nam yên lặng đứng đó, nhất thời muốn nói nhưng không thể mở miệng. Bây giờ cậu mắc nợ Hoắc Tư Minh càng nhiều, sau này càng khó trả.
Hoắc tổng vẫn luôn là người biết giữ bình tĩnh, hắn nhìn Đậu Trạch đứng ngồi không yên, cũng mặc kệ không hỏi.
Chờ đến khi xe dừng dưới lầu ký túc xá của Đậu Trạch, hắn mới hỏi: "Bệnh viện không phải là một nơi tốt, trẻ con sức đề kháng yếu, sao cứ để con bé ở trong bệnh viện thế?"
Đậu Trạch vẫn mải nghĩ đến chuyện của Tạ Tiểu Nam, nghe Hoắc Tư Minh nói cậu liền biết đang nói tới ai, đúng là buồn ngủ thì vớ được chiếu manh, nhưng khi đáp lời vẫn có chút ngại ngùng, nói vấp váp: "Con bé....con bé bị nhiễm trùng đường tiểu bẩm sinh, từ nhỏ bệnh viện đã là nhà, vẫn đang chờ xin thận."
Hoắc Tư Minh gõ nhẹ lên vô-lăng, nói: "Vậy à."
Hai người như đang thi đấu xem ai im lặng giỏi hơn, không ai tiếp tục mở miệng, nhưng Đậu Trạch cứ ngồi yên không xuống xe, Hoắc Tư Minh cũng không giục cậu. Đậu Trạch không phải loại người lòng tham không đáy, nhưng số mệnh trêu ngươi, mọi thứ diễn ra quá nhanh để rồi trở thành cục diện như ngày hôm nay. Cậu ngồi một lúc, cuối cùng vẫn không nói chuyện, tay vừa định mở cửa thì nghe Hoắc Tư Minh nói: "Anh có thể giúp em hỏi thăm chuyện xin thận, nhưng cũng không dám chắc sẽ thành công, dù sao những chuyện như vậy phải dựa vào vận may."
Người như Hoắc Tư Minh, một chữ đáng giá ngàn vàng, nói giúp đỡ thì chắc chắn sẽ không qua quýt cho xong chuyện. Đậu Trạch rụt tay lại, một lúc mới kìm nén thốt ra một câu: "Cảm ơn."
Hoắc Tư Minh cong khóe miệng, đèn trần xe rọi vào mặt hắn, tạo nên đường viền mờ ảo thực đẹp. Ban đêm yên tĩnh, ánh sáng lờ mờ. Khi nãy gặp bố mẹ Đậu Trạch, sự chú ý của mọi người đều dồn lên gương mặt của hắn mà không để ý tới quần áo hắn loang lổ đầy bụi bẩn. Có lẽ Đậu Trạch vẫn canh cánh trong lòng, cậu nói: "Chuyện chiều nay...xin lỗi anh."
Hoắc Tư Minh quay đầu nhìn cậu, vừa vặn nhìn thấy mí mắt Đậu Trạch run run, đôi lông mi dài để lại bóng mi trên làn da màu lúa mạch. Hoắc Tư Minh không nói gì, cũng không bảo cậu xuống xe, nhìn góc nghiêng đẹp trai nghiêm nghị kia một hồi, nhưng sợ bị phát hiện, hắn lại quay đầu nhìn tấm kính chắn gió phía trước.
Đậu Trạch thấy hắn không lên tiếng thì quay đầu lại hỏi: "Hay là, để tôi giặt đồ cho anh nhé?"
Hoắc tổng lập tức cởi cúc áo như bị ra lệnh, Đậu Trạch lại muốn mắng người nhưng không làm được, bèn giữ lấy tay hắn ta nói: "Anh làm gì vậy?! Anh...anh về nhà thay rồi đưa lại cho tôi." Trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn khi hai người đàn ông thẳng thắn chia sẻ tâm sự, nhưng bây giờ với đối mặt với Hoắc Tư Minh cậu lại đỏ mặt một cách khó hiểu.
Hoắc tổng thất vọng cài cúc áo lại lần nữa, Đậu Trạch ngồi lại mấy giây, nói: "Vậy tôi lên đây, anh về cẩn thận."
Hoắc Tư Minh lơ đãng ngẩng đầu nhìn khu nhà ở, hỏi: "Đây là ký túc xá công ty em bố trí à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top