Chương 10:
Beta: Cactus
Hoắc Tư Minh im lặng lắng nghe, không bài bác, chờ cậu nói xong, hắn trầm ngâm một lát mới làm bộ mặt thương nhân theo đuổi lợi nhuận lạnh lùng mở miệng: "Đậu Trạch, nam giới sinh con, em là người đầu tiên anh biết. Em làm sao dám bảo đảm 7 tháng sau nó sẽ ra đời bình an? Em làm sao dám đảm bảo là trong 7 tháng này nó sẽ không xảy ra điều bất trắc? Anh cũng là bố đứa bé, cũng là bên A trong bản hợp đồng này, đương nhiên anh muốn đảm bảo lợi ích của mình. Hay em đưa cho anh bản hợp đồng kia chỉ là hình thức thôi?"
"..." Đậu Trạch cúp điện thoại, tay chân vẫn còn giận run. Không nhịn được chửi bới: "Đồ gay chết tiệt"
Tên biến thái chết dẫm họ Hoắc đang lái chiếc xe Bentley, miệng ngâm nga bài hát 'Die Forelle' của Schubert, phóng nhanh tới đón cậu trai thẳng tưng.
6 giờ tối là giờ cao điểm, dù cho Hoắc Tư Minh lái xe sang cũng phải chịu chung số phận kẹt xe. Hắn lái xe từ phía Nam tới trung tâm thành phố, nhưng nơi cần đến là phía Bắc thành phố.
Đậu Trạch ngồi xổm bên lề đường lướt weibo, một lúc chân đã tê rần, cố ý gọi cho Hoắc Tư Minh: "Anh có đến hay không? Xe buýt đã chạy qua 5 trạm rồi, tôi muốn đi xe buýt về!"
"Em quay lại nhà hàng nào đó ngồi chờ, gọi đồ ăn ăn trước đi." Hoắc Tư Minh thấy xe phía trước nhích lên thì nhanh chóng điền vào chỗ trống. "Anh sắp tới rồi."
Đoàn xe dài đằng đẵng trước mặt mãi chỉ nhích chưa đến 5 mét, Hoắc Tư Minh suy nghĩ chốc lát quyết định bỏ xe lại, ngồi lên chiếc xe mô-tô ở đầu đường, nhìn dòng xe nối đuôi nhau cười một cách thoả mãn.
Tóc hắn bị gió thổi rối bời, vì không muốn ôm eo người lái mô-tô phía trước, hắn chỉ đành chật vật nắm phần đuôi xe, mở mắt trừng trừng nhìn chiếc xe chạy với tốc độ bàn thờ, dần cách xa trung tâm thành phố.
Xe chạy đến ngã ba thành thị-nông thôn, cách điểm đến còn 2 chặng đường, người lái xe cương quyết không chịu chạy tiếp: "Vừa hay đây là trạm xe buýt, cậu ngồi chuyến xe số 35, 2 trạm là sẽ đến."
"Có người đang chờ tôi, tôi trả thêm tiền cho anh, 1000 tệ để chạy 2 chặng đường." Hoắc Tư Minh đầu tóc rối tung, quần áo hàng hiệu nhăn nhúm tàn tạ.
"10 ngàn cũng không chạy, lần trước tôi bị cướp ở đó, rừng núi hoang vắng mấy tên cướp hay nằm vùng lắm, lớ ngớ là bị chộp ngay." Người lái xe vỗ cánh tay Hoắc Tư Minh, chỉ chiếc xe buýt xa xa đang đi về phía này, bảo: "Thấy không? Chính là chiếc xe này, chuyến xe số 35, mau lên đi."
Hoắc Tư Minh: "..." Hắn tưởng tượng ra bản thân nhếch nhác sau khi ngồi mô-tô đứng trước mặt Đậu Trạch, bèn đồng ý lời đề nghị đi xe buýt.
Quận Tân Thành vùng ngoại ô phía Bắc vẫn đang mở rộng, nơi đây ngoại trừ khu vui chơi giải trí cho người giàu cách đó một dặm, thì ngay cả một quầy đồ uống lạnh cũng không có. Đậu Trạch nhìn tòa nhà phức hợp phía xa xa, đoán rằng với số tài sản ròng của mình, bước vào đó chắc chắn sẽ bị tống cổ ngay tắp lự chứ đừng nói gọi đồ ăn. Trong lùm cây ven đường ẩn núp đầy rẫy côn trùng rắn rết. Đậu Trạch đã bị muỗi đốt đầy người, ngay cả mặt cũng không thể tránh khỏi, trên mặt nổi lên mấy nốt mụn sần, khiến cho tổng thể khuôn mặt trở nên ngây ngô đáng yêu.
Đúng lần thứ 10000 cậu chửi rủa tên gay lọ kia, trạm xe đối diện có một chiếc xe buýt chầm chậm tạt vào, từ trên xe có một người bước xuống, người mà cậu nghĩ rằng cả đời hắn sẽ không bao giờ đặt chân lên loại phương tiện giao thông rẻ tiền - Hoắc Tư Minh. Nhưng sự cao sang của người này như ăn sâu vào máu, ngồi xe buýt mà cứ như ngồi máy bay tư nhân, khi xuống xe hắn còn cố ý chỉnh cổ tay áo, kiểu tóc hôm nay làm cho hắn thêm phần cá tính, trên trán hiện lên vết sẹo mờ nhạt, khiến hắn càng thêm nam tính mạnh mẽ.
Hoắc Tư Minh chạy như bay băng qua đường, Đậu Trạch phía đối diện đang khập khiễng phủi chân đứng lên: "Sao anh lại đến bằng xe buýt?"
"...Carbon thấp thì môi trường được bảo vệ." Hoắc Tư Minh nói.
"Vậy tôi đi xe buýt về không phải tốt hơn à? Cũng không cần phải tốn công tốn sức ở đây." Cậu giậm chân, gãi nốt mụn trên mặt, oán trách: "Anh nhìn mặt với cánh tay tôi đi."
Hoắc Tư Minh khom lưng phủi bụi trên chân cậu, nói: "Không phải anh kêu em vào nhà hàng nào đó ngồi đợi sao?"
Đậu Trạch ngồi bên lề đường đợi gần hai tiếng, cộng thêm buổi đàm phán với khách hàng hôm nay không được thuận lợi, đã bực mình lắm rồi, chỉ vào quần áo mình nói: "Tôi như thế này đi vào đó là để xin việc hay là để ăn? Vả lại, tôi cũng không quen cuộc sống của giai cấp tư sản mấy người."
Hoắc Tư Minh im lặng mặc cậu mắng.
"Chuyện hôm nay cũng là do anh nhất quyết đòi đón tôi mà ra, nếu như chúng ta đường ai nấy đi,....Má ơi!" Có lẽ là cậu chửi quá hăng say, chân tê đùi mềm không nhìn đường, vấp phải cục đá, sắp trẹo cả chân.
Hoắc Tư Minh liền ngồi xổm xuống, vén ống quần của cậu lên nhìn, mắt cá chân không sao, không sưng không tấy, nhưng lông chân hơi rậm rạp. Hoắc Tư Minh bất chợt nhớ lại hình ảnh đôi chân lông mềm mại này giãy dụa vào buổi tối hơn 2 tháng trước, cũng không hiểu tại sao, một cậu trai giàu hormone nam tính như Đậu Trạch lại mang thai.
Đậu Trạch lùi về sau một bước, kéo ống quần, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Gần đây có một quán ăn gia đình." Hoắc Tư Minh ngồi xổm xuống quay lưng lại, bảo: "Lên, anh cõng em."
"..." Sự thật chứng minh trẹo chân cũng không làm ảnh hưởng đến hành động bạo lực của Đậu Trạch, cậu đạp một cú lên lưng áo sơ mi trắng của Hoắc Tư Minh, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Hoắc Tư Minh ngã nằm trên đất, mặt đầy bụi bẩn, quay đầu nhìn cậu, quần áo trên người đã không còn hình dạng gì, từ trên xuống dưới đều là mùi đất.
Đậu Trạch mắng hắn: "Tôi cảnh cáo anh một lần nữa, trên thỏa thuận chỉ nói đưa đứa bé cho anh, về sau đừng làm mấy chuyện mập mờ này nữa!"
Hoắc Tư Minh nằm đó, cau mày, vết sẹo vô tình lộ ra trông thật dữ tợn, hắn nói: "Sao, tiền vào tới tay rồi muốn làm gì thì làm? Dáng bộ khúm núm khi em ký tên đồng ý đâu rồi?" Hắn chống cánh tay đứng dậy, cả người đầy bụi bặm cũng không làm giảm sự thanh cao nhã nhặn của hắn, nói tiếp: "Đậu Trạch, em một lần nữa cảnh cáo anh, anh cũng một lần nữa trả lời em, trên thỏa thuận nói chỉ đưa đứa bé cho anh, không sai, nhưng bây giờ đứa bé ở trong cơ thể của em."
Đậu Trạch mím môi thật chặt, tức giận đến mức tay co lại thành nắm đấm, cậu cắn răng, cuối cùng kìm nén nói một câu: "Hoắc Tư Minh, anh không thể làm như vậy!" Cậu bỗng nhiên phát hiện, tên họ Hoắc này từ sớm đã tính toán với mình mà không màng đến tình nghĩa anh em gì nữa.
Hoắc Tư Minh phủi bụi trên người, bảo: "Em không muốn anh cõng, vậy thì tự đi đi."
Bữa cơm này cực nhạt nhẽo, chỉ đi đường thôi cũng đã tốn mấy tiếng, chờ đến lúc được ăn cơm đã là tám chín giờ tối.
Đậu Trạch ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp trong bộ sườn xám cổ điển, cầm chiếc bát nhỏ bằng lòng bàn tay, nối đuôi nhau đi vào chiếc cổng tròn, tâm tình cậu lập tức vui tươi hẳn lên. Cậu vừa thưởng thức mỹ nhân mỹ cảnh, vừa thầm mắng mấy người giai cấp tư sản tội ác chất chồng quá biết hưởng thụ.
Hoắc Tư Minh ngồi một bên, nhìn ánh mắt trần trụi của Đậu Trạch ngắm nhìn mấy cô gái, rồi nhớ lại biểu cảm của cậu khi chửi rủa hắn. Hoắc Tư Minh nhìn một lúc, thình lình mở miệng: "Đẹp không?"
Lúc này trong phòng vẫn còn một nhân viên phục vụ, ngay tức khắc mặt Đậu Trạch đỏ chót, thẹn quá hóa giận nói: "Đẹp hơn anh!"
Ai dè Hoắc Tư Minh cho là thật, hắn gọi người phục vụ sắp rời đi, gọi luôn nhóm người phục vụ lên món lúc nãy vào, một người đàn ông cao 1m9 đứng giữa nhóm các cô gái có chiều cao trung bình 1m7, hắn hỏi: "Lẽ nào anh không đẹp bằng họ?"
"Anh là đàn ông thì so sánh với các cô gái làm gì?" Đậu Trạch tuy nói như vậy, nhưng trong lòng không kiềm được quan sát so sánh. Cái này không thể so sánh được. Cậu bỗng nhiên cảm thấy, mặc dù bây giờ trông Hoắc Tư Minh vô cùng luộm thuộm, nhưng khuôn mặt cặn bã lịch thiệp của hắn có thể nói là đẹp đến choáng ngợp, đẹp hơn cả những người phụ nữ khác.
Các cô gái nghe bọn họ đối đáp, đều cười cười không quan tâm, nói với Hoắc Tư Minh: "Hoắc tổng, chúng tôi đi xuống đây."
Hoắc Tư Minh vẫy tay, mặt mũi không vui lắm.
Đậu Trạch chột dạ cúi đầu ăn cơm, nhưng Hoắc tổng không buông tha cho cậu, bắt cậu trả lời câu hỏi, may mà không hỏi hắn có đẹp trai hay không. "Lần trước em nói đi họp, mọi chuyện thế nào rồi? Sao không nghe thấy tin tức gì nữa?"
"Thất bại rồi, cử người khác đi."
Hoắc Tư Minh đang định gắp đồ ăn cho cậu, cánh tay đưa đến một nửa lại buông xuống, bỏ vào trong bát mình, hỏi: "Tại sao lại thất bại?"
"..." Đậu Trạch vốn không muốn nói, đây cũng đâu phải chuyện gì vẻ vang, nhưng nghĩ đến tên lòng lang dạ thú trước mặt, cố ý nói toạc: "Chuyện tôi và một nhân viên nữ trong văn phòng yêu nhau bị người ta vạch trần nên không còn tư cách để đi."
Hoắc Tư Minh nghĩ đến cô gái họ Khưu diện mạo chẳng có gì nổi bật, một cục tức mắc nghẹn ở cổ, nuốt nửa ngày mới trôi, vẻ mặt hắn không đổi, nói: "Yêu đương chốn công sở quả thực là điều cấm kỵ." Hắn không hỏi nữa, ra vẻ không quan tâm.
Hai người ăn tối xong đã qua giờ cao điểm, tài xế của Hoắc Tư Minh lái một chiếc Maybach tới đón, tài xế nhìn thấy dáng vẻ của cậu chủ thì vô cùng kinh ngạc, nhưng rất biết thân biết phận, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng im lặng lái xe.
Ban đêm trời tối như bưng, Đậu Trạch nhìn chiếc xe một lúc, bỗng chợt nhận ra đây chính là chiếc xe đậu trước cửa bệnh viện mà cậu khám lần trước. Trong lòng nhận định Hoắc Tư Minh đã bày mưu tính kế từ lúc đó, cậu càng thêm căm hận, quay đầu tựa vào cửa số xe không nói lời nào, Hoắc Tư Minh hỏi cậu: "Hôm nay vẫn đến bệnh viện sao?"
"Đến chứ."
Hoắc tổng nói: "Lần trước bác sĩ bàn với anh về bệnh tình của chú, nói rằng phẫu thuật càng sớm càng tốt, chắc là hai ngày nay sẽ nói chuyện với gia đình em."
Nói đến đây, Đậu Trạch chợt nhớ tới cuộc gọi lúc sáng của Lưu Thanh, cậu hỏi: "Anh đổi phòng bệnh cho bố tôi à?"
"Ừ, anh thấy dì ngày ngày chăm sóc người bệnh cực nhọc quá nên đổi giúp, phòng cao cấp có giường dành riêng cho người chăm sóc, như vậy sẽ thoải mái hơn."
Hoắc Tư Minh từng chiêu một nhắm thẳng vào lòng người, hắn lấy lý do giúp đỡ Lưu Thanh, Đậu Trạch chỉ biết cạn lời, mối hận thù không đội trời chung giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản cũng đã tàn lụi, không còn gì sót lại.
Xe dừng lại trước một tòa nhà nhỏ tách biệt của bệnh viện nhân dân, Hoắc tổng nói: "Em lên đi, ở lầu 7, anh ở đây chờ em."
Đậu Trạch xuống xe đi được hai bước, ngẩng đầu quan sát vẻ ngoài bình thường không có gì đặc biệt của tòa nhà, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Kì thực phòng bệnh cao cấp không thể so với phòng bệnh bình thường, duy chỉ có chiếc giường dành riêng cho người chăm sóc rộng rãi hơn. Tạ Tiểu Nam ngồi trên sofa đọc sách, thấy Đậu Trạch đến liền chào cậu.
Lưu Thanh đang gọt táo, nhìn thấy cậu thì nói: "Mai mốt muộn rồi thì con đừng đến nữa, chạy tới chạy lui, hôm sau còn phải đi làm."
Đậu Ái Quốc đang ngồi trên giường bệnh xem TV, nghe thấy động tĩnh nghiêng đầu hỏi: "Con đến rồi à?"
"Chị đâu rồi?" Đậu Trạch để cặp làm việc xuống hỏi.
"Nó xuống dưới lầu mua đồ."
Cậu lại hỏi Đậu Ái Quốc: "Hôm nay bố đỡ hơn chưa?"
"Mấy bữa nay bố vẫn khỏe." Lưu Thanh trả lời thay, còn nói: "Phòng bệnh này quá tốt rồi, nghe nói là phòng bệnh cao cấp, hay là chúng ta đổi lại phòng bệnh ban đầu đi?"
Đậu Ái Quốc cũng hỏi: "Là đứa bạn nào của con? Giúp chúng ta chuyện lớn như vậy, bố mẹ đã từng gặp người đó chưa?"
Đậu Trạch vừa nhẹ lòng, lại bắt đầu giật mình thon thót, cậu nhìn ánh mắt mong đợi của bố mẹ, chỉ đành đáp: "Trước đây con đã từng nhắc với mọi người, là Hoắc Tư Minh, là đàn anh vẫn luôn giúp đỡ con."
Vừa dứt lời, Đậu Nguyên cầm theo một bịch sữa bò, bánh mì và một chút đồ ăn trở về, đẩy cửa vào nhìn thấy Đậu Trạch, bảo: "Vừa nãy từ xa thấy em đi ra từ một chiếc xe hơi, bây giờ vẫn đậu dưới lầu, bạn em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top