Chương 1:
Beta: Cactus
Khi Đậu Trạch chạy vào tòa cao ốc, trời bắt đầu mưa to. Trên mặt đường, nước mưa đọng lại ở những vùng trũng thấp, dần có chiều hướng dâng cao. Tóc cậu bị gió thổi rối tung, áo sơ mi dính chặt vào cơ thể gần như trong suốt. Gió lạnh lùa vào đại sảnh khiến cậu phải hắt xì. Vừa ngẩng đầu thì cậu nhìn thấy một đồng nghiệp cũng là bạn cùng phòng - Lưu Dương, hắn ta đang dựa vào cái bàn tròn ở khu vực tiếp tân tán tỉnh Trương Di.
Hai người phía đối diện chú ý đến cậu, ngẩng đầu nhìn, Lưu Dương đột nhiên che mắt Trương Di lại: "Đậu Trạch, cái thằng lưu manh đáng ghét kia, vóc dáng đẹp phết nhỉ?"
Trương Di dùng sức yếu ớt đẩy tay hắn ra: "Lưu Dương, anh mau bỏ em ra!"
Đậu Trạch cười, vuốt tóc đi lên lầu, vào phòng vệ sinh cởi áo ra giũ, vắt lên máy hong khô bên cạnh, sau đó đến bồn rửa mặt cúi đầu dưới vòi xối nước. Dòng nước lạnh lẽo khiến cậu rùng mình.
Công ty cũng sắp hết giờ nghỉ trưa, Lưu Dương lừ đừ đi lên lầu, vào phòng vệ sinh thấy Đậu Trạch đang gội đầu, liền bảo: "Cậu đúng là không biết sợ ốm là gì."
"Nước mưa bẩn quá, em sợ ngứa đầu." Đậu Trạch gội sạch đầu, vẩy tay vào bồn rửa.
Lưu Dương hơn cậu một tuổi, thân hình đầy đặn núc ních, mũi tẹt, hắn ta đeo một cái kính, trông y hệt mấy ông cán bộ cơ quan mắt mờ chân chậm bảo: "Lúc còn trẻ không chú ý, chờ đến già rồi biết..."
Không biết là do tâm lý bị ảnh hưởng hay do miệng lưỡi Lưu Dương xúi quẩy, vừa nói xong Đậu Trạch đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau quặn, nhói thẳng đến eo. Cậu xoa bụng, cảm giác quặn thắt từng cơn.
Lưu Dương vừa cởi thắt lưng kéo khóa quần vừa hỏi: "Làm gì vậy? Sơ hở là khoe cơ bụng?"
"Chắc là em bị tiêu chảy." Đậu Trạch ôm bụng chạy tìm phòng vệ sinh còn trống, vừa ngồi vào, quả nhiên nghe thấy hai tiếng bủm bủm nổ vang, hết thảy mùi ở trong phòng vệ sinh bay tràn ra.
Tay Lưu Dương run run, nín giận kéo thắt lưng, vừa chạy ra ngoài vừa mắng: "Đồ mất nết."
Đậu Trạch ra khỏi phòng vệ sinh, bụng vẫn còn ê ẩm. Đang lúc đi ngang qua bàn Khưu Hiểu Lâm thì bị cô gọi lại. Khưu Hiểu Lâm ngước nhìn, khuôn mặt cô thanh tú nhợt nhạt, tóc mái lưa thưa trước trán che đi tầm mắt, che luôn cả cặp lông mày thưa thớt. Cô cầm một chiếc khăn khô, lo lắng đưa cho Đậu Trạch, bảo: "Anh lau đi kẻo bị cảm."
Đậu Trạch nhận lấy, như chợt nhớ tới điều gì, cậu cảm thấy có lỗi mà nói: "Tối nay anh phải đến bệnh viện chăm sóc Nam Nam, e là không thể ăn cơm cùng em."
Khưu Hiểu Lâm cũng không buồn, cô tinh ý xua tay, giọng nhẹ nhàng mềm mại: "Con bé quan trọng hơn, hay là...em đi cùng với anh nhé? Đều là con gái....sẽ thuận tiện hơn..."
Cô nói chuyện e thẹn rụt rè không dám nhìn thẳng Đậu Trạch, thỉnh thoảng chỉ liếc trộm một cái.
"Không cần đâu, để em đi đi lại lại cũng không tiện. Vài ngày nữa chị anh đi công tác về là ổn rồi." Cậu không chú ý tới khoảnh khắc ảm đạm trong đôi mắt Khưu Hiểu Lâm, nhẹ nhàng vỗ bờ vai cô.
Khưu Hiểu Lâm đành mỉm cười gật đầu, nói: "Người tặng hoa nặc danh kia hôm nay lại tới sao?"
Đậu Trạch ngừng một lát, đôi mắt khẽ lay động, trả lời qua loa: "Ừ, anh ném đi rồi. Giờ có nhiều người rảnh thật."
Cô không tiếp tục đề tài này nữa, cầm ly trà gừng đưa cho cậu: "Uống để làm ấm cơ thể."
Đậu Trạch trở về chỗ ngồi một lúc, ánh mắt đảo qua bó hoa hồng trong thùng rác, đột nhiên Lưu Dương ở bên cạnh vỗ vai cậu một cái: "Này, nghĩ gì thế? Trưởng phòng Tiêu gọi cậu đến phòng làm việc."
Trông cậu giống như bị đánh thức sau cơn ác mộng, mồ hôi trên trán túa ra, bụng bắt đầu đau quặn: "Gọi em làm gì?"
"Sao tôi biết được." Lưu Dương nhìn dáng vẻ của cậu, không yên tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao, chắc là do hôm qua anh mua phải con cua ôi."
"Ô hay! Cái thằng khốn kiếp này, đã ăn trực còn chê của ôi..." Lưu Dương mắng cậu vài câu, kêu là hắn phải tích cóp tiền cưới vợ, tuyên bố lần sau không cho Đậu Trạch ăn ké nữa.
Đậu Trạch lau mồ hôi trên trán, tóc vẫn còn ẩm ướt, các lọn tóc bết dính vào nhau.
Khi cậu vào văn phòng, Tiêu Quế Mai đang vùi đầu tính toán gì đó, nghe thấy tiếng của cậu cũng không ngẩng đầu, chỉ nói hai chữ "Vào đi". Vẫn như mọi khi, mái tóc của chị ta được chải chuốt tỉ mỉ, búi gọn phía sau, trên người mặc bộ đồ màu xám công sở, chỉ có son môi là được đổi thành màu sáng đang hot, trông có cảm xúc của con người hơn một chút.
Đậu Trạch đứng đó, thấy chị ta xong xuôi công việc mới hỏi: "Trưởng phòng, chị gọi tôi à?"
"Ừ, gọi cậu có việc." Tiêu Quế Mai đậy nắp bút lại rồi bỏ vào ống đựng. Đậu Trạch nhìn động tác, nghe chị ta nói: "Tuần sau có cuộc họp báo cáo ở trụ sở chính, tôi muốn cử cậu đến đó. Mấy lời lẽ cũ rích của bộ phận kế hoạch không phải ngày một ngày hai, có vấn đề thì cứ phó mặc cho bộ phận bán hàng chúng ta, đó không phải là cách hay..."
Đậu Trạch hiểu được ý tứ trong lời nói của chị ta, hỏi: "Với trình độ của tôi....hẳn là chưa đủ tư cách? Cuộc họp báo cáo đó không phải chỉ có quản lý mới được tham gia sao?"
Tiêu Quế Mai im lặng một hồi, tay nhẹ nhàng chống cằm, bảo: "Không lâu nữa tôi sẽ được chuyển công tác, nên đã đề bạt cậu với công ty. Lần này phải xem thể hiện của cậu."
Đậu Trạch trở lại chỗ ngồi mà vẫn chưa hoàn hồn. Cậu làm việc chưa đến một năm nhưng không ngờ sếp lại coi trọng mình đến vậy. Lưu Dương trượt ghế đến cạnh cậu hỏi: "Tìm cậu làm gì thế?"
"Bảo em đến thành phố S công tác." Cậu suy tư một hồi mới trả lời, uống thêm một ngụm trà gừng đường nâu mà Khưu Hiểu Lâm pha cho cậu. Mặt mày Lưu Dương ủ rũ, từ từ trượt ghế quay lại chỗ ngồi.
Toàn bộ nhân viên ở các bộ phận đều biết ý nghĩa của chuyến công tác này. Từ khi tin tức chuyển công tác của Tiêu Quế Mai truyền ra, người trong văn phòng đã đấu đá với nhau cả nửa tháng, mấy nhân viên lâu năm lại càng háo hức hơn. Lưu Dương cũng là một trong số đó, hắn thậm chí đã tính toán sau khi thăng chức sẽ cầu hôn Trương Di, không ngờ rằng nửa đường lại bị con ngựa đen Đậu Trạch cản lối.
Từ lúc đó đến khi tan tầm, Lưu Dương chẳng còn hào hứng, cũng không hỏi Đậu Trạch tối nay ăn gì như mọi khi, cứ thế đi ngang qua cậu. Đậu Trạch vẫn gọi hắn: "Anh Dương, tối nay em không về ăn cơm đâu." Không ai để ý tới cậu.
Khưu Hiểu Lâm ôm túi đến gần cậu, nhỏ giọng hỏi: "Anh quyết định đi công tác à?"
Đậu Trạch gật đầu, kìm nén sung sướng hỏi cô: " Tối nay em muốn ăn gì? Hay là để anh đưa em đi ăn rồi đến bệnh viện."
Khưu Hiểu Lâm được cậu quan tâm, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng cô vẫn rất săn sóc nói: "Không cần đâu, mẹ em nấu cơm rồi, em về nhà ăn, anh không cần phải chạy tới chạy lui. Buổi tối đừng ăn đồ nguội, ăn đồ nóng ấy, không thì dạ dày lại khó chịu."
Đậu Trạch cười: "Uống ly trà gừng buổi trưa của em anh đỡ hơn nhiều rồi."
Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Mưa đã tạnh. Đậu Trạch nhìn theo bóng dáng Khưu Hiểu Lâm lên xe buýt, còn mình cũng đi một hướng khác, miệng ngâm nga một bài hát phổ biến, quyết định tối nay sẽ ăn thêm một cái bánh bao.
Khi đến bệnh viện, Lưu Thanh - mẹ của Đậu Trạch đang nói với y tá: "Vẫn là thuốc lần trước sao? Cho nhỏ giọt chậm hơn đi, con bé nói hơi đau..." Tạ Tiểu Nam mở to mắt nằm trên giường, trên tay ghim kim tiêm, nhìn thấy cậu đến thì gọi một tiếng: "Cậu ơi."
Lưu Thanh cũng ngoảnh lại, thấy cậu xách túi bánh bao và nói: "Con mang bánh bao đậu đến cho mọi người đây."
"Không được để thừa đâu đấy, mẹ ăn rồi."
Cậu đặt túi bánh bao lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, bên trên còn có chiếc hộp giữ nhiệt mà Lưu Thanh mang tới, y tá mỉm cười chào cậu rồi ra ngoài.
Bệnh nhân giường bên đã ăn xong cơm tối nên ra ngoài đi dạo, trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người bọn họ. Đậu Trạch đi rửa tay, trở lại cầm bánh bao cắn một miếng, hỏi: "Bố con khám ra sao rồi?"
"Vẫn chưa kịp đi." Lưu Thanh bẻ một cái bánh bao đậu, bỏ vào chiếc đĩa nhỏ đưa cho Tạ Tiểu Nam ngồi trên giường ăn.
Tạ Tiểu Nam dùng tay không truyền dịch cầm bánh bao đậu, cúi đầu, một tay nhẹ nhàng bưng đĩa, lặng im từ tốn nhai kỹ thức ăn trong miệng.
Đậu Trạch đổ cháo trong bình giữ nhiệt ra, nói: "Mấy bữa nay mẹ về chăm sóc bố đi, đưa bố đi khám bệnh, Nam Nam có con rồi."
Lưu Thanh cụp mắt, cầm muỗng khuấy cháo trong bát, từ từ múc từng muỗng cho Tạ Tiểu Nam: "Bố con bị bệnh cũ tái phát, không cần phải để ý đến ông ấy, uống ít thuốc giảm đau là khoẻ. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là Nam Nam, Tạ Tuấn lại chẳng đoái hoài gì đến hai mẹ con chị con, vài bữa trước bác sĩ nói với mẹ, chuyện hiến thận cho con bé có chút tin tức rồi, bên này cần gấp hơn."
"Mẹ không thể nói như vậy." Đậu Trạch đặt bát xuống: "Chuyện Nam Nam gấp thì sức khỏe của bố cũng gấp, bệnh cũ thì càng phải đề phòng, sao có thể coi thuốc giảm đau là thần dược? Nếu như không kịp xoay sở thì có con đây, con vẫn còn một ít tiền tiết kiệm."
Tạ Tiểu Nam năm nay 6 tuổi, cô bé trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, vì hoàn cảnh gia đình và bệnh tật mà nội tâm cực nhạy cảm. Con bé nghe Đậu Trạch nói, càng cúi thấp đầu hơn, im lặng không nói lời nào.
Lưu Thanh nhìn thấy dáng vẻ của con bé, trừng Đậu Trạch một cái, nói: "Đâu phải là không chữa bệnh cho bố con, chỉ là đi trễ mấy ngày mà thôi."
Đậu Trạch không nói gì nữa, chiếc bánh bao thịt lớn cắn được vài miếng là cảm thấy phát ngấy buồn nôn, cậu lại cắn thêm vài miếng nữa nhưng nuốt không trôi, đành bỏ qua một bên. Lưu Thanh trông thấy, hỏi cậu: "Làm sao vậy?"
"Trưa nay con bị dính mưa, chắc là cảm nhẹ." Cậu lại cầm bánh bao đậu trên bàn cắn vài miếng, miễn cưỡng ăn xong một cái đã vô cùng khó chịu. Rõ ràng vừa rồi còn cảm giác đói đến mức có thể ăn được cả cái đầu bò.
Lưu Thanh thấy bộ dạng của con thì lo lắng: "Đi khám xem sao?"
"Không sao đâu, con uống nước nóng là khỏe ngay." Đậu Trạch nhìn Tạ Tiểu Nam từ từ ăn xong nửa cái bánh bao đậu, xoa đầu con bé, hỏi: " Ăn nữa không?"
"Không ăn nữa ạ." Tạ Tiểu Nam lắc đầu, đưa đĩa cho cậu, rồi tự lấy giấy lau miệng, nói với Lưu Thanh: " Bà ngoại, con muốn đi vệ sinh."
Lưu Thanh cầm bình truyền dịch giúp Tạ Tiểu Nam đi vệ sinh. Hai bà cháu vừa đóng cửa, thình lình điện thoại Đậu Trạch đổ chuông. Cậu không nhìn màn hình hiển thị, tiện tay bắt máy luôn, alo mấy lần nhưng bên kia vẫn không có người lên tiếng, chỉ nghe lờ mờ tiếng hít thở. Lặng im mười mấy giây khiến Đậu Trạch nhận ra điều gì đó, ngón tay cậu hơi run, đùng một tiếng, cúp điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top