C1.

Chương 1 :
Tôi là người mới đến. Chung sống hoà bình nhé

X

Trường trung học xếp sáp bét lại lần nữa chứng kiến vụ việc đánh nhau toé máu lửa.

Ngày nào cũng thế, xoay quanh cả trường lúc nào cũng sẽ có đánh nhau.

Sáng một trận, trưa một trận, chiều một trận. Bây giờ là buổi chiều, cả đám học sinh vây quanh nhà WC nam xem đánh nhau.

Nam sinh dáng người mảnh mai liếm khoé môi, bàn tay gầy gò do dự nện một cú đấm xuống mặt một chàng trai nằm dưới thân mình.

Người kia kêu A! đầy đau đớn, rồi ngất lịm.

- Con mẹ! Kích thích quá Phiến Sầm!!!

- Đánh đê! Phang nhau đê!!

Cố Chiêu Văn cùng vài người khác ngồi trên tường gạch phủ một ít xi măng ngoe ngoét, la hét cực kì chói tai. Cứ thế, nam sinh bên dưới chân bọn họ lại nện một cú đấm khác xuống.

Nhưng...

- Êuu! Phiến Sầm mày đấm lệch xuống sàn kìa??-------

- Vờ cờ, thằng kia cũng ngất CMNR!!!----

- Ơ đi đâu đấy??

Nam sinh tên là Phiến Sầm, người vừa tung 2 cú đấm, một cú lên mặt người xấu số dưới sàn, một cú lại lệch hướng, đấm vào mặt sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu.

Cậu quay người đứng dậy đi khỏi nơi kinh tởm đó, lồng ngực phập phồng chạy biến lên lớp lấy balo, bảo vệ thấy cậu cũng chẳng thèm chửi mà chỉ ậm ờ đồng ý cho Phiến Sầm rời đi.

Lát sau, Phiến Sầm về nhà co mình trên sofa đen, cả nhà tối om.

Còn, Cố Chiêu Văn sau khi thấy cậu chạy mất thì không nói gì, mãi mới nhảy xuống đạp một nữ sinh đang hóng hớt làm chắn đường ra. Gã cầm theo con dao rọc giấy bén nhọn, dáng đi tưng tửng, vừa đi còn vừa huýt sáo đi kiếm Phiến Sầm.

Bảo vệ thấy hắn đằng xa, lặng lẽ gọi cho Phiến Sầm trước, sau đó gọi số máy khác.

Vừa gọi, Phiến Sầm đã nghe máy ngay tắp lự. Bảo vệ chỉ nói một chữ chạy, rồi tắt rụp đi. Ông lại vội vã gọi cho Thầy Chủ Nhiệm - Thầy Yến, một thầy dạy Toán nổi danh là cầm đầu bộ tứ đầu gấu của trường. Bên kia, thầy Yến ngáp dài nhìn lấy tên số điện thoại gọi đến, ông nhấn nút xanh lá, sau đó nghe giọng bảo vệ hơi run run vang lên.

- Thầy Yến! Cậu nhóc Cố kia cầm gì màu bạc...â- ầy nhọn lắm...------

Đang nói, đột nhiên bảo vệ dừng lại, ông đối diện với con mắt của Cố Chiêu Văn. Rất bình tĩnh, dưới tình cảnh này tắt máy. Tùy ý giải thích với Cố Chiêu Văn rồi bảo cậu ta là thầy Yến đang đi tìm.

Thế là dễ dàng cứu vài vết thương sẽ xuất hiện trên người Phiến Sầm.

Ông vốn nghĩ thế, ai ngờ Cố Chiêu Văn cúi đầu xuống thấp hơn, một tay kia cầm con dao, đẩy gạt dao lên tức thì, sau đó dùng lưỡi dao sắc ben ấy ma sát qua lại đầu mũi ông.

Lành lạnh, sắc nhọn. Bảo vệ cứng đờ người, sau đó lưỡi dao rọc giấy từ từ ngắn lại.

Khiếp sợ...

Chỉ còn lấy khiếp sợ tột cùng thôi...

Cái bóng nghiệt súc kia rời đi rồi, bảo vệ nhổ ngụm nước bọt vào thùng rác, rồi lại súc súc miệng. Ông lại nhấc máy gọi cho Phiến Sầm.

Quả nhiên lần này Phiến Sầm tìm được chỗ trốn nhanh hơn ông tưởng. Ông đắc ý, mấy lần phải cong đít chạy khỏi Cố Chiêu Văn, tốc độ đã nhanh hơn rõ rệt.

- Phiến Phiến, con trốn lần này ở đâu vậy? Đừng gần phòng của con quá, thằng nhóc kia...

Phiến Sầm trầm mặc hút thuốc, ngay khi thấy cái tên Bác Bảo Vệ hiện lên. Tâm tình cậu lại một lung lay, bản năng sắp trỗi dậy, nhưng cơ thể Phiếm Sầm lặng thinh như tờ, chỉ thoắt cái ấn nghe. Một vài câu bên phía bảo vệ khiến tay chân cậu run lẩy bẩy.

Phiến Sầm nói dạ, sau đó cậu tắt máy đi vào phòng ngủ, từng bước chân như đi trên không trung, chẳng có lực.

Cậu mặc thật nhiều áo, chiếc áo ngoài cùng là áo khoác phao, Phiến Sầm chỉ hy vọng những cơn đau sẽ giảm nhẹ đi, chứ không thể hy vọng mình đánh lại được Cố Chiêu Văn.

Cậu quá gầy, trước kia chỉ đánh lại mấy thằng chết nhát ở trường. Sau này đi theo Cố Chiêu Văn làm tay sai nên phải vào lớp dạy Boxing của gã học tập.

Thế nên dạo đầu lớp 10 cậu ngày ngày ôm gương mặt bầm tím, da dẻ xanh xao chỗ tím chỗ xanh đi học.

Ngày ấy, Phiến Sầm còn hay bị trêu là cong cơ.

Mình mảy như con hạc, đến con gái cũng không mảnh mai như cậu.

Da dẻ trắng muốt, gương mặt lạnh tanh, mũi cao, tóc mềm mại, cơ thể lại có mùi hương thơm...

Một con búp bê sứ tuyệt đẹp.

Đến lúc tận mắt, ai ai cũng biết, ai cũng thấy Phiến Sầm tay không vật một tên béo ngã sõng soài xuống đất. Họ mới chắc nịch, Phiến Sầm này đúng là lừa người.

Nhưng cậu yếu ớt thật.

Mấy tên trong hội Cố Chiêu Văn cậu vật không lại.

Còn bị đánh mấy lần.

Mấy đứa béo được cái mỡ màng nhìn nặng, nhưng phải đụng thử mới thấy tụi nó yếu xìu.

Phiến Sầm mân mê lọn tóc.

Kim ngắn cứ chỉ đến số năm, rồi lại đến sáu, lại đến bảy.

Bảy giờ tối, cả căn nhà cùng thiếu niên bước vào màn đêm sâu thẳm.

Thực ra đã từ sáu giờ, không còn tia nắng nào xuyên qua kẽ hở từ tấm rèm nát, soi sáng cho Phiến Sầm nữa.

Thực ra đã từ năm lớp chín, Phiến Sầm biết không còn ai cứu rỗi cậu nữa.

Sáu hay chín...

Nội tâm của Phiến Sầm thầm thấy, hai con số như là tuần hoàn của cuộc đời cậu.

Đến sáu giờ, chẳng còn một ai nhớ đến Phiến Sầm này nữa, đến chín giờ, hay lớp chín, Phiến Sầm này sẽ tuyệt vọng nức nở khóc.

Vì không ai nhớ đến cậu nữa.

Cố Chiêu Văn, may quá, hình như tên điên ấy quên mất cậu rồi.

Trên đời này, chỉ duy nhất Cố Chiêu Văn không được nhớ sự tồn tại của cậu.

Ánh nhìn chòng chọc của Phiến Sầm giống như muốn xuyên thủng cửa ra vào cuối cùng dịch đi nơi khác.

Phiến Sầm gục đầu xuống đầu xuống, bả vai cậu run lên, sau đó là từng cọng tọng bị thấm ướt.

Vất vả mặc áo như vậy, mà không bị đánh, có phải đây là luật hấp dẫn không?

Mấy lần trước cố chạy trốn bị tóm được đánh bầm dập, lần này của chờ Cố Chiêu Văn đến đánh.

Cuối cùng, Cố Chiêu Văn không đến.

Cậu xoè tay, nhưng đến năm đầu ngón tay cũng không thấy. Sau đó Phiến Sầm khóc ở góc nhà, chừng mười giây, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa xong lại ôm lấy mặt, tèm nhem khóc tiếp.

X : Đây là tình trạng của tôi lúc tuyết vọng điên luôn á. Nên tôi đặt luôn vào em Phiến.

Phiến Sầm làm mọi thứ một cách thật yên tĩnh, cho đến khi vào phòng ngủ, cởi từng chiếc áo vướng víu ra, đột nhiên tiếng khoá kéo dừng lại.

Hình như cậu nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Phiến Sầm bước chậm rãi đi ra, áo đang cởi dở dang lại được mặc lại.

Kẻ bên ngoài phá vỡ sự im lặng trong căn nhà là ai?, Phiến Sầm run rẩy mở tay nắm cửa ra, nhưng trước mắt cậu không phải là một con dao.

Chỉ có túi đồ ăn thơm nức mũi.

- Chào, tôi là người mới đến. Chung sống hoà bình nhé.

Người trước mặt cậu đeo kính mắt, sườn mặt góc cạnh, nói chung là đẹp trai. Nhìn rất nam tính, có chút trưởng thành nữa.

Phiến Sầm nuốt nước bọt, cậu vô thức chú ý đến lồng ngực vào bàn tay to lớn của người kia.

- Chào...

Nhậm Tử Sâm cúi đầu nhìn Phiến Sầm.

Lùn.

Phiến Sầm có hơi ngại cái nhìn của hắn, cậu kéo cửa vào một chút, sau đó ngẩng cao đầu nói :

- Cảm ơn, u-ừm...tôi, nhưng tôi ăn rồi.

Cậu thấy người kia đứng im, Phiến Sầm nghiêng đầu, lồng ngực đập mạnh, bàn tay cậu cầm tay nắm cũng vô thức siết lại.

- Có vẻ tôi và cậu bằng tuổi, coi như bạn bè cùng khu. Đây là tôi tặng, đừng ngại.

Phiến Sầm bất lực cầm lấy túi đồ ăn, cậu cao tầm tầm ngực người này, bạn bè đồng trang lứa gì mà như hươu cao cổ thế.

Chắc phải 1M85 nhỉ?

Phiến Sầm đóng cửa lại, sau đó cậu ăn thức ăn, trong lúc ngồi tiêu hoá. Chẳng hiểu sao Phiến Sầm lại khóc.

Cậu dụi mắt, nhủ thầm chắc mình bị điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top