Chap 3: Tiểu Bảo (p2)
"mùi hương này quen thuộc quá", "người này là ai sao lại có mùi của Bạch Hà?", cậu lấy lại bình tĩnh và hỏi:
- Bạch Hà, có phải là anh không?
- Bị em phát hiện rồi.
Anh trả lời nhưng tay vẫn vòng qua ôm eo cậu, gục đầu vào vai cậu, tham lam hít mùi hương trên cơ thể cậu, sau đó xoay người cậu lại, từ từ nâng đầu cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy. Cậu cũng chiều theo anh nên anh dễ dàng len lỏi vào miệng cậu, 2 đầu lưỡi cuốn lấy nhau không rời. Hai người cứ đứng vậy hôn nhau đến quên trời quên đất, cho đến khi bụng của Tiểu Bảo réo lên anh mới lưu luyến rời khỏi bờ môi quyến rũ của cậu.
- Em chưa ăn gì sao? Anh hỏi.
- Còn không phải tại anh. Cậu trả lời bằng giọng hơi giận dỗi.
- Sao lại tại anh?
- Không tại anh thì tại ai? Nếu không phải tự nhiên anh nhảy ra ôm em, thì em đâu có làm rơi hôp đồ ăn mới mua. Anh xem đi.
Anh đi bật điện lên thì thấy dưới sàn nhà là một hộp mì tương đen, với một hộp sủi cảo đang lăn lốc dưới sàn nhà. Anh cười nịnh nọt.
- Để anh đi mua cho em cái khác nha, ở đây chờ anh một chút, anh về ngay.
- Vậy anh đi cẩn thận nha, em ở đây xem mấy bộ hồ sơ.
- Anh biết rồi, ngoan
Chưa đầy 30 phút sau, trên bàn làm việc của cậu toàn là đồ ăn, nào là vịt quay, sủi cảo hấp,... Cậu nhìn mà cứ tưởng anh mua cho cả công ty ăn.
- Anh cho em là heo à? Nhiều thế này sao ăn hết?
- Haha. Anh ăn với em.
- Có thêm anh cũng không ăn hết được.
- Thì em cứ ăn đi, không hết thì tính sau. Nghe nói đồ ăn ngon lắm. Em thử đi không nguội.
- Anh cũng ăn luôn đi.
Một bữa tối nhẹ nhàng như thế qua đi. Ăn xong, anh giúp cậu xử lí phần công việc còn lại, vừa làm vừa hỏi cậu chuyện chiều nay.
- Chiều nay anh tan ca sớm, nên đã qua chỗ em đấy.
- Anh đã tới, sao không vào? Cậu hơi ngạc nhiên khi biết anh tới.
- Anh thấy em đang bận. Anh cố ý nhấn mạnh chữ bận.
- À, anh thấy Tô Yến phải không? Cậu biết anh đang tự ăn dấm chua, nên vừa hỏi vừa cười.
- Ừ. Anh trả lời cụt ngủn.
- Anh quen em lâu vậy rồi mà vẫn không hiểu em à? Những lúc thế này anh cậu lại thấy anh rất dễ thương.
- Anh biết em không có gì, nhưng cô ta thích em lâu như vậy rồi mà em vẫn giữ cô ta bên cạnh, còn để cô ta ôm như vậy. Anh vẫn chưa hết giận.
- Được rồi, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyên như vậy nữa. Anh đừng có giận nữa được không. Cứ như trẻ con ấy.
Nhìn thấy cậu cười anh cũng không còn thấy khó chịu nữa, nhưng mà anh vẫn không yên tâm về cô trợ lí kia.
- Vậy em đừng ở gần cô ta quá hay là em cho cô ta nghĩ việc luôn đi.
- Cô ấy nghỉ việc thì em sẽ phải làm việc gấp đôi thậm chí là gấp 3, anh muốn thấy em làm việc tới chết à? Tuy cô ấy có những cử chỉ không đúng lắm nhưng lại là một người rất có năng lực. Từ nay em sẽ cẩn thận hơn, vậy vẫn không được à?
- Thôi thôi được rồi, tùy em cả.
Với sự trợ giúp của Bạch Hà việc xem xét lại toàn bộ nhân viên nhà hang đã xong, cậu làm 1 bản báo cáo ngày mai sẽ đưa cho Lão Hùng xem sau đó sẽ sa thải nhân viên và lần này cậu sẽ đích thân tuyển nhân viên mới.
Xong việc anh đưa cậu về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi, hai người ôm nhau ngủ, hôm nay cậu mệt rồi, anh không muốn cậu kiệt sức.
Mỗi ngày của hai người cứ bình yên như vậy mà trôi qua, buổi sáng hai người cùng đi làm, trưa anh qua đưa cậu đi ăn cơm, tồi qua nhà hang mua món ăn cậu thích nhất rồi chờ cậu tan ca đưa cậu về, tồi về hai người cùng nhau tắm, cùng nhau ăn tối, cùng nhau làm gi gì đó rồi ôm nhau ngủ. Cứ bình yên như thế trôi qua từng ngày, cả anh và cậu đều chìm đắm trong hạnh phúc và hi vọng mọi thứ cứ vậy mà bình yên.
Nhưng người ta hay nói, đằng sau bình yên là bão tố, những sự kiện sắp xảy ra sẽ thay đổi cuộc đời và số phận của cả gia đình Bạch Hà và Tiểu Bảo, nhưng trước đó hai người sẽ có khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top