Chương 6: Bóng Hình Trong Nước, Tự Vấn Trước Gương (2)

Lục Giản đồng ý để y dưỡng thương mấy ngày, Hoán Cục ồn ào phức tạp không thích hợp để nghỉ ngơi. Ngay trong đêm hắn bế người về điện Tư Hàm 'tận tay chăm sóc' vết thương. Thanh Hiên ôm cổ hắn trước các ánh mắt kinh ngạc của thị nữ hầu hạ nội điện. Mặc kệ có ra sao, y phải đâm thủng lòng khinh người của các ả mới được.

Lúc bị hắn ném lên giường Thanh Hiên cắn răng quằn quại, khóe mắt chảy đầy nước, vết thương trên người lại rỉ máu thấm ướt băng trắng. Gai nhọn trên người chỉ mới vừa ép ra xong, hắn hành động không nương tay chỉ sợ y không chết vì gai băng cũng chết vì bị hắn hành hạ.

"Đêm nay ta ngủ lại đây, các ngươi lui hết đi."

Thanh Hiên nhịn đau lăn qua một bên trước sau đều không dám lỗ mãng. 

Lục Giản liếc mắt nhìn y mang theo ý tứ cảnh cáo, Thanh Hiên bỗng nhớ ra vội vàng ngồi dậy giúp hắn cởi áo treo lên. 

"Tay thật mềm, xem ra hắn chăm sóc ngươi rất tốt không để ngươi chịu bất cứ vất vả nào."

Nhắc đến tay y nhớ bầy rắn trên tay hắn, hình như đã nhìn thấy qua ở đâu đó.

Thanh Hiên hít một hơi sâu nén cảm giác đau trên đầu gối, dù quỳ trên gường nhưng vẫn vô cùng đau, bàn tay run rẩy mãi mới cởi được thắt lưng. Lục Giản nhìn có chút vui vẻ giúp y vén tóc rơi trước mặt: "Sao run thế, chưa từng giúp hắn làm qua à? Ngươi nói xem hắn có biết khi đến đây mỗi đêm chúng ta sẽ làm gì không? Hoà Khanh đúng là người cầm lên được bỏ xuống được, về điểm này ta thật sự khâm phục hắn."

Tay y run dữ hơn nhưng run vì tức giận, nếu không phải hắn dùng thân tộc Hòa Khanh để ép thì họ có phải đi đến con đường chia cắt đôi nơi như này không?

"Đều là bạn cũ cả, chỗ ta có vài người cho hắn chọn." 

Y không nhịn được đánh rơi đồ trong tay lạnh lùng ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn: Đây rõ ràng là ép hôn.

"Ngày hắn thành thân ta sẽ mang ngươi đến đó." Lục Giản nghiêm giọng răn đe: "Thể hiện thật tốt cho ta."

"Ngươi không giữ lời." Viền mắt Thanh Hiên đỏ lên: "Ngươi đã hứa với ta là không làm khó dễ huynh ấy."

"Ta tìm mỹ nhân cho hắn thì có gì sai, nếu hắn không thích thì nuôi ở nhà cho ăn ngon mặc đẹp là được rồi." Lục Giản như nhìn thấy cõi lòng của y, cười gằn: "Ngươi đang lo sợ cái gì?"

Thanh Hiên như bị rút hết sức lực, y đang lo sợ cái gì ư? Chính bản thân cũng không biết rõ, giờ đây mình đã không còn tư cách xen vào chuyện tình cảm của huynh ấy nữa rồi. Chủ thượng Phượng Huyền Sơn, người thật sự đã thắng hoàn toàn.

Màn trướng trên giường rũ xuống, Lục Giản vuốt ve gương mặt Thanh Hiên, ngón tay hắn truyền đến nhiệt lượng vô cùng ấm áp, lúc hắn trượt qua môi y cảm giác trơn mềm đầy mê luyến lưu lại trên đầu ngón tay. Ánh mắt hắn ngày càng tàn bạo, Thanh Hiên không nhớ được đã xảy ra chuyện gì, song việc hắn phát điên như sói vẫn in rõ mồn một.

Người tê buốt đến nước mắt chảy ướt má, cả đêm đều không thoải mái vẫn phải cắn răng chịu đựng. Do chuyện phải gả đến Ma Giới, Thanh Hiên ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, người gầy trơ xương, hắn động vào chỗ nào cũng như sắp bẻ xương cốt y ra làm đôi.

Mắt Thanh Hiên dại ra không chút kháng cự nào. Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của Đông Hải Long Vương: Bất kể ngươi ở đó sống yên ổn hay khổ sở trăm bề, hãy nhớ mỗi hành động của ngươi đều có thể gây sóng gió cho Đông Hải.

Thanh Hiên khẽ nhắm mắt chân quấn lấy thắt lưng hắn, Lục Giản hé mắt nhìn y, đôi hàng mi vẫn còn run rẩy, không nhìn ra được trong đôi mắt đó có hắn hay không. Hắn không suy nghĩ nhiều vịn chân y từ từ đi vào. Trong điện tĩnh mịch chỉ có âm thanh rên rỉ nho nhỏ, Thanh Hiên run rẩy chìm sâu trong những va chạm mềm mại quên cả những vết thương đau điếng trên người, song nơi hàng mi lại rơi đầy nước mắt.

"Mở mắt ra."

Mi mắt Thanh Hiên nặng nề không muốn động đậy, Lục Giản bóp cổ y siết nhẹ: "Mở mắt ra nhìn kỹ ta là ai?"

Thanh Hiên bị hắn ép phải mở mắt, miệng không ngừng há ra thở hổn hển, có lẽ y sẽ không quên được đêm nay.

Mấy ngày liền Thanh Hiên nếu không dành thời gian thoa thuốc dưỡng thương thì chính là cùng hắn tuyên dâm.

Đêm nay bên ngoài gió to, cành cây va vào nhau xào xạc như trời mưa. Trong lòng người nghe có những xao động nho nhỏ ưu thương ngập ngụa đáy cốc. Thanh Hiên ngồi trên đùi hắn cố uống hết bình rượu hắn đưa, rượu rất mạnh cay xộc cháy cả cuống họng, cay đến chảy nước mắt. Những lúc y không chịu nổi muốn dừng lại hắn lại lạnh lùng ra lệnh: "Uống hết."

Hết cách Thanh Hiên đành ngửa cổ uống tiếp, cơn ho khan đè nén trong ngực rốt cuộc cũng bạo phát, y ho sặc sụa. Lục Giản lật người y nằm xuống giường, đêm nay không biết ai là nai ai là thợ săn, song ở trên giường ánh mắt lúc nào cũng cuồng dã. Hắn cúi người hôn mãnh liệt, tùy ý làm bậy, xem y như món đồ phát tiết dục vọng.

Lục Giản dường như rất thích hưởng thụ dáng vẻ cam chịu này của Thanh Hiên, làm đến cả người y đau nhức, vết thương trên người mãi không lành được. Thỉnh thoảng hắn sẽ sờ những vết roi đó híp mắt: "Kỹ thuật không tốt, tuy rách da nhưng chẳng lưu lại bao nhiêu đau đớn. Hừ, nhìn chướng mắt."

Môi Thanh Hiên giật giật không nói được gì, bị hắn chơi đùa máu trong cơ thể chạy rần rần như điên. Cổ áo lơi lỏng để lộ vòm ngực hồng nhuận mỏng manh như có thể giơ tay chọc thủng, bị hắn ép như thú nhỏ trốn trong góc, muốn vuốt luôn kẹp chặt yết hầu.

Mỗi lần cùng hắn quấn quýt người Thanh Hiên như bị dao cắt. Nhiều lúc trong cơn mê y thấy mệt mỏi hoảng loạn, muốn trốn tránh hết thảy hiện thực đang xảy ra. Y nhếch miệng thở dốc, cánh tay bám lấy vai hắn chống đỡ buồn bực vì luôn bị trói trong xiềng xích, khó chịu, cực kỳ khó chịu, không đủ thỏa mãn.

Trong bóng tối Lục Giản vuốt ve gương mặt Thanh Hiên, ép người đang trong cơn điên cuồng quay lại nhìn mình dẫn y vào dục vọng sung sướng thật sự: "Làm tốt bổn phận của ngươi đi."

Nụ hôn ngày càng dồn dập, hắn khát khô triền miên. Chiếc giường trong điện vang lên âm thanh chấn động kịch liệt, Thanh Hiên cố nhịn rên rỉ dùng ánh mắt ngậm nước nhìn hắn, cả người đều phủ một tầng dục vọng mông lung. Đương nhiên  sẽ làm tốt, ngoài việc này ra y còn có thể làm gì? Thanh Hiên chủ động cởi quần áo, không có chút ngại ngùng nào quấn lấy hắn, hai con người triền miên thâu đêm không có bất cứ khoảng cách nào.

Làm xong hắn gục trên người Thanh Hiên hít thở, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân rón rén, giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào: "Chủ thượng, Thuần Nhiên công chúa đau đầu… người, người, có thể đến một lát không?"

Bàn tay run rẩy của Uyên Cảnh cầm một chiếc đèn lồng khổng tước, nơi vực sâu này ma khí đè nén đến cực hạn, nàng ta chỉ là hoa yêu không thể chịu đựng lâu, giọng càng gấp gáp: "Công chúa đã khó chịu ngất đi mấy lần rồi ạ."

Sắc mặt Lục Giản hơi biến đổi, hắn ngồi dậy nhanh chóng thay quần áo. Hắn đi rồi Thanh Hiên trở người kéo chăn che thân lại, trong đầu y lúc này trống rỗng không tiếp thu được bất cứ thông tin gì. 

Đêm khuya không một bóng người, Thanh Hiên thẫn thờ nhìn rèm trên đỉnh đầu rung rinh, hoa văn hắc xà trên đó như đang quan sát y thật kỹ lưỡng, bất cứ lúc nào cũng có thể há miệng cắn. Gần đây không được nghỉ ngơi tốt, thần hồn nát thần tính, luôn có cảm giác bản thân đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Đúng rồi, y đã mất đi Hòa Khanh, đêm đêm đều sinh tư niệm.

Đôi mắt đau khổ của huynh ấy, cả đoạn tình duyên đứt gãy của họ.

Thanh Hiên không muốn nghĩ nữa, giờ phút này khắp người y đều tràn ngập hơi thở của Lục Giản. Hơi thở của hắn, cảm giác ấm áp từ da thịt từ cơ thể hắn để lại phảng phất mang theo xiềng xích trói buộc y thật chặt, siết đến không thở nổi.

Dòng lệ nóng theo gò má chảy xuống, ở một mình nơi vắng vẻ, y không thể nào che giấu được những chua xót đang dâng ngập khóe mắt.

Đến sáng Thanh Hiên cũng nhón từng bước ra được bên cửa sổ nhìn sắc trời. 

Ma khí dưới vực dày nặng âm u cỏ không mọc nổi, tuy nhiên mấy gốc Phù Tang được chăm sóc cẩn thận bằng ma lực. Cây nào cũng mọc cao vót, thân cây mấy chục người ôm, tán lá xòe rộng phát ra ánh sáng lấp lánh dị thường. Mỗi ngày các cô nương đều ra vào chăm sóc, những người này xinh đẹp phi phàm, làn váy lay động tỏa hương thơm.

Bọn họ đi khuất trong rừng cây vừa tưới cây vừa nói cười ríu rít, y nhận ra trong đó có một tiểu tiên hoa đang rắc bột phấn trắng, miệng cười duyên: "Hôm nay ta mới vừa được cử đến chăm sóc vườn hoa cho Thuần Nhiên công chúa."

Nghĩ tới cô gái kiều diễm rực rỡ ở cung Tân Nguyệt kia trong lòng họ bỗng rạo rực mong đợi: "Tuy công chúa nhiều bệnh yếu ớt nhưng chủ thượng có lòng để tâm đến, ngày đêm chăm sóc không để công chúa chịu khổ."

Có người tiếc rẻ nói: "Sao ta không được đến cung điện công chúa hầu hạ mà phải ở đáy vực dơ bẩn tĩnh mịch này vậy?" Nàng ta yểu xìu mệt mỏi, nơi này âm khí cực sâu không phải tiểu yêu nào cũng chịu nổi. Nói gì đến vị thần tiên đang bị thương kia, ma khí xâm nhiễm không biết ngày nào mới lành lặn.

Có người khuyên cô ta ổn định tâm trạng song miệng vẫn nói: "Nếu y không gặp được chủ thượng chúng ta còn lâu mới ngóc đầu lên được. Sắp đến sinh thần công chúa rồi, ta nghe Đường Đường khoe khoang chủ thượng đang tìm kiếm khắp nơi, nhất quyết bắt được con cáo thành tinh đó làm thành áo cho công chúa mặc."

Yên Yên thở dài: "Công chúa thật có diễm phúc."

"Các ngươi nhỏ tiếng thôi, đêm qua chủ thượng ở lại đây đấy." 

Các cô nàng liền dùng tay che miệng nhìn quanh quẩn không thấy ai mới quan tâm thở phào.

Thanh Hiên có quen biết vị công chúa này, nàng ta là một đóa sơn chi tu luyện thành. Lúc trước nàng ta thường xuyên lui tới chỗ Khước Thần, tính tình dịu dàng hiền lành đối xử với y rất tốt. Nghe nói năm xưa không ít người theo đuổi dâng thảo dược quý hiếm chữa trị, bệnh khí trong người mới tan đi một ít. Nhưng căn bệnh này đều do vết thương yêu ma gây ra, ma khí ăn sâu vào vết thương, rất khó tẩy. Tiên ma có cách biệt, nàng ta xuống đây sợ là bệnh cũ tái phát không ra nổi giường. Tại sao lại không ở cung điện vàng son chạy đến nơi khắc nghiệt này làm gì?

Nhưng Thanh Hiên rất nhanh gạt nó sang một bên, bước từng bước ra ngoài. Khi họ nhìn thấy y liền vờ nhìn chỗ khác, ngoan ngoãn chăm sóc cây Phù Tang. Do y chẳng có thân phận gì bọn họ không cần hành lễ, dứt khoát xem là kẻ tàng hình.

Thanh Hiên bật cười: "Hôm đó ai đã đánh ta?" Y chỉ vào một tiểu tiên đang núp phía sau gốc Phù Tang, cười hiền lành: "Là ngươi đúng không?"

Bị chỉ đích danh ả hoảng sợ dập trán, toàn thân run rẩy. Trong lòng ả đang nghĩ cách đối phó, tuy chủ thượng ở lại nhưng không xem y ra gì, sao ả phải lo sợ chứ. Nghĩ thế bỗng có niềm tin hơn đôi chút, chưa kịp phản kháng đã thấy y đi đến trước mặt. Thanh Hiên không nói không rằng giáng lại cái tát lên mặt ả.

Ả giận dữ trừng mắt nhìn, khoé miệng y cong thành nụ cười, hôm nay không trả thù chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa.

"Sao? Ta không thể đánh ngươi à?"

Vừa xử lý xong bỗng nghe có người cao giọng truyền chỉ: "Thuần Nhiên công chúa đến."

Các cung nữ nghe thế vội vàng thu phấn tiên lại đứng nép qua một bên. Nhìn thấy Thuần Nhiên vẫn rất xinh đẹp trên người mặc gấm hoa rực rỡ, đầu cài phượng dao, cứ thế mang theo nụ cười chủ động vào trong điện, y cũng đi theo.

"Huynh có ổn không?"

Mắt Thanh Hiên hơi đỏ lên: "Vẫn ổn."

"Chuyện của biểu ca… ta không giúp được."

Nghe thế Thanh Hiên càng thấy bí bách túng quẫn, nàng ta với Hòa Khanh có quan hệ thân tộc. Nay Đông Hải sa cơ nàng ta ở đây dù có được đối xử tốt cũng chỉ là thân phận con tinh mà thôi. Ở nơi ma khí dày đặc này Thanh Hiên sợ nàng sẽ bị 'dưỡng' chết mất.
 
Thuần Nhiên nhìn y một lát bỗng cởi áo choàng: "Đừng để nhiễm lạnh."

Bên trong áo có gì đó y liền hiểu ý nhận lấy. 

Thuần Nhiên không chịu nổi tức khí ở dưới vực ở lại được một lát liền rời đi. Thanh Hiên đóng cửa phòng lại, dù sao cũng chẳng có ai ngó ngàng nên trong điện vắng hoe. Y mở áo choàng ra xem thấy bên dưới giấu một chiếc trâm phỉ thúy trong suốt. Vừa chạm bên trên hiện ra văn tự vàng óng, chỉ có mấy chữ ngắn gọn: Dùng phòng thân.

Chữ rất nhanh biến mất giữa không trung, ở đây y phải tự bảo vệ mình thôi.

Thanh Hiên do dự cả đêm, Thuần Nhiên đã rất mạo hiểm đưa nó cho y. Không biết nàng ta đang có dự định gì…

Ban đêm dưới vực cực kỳ im lặng cực kỳ, y như nghe thấy tiếng mạch máu của mình chảy rần rần dự báo chuyện lớn sắp xảy ra.

Thanh Hiên không chịu được nỗi bất an trong lòng liền đứng dậy đi dạo quanh ma giới. Lục Giản không hề cấm y đi lại, hắn còn chẳng thèm để ý đến y cơ mà. 

Thanh Hiên nhẫn nhịn đi từng bước dưới chân vẫn truyền đến cảm giác đau nhói. Được nửa đường cảm thấy không lết nổi nữa định quay về bỗng y thấy rất nhiều cung nữ vội vàng chạy qua. Y nghe loáng thoáng Lục Giản đang nổi giận ở chỗ Thuần Nhiên, nhiều lời đồn đoán cô ta làm mất trâm cài Thanh Thiển hắn tặng, song nó vốn có can hệ với kết giới không thể sơ xuất để lọt vào tay người khác.

Thanh Hiên rùng mình hoảng sợ nếu hắn nổi giận bắt Thuần Nhiên chịu trọng hình? Dì của Thuần Nhiên chính là Đông Hải Vương Hậu, giờ đây Đông Hải không còn đủ sức chống lưng cho nàng nữa, liệu có…

Lúc Thanh Hiên đuổi tới cung nhân hầu hạ trong điện đều đang bị trách phạt, trên người họ đầy vết roi loang lổ. Nền sân trước điện máu chảy lênh láng thấm cả đế giày, người chấp hành hình phạt vẫn không chịu ngừng tay, đánh người hầu trong sân đến không còn sức kêu than. Ánh trăng mỏng chiếu xuống đất, ma khí cùng bóng tối hòa quyện đè chặt những mệnh người kham khổ. Thanh Hiên nhìn thấy ma khí từ vết thương của họ trào ra, sinh mệnh yếu dần rồi biến thành tro bụi, bước chân của y rụt rè hẳn… rất muốn quay đầu bỏ chạy.

Trong điện, Thuần Nhiên quỳ bên cạnh hắn khóc lóc trong miệng toàn là tự trách mình bất cẩn: "Thần thiếp, thần thiếp đánh rơi đồ của người, tất cả đều là lỗi của thần thiếp…"

Có lẽ nàng ta đang ngủ trên người mặc đồ ngủ màu xanh lam nhạt. Nàng ta sợ sệt đầu nằm trên cánh tay hắn nghẹn ngào nhận lỗi cầu xin hắn tha cho cung nhân của mình.

Lục Giản ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn ra khoảng sân đẫm máu, hắn không vui càng không muốn tiếp đón tâm tình cầu xin của Thuần Nhiên, hơi buồn bực nói: "Không phải lỗi của nàng, cung nhân tay chân không sạch sẽ đừng nên giữ lại làm gì?"

Dứt lời, dưới mặt đất hiện ra rất nhiều hoa văn, nó xoay vần tựa như thiên địa tuần hoàn, lan ra đến đâu tiếng kêu khóc thảm thiết đến đó. Thuần Nhiên khóc dữ hơn: "Đừng mà…"

Khi nhìn thấy Thanh Hiên đang trốn bên đài hoa Thuần Nhiên sợ hãi quên cả khóc, nàng ta âm thầm lắc đầu ngăn cản. Lúc này Lục Giản mới để ý đến bóng y khuất trong mảng tro bụi dày đặc, đột nhiên hắn vương tay bóp cằm nàng hỏi: "Nàng lắc đầu cái gì?"

Thuần Nhiên mở to mắt: "Thần thiếp…"

Bất thình lình nàng ta đưa tay ôm ngực người gập xuống quằn quại, con ngươi trong mắt Lục Giản hơi chuyển động, hắn đưa tay ra gấp gáp đỡ nàng ta ngồi dậy: "Thuần Nhi?"

Thuần Nhi? Thuần Nhi?

Lục Giản bế nàng ta dậy lay hai cái, toàn thân Thuần Nhiên lạnh toát, nước mắt rơi nhiều hơn. Nàng ta không dám lên tiếng, vai run rẩy, hắn gọi tên nàng trấn an: "Thuần Nhi."

Giọng nói của hắn hoàn toàn khác mọi ngày, Thanh Hiên sững sờ giây lát. Hắn không để ý đến ai, đưa Thuần Nhiên vào trong điện.

Thanh Hiên vẫn đứng đó ngây như phỗng, trận pháp hình lục lăng men đến bên cạnh, y giật mình, vội vã kêu lên, song chẳng có ai đáp lại.

Y sợ đến cứng người, bất giác bên tai vang lên giọng nói thân quen trong tìm thức: "Không sao chứ, con tiểu yêu này khôn lỏi quá."

Thanh Hiên vùi đầu vào ngực hắn kêu lên: "Chân của ta…"

"Đừng sợ, có ta ở đây không ai làm hại được ngươi."

Thanh Hiên dựa vào người hắn, tâm trạng rối bời mệt mỏi, khi nhìn thấy vết thương trên người hắn y càng đau lòng hơn: "Xin lỗi."

Đầu Thanh Hiên quay mòng mòng, không rõ là sợ hãi năm xưa trở về hay cảm giác hụt hẫng đang chiếm trọn tim y. Đau quá, ai đó hãy kéo y ra khỏi ảo giác khiếp đảm này đi.

Ở dưới vực Phù Tang quá yên tĩnh, cứ như trời đất đã bỏ quên vùng đất chết chóc này rồi. Cung nhân quỳ bên ngoài không ai lên tiếng, chính họ cũng không biết y bị làm sao, lúc bò về như cá chết bị tróc vảy, máu rơi trên đường vẫn chưa xóa sạch. 

Lam Xán ở trong phòng thi pháp, khói hoa ngào ngạt lưu chuyển quanh quẩn. Vũ khí của Lam Xán là một chiếc ô, Thanh Hiên chưa từng thấy hắn mở pháp khí đó ra lần nào, lúc này đầu óc mê man, thứ gì cũng không nhìn rõ. Song, có tia sáng mỏng chiếu tới, mi mắt Thanh Hiên hé ra, chỉ thấy vầng sáng lóa trên không trung hơi nghiêng, khói sóng chảy xuống ngực mình

Luồng sáng đó sắc mỏng nhẹ nhàng vạch lên ngực y, kí ức sâu thẳm lại hiện ra. Lam Xán nhắm nghiền mắt, mày hơi nhíu lại.

Bóng đêm hôn ám, ánh nến lay động.

Mồ hôi Lam Xán đổ đầy trán, khi hé mắt ra con ngươi sâu thẫm, đen nhánh: "Thanh Hiên, hắn đã quên đi rất nhiều thứ."

Thanh Hiên chìm trong mộng mị, y không rõ Lam Xán nói gì, cũng không nhớ mình có hỏi lại không, dần dần chìm vào giấc ngủ đầy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top