Chương 32: Tan Chảy (2)

"Có lẽ ta phải tĩnh tâm tu luyện một thời gian." Một bóng người xuất hiện trong tâm trí của Thanh Hiên, tà áo xanh thấp thoáng phía sau hiên gỗ.

Thanh Hiên ngây người, mất một lúc mới thoát khỏi cảm giác kinh ngạc: "Ngươi là ai?"

Y đưa tay với theo, nhưng người kia đã bị khóa trong chiếc lồng vô hình, nhất quyết không quay lại nhìn.

Người đó nói: "Điều đó không quan trọng, thời gian này phiền ngươi vất vả rồi."

Thanh Hiên sờ kết giới mềm mại như nước, ngẩn ngơ.

Thanh Hàn quay đầu lại, gương mặt mờ nhạt, nhưng ánh mắt Thanh Hiên như bị hút vào trong đôi mắt đó. Y tiến lên một bước lại bị kết giới cản lại, trơ mắt nhìn bóng người đó xa dần.

Thanh Hiên giãy giụa, tay bỗng bị người ta đè chặt, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua má: "Trúng độc của Phù Cẩm rồi, may mà thứ này khá dễ chữa."

Lục Giản cúi đầu, nụ hôn dè dặt chạm lên môi. Thanh Hiên như bị dính phải ma chú, đầu óc quay cuồng, ngực nóng lên dữ dội. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Thanh Hiên thấy ánh sáng pháp chú sáng rực khắp phòng, thần trí của Thanh Hiên chìm đắm trong đó, cơ thể mát lạnh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ rời rạc dần liên kết lại với nhau. Thanh Hiên cứ chìm nổi trong không gian vô tận, đến khi mặt trời lặn về phía tây, trăng sáng sao mọc, y gượng ngồi dậy: "Ai trực đêm bên ngoài?"

Chợt nhớ ra mình đã đi xa tìm thuốc, Thanh Hiên xuống giường rót một chén nước uống. Y mở cửa cho ánh trăng chiếu vào, đúng lúc Lục Giản bưng bữa tối trở về.

"Trời đang lạnh đứng đầu gió làm gì? Sao không thắp nến lên." Hắn vào phòng bày biện đồ ăn ra bàn, miệng vẫn trách móc: "Còn dám đi lung tung tìm thuốc cơ đấy, có biết suýt mất mạng không hả?"

Thanh Hiên ôm cánh tay hắn nương theo ánh trăng nhìn gương mặt này thật kỹ, mỉm cười. Thái độ quái đản của Thanh Hiên làm cho hắn không biết phải làm sao, ngày thường y vẫn dính lấy hắn nhưng chưa từng im lặng mãi như thế này.

"Thấy trong người không khỏe à?"

Thanh Hiên yếu ớt gật đầu: "Tim hơi đau."

Lục Giản dìu Thanh Hiên ngồi xuống, nắm tay kiểm tra thử, hắn không biết bắt mạch nhưng vẫn nhìn được quỷ khí bám lại trên người.

Bên ngoài trời lại đổ mưa, Thanh Hiên mèo nheo bắt hắn đút hết bát mì, dường như tâm trạng của Thanh Hiên không tốt, cứ trầm ngâm không nói. Ăn xong, hắn đội mưa đi tìm đại phu về, dùng thuật chú đi cũng nhanh, khi Lam Xán bị lôi vào cửa Thanh Hiên đã ngủ rồi.

"Quái lạ." Lam Xán cau chặt mày: "Bắt không ra mạch."

Lục Giản ngớ cả người: "Vừa bị Phù Cẩm cắn một phát, ta đã tẩy độc rồi."

Lam Xán xem dấu răng bé tí, dùng linh lực vuốt nhẹ, miệng vết thương biến thành chấm đỏ: "Ta đi tìm thuốc về." Đi được vài bước Lam Xán dừng lại, mặt mày tím tái: "Biển Vô Vọng xuất hiện thêm lần nữa, lần này lâu hơn lần trước, Tôn Du nói có người thấy ánh kiếm dưới đáy biển."

Lục Giản mang theo tâm sự nằm xuống giường, Thanh Hiên nằm lim dim nghiêng người ôm hắn, thì thầm câu gì đó hắn không nghe được.

Suốt thời gian làm đệ tử ở chỗ sư phụ, Lục Giản rất tự do thoải mái, đi khắp nơi du ngoạn, khi thì tìm nguyên liệu ủ rượu pha trà. Sau đó hắn quen biết Lam Xán, Tôn Du, cả ba tiệc tùng suốt đêm, Tôn Du dụ dỗ hắn đủ thứ trên đời. Những lúc họ thả trôi mình trên mây Tôn Du hay kể cho hắn nghe về Lục Lăng Vân. Người này không biết từ đâu, khi giáng thế đã hùng bá một phương, ban đầu hắn không chú tâm lắm, nhưng càng nghe càng mê, tự mình đi khắp nơi tìm hiểu.

Lục Lăng Vân đã vùi thân xuống biển Vô Vọng, nhưng giờ đây mặt biển ấy lại xuất hiện, không ngừng gây sóng gió. Lục Giản suy tư, có lẽ hắn không thể nhàn nhã thêm nữa.

Đợi khi Thanh Hiên khỏe thêm một chút, hắn một bên mở cuộc truy lùng Phù Cẩm trên diện rộng, một bên tìm hiểu chuyện biển Vô Vọng.

Thanh Hiên thấy hắn thường xuyên không về nhà, trong phủ thì buồn chán chẳng có ai cùng nói chuyện. Y quậy phá, giả bệnh, túm người nổi giận quát nạt nhưng hắn chỉ nói mình bận, nhẫn nhịn chịu đựng cơn thịnh nộ của Thanh Hiên.

Ánh mắt Thanh Hiên nhuốm sầu: "Vì chuyện biển Vô Vọng à?"

Lục Giản sửng sốt tưởng mình nghe nhầm, Thanh Hiên ôm đầu: "Ta như đã nhớ ra gì đó?"

Lục Giản hoảng hốt vội điểm nhẹ lên trán Thanh Hiên, nhét vào miệng y một viên thuốc. Thời gian qua hắn đã hoài nghi, giờ càng thêm chắc chắn Thanh Hiên bị biển Vô Vọng làm ảnh hưởng.

Thấy Thanh Hiên bình tâm lại đôi chút, Lục Giản ôm Thanh Hiên vào lòng. Hắn không biết Thanh Hiên nhớ ra được những gì, chuyện này hiếm khi xảy ra trừ khi trên thiên đình sửa sang lại số mệnh người lịch kiếp.

"Đừng bỏ lại ta nữa nhé." Thanh Hiên nỉ non trong cơn đau đầu.

Lục Giản gật đầu, đã bắt được Phù Cẩm nhưng có vẻ hắn có người đứng sau, Lục Giản không yên tâm để Thanh Hiên một mình. Lúc ngủ Thanh Hiên vẫn nắm chặt tay Lục Giản, nhưng khi tỉnh lại đã không thấy hắn đâu.

Ngày hai mươi tư, Như Yên gửi thư đến mời sinh thần. Tuổi thọ thần tộc quá dài, mỗi lần Lục Giản tổ sức sinh thần cách cả ngàn năm. Còn người phàm thì khác, Thanh Như Yên còn vừa mới sinh xong, đang tìm cách đè đầu thiếp thất, Lục Giản không muốn cô ta mất mặt nên tìm vài món quà lớn cùng Thanh Hiên đến dự.

Đây là lần thứ hai Thanh Hiên đến nhà Trần Quý, chỗ Như Yên bày tiệc có một khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ.

Phòng khách rất rộng rãi, nam nữ chia ra hai nơi riêng biệt ăn uống. Ở giữa gian có bàn lớn, người nhà ngồi ăn uống cùng nhau, Trần Quý có vẻ vui đi rót rượu khắp nơi, Thanh Như Yên hôm nay làm nhân vật chính, ăn mặt xinh đẹp ngồi e lệ, Hà Băng thì có vẻ kém sắc đi một chút.

Thanh Hiên cặm cụi ăn đồ Lục Giản gắp cho, Thanh Như Yên tỏ ra ân cần hỏi thăm suốt, Thanh Hiên cũng đáp lại, thấy nàng ta gợi ý đi thăm cháu, chắc có việc cần nói nên Thanh Hiên gật đầu bê quà đến phòng đứa bé.

Như Yên đã dọn ra nơi rộng rãi hơn, đứa trẻ được giao cho các bà vú chăm, đi qua bức tường phù điêu, Thanh Hiên ngẩng đầu nhìn chữ viết bên trên: Giang Tâm Đường.

Hai bên cửa trồng hai chậu ngọc lan xanh mướt, Thanh Hiên vào trong ngồi, người hầu bèn dâng trà lên. Nhìn quanh một vòng không thấy ai ôm đứa trẻ, Như Yên đuổi hết người khác ra ngoài chỉ còn lại hai người trong căn phòng yên ắng.

Thanh Hiên uống trà, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lúc này Thanh Hiên mới có thể nhìn kỹ muội muội mình, giữa buổi tiệc Như Yên có đi thay quần áo. Bộ đồ sặc sỡ đã được đổi thành màu lam nhạt như sở thích của nàng ta ngày trước. Cổ đeo một miếng ngọc thượng hạng, cả trâm cài cũng đổi thành kiểu đơn giản nhưng giá trị không nhỏ.

Thanh Hiên mở miệng trước: "Sức khỏe của cha đã tốt lên rồi, có thời gian thì về thăm đi."

Như Yên gật đầu, nghe nói gần đây nhị ca liên tục làm sai khiến cho cha đau đầu khó chịu.

"Nghe nói đại ca đi xa lấy thuốc." Như Yên khách sáo lột quả quýt đưa sang.

Nếu là ngày xưa có lẽ Thanh Hiên không nhận, nhưng giờ rất khách sáo nhận lấy. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Như Yên chần chừ giây lát không biết nói thế nào.

Thanh Hiên cười với nàng ta: "Có gì cứ nói, ta và muội có gì xa lạ đâu."

Như Yên nắm khăn tay một lát, cười gượng: "Đưa con ta đến đây..."

"Muội muốn ra riêng." Như Yên nghiêm túc nói.

Y ngạc nhiên: "Mới sinh xong còn chưa hết thời gian tịnh dưỡng, tại sao phải ra riêng?"

Nếu cha mẹ không cho ra riêng con cái sẽ bị bàn tán, con đường làm quan của Trần Quý đang chông gai. Ra riêng phải tự lo hết, dễ gì hắn chịu rời khỏi cái ổ ấm áp của mình chứ!

"Trong nhà có chuyện gì ư?"

Như Yên nghĩ có nói Thanh Hiên đần độn sao mà hiểu hết được, đành lướt sơ sơ: "Mẹ chồng hà khắc, thiếp thất làm loạn, nếu ra riêng sẽ dễ quản lý hơn, với lại... đợi bế đứa bé đến rồi nói."

Thiếp thất làm loạn? Nhưng theo như Thanh Hiên bí mật nghe ngóng được, người hầu đắc lực của nàng ta ngày nào cũng chửi chó mắng mèo, chèn ép Hà Băng không thở nổi. Hà Băng mách chồng nàng ta bất công, bắt nạt cắt xén của mình, người hầu đứng ra giải quyết suôn sẻ còn buộc tội ngược Hà Băng không biết đủ.

Thanh Hiên phiền chán đang định nói thì bà vú ôm đứa bé đến, nó được quấn trong tã gấm thêu hoa rất bắt mắt. Y không giỏi ôm trẻ nhỏ nên chỉ nghiêng đầu xem thử. Đứa bé đã ngủ say, da dẻ trắng nõn nà nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác da thịt nhợt nhạt, xanh xao. Thanh Hiên sờ thử, không ấm áp như đứa bé họ hàng y từng nựng qua.

Như Yên lau nước mắt: "Có lẽ lúc mang thai muộn phiền tích tụ, muội sinh khó, đứa bé, đứa bé... đại phu bảo có thể nó không nghe, nói được."

Thanh Hiên hoảng hốt: "Nghiêm trọng thế ư?"

"Chuyện này chỉ muội, Trần Quý và vài người hầu mang từ chỗ mẹ đẻ đến biết được thôi. Muội muốn ra riêng để đại phu tiện bề điều trị, nếu mẹ chồng muội biết được... dù ngày thường mẹ có thương muội thế nào cũng sẽ không tha thứ cho muội đâu." Quan trọng hơn nàng muốn con nối dõi sản nghiệp, nếu trưởng bối hay họ hàng trong tộc biết được sẽ thu hồi số tài sản vừa tặng cho nàng!

Thanh Hiên nhìn đứa trẻ tội nghiệp, không đành lòng: "Ra riêng cũng tốt, ta sẽ nhắn Thường Dương tìm cho muội một đại phu tốt."

Phái nữ nói chuyện với nhau có hai người không tiện lắm. Ngoài mặt Như Yên sẽ ra mặt xin, nhưng Thanh Hiên vẫn cần dẫn Lục Giản theo trấn áp. Những việc này Trần phu nhân chỉ mời người họ Trần và nữ quyến thông gia đến thăm họ hàng, trưởng bối. Có mẹ hay chị dâu theo mới tốt, nhưng Tô Hiểu Nhã phải ở nhà chăm sóc cha, Thanh Hiển chưa thành thân, chỉ có Thanh Hiên và Lục Giản có thể giúp được.

Hai người nói chuyện thêm mấy câu, Thanh Hiên nhớ Lục Giản bảo đưa mình về Ma Giới, nhưng trước đó phải đi làm con rối gỗ đặt ở nhân gian, đề phòng Thiên Đình chú ý xuống. Định cáo từ Như Yên đã sai người hầu ôm đứa bé đi lần nữa, cửa phòng khép kín.

Như Yên dịu dàng: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo." Thanh Hiên xua tay.

"Cũng phải, những thứ đại ca có được đều là cướp của ta mà. Nghe nói gần đây người kia không thường về nhà hả, ôi chỉ mong không có dính phải cô em nào." Có được lời hứa từ Thanh Hiên rồi Như Yên đột nhiên trở mặt, vị đại ca này ngu ngốc lại hay mềm lòng. Dù ngày thường vẫn mắng nhiếc, tìm cách thọc viện của nàng vài gậy nhưng chẳng làm ra trò trống gì hay ho, toàn phải ôm thương tích trở về.

"Ta cũng lo lắng, sợ Thường Dương giống Trần Quý, mỗi khi ra đường lại hốt vài cô mang về." Thanh Hiên thủng thẳng đáp.

Như Yên tức giận vỗ tay vịn: "Ta từ nhỏ đã khổ sở, không phải do mấy người ban cho sao, khó khăn lắm mới có một mối hôn sự tốt. Vậy mà đại ca quý hóa trong nhà cũng không tha cho. Nếu không, bây giờ ta mới là Lục phu nhân, đâu phải sống khổ sở làm liên lụy tới con cái."

"Hôn sự này là do ai tự mình tính toán? Nếu không phải muội giả vờ bị cướp, rồi cùng vị anh hùng Trần Quý lạc trong rừng một đêm, hôn sự với nhà họ Lục đâu có lỡ dở?" Thanh Hiên cười lạnh: "Trần Quý chưa biết chuyện này, còn nhà họ Lục khi đó vẫn muốn tiếp tục hôn lễ, là do muội sợ gả vào nhà đó mới tự mình tìm nhà tốt gả đi đó thôi."

Vì thế nhà họ Thanh thấy có lỗi, trong khi đó nhà họ Lục cũng muốn chia rẽ Sơ Sơ và Lục Thành, bèn nghĩ ra cách nhận Sơ Sơ làm con nuôi, lại bóng gió cho nhà họ Thanh qua hỏi cưới cùng kết thông gia để bớt áy náy.

Nhưng ngay ngày thành hôn, Lục Thành ra tay dứt khoát khiến Lục lão gia sợ đến ngất xỉu, thành ra...

Ngẫm lại cớ sự này e là Lục Giản có thêm vài thanh củi vào. Sơ Sơ giờ phải sống tránh mặt người khác nhưng nàng ấy vui vẻ hạnh phúc, âu cũng là chuyện hay.

Còn mình và Lục Giản...

Như Yên vặn chặt khăn tay: "Lẽ nào mấy lời đồn kia đại ca không có góp phần!"

Nghĩ đến việc này nàng chỉ muốn đánh chết Thanh Hiên tại chỗ, nhưng nghĩ đến chuyện cố tình lạc trong rừng cùng Trần Quý, và cả ánh mắt của cha đầy thất vọng khi đó, nàng buồn bã rơi nước mắt.

Thanh Hiên đứng lên: "Ta sẽ nói với Thường Dương tìm người đến chữa cho đứa bé. Còn chuyện ra riêng, khi nào tổ chức tiệc gia đình thì gửi thư cho ta biết. Hà Băng coi như xong rồi, bản lĩnh bao nhiêu năm qua muội dùng lên người cha và ta, hãy dùng với Trần Quý đi, giữ chặt hắn, con đường làm quan của hắn vẫn cần nhà vợ giúp đỡ."

Thanh Hiên ra ngoài mới thấy Lục Giản chờ ở ngoài cổng, chỗ Như Yên nghỉ ngơi hắn không tiện vào nên đứng bên hành lang ngắm cá. Thanh Hiên đi lại tựa đầu vào người hắn: "Chờ ta có lâu không?"

Hắn nói: "Sợ ngươi cào nát mặt người ta."

Thanh Hiên bật cười: "Giờ nó chẳng còn tài cán khiến ta nổi giận nữa."

Hai người đi song song ra ngoài, hắn nói nhỏ: "Ta đưa ngươi về Ma Giới, nhưng linh lực của ngươi quá yếu không thể trích tinh huyết rót vào hình nhân. Ta không giúp chuyện này được, ở Ma Giới phải chịu khó ngó con rối của mình."

"Được, phần lớn thời gian ta đều ở Lục phủ đóng cửa ngủ mà." Y nắm khuỷu tay của hắn: "Trước đó muốn về thăm nhà."

Lục Giản không phản đối, điều hắn lo là Biển Vô Vọng đang ảnh hưởng đến Thanh Hiên. Không biết sau này còn bao nhiêu biến cố nữa...

***
Khí sắc của Thuần Nhiên không tốt, mấy đêm liền không ngủ ngon thần kinh luôn căng thẳng. Lam Xán theo thường lệ đến bắt mạch, kê đơn thuốc.

Thuần Nhiên ở trước mặt hắn để lộ rõ những vết thương trên người. Nửa gương mặt của nàng đã lở loét đến xương, lấm tấm vài điểm xanh đen, độc ngấm lan lên tận gò má.

Phát hiện Thuần Nhiên ngây người, Lam Xán rót cho nàng chén trà thơm: "Hay là ta làm cho công chúa một tấm mặt nạ da người nhé."

"Không cần đâu." Thuần Nhiên lắc đầu vén tay áo lên, một vết ma khí hiện ra trên làn da trắng nõn: "Kê cho ta vài đơn thuốc tẩy vết thương này đi."

Lam Xán muốn nói gì đó, bên ngoài có người thông báo chủ thượng trở về. Mặt Thuần Nhiên hơi nóng lên, chỉnh trang lại quần áo. Lam Xán hiểu ý thu dọn hòm thuốc ra ngoài trước.

Nàng đứng trước gương trang điểm tỉ mỉ, thấy quần áo còn đơn sơ bèn thay một bộ quần áo khác đẹp hơn.

Lục Giản trở về còn mang theo một người khác, gương mặt xa lạ nhưng nàng linh tính được đây là Thanh Hiên. Bước chân của nàng rụt rè hẳn, đứng ở một bên nhoẻn miệng cười.

Viền mắt Vương Hậu đỏ lên nhìn Lục Giản không rời mắt, nhưng hắn không nhìn nàng, Thừa Phong ở cạnh cười đắc ý nhướn mày khiêu khích.

Lục Giản nói mấy câu với Thuần Nhiên rồi dắt Thanh Hiên về điện. Người khác nhìn bóng lưng của họ, ngơ ngác không hiểu.

Người đi rồi Vương Hậu thôi tươi cười: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, về hết đi."

Lục Giản dặn Thanh Hiên tuyệt đối không được rời khỏi Ma Giới, để Thượng Vĩnh Gia ở bên ngoài canh chừng.

"Phải đi ngay à?"

Lục Giản gật đầu: "Thấy không khỏe cứ gọi Lam Xán tới."

Thanh Hiên cười tủm tỉm nhảy vồ phía hắn: "Hôn một cái rồi hãy đi."

Lục Giản "..."

Lục Giản đi chưa lâu Vương Hậu đã kéo quân hùng hổ đi tới, khi đó Thanh Hiên đang kiểm tra lại tài sản của mình xem ả Ngọc Tiên có lén lút bòn rút không? Một phần là mang từ Đông Hải đến, một phần là thó được từ Lục Giản, đếm đi đếm lại không thiếu cái nào mới an tâm.

Thanh Hiên nhìn qua gương ngó con rối của mình ở dưới nhân gian, ồ đang uống trà cùng Sơ Sơ, tình cảm thật hòa thuận xứng đáng có mấy tràn vỗ tay.

"Công tử, Vương Hậu đang đến chỗ chúng ta."

Thanh Hiên ngồi thẳng dậy nhìn người hầu mới Lục Giản chọn cho mình, hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Nô tỳ tên Liễu Vân."

"Ngươi ra ngoài nói ta ngủ rồi..."

Chưa đợi Liễu Vân trở ra, Vương Hậu đã bước qua bậc cửa, phía sau có hai người hầu bê thật nhiều bảo vật tới. Thanh Hiên nhìn thấy ánh sáng chói lóa liền chìm đắm trong tiền tài danh vọng.

Vương Hậu quan sát người trong điện mặc đồ xanh ngồi trên ghế mây tựa cửa sổ ngắm cảnh. Gầy gò, gương mặt nhạt nhòa, so với Thanh Hiên tầm thường còn kém mấy bậc.

Như Nguyệt thấy Vương Hậu nhìn bèn đon đả dâng quà lên, miệng cười ngọt ngào nói toàn lời hay ho. Thanh Hiên bị mấy món lễ vật mua chuộc vội bảo Liễu Vân đi pha trà. Vương Hậu cũng có ý định ở lại nên chẳng khách sáo nữa ngồi lên kháng, tác phong cực kỳ đoan trang: "Hiếm khi Chủ Thượng dẫn người khác về nhà, ngươi tên gì?"

Thanh Hiên mải mê sờ nắn mấy món đồ quý giá, đáp rất qua loa: "Hồng Dương."

Vương Hậu nghe đáp cũng chẳng thấy Thanh Hiên láo xược, chỉ là hỏi gì đáp nấy mà thôi. Nàng ở đây ngoài chức vị nhìn có vẻ cao sang ra chẳng còn thứ gì khiến người ta kính phục. Gần đây cái tên Thừa Phong đáng ghét bắt đầu xuống đối xem thường nàng. Nay Chủ Thượng lại mang về một người khác không có gì xuất chúng, nhìn thấy quà cáp trong mắt toàn ánh hoàng kim.

Vương Hậu duỗi chân trên tay bưng một cốc trà: "Ở đây thoải mái không? Nơi này trước kia dành cho người khác, xung quanh đều là oán khí. Nếu không thích, ta sai người chọn điện khác cho ngươi."

"Không cần đâu ạ." Thanh Hiên khách sáo, Vương Hậu đến là có ý đồ đâm chọt, không sao cả, tiền vào túi mình là được.

"Sao lại không cần, Chủ Thượng đã đưa ngươi đến đây ta có trách nhiệm phải chăm sóc cẩn thận. Phía Mao Sơn đang xây tháp ngắm sao cho Thuần Nhiên công chúa, nếu ngươi không chọn được điện nào cứ nói với ta." Vương Hậu uống một ngụm trà: "Ta bảo Mao Sơn giúp ngươi xây nơi ở mới."

"Tháp ngắm sao à?" Ở đây muốn tìm được nơi ngắm sao khó lắm, trên đỉnh đầu toàn chướng khí thôi.

"Bản vẽ đẹp không thể tưởng tượng, công chúa đúng là có phúc." Vương Hậu nhoẻn miệng cười: "Có thời gian đến thăm hỏi công chúa nhé, Thuần Nhiên có bệnh trong người không tiện đi lại, nhưng muốn sống an ổn ở đây vẫn cần công chúa bằng lòng."

Thanh Hiên thành thật gật đầu: "Lời của Vương Hậu ta hiểu rồi."

Vương Hậu đi rồi Thanh Hiên ngồi lựa đồ cất vào kho, đồ bổ thì mang xuống bếp nấu, Liễu Vân đứng một bên cau mày: "Hay là gọi đại tiên đến xem trước..."

"Cũng phải." Thanh Hiên nhờ Lam Xán kiểm tra xong lựa ra một ít sang chỗ Thuần Nhiên.

Thuần Nhiên nhã nhặn mảnh mai, được nuôi trong yêu chiều sung sướng, lúc Thanh Hiên đến nàng ta đang tựa kháng ngủ.

Thanh Hiên thấy không tiện vào nên đành thôi, chỉ để lại quà cáp.

Mấy ngày liền bên chỗ Vương Hậu nhiệt tình nghe ngóng, Thuần Nhiên công chúa tái phát bệnh nên chẳng gặp ai, 'Hồng Dương' cũng ngoan ngoãn đóng cửa hưởng thụ làm Vương Hậu nhọc công đá đểu một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top