Chương 31: Tan Chảy (1)
Đêm tối tĩnh mịch, trong nhà trọ nghèo nàn cũ kỹ đã tắt hết ánh đèn, chủ trọ đóng cửa ngủ gật ngoài quầy.
Căn phòng của Lục Thành chỉ còn lại ánh nến leo lét lúc mờ lúc tỏ in bóng hai người lên vách gỗ mục.
Gió rít qua rừng cây, mưa bắt đầu rơi tí tách trên mái nhà từ chiều chưa tạnh. Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, không gian ngột ngạt lạnh lẽo, mỗi người một suy nghĩ, một thế giới riêng biệt. Lục Thành lặng lẽ rót chén trà, ánh mắt bình thản đối diện với sự chất vấn của đại ca mình, bàn tay chạm vào thành chén kiểm tra nhiệt độ, hỏi: "Tại sao?"
"Đệ còn hỏi tại sao à?" Lục Giản ném mạnh thanh Xương Đăng lên bàn, âm thanh va chạm vang vọng trong căn phòng chật chội làm bàn tay Lục Thành hơi run.
Lục Giản nhận ra được bản thân quá kích động, cố đè nén tức giận: "Thanh Hiên đắc tội gì với đệ?"
Lục Thành không sợ hãi, hắn chỉ ngạc nhiên trước sự phẫn nộ của ca ca mình: "Không có."
Hắn không sững sờ quá lâu, uống một ngụm trà: "Đại ca lặn lội đường xa đến đây chỉ để nói việc này?"
Lục Giản nhìn đệ đệ mình, nhấc tay đè chén trà xuống: "Lục Thành!"
"Bát tự của Thanh Hiên thích hợp." Lục Thành buông chén trà, nhặt thanh Xương Đăng lên quan sát. Nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt lồi lõm, ánh mắt phẳng lặng, môi hắn đang hơi mím lại, lạnh lùng xa cách. Giọng của hắn không chút dao động: "Phù Cẩm rất yếu, đệ và Sơ Sơ có thể đối phó được, cùng lắm Thanh Hiên chỉ mất chút máu thôi."
Lục Giản lắc đầu, lòng như có lửa đốt. Hắn không thể tin vào tai mình, cũng không thể chấp nhận được lý lẽ của Lục Thành: "Sao đệ ngày càng trở nên đáng sợ vậy? Chúng ta đã chờ rất nhiều năm, đệ không thể chờ thêm mấy tháng nữa sao?"
"Đệ làm tất cả không phải vì đại ca à?" Lục Thành vẫn ngồi đó, bình thản nhìn đại ca của mình, đôi mắt lạnh lẽo của hắn ánh lên sự kiên định. Hắn đã suy tính kỹ lưỡng, chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi: "Đại ca bị thương đệ không vào thăm được, nếu không phải có tin Phù Cẩm xuất hiện ở nơi này, đệ không thèm ra khỏi phủ đâu. Lấy được nội đan của ác thú này, bệnh của đại ca có thể giảm mấy phần."
...
"Lúc đệ vừa chào đời sức khỏe không tốt, đại ca đã nhắm trúng Thanh Hiên rồi, giữa tình thân và trách nhiệm..." Lục Thành mỉm cười: "Không phải đã lựa chọn rồi sao?"
"Đệ không hiểu." Lục Giản trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm, nặng nề: "Đệ không thể lấy mạng sống của Thanh Hiên ra để đánh đổi như thế. Đời người sẽ có lúc không như ý muốn, có những thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Phù Cẩm đã biến mất rất lâu, thực lực không rõ, lỡ như đệ và Sơ Sơ có chuyện gì ta cũng đau lòng."
"Đại ca thừa nhận mình đau lòng vì Thanh Hiên rồi nhé." Lục Thành đáp lại, đôi mắt hắn lạnh nhạt nhưng chứa đựng bí mật sâu kín: "Đã đến rồi đừng nói chuyện này nữa, cùng đệ bắt Phù Cẩm đi."
Lục Giản im lặng.
Hai bên lặng lẽ giằng co, không ai chịu nhượng bộ. Cơn gió lạnh lẽo ngoài trời không ngừng gào thét, phản chiếu nội tâm đầy xung đột, căng thẳng của cả hai huynh đệ trong đêm tối này. Ánh nến yếu ớt không chịu nổi cơn bão ngầm vụt tắt, Lục Giản chịu đựng cảm giác tội lỗi giày vò, thắp một ngọn nến khác: "Nhất định phải đưa Thanh Hiên trở về."
Lục Thành mỉm cười: "Đại ca không nỡ rồi."
Đêm mưa tầm tã, những giọt nước nặng trĩu rơi từng hồi như muốn xuyên thủng màn đêm, đập vào mái ngói cũ kỹ tạo nên âm thanh nặng nề, dai dẳng. Đã tối lắm rồi, nếu không ngủ sợ mai thức muộn lỡ hẹn với đại phu, nhưng Thanh Hiên không cách nào chìm vào giấc, nằm trằn trọc trên chiếc giường gỗ cứng đơ, lưng đau nhức đến mức mỗi lần trở mình y đều cau mày.
Tiếng kẽo kẹt của giường như vọng ra từ nơi xa xăm, hòa cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài khiến tâm trạng càng thêm nặng nề ngột ngạt. Không biết nhà cửa có yên ổn không, lúc đi tìm thuốc sức khỏe của cha đã ổn đôi chút, Khánh Lương thề thốt sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt chờ y mang thuốc về.
Bất giác Thanh Hiên bật dậy, khoác vội chiếc áo lông dày, cái lạnh ẩm ướt vẫn len lỏi qua từng thấm vào da thịt. Y rùng mình, đôi môi mím chặt lại: "Giờ này chắc Lục Thành và Sơ Sơ đã ngủ rồi."
Thanh Hiên đi qua đi lại trong phòng, rót một chén nước ngửa cổ uống cạn. Cảm giác khô khốc trong cổ họng vẫn không dịu đi. Trời chưa sáng, bóng tối vẫn đè nặng, Thanh Hiên đứng lặng hồi lâu trước cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa như thở dài rồi quyết định cầm ô ra ngoài đi dạo. Con đường vắng lặng chìm trong bóng tối, hơi lạnh từ mặt đất như bò dọc sống lưng, bước chân của y cũng trở nên chậm rãi, nặng nề.
Thanh Hiên thầm tính toán trong đầu, lòng dạ rối bời. Chuyến đi gặp đại phu để lấy thuốc cho cha và Lục Giản đã ngốn mất hai tháng. Y nheo mắt nhìn vào màn đêm mờ mịt, thầm nghĩ đến Thanh Như Yên. Chuyện nhà cô ta chắc đã giải quyết xong, y tự nhủ, tạm thời sẽ không tính toán với cô ta nữa.
Nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn lởn vởn trong đầu, như thể có điều gì đó chưa yên ổn.
Gió thổi mạnh hơn, áo lông dày không còn đủ để giữ ấm, khiến Thanh Hiên co ro trong cái lạnh buốt giá. Y tiếp tục bước đi, như bị đè nén bởi những suy nghĩ không dứt.
Lục Giản vừa nhấc chén trà lên môi, bàn tay hơi cứng lại, hắn cảm nhận được âm khí dày đặc bủa vây xung quanh khách trọ. Đôi mắt thâm trầm lóe lên tia cảnh giác, Lục Thành cũng nhận ra, đuôi mày nhấc lên. Khí lạnh đặc quánh luồn lách qua khe cửa, len lỏi khắp nơi. Lục Giản lập tức đứng dậy vội vã lao ra khỏi phòng.
Chưa kịp rời đi xa, hắn nghe tiếng Lục Thành từ phía sau vang lên: "Đợi đã!"
Ngay sau đó, chiếc xe lăn lao nhanh theo sau hắn, bánh xe lăn nhanh trên nền đất lạnh ngắt. Gương mặt của cả hai đều căng thẳng, bất an như thể đang tiến vào một màn đêm nguy hiểm.
Phía trước hiện ra một cái cổng vòm cung cũ kỹ, tường bong tróc, rêu và dây leo héo rũ bám đầy trên bờ tường nứt. Nhưng lúc này thứ Lục Giản chú ý đến là không gian bên kia, khoảng sân âm u lạnh lẽo hoàn toàn xa lạ với trí nhớ của hắn. Lúc đến đây hắn đã quan sát kỹ khắp khách trọ xây theo lối cũ này, dãy nhà hai tầng nối vuông góc với một cái sân khấu lớn đã biến mất.
"Bên kia có trận pháp hút oán linh." Lục Thành lẩm bẩm.
Lục Giản thầm nghĩ đến Nhãn Tâm Tán Hồn Trận, thứ này chọn người sống nhập vào, thiêu đốt tâm can, khi trái tim đã bị giày vò thành tro bụi, thi cốt sống dậy, triệu hoán âm linh và oan hồn trên diện rộng. Nhưng nó có một điểm yếu, không thể dùng với kẻ tu vi quá thấp, người này phải chịu được hỏa khí điều khiển, tu luyện tà pháp.
Thanh Hiên không phải lựa chọn tốt nhất của nó, nhưng sẽ trở thành thí chốt bị tà ma dụ vào trận cắn nuốt dưỡng khí. Tâm trạng căng thẳng hơn, tăng tốc thật nhanh: "Chia ra."
Lục Thành hiểu ý rẽ sang hướng khác.
Hắn lại nói: "Đệ tìm Sơ Sơ trước, muội ấy không phải người sống nhưng tu vi không thấp."
Mu bàn tay Lục Thành siết chặt lại.
Gió lạnh cuốn tung mái tóc dài lòa xòa, Lục Giản sờ trâm trên tóc, do dự nhưng không rút ra. Khi Lục Giản tới vượt qua cổng vòm, không gian trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Ma khí bay lượn vần vũ, chúng giãy giụa, la hét, không có người sống, một đám ma quỷ cuồng loạn đang chạy trốn thứ gì đó. Ở giữa sân, vòng tròn quỷ đã hiện ra, kỳ lân bị vây trong lửa ma ngậm kiếm ngửa mặt lên trời, trận pháp này được tạo ra bởi một lời nguyền rủa khủng khiếp.
Vừa nhìn hắn cảm thấy như bị nó bám riết, hút lấy linh hồn.
...
"Sơ Sơ."
Lê Sơ Sơ thu song kiếm lại, nhỏ giọng: "Thiếp đây."
Nàng lau máu bắn trên mặt, oán khí vây kín nàng truy đuổi đoạt mạng. Nhưng chính bọn chúng cũng bị cuốn vào vòng xoáy diệt ma, khốn khổ tìm đường thoát dưới bầu trời đen kịt, lửa ma trên đỉnh đầu bành trướng hút lấy hung thi đến góp vui.
Lục Thành thoát cái đã đến bên nàng, hít một hơi sâu, hắn hiểu rõ một mình Phù Cẩm không tạo ra trận pháp lớn thế này. Bóng tối che giấu một bí mật lớn hơn, tà ác đến mức có thể nuốt chửng cả thần ma. Lòng hắn lạnh toát, thứ hắn cảm nhận được lúc này không chỉ là âm khí, mà còn là cảm giác chết chóc đang bủa vây tứ phía.
"Ta phá trận, nàng giúp ta đè áp âm khí xuống một lát."
"Chàng phải cẩn thận, nó nuốt rất nhiều linh lực của thiếp." Sơ Sơ tranh thủ điểm vài huyệt đạo trên cơ thể, môi mấp máy niệm chú giúp hắn giữ chân ma khí: "Lẽ nào trận pháp chúng ta bày quanh đây xảy ra sơ sót?"
"Để sau rồi nói." Hắn rạch ngón tay, vẩy máu, khói đỏ phân tán thật mỏng, vẽ mấy đường chú văn trên không trung.
Hắn đã kiểm tra trận pháp không có sai sót, nếu có cũng chẳng gây ra họa lớn thế này. Hắn có vài suy đoán không hay, trên đường đi có bắt gặp một hồ nước độc quỷ quái, âm khí rất dày. Họ đều biết thứ này có thứ đáng sợ, thời gian cấp bách không quản được nhiều, nhanh tìm Phù Cẩm tốt hơn, giờ quay đầu lại không cọ kịp nữa rồi.
Sắc mặt Lục Thành hết sức nghiêm trọng, trước mắt tụ lại một đám mây đen méo mó xông tới, dần dần biến thành một thây ma héo khô. Ngũ quan đã biến dạng, hốc mắt trống rỗng, vừa già vừa xấu. Trong tay thây ma lấp lóe hàn quang, thoạt nhìn giống một mũi kiếm gãy.
Cơn gió lạnh rít qua thổi âm khí nặng nề thêm hưng phấn, lửa ma chơi trong bùng lên dữ dội. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên chan chát trong màn đêm tối đen như mực, không khí đặc quánh mùi máu tanh xen lẫn tà túy kích thích người trong trận. Lục Thành dù ngồi trên xe lăn nhưng mỗi động tác đều nhanh gọn, dứt khoát. Thanh kiếm từ trong tay áo hắn trượt ra như một tia chớp, sắc bén vô cùng, chém vào thây ma đang lao tới với sự hung bạo không thể tả.
Thây ma hướng khuôn mặt với tròng mắt trống rỗng về phía hắn, trên đôi môi khô khốc nở một nụ cười nguy hiểm. Bầu trời u ám, mây đen giăng bẫy hút người sơ hở, Nhãn Tâm mở ra, tia sáng đỏ tía lướt qua. Sơ Sơ ném một kiếm về phía Nhãn Tâm, nàng dùng hết sức, một tia sáng lạnh lẽo chém xuống với sức mạnh kinh hồn.
"Sơ Sơ."
Ánh mắt tà dị soi qua vùng hoang vu rồi vụt tắt.
Thây ma cười rùng rợn, chỉ trong giây phút Sơ Sơ lơ là ngắn ngủi, ma khí bị nàng đè áp phá bỏ xiềng xích, âm khí dưới mặt đất đâm thủng mây đen mù trời. Nàng ngã bò ra đất, nôn rất nhiều máu, nửa đầu kéo xéo xuống bả vai thoắt ẩn thoắt hiện xương trắng nở hoa, do nàng bị thương nặng, hoa bắt đầu héo đi.
Thây ma vui sướng chiến đấu kịch liệt, kẻ điên nghiện giết chóc liên tiếp ra đòn hiểm, Lục Thành tiếp chiêu trấn áp, trước khi tìm ra điểm yếu của thây ma không dám ra tay làm càn kẻo động đến trận tà pháp bí ẩn này.
Từng tia sét lóe sáng thoắt hiện rồi lại chìm vào màn đêm.
Sơ Sơ bò dậy trán đẫm mồ hôi, nàng cố tập trung trấn áp ma khí đang đang hưng thịnh lần nữa. Gương mặt không nguyên vẹn của nàng để lộ lo lắng, không chỉ vì cuộc chiến quyết liệt giữa Lục Thành và thây ma, mà còn vì trận pháp kỳ lân dưới đất. Cố mãi không gượng nổi, nàng bò về phía trước quan sát hình vẽ, lặng lẽ vẽ thêm vài nét linh tinh lên vòng lửa giam ma, hy vọng có thể kiểm soát được thứ quái vật này. Nhưng mây đen trên bầu trời vẫn gầm gừ một cách đáng sợ, oán khí từ khắp nơi bị hút về phía hình vẽ kỳ lân đang bắt đầu chuyển động dưới chân nàng.
Không gian xung quanh trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi thứ như chỉ cần sai một bước, hậu quả sẽ là khó lường. Sơ Sơ siết chặt tay, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nàng không thể để Lục Thành chiến đấu một mình, nhưng cũng không dám chắc rằng trận pháp này cứu cánh họ hay lại kéo tới thứ gì còn kinh khủng hơn cả oán linh.
Nàng hít từng ngụm khí vào người, ép ngực, vội vàng rút trong ngực ra một chiếc ám tiêu hình hoa ném lên bầu trời. Pháo lệnh rực rỡ át đi luồng âm khí tối mù trên bầu trời giây lát, ánh trăng mỏng soi xuống mặt đất lướt qua vùng đất lạnh lẽo đầy máu.
Sơ Sơ biết điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra, không rõ họ có ngăn chặn được nó không. Nàng đau nghẹt thở, nhìn thấy luồng ma khí vật vờ đang đến gần, trong khoảnh khắc nàng muốn kêu lên nhưng vẫn kịp tỉnh táo lại cắn răng. Oán khí quanh họ nồng đậm như có thể bức chết người ta khác, nàng không thể khiến Lục Thành phân tâm được.
Huyễn cảnh thay đổi khôn lường, thoắt cái họ như thấy mình lạc vào địa ngục, nơi yêu ma quỷ quái đang kéo đến từng đoàn, khát máu và hiểm ác. Sơ Sơ nhắm mắt lại, nàng cảm thấy sóng dữ kéo tới phía mình ngùn ngụt, mặt đất chuyển động kịch liệt.
Lục Thành vừa phải đối phó với thây ma trước mặt, vừa không ngừng liếc mắt lo cho Sơ Sơ, lo rằng bất cứ lúc nào nàng có thể bị ma khí quấn lấy. Một sai lầm nhỏ có thể khiến mọi thứ đổ vỡ, hậu quả khó lường. Nhìn thấy ma khí bị hút hết về phía bên đó, hắn dùng kiếm khí trấn giữ thây ma, vội lao về phía nàng, hoa trong người nàng tàn thành khói, rất yếu, dường như thấy được có người mời nàng đi.
Lục Thành trượt người xuống ôm được nàng, mỗi lần gió thổi tàn lửa đỏ bay loạn lên, làm không gian trở nên mờ ảo, như thể họ đang đứng giữa ranh giới giữa hai cõi sống chết. Lục Thành che mắt nàng, trời nổi sấm, tiếng gào thét của ma khí càng dữ dội.
Sơ Sơ gào thét trong lòng: Đừng mà.
Không gian chật hẹp lại, đè nén khiến họ khó thở, hung hiểm bao trùm, thanh kiếm trấn quỷ run lẩy bẩy. Vòng tròn kết giới quanh nó vẫn sáng, theo mỗi đợt công kích của thây ma lại càng sáng hơn. Ma khí bị hút hết về phía hình vẽ, thây ma yếu dần lại càng hung hãn điên cuồng đòi mạng.
...
Phù Cẩm ném mạnh Thanh Hiên xuống nền đất đá cứng, đôi môi nhếch lên đầy giận dữ. Thanh Hiên nhích người né tránh, lưng đụng phải vật cứng, sau lưng là hồ máu sôi sục, ngửi thấy mùi người sống âm hồn dưới hồ reo hò phấn khích. Âm khí tràn vào ngực bám víu tâm phổi, y không chịu được mùi tanh quay đầu ho khụ khụ.
Người Phù Cẩm nặng nề gần như muốn ngã quỵ xuống, thủ lĩnh bọn lâu la lập tức đỡ lấy hắn.
"Không cần."
Hắn vừa trở về sau trận pháp bị phá vỡ, máu từ miệng vết thương vẫn chưa ngừng chảy: "Bố trí thêm người canh giữa cung quanh." Ánh mắt hắn lóe lên tia căm thù: "Không để ai tùy tiện bước vào đây."
"Dạ." Người đeo mặt nạ chạy vù ra ngoài, cửa động khép lại kín bưng.
"Nếu không phải cần dùng ngươi để luyện công, ta đã..." Phù Cẩm gầm chưa hết câu đã ho đến lạc giọng. Cơn đau từ vụ nổ trận pháp quấy nhiễu tâm mạch, trên người toàn vết thương lở loét cần phải được điều trị.
Thanh Hiên co rúm người, xung quanh toàn những tên lâu la yêu thú, da thịt xanh tái, mặt mày vặn vẹo, lở loét. Từ bé đến giờ y chưa từng thấy nơi nào hãi hùng như thế, đầu óc trống rỗng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Phù Cẩm phất áo, hất đầu ra lệnh cho đám yêu thú canh chừng cẩn mật.
...
Lục Giản nhìn trận pháp trên đất, thiếu mất hai món đồ trấn giữ tà túy. Trên người Lục Thành và Sơ Sơ đều có pháp khí hộ thân, nhưng Thanh Hiên lành ít dữ nhiều. Hắn không tìm được con tẩu thi còn sống hỏi đường, nếu tiếp tục gọi, e là tìm được mấy thứ đáng sợ dưới hồ lên.
"Đại ca..." Lục Thành đẩy xe lại gần.
Hắn thu lại tầm mắt: "Đệ đi chăm sóc Sơ Sơ, chỗ này để ta lo."
Lục Thành nhìn thi thể nát rửa nằm dưới đất, đó là thay ma vừa đấu với hắn, sau khi tà túy bị hút vào trận pháp kỳ lân, thây ma bị phản phệ tứ chi chia mấy nẻo, nát như tương. Lưỡi đã bị cắt, mắt cũng mù, không tìm ra manh mối gì.
"Nhưng mà..."
"Đệ yên tâm, trên người Thanh Hiên có chú pháp của ta." Lục Giản sờ lưỡi kiếm đang thèm khát đại khai sát giới trong tay mình: "Ta sẽ tìm ra nhanh thôi."
Lục Thành không nán lại nữa đi về phía kết giới đang bảo bọc Sơ Sơ dưỡng thương. Đi được một đoạn nhỏ hắn không nhịn được ngoái đầu nhìn đại ca mình, từ khi ở Đông Hải trở về ca ca khác đi rất nhiều.
Gió lạnh cuốn tàn tro bay khắp lối, Lục Giản đứng ở bìa rừng niệm khẩu quyết, thoáng chốc hắn thấy mình như sảy chân rơi vào giấc mộng.
Ở một nơi xa Thanh Hiên cũng đang chìm vào giấc mơ, bỗng một tiếng nổ ầm khiến y choàng tỉnh thu người lại. Ngay sau đó cảnh tượng trước mắt khiến y sững sờ giây lát, hang động quỷ ám âm u đang nứt ra, từng đường chém đỏ sậm xuất hiện ngang dọc, ăn lan ra bao trùm khắp nơi. Thanh Hiên hoảng hốt, theo bản năng ôm đầu trốn một góc, âm thanh đất đá sụp đổ như mũi dùi chui vào tai, y thấy ốc tai của mình sắp chảy máu đến nơi, cúi thụp đầu bật khóc.
Đột nhiên người Thanh Hiên bị người ta ôm chặt lấy, y bấn loạn cào cấu loạn xạ, miệng gào: "Đừng qua đây, đừng qua đây."
Lục Giản ôm Thanh Hiên dựa sát vào ngực mình, nhỏ giọng vỗ về: "Đừng sợ."
Thanh Hiên ngẩng mặt nhìn hắn, cơn sợ hãi trong người chưa tiêu tan, trong ngực tràn lên hơi nóng làm đầu óc y ngưng trệ đi giây lát.
Lục Giản cau mày lục trong áo ra lọ thuốc nhỏ, lấy ra hai viên nhét vào miệng Thanh Hiên. Thuốc tan ra ngay, mùi vị ngọt đắng đang xen, khó chịu trong người Thanh Hiên giảm đi mấy phần nhưng ánh mắt vẫn còn kinh hãi.
"Không sao rồi." Lục Giản bế Thanh Hiên dậy, khi chém hang động hắn đã chụp kết giới bảo vệ người sống, Thanh Hiên không bị đất đá đè trúng, sắc mặt hơi khó coi chút thôi.
Người nào đó tỉnh táo thêm một chút, thò tay nhéo người hắn, thấy hắn phản ứng mới người ngốc nghếch: "Thật sự không phải mơ."
Y nhéo thêm một cái thật mạnh: "Dọa ta sợ chết mất."
"Nhéo nhầm người rồi." Thấy Thanh Hiên sức tàn lực kiệt thiếp đi, hắn không thèm tính toán nữa, Phù Cẩm hơi phiền phức, hắn đưa người về trước mới toàn tâm toàn ý truy quét sau.
Thanh Hiên dựa vào người hắn an tâm ngủ say, trong cơ thể có thứ gì đó đang hòa vào máu, lan ra sưởi ấm xương cốt.
Là thuốc ư? Đúng là một loại thuốc tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top