Chương 3: Máu Nhuộm Vong Xuyên, Kiệu Hoa Sang (1)

Ngày chí âm đã đến, Thanh Hiên lên kiệu hoa lúc trời sẩm tối.

Đoàn người rước dâu vô cùng náo nhiệt, hai bên bờ sông kèn pháo không ngừng kêu vang. Thanh Hiên dựa trên xe loan nghe rõ tiếng bước chân rầm rầm của hơn mười vạn binh sĩ Đông Hải dẫn đường. Khi đến bên bờ sông Ưu sương khói đã giăng mờ lòng sông cuồn cuộn hệt một biển máu sôi sục sục, vô số oán linh tranh nhau chúc tụng ngày vui. Hòa Khanh đứng trên lưng đại bàng nhìn xuống ánh mắt đầy giận dữ: "Đông Hải đã làm theo giao hẹn oán linh còn không mở đường đón người sao?

Thanh Hiên ở trong xe cố trấn tĩnh tinh thần, khi nghe thấy câu nói này ngực Thanh Hiên đau nhói. Y không nhịn được vén màn nhìn ra ngoài nhìn mặt sông đầy sóng dữ, sắc đỏ ấy xối vào mắt. Sức khỏe của Hòa Khanh vẫn chưa ổn định, ma giới nói bóng gió ép huynh ấy phải đưa người đến đây, nhìn thấy huynh ấy giận đến ôm ngực, Thanh Hiên chỉ biết cắn chặt răng.

Oán linh bên dưới sông thi nhau cười rợn người: "Người ở Đông Hải các ngươi mang người đến hòa thân mà dám láo xược? Một kẻ bị Ma giới đánh bại có tư cách gì bắt người khác ra đón? Có giỏi thì bơi qua sông đi."

Hòa Khanh cố nén phẫn nộ, hắn đi qua sông không khó. Nhưng đoàn rước dâu muốn đi qua sông phải có thuyền ma hỗ trợ, đó là chưa nói đến sự ngông cuồng của oán linh đang thách thức họ.

Nghe oán linh bên dưới cười nhạo, binh sĩ đưa dâu lòng dạ rối bời. Ma giới ngay từ đầu đã không có thiện chí, nếu liều mạng qua sông bị oán hồn bên dưới cắn xé phải đổi bao nhiêu mạng mới đưa người qua bờ bên kia an toàn? Cái tên Thanh Hiên này đúng là xui xẻo, nếu không vì y Đông Hải có phải chịu sỉ nhục nhường này?

Thanh Hiên nắm chặt thành xe nhìn về hướng người đang đứng trên đại bàng, ánh mắt quật cường vẫn còn đó, y yếu ớt lắc đầu ngăn cản nửa người đã chồm ra khỏi xe. Trong khoảnh khắc Hòa Khanh giáng sét xuống mặt sông, sóng lớn dâng vọt lên, song nó cuộn ngập trời lại chẳng hề công kích. Rất nhanh sét trên trời đã bị nó nuốt hết, sức mạnh dưới sông thâm sâu khó dò khiến người ta ngạc nhiên.

Sắc mặt Hòa Khanh vụt tối.

Dưới mặt nước trồi lên một nhân ảnh, không là một vũng máu kết thành hình người lồi lõm trông vô cùng nhếch nhác nhưng lời nói hết sức ngông cuồng: "Bảo cái tên Thanh Hiên đó bước ra đây ba quỳ chín lạy, ta sẽ bắt cầu cho các người qua sông."

Hai mắt Hòa Khanh đỏ như máu tuy nhiên thế cục không đứng về phía bọn họ. Ma giới nói không sai, Đông Hải đã thua trận đến không thể nào ngóc đầu lên nổi. Một mình hắn chẳng chống đỡ nổi, nếu tiếp tục đối kháng họ không những thua mà còn cho cái cớ để ma giới trách phạt.

Ngày đó máu tươi ngập trời, cả Viêm thành máu chảy thành sông, đoàn người rước dâu đều thương tích đầy mình. Oán linh trên sông không ngừng hô to chúc mừng. Cầu trên sông đen tuyền chỉ rộng hơn vai người trưởng thành một chút được bắt sát mép nước. Thanh Hiên quỳ trên cầu vái lạy, do chưa quen với ma khí đè nặng, đầu óc tim phổi của y đều như bị tắc nghẹt không thông. Mỗi bước đều vô cùng nặng nề, đồ giao nhân Đông Hải dệt luôn là màu trắng, lúc này đã bị máu trên người y làm nhiễm đỏ loang lổ.

Nước sông tràn lên quỷ hồn thi nhau cắn xé, trên người lưu lại vô số vết thương nông sâu bất đồng. Thanh Hiên cắn răng chịu đựng đau đớn, hễ nhón lên một bước bàn chân, đầu gối, cả khuỷu tay tiếp xúc đều đau nhói như lăn lên bụi gai băng nhọn hoắc. Thanh Hiên thở hổn hển cố bò từng bước nhích lên trên, thời gian trì trệ trôi qua rất lâu y vẫn chưa đi được bao xa. Oán linh được uống máu thần tiên ngày càng hăng, thậm chí có con còn cắn cả sợi phách của y muốn kéo ra, Thanh Hiên hoảng hốt giãy giụa hất bọn chúng văng xa, dần dần người đau đến không còn cảm giác.

Thanh Hiên ngàn vạn lần tưởng tượng đủ loại tình cảnh ngày thành hôn, có lẽ ngày sau càng thê lương hơn thế này. Vốn dĩ y và vị cố nhân ở Ma Giới kia đã có mối hận thâm căn cố đế, chút khổ hình này không đáng để nói đến.

Ma Giới khí thế hừng hực, Hòa Khanh chỉ biết lặng lẽ quay đi.

...

Trong điện Tư Hàm tĩnh lặng như tờ, cung nhân hầu hạ ngoài điện đều là cẩn thận kín tiếng không thích nói năng. Còn người hầu hạ trong phòng không ai để ý đến, đi nhẹ nói khẽ hệt như hồn ma bóng quỷ.

Quên mất, họ vốn là quỷ.

Thanh Hiên lặng lẽ quỳ trong phòng chờ đợi, có lẽ Lục Giản sẽ nổi giận nhưng đêm nay hắn nhất định đến. Y tin chắc mười phần hắn sẽ đến xem chiến lợi phẩm của mình thành công giành được. Trong lòng hắn có bao nhiêu hận thế gian này thứ gì đong được hết chứ? Lúc bị cuốn vào trận Hãm Không y tin chắc hắn không chết, sao có thể chết được. Hắn phải trở về phanh thây kẻ hủy hoại cuộc đời hắn, khiến hắn từ ngôi cao rơi xuống địa ngục.

Y lén lút tìm Quy Hồn Đăng không phải vì tin chắc điều đó sao?

Quả nhiên tới canh hai bên ngoài dần truyền tới bước chân, cả tiếng người hành lễ vang lên như sóng triều.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Thanh Hiên cảm thấy trong đầu nhiều thứ ngổn ngang, những chuyện kiếp này kiếp trước xáo trộn. Một người từng yêu thương che chở đã rời xa y. Không phải, là bị y đẩy ra thật xa, người đó đã bị ma quỷ xấu xa ăn mòn, rơi vào bước đường vạn kiếp bất phục.

Lục Giản đuổi hết người mới bước vào trong phòng, hắn nhìn thấy người quỳ trên đất hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhắm nghiền không chút huyết sắc. Do quỳ lạy trên cầu suốt đường qua sông trên người Thanh Hiên đã rướm máu, vết thương vẫn chưa được chữa trị âm ỉ rỉ máu, tóc tai rối bời trượt bên vai nhìn chẳng có chút sinh khí nào.

Gió ngoài cửa phòng thổi màn sa đung đưa, sắc đen chồng lên nhau tạo ra những màn ngăn cách âm u.

Trong điện không có thắp đèn, lũ ma trơi lập loè ẩn hiện bay quanh người y. Thấy hắn chúng kết thành một chiếc đèn lớn bay lơ lửng, ánh sáng xanh lập lờ chiếu trên gương mặt trắng bệch.

Lục Giản nhìn một lát trong lòng bỗng hả hê đôi chút: "Ta đã nói sẽ có ngày ngươi sẽ bị người khác vứt bỏ mà."

Thanh Hiên mở mắt nhìn hắn, so với năm xưa hắn đã khác đi rất nhiều. Hoá ra một người tùy hứng ngạo nghễ khi nhập ma liền trở thành một người tàn tạ đáng sợ như thế, khí chất ngày xưa không còn, cả người đều là hơi thở chết chóc.

Trong đầu y nhớ đến mùi hương ngọt ngào hắn từng cho mình ăn, đầu lưỡi lại đắng chát.

Ngày Thanh Hiên biết tin hắn nhập ma, trái tim đang hăm hở vui mừng vì lịch kiếp thành công của y như rơi vào vực sâu. Không có bất cứ nào y vẫn tin chắc hắn còn sống, ở ẩn nơi nào đó nhưng tuyệt đối không rơi vào con đường ma đạo.

Cả đời này y nợ hắn không hết, đứng trước mặt hắn xấu hổ không dám hít thở.

Lục Giản đi thẳng đến trước mặt bóp mạnh cằm y ép ngẩng mặt nhìn hắn. Bàn tay của hắn vẫn thon dài như cũ, song y nhìn thấy mu bàn tay kia nổi gân xanh. Không phải hình như là một bầy rắn đang hoạ thành một loài rắn chúa khổng lồ nhìn rất đáng sợ. Lòng Thanh Hiên thấp thỏm, trái tim đập loạn, hắn nhìn chằm chằm y, đột nhiên đưa tay vuốt ve gò má bị gió lạnh thổi tái nhợt, hắn vuốt ve trìu mến, ân cần hệt như ngày xưa: "Vẫn là bộ dạng đáng thương này..." Ánh mắt hắn dần trở nên căm phẫn: "Khiến người khác buồn nôn."

Cằm y bị hắn giữ không thể nào lên tiếng được, bỗng y phát hiện sao hắn trở nên đáng sợ thế này. Thậm chí so với cái đêm tĩnh mịch năm đó còn giận dữ hơn nhiều, chút hy vọng trong y dần đứt lìa, cả lời van xin cũng không thể nào thốt ra nữa.

"Không phải hai người thề sống chết cùng trời đất sao? Hắn nỡ dâng ngươi cho ta à." Giọng nói hắn lạnh lùng mang theo ý cười, rõ ràng là lời châm chọc mỉa mai: "Nghe nói vừa rồi là hắn đưa ngươi đến đây?"

Thanh Hiên hạ mi mắt lời nói của hắn như gai nhọn đâm vào tim y. Hắn còn giả vờ không biết gì chứ, nếu không phải đây là điều hắn muốn, Đông Hải có chịu để Hòa Khanh đến đây chịu người ta khinh khi.

"Sao thế, đây là đang trách cứ ta sao? Không đầy hai tháng nữa là hai người thành thân rồi đúng không?" Âm thanh sát phạt trong miệng hắn không ngừng tuôn ra: "Ta chỉ đánh cược một ván cho vui, không ngờ thái tử Đông Hải lại dễ dàng bị hù doạ như vậy vội vàng đem ngươi tới đây. Nếu hắn kiên quyết giữ ngươi lại, nể tình chúng ta từng quen biết, quà cưới sẽ chuẩn bị không thiếu. Hay là bây giờ..."

Ván cược, hắn đã khiến Đông Hải trở thành bình địa chỉ để đánh cược. Thanh Hiên lúng túng chẳng biết mở miệng thế nào, bàn tay trong vô thức đã ôm lấy cánh tay hắn: "Ta xin ngươi đó hãy tha cho Đông Hải đi, người có lỗi với ngươi là ta."

Lục Giản khựng lại ngay sau đó liền dùng ma công hất ra. Thanh Hiên lăn lộn mấy vòng, khoé mắt thấy hắn xé cánh tay áo vứt qua một bên, hắn cười: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, đối với Hoà Khanh ngươi chẳng là cái thá gì cả, chỉ cần động đến lợi ích, bất kể ai hắn cũng có thể hy sinh. Bản lĩnh của ngươi ta từng lĩnh giáo qua rồi, từ nay hãy tránh xa ta ra một chút."

"Năm đó, ta..." Thanh Hiên quýnh quáng dập đầu, máu trên trán lại ứa ra đầm đìa: "Điện hạ, ta biết người hận ta, trăm đao ngàn chém đều trút lên người ta, xin người, xin người buông tha cho huynh ấy..."

"Mọi thứ đều là do ta tự quyết định, nhiều năm qua ta vẫn muốn sửa chữa lỗi lầm, tìm Quy Hồn Đăng đưa người trở về?"

Nhưng Quy Hồn Đăng trông ra sao y còn không biết, mọi nỗ lực đều vô phương. Có lẽ bấy lâu nay y tự lừa mình lừa người, cho rằng bản thân đang dốc lòng đền tội, thật ra là tìm cái cớ để bản thân bớt tội lỗi mà thôi. Thanh Hiên thấy bản thân mơ hồ hỗn độn, xem ra là do dập đầu quá nhiều trở nên mê muội.

Một tay Lục Giản mở vạt áo trước của y ra, sờ vào vết sẹo, giống như năm xưa hắn từ sờ qua. Viền mắt Thanh Hiên nóng lên, tầm mắt nhòe đi.

Lúc đó Lục Giản đã nói gì, Thanh Hiên nghĩ mãi không ra nhưng đêm nay y nghe rất rõ, nhớ thật kỹ, vạn lần không dám quên.

"Sửa chữa lỗi lầm?" Lục Giản cười gằn: "Dựa vào ngươi, Thanh Hiên, lẽ nào ngươi vẫn nghĩ ta không đành lòng ra tay với ngươi?"

Tim hắn đã nguội lạnh, không muốn vì một cái tên khắc cốt ghi tâm làm tổn thương chính mình.

Dứt lời hắn liền xoay người bỏ đi.

Thanh Hiên nhìn đoạn áo rách hắn xé bỏ lại hơi ngẩn ngơ, vừa rồi không phải hắn đã bóp cằm y hay sao?

Thứ nên bỏ lại là bàn tay hắn mới đúng!

Nội điện tức khắc lặng ngắt như tờ, Thanh Hiên vẫn quỳ ở đó, giờ phút này y cảm thấy nước băng cứ như xối từ trên đỉnh đầu, xuyên thấu qua làn da lỗ chân lông chậm rãi thấm vào máu. Cứ vậy sau nửa khắc Thanh Hiên cũng thu hồi được sức lực lết người bò dậy. Ẩn sâu trong đôi mắt là đau đớn khó diễn tả thành lời, đêm nay hắn bỏ đi cũng nằm trong dự liệu của y

Nghe ngữ điệu của Lục Giản, y nghĩ mình vẫn có thể sống yên ổn ở đây một thời gian. Thanh Hiên hiển nhiên xúc động, ít nhất hắn không đày đọa giam cầm y trong ngục tối.

Rèm châu trong phòng lắc lư cùng với ánh sáng ma trơi hệt như muôn bóng người náo nhiệt. Song không ai phát ra tiếng, cuộc vui trong đêm kéo dài trong tĩnh mịch. Cảm giác lạnh lẽo nháy mắt liền tràn ngập đại điện, tản ra hơi thở quỷ dị.

Thanh Hiên rùng mình ngồi nép người trên giường, bỗng thấy hơi cô đơn. Đêm nay nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, từ oan gia ban đầu đến che chở nhau trong đêm loạn lạc. Y từng dựa vai hắn trong những đêm thâu, ở cạnh nhau ân ái vui đùa, một vở kịch diễn quá nhiều chẳng phân được thật giả nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top