Chương 28: Hư Ảnh Trong Nước (2)
Kể từ ngày Lục Giản nhập ma, thiên đế rất ít khi đến cung Vãn Lương, tình cảm phu thê xa cách. Hôm nay thiên hậu chong đèn soi gương, vừa tháo trâm thấy thiên đế xuất hiện sau lưng, thản nhiên hỏi: "Lạ thật, từ khi Thanh Hiên lịch kiếp không nghe tin tức gì của Lục Giản nữa."
Thiên hậu xã từng lọn tóc, không lưu tâm lắm: "Không phải bế quan sao, hay chàng sai người đến thăm dò xem."
Thiên đế suy nghĩ giây lát, lắc đầu: "Tiên tộc đến đó chỉ thêm phiền, nàng gọi Thuần Nhiên đến hỏi thử xem."
Thiên hậu nhìn bóng hình phản chiếu trong gương, ngón tay chạm lên trâm cài lạnh lẽo: "Thuần Nhiên giờ như bộ xương khô, thiếp thấy không yên tâm để nó ra vào thiên giới. Giờ đây ma khí hỗn tạp xuất hiện, chàng bận nhiều việc chuyện còn quan tâm chuyện này làm gì?" Ánh mắt thiên hậu lộ ra vẻ mỉa mai sâu kín: "Chàng không phải đang nghi ngờ chuyện kết giới do Lục Giản gây ra đó chứ!"
Bầu không khí bỗng dưng im lặng ngập tràn xấu hổ, thiên hậu nhận ra biến chuyển trên mặt hoàng đế, miễn cưỡng đứng dậy: "Khương Hoàn đã nhận lệnh đi tra xét, chàng đừng u sầu phân tâm nữa."
Giọng điệu của thiên hậu cực kỳ khôn khéo, nụ cười kia không biết mang bao nhiêu phần thật tâm, sẵn có chén canh đặt trên bàn, thiên hậu dâng lên ôn tồn khuyên nhủ: "Trận chiến ở Đông Hải đã khiến ma giới tổn thương nguyên khí quá nhiều, Thuần Nhiên vẫn thường nói Lục Giản phải bế quan, tinh huyết chưa hồi phục, sao có thể gây sóng gió?"
Nến trong phòng khẽ khàng lắc lư, ánh mắt thiên hậu trong suốt: "Nhưng nếu chàng không yên tâm, để thiếp đi một chuyến, thời gian qua thiếp muốn đến thăm nó chỉ thiếu một cái cớ mà thôi."
Môi thiên đế run lên: "Khó xử cho nàng rồi."
Trong lòng thiên hậu ảm đạm, nếu không có biến cố kia họ có lẽ vẫn tốt đẹp. Cánh tay thiên hậu mơn trớn trên lưng thiên đế, rất muốn nói thêm mấy lời: "Thiếp làm tất cả đều là vì chàng thôi."
Kể cả việc làm khổ lụy đứa con ruột của mình.
Nửa đêm thiên đế tỉnh giấc, thiên hậu hầu hạ chải tóc rửa mặt, hai người cùng dùng bữa ở vườn đào. Cung nhân vô cùng vui mừng, mấy trăm năm rồi họ mới cùng nhau nói chuyện, thiên đế vừa đến nơi này cũng dần có sinh khí.
Thiên đế nắm chặt tay thiên hậu thành tâm thổ lộ: "Không phải ta nghi ngờ Lục Giản, chỉ sợ trong việc này có người giăng bẫy, nó vừa bế quan bên ngoài đã xảy ra chuyện. Biết đâu có kẻ xấu muốn chúng ta dẫn quân xâm nhập điều tra, gây ra hiềm khích, gọi Thuần Nhiên là một cách, nếu nàng muốn đi cứ giả trang thành người khác, bấy lâu ta vẫn để một cửa mở ở phía nam là để nàng tiện bề hành động."
Thiên hậu vỡ lẽ càng thêm cảm động, nhưng vẫn không nói ra chuyện Lục Giản đã lịch kiếp. Những chuyện đó vẫn là ác mộng quấn thân, nhiều đêm nàng gặp ác mộng thức giấc trong cung điện trống trải, chuyện xưa chưa kết thúc. Sóng cuồng vẫn ở dưới chân nàng rục rịch đe dọa, trong ngực nóng hừng hực chưa có ngày buông lơi.
"Đúng rồi, nàng có đến thăm Diệp Bình Liên chưa? Đông Hải vẫn giữ im lặng à?"
Thiên hậu nâng đôi mắt phượng, thầm nhớ đến gương mặt đầy nước mắt của Diệp Bình Liên, khẽ nói: "Phải đi thăm chứ! nghe nói thời gian qua thái tử phi không rời khỏi phòng nửa bước, u uất thành bệnh, nay Hòa Khanh đi điều tra chuyện ma khí, nàng ta chắc lo lắng lắm. Thuần Nhiên đã lâu chưa về Đông Hải, thiếp sẽ cùng con bé đi."
Nàng đè nén nghi hoặc vì sao thiên đế quan tâm tới chuyện này, chuyện nàng ta sảy thai khiến cho chúng tiên phẫn nộ, lần này đi không thể phô trương thanh thế quá.
***
Lúc này Lục Giản nán lại phòng Lục Thành rất khuya không chịu về, đánh được hai ván cờ, Lục Thành thấy hơi mệt, gọi người hầu dâng chút đồ ăn nóng lên: "Sao vậy, cãi nhau với Thanh Hiên à?"
"Lại giở tính khí trẻ con ấy mà." Lục Giản vân vê quân cờ trong tay, thấp giọng: "Ta định đi Đông Hải một chuyến."
Lục Thành nhẹ nhàng thở dài một hơi, tay ôm lò sưởi nhét vào ngực: "Tính khí hơi ngang ngược nhưng đâu đến nỗi tệ, là huynh hứa hẹn với người ta trước mà."
"Cùng lắm lúc về mang cho y mấy viên trân châu." Lục Giản thản nhiên nhướn mày: "Thanh lão gia đi tham quan khai thác mỏ đá, về nhà đã ốm, không biết có phải nhiễm bụi bẩn vào phổi không? Để y về thăm nhà một thời gian cũng tốt."
Lục Thành thấy khuyên không được, than thở: "Huynh muốn đi thì tự nói lời từ biệt, nếu không y lại chạy đến chỗ đệ khóc lóc. Thôi, đệ mệt rồi muốn nghỉ ngơi."
Lục Giản ra khỏi cửa, lúc đứng trước viện của y hơi do dự, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng mắng chửi hùng hổ, hắn dở khóc dở cười đẩy cửa: "Còn có sức chửi người chắc là khỏe nhiều rồi nhỉ?"
Thanh Hiên ném gối vào người hắn, thở khì khì, trên mặt viết mấy chữ ghét bỏ, sát khí có thể dọa chết chim muông: "Chịu về rồi à, sao không chết trương xác bên ngoài đi."
Hắn nhìn thấy sắc mặt y đỏ bừng, ngực thở hơi lên, trong lòng hơi thấy có lỗi: "Đừng giận, ta đưa ngươi về nhà chơi mấy ngày." Hắn ngồi xuống giường nói với Khánh Lương: "Mang bát canh gừng đuổi lạnh đến đây."
Thanh Hiên bĩu môi: "Ra vẻ tử tế, lại làm ra cái gì có lỗi với ta rồi đúng không, hừ hừ."
"Thay thuốc chưa?" Hắn nhìn chân y thấy màu thuốc sẫm, băng quấn đã nhuốm màu nâu sậm: "Xem đi, nhiễm trùng thì sao? Thuốc đâu?"
Y dẫu môi: "Ta còn chưa tắm."
Hắn cười cười: "Ta giúp ngươi tắm."
Hai mắt Thanh Hiên sáng rỡ, dang tay cho hắn ôm mình lên, miệng cười hì hì quên mất hết hờn giận.
Lúc hắn đưa Thanh Hiên về, vừa khéo trong nhà đang có tin vui, Tiểu Yên quay về nhà báo tin mình có thai, Trần Quý rất vui mừng đi theo nàng nửa bước không rời. Hiển nhiên, người đắc ý nhất là Thanh phu nhân, lải nhải nói đứa bé này mang đến điềm lành, mang đến cát tướng gì đó... Thanh Hiên chướng mắt quay sang nói với hắn: "Xì, ta nghe nói hồ ly tinh kia cũng đang mang thai, không biết bà ta có phải dựa vào mấy lời này giữ chân Trần Quý không? Chiêu bài thầy bói này ta xài qua mấy lần rồi."
"Ờ ta biết mà." Lục Giản cười khinh thường.
Y vội ôm cánh tay hắn: "Đừng giận chuyện đó nữa."
Hắn tỏ vẻ rất rộng lượng: "Vết thương còn đau đừng đứng nữa về phòng thôi, dùng cách nào cũng được, nếu Tiểu Yên và Trần Quý tốt đẹp cha cũng bớt lo. Hắn có nhiều việc phải làm, kiểu gì cũng phải nể mặt nhà họ Thanh."
Thanh Hiên không thèm nghe, trong lòng chỉ mong Tiểu Yên khổ sở nhiều hơn.
Ngoài trời mưa lâm thâm, Thanh Hiên vừa ăn bánh, vừa nhìn thỏ con trượt qua trượt lại trên người mình. Lục Giản cầm tách trà nóng, đọc sách mãi không vào, quyết định nói: "Vài ngày nữa ta đi Đông Hải."
Tinh thần vừa phấn chấn của Thanh Hiê xẹp xuống, chỉ mặt hắn: "Hóa ra ngươi có âm mưu này mới nhanh chóng tống ta về nhà!"
Giọng hắn bình tĩnh không gợn sóng: "Ta sẽ mang quà về ngươi... đừng có cắn, đừng có cắn, ta có việc phải đi, biển cả sóng to gió lớn không đưa ngươi theo được." Hắn luồn tay vào tóc y: "Ngoan, ở đăy chơi, chán thì về ngoại, chân cẳng thế này không được đi lung tung."
Thanh Hiên vẫn còn ấm ức không phục.
Lục Giản ôn tồn khuyên giải, quen biết đã lâu hắn có thừa kiên nhẫn: "Từ bé đã không nên thân, đi ra ngõ có mấy bước ngã oạch mấy lần, ta cũng không yên tâm. Nhưng bệnh của Lục Thành không đợi được, lẽ nào ngươi muốn ta cõng ngươi ra đó lặn biển."
Nghe hắn nhắc chuyện lúc nhỏ, y cũng xuôi lòng: "Hừ, phải mang quà về đó, ta ở nhà trồng mấy cây nhỏ kia cho ngươi."
Mấy cây đó hắn trồng mãi không xong, đem vứt hết rồi, nhưng nghĩ y ở nhà nhàm chán lại nghĩ lung tung gây chuyện, gật đầu bảo: "Được, lát nữa mang hạt giống cho ngươi trồng."
Tướng ngủ của Thanh Hiên rất xấu, buổi tối hay hành người khác, lúc than miệng khô, lúc chê chăn không đủ ấm. Lần nào hắn cũng phải bò dậy hầu hạ tận răng, đêm nay không khác những đêm trước, Thanh Hiên ôm chặt hắn, lệ đẫm mặt, luôn miệng nói không muốn xa hắn, vùi đầu vào ngực hắn thổn thức như con mèo nhỏ. Hắn phải hứa sẽ về sớm y mới chịu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Không ngờ, sáng hôm sau Tiểu Yên dẫn theo nha hoàn đến thăm y, khi đó Lục Giản đang chuẩn bị quần áo, y ngồi trên giường gặm táo dặn dò hắn phải nhớ tới mình. Tiểu Yên thấy hắn còn ở trong phòng thì hơi ngượng ngùng, Lục Giản nhìn ra vội vàng ôm hành lý vọt ra ngoài.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Tiểu Yên vuốt bụng nói: "Chuyện lúc đi săn muội có nghe nói, đại phu có nói gì không?"
"Khỏe lắm, chưa chết được."
Tiểu Yên vẫn kiên nhẫn nói thêm vài câu, chỉ y cách dùng thuốc, kiêng cử, điệu bộ hiền lành dịu dàng, cứ như họ chưa từng có hiềm khích. Kỹ thuật diễn xuất thượng thừa, ở trong phủ xưa nay độc cô cầu bại, Thanh Hiên có khó dễ ra sao, nàng ta vẫn cười làm lành, quan trọng nhất vẫn là làm cho cha vui vẻ.
Uống hết chén trà, Tiểu Yên đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Phải ăn nói khép nép với tên đần này ta buồn bực chết đi được, nếu không phải chàng ấy cần lời giới thiệu cho việc làm ăn sắp tới, còn lâu mới có việc đến thăm."
"Người đừng để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì, đứng vững trong phủ mới là chuyện quan trọng." Ngọc Liễu an ủi.
Tiểu Yên nhíu mày tâm trạng phức tạp khôn tả, phải đối tốt với Thanh Hiên, sau đó nhờ em rể hỏi thăm giúp, phải đi từng bước nhỏ cầu xin người khác, nàng ôm một bụng tức giận: "Ta với chàng ấy lúc nào cũng tươi cười như hoa, ra vẻ hiền lành, mỗi bước chân như đi trên băng mỏng. Kể từ ngày chàng dẫn con hồ ly đó về nhà, ta đã biết tình cảm phu thê chỉ là vẻ bề ngoài." Tiểu Yên nắm chặt khăn lụa trong tay: "Cũng may chàng vẫn còn nể trọng người vợ chính thất là ta đây! Cha tuy ngoài mặt không nói nhưng vẫn luôn tìm cách chạy chữa, chuyện này phải nhờ họ Lục nhúng tay vào thôi."
"Thiếu phu nhân đừng buồn nữa, chúng ta phải sinh con trai trước hồ ly tinh kia. Về phía thiếu gia người cứ để ngài ấy chịu khổ, cần gì phải đâm đầu chịu nhục."
Tiểu Yên không chút nghĩ ngợi: "Ta biết chứ, nhưng đứa trẻ trong bụng ta không thể sinh ra trong lúc nhà cửa rối ren được." Càng nghĩ nàng càng phát cáu: "Cũng tại thầy bói lừa đảo đó, nếu không bây giờ ta đã là thiếu phu nhân nhà họ Lục rồi."
Ngọc Liễu cả kinh quét mắt nhìn xung quanh, thấy trong bóng râm có người đang quét dọn khẽ kéo tay Tiểu Yên một cái, bước chân hai người vội hơn, nhanh chóng quay về phòng.
Nước nóng đã đun xong, Tiểu Yên ở trong thùng nước thì thầm nói chuyện, về nhà mẹ đương nhiên thoải mái, nhưng trong háo hức vẫn le lói lên phiền muộn.
Lục Giản đi đã một tháng, Thanh Hiên ở nhà buồn bực không chịu nổi, gửi mấy lá thư không thấy hồi âm. Thượng Vĩnh Gia canh chừng Thanh Hiên bắt đầu sốt ruột, phải chia ra hành động, hắn muốn đi theo chủ, ngặt nỗi thua cược Lam Xán mới phải ở đây giám sát con heo lười này.
Lại qua thêm nửa tháng nhìn gương mặt cười cợt của Thanh phu nhân, nhà ngoại lại đang bận buôn bán dịp cuối năm, Thanh Hiên rầu rĩ quay về nhà họ Lục. Có lẽ vì ở đây có một cỗ ma khí quá nặng, không tới một canh giờ, Thanh Hàn chui ra làm chủ cơ thể, tay chân bủn rủn dựa tường đá giây lát, lẩm bẩm: "Vừa khéo không có Lục Giản ở nhà, phải đi điều tra mới được."
Thanh Hàn quen đường quen lối đi đến khu viện bỏ hoang không cho ai lui tới, vốn rất cẩn thận, tiếc là cơ thể người thường nhiều chỗ bất tiện. Y vừa lách qua được cửa, chợt bên trong truyền ra âm thanh lạnh lẽo: "Vị khách không mời mà tới này có phần tự tiện quá rồi."
Y nhìn thấy chiếc bóng dưới mặt đất đang tiến tới từ sau lưng, khóe miệng hơi trễ xuống, thoắt cái quay về bộ dạng giả vờ giả vịt: "Ha ha, ta đi lạc."
Lục Thành chẳng mảy may che đậy sát khí, bàn tay tái xanh gõ nhẹ trên xe lăn.
Thanh Hàn không muốn đối đầu, cười thân thiện: "Đệ cũng biết tính ta mà, sơ ý, sơ ý thôi."
"Nếu là Thanh Hiên, có lẽ cũng không có sơ ý, tính y vốn bướng bỉnh ngang ngược, nhiều lần tìm cách xông vào đây rồi. Càng cấm càng tò mò, không được thì quấy khóc, ngược lại thân thủ hôm nay có chút khác thường, cử chỉ, dáng điệu khang khác, ta thật sự muốn biết ẩn sau bộ này đó là ai?"
Những chữ cuối sát khí tăng vọt, Lục Thành nhanh nhẹn xuất chiêu, sắc mặt Thanh Hàn trầm xuống, những lời kia đá quét sạch vẻ nhát gan ngốc nghếch y dựng lên: "Khoan đã, chúng ta thảo luận mấy câu đi."
Lục Thành có chút buồn cười: "Võ công của ta phải tu luyện mới tiến bộ, thảo luận chỉ phí thời gian thôi." Đáy mắt của hắn có chút vui sướng khi tìm được con mồi, sát khí bùng lên hoàn toàn trái ngược với bộ dáng ốm yếu ngồi xe lăn, động tác xuất quỷ nhập thần.
Thanh Hàn bị hắn chèn đến sắp chết ngạt, y không hồ đồ, người này chỉ là một con rối gỗ đã lợi hại như thế, không biết chân thân mạnh đến nhường nào.
"Nhận ra rồi à." Thanh Hàn nheo mắt, nhếch miệng
Thanh Hàn thở ra một hơi nhìn thấy ý định giết người diệt khẩu của Lục Thành, trong lòng tự cầu phúc. Lòng bàn chân hơi ngứa ngáy, mặt đất dưới chân đã bị người ta dùng linh lực chèn ép nứt ra. Thanh Hàn hoang mang đến khó tin, chỉ đánh mấy chiêu, ban đầu y còn muốn thương lượng ra tay chừng mực, giờ đây rơi vào thế hạ phong có chút hối hận, tha thiết kêu lên: "Đệ bị điên rồi, ta chỉ vô tình nhảy vào đây thôi, đệ còn đánh nữa ta sẽ nói lại Thường Dương đó."
Y không thể xê dịch nửa bước, mấy lời này đúng là mất mặt hơi cụp lông mày, y chỉ mong giờ Thanh Hiên lại chui ra đối phó với tình huống gian nan này. Lục Thành chậm rì rì thu tay, môi lộ ra nụ cười. Dung mạo Lục Thành bình thường nhưng khí chất quyền quý lại hùng mạnh vô cùng, khí thế chẻ núi phá sông, y đột nhiên thấy hắn quen thuộc, ngỡ như họ đã gặp nhau từ thời viễn cổ.
"Còn không chui ra khỏi lớp da đó, đừng tưởng trốn ở đó là ta không nỡ ra tay." Lục Thành nghĩ giờ Thanh Hiên đã trốn ở chỗ nào đó ăn no ngủ đến trương phình rồi.
Thanh Hàn nắm được điểm mấu chốt: "Ta đã nhập hồn vào người y rồi không dễ dàng chui ra đâu."
Lục Thành sửng sốt, quét mắt thăm dò, quái lạ là hắn không hề nhìn ra điều gì khác thường. Chính vì không nhìn ra mới nghi hoặc, ắt phải có màn chắn che mắt, người này không hề nói dối: "Ngươi muốn gì?"
"Thả ta đi trước." Thanh Hàn ra điều kiện: "Ta không thèm tổn hại tên lười này đâu, đảm bảo sáng mai y sẽ về phòng ngủ thẳng cẳng ấy mà."
Lục Thành ra vẻ suy nghĩ, sắc mặt thong dong tính toán xem nên bẻ cái xương sườn nào trước. Thế nhưng, hắn nhanh thu lại ngón tay đang nhúc nhích vào trong tay áo, lúc này có bóng người mềm mại đi tới: "Hóa ra đang ở đây."
Tiểu Yên yểu điệu đi tới, quay sang nói chuyện với chồng: "Thiếp cứ thấy lạ không biết đại ca đang ở đâu, hóa ra là đi dạo đêm. Thất lễ quá, người hầu dẫn ta vào sảnh uống trà, ta đợi không thấy quay lại mới đi vòng quanh thôi."
"Tỷ đừng khách sáo." Lục Thành đẩy xe lên niềm nở tiếp khách, bỏ quên hẳn Thanh Hàn một bên.
Tiểu Yên đến mang theo mấy xấp vải cùng văn phòng tứ bảo, nói là vô tình có được, bấy lâu chưa đến đây thăm y nên mới mang tới tặng. Thanh Hàn nghe thế ôm ngực, đang chê Thanh Hiên dốt đúng không?
Thấy Lục Thành nhìn qua, y ngồi thẳng dậy cười cười: "Thường Dương thích viết chữ, Khánh Lương nhận đi. Muội đúng là rất quan tâm ta, biết ta không giỏi chữ nghĩa, có dịp lại đốc thúc, tuy không có khả năng nhưng không để phụ lòng muội, sẽ cố..."
Tiểu Yên che mặt cười: "Thích là được rồi."
Sau đó nàng ta trắng trợn xin ở lại, trước khi ngủ người hầu mang bữa tối đến hầu, Tiểu Yên dịu dàng nói mấy câu: "Nếu không phải ta mang thai thì đã theo chàng đến phía bắc xem ngựa, nghe nói nơi đó xảy ra hạn hán nhiều nơi chưa ổn định. Sợ chàng dãi nắng dầm sương, trời sắp lạnh, không biết có chú tâm sưởi ấm không nữa. Thiếp nhớ cách đây chàng còn lăn đùng ra bệnh, việc gì phải kham khổ đi xa, một mối làm ăn thôi mà, trong nhà chúng ta đâu thiếu thốn đến thế!"
Lời lẽ thắm thiết, cô ta đang tuổi xuân xinh đẹp mà mặt mày ủ rũ ai mà không xót, Trần Quý ôm vai vợ thì thầm mấy câu an ủi. Nàng ta quay sang cười, ánh mắt đong đầy tình cảm, mấy ngày sau Lục Thành đưa thư báo Trần Quý không cần đi xa, sẽ có người từ phương bắc đến, mấy chuyện này để sau lại kể. Lúc này, trước màn biểu diễn vô cùng hấp dẫn, người nào đó ngoẹo đầu ngủ ngon lành.
Lục Thành "..." Con sâu hắn muốn bắt đã chuồn mất. Không biết người đang ở ngoài biển kia sao rồi, biết đâu lại gặp cố nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top