Chương 24: Kế Hoạch Phá Hoại Lễ Thành Thân (4)

Sau khi Thanh Hàn làm rơi ly trà lần thứ tư, nụ cười trên mặt Thanh lão gia không thể nào gượng được nữa, đành nói: "Vân Hiên, con thấy không khỏe hay là để Khánh Lương đưa về phủ trước đi."

Con còn ở lại ta không đền nổi mấy bộ ấm trà quý giá này đâu!

"Vân Hiên?"

Thanh Hàn cắn môi nhìn chén trà vỡ nát dưới chân mình, đột nhiên Thanh lão gia vỗ vai ân cần hỏi han. Y ngẩn ra một lát mới biết ông ấy đang gọi mình, đúng rồi Thanh Vân Hiên, chữ Vân trong tên mẹ, Thanh lão gia vì để hối lỗi trưng ra bộ dạng yêu thương vợ trước nên đã đổi tên Thanh Hiên. Nhưng nhà họ Phương không coi được bộ dạng giả nhân giả nghĩa kia, Thanh Hiên cũng không thích tên mình bị sửa cho nên chỉ có hai vợ chồng này tiếp tục vở kịch trước mặt người ngoài.

Thanh Hàn thở dài trong lòng, đành cười gượng: "Con có chút không thoải mái, đành thất lễ cáo từ trước vậy."

Khoé môi Lục Giản hơi nhếch lên, thật sự không khỏe sao, lúc sáng còn chửi người hăng hái lắm mà.

Lục lão gia xua tay nói: "Cứ để đại công tử ở trong phủ nghỉ ngơi về sớm làm gì chứ, Thiên Ân đưa công tử vào trong viện đi."

Thanh Hàn muốn từ chối nhưng ngẫm lại âm khí phát ra ở hậu viện, lén đi thám thính một vòng cũng tốt. Thanh lão gia muốn từ chối, nhưng Lục lão gia thịnh tình nồng hậu ông không tiện dứt khoát quá, mắt khẽ liếc Khánh Lương ý bảo quản chặt đừng để gây hoạ nữa.

Thiên Ân dẫn họ vào trong viện dành cho khách, sai người đốt lò sưởi, chuẩn bị túi nước ấm. Có người mang lên trà mới cùng mấy đĩa bánh đặt trên bàn, Thanh Hàn nhìn Thiên Ân làm mọi việc trôi chảy, còn để ý biết từ khi ngồi vào bàn y chưa động đũa, dặn dò phòng bếp mang bánh đến. Làm việc chẳng có điểm chê trách, mặt mày lúc nào cũng hớn hở như được làm việc này là vinh hạnh của hắn. Hỏi sao Thanh phu nhân cứ muốn tăng sính lễ, sợ con gái mình gả vào đây không mua chuộc được ai, bị người ta chèn không thở nổi.

Thanh Hàn cho Khánh Lương lui ra ngoài dùng tiệc Lục lão gia chuẩn bị cho hạ nhân, một mình ở trong phòng nhìn ánh lửa bập bùng, đột nhiên thấy cơ thể hơi chao đảo, mệt mỏi. Y nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, cứ như có thể xuyên qua tường hoa ngói bạc nhìn thấy Lục Thường Dương tươi cười trong bàn tiệc. Giọng nói trầm ấm, ý cười luôn hiện hữu trên môi, trên người hắn có khí tức của Lục Lăng Vân, nhưng không phải là người y muốn tìm.

Bàn tay Thanh Hàn ướt mồ hôi, y sẽ không nhìn lầm hắn, tuyệt đối không, ít nhất một người khiến y trăn trở hoài niệm vạn năm qua, nếu có duyên gặp lại, dù cho cách biệt hàng ngàn dặm y vẫn sẽ tìm thấy hắn trong muôn trùng núi non, ngàn vạn nhân ảnh.

Vết thương trên vai Thanh Hàn lại đau, trong thân xác của người khác, linh hồn của y vẫn đau nhức nhối tê dại không chịu nổi. Hình bóng Lục Lăng Vân không ngừng hiện ra, chồng chéo lên nhau nhắc nhở y bóng ma của đời mình sẽ có ngày quay trở lại. Bằng mọi giá, hắn sẽ trở lại, hắn đã nói sẽ không bao giờ tha thứ cho y… hắn sẽ quay về đòi lại những thứ mình đã mất!

Thanh Hàn ngã xuống giường, nhắm nghiền mắt tịnh tâm, qua một hồi lâu không nhịn được cười tự giễu. Rơi vào biển Vô Vọng còn có thể trở về sao? Thế gian này làm gì có chuyện vui vẻ đôi đàng như thế cơ chứ?


Mưa bụi lả tả rơi xuống chuỗi âm thanh đùng đoàng truyền tới như thủy triều, chân trời xa xăm ánh lên màu tím sậm. Thanh Hàn nhìn thấy chính mình khoác áo lông cáo đỏ tươi, ôm đàn chạy khắp điện rộng lớn không một bóng người. Bước chân y xiêu quẹo, sau một đêm thức dậy tóc bạc lẫn tóc đen mi mắt đỏ ửng.

Ngày đại chiến sắp cận kề, Lục Lăng Vân không đến chỗ y nữa. Thanh Hàn không để ý nhiều, nhốt mình trong phòng tính toán chuyện mai sau. Ai biết đêm qua xảy ra chuyện kinh hoàng. Sáng nay ở trước gương mới phát hiện tóc đen điểm bạc, y đưa mắt nhìn xa xăm tìm kiếm, quanh quẩn trong đầu hiện lên đầu kẻ dám xông lên núi, tử trận, đầu treo trước điện.

Trước thành thi thể chất đầy, máu loãng chảy xuống thác, Lục Lăng Vân đã lâu không còn ham mê chuyện chết chóc, bỗng nhiên lại có biến động, Thanh Hàn hoảng hốt nhận ra mình không hiểu nổi hắn, hình bóng người kia trong tâm trí của y cũng dần mờ nhạt.


Cả tòa điện rộng lớn yên ắng lạnh lẽo như ngôi mộ, y chạy xuống bậc thềm ngọc, dưới tàng hoa lê trắng ngần nhìn thấy bóng người đang đứng yên dưới màn mưa bay. Trên tay hắn cầm bình rượu xanh ngọc, dáng điệu trầm ngâm chất chứa đầy tâm sự. Y cắn môi chạy tới, bình rượu trong tay hắn sánh ra một nửa, tức giận đùng đùng ném bình rượu xuống đất, vỡ tan tành. Thanh Hàn giật mình, bước chân chậm hẳn, ánh mắt bi thương.

Thanh Hàn muốn đi đến cạnh hắn nhưng toàn thân mềm nhũn, mồ hôi ướt đẫm áo. Lục Lăng Vân nhìn Thanh Hàn thật 0lâu, như muốn nhìn thấu tâm can người bên cạnh mình, đầu hơi cúi xuống, cười nói: "Nền đất lạnh, sao lại không mang giày?"

Sắc mặt Thanh Hàn trắng bệch, chưa kịp nói hắn đã lên tiếng trước: "Có phải bị chuyện xảy ra đêm qua dọa sợ rồi không, người hầu trong điện ngày càng không ra gì, ăn nói lung tung." Lục Lăng Vân đỡ y ngồi xuống ghế mặt vẫn tươi cười thản nhiên: "Hai tháng trước ngươi nói muốn đi cầu phúc, đã cầu được gì rồi?"

Khi đó hắn còn mỉa mai Thanh Hàn, nói ở trong điện Tu La còn muốn đi cầu thần phật, ngươi nghĩ ai dám độ ngươi?

Nay tự dưng hỏi đến Thanh Hàn hơi căng thẳng, nói: "Sắp thành hôn nên ta cầu chúc may mắn thôi."

"Gần đây ngủ không ngon cũng nên đi lấy chút hương an thần về đốt, chỗ ta không dùng mấy thứ đó, ngươi đi lấy một ít về cũng tốt." Giọng điệu của hắn rất nặng, con ngươi thẫm như hồ sâu nhìn chằm chằm.

Thanh Hàn bất an, cười gượng: "Mấy ngày nay không thấy ngươi, hóa ra vẫn để ý đến ta."

Lục Lăng Vân cười nói: "Ta sao không để ý đến ngươi được chứ? Chẳng qua đám ruồi nhặng bên ngoài ồn ào quá thôi. Yên tâm, ta sẽ không để ngày thành thân của chúng ta vì những kẻ đáng ghét đó mà trì hoãn đâu."

Lục Lăng Vân thuận thế ôm lấy vai y, tay chỉ ra bức tường cao vời vợi, ở vị trí này có thể nhìn thấy tháp lục giác ẩn trong mây mù, hắn nói: "Đêm qua, Trần Đức xông lên núi, ta đã giải quyết xong hắn rồi."

Đầu gối Thanh Hàn bủn rủn cả lên, ngực muốn nôn mửa, tay chân phát lạnh, quay đầu nhìn hắn, dường như nụ cười của hắn quá chói mắt khiến y thấy choáng váng. Miễn cưỡng lắm mới trấn an được tinh thần, đè cảm giác căm hận xuống tận đáy: "Ta không có nghe nói đến chuyện này…"

"Ồ…" Lục Lăng Vân nắm mớ tóc của y trong tay, mày hơi nhíu lại: "Như này là sao?"

Thanh Hàn vội hất lọn tóc đó ra khỏi tay hắn, khẽ nói: "Không sao, nhuộm lại là được."

"Có phải thấy ngột ngạt quá không? Ta dẫn ngươi đi dạo nhé, hay là muốn tự đi?" 

Lục Lăng Vân không biết từ bao giờ trở nên dịu dàng, Thanh Hiên cười yếu ớt: "Ta thấy choáng váng muốn về phòng."

Thật ra y muốn hỏi: Có phải ngươi đã biết được gì rồi không? Có phải…?

"Không muốn đi thật sao? Hai ngươi không phải là bạn cùng lớn lên à, tuy hắn đã đem ngươi đến cho ta… nhưng biết đâu bị muôn ngàn mối bất đắc dĩ chèn ép, cho nên đêm qua mới không nhịn được muốn đến đem ngươi bỏ trốn." Bàn tay Lục Lăng Vân đặt trên vai y dùng sức nhiều hơn: "Đừng có vô tình như vậy, ít nhất cũng phải đến trước thi thể của hắn rót rượu hiến tế chứ?"

Ngoài trời có tiếng sấm nổ, lông tơ Thanh Hàn dựng lên hết. Lục Lăng Vân như không nhận ra ngón tay di chuyển xuống dưới tấm lưng ngọc ngà, cười nói: "Ta khắc bài vị rất tốt, nếu ngươi cầu xin ta có thể dùng Ấn Tỏa Tâm giúp ngươi toại nguyện."

Lưng Thanh Hàn gai lên hết, xương bả vai của y đau nhức nhói, ở nơi đó hắn từng dùng Ấn Tỏa Tâm khắc từng nét lên, khắc sâu hình dáng của hắn, y đau đến chết đi sống lại, cổ họng như bị đổ than kêu thét không nên lời. Y hướng đến hắn cầu xin, dùng ánh mắt thống khổ cầu xin hắn tha cho mình, Lục Lăng Vân chỉ cười: "Nếu không phải tim ngươi không thể chịu tổn thương ta đã khắc sâu hình bóng mình trong đó, cả đời này đừng mơ có thể quên được ta."

Dứt lời liền nhấc bút chu sa chấm lên mắt y một điểm đỏ, chất lỏng đỏ như máu ấy như hóa phép chui sâu vào trong xương cốt, Thanh Hàn ôm mặt đau thê thiết. Lục Lăng Vân cười cợt thành tiếng, cắn cổ y hôn mút.

Chuyện như mới xảy ra hôm qua, Thanh Hàn cười không nổi nữa, tay nâng lên muốn sờ mặt hắn nhưng lúc này lại bị luồng ma khí làm bàng hoàng tỉnh mộng.

Thanh Hàn hít thở một lát cơ thể dần hồi phục sức lực, y không tiện để người khác phát hiện, lợi dụng lúc hạ nhân vẫn còn ăn uống no say lẻn ra ngoài thăm dò. Lục phủ giàu có sung túc, trong ngoài bày trí theo cốt cách thư hương, bàn trà, hòn giả sơn, bia đá đều khắc thơ, họa cảnh, Thanh Hàn đánh giá một vòng thầm nghĩ: Nhìn rất thanh nhã, ai biết bên trong phủ có âm sào.

Bây giờ Thanh Hàn không khác gì người thường, trong người không có bùa chú sử dụng được chỉ đành xài vốn tự có đi lung tung tìm chỗ phát ra ma khí. Khi phát hiện ra nơi bất thường, Thanh Hàn chưa kịp vui mừng đã phát hiện cửa son bị khóa kín, trong lòng buồn bực. Vừa hay gần đó có con sư tử đá, y nhanh chân nhảy lên đó, trèo lên đỉnh hòn giả sơn, rướn người leo mái ngói. Phải lật ngói xem bên trong có gì, một cánh cửa khóa tới mười ổ khóa đồng, còn hàn cứng ổ cắm khóa, chắc mười phần che giấu bí mật kinh thiên động địa.

Ai ngờ vừa dịch lên một bước chân đã bị người ta nắm lấy, trong giây khắc đó Thanh Hàn thấy người cảm thấy người nhẹ bẫng, hụt chân khỏi đỉnh hòn giả sơn, tay quýnh quáng bám chặt mái ngói hơn. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, trong đầu y chỉ có một ý niệm: Không xong rồi, hoán đổi rồi.

Thanh Hiên còn tưởng mình đang nằm trên giường yên giấc, đột nhiên bị gió lạnh thổi phát run đầu óc mơ màng, chân còn bị người ta nắm, không nhịn được quát: "Ai kéo chân ta đó, buông ra!"

Quay đầu lại suýt nữa ngã lộn cổ, không biết mình lên cơn mộng du từ khi nào, đêm hôm vắng vẻ lại chạy đến một nơi xa lạ leo lên nóc nhà? Xúi quẩy hơn nữa là gặp phải tên ôn họ Lục này, chết tiệt!

Lục Giản nhìn kẻ đêm hôm trèo tường nhà hắn làm chuyện không đàng hoàng, con ngươi khẽ chuyển động: "Muốn làm gì?"

Thanh Hiên trợn mắt: "Nhìn gì mà nhìn, mau buông ta ra?"

"Ồ." Lục Giản rất nghe lời buông tay ra.

Thanh Hiên thấy thái độ hờ hững của hắn càng không thoải mái, rướn người, lúc này mới nhớ mình đang treo lủng lẳng trên nóc nhà, hai tay bám mái ngói vô cùng khó khăn. Mình đúng là ăn no rửng mỡ mà, hết đêm hôm đào hố trong vườn lại đổi sang trèo nhà người ta. Thanh Hiên cố bám lấy con thú đá trên mái nhà, thở phì phò: "Không, không, cho ta xuống đi."

"Là ngươi tự leo lên mà?" Lục Giản khoanh tay quan sát, thầm đoán y chẳng trụ nổi bao lâu nữa.

Thanh Hiên nhất thời nghẹn họng, sức lực ngày càng bị rút cạn, không thể nào đối cứng với tên kia được. Dáng vẻ y ỉu xìu, miệng rên rỉ: "Cứu, cứu ta với."

Lục Giản nhảy xuống đất ngửa mặt quan sát thân hình béo múp của y, cười lớn: "Tự nhảy xuống đi, ngươi cứng mỡ dày ngã không chết được đâu. "

Cái tên ăn gan hùm mật gấu này dám chê y béo hả, nếu không phải lúc này y đang chật vật chống đỡ thì nhất định sẽ đè chết hắn.

Lục Giản còn định bẻ cành cây chọc kẻ hống hách như y một cái, không an phận ở trong phòng nghỉ ngơi chạy đến nơi cấm địa này, hắn phải cho y một trận mới được.

Tay Thanh Hiên ghì không nổi từ từ trượt xuống, nửa người mềm oặt lắc lư, mặt mày méo xệch khóc lớn: "Cứu, cứu với…"

Lục Giản lắc đầu, nhóc này suốt ngày ăn ngủ sức lực kém cỏi, hắn còn chưa chơi đủ, miễn cưỡng nói: "Sợ ngươi ngã xuống lủng sân nhà ta. Thôi, buông tay đi ta đỡ ngươi."

Thanh Hiên "..."

Y ngoái đầu nhìn thân hình dong dỏng cao của hắn, cánh tay kia có vẻ không có lực lắm. Nhìn thấy ánh mắt chê bai của y. Lục Giản thu lại ý cười: "Ngươi cứ ở trên đó luôn đi!"

Hắn đã xuống nước rồi tên ngốc này còn không biết điều!

Thanh Hiên ngẫm lại giây lát, tên này cũng không phải chưa từng vác mình qua tường, vác thêm một lần cũng chẳng sao: "Ta mà có mệnh hệ gì dù ngươi có lên trời xuống đất ta cũng tìm bẻ cổ ngươi đó."

Dứt lời liền từ trên cao giáng xuống, Lục Giản chỉ kịp nhìn thấy cái bóng đen to ơi là to ập tới đè hắn muốn bể phổi, hay thật, còn nặng hơn lần trước!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top