Chương 22: Kế Hoạch Phá Hoại Lễ Thành Thân (2)

Khánh Lương nhìn chủ của mình ăn xong bát cháo sườn gạo tẻ thì quên ngay chuyện quan trọng, nằm ườn trên sạp rên rỉ nửa ngày mới nhớ ra việc phá lễ thành thân, bắt đầu lên kế hoạch, còn kéo hắn vào bàn cùng.

Hắn biết chủ nhân mình không thông minh trong đầu hẳn là toàn chuyện ngu xuẩn. Nhưng người như thế là khờ khạo quá mức cho phép rồi, lễ thành thân xảy ra chuyện mặt mũi lão gia để đâu?

Lúc chủ nhân được đưa về vẫn còn là đứa trẻ rụt rè, đầu óc không linh hoạt. Khánh Lương cùng mấy nô tài, nha hoàn khác được đưa đến hầu hạ, quét tước đều nhận ra, không ít người than cho tương lai của mình. Được hầu hạ tiểu thư hay Hiển thiếu gia vẫn tốt hơn, ra ngoài lên mặt với kẻ khác oai phong biết bao.

Nhưng phận là kẻ hầu được mua vào phủ sao có quyền ý kiến, Khánh Lương làm tốt bổn phận của mình, chủ nhân này đối với hắn cực kỳ tốt. Có đồ hay ho sẽ cho hắn một nửa, thường xuyên hỏi thăm cái ăn cái mặc của hắn, bởi vì ở dưới thôn trang thiếu thốn, chịu đói chịu lạnh rất khổ sở, người không muốn người bên cạnh mình chịu thiệt thòi. Chưa từng ai đối xử với hắn tốt thế, tuy trong phủ phúc lợi không tệ nhưng trên dưới có tôn ti, đôi lúc bị oan, bị khinh thường chẳng ai ngó ngàng.

Vốn là một người rất dễ thương tốt bụng lại bị Thanh phu nhân nuôi thành bộ dạng này. Ngoài mặt giả vờ là người hiền từ, chủ nhân ho vài tiếng phu nhân đã khóc ầm lên quở trách người hầu. Chủ nhân mất ngủ, phu nhân trằn trọc cả đêm ở bên giường hết kể chuyện lại quạt mát, người ngoài không biết còn tưởng là mẹ con ruột! 

Khánh Lương nhìn thấy kế mẫu chu đáo như thế, chưa kịp cảm động phu nhân đã thừa cơ chủ nhân ra ngoài lén tung tin mấy chuyện ngày xưa. Để chủ nhân biết người thân của mình khốn khổ như nào, sống không danh không phận bị thôn làng nhục mạ, cười cợt, người khác không muốn thuê người chữa hoang, Dì Vân phải đi mấy con đường qua tận thành bên làm việc, sáng sáng tối tối, đi đến rã rời. Mấy chuyện này lão gia dữ kín như bưng, nhà họ Phương thấy cháu mình ngốc nghếch không đành lòng nói ra, người ngoài dù biết chuyện xấu xí ở nơi xa mấy ngàn dặm kia, chưa chắc có thể xông qua mấy phòng vệ nghiêm ngặt trong phủ nói cho chủ nhân biết. Khi đó chủ nhân dầm mưa lâu bệnh sốt cao, trong viện đóng cửa đốt than, nếu phu nhân không ngấm ngầm cho phép ai dám nói lung tung chứ!

Ngẫm lại, khi xưa phu nhân luôn vì chủ nhân quở trách người hầu không chừng là muốn để kẻ dưới ghi oán, lâu ngày sinh thù hằn hầu hạ không tốt.

Chủ nhân biết được oán hận phụ thân, tìm người hỏi lí lẽ, lão gia đương nhiên chối sạch sẽ, bịa ra chuyện dì Vân do sinh khó mà để lại di chứng. Lúc trước bà ấy thân thể yếu đuối, kinh thành phồn hoa náo nhiệt quá chịu không nổi mới về quê tránh đời, lúc mang thai vẫn không chịu về đây mới có cớ sự này. Hai bên cứ giằng co một bên tra hỏi, một bên đối đáp qua loa, thấy con mình ngốc câu trả lời còn chẳng thèm chuẩn bị, câu trước đá câu sau. Chủ nhân về nghĩ nửa tháng dần nhận ra không đúng, lại làm ầm lên, tình cảm cha con dần xa cách. Phu nhân thừa cơ chen vào xúi bẩy, trước mặt lão gia nghiêm khắc dạy dỗ, phủ nhận mấy chuyện dưới thôn. Sau lưng lại đổ lỗi này cho họ Phương, thổi gió nhà bên đó muốn chủ nhân chống đối, phá hoại gia can, nếu không sao lại chịu để cháu ruột cho họ nuôi?

Thanh lão gia từ nghèo khó đi lên, sợ nhất là cuộc sống nghèo hèn trước kia. Nếm được chút mật ngọt, ai muốn quay về với đắng cay? Sợ người khác đạp đổ những thứ mình có, cả con ruột cũng đề phòng.

Khi tình cảm đã có vết nứt, phu nhân lại thả thêm mấy chuyện nho nhỏ, trở mặt với đứa con riêng của chồng luôn. Chủ nhân thấy bà ta lộ đuôi thì đã muộn, lão gia luôn thấy người gây chuyện, nghe ta xúi giục chống đối mình, giờ lại còn nói xấu người bên gối của mình nữa.

Chủ nhân tức giậm chân giậm giò chớ làm gì được đâu, lâu dần tính khí thay đổi, trong đầu chỉ nghĩ làm sao ngáng chân mẹ kế, mắng hai đứa em đáng ghét của mình, phải chèn ép cho chúng không thở nổi.

Người luôn mang nhà ngoại ra để áp chế con vợ lẽ, lão gia nuốt hận đầy ngực. Ông làm quan dần có danh tiếng, ra đường nghe người ta chỉ trỏ chuyện ông dựa vào nhà họ Phương thăng quan. Tức hơn là đứa con dòng chính không nên thân, suốt ngày chạy đến nhà họ Phương lấy tiền, mỗi tháng nhà ông đều chia tiền cho sấp nhỏ, có đến mức thiếu thốn thế không?

"Ai đó?"

Khánh Lương giật mình sáp lại cạnh chủ nhân, hỏi: "Sao thế?"

"Vừa rồi ta nhìn thấy có người nhìn vào." Vừa nói vừa xỏ giày, kế hoạch chưa thành công không để ai nghe lén được.

Khánh Lương nhìn trong sân thắp đèn sáng trưng cười nói: "Làm gì có ai, trời đang gió lớn đừng để cảm lạnh."

Trong lúc Thanh Hiên đang lo kế hoạch phá hoại của mình, bên viện bên đôi phu phụ đang ngồi ôm ấp, bàn tính chuyện cưới hỏi.

Thanh lão gia vừa nhận mối hôn sự này, người đến cửa giao hảo bỗng nhiều như cá qua sông, bận tối mắt tối mũi từ sáng đến chiều mãi không hết khách. Náo nhiệt suốt một tháng liền, Thanh phu nhân mới có chút thời gian nghỉ ngơi, tựa bên vai chồng: "Chuyện của Tiểu Yên chàng đã nói cho Thanh Hiên nghe chưa, nó… nó không nói gì sao?"

Sắc mặt Thanh lão gia hơi co giật, lắc đầu: "Vẫn chưa nói."

Thanh phu nhân rơm rớm lệ trong lòng thầm tính toán, miệng muốn nói rồi lại thôi. Thanh lão gia vội nắm tay nàng, giọng điệu thắm thiết: "Hiểu Nhã, tính của Thanh Hiên bốc đồng nóng nảy, có phải nó lại chọc giận gì nàng không? Ta sẽ gọi nó đến mắng cho một trận."

Mắng gì chứ? Cùng lắm là mưa rền gió dữ một lát thôi, Thanh Hiên là cái mỏ vàng của lão mà, nó mà làm ầm lên lão gia cũng mất mặt, nhà mẹ nó không vui, lão gia không hoảng đến như bị lột đi lớp da sao?

Lúc biết cái phường nghèo hèn ở dưới quê ấy sinh ra con trai, mẫu thân nàng đêm đêm mất ngủ gọi nàng đến dặn dò, bằng mọi giá nàng phải có con trai ruột của mình. Tô Hiểu Nhã thầm ôm hận, ngày đêm cúng bái thần phật xin trời đứa con trong bụng mình mang phúc đến, may mắn cái thai đầu là một đứa con trai thông minh lanh lợi, lão gia cũng không nhắc gì đến người ở dưới quê kia. Sau mấy năm, nàng dần lơi là phòng bị vui sướng mừng con gái lên tuổi mới. Nhà mẹ Thanh Hiên đột nhiên đánh trống khua chiêng đến thăm, trước mặt bao nhiêu khách khứa người hát người múa.

Phương phu nhân chạy đến nắm tay nàng thân thiết như chị em ruột uống chung một bầu sữa mẹ, mắt rưng rưng: "Khi xưa hoàn cảnh khó khăn phải đi tha hương mới dứt lòng để con gái lại thôn trang, cũng may có Thanh lão gia không chê con gái quê mùa thô kệch, chăm sóc nhiều năm. Phu nhân rộng lượng không nghĩ con gái chúng tôi trèo cao, nếu là người khác e là đã truy cùng giết tận. Người làm mẹ này thật sự đội ơn nhà họ Thanh, nguyện phần đời còn lại cúng bái khắp nơi, ăn chay niệm phật cầu bình an cho các vị ân nhân."

Trước mặt khách quan nàng không tiện giãy ra, đành cười mỉm, khom người vỗ lưng cho bà ấy. Lúc nàng sắp chịu hết nổi bộ dạng thút thít khóc mãi không cho ai đường lui kia, định nói mấy câu giả nhân giả nghĩa, uốn ba tấc lưỡi khéo léo đuổi người, ai ngờ tới lượt Phương lão gia ra trận, ngửa mặt lên trời than mấy câu đứt ruột đứt gan, lúc cúi xuống lệ đã tràn khóe mắt.

"Ta phiêu bạt nhiều năm cũng dần có thành tựu, hôm nay dọn về đây liền thăm nhà thông gia đầu tiên, đáp đền ân đức. " Dứt lời liền vỗ tay bộp bộp ra hiệu, bên ngoài có người thông truyền kéo vào vô số rương vàng bạc châu báu sáng lóa mắt.

Tô Hiểu Nhã nhìn rương vàng rương bạc chất đống, mồm há hốc. Lão gia chỉ là một quan nhỏ khá giả xếp hạng bét trong những người giàu, gần đây chuyện buôn bán có chút khó khăn, quan trên chèn ép. Nhân lúc Tiểu Yên lên năm mời nhiều vị đồng liêu đến dự tiệc, một là phô bày ra cho mọi người thấy trong nhà vẫn yên ổn, mất vài cửa tiệm không nhằm nhò gì tránh có kẻ bỏ đá xuống giếng, hai là xây dựng thêm mối quan hệ. Giờ lại có người mang nhiều tiền đến dâng, nàng lên lút liếc lão gia một cái, thấy sắc mặt ông ta chuyển biến dữ dội, ánh hoàng kim từ trong mắt tuôn ra ào ào.

Phương lão gia nói vòng vo một hồi, cuối cùng cũng hỏi cháu trai của mình đâu. 

Thanh Thức nhớ đến nhạc phụ của mình đường xá xa xôi trở về đã ghé sang đây, có những chuyện vẫn chưa biết tường tận. Khóe môi ông lập tức giương lên nụ cười bác ái: "Đứa trẻ đáng thương của con sinh ra đã ốm yếu nhiều bệnh, thời gian trước sai người đưa đến thôn trang yên tĩnh, hợp phong thủy để dễ bề chăm sóc." 

Vừa nói vừa lấy tay áo chấm nước mắt, khóc một hồi không gào được nữa đành lén nháy mắt với nương tử nhà mình.

Chuyện này sao có thể nói qua quýt cho xong được, Tô Hiểu Nhã nén hận, trong lòng có nhiều nghi vấn không chắc chắn nhưng gương mặt vẫn tỏ ra là người mẹ hiền hậu thương yêu con cái, đặc biệt là dù nó có là con người nào sinh ra vẫn yêu thương như con ruột. Lệ từ hốc mắt của nàng cứ tuôn ra ồ ạt, nói đến cảm động trời xanh, khách quan có mặt hôm đó đều rơi nước mắt khen hay. Thế là trong lòng ngàn vạn lời kêu gào không muốn, Tô Hiểu Nhã vẫn phải sai người đi xuống thôn trang đưa đứa con đáng ghét này trở về! Đã thế còn phải để ả đàn bà kia vào từ đường, nhà họ Phương còn trơ mặt nhắc đến cái lễ bái tổ tiên ở dưới quê, nàng bỗng nhiên trở thành thiếp.

Tuy nhiên chuyện này nàng vẫn ấm ức trong lòng, càng nghĩ càng không đúng. Đường xa trở về thăm ngay nhà họ Thanh trước tiên, còn biết con gái mình sinh con nữa, có kẻ ngốc mới tin họ không biết gì! Giăng sẵn cái bẫy, chọn lúc đầy đủ quan lại mà đến, nàng thậm chí còn hoài nghi chuyện làm ăn thua lỗ có phải là do họ bỏ thêm củi, thổi lửa to lên hay không! Nếu họ đã giàu có như thế rước quách đứa cháu về nuôi đi, chạy đến nhét của nợ cho nhà này làm gì?

Chuyện đã qua nhiều năm, nàng đâu phải không có cách, nuôi đứa trẻ ngốc kia đến mập mạp, tính khí ngày càng ngang bướng, kiêu ngạo. Con trai người khác đều có chí cầu tiến, học hành chăm chỉ, lão gia nhìn sang phía tây thấy đứa thi đổ đầu bảng, nhìn sang bên đông thấy đứa trẻ hiếu học, yêu thương huynh đệ trong nhà, ngày đêm dùi mài chờ ngày lên kinh. Quay sang con trai mình suốt ngày càng nhau với đệ đệ, hung hăng với muội muội, mở miệng ra là mắng người. Chữ nghĩa không tới đâu, dăm ba ngày lại đổi thầy dạy, vài ba tháng lại làm ra chuyện gia đình mất mặt.

Nhà họ Thanh nhờ số vàng bạc kia ngày càng là ăn thuận lợi, tuy không quyền cao chức trọng nhưng vẫn có ăn có mặc, sung túc hơn người khác. Lão gia chú trọng thể diện, đối với đứa con này ngày càng thất vọng. Nàng một mặt khuyên răn đừng để tình cảm cha con xa cách, mặt còn lại nhấn mạnh nhà họ Phương đang che chở cho con, đừng làm đôi bên khó coi.

Lão gia nghĩ đến bị nhà họ Phương gây áp lực, đứa con hở chút là về méc nhà ngoại trong lòng càng buồn bực, lâu ngày chẳng đếm xỉa tới nữa.

Đêm nay nàng nép vào người lão gia, trên mặt không chút son phấn, ăn mặc đơn giản, gần đây bận rộn hôn sự nên người gầy đi rất nhiều. Da nàng rất trắng, quần áo nhạt màu qua quýt, trông càng mỏng manh yếu đuối: "Cũng là do chúng ta vô tâm trước, để nó chịu khổ dưới thôn trang mấy năm. Cứ nghĩ đến các hai đứa con của thiếp sống no đủ, tâm trạng không tốt là đương nhiên." Nước mắt khẽ rơi xuống, nàng nỉ non: "Thiếp vốn nhát gan không dám đi đến nói với nó, chuyện này sao có thể giấu được lâu chứ? Nếu như nó trong lòng không vui ép hôn sự này không thành, thiếp chết quách cho xong."

"Nàng nói bậy bạ gì thế, hôn sự này sao có thể không thành. Cùng lắm ta tìm cách cho nó đi đâu đó chơi mấy ngày, nó ương bướng không chịu cứ nhốt nó lại, làm lễ xong xuôi nó quậy gì nữa chứ!"

Tô Hiểu Nhã biết ông vẫn phải nhờ vào nhà họ Phương, nàng không hề có ý định làm quá, chỉ khóc nức nở: "Tiểu Yên chỉ là con gái thiếp thất, chỉ có thể gả cho con dòng thứ nhà khác. Tuy lão gia cho nó nhiều đất đai thôn trang, song gả vào nhà người ta vẫn thấp hơn dòng chính một bậc, đi đứng khom lưng chẳng dám ngẩng cao hơn người ta. Nay nhà học Lục đến cầu thân, thiếp vui mừng biết bao nhiêu, người ta muốn Tiểu Yên làm chính thất, sau này không ai gây khó dễ cho nó được. Nhưng mà… nhưng mà những đêm gần đây thiếp cứ bất an, sợ mọi chuyện không thành, sợ Tiểu Yên không gả đi được."

Nói tới đây lại khóc tu tu lên.

Trong lòng Thanh Thức đau nhói nhìn gương mặt đẫm lệ nhu tình kia, vỗ về an ủi: "Ta biết, nàng vì chuyện của Mễ Vân mà chịu nhiều thiệt thòi, tuy đã được nâng lên làm cả nhưng Thanh Hiên vẫn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện xưa, khiến nàng bị người ta soi mói, thì thầm to nhỏ sau lưng."

Thanh Thức thấy mắc nợ, nhìn nàng khóc đến cạn kiệt sức lực, nghĩ đến con trai mình yêu thương nhất là người tài giỏi, chăm chỉ lại phải mang tiếng con thiếp thất, sau này lấy vợ khó với cao môn. Thế lực nhà ông tuy tốt nhưng nếu có con dâu nhà quyền thế, giàu có đương nhiên trợ lực gấp bội. Càng nghĩ ông càng thấy lửa đốt tâm can, nếu sau này Thanh Hiển có tiền đồ đậu cao, cầu thân hào môn vẫn có chút cơ hội thành công, ông chỉ lo nó bị xem thường.

"Thôi, hay là ta mua thêm vài thôn trang, cửa hàng cho Tiểu Yên làm của hồi môn, trước mặt người khác không tiện, ta sẽ lén đưa giấy tờ cho nàng. Con dâu có nhiều của cãi, bên đó sẽ không làm khó nó đâu, con gái chúng ta ngoan ngoãn hiêu chuyện, ai mà không yêu thương được chứ?"

Nghe thế Tô Hiểu Nhã buông lỏng cơ mặt, rúc vào lòng lão gia lau nước mắt.

Lục Giản sau khi trèo tường ngắm mỹ nhân xong tạt qua đây nghe lén một màn kịch hay, tâm trạng tốt hơn hẳn. Có một nhạc mẫu như này, hắn vẫn phải chuẩn bị chiến đấu nhiều.

Đêm đã muộn, hắn bọc qua rừng mai đỏ trong viện mà đi. Một lần bất cẩn tẩu hoả nhập ma, thuật pháp của hắn bị hạn chế nhiều, muốn dùng phải…

"Ta bắt được ngươi rồi nhé!"

Lục Giản ngoái đầu nhìn, từ trong bóng tối bỗng có một quả bóng mập mạp lăn ra ủi hắn bay vào tường. Đã thế quả bóng thịt này rất mạnh, đè hắn xẹp lép thở chẳng ra hơi.

"Ngươi lén lút vào nhà ta muốn ăn trộm đúng không?" Nói dứt lời liền 'bang bang' cho hắn mấy cái vô đầu.

Lục Giản nhanh phản ứng lại, hắn mất tu vi nhưng võ công vẫn tốt lắm, tránh đánh động nhiều người liền bịt miệng y lại, ôm theo quả bóng nặng trịch này nhảy ra ngoài. 

Quả bóng da xấu xí mặt đầy dầu, mụn đỏ chi chít này nhìn chằm chằm hắn, thò tay bóp cổ hắn lắc liên hồi: "Cái tên này dám bắt cóc ta, bới người ta bắt cóc, bới người ta bắt cóc."

"Im miệng." 

Bị quát, Thanh Hiên nhụt chí ngậm miệng, bên mé tường này là hẻm nhỏ vắng vẻ có kêu cũng chẳng ai đến.

Lục Giản đỡ trán, đứa trẻ ốm yếu dưới quê sao lại biến thành quả bóng mặt đầy dầu thế này. Đã thế nhiều năm rồi vẫn không khôn lanh, phu phụ nhà họ Phương kia đâu có ngốc như thế? 

Thấy hắn không phản ứng Thanh Hiên dần lo lắng, nghị lực trong người xẹp bớt, nhìn hắn đầy đề phòng.

Lục Giản cuối cùng cũng lên tiếng: "Xem như không thấy gì ta sẽ mang ngươi ném lại vào trong, còn không thì…"

Thanh Hiên gật đầu như búa bổ: "Được mà, được mà…"

***

Về tới nhà, Lục Giản tắm rửa xong leo lên giường, đôi môi ta bất giác cong lên dần chìm trong giấc ngủ.

Mưa bên ngoài bắt đầu rơi rả rích.

Giấc mộng ấy quay trở lại.

Đột nhiên hắn thấy sợ hãi vì không giữ được người đó, nhưng là người nào, tựa như chỉ có hương thơm phảng phất khiến người ta mong đợi? Thanh Hiên trong lòng hắn đã méo mó đến mức này rồi sao?

Trong ngực nghẹn rất nhiều tức giận không trút ra được, kéo theo đó là thất vọng não nề. Hắn rất muốn tra hỏi rõ ràng, nhân lúc bản thân tỉnh tá hỏi cho rõ, nếu không sẽ có ngày hắn mềm lòng giấu giếm, đem chuyện này trở thành cấm kỵ.

Sao có thể như thế, từ bao giờ lòng dạ Thanh Hiên trở nên độc ác đến mức này, vì ghen tuôn mà hạ sát một đứa bé vô tội? Hắn biết tính khí của y không tốt, rất ích kỷ. 

Thế nhưng nghe những lời thì thầm kia, bất kể là con ai y cũng không làm hại nó sao? Mặt hắn nóng bừng, thấy có lỗi vì hiểu lầm y nhưng miệng vẫn nói cứng.

Ánh mắt Thanh Hiên khi đó nhìn hắn đang thăm dò gì đó, còn lẩm bẩm trong vô thức: Tên này là người thông minh, chắc là nhận ra rồi.

Hắn sao không hiểu chứ, Thiên Hậu chịu tha cho y một mạng, chuyện đứa bé kia Thiên Hậu có tham gia. Nhưng Diệp Bình Liên bị Ngân Xà cắn, chậc, Hòa Khanh rốt cuộc ngươi vẫn không nhịn được!


Lục Giản ngủ trong trạng thái lơ lửng tới sáng, đầu óc lơ lửng như thiếu mất một mảng, đỉnh đầu đau nhói buộc tỉnh dậy. Căn bệnh này hay tái phát, hắn tìm thuốc thang khắp nơi vẫn chưa tìm ra được dược liệu tốt. 

Vẫn phải bắt Thanh Hiên về mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top