Chương 19: Ngân Xà Án (3)
Hình Phi đề phòng trăm bề Diệp Bình Liên vẫn có thai, ngày thường luôn thấy cô công chúa này ngoan hiền ít nói, lúc đến thỉnh an ông luôn đứng một góc, lưng thẳng, đầu hơi cúi, trông vừa dịu dàng vừa cung kính. Cưới được một thời gian, thấy Diệp Bình Liên khuyên được Hòa Khanh bế quan tu luyện, trong lòng ông có chút khen ngợi, nếu cô ta đừng đến từ ma giới có lẽ ông đối với cô ta cũng không quá khắt khe.
Vương Hậu lúc hay tin không lộ ra thần sắc gì, bà nhấp ngụm trà, mày rũ xuống: "Thời gian tới con cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, lễ tiết thỉnh an thôi miễn đi."
Diệp Bình Liên hai má ửng hồng gật đầu vâng dạ.
Diệp Bình Liên lui ra, cửa đá vừa khép Hình Phi giận tím người hất tung bàn trà: "Không phải nàng đã cho nó uống thuốc rồi sao?"
Vương Hậu hơi bối rối: "Hôm đó chính mắt nhìn thấy nó uống hết bát thuốc. Diệp Bình Liên không phải kẻ ngốc, uống xong còn nói gả vào Đông Hải rồi tuyệt đối không hai lòng. Thiếp vẫn chưa yên tâm mượn cớ nàng ta mới vào cửa không quen, người hầu hạ thân cận lại ít, bảo Ngọc Diên ở cạnh nàng ta giám sát, chuyện này… chuyện này… "
Vương Hậu vụng trộm liếc Ngọc Thê một cái, Ngọc Thê vội quỳ xuống: "Ngọc Diên có đến thưa Thái Tử Phi mỗi ngày thêu thùa rất ít gặp Thái Tử, huống hồ sau khi uống thuốc xong đau bụng suốt một ngày, Y Đức đã khám kỹ sao có thể… " Dừng một lúc Ngọc Thê dập đầu thật mạnh: "Thuốc thang là một chuyện, nếu Thái Tử không đồng ý… cho nên lúc hay tin không dám để Ngọc Diên ra tay quá tuyệt tình."
Hòn lửa này lại đá sang Hòa Khanh rồi, Vương Hậu gắt gao nắm chặt khăn tay vò muốn nát, không biết Diệp Bình Liên đã dùng mưu kế gì lừa được đứa con cứng đầu của bà cơ chứ? Hình Phi buồn rầu ngồi phịch xuống ghế: "Thôi bỏ đi, trước mắt tin này không giấu được nữa, cô ta đã dám đến khoe khoang cái thai trong bụng nhất định phía ma giới đã biết tin rồi."
Chuyện Thái Tử Phi Đông Hải có thai lan ra rầm rộ như một đợt sóng mạnh mẽ càn quét khắp nơi, thậm chí còn có chút quá đà cứ như suốt vạn năm qua chỉ có mình Đông Hải có tin vui. Mọi người đều ngấm ngầm hiểu, Đông Hải Long Vương giờ đây không khác gì quan mới nhậm chức, lại còn ở dưới trướng kẻ thù, trăm ngàn tai mắt bủa vây.
Việc Diệp Bình Liên mang thai khó lòng giấu được, ông ta phải
ngậm bồ hòn làm ngọt trưng ra hình tượng gia tộc yên ấm, tốt đẹp, trong ngoài hòa thuận yên vui. Một là không khiến những kẻ luôn muốn Đông Hải sụp đổ đắc ý quá sớm, hai là về phía Lục Giản không thể qua loa, người hắn mang đến có tin vui, ông giấu giếm sẽ có cớ cho hắn chèn ép nói Đông Hải không nể mặt.
Bởi vậy, Đông Hải Long Vương chọn một ngày nắng ấm thiết đãi bạn hữu đến chơi, ma giới là nơi đầu tiên không thể thiếu thiệp mời.
Giờ lành mở tiệc sắp đến, dưới ma giới Vương Hậu ở trước gương thử đủ loại trang sức, phải kìm nén niềm vui mừng ra mặt không dễ chút nào, vất vả lắm mới tập trước gương được bộ dạng đoan chính quy cũ như thường ngày.
Minh Nguyệt khó hiểu: "Diệp Bình Liên có thai sao người lại vui thế?"
Vương Hậu liếc mắt: "Vui chứ, giờ cô ta sinh được cũng có chuyện, mà không sinh được cũng có chuyện. Ngươi đến điện Tư Hàm mời người đến cùng đi thôi… à mời thêm vài người mang quà tới, ma giới chúng ta không thể mang tiếng keo kiệt được. Tình mới gặp tình cũ, chính thất gặp kẻ ngoài luồng, chưa nói đến công chúa theo Lục Giản đến ma giới. Nói dễ nghe là được cưng như trứng, hồng nhan giấu trong lầu ngự bảo, nói khó nghe là bỏ nhà theo trai không danh không phận ở đây vất vưởng sống qua ngày. Từ lúc Chủ thượng cảnh cáo Đông Hải đến nay cô ta vẫn chưa dám quay về, còn không phải sợ người ta đàm tiếu, thân nhân nhìn nhau thấy người lạ mắt sao? Hôm nay nhất định là ngày vui."
Chủ thượng bế quan, chuyện ma giới đều do Vương Hậu làm chủ, người ở điện Tư Hàm kia muốn trốn cũng không được. Nhưng Minh Nguyệt vẫn lo lắng không yên, chậm chạp lui ra, suốt đường đi cứ nghĩ mãi không ra đối sách hay ho đành thôi. Lúc Vương Hậu biết công chúa bệnh đến hủy dung cũng không vui mừng đến mức này, Minh Nguyệt biết tên Thanh Hiên này sớm muộn cũng phải diệt trừ, nếu không Vương Hậu ăn ngủ không yên.
Chân bị thương còn phải lăn lộn với Lục Giản trên giường đá đến cả người mỏi nhừ. Thanh Hiên đang thoa thuốc trên chân thì nghe Minh Nguyệt đến truyền lệnh đi Đông Hải, ngón tay hơi co giật giây lát. Hơn ai hết y muốn chạy đến đó hỏi rõ nguyên do nhưng lấy danh phận gì cơ chứ? Thân thể lẫn tính mệnh đều đã thuộc Lục Giản rồi, có chết cũng là người của ma giới, còn mơ mộng viển vông được sao? Biết rõ đến thế, trong lòng vẫn có chút hoài mong, đứa bé đó có phải là điều huynh ấy muốn, Diệp Bình Liên là do tiện tay đưa tới hay là người của Lục Giản cài vào, đến giờ hắn vẫn chưa tha cho Đông Hải sao?
…
Ngọc Tiên thấy Thanh Hiên không lên tiếng đầu vẫn cúi thấp tay quạt mạnh hơn, có lẽ vì run tay hay Thanh Hiên tiến gần, quạt gõ mạnh lên đầu y nghe rất vang, Thanh Hiên ôm đầu trợn mắt: "Ngươi muốn tạo phản hả? Hừ đừng tưởng ta sợ, đi thì đi chứ vào trong chuẩn bị quần áo cho ta đi."
Ngọc Tiên vội bò vào trong, vừa rồi còn thấy hồn phách trôi lạc mà, sao vừa động một cái đã như thành người khác thế. Cô hầu hạ ở đây một thời gian phát hiện Thanh Hiên lúc nhớ lúc quên, khi thì ngây ngốc ở bên cửa sổ mong nhớ người phương xa, lúc thì vô tâm vô phế ăn no rồi ngủ. Nếu không sẽ tìm Chủ Thượng chọc tức, tìm người dưới trướng ra oai. Tính khí thất thường có gì khiến Chủ Thượng yêu thích cơ chứ!
Chuẩn bị xong quần áo, Thanh Hiên đến Tàng Bảo Các trộm bảo vật, hành động lưu loát đến mức Ngọc Tiên há hốc, không phải lúc bị phạt quỳ còn thề chết thề sống không động vào bảo vật của ma giới ư?
Thanh Hiên trộm xong bỏ vào tráp ngọc viết tên mình mang đến chỗ Vương Hậu báo danh. Vừa tới đã thấy Thuần Nhiên khoác áo lông dày màu xanh thẫm yểu điệu đứng một bên, chỉ cần như thế xung quanh như phủ lên luồng sáng mỏng tiên khí ngập tràn yêu ma không dám lại gần.
Vương Hậu gọi cả công chúa đến à, có bị đần không. Công chúa xuống dưới có mặt mũi nào chúc mừng người khác, mẹ công chúa là em ruột Vương Hậu Đông Hải đấy! Thanh Hiên không khỏi cười khẩy do dự chốc lát mới bước lên, thấy người ta đứng theo hàng cũng học đòi tìm chỗ đứng theo. Tìm được vị trí thích hợp quay qua thấy mắt Thuần Nhiên đỏ ửng không rõ vì sao, y nghi hoặc quan sát sắc mặt mọi người, vừa hay Thừa Phong đang nhìn y cười trộm.
Vợ lớn dẫn theo một đám vợ bé đi mừng yến tiệc thôi mà, làm khách thôi có ăn hết của người ta được không, đứa bé đó sinh ra các người có được chia tài sản không, vui cái quái gì mà vui? Đừng tưởng ta không biết các người đều đang cười nhạo, ghét bỏ ta, hừ!
Mấy vở kịch này đã coi qua bao nhiêu lần rồi, xuống dưới các người sẽ giật dây cho ta gây chuyện, mượn cớ đó đè đầu cưỡi cổ ta chứ gì! Thanh Hiên quyết chí hôm nay phải câm như hến, cười giả nhân giả nghĩa không sót người nào.
Liễn kiệu của Vương Hậu vừa bay lên trời, Thanh Hiên bắt đầu lo lắng. Với khả năng của y bay nửa đường là rớt rồi, hay nhân cơ hội đó giả vờ bị thương ở lại ma giới luôn.
Thuần Nhiên đi lại phía Thanh Hiên, vốn muốn cùng đi, ai ngờ Thừa Phong chen ngang ngồi hẳn trên đại bàng bay tới bên cạnh: "Đi thôi."
Thanh Hiên liếc công chúa một cái, leo lên đại bàng vẫn oai hơn cái bông sen héo của công chúa rồi, vì thế y giả vờ không thấy công chúa vẫy tay với mình trèo lên đi cùng Thừa Phong tới Đông Hải.
"Hôm nay là ngày Bạch Hổ Sư bị cắt đầu đấy, tâm trạng công chúa không tốt ta sợ ngươi nửa đường lại rơi xuống chết tươi." Thừa Phong phẩy quạt nhìn y cười như có như không: "Thấy ta đối tốt với ngươi chưa, có đồ hay phải chia cho ta đấy."
"Bạch Hổ Sư là ai?" Thanh Hiên nghi hoặc nhìn.
Thừa Phong "..."
Giả bộ như có giao tình thắm thiết Thừa Phong còn đẩy y hai cái, cười giả lả: "Ngươi giả vờ thật giỏi, không phải ngươi là người đề nghị công chúa gả cho Bạch Hổ Sư à?"
Thanh Hiên bực mình quát: "Chỉ có hai chúng ta ở trên đại bàng này thôi, ngươi có cái gì thì nói thẳng ra đi giả bộ mờ ám thâm sâu làm gì? Công chúa gả đi hồi nào chứ? Ta ở Đông Hải lâu vậy có nghe nói tới đâu?"
Thừa Phong nhướn mày gấp quạt lại: "Khi ấy công chúa theo Thanh Hà tiên tử ở trên thiên đình học đàn múa, cùng với Chủ Thượng là thanh mai trúc mã, hai người lưỡng tình tương duyệt, ai cũng biết công chúa sớm muộn gì cũng trở thành chính thất của Chủ Thượng. Rất nhiều người vì thế mà vỡ mộng ngậm ngùi rút lui…"
"Ngươi có thể nói chuyện chính không, chuyện chính, chuyện chính!" Lúc y gặp Lục Giản hắn đã là chiến thần gì đó rồi, chuyện thời bé xíu thanh mai trúc mã học đàn học múa xưa lắc xưa lơ đó y nào biết.
Thừa Phong hơi mất hứng xụ mặt, đổi giọng: "Chủ thượng từng đến cầu thân nhưng khi đó người vẫn chưa trở về thân phận hoàng tử Thiên Tộc. Người nhà công chúa miệng thì nói sợ hắn chinh chiến tử nạn công chúa sẽ ở góa, mắt thì nhắm đến con trai ruột của Mộc Thần, nhiều lần sai người đẩy đưa."
"Chuyện này vẫn chưa liên quan đến ta có đúng không?" Thanh Hiên nén cười trộm, nếu biết Lục Giản là con ruột của Thiên Hậu người nhà công chúa hối hận đến đập đầu vào núi Tu La ngàn lần ấy chứ. Cái tên Lục Giản thối tha kia ngươi cũng có ngày này sao? Cái nết lúc nào cũng ngưỡng lên trời kia bị người ta xem thường chắc lúc ăn đậu hũ cũng bị mắc xương hộc máu cơ.
Nhìn cái thái độ sắp không thể nhịn cười ngã lăn ra đập bàn vỗ ghế chúc mừng của Thanh Hiên, Thừa Phong mang theo nghi hoặc tiếp tục câu chuyện: "Chủ Thượng đương nhiên không chịu, nhân lúc người lịch kiếp, ngươi là kẻ đề nghị gả công chúa cho Bạch Hổ Sư."
"Nói thế thì oan quá, lúc Lục Giản lịch kiếp ta ở đâu còn không nhớ. Chưa nói đến Lục Giản nói sao cũng có sư phụ chống lưng, Bạch Hổ Sư có thể chen chân sao?" Biết đâu khi đó y còn đang ở chỗ Khước Thần quét nhà cho thú ăn, đâu có nhiều lời được như thế!
Ánh mắt Thừa Phong có chút u ám: "Thật ra ta không hiểu Bạch Hổ Sư có gì tốt, nhưng công chúa thật sự đã đồng ý gả đi, còn mang thai nữa."
Thanh Hiên sửng sốt: "Thế đứa bé ấy…"
"Mất rồi, công chúa thành thân không lâu thì Bạch Hổ Sư bị chặt đầu, công chúa mất tích. Chủ Thượng trở về biết công chúa gả đi còn nghiện Tà Thảo đấy. Lúc tìm được đã thần hồn điên đảo mất trí nhớ, sống rất khổ sở. Nghe đâu là làm thiếp ở trong động tiểu yêu nào đó, bị chính thấy chèn ép đến chết đi sống lại, suýt nữa hương tiêu ngọc vẫn."
Gió bắt đầu thổi mạnh, Thừa Phong chờ mãi vẫn không thấy Thanh Hiên nói câu nào, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: "Ngươi không muốn biết thêm gì à? Đứa bé ấy vì sao à mất, Bạch Hổ Sư sao gặp tử nạn, vì sao Chủ Thượng đưa công chúa về bên cạnh lại rất ít đến điện Tân Nguyệt."
Thanh Hiên khinh thường: "Không phải do hắn có mới nới cũ thì cũng là công chúa thủ tiết vì chồng. Hoặc tệ hơn hắn muốn tìm trên người công chúa chút phù hoa ngày xưa nhưng lại ngại công chúa đã gả đi, mang người về nhưng sợ bẩn. Việc Bạch Hổ Sư tử nạn người nhà hắn quan tâm điều tra được rồi ta tò mò làm gì, bản thân mình còn lo không xong! Người quan hệ rộng lắm mà coi chừng biết nhiều chuyện quá chết sớm đấy."
Thừa Phong nghẹn họng trợn mắt: "Ta không phải đang tốt bụng nhắc nhở ngươi tránh xa vị công chúa đó ra xa một chút sao? Trải qua nhiều chuyện như thế vẫn bày ra bộ dạng lương thiện với ngươi, lẽ nào không sợ móng vuốt cô ta giấu độc à?"
Thanh Hiên xoa ngực không thèm nói tiếp, trong lòng hơi nặng nề, có phải y đẩy cô ta đến Bạch Hổ Sư đâu, là ai ác miệng lan truyền bậy bạ thế. Chuyện Bạch Hổ Sư tại sao lại liên quan đến mình? Dường như xung quanh đang có vô vàn cạm bẫy giăng sẵn chờ y nhảy vào, kẻ thân đơn thế cô như mình làm sao đối phó nổi.
Tới đây, Thanh Hiên giật mình tỉnh ngộ thoáng đó người đã đầy mồ hôi, lúc gả đến đây y chưa từng lo sợ đến mức này. Kể từ cái đêm chính mắt nhìn thấy hắn ôm Thuần Nhiên vào lòng thảng thốt kêu tên nàng ta. Có lẽ y biết mình đã hoàn toàn mất đi chỗ dựa, Thuần Nhiên mãi là bóng hình đẹp nhất trong lòng Lục Giản, hắn cẩn thận nâng niu, không dám tùy tiện làm vấy bẩn. Hắn ghét bỏ Đông Hải có phải vì họ thổi gió góp phần xem thường hắn?
Ngực Thanh Hiên nhói lên dữ dội, Thuần Nhiên là thanh mai trúc mã với hắn còn y thì sao? Những năm tháng ở ngọn núi kia đều là giả? Y chẳng có điều gì khiến hắn để mắt tới, liệu có phải do bệnh của Thuần Nhiên…
Thuần Nhi, Thuần Nhi…
Thanh Hiên thấy người ớn lạnh.
Đột nhiên có một giọng nói lạnh nhạt vang lên, giọng điệu bình tĩnh đến mức không có tia cảm xúc nào, cứ như nó xuất phát từ một người không có trái tim: "Bất kể trong hoàn cảnh nào, được ở cạnh người mình yêu cũng là chuyện đáng vui mừng."
Thừa Phong thấy Thanh Hiên ngây ngốc chỉ nghiêng đầu nhìn không dám quấy rầy. Nhưng đến khi tới nơi Thanh Hiên vẫn không cử động, Minh Nguyệt ở xa cất giọng thúc giục, Thừa Phong hơi bất an đẩy một cái. Vừa chạm đã thấy nước mắt trào ra nhỏ trên mu bàn tay, Thừa Phong hoảng hốt buông tay. Thanh Hiên vừa động nước ồ ạt chảy ra không ngớt, Thừa Phong sợ đến líu lưỡi: "Ngươi điên hả đã đến đây rồi có muốn khóc cũng phải nuốt vào chứ!"
Lần trước thấy Thanh Hiên bị Vương Hậu đánh, quỳ trên băng, dội nước lạnh vẫn không thấy y khóc bao giờ! Chỉ chút lời lẽ khích tướng đã khiến tinh thần sa sút, bi thảm đến thế rồi sao?
Nhìn đôi mắt trong trẻo dần mất đi ánh sáng kia Thừa Phong thở dài. Chuyện nằm trong dự tính, Thanh Hiên kích động như Thừa Phong mong muốn, mặc kệ Thanh Hiên có gây chuyện với Thuần Nhiên hay không, chỉ cần y có nghi tâm, bất kể công chúa có hiền lành ân cần ra sao, họ vẫn không thể hợp tác. Song lúc này nhìn thấy sương mù từ biển bay lên, dưới ánh chiều tà sóng biển yếu ớt vỗ vào ghềnh đá. Trong đầu lại có linh cảm không hay, tựa hồ báo hiệu tai họa sắp đến. Lúc khởi hành trời vẫn còn nắng ấm, Thủy Thần đi dự tiệc không phải lỡ tay làm mưa chứ?
Khí lạnh xâm nhập vào tứ chi, người bất giác run rẩy.
Thừa Phong nghĩ nghĩ lời đã nói rồi không thể rút lại, Chủ Thượng bế quan rồi, những người có quyền năng đều bị sự tình quan trọng quấn lấy, trước mắt đều bảo vệ an toàn của Chủ Thượng, ai quan tâm đến tranh chấp của hai người này cơ chứ.
Càng nghĩ Thừa Phong càng thấy ngực lạnh đi, cuống tim đứt lìa chìm vào nước lạnh. Ngôn Thành Độ đã chết rồi, y cần gì vì hắn trả thù, hai người đó gây nhau Vương Hậu có bị cuốn vào hay không còn chưa biết. Nếu sự tình bại lộ y là người mất mạng đầu tiên. Hà cớ gì phải làm ra chuyện ngu ngốc như thế này, bây giờ không phải y đang sống rất tốt sao? Không cần phải suy đoán tâm tư của người kia, không cần phải đêm đêm đố kỵ ghen ghét, càng không phải giả dối mỉm cười, nghe gọi liền đến, đuổi phải đi.
Thừa Phong sờ bên hông mình, trong thắt lưng vật năm cũ vẫn còn nhưng người xưa đã mất. Mà người xưa trước khi chết chắc gì đã nghĩ đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top