Chương 18: Ngân Xà Án (2)
Lam Xán vừa ra khỏi thạch động tỳ nữ bên cạnh công chúa đã chờ sẵn mời qua, hắn tuy bận nhưng không tiện từ chối, theo tỳ nữ ghé sang điện Tân Nguyệt rất lâu.
Vương Hậu nghe tin người ở điện Tân Nguyệt lại bệnh nữa rồi, ấm ức mấy ngày qua vơi bớt không ít. Tính sơ sơ một năm nay nàng ta tái bệnh không dưới trăm lần, thấy người ta gặp nạn Vương Hậu vui sướng hẳn ra.
Ngày nàng đâm chết Ngôn Thành Độ, một tay lo liệu trong ngoài ma giới, đám người trong hậu cung Ngôn Thành Độ nàng đã muốn diệt trừ từ lâu. Nhưng nghĩ đến trong ngoài đang loạn định nhân nhượng vài ngày, ai ngờ Lục Giản khen nàng chu đáo, không nói hai lời ẵm vị công chúa đó đến bảo nàng hãy an bày cho nàng ta thật tốt.
Vương Hậu bị dọa sững cả người, Thiên Nguyệt nhanh trí kéo nàng quỳ xuống tạ ơn, nói nào là 'chức trách của Vương Hậu nên làm' rồi lại bảo 'công chúa sẽ không chịu thiệt thòi.'
Vương Hậu cũng không ngốc, Lục Giản đã nói thế danh phận của nàng vẫn giữ như cũ, nàng thức thời lập tức bày ra dáng vẻ độ lượng cần có. Cái ý định làm một trận mưa rền gió dữ quậy banh hậu cung cũng dẹp đi, Thiên Nguyệt nhắc đúng, chính nàng còn lo chưa xong chấn chỉnh ai đây. Trước mắt phải để Lục Giản cho nàng chỗ đứng!
Nhưng nàng vừa nghĩ đến đó, Lục Giản bước chân trước ra khỏi thềm, chân sau đã vừa nhấc đã gọi Thiên Nguyệt theo hầu. Mặt Vương Hậu đen xì cúi đầu trừng hài hoa dưới chân mình, Thiên Nguyệt run rẩy đi theo cả đêm, hôm sau ý chỉ hạ xuống Thiên Nguyệt đến điện Tân Nguyệt trồng cây cho công chúa.
Vương Hậu nuốt cục tức đến xanh mặt, thật ra nàng đã có ý định diệt trừ Thiên Nguyệt từ lúc nàng ta quỳ xuống tạ ơn rồi. Tỳ nữ này thông minh hơn nàng nghĩ, lúc trước giả vờ vụng về ngốc nghếch, nay chưa gì đã lộ đuôi cáo.
Thời gian trôi thoăn thoắt như cá bơi qua sông, bệnh của Thuần Nhiên mãi vẫn không thấy khỏi. Vương Hậu từng có suy nghĩ nàng ta giả vờ, toàn bày ra vẻ mỹ nhân nhiều bệnh khiến người ta thương xót.
Có lần Vương Hậu chẳng có thông cáo nào lén đến thăm, lúc vào thấy nàng ta nằm trên giường nhỏ cạnh cửa sổ mơ màng ngủ, tỳ nữ đang quạt bên cạnh giường thấy Vương Hậu đi vào vội vàng hành lễ.
Vương Hậu phất tay bảo đừng làm ồn công chúa ngủ, mắt không quên quan sát người trên giường. Mặt này tái nhợt rỉ đầy mồ hôi, tuy có gương mặt thanh tú nhưng lúc bệnh mặt xanh xao, cơ mặt trũng sâu xuống nhão nhẹt, vài chỗ còn xám ngoét lộ ra mảng xương trắng, hệt như hồng nhan khô cốt đã lìa đời từ lâu. Vương Hậu thầm kinh hãi không nhịn được nhìn kỹ hơn, vết lở loét ấy lúc lành lúc lại rách toạc ra, ma khí bay thành vòi nhỏ xoáy xoáy bao quanh người. Thuần Nhiên mang tiên cốt, vết thương này nhuộm đầy ma khí, dung nhan bị hủy hoại, đổi ngược là nàng có giả bệnh cầu quân vương thương xót cũng không mạo hiểm đến mức này.
Đến khi Minh Nguyệt kéo tay áo nàng, Vương Hậu mới sực tỉnh mềm mỏng nói: "Không ngờ công chúa bệnh nặng như thế, vốn muốn cùng công chúa đi dạo một lát giờ đành thôi vậy… chỗ ta có vài thứ thuốc quý lát nữa sẽ có người mang sang."
Dứt lời liền quay đi một mạch.
Kể từ đó mỗi lần nghe nàng ta không khỏe Vương Hậu không còn bứt rứt vì có kẻ giở tính hồ ly nữa, thỉnh thoảng còn ban vài phương thuốc quý cho nàng ta bồi bổ. Làm kẻ ở trên ngôi cao ban bố ân huệ cũng thú vị lắm!
"Nghe nói cái tên Thanh Hiên đó bị đuổi về điện Tư Hàm rồi?"
Minh Nguyệt chần chừ nói: "Thanh Hiên miệng lưỡi trơn tru giảo hoạt không biết làm sao được phép đến chỗ Chủ Thượng ở, còn chạy đến Tàng Bảo Các lấy rất nhiều bảo vật, có điều đụng mặt Thừa Phong công tử ở đó không lâu thì xuống sắc hẳn. Nô tỳ nghe ngóng được chuyện này có liên quan đến Đông Hải."
Vương Hậu nhướn chân mày: "Chuyện hay như thế mà ta bận lo mấy kẻ tù binh kia quên bén mất. Ngươi chuẩn bị vài thứ thật tốt, sắp tới Đông Hải mở tiệc chúng ta phải đến chúc mừng!"
***
Lam Xán trở lại điện Tư Hàm vẫn thấy Thanh Hiên đang xếp chăn, hơi nghi hoặc hỏi: "Nay ngươi chăm chỉ cầu toàn thế có một cái chăn gấp mãi không xong?"
Thanh Hiên tức nổ mắt: "Ngươi nhìn ta giống đang gấp chăn lắm sao? Ta là đang bị phạt quỳ đấy."
"Ồ."
"Ngươi chỉ 'ồ' thôi à, mau tìm cách giải quyết đi chứ!" Thanh Hiên tức muốn ngất lên ngất xuống vội nắm vạt áo hắn giữ chặt không buông, trừng mắt thở hổn hển: "Ngươi chữa bệnh điên xong chưa, hắn chừng ra khỏi thạch động hả, ta phải quỳ bao lâu nữa đây?"
Y nghiến răng nghiến lợi vừa lôi vừa kéo trước mắt đã quay cuồng thành màu đen, còn quỳ nữa chân sẽ phế mất, Lam Xán giật vạt áo lại không được, quay đầu lết ra cửa, Thanh Hiên quyết không thả tay bị lôi xềnh xệch bám theo hắn như cái đuôi nhỏ, mắt mở to như hạt đậu trợn ngược, cảnh cáo: "Ngươi đừng hòng trốn!"
"Ta trốn cái quái gì chứ, làm đại phu chứ có phải ông mai bà mối đâu? Vợ chồng các người bất hòa liên quan gì đến ta?" Lam Xán ra được tới bậc thềm, tay bám lấy cửa nhà ghì chặt, cười ha hả, cất lời nhẹ nhàng: "Hắn phải ở trong đó ít nhất ba năm đấy, ngươi từ từ quỳ ở đây chờ chồng đi."
Thanh Hiên hít từng ngụm khí lạnh, giận đỏ mặt: " Ai nói ta chờ chồng hả, hắn là vợ là vợ ta đó." Dừng một lát y quát ầm lên: "Ai vợ chồng với hắn hả? Ngươi là tên đại phu vô dụng có chút bệnh cũng chữa không xong còn giở thói vô trách nhiệm định chuồn à. Ta mặc kệ, không chữa được thì cho hắn một liều thuốc chết quách cho xong đi!"
"Ngươi nói ai vô dụng hả?" Lam Xán chỉ mặt Thanh Hiên: "Tại ngươi mà ta tu luyện bấy lâu chỉ là một đại tiên mà thôi, ngươi có biết ta chỉ còn một bước nữa là lên thượng thiên đình rồi, nhờ ơn của ngươi mà cầu chưa sang đã gãy đó! "
Thanh Hiên biết mình lỡ lời vội buông tay bịt miệng mình lại, đúng là lấy đá tự đập chân mình mà. Trong lòng xẹt qua tia ảo não nhưng rất nhanh lại nắm lấy người kia, trơ mắt ai oán mắng: "Đại tiên với thượng tiên có khác gì nhau, đều là thần tiên cả, chuyện có chút xíu ngươi chấp nhặt làm gì!"
"Nói nghe hay nhỉ, sao ngươi không làm một tán tiên nhàn rỗi đi bảo Lục Giản lấy đan dược, chia linh lực cho ngươi làm gì?" Lam Xán tức giận bừng bừng mặt đen như đáy nồi: "Chính ngươi cũng đó chỉ là danh phận cho có thôi dám ở đó khua môi múa mép với ta à."
Thanh Hiên theo bản năng sờ gáy người run cả lên, đại tiên với thượng tiên không khác nhau thật mà. Y nghe người ta nói hắn thiếu một bước nên danh không chính ngôn không thuận, có điều có ai dám xem thường hắn, vẫn kính lễ gọi đại tiên đấy thôi. Nhưng thấy ánh mắt của Lam Xán, y đành rụt cổ không dám kêu ca.
"Lần sau ngươi có chết cũng đừng kêu ta đến nữa!"
"Đừng mà, đừng mà, ngươi tích đức chút đi sau này còn cơ hội thăng lên mà."
"Hừ, cái đó ta tự biết. Lam Xán ta cần phải tích đức nữa sao, trước nay đều nhờ thực lực cả. Người nên tích đức giải nghiệp là ngươi đó."
"Phải, phải, vậy ngươi chỉ ta giải nghiệp trước đi."
Lam Xán hừ lạnh định phất áo bỏ đi nhưng áo đã bị người ta nắm từ lâu, quạ đen bay đầy đầu một hồi, đành nói: "Cách không phải không có…"
Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đáy lòng Thanh Hiên xuất hiện một tia bất an mạnh mẽ trỗi dậy. Tuy vậy mặt vẫn dính lên người Lam Xán chờ đợi, cầu khẩn.
Lam Xán hóa phép một hồi đưa ra hai viên thuốc bảo y đến thạch động đưa cho Lục Giản. Thanh Hiên hoài nghi một hồi, xét thấy mang đến cũng tốt chưa biết tác dụng ra sao nhưng có cớ để mình đứng dậy. Mình đã có lòng mang đến, lẽ nào hắn lại bắt mình quay về quỳ nữa?
Thanh Hiên cười hì hì đón lấy thuốc, lúc đứng dậy hai chân run cầm cập suýt nữa là đập đầu gối xuống đất. Lam Xán lại cất công lục lọi một hồi mang đến một chiếc hộp son bóng bẩy bảo y lúc Lục Giản nổi nóng thì mang ra dùng.
Ồ, trên đời có thứ hiệu nghiệm như vậy sao? Thanh Hiên lập tức giấu đồ thật kỹ: “Nhưng ta làm sao vào thạch động đây kết giới ở đó mạnh lắm.”
Lam Xán nhếch môi cười, bộ dạng vô cùng khinh bỉ nhấc tay lên giúp y thi pháp.
Lết được tới thạch động trên người Thanh Hiên đổ mồ hôi ròng ròng. Mình còn phải dựa vào hắn sống tiếp, phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Cao nhân quỷ quái nào đó từng nói nam nhi gầy dựng giang sơn vất vả nhưng đổi lại là một cô nương thì dễ hơn nhiều sao? Lục Giản cũng từng dạy mình ý tứ tương tự, hừ cần gì hắn dạy, chuyện này y giỏi hơn hắn nhiều.
Y tập tễnh đến trước cửa động dùng lệnh bài Lam Xán đã thi pháp mở cửa vào trong, Thượng Vĩnh Gia thấy y đi tới thì mắt trợn lên, lâu rồi không gặp ngươi vẫn chỉ có bộ dạng thấy ghét này.
Trong lòng Thanh Hiên quyết chí vào trong thạch động, mắt liếc hắn: "Ta mang thuốc đến."
Thượng Vĩnh Gia liếc đồ trên tay Thanh Hiên, mắt cụp xuống nhẹ nhàng né sang một bên.
Qua được ải của Thượng Vĩnh Gia khó ưa, Thanh Hiên lén lút như ăn trộm đi vào. Thạch động vô cùng trống trải chỉ có giường đá và bàn trà, y đang quét mắt tìm kiếm Lục Giản đã lù lù phía sau, nghiêm mặt hỏi: "Đến đây làm gì?"
Thanh Hiên trưng ra nụ cười nhã nhặn hiền lành đến đất trời nở hoa, bảo: "Ta mang thuốc đến."
Y lập tức xông xáo chạy đến bàn trà rót nước rồi moi trong ngực ra hai viên thuốc lạnh ngắt, hương thơm phảng phất ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn hơi dẫu ra: "Luyện công mệt lắm đúng không, ngươi uống thuốc xong nghỉ ngơi một lát mới tốt."
Thấy Thanh Hiên bước đi chậm chạp khó khăn, hắn hỏi: "Chân người sao thế?"
Còn không phải tại cái tính chết tiệt của ngươi à? Thanh Hiên nghĩ thế ngoài mặt giả bộ ngoan ngoãn nhận lỗi: "Không phải ngươi bắt ta quỳ tạ tội sao, không có lệnh sao ta dám đứng lên chứ?"
Dứt lời còn không quên dùng khăn tay lau trán cho hắn, Lục Giản nhìn hai viên thuốc trên tay đánh giá một hồi. Thanh Hiên không nhịn được bĩu môi, nói lẫy: "Sao vậy, sợ ta hạ độc à?"
Lục Giản không thèm nể mặt nói: "Đúng vậy, ta còn lâu mới tin ngươi. Không có ta bên cạnh giám sát ngươi còn không lộng quyền leo lên giường ngủ thẳng cẳng!"
Thanh Hiên xù lông với hắn trong bụng đọc thần chú nhẫn nhịn, nếu không phải ả Ngọc Tiên đó cứ canh chừng không tha y đã trốn phạt từ lâu. Ai biết được lúc hắn trở về ả có mách lẻo lại hay không? Lần trước để ả có cơ hội tát lại mấy cái, đến giờ y vẫn ghi hận đó nhé. Nếu lại phạm lỗi để ả ta có cớ trả thù, hoặc là với tính khí thích chọc người khác tức chết Lục Giản, nguy cơ ả được phép đè đầu lại y rất cao!
Cả người trong điện mình còn không quản được bảo y làm sao ra ngoài ra oai với người khác?
Thanh Hiên nuốt hận vờ vịt nói: "Là Lam Xán bảo ta mang đến đấy, ngươi không uống thì thôi đừng có nghi oan cho ta chứ."
Lục Giản nheo mắt đầy thăm dò: "Ta đoán ra rồi, ngươi vì muốn đứng dậy nên làm phiền đến Lam Xán phải không? Tên đó vừa từ đây ra, có thuốc nào chưa đưa, việc gì phải nhờ ngươi mang đến?"
Y chớp mắt ngây thơ: "Hắn vừa từ đây ra à? Lúc hắn chạy tới chỗ ta còn bảo từ chỗ công chúa sang mà. Biết đâu đây là thuốc công chúa chuẩn bị cho ngươi, Lam Xán lười mới bảo ta mang đến đấy!"
Lục Giản nghe đến hai chữ 'công chúa' mắt hơi liếc xuống thuốc trong tay mình. Thanh Hiên tự dưng thấy khó chịu bĩu môi xoa nơi ngực đang nhói lên, mặt tỏ ra đáng thương lấy lùi làm tiến: "Không tin thì ta mang thuốc về."
"Ừ, về quỳ lại đi."
Thanh Hiên "..." Ngươi bế quan ba năm, ta phải quỳ ba năm à? Tuy nói y đã sống mấy vạn năm thời gian trôi như chớp mắt nhưng đến ma giới bị phong ấn rồi, quỳ như thế sẽ chết người đó.
Cái tên đáng ghét này suốt ngày bắt nạt mình. Thanh Hiên tức đến run chân, đầu gối tê dại muốn khụy xuống. Rốt cuộc y nhục chí xuống nước trước: "Ta biết sai rồi, cùng lắm mang hết số bảo vật trả lại Tàng Bảo Các, tuyệt đối không sót món nào."
Lục Giản nhìn y giây lát không nói gì.
Thanh Hiên vì thể hiện thiện chí, cướp một viên uống trước: "Thế là được rồi chứ?"
Lục Giản không thèm trả lời bỏ viên thuốc vào miệng, Thanh Hiên khốn khổ nhìn hắn hai mắt long lanh chớp chớp.
Hắn cười khẽ một cái, nói: "Ngươi quay về chắc cũng không chịu ngoan ngoãn chịu phạt đâu."
Thanh Hiên nắm vạt áo chỉ chờ hắn nói ba chữ 'thôi bỏ đi' là tung cánh lên trời bay đi ngay.
Khóe miệng Lục Giản nhếch lên đầy chế giễu: "Quỳ ở đây đi, ta phải canh chừng ngươi mới an tâm."
Thanh Hiên "..."
Tên này cố tình chọc tức y đến chết đúng không?
Lục Giản đi đến giường đá ngồi xuống, liếc nhìn kẻ đang giận run người, đắc ý giẫm sang chỗ bên cạnh hai cái: "Còn đứng đó làm gì mang trà đến đây."
Tên quỷ này còn muốn xem y là cái bàn trà cho hắn tiện tay đến lấy nước nữa chứ! Thanh Hiên hừ lạnh trong bụng vội mang trà đến quỳ bên cạnh hắn. Lục Giản điều khí một hồi mặt bắt đầu đỏ lên, trán đầy mồ hôi. Giống như bắt đầu tẩu hỏa nhập ma vậy hơi nóng từ người hắn tỏa ra, bắt đầu lây lan sang xung quanh.
Thanh Hiên khó chịu lau mồ hôi trên người mình, định thò tay gọi hắn nhưng sợ làm sai khiến hắn nội thương nên thôi. Không khí ngày càng nóng lên, mặt Thanh Hiên bị hỏa nhiệt tấn công đến đỏ lên tưởng chừng sắp nhỏ máu. Y không chịu được định bò ra thật xa Lục Giản, đúng lúc hắn mở mắt ra trừng trừng nhìn y như kẻ phạm tội. Y đành cười cười nói: "Ta, ta chỉ muốn bò ra xa một chút không làm phiền ngươi luyện công thôi."
Lục Giản vẫn nhìn không buông tha, Thanh Hiên đành quay lại chỗ cũ, lúc này chợt nhớ đến thứ Lam Xán dặn dò, y lục hộp gỗ kia ra xem đó bảo vật gì. Vừa mở ra đầu đã tê giật cả lên, bên trong chỉ có một hộp thuốc mỡ. Y ngây người một hồi vẫn không hiểu được ý tứ của Lam Xán, hộp thuốc mỡ này sao làm Lục Giản bớt giận được cơ chứ!
Thấy Lục Giản vẫn đang nhìn mình, Thanh Hiên lúng túng đổi chủ đề: "Sao trong người ta cứ thấy khó chịu thế nhỉ, ngươi cũng thấy nóng phải không? Ta, ta, ta lấy quạt cho ngươi nhé!"
"Đương nhiên là ta khó chịu… thuốc vừa uống là xuân dược."
Thanh Hiên "..."
"..."
"..."
Thanh Hiên giận tím người, cái tên Lam Xán khốn khiếp kia đúng là sợ thiên hạ không loạn, kế hoạch của y bị hắn làm đảo lộn hết rồi. Giờ bảo mình không biết gì, Lục Giản có tin không chứ? Có tin không? Có tin không? Y tự hỏi mấy lần, liếc nhìn hộp thuốc mỡ kia họng nghẹn lại, có ma mới tin.
Lục Giản im lặng một hồi, phất tay: "Lại đây."
Thanh Hiên sợ thót tim, ngẫm lại chuyện này làm biết bao lần có gì ngượng ngùng chứ, Lục Giản trên giường vẫn dễ nói chuyện hơn nhiều, y không muốn quỳ nữa đâu!
Trong người bức bối liên hồi, Thanh Hiên trèo lên người hắn chủ động hôn cắn. Hừ phải hôn cho hắn tắt thở mới hả dạ, có điều đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi, do tác dụng của thuốc đầu óc y dần hỗn loạn, người nóng bừng bừng một lòng muốn nhanh chóng dập được lửa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top