Chương 16: Thỏ Bệnh Giơ Vuốt Bắt Rồng Đây (3)
Lục Giản mơ màng nghe tiếng hát buồn man mác xa xăm vọng lại, âm thanh ấy là điểm hoài mong duy nhất giữa thế gian vô cùng tĩnh lặng, tất cả dệt nên sự trống trải vô bờ.
Hắn vẫn nhắm nghiền mắt nghe tiếng hát kéo giãn vô bờ, tâm trí bị thôi miên, chìm đắm trong giọng hát vương vất.
Dường như cũng vào độ tiết trời nhàm chán này hắn bảo kẻ lười biếng như Thanh Hiên mang sách trong Tàng Kinh Các ra phơi. Y bề ngoài thì vâng dạ, hắn vừa quay lưng đã chạy đến vườn ăn trộm nho, ăn no rửng mỡ rồi ngủ quên mất. Lục Giản hận không thể rèn sắt thành thép, Thanh Hiên không có chút căn cơ nào tu luyện thành tiên, bảo hắn làm sao đẩy y lên đây?
Cái gì cũng không muốn học cứ ôm chân nhờ hắn lấy tiên đan, hừ, Thái Thượng Lão Quân muốn cạo đầu hắn rồi. Suốt ngày nằm mộng chôm linh lực từ hắn, nếu không núp trong lùm trong bụi nói xấu hắn đến bóng cả trán.
Lục Giản thấy mình nhịn đủ rồi, ngày thường hắn làm người rất có nguyên tắc, nhịn y một lần, y trèo hẳn lên đầu hắn ngồi. Vừa hay dưới vực Cố Uyên xảy ra chuyện, hắn nhân cơ hội mang y vứt xuống dưới...
Năm đó...
...
Ánh sáng chiếu qua bóng cây tạo ra mấy vệt sáng nho nhỏ trên mặt Lục Giản, thỉnh thoảng gió thổi cành lá xào xạc nghe như tiếng mưa rơi đưa hắn chìm vào giấc ngủ thật sâu, nhớ về chuyện cũ suốt mấy vạn năm. Tiếng hát vọng từ thuở hồng hoang ấy càng khiến hắn thấy mê đắm, rung động, trái tim nơi lồng ngực đập ngày càng rộn ràng.
"Aaaaaa cứu ta, cứu ta với hu hu."
Lục Giản "..."
Dưới tàng cây bạch đào là mặt hồ xanh biếc sóng gợn lăn tăn, hoa trôi lững lờ. Lục Giản hé mắt nằm khoanh tay dựa chạc cây ngắm nhìn trời đất, lúc này dưới trần đang là mùa xuân, bên sườn núi hoa cỏ thơm ngát động lòng người, cảnh đẹp thế này lại bị tiếng ồn ào của Thanh Hiên phá nát.
Khắp rừng bạch đào chỉ nghe tiếng gào thét, hắn chán chẳng buồn nhìn, thỉnh thoảng sẽ bị những đường kiếm xiêu vẹo lạc hướng bay tới hỏi thăm. Không biết có thật là Thanh Hiên vụng về hay thấy hắn chướng mắt thừa cơ muốn chém mấy nhát? Hắn vứt cho Thanh Hiên hai tiểu yêu cấp thấp, đánh nửa ngày rồi chỉ nghe mỗi tiếng y gào như heo bị chọc tiết thôi. Hắn hơi hoài nghi, chân thân của y là heo hay thỏ?
Không thể tin được mang tiếng là tán tiên tu luyện mấy vạn năm, Thanh Hiên bắt yêu luyện kiếm, luyện đã một năm vẫn không bằng nổi tiểu yêu canh cổng ma giới tu luyện vài canh giờ!
Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, Thanh Hiên lóp ngóp từ dưới hồ bơi tới, vẫy cười đắc chí với hắn: "Ta đánh thắng rồi nhé."
Vừa nói vừa thở phì phò, bám theo thân cây trèo lên bờ.
Lục Giản nhìn nụ cười trên mặt Thanh Hiên khóe miệng hơi nhếch lên, tự đáy lòng bất giác trào dâng mấy tia mừng rỡ, song vẫn nói: "Chỉ là mấy con tiểu yêu ba mươi năm tuổi đã mất hết cả ngày của ta."
Lục Giản phóng khoáng mở lời cho Thanh Hiên rời khỏi ma giới, y ngày ngày lượn trước mắt hắn trình diện, nhắc khéo hắn giữ lời. Lục Giản rất thức thời giải quyết xong công việc sẽ xách y đi khắp nơi bắt thú tu luyện.
Thanh Hiên liếc vẻ ngạo nghễ của hắn cười gượng cúi đầu đếm ngón chân, mấy kẻ vừa lọt lòng đã mang cốt tiên như hắn nói gì chả đúng, tài giỏi ngươi dành hết rồi hừ! Mấy trăm năm qua y đều học tiên thuật từ hắn, nếu thầy biết dạy trò có thể tệ đến đâu chứ? Những gì hắn nói y đều không hiểu, sách vứt cho toàn chữ cổ, hừ hừ, đây là thấy y không có nhiều học thức muốn cố ý chèn ép mà!
Mấy kẻ tự cho mình là quân tử đều thù dai vậy sao, có lẽ vì mình đắc tội với hắn, chuyện cũ rích mục nát vẫn đem ghi hận.
Vừa nghĩ vừa xoa ngực, đột nhiên Thanh Hiên thấy đầu óc phiền não, rốt cuộc Lục Giản ghi hận chuyện gì y cũng đã quên. Mấy ngày trước có hỏi Lam Xán, hắn nhìn y trừng mắt một hồi tự dưng trúng gió ngửa cổ cười nghiêng ngả, y tức giận nhìn hắn cười khùng cười điên một hồi nổi quạu đuổi người ra khỏi cửa.
Lam Xán không giận vừa đi vừa hát, mừng đến sắp tung cánh bay lên trời. Làm gì có đại phu vô trách nhiệm như vậy, thế mà lúc nào cũng nói y bị điên, hắn mới là kẻ điên.
"Còn đứng ngu ngơ ở đó làm gì." Thấy Lục Giản đưa tay về phía mình, muôn vàn cảm giác phức tạp nhưng nổi lên trên hết sức khó tả. Thanh Hiên biết mình đã quên thứ gì đó, điều này vô cùng đáng sợ, nó ghê gớm đến mức y vĩnh viễn không muốn nhớ lại.
Nỗi sợ này đến rất bất chợt, có khi y đối diện hắn lòng run rẩy không kiềm được.
Lục Giản đối với y chưa từng thay đổi, còn y lại ngấm ngầm tính kế sau lưng hắn.
Thanh Hiên đưa tay cho hắn nắm kéo lên đẩu vân, hai người bay về phía tà dương bỏ mặc sương mù đang cuộn tới sau lưng.
Dẫn Thanh Hiên đi khắp nơi tu luyện hắn vui lắm, tình yêu ngày đó vẫn còn rạo rực trong huyết quản, nhìn thấy niềm vui của y, cuộc sống nhàm chán u ám hắn đang trải qua dần trở nên rạng rỡ, hắn muốn ôm vầng dương này cho riêng mình, không tiếc bản thân bị thiêu thành tro.
Không ai biết trong mộng hắn vẫn thấy nhói đau, tâm ma trong hắn ngày càng lớn, thường bị ma quỷ rỉ tai kêu gọi quy phục. Có khi tỉnh dậy sau đêm dài hắn không nhớ mình đã làm gì, hơi thở của ma quỷ vẫn còn thổi sau gáy, nhìn xuống chỉ thấy tay toàn máu tươi còn nóng hôi hổi.
Lục Giản chui từ trận Hãm Không lên thấy bản thân lênh đênh như trong giấc mộng vậy, như con thú bị giam cầm trong cái lồng sắt toàn kinh văn chú thuật, hắn không tự do cũng không hiểu được thứ bị khóa chặt bỏ quên hồng trần ấy. Lần nào cũng thế hắn đi vào giấc ngủ với những mâu thuẫn dằn vặt, không gặp mẫu hậu là vì sợ nhìn thấy người ôm mặt khóc, đứa con này hãy chìm vào quá khứ đi, người không cần phải chịu cảnh thất vọng thêm lần nào nữa.
Thân thế là thứ khiến hắn thấy khó xử lẫn nhục nhã, đáng lẽ nên từ bỏ những thứ không thuộc về mình từ lâu.
Ánh nến trong phòng nhẹ nhàng dao động, trên đế nến san hô sáp nến chảy dài, Thanh Hiên đang ngồi suy nghĩ ngốc nghếch, ở ma giới không phải có u hỏa sao, dùng nến làm gì chứ?
Đêm nay trong lòng Thanh Hiên thấy khó chịu, Lam Xán nói Lục Giản phải bế quan ít nhất ba năm. Rồi cái gì mà bề ngoài phong quang nhưng thật chất lâm vào đường cùng. Cái tên này nói nhảm nhưng thường trưng ra bộ dạng rất thâm sâu bắt y phải tìm hiểu, Thanh Hiên suy tư mấy ngày liền cũng hiểu ra.
Cái tên Lam Xán đáng ghét bụng toàn dao ấy đang mỉa mai y, hừ!
Lục Giản bế quan, mình sẽ bị Vương Hậu chèn ép đến chết mất. Có lẽ vì thế y cảm thấy người bải hoải không còn chỗ trốn, khắp ma giới này đều xem y là cái gai trong mắt, không được trước khi Lục Giản bế quan phải giành được chút quyền lợi nào từ hắn. Như là lệnh bài, văn thư, hoặc một lời đảm bảo từ hắn mới an tâm!
Thanh Hiên vội vã thay quần áo, chạy xuống bếp nấu một nồi canh thật ngon, vừa múc ra bình sứ ngoảnh lại chợt nhìn thấy hắn ở phía sau cười tủm tỉm. Y đã quen với từng thói quen nhỏ nhặt của hắn, trưng ra ngay vẻ mặt nhu thuận giả vờ bị thương.
Chiêu này y xài lần nào cũng tóm được hắn, quả nhiên sắc mặt Lục Giản thay đổi, cấp tốc chữa thương. Thanh Hiên ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, u oán sắp rơi lệ.
"Ta nấu canh cho ngươi đó, uống một chén nhé."
Thanh Hiên nói xong thì cúi đầu suy nghĩ chốc lát, giả vờ thẹn thùng, trong bụng chuẩn bị kế hoạch thật chu toàn, tựa vào người hắn.
Lục Giản cúi đầu nhìn đỉnh đầu Thanh Hiên, dường như y đang run nhẹ, mi mắt hắn giật nhẹ: "Đến phòng ta dùng đi."
Nơi ở của Lục Giản rất đẹp, ngoài sân hoa nở biêng biếc nở mãi không tàn. Bên hồ liễu rũ xanh um cành lá đung đưa vẫy tay đón khách, cho dù mùa hè gay gắt bước vào đây tinh thần thoải mái, tâm trạng thư thái vui vẻ chẳng thấy nóng tí nào. Thanh Hiên thích thú trèo lên một hòn giả sơn sờ thử mấy bông hoa tử đằng tươi thắm, xác định nó là hoa thật. Ở ma giới cũng trồng được hoa thật sao? Là ai nói với y nơi này khắc nghiệt đến hoa không thèm nở.
Thanh Hiên từ khi vào ma giới chưa từng được phép bước chân tới chỗ hắn, vừa nhìn đã thích mê, lời đề nghị đến đây ở không tệ chút nào. Y ngắm nghía cung điện phía tây, quyết chí hôm nay phải giành được chỗ đó. Phải rồi, đến đây ở Vương Hậu có giơ vuốt cũng khó lòng bắt được, y cười ha ha trong bụng, ngoài mặt lại giả bộ buồn bã đút canh cho hắn: "Nghe nói ngươi phải bế quan hả?"
Hắn nhướng mi mắt: "Lam Xán nói ngươi biết?"
Ngoài tên nhiều chuyện nhiều lời đó thì còn có thể là ai nữa?
"Thấy ngươi mấy ngày nay không khỏe, ta sợ ngươi có chuyện phải nghĩ cạy miệng hắn nhiều lần tên ôn dịch đó mới chịu nói." Thanh Hiên lấy lùi làm tiến, im lặng nửa khắc mới nói: "Nhưng ngươi đi rồi ta ở điện Tư Hàm buồn chán lắm, hay là ta dọn đến đây nhé, ít nhất có thể nhìn vật nhớ người."
Lồng ngực Lục Giản vẫn ấm áp như xưa, Thanh Hiên tựa vào người hắn, từ khi nhập ma da thịt hắn lúc nóng lúc lạnh, có lẽ là do ảnh hưởng của việc nhập ma. Thanh Hiên luồn tay vào ngực hắn, dùng ánh mắt miên man tình ý chiếu vào người hắn: "Phải đi ba năm sao, ta nhớ ngươi lắm."
Chân mày sâu róm của Lục Giản giật giật: "Chỉ ba tháng thôi."
Hắn không an tâm bế quan lâu, ma giới gây chuyện khắp nơi từ lâu đã trở thành tầm ngắm của kẻ khác. Thanh Hiên quá yếu, Lam Xán chỉ là bán thần, hắn không thể để y một mình đối chọi nguy hiểm được.
Thanh Hiên "..."
Tên Lam Xán kia đúng là lừa đảo mà.
"Ngươi có vẻ thất vọng nhỉ?" Lục Giản bóp nhẹ hàm y, con thỏ tinh có cái miệng dẻo quẹo này lại định giở trò với hắn.
Thanh Hiên vội vã nói: "Đâu có, điện Tư Hàm tịch mịch quá ta chịu không nổi thật mà." Y chỉ ra khu vườn nhỏ trước điện: "Mỗi ngày ta khiêng sạp ra đó phơi nắng chờ ngươi về."
Hắn thở dài một tiếng trong giọng nói có chút u oán: "Ngươi sợ Vương Hậu lột da ngươi chứ gì. Lúc bảo ngươi dọn đến, ngươi hết giả bệnh lại bảo điện Tư Hàm phong thủy tốt hơn, gì mà mấy năm trước đi xem quẻ bói nói mệnh của ngươi thời gian tới nên trốn ở nơi u ám mới tốt mà."
Đuôi bị người ta nắm rồi, Thanh Hiên muốn cùng hắn tranh luận một chút, kẻ nào đó lại trở mặt chớp nhoáng: "Lát nữa ta bảo người khác giúp ngươi dọn đồ đến đây."
Thanh Hiên đắc ý cười hề hề đút hắn thêm vài muỗng canh từ lâu đã nguội ngắc.
Đạt được ý nguyện Thanh Hiên liền bỏ rơi hắn chạy sang điện phía tây xem xét, nhân lúc hắn vui vẻ, Thanh Hiên giương oai diễu võ khắp nơi thông báo rằng mình đã dọn đến chỗ hắn ở. Không quên nhắc khéo những kẻ y chướng mắt đừng có mơ lãng vãng, tìm cách làm thân lui tới nữa.
Thừa Phong đụng mặt Thanh Hiên khi y đang lựa vài món bảo vật trong Tàng Bảo Các, nghe xong những lời khoe khoang khóe môi giật giật. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại phong độ, cười nói: "Mừng ngươi có nơi ở mới ta gửi vài món đồ quý mang từ quê nhà cho ngươi chơi."
Thanh Hiên liếc mắt, không biết lúc ở với Ngôn Thành Độ đã được phúc lợi bao nhiêu, cái tên mặt trắng này còn diễn giỏi hơn y, lúc nào cũng ngồi hóng chuyện, thỉnh thoảng lại đổ dầu vào lửa. Hắn khéo léo đứng ngoài cuộc hết thảy mọi trận tranh chấp cãi vả, đến nay y vẫn chưa bắt bẻ được câu nào.
"Ngươi ở đâu tới?" Nhìn cách ăn mặc của Thừa Phong chắc là thuộc dạng giàu có, địa vị không nhỏ rồi.
"Ở Nam Sơn." Thừa Phong cười như gió xuân: "Nam Sơn có nhiều ngọc quý lắm, công dụng thì vô biên, ngươi sức khỏe không tốt lấy vài viên về hấp thụ, linh lực tăng cao đấy."
"Có thứ tốt thế à." Nghe đến mấy chữ 'linh lực tăng cao' mắt Thanh Hiên lấp lánh cả lên, bỗng thấy tên này quá trời tốt bụng, chẳng keo kiệt như Lục Giản tí nào.
"Đương nhiên, ta đang chọn vài thứ gửi đến Đông Hải đây, thái tử phi Đông Hải mang thai rồi, phải xây dựng mối quan hệ mới có thể sống tốt được." Thừa Phong cười cười giọng điệu hờ hững: "Có nhiều mà, gửi ngươi một ít cũng chả sao."
Nói rồi hắn ôm tơ lụa rời đi, Tàng Bảo Các chỉ còn mình Thanh Hiên bất giác ngây người. Y không biết mình đứng đó bao lâu, ánh trăng đỏ như máu dần len qua khung gỗ khắc hoa văn trên cao, mềm mại như nước chảy. Mấy lời kia vẫn vang trong đầu khóa chặt cả người không nhúc nhích nổi. Ngực Thanh Hiên khó chịu, có cái gì đó dần nứt ra khơi gợi chút ký ức mờ nhạt. Lát sau, có người đến thắp đèn trong các, vừa mở cửa đã thấy y bò dưới đất tay chân run cầm cập, cố vịn kệ gỗ đứng dậy.
Lính canh kêu toáng lên, lúc Lục Giản hay tin tay vẫn chưa đốt hết chiếc thiệp thơm phức gửi từ Đông Hải đến. Lúc chiều hắn là định đến cho Thanh Hiên thấy thứ này, rốt cuộc vẫn không đành mang ra. Thần trí của Thanh Hiên không đủ, nhiều chuyện đã quên lãng, sẽ có ngày y quên cả hắn.
Lục Giản không hề có bất mãn về chuyện này, quên cũng tốt, hắn có thể cùng y làm lại từ đầu. Đến khi thần hồn hội tụ, biết đâu trong lòng y đã có vị trí cho hắn.
Nhưng trong lúc Lục Giản đang nghĩ đến việc giữ Thanh Hiên ở ma giới không ra ngoài, có người đến báo tâm trạng của y không tốt, trốn trong điện mãi không ra. Hỏi hắn có muốn đổi người khác cùng tắm ôn tuyền không.
...
Trong điện cực kỳ tối, Lục Giản đến cạnh gường nhìn người đang cuộn tròn trong chăn, y nằm cuộn tròn không lên tiếng chỉ có chăn đệm đắp trên người run bần bật, lòng Lục Giản đắng chát. Hắn nên tức giận lôi Thanh Hiên ra hay coi như chưa biết chuyện gì? Chuyện cũ như mây khói, trong lòng hắn vẫn có vài thứ không thể buông bỏ, sợ là lát nữa hắn sẽ nổi điên.
Lục Giản lặng lẽ thở dài, đang định quay đi, Thanh Hiên từ trong chăn thò tay ra nắm vạt áo của hắn. Ngực y đau đến không thở nổi, cố níu lấy hắn như cọng rơm cứu mạng: "Ta đau quá..." Cổ họng y nghẹn lại: "Cứu ta với..."
Song, thứ Thanh Hiên nhìn thấy là ánh mắt đỏ ngầu của Lục Giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top