Chương 15: Thỏ Bệnh Giơ Vuốt Bắt Rồng Đây (2)
Thanh Hiên cảm thấy mệt mỏi cực độ, đầu óc chết lặng, y nhắm mắt lại không tránh cái ôm của hắn chậm rãi chìm xuống nước. Con ngươi Lục Giản khẽ động, tỳ cằm lên lưng Thanh Hiên, cắn một vết thật sâu trên da thịt non mịn, y không có tâm trạng cùng hắn chơi trò âu yếm ái muội, ngửa cổ mấp máy gì đó, nhưng lời không ra khỏi miệng.
Hình như lại quên đi ai đó, bóng người quyện trong khói trầm, tuy lạ mà quen. Người này dùng lá sen che trên đầu y, cười đến lòng y nhiệt liệt rộn ràng, nụ cười ấy đầy vẻ trêu chọc tán dương. Yết hầu nhấp nhô một hồi, y rất muốn gặp lại người đó, không phải bóng hình ma quỷ như bây giờ.
Khắp phòng toàn mùi hương kích tình, hương thơm ngào ngạt như sóng, đầu óc y mơ hồ giây lát, khối thân thể này quá mệt mỏi, mí mắt nặng tựa ngàn cân, rất nhanh rơi vào tĩnh mịch.
Lục Giản mù mờ giây lát đầu óc như rơi vào không gian rộng lớn, trống rỗng, cực kỳ khó chịu. Một luồng sáng nhỏ như kim xẹt qua, hắn như bị sét đánh tại chỗ hoảng hốt kêu lên: "Thanh Hiên, Thanh Hiên."
Hắn bế người người nhảy ra khỏi hồ, trong phòng lóe sáng một hồi, kim quang liền mất, miệng vết thương cũ trên người Lục Giản lan ra, rách như bị tằm ăn sống, sắc mặt tái nhợt. Hắn đành đỡ lấy y mang lên giường dò xét tâm mạch. Vết thương trên ngực Thanh Hiên hơi nứt ra, miệng vết thương phủ một lớp da non trăng trắng.
Lục Giản chấm một vết máu lên ngực y, lặng lẽ thu người lại ngồi bên giường.
Đêm nay trời lại nổi giông…
Lam Xán bị ma rượt quỷ đuổi chạy đến ma giới vừa bước qua cửa đã liếc ngang liếc dọc, im lặng nửa khắc. Trong nửa khắc này trời đấy như chìm trong đáy vực tĩnh lặng nhất thế gian, khóe môi hắn giật giật: "Hôm nay ta đắc khách ghê có hẳn hai người bệnh!"
Lục Giản khí thế dời sông lấp bể giờ cũng biến thành con thỏ bệnh rồi, trận ở Đông Hải đánh khí thế không có nghĩa mình đồng da sắt chẳng bị thương, vết thương cũ mới chồng lên nhau. Kẻ ngu ngốc điên tình này dùng linh lực truyền cho Thanh Hiên, ruột gan trong người moi ra hết!
Lam Xán hết sức hoài niệm những ngày tháng ở trên núi ẩn cư của mình, nếu năm xưa không bị tên này dùng thủ đoạn lôi kéo, bắt cóc, uy hiếp, thậm chí còn kéo chân khi mình lịch kiếp, hắn còn lâu mới dấn thân theo con đường tà đạo u ám suốt ngày bị gọi tới gọi lui này.
Nói ra cũng thật quái gở, Lục Giản chinh chiến xuyên suốt mấy vạn năm, bị thương nhiều nhưng toàn tự chữa. Số lần gọi hắn đến chữa thương đếm trên đầu ngón tay, ngược lại tên yếu nhớt Thanh Hiên kia hắn gặp nhiều hơn cả trúc Tử Linh Tự.
Rốt cuộc mình đang quy phục ai đây, suốt mấy vạn năm hành nghề chỉ có một khách quen thôi.
Lục Giản không lên tiếng phất tay bảo Lam Xán vào xem thử, bắt mạch xong Lam Xán có chút bối rối, ngậm miệng không nói, hoàn toàn khác vẻ mặt hi hi ha ha của hắn thường ngày.
Lục Giản nhớ dáng vẻ này đã từng thấy ở đâu đó, một buổi chiều tàn hoàng hôn đỏ au hắt lên mấy khóm hoa, Lam Xán nói cho hắn biết cô nương mà hắn yêu đã biết mất không lời từ biệt. Ngực hắn đột nhiên thắt lại, nắm vai Lam Xán lắc mạnh: "Ngươi mau nói gì đi chứ."
Lam Xán hít một hơi sâu nhìn hắn, đắn đo nói ra: "Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé, ngày xưa có một vị thiếu niên tuổi trẻ tài cao thích lang bạt kết bạn hữu khắp nơi, rồi một hôm hắn bắt gặp một nửa mảnh ghép của đời mình, bao lần đấu tranh tư tưởng đã từng có lúc hắn muốn từ bỏ kẻ có hành động khả nghi ấp ủ âm mưu tiếp cận hắn. Nhưng trớ trêu thay chính lúc ấy người đó lại bị kẻ xấu tính kế, hắn vô cùng đau đớn vượt qua Lôi Trì tìm cách cứu mạng người kia. Hai người đó bỏ mặc những lời đàm tiếu bên ngoài sống cạnh nhau, người yêu của hắn yếu ớt nhiều bệnh, động nhẹ cũng đau, những lúc thế này đều có một kịch bản chung là: Đêm tối mịt mù, hắn lôi cổ vị bạn hữu biết y thuật trèo đèo lội suối đến xem vết thương nhỏ xíu lỡ cắt trúng do gọt táo."
Lục Giản "..." Sắc mặt hắn chuyển biến xoành xoạch vô cùng quái dị, sau cùng bộc phát hận ý xách cổ Lam Xán dậy.
Lam Xán giãy giụa khinh bỉ gào lên: "Ta thấy ngươi mắc bệnh của mấy kẻ yêu đương hỏng não rồi đấy. Y chỉ bị chóng mặt do ngâm nước nóng quá nhiều thôi mà!"
Lục Giản "..."
Lam Xán nhìn Lục Giản sắc mặt không tốt chút nào, môi tím tái run rẩy, thở dài: "Người có bệnh là ngươi đấy, nội tức hao tổn quá độ, thăm dò mạch có sơ sót, tay phải của ngươi…"
Lục Giản bất giác thu tay lại.
"Ta khuyên ngươi tạm thời nên bế quan đi, thời gian tới có nhiều người phải gặp đấy." Lam Xán day trán: "Ta vừa từ điện Vãn Lương đáp xuống đã bị lũ yêu ma của ngươi kéo đến đây đấy."
Nghe đến điện Vãn Lương mắt Lục Giản hơi tối đi, rồi lắc đầu: "Không phải ta dò mạch không chuẩn, thần hồn của Thanh Hiên có vấn đề."
Lam Xán giương mắt không tin, ngồi xuống bên giường xem lại lần nữa, lúc này mới để ý trên ngực Thanh Hiên có phong ấn bảo vệ. Lục Giản là đề phòng kẻ khác dò xét thần hồn của Thanh Hiên, phong ấn này đã có từ trước khi hắn nhập ma, ánh sáng tiên khí cực yếu, mờ nhạt đến mức sắp thành một phần máu thịt của y.
Lục Giản giải một góc phong ấn, mạch khí lộ ra mỏng hơn sương mù tản trong gió, đầu ngón tay Lam Xán hơi lạnh, nói: "Rốt cuộc ngày này cũng đã đến."
…
Thanh Hiên vẫn đang hôn mê, Lục Giản mang đến bao nhiêu kẹo để dỗ y cũng vô ích. Hắn chỉ đành nhẫn nại đút từng thìa nhỏ thuốc đắng, thuốc vừa vào miệng, y nhăn mặt ư hử rên rỉ, cuộn người né tránh, thuốc chảy ra hết. Lục Giản lấy khăn giúp y lau, đêm đó y ngủ không ngon lắm, hắn ôm người vuốt ve, dỗ dành: "Ngoan, ngoan, ngủ một giấc sẽ không đau nữa."
Khóe mắt Thanh Hiên ươn ướt, hắn chua xót ôm ấp người trong lòng, an ủi y cũng là đang trấn tĩnh bản thân.
Đêm nay ma giới chìm trong mưa ma khí, trong chăn đệm ấm áp bỗng lóe ra ánh sáng đỏ ngầu. Thanh Hiên đang hé miệng cố hít thở, bỗng hàm bị người ta bóp chặt hung hăng hôn cắn, đem y nhai nuốt tận xương.
…
Thanh Hiên đứng bên vách núi nhìn bầu trời đầy gió, thoáng chốc thấy bản thân nhẹ bẫng như sắp bay lên trời. Cảm giác tự do khoan khoái qua từng chân tơ kẽ tóc, đột nhiên bên vách núi có tiếng cười, y chưa kịp phản ứng người đó đã trôi tới.
Người này chống tay nằm nghiêng trên mây, nhìn thấy y liền phẩy phẩy tay hỏi: "Lên không, ta dẫn ngươi bay một vòng."
Thanh Hiên tu luyện đã lâu nhưng khả năng bay lượn rất kém, mỗi lần lên kiếm bay được thấp tè đã ngã xuống, Huyền Điểu chê y vô dụng không cho leo lên nữa, tức ơi là tức.
Lục Giản thò tay ra trước mặt cười tươi đến khiến người ta ganh ghét: "Nhanh."
Y đưa tay cho hắn kéo lên, chưa kịp đứng vững đẩu vân lao vun vút bay thẳng xuống hồ, lướt qua mặt nước, Thanh Hiên bị nước văng đầy người. Lục Giản cười sặc sụa, đẩu vân lại bay vuốt lên cao chìm vào trong những đám mây lạnh.
Thanh Hiên dần thích ứng với tốc độ, thò tay vớt một đám mây tía bỏ vào miệng ăn thử, chưa kịp biết được vị cả người y lung lay ngã xuống, thứ lưu lại sau cùng nơi đáy mắt là ánh nhìn hung tợn của Lục Giản.
Đất trời đảo lộn, Thanh Hiên tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc, xúc cảm da thịt ấm nóng dính sát vào nhau cực kỳ chân thật. Nhưng đầu óc y vẫn mụ mị, mắt trừng như chuông đồng tay nắm chặt cổ hắn lắc lư đòi mạng.
Lục Giản thấy y tỉnh, cả người cứ run rẩy quờ quạng không ngừng, hắn đưa tay xoa mặt y nhéo nhéo: "Cấu ta làm gì, muốn tạo phản hay giận ai?"
Đang ngủ mà bị đục một phát vào ngực, không biết y gặp ác mộng hay lên cơn cứ liên tục đấm đá vào người hắn, chỗ nào có thể chạm đều dùng sức cào loạn. Sức lực của Thanh Hiên chẳng có bao nhiêu, nắm đấm chạm vào người hắn hệt như chân thỏ khều loạn, đây không phải 'liếc mắt đưa tình' dấu hiệu khiêu khích hắn đấy chứ?
Thanh Hiên bị hắn túm nghi hoặc một hồi mới ngờ ngợ ra mình vừa đánh hắn, tứ chi truyền đến cảm giác ấm áp xen lẫn tê dại, bĩu môi: "Giận ai thì ngươi tự rõ."
Y thầm nghĩ phải chi sức lực của mình cao hơn một chút, vừa rồi moi cả tim hắn ra luôn. Ý niệm vừa xẹt qua, thần hồn của y đổ mồ hôi lạnh, đâu phải chưa từng moi nó ra, Lục Giản biết rõ vẫn nhắm mắt làm ngơ để cho y tùy ý hành động.
Hắn chỉ mặt mình: "Giận ta, ta làm gì ngươi hả?" Lục Giản ôm chặt hơn, xem Thanh Hiên là cái gối ôm bằng thịt người dựa vào: "Ngươi ăn của ta, ngủ của ta, mỗi ngày đều ăn sung mặc sướng còn dám làm mình làm mảy với ta."
Lục Giản cười nhạo, Thanh Hiên lười hơn cả heo, không khi nào hắn thấy Thanh Hiên luyện công dưỡng thương, bao nhiêu thương tích đều là hắn giúp y chữa. Ăn no linh lực rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng, hỏi sao tu luyện hơn chín vạn năm chỉ là một tán tiên thôi, đã thế còn là tán tiên thấp tận đáy.
Thanh Hiên trừng mắt, đối đãi không khách khí lại chẳng có tí chu đáo nào còn dám khoe khoang, ngày xưa…
Hóa ra y luôn hoài niệm thời khắc cùng hắn nương tựa, những điều đó vĩnh viễn không thể trở lại nữa. Y trầm mặc một hồi, mắt hơi rũ xuống, nuối tiếc.
Lục Giản nắn mặt y nhào nặn như bánh bao: "Khai thật đi ngươi đang mơ mộng về ai?"
Thanh Hiên nghẹn lại, trong ngực như có dao mỏng khứa qua, cứa đến máu chảy đầm đìa, cuộc sống bây giờ của y rất tốt, trong ma giới này đều nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng ngưỡng mộ. Tim Thanh Hiên đau như bị ai cào xé, cũng vì đau mà thông suốt. Mọi chuyện đang tốt lành, y yên ổn, Đông Hải cũng yên bình, cần gì phải chống đối hắn? Tâm trạng hắn vui vẻ thì mọi chuyện đều tốt, y không hề thiệt thòi.
Lục Giản thấy Thanh Hiên không nói tưởng y giận quá bỏ mặc mình, cuối cùng vẫn xuống nước trước, kéo người qua cụng trán: "Tiên khí của ngươi ngày càng yếu rồi, ngày mai ta dẫn ngươi ra ngoài chơi, tranh thủ bắt vài tiểu yêu cho ngươi tu luyện."
Thanh Hiên cảm thấy xương cốt mình căng siết, tán tiên nhỏ nhoi như y chỉ có thể hù dọa bọn tiểu yêu thôi. Không ít lần y thông qua Lục Giản tìm vài món tiên dược uống vào tăng cường linh lực, song vì cơ thể không thu nạp được, tiên dược quý giá chỉ có thể mang để trên cao thờ cúng, thèm khát.
Y Không khỏi rầu rĩ.
Lục Giản vuốt tóc y nói trong mơ màng: "Mau ngủ đi, đợi ngươi cứng cáp một chút ta cho ngươi tự do đi lại, muốn đi đâu thì đi."
Thanh Hiên không biết hôm nay hắn trúng tà gì mà rộng lượng thế, sợ hắn đổi ý lập tức chui vào ngực hắn khép mắt ngủ say.
Tờ mờ sáng, bên ngoài báo tin Lam Xán tới đang chờ ở bên bờ Vong Xuyên. Lục Giản nhìn người đang ngủ say trên giường, vo tròn ngón tay lại chạm lên má: "Chờ ta một lát."
Bên bờ Vong Xuyên rất tối, hoa nở trong u sương, lối đi đầy minh hỏa lượn lờ. Lam Xán đứng trên thuyền ngưỡng mặt nhìn ánh trăng, dường như đang có nhiều tâm sự. Nhưng nhìn thấy Lục Giản lại vui vẻ cười ha hả, vỗ vai: "Sao hả, thấy thuốc ta cho Thanh Hiên uống thế nào?"
"Thần trí của Thanh Hiên không ổn lắm, lúc này lúc khác."
Lam Xán hết sức kinh ngạc: "Thanh Hiên có lúc nào bình thường đâu chứ? Căn cốt quá bạc nhược, từ lúc thành tiên đã mất đi một hồn hai phách, ngươi nhiều năm chạy chữa còn không chữa được bệnh điên đó, nếu như có chút tiên khí… " Lam Xán lập tức phất tay áo quay đi: "Ý ta là phải thu hết hồn phách trở lại cơ thể, đến lúc đó ta giúp y phong ấn hết thảy mọi thứ, nhất định tên thỏ ngốc đó sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ôm chân ngươi mỗi ngày."
Lục Giản nghĩ nên đá hay là nhấn Lam Xán xuống Vong Xuyên.
Ý nghĩ vừa lóe, sắc mặt Lam Xán thay đổi nghiêm túc lạ thường, ấn trán: "Ta chạy đến đây cũng là vì nguyên nhân này."
…
Lúc Thanh Hiên thức dậy Lục Giản đã làm xong bữa sáng, để bày tỏ lòng thành kính, y cắn răng nuốt hết mấy món án cháy khét, khó nuốt kia vào trong bụng. Với ý chí có thể chui ra khỏi ma giới hít thở không khí trong lành, Thanh Hiên không sợ đau bụng thủng dạ dày ăn roẹt roẹt hết đồ ăn trên bàn, liếm môi, nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái.
Lục Giản nhất thời tưởng trình độ nấu nướng của mình tăng cao, mi mắt giật giật.
"Thấy trong người còn đau không?"
Thanh Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn cũng đang cúi đầu nhìn mình, mày hơi nhíu lại ánh mắt nghiền ngẫm sâu xa. Y nghi hoặc không hiểu: "Ngoài vết thương ngươi ban cho thì chẳng có chỗ nào đau cả."
Y sờ sờ ngực thầm mắng hắn trong lòng, cố nặn ra chút nước miệng giả vờ than: "Không đúng, trong người quả thật có chút không khỏe. Âm khí dưới vực quá nặng, tiên khí của ta bị phong ấn hết rồi chẳng khác gì người thường, sợ tổn thọ quá đi mất."
Ta mà tổn thọ thì ngươi đừng hòng nuôi ta như trùng béo đầy máu muốn rút lúc nào cũng được nhé.
Ánh mắt Lục Giản hơi động, trịnh trọng nói: "Thế thì đến chỗ ta mà ở, nơi đó thích hợp cho ngươi dưỡng khí."
Thanh Hiên giật mình há hốc, không ngờ hắn trở nên tốt tính như vậy, cho hẳn mình ra khỏi đây. Thanh Hiên cười thầm trong bụng, không biết có nên đá Vương Hậu hay cái tên Thừa Phong kia ra khỏi điện không nữa. Ở với hắn sao tự do thoải mái được? Y phải chọn nơi nào đó thoải mái nằm phơi nắng, đỡ thấy mấy kẻ mình ghét. Nhắc mới nhớ cái tên 'gió độc' đó không thấy lãng vãng đến chỗ y chơi nữa.
Mối thù cũ y còn chưa trả cho cái tên ôn đó, à ha còn tên tâm địa độc ác ở Hoán Y Cục kia nữa. Không được, không được tạm thời không thể xúc động, chuyện trả thù phải tính toán lâu dài.
**
TG: Vì lí do sức khỏe nên mình sẽ chậm chương vài ngày. hic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top