Chap 7❤️❤️❤️
Anhon cả nhà, dạo này Ri siêng quá nhỉ,vào truyện thui
------------------------------------------------------
Anh đang cấp tốc chạy xe đến bệnh viện, anh vừa lo vừa đau cho cậu. Bất giác một giọt nước nho nhỏ rơi xuống từ mắt anh . Anh đang khóc sao??Từ lúc mất mẹ anh đã hứa sẽ không khóc vì một lí do j nữa. Anh thầm nói trong lòng Mẹ ơi ,sao con trai của mẹ trong lòng lại rối bời thế. Tại sao con trai của mẹ khóc chứ. Con đã hứa với mẹ rồi cơ mà. Sao con không làm được vậy . Con xin lỗi mẹ . Con hứa đây là là cuối con khóc. Anh chạy tới bệnh viện.
Một tay kê cổ cậu. Một taynhác đầu gối cậu.Sao cậu lại ốm đến thế?? Mai mốt anh cưới em về anh sẽ bồi dưỡng cho em sau. Anh bế cậu vào phòng cấp cứu. Hiện tại anh đang ngồi ghê chờ đợi cậu
------------------------------------------------------
Chuyện kể về ba năm trước:
Ba năm trước , lúc này anh lớp 10 cậu lớp 9,anh với cậu quen biết nhau từ nhỏ,anh và cậu là đôi bạn thân nhưng chỉ đối với anh thôi,còn cậu trong lòng lại yêu mến anh rất rất nhìu. Một ngày đẹp trời,cậu và anh đang chơi với nhau, cậu nói:
-Anh Bảo Bảo,anh thích anh lắm luôn á,sau này anh cưới em nhé??-cậu nở nụ cười nhìn anh
-Không!!Không bao giờ tôi cưới cậu. Cậu nghĩ sao thế hai thằng con trai mà ân ân ái ái với nhau sao??Cậu có thấy kinh tởm không??Chứ tôi sởn gai ốc lắm rồi đấy!!Đồ cái thứ đồng tính luyến ái??Cậu là cái thứ cặn bã của xã hội-anh cười khinh bỉ cậu rồi bỏ đi
-Anh Bảo, anh Bảo-cậu ra tiếng kêu gọi anh nhưng ... anh không quay lại
Gia đình và bạn bè cậu biết chuyện,anh cũng tránh xa cậu,ai rồi cũng bỏ cậu. Lên trường thì bị đánh, về nhà thì ăn chửi. Rồi một hôm ,trời mưa tầm tã, cậu nghĩ quẩn rồi nhảy cầu tự tử. Ngay sau đó có ng nhìn thấy rồi đưa cậu vào bệnh viện, bác sĩ nói là đầu cậu chấn thương quá nặn nên đã bị mất trí nhớ. Lúc cậu bước ra khỏi nhà thì ba mẹ cậu đã bán cậu cho cặp vợ chồng vô sinh Triệu để lấy tiền. Ông Trời không thương cậu sao ,rồi còn tiếp tay cho họ nữa!!
Ngày hôm sau cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh,bên cạnh cậu còn có hai người,cậu hốt hoản tra hỏi
-Hai người là ai??Tôi là ai??Tôi là gì của hai người hả. Hai người mau trả lời tôi??Tại sao tôi lại nằm ở đây chứ ??Đây là đâu??-cậu hỏi một lèo
-Con trai của ta. Ta là Umma của con đây. Con là Hoàng Thuần Nguyên. Còn đây là Appa của con. Con là thiếu gia của Tập đoàn Triệu thị. Đây là bệnh viện. Con bị tai nạn giao thông nên con nằm đây. Con sẽ sớm được về thôi. Con đừng lo nữa nhá!!-umma cậu từ tốn trả lời
Cũng may là ông Trời còn thương cậu nên đã ban phước cho cậu sự yêu thương từ họ, cho cậu cuộc sống mới ,thân phận mới
Gia đình mới của cậu bay qua Thái sống
Một ngày kia,cậu nghe appa umma đang nói chuyện j dsó về cậu. Cậu đứng ngoài cửa lỡ đụng trúng cái chậu cây. Thấy có tiếng động,appa cậu lên tiếng:
-Ai đó??-appa cậu nói
-Dạ thưa appa ,là con ạ-cậu cúi đầu nhận tội
-Nếu con đã nghe thì vào đây appa với umma có chuyênh muốn nói với con-appa cậu trầm giọng nói
-Dạ-cậu yên vị trên ghế
Thế là họ quyết định kể hếtvề sự thật cho cậu nghe . Cậu sốc lắm. Từ đó cậu đi học chỉ nghĩ đến việc học. Chả quan tâm đến việc kết bạn, hay làm quen. Mgoài việc học ,cậu quyết định giấu appa umma đi làm thêm để có tiền tiết kiệm vì cậu biết trong tương lai chắc chắn cậu sẽ cần
Một lần nữa ,họ lại lừa cậu,họ biết cậu đam mê học vẽ nên nói dối với cậu đã đăng kí cho cậu học một trường vẽ có tiếng cho cậu ở bên Mỹ. Nhưng thật sự họ đăng kí trường Nghệ Thuật. Không biết lần mày cậu đi là rủi hay may nữa, chắc là cả hai bởi vì may vì cậu đã không cần sống giả tạo làm con ngoan sống tốt và nghe lời họ nhưng còn cái rủi là tại sao họ tiếp tục lừa cậu??
------------------------------------------------------
Trở lại hiện tại,anh đang ngồi chờ .
Bác sĩ tiến ra từ phòng cấp cứu như một vị thần đã cứu sống anh trở lại. Anh vội lao tới bác sĩ
-Em ấy s r bác sĩ??-anh sốt sắng hỏi bác sĩ
-Em ấy hiện giờ đã bình thường rồi,cậu là người nhà bệnh nhân??
-Vâng,đúng ạ-anh đầu lia
-Anh đi theo tôi-nói xong vị bác sĩ quay mặt đi trước
(Ông bác sĩ ns j với anh thì Ri kh nói cho nghe đâu. Ple ple )
Nghe bác sĩ nói xong anh buồn lắm. Sao cuộc đời cậu nhiều biến cố đến thế??. Ông Trời không thương cậu sao??
(Ông trời:Sao cái j cũng do ta vậy. Ta đâu có lỗi
Ri:Do ông tên Trời thôi. Lỗi tại Đm
Ông trời:Troidu -.-)
Anh quay trở về phòng cậu. Lúc về thì chẳng thấy cậu đâu. Chỉ thấy một tờ giấy trên bàn ghi rằng Chuyện hôm qua và hôm nay tôi mong anh có thể coi như không biết. Nếu anh làm được thì mối quan hệ chúng ta lại như bình thường. Cảm ơn anh rất nhiều. Số tiền đóng tiền viện phí ,chiếu nay tôi trả
Anh chạy khắp bệnh viện tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu nên đi về
Tối cậu về đến nhà, thấy umma appa đang ngồi ở dưới . Cậu có linh cảm không tốt nhưng chẳng còn cách nào khác
-Thưa appa con mới về-cậu lon ton chạy tới hun appa
-Con chào umma-cười tươi chạy qua thơm vào má umma cậu một cái chốc
-Ưm ,con trai yêu dấu của umma lại đây ngồi kế umma nào-umma cậu cười hiền,tay umma ngoắc cậu lại
-À Nguyên nhi à, ta có chuyện muốn nói với con-appa lạnh lùng nói
-Nguyên nhi à !!Ăn trái cây đi con-umma đưa dĩa trái cây gần cậu. Cậu ngoan ngoãn cầm miếng táo lên ăn
-Chuyện j v appa??-cậu nhìn appa hỏi
-Chuyện là như vầy. Khoảng ba tiếng trước có gia đình Hàn thị đến đây. Ông Hàn Thất Lục là bạn của appa. Ông ấy đến đây nhắc về chuyện của mười năm trước,ta có hứa với bên đó nếu có sinh con thì sẽ gã cho con họ. Bây giờ hai đứa đều lớn rồi nên ông ấy muốm tiến triển nhanh ấy mà
-Vậy Hàn tiểu thư bên đó là người như thế nào v appa??
-Ông ta kholng có con gái!!
-Vậy là con phải cưới con trai sao??
-Để ta nhớ coi con trai ổng tên j ấy nhở??. Hàn j Bảo j ấu ,ta cũng không nhớ nữa
-Hàn Thiên Bảo ??Đúng không appa??-cậu nhướng mày hỏi appa cậu
-Đúng rồi là Hàn Thiên Bảo, mai anh ta sẽ đến đây đón con đi học
-Thưa appa,umma ,con lên phòng ạ(Thôi là hết em đi từ đây)
Nếu đọc hay thì cmt cho Ri biết nha. Kamsa❤️❤️❤️ ạ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️. Lợp dú lợp dú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top