Chap 5
Dạo này Ri siêng ra chap quá ,cứ ba bốn hôm lại ra chap mới còn hôm nào lười kinh khủng khiếp lun á thì một tuần ra một lần nên cũng có không lịch ra chap đâu nhé các rds , Ri cứ hứng lên thì viết thui à nha❤️❤️❤️. Nếu ai đọc xong có ý kiến hay nhận xét j thì cmt phía dưới cho Ri biết nha. Kamsa❤️❤️❤️ các rds nha
------------------------------------------------------
Anh đi về lớp với một suy nghĩ trong đầu
"Đợi đến lúc tôi bắt em đem em về làm vợ rồi đến lúc đó tôi sẽ trừng trị em sau!Muahhh"*anh cười gian*
Reng reng vào học
------------------------------------------------------
Cuối cùng hai tiết dài đằng đẳng cũng kết thúc,ra chơi hoi
Anh lấy trong hộc bàn một thứ j đó để lên bàn, lấy cây bút ghi ghi chép chép j đó vào quyển sổ:
«Hôm nay vợ nhỏ nợ anh vì đã làm quê anh trước mặt lớp của vợ»
Đang ghi ghi chép chép vào quyển sổ thì có thằng đực rựa Vương Tuấn Hy vào lấy tay để lên vai anh một cách thật nhẹ nhàng vừa đủ để anh vào bệnh viện vì đau tim và đau vai
-Ê koo m đang làm j v??-nó hỏi anh
-Úi giời!!Thần linh ban phước cho con !!Mà cái cách mà m ban phước cho t đủ để t vào bệnh viện r nhá!!Nên mốt m khỏi ban phước cho t nha-anh gửi nó cái nhìn xéo sắc
- M nói quá không hà!! T làm j đến thế!!Kì ghê hà !!-nó vừa nói vừa láy cái tay đánh trong không khí giống mí đứa con vái, bài đặt ngượng ngùng
-Vô réo t có chuyện j ??-anh lấy trong hộc bàn một quyển sách ra đọc,anh vừa nói vừa nhìn quyển sách,chả thèm nhìn nó
-Có bé Như Hà kím m kìa-nó nhìn anh xong lại nhìn ra ngoài cửa ý bảo Như Hà đang đứng ngoài đó
Anh nghe v liền xách đít đứng lên đi ra ngoài , để lại nó đứng đó một mình ,một mình độc thoại
-Chả bù cho mình ,mình cũng đẹp trai mà s cô bé ấy không kím mình ấy nhở!!Cuộc đời trớ trêu quá-nó nói xong thở dài đi ra ngoài cửa gặp anh
-Á !!Anh Bảo Bảo !Em chào anh ,anh Bảo Bảo-cô nở nụ cười thân thiện nhìn anh
Anh không hiểu sao cô cứ chưng cái bộ mặt tươi cười,thân thiện với anh thế!!Cô không biết mỏi miệng khi cứ nhìn anh như vậy s!!Thật sự anh đã biết từ lâu về việc cô đối xử với anh và với mọi người. Giả tạo!!
-Anh Bảo Bảo ,anh bị s v ,em đang chào anh đó ,anh không định chào lại em sao ??-cô không cười nữa vì bị anh chưng bộ mặt lạnh như tảng băng ngoài Châu Nam Cực, vừa cao vừa to, rồi còn bỏ tay vào túi quần, ừ thì ngầu thiệt nhưng lạnh lùng quá ai mà chịu nổi
Lúc này cô đang nhướng mày hỏi anh ,kiểu như <em chào anh ,anh phải chào lại em>
-Ừm ,chào em, em kím anh có việc j không??Nếu không anh đi vào nhá-anh nhướng mày hỏi cô
-À !Em tính rủ anh xuống căn tin ăn j đó hoi chứ không có j đâu-cô lại nhìn anh cười
Anh không thích nụ cười đó, đó là nụ cười giả tạo,nụ cười giả tạo của cô làm anh nhớ đến nụ cười trong sáng của cậu, hai nụ cười
ấy hoàn toàn không giống nhao(Tất nhiên hai con người có giống nhao đâu mà bắt cười giống nhao. Rãnh háng quá ba)
-Vậy chúng ta cùng đi!!-anh nghĩ anh sẽ chơi đùa với tình cảm của cô một chút
------------------------------------------------------
Khi Vương Tuấn Hy đi xuống thì gặp cậu
---------- -------------------------------------------
Chú thích vài lời :biệt thự của nó và cậu nằm gần nhao nên cậu với nó cũng như hàng xóm
------------------------------------------------------
Nó chủ độnh lại bắt chuyện với cậu. Thực sự trong lòng nó cũng đã nhìu lần rung động vì cậu nhưng nó không có cơ hội nói ra nên đành ở phía sau lưng cậu(Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa ,âu yêm hơn). Đây là lần đầu tiên nó và cậu nói chuyện với nhau ,nên nó phải cẩn trọng từng câu từng chữ của mình để không là xấu ấn tượng đầu tiên với cậu
-Anh chào em, anh tên Vương Tuấn Hy ,là hàng xóm của em,mấy năm nay anh không thấy em
,anh nghe nói em vừa mới đi du học Mỹ về được nữa tháng,nên chưa có dịp gặp em,chắc em cũng chưa biết anh nhỉ??-nó vui vẻ mỉm cười nhìn cậu
-À!Em chào anh ,em tên Hoàng Thuần Nguyên con của tập đoàn Triệu thị,em học 11A, em mới vào trường nên chưa biết j nên có thể mong anh chỉ bảo một vài thứ-cậu đưa tay ra ,ý muốn bắt tay với nó
-Vậy hả?Anh học lớp 12A-nó đưa tay ra bắt tay cậu, nó rất vui mừng vì cậu thân thiện như thế. Thật dễ thương quá đi!!
-Hay là hôm nay em mời anh một bữa ,coi như là bữa cơm mừng cho việc kết bạn của chúng ta, anh đồng ý chứ??-cậu nhìn nó cười tinh nghịch
-Được chứ!!-nó cười tinh nghịch với cậu
-Vậy chúng ta đi thôi !!-cậu khoác vai nó đi về phía căn tin
Đang ăn cơm thì nó hỏi:
-Anh gọi em là Nguyên Nguyên hay Nguyên nhi hoặc Tiểu Nguyên được không??-nó vui vẻ nhìn cậu
Cậu ngước lên nhìn anh,mặt lạnh lùng trả lời :
-Tất nhiên là............-nó lạnh lùng nói- Là được chứ ,cứ gọi theo cái j anh thích-cậucười tinh nghịch nhìn nó
-Em làm anh hết hồn ,cứ tưởng em không chấp nhânn chứ!!Ủa Nguyên nhi ,anh có thắc mắc muốn hỏi em,tại sao appa em họ Triệu mà em họ Hoàng??-nó thắc mắc nhìn cậu
-À bởi vì em nghe ummaem của lúc sinh em ra ,umma em muốn em họ Hoàng mà appa thì muốn em họ Triệu nên appaumma cãi nhau . Cuối cùng appa cũng nhường umma nên em họ Hoàng á-cậu vui vẻ kể cho nó nghe
Ở nơi đâu đó có một ánh mắt nhìn cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top