Chương 5:
Sau giờ chào cờ hôm qua,Vũ Minh cứ nghĩ Nhất Thiên sẽ qua túm cổ cậu lôi lên thư viện học.Vậy mà chờ cả ngày trời cũng không thấy bóng dáng cậu ta đâu.Sáng hôm nay còn chủ động qua gọi cậu ta đi học thì cô Nghi nói đêm qua cậu ta ngủ nhà bạn không có về.Cậu đành một mình đi học,suốt trên đường đi toàn nghĩ về Nhất Thiên.Rốt rột cuộc ta làm gì?Sao phải qua nhà bạn ngủ?Quan trọng hơn cả việc học của cậu??Mải nghĩ một lúc mà tới trường lúc nào không hay,cậu đành thở dài đi vào.Lúc đi qua chỗ để xe lại thấy bóng dáng quen thuộc,vô thức mở miệng gọi lớn "Nè,Thiên Thiên"
Đối phương nghe thấy tên mình thì quay lại nhìn,thấy cậu thì lập tức quay qua nói với người bên cạnh, không ai khác chính là Thiện Ngôn,hoàn toàn ngó lơ cậu luôn.Cậu ngây người nhìn hai người kia bỏ lên lớp,trong lòng bỗng thấy tức
"Chắc không phải đêm qua Thiên Thiên ngủ nhà cái tên khó ưa kia chứ??Cậu ta dám ngó lơ mình luôn!!"
Lại một buổi học trôi qua...
Chiều về,Vũ Minh lập tức qua nhà Nhất Thiên đập cửa,đập mãi cửa mới mở a~
"Cậu làm cái gì vậy!?Tính phá cửa nhà tôi luôn chắc!"Nhất Thiên cau mày quát
"Eyy!Cả ngày hôm qua cậu làm cái gì vậy?Sao không qua dạy tôi học?Mà hôm qua cậu ngủ nhà bạn nào?Sao sáng nay lơ tôi chứ--"
"Ngưng.Cậu đang thẩm vấn tôi chắc,sao hỏi mấy chuyện đó làm gì?Tôi ngủ nhà ai thì liên quan gì đến cậu"
"Sao không liên quan!Cậu ngủ nhà tên đó thì không qua dạy tôi học a~"
"Tôi không dạy,cậu không biết tự học à?"
"Tự mình học tôi không hiểu"
"Vậy nhờ người khác kèm đỡ một buổi đi"
"Bạn bè tôi toàn mấy tên não phẳng,cậu nói tôi nên nhờ ai??"
"........." Một phút trầm mặc
"Trước hết...để tôi vào nhà được không??" Cuối cùng Vũ Minh cũng lên tiếng trước,Nhất Thiên thấy thế cũng tránh người để cậu vào
"Sáng tôi thấy cậu đi với tên Thiện Ngôn ,chắc không phải đêm qua ngủ nhà cậu ta chứ!?"
"Phải thì sao.Hôm qua chúng tôi làm nốt bài luận còn dở hôm nọ,tôi qua nhà cậu ta làm cho kịp"
".........Vậy sao sáng lơ tôi"
"Gấp lắm sao?Tôi còn phải đi nộp bài,vốn đã trễ hạn nộp một ngày rồi"
"Ah.."
"....."
"...."
"Mà cậu biết quan tâm tới việc học từ khi nào vậy?"
Vũ Minh giật mình,vừa rồi lỡ miệng,biết nói thế nào giờ.." Thì................Thì sắp tới thi cuối học kì mà,tôi muốn đi cắm trại"
"Nói dối"
"A~Thật mà"
"Cậu lo vậy thì chúng ta học luôn bây giờ,đỡ mất bài"
"..........Thôi không cần vội,để mai cũng được mà"
"Không phải vừa rồi cậu làm loạn trước cửa nhà tôi vì hôm qua không dạy cậu sao?Giờ tôi dạy bù hôm qua"
"Ah?Thiên Thiên,tôi....tôi không có mang sách vở"
"Nhà cậu ngay cạnh mà,về lấy đi"
"............Tôi để quên vở ở lớp rồi"
"Không sao,vậy tôi cho cậu mượn"
".............Thiên Thiên~"
"Lên tầng,chúng ta học luôn" Nhất Thiên quay người bước đi,vội bị Vũ Minh túm lại,nắm chặt tay cậu
"Tôi thấy đau bụng,hay nghỉ đi"
"Vừa rồi còn bình thường mà"Nhất Thiên khẽ nhíu mày,rút tay ra
"Nhưng giờ thấy đau~"
"Lên tầng đã,ngồi một lúc là hết" Cậu xoay người định đi,lại bị Vũ Minh giữ tay lại lần nữa,không khỏi nhíu mày "Lại gì nữa?"
"Tôi đau không đi nổi luôn rồi"Vũ Minh làm bộ một tay ôm bụng,mặt nhăn nhó,tay còn lại vẫn nắm khư khư tay Nhất Thiên
"Vậy chứ cậu muốn sao?"
"Ah~Hay tôi ngồi đây nghỉ luôn,lát có hết đau thì học"
"Vậy để tôi kiếm thuốc đau bụng cho cậu"
"Ấy,không cần" Vũ Minh lại nắm chặt tay hơn
"Không cần gì chứ!?Đau bụng đến mức không đi được thì nên uống thuốc,không phải sao?"
"Thiên Thiên,không cần mà~"
"Trước hết,cậu bỏ tôi ra được không?"
"......."
"......."
"Ấy,xin lỗi" Vũ Minh vội bỏ tay ra,cười cười
"Vậy cứ ngồi đi,tôi đi lấy thuốc"
"......" Biết vậy nói mama nhờ đi chợ nên phải về rồi chuôn luôn
---------------------
Lát sau,Thiên Thiên quay lại,trên tay là cốc nước đầy với 2 viên thuốc
"Thực sự phải uống..??"
"Đương nhiên"
"Tôi ghét thuốc,đắng lắm,không uống đâu"
"Cậu là trẻ con chắc,mà thuốc này đâu có đắng.Mau uống đi!" Nhất Thiên nói rồi đẩy đống thuốc kia sang chỗ cậu.Nhìn 2 viên thuốc trước mặt,Vũ Minh nhăn mày,thực lòng mà nói thì cậu có bị đau bụng đâu mà uống
Thấy cậu mãi không uống,Nhất Thiên cũng thấy sốt ruột "Sao còn không uống?"
"....Thiên Thiên,không uống có được không??"
"Không được,có bệnh thì phải uống thuốc"
"....Vậy....hay cậu bón tôi đi" Vũ Minh bỗng nghĩ ra một ý tưởng hết sức điên rồ,miệng cười gian "Bằng miệng ấy"
"........."
"....Thế nào,nếu cậu làm vậy thì tôi chịu uống" Nhìn Nhất Thiên nín bặt,Vũ Minh không khỏi cười thầm.Loại chuyện này sao cậu ta dám làm,muốn bắt cậu uống thuốc,xin lỗi chứ không có cửa đâu"
Mải cười,bỗng Nhất Thiên lên tiếng "Làm vậy thì cậu sẽ uống??"
"Heh???Gì cơ??"
"Được thôi,nếu cậu đã thích thế thì tôi chiều"Vũ Minh trố mắt ra nhìn Nhất Thiên cầm 2 viên thuốc lại gần cậu,trong đầu không ngừng gào thét.Cậu ta thực sự dám làm?Cậu ta muốn hôn mình chỉ để bắt mình uống thuốc??Vũ Nhất Thiên,cậu điên chắc!Không phải cậu là gay chứ!!!
"Nào,để tôi bón thuốc cho cậu nhé!Tiểu Minh~"
________________________________________________[TBC]._______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top