Chương 4


Đầu tuần,mới 6h sáng mà Vũ Minh đã lục đục chạy xuống nhà khiến ông bà Cao được một phen giật mình.Từ trước tới giờ lúc nào cũng phải có người gọi cậu dậy đi học,sáng nào cũng gần sát giờ mới ra khỏi nhà.Vậy mà hôm nay còn sớm nhưng Vũ Minh đã thay quần áo chỉnh tề,tự giác xuống nhà ăn sáng mà chả cần ai gọi.

"Tiểu Minh,sao hôm nay con dậy sớm vậy?" Bỏ tờ báo xuống,ông Cao đẩy gọng kính nhìn con trai mình đang ngồi vào bàn

"Hôm nay phải đi học,đương nhiên là dậy sớm rồi,mới đầu tuần không nên đi muộn a~"

"Thôi đi nha,nghe mấy lời đó từ con khiến ta thấy sợ đấy.Suốt từ đó tới giờ có khi nào con tự giác dậy sớm đâu"Bà Cao vừa nói vừa dọn đồ ăn ra,nhanh chóng ngồi xuống

"Thì từ giờ con tự giác dậy là được chứ gì.Mama đừng coi thường con quá nha!"

"Làm được rồi hãy nói,ta nhớ hồi con 8 tuổi cũng từng nói câu tương tự,kết quả vẫn là để Tiểu Thiên qua gọi mãi mới chịu dậy"

"Lúc đó khác,lúc đó khác,giờ con lớn rồi,đã có tính tự giác nha" Phồng má rồi cầm đũa lên,Vũ Minh gắp ngay một miếng trứng bỏ vào mồm (hành động này khiến tui liên tưởng tới mấy ẻm loli có máu tsun á :3) "Con mời ba má"

"Chẳng biết con lại tính dở trò gì nữa"

"Thôi,bà cũng mau ăn đi,còn phải đi làm nữa"

"Tôi biết rồi"

-----------------------------------

Ăn sáng xong,Vũ Minh hớn hở cầm cặp chạy qua nhà Nhất Thiên,trong đầu không ngừng nghĩ Nhất Thiên sẽ phản ứng ra sao khi thấy cậu.Sở dĩ sáng nay Vũ Minh dậy sớm là bởi đêm qua mơ thấy bản thân bị điểm kém,Nhất Thiên biết nên nổi giận mắng cậu hại cậu giật mình tỉnh dậy,loay hoay một hồi không ngủ được nên quyết định dậy sớm một bữa.

Bấm chuông cửa nhà Nhất Thiên vài cái,người ra mở cửa lại là cô Nghi-mẹ của Nhất Thiên

"Con chào cô ạ" -Vũ Minh nhanh chóng cúi người lễ phép,miệng vẫn cười toe toét "Con qua rủ Thiên Thiên đi học"

"Tiểu Minh,Thiên Thiên đang ăn sáng,con mau vào đi" Cô Nghi mỉm cười,mở rộng cửa cho cậu vào

"Con xin phép"

"Thiên Thiên,Tiểu Vũ qua gọi con đi học nè

[Cạch]- đôi đũa trên tay Nhất Thiên rơi xuống.Cậu vội quay lại nhìn đồng hồ.Mới có 6h30,vẫn còn sớm,vậy không phải mình dậy muộn,hay nghe nhầm......

Vũ Minh vào bếp thấy Nhất Thiên đơ người nhìn đồng hồ,không nhịn được bật cười thành tiếng

"Tiểu Minh,lâu không thấy con.Đã ăn sáng gì chưa?" Bố Nhất Thiên thấy thấy phản ứng của con trai mình có chút không hài lòng

"Con chào chú Phong,con mới ăn ở nhà rồi"

"Ừm,Nhất Thiên,mau ăn sáng đi.Sao còn ngồi đơ ra đó"

"D-Dạ"

"Vậy con ra ngoài chờ"Vũ Minh mỉm cười toe toét chạy ra ngoài phòng khách ngồi

Mãi tới khi ra đến ngõ,Nhất Thiên mới quay qua Vũ Minh lườm "Bộ hôm nay là tận thế sao?"

"Không có"

"Vậy sẽ có điều gì khủng khiếp xảy ra à?"

"Cũng không luôn"

"Vậy không lẽ--"

"Thiên Thiên,bộ chuyện tôi qua gọi cậu đi học đáng ngạc nhiên tới mức đó sao?"

"Đương nhiên,con heo lười như cậu dậy sớm đã là chuyện lạ rồi,còn qua gọi tôi đi học nữa.."

"Xí,từ nay tôi sẽ quyết tâm dậy sớm,không phiền cậu qua gọi nữa"

"Nói thì phải làm được nha"

"Cậu cứ chờ coi,từ mai tôi sẽ qua gọi cậu đi học!"

Píp Píp- mải nói chuyện,hai người ra đến ngã tư lúc nào không hay,Thiên Thiên còn biết dừng đèn đỏ,nhưng tên ngốc kia thì không.Cứ thế mà lao thẳng ra trước đầu ô tô...

Vũ Minh cảm nhận được một bàn tay ấm áp kéo cậu lại.Mất đà,cậu ngã đập thẳng mặt vào lồng ngực rắn chắc của ai kia =]]]].Hương bạc hà mát rượi xộc thẳng cánh mũi khiến cậu thoáng đỏ mặt,vội đẩy người kia ra

"Tiểu tử ngốc,đi không nhìn đường gì cả,muốn chết sao!?" Nhất Thiên nhíu mày mắng Vũ Minh,còn cốc vào đầu cậu 2 cái

"Hả,à,ờ,xin lỗi.Vừa rồi cảm ơn cậu" Vũ Minh có chút bối rối.Gì chứ,vừa rồi hình như mình nghe tiếng đập 'thịch' một cái thì phải.Mà sao tim đập nhanh zữ vậy nè.Chỉ là cậu ta giúp mình thôi mà

"Còn không nhanh chân lên" Đèn sớm đã chuyển màu xanh Vũ Minh vẫn ngây người đứng đó

"Hơ,tôi--"

"Hơ cái gì,muộn học bây giờ!"

"...Biết rồi"Tự nhủ vừa rồi chỉ do giật mình nên mới thế,Vũ Minh cũng nhanh chân chạy theo Nhất Thiên

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay có tiết chào cờ,lại ngồi nghe mấy bài phát biểu vô cùng nhàm chán của hiệu trưởng.Tưởng chừng như 2 mí mắt sắp sụp xuống tới nơi,tiếng học sinh ồ lên khiến Vũ Minh giật mình

"Chúng ta sẽ tổ chức cắm trại cho khối học sinh năm 2 sau kì thi học kì.Tuy nhiên,chỉ những người đạt đủ tổng 60 điểm trở lên mới được tham gia.Thầy mong các em sẽ cố gắng trong kì thi sắp tới này,đừng ai phải thi lại" Giọng thầy hiệu trưởng dõng dạc vang lên

Năm 2 ai cũng hào hứng,chỉ mỗi Vũ Minh là ngồi đơ mặt ra.Giờ cậu mới nhớ đến kì thi cuối học kì.Thường thì cậu sẽ không để tâm lắm nhưng....lại nhớ tới giấc mơ đêm qua,có khi nào là điềm báo không..

Bỗng cảm thấy đằng sau gáy lành lạnh,Vũ Minh vội quay người lại.Quả nhiên Nhất Thiên ngồi cách cậu hai dãy đang nhìn về phía cậu,ánh mắt đằng đằng sát khí.Loay hoay một hồi,cuối cùng Vũ Mnh cũng làm động tác hôn gió,cười cười rồi vội quay lên,cảm giác như thằng bệnh hoạn chỉ mong không ai thấy.Nhưng số cậu có vẻ không may cho lắm,hôm nay cậu được xếp ngồi hàng đầu nên mấy hành động vừa rồi vô tình lọt vào mắt thầy hiệu trưởng.. :v

"Em học sinh ngồi ở đầu hàng lớp 11C kia,em làm cái gì vậy hả!?"

"D-Dạ!?" Vũ Minh có thể cảm thấy cả trường đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu

"Đang trong giờ chào cờ,sao em dám làm mấy trò lố lăng thiếu nghiêm túc như vậy.Thật không tôn trọng ai mà!"

"Dạ!Em không cố ý,chỉ là...."

"Tôi đề nghị em viết bảng kiểm điểm rồi nộp cho GVCN ngay trong hôm nay,có rõ chưa?"

"D-Dạ,em biết rồi ạ"

Vũ Minh cảm thấy khoảng thời gian sắp tới sẽ là cực hình dành cho cậu....

"Ông trời ơi,cứu Tiểu Minh đáng thương này vớiiiii...!!!"

----------------------------------------------------------------------[TBC].-----------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: