Chương 2:Chạy đâu cho thoát :)))
Nguyên tuần nay ngày nào Vũ Minh cũng bị Nhất Thiên kéo lên thư viện học bài.
Mà lần nào học cũng toàn học Toán.Vũ Minh nhìn mấy con số mà muốn hoa cả mắt,mấy lần viện cớ đi vệ sinh tính trốn đi,nhưng đều bất thành.Cũng vì cậu ta quản quá chặt a~ Lại nhớ lần trước
"Thiên Thiên,tôi đi nhà xí một chút,mắc tiểu quá"
"Được,tôi cũng đi"
"Tại sao?" Vũ Minh có chút nhíu mày
"Tôi cũng mắc tiểu" Hắn cười
Kết quả vào đó hắn không có đi,hỏi thì hắn bảo không buồn nữa,giục cậu đi nhanh còn về học :v
Hay lần khác...
"Thiên Thiên,tôi mắc tiểu"
"Thì đi đi"
Vũ Minh cười toe toét,đứng dậy định chạy đi thì thấy Nhất Thiên cũng đặt sách xuống rồi đứng dậy,mặt liền nhăn lại "Cậu cũng mắc?"
"Không có,tôi đi rửa tay"
"Nhưng tay cậu đâu có bẩn"
Nhất Thiên thản nhiên quệt tay qua ngòi bút để lại một vết mực dài ở lòng bàn tay
"Thật ngại quá,tay tôi dính mực"
"...." Vũ Minh không còn gì để nói
Hay lần khác nữa....
"Tôi tính đi nhà xí,cậu đi cùng không?" Vũ Minh nằm bò ra bàn,chán nản nói
"Cậu đi nhà xí mắc mớ gì tới tôi"Nhất Thiên thản nhiên đọc sách,không liếc cậu tới nửa con mắt
"Vậy muốn rửa tay không?"Vũ Minh bật dậy
"Tay tôi không bẩn"
"Vậy tôi đi một mình nha"
"Cao Vũ Minh,17 tuổi đầu còn cần có người dẫn đi vệ sinh?"
"Aha...không cần" Cậu cười trừ rồi lập tức đứng dậy bay về phía nhà vệ sinh.Cơ hội hiếm có ngu gì bỏ
Đứng trong nhà vệ sinh một hồi,Vũ Minh cuối cùng cũng quyết định chui qua cái cửa sổ nhỏ duy nhất để ra ngoài.Cũng may trong nhà vệ sinh lúc này không có ai
Lúc chui được một nửa thì cái mông bị kẹt :v hại cậu khó khăn lắm mới chui qua được.Lúc cố lách người ra cậu còn lầm bầm nhất định phải ăn kiêng giảm cân (Tiểu Minh,bộ cậu là con gái chắc :))) ).Phủi phủi quần áo,đang định ngẩng đầu bước đi thì lại bị một giọng nói quen thuộc dọa cho cứng người.
"Tiểu Vũ,muốn đi đâu vậy?"
"...A....ahaha...đi dạo,là muốn đi dạo đổi chút khí" Cố nặn ra nụ cười méo xệch.Vũ Mnh ngẩng đầu lê nhìn
Nhất Thiên đang đứng khoanh tay dựa vào cái cây gần đấy.Cười mà như không nhìn cậu "Đi dạo?Là muốn đi tới đâu?"
"......Thì....." Vũ Minh ấp úng nửa ngày trời cũng chưa trả lời được
"Đứng nãy giờ hít đủ khí chưa?"
"......Lão tử hết hứng rồi.Vào thôi"
Nhếch môi cười,Nhất Thiên quay người theo Vũ Minh vào trong
"Mai là ngày nghỉ,cậu chắc không bắt tôi lết xác tới thư viện chứ!?"
"Không cần"
"Thật á?"
"Mai qua nhà tôi là được"
"....."
'Vũ Nhất Thiên,17 năm chơi với cậu thì đây chính là lúc tôi ghét cậu nhất'-Nội tâm của bạn Cao Vũ Minh cho biết :v
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng 9h..
Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa hắt lên một cục tròn tròn trên giường.Cả căn phòng chìm trong im lặng...cho đến khi..
[Cạch]= "Tiểu Minh,dậy đi"
"......" Không có động tĩnh gì..
Nhất Thiên thở dài,bước nhanh tới giường của Vũ Minh kéo chăn ra "Tiểu Minh,mau dậy,này"
Vũ Minh ôm chặt chăn,miệng lầm bầm vài câu gì đó rồi ngủ tiếp.Nhất Thiên chán nản,dùng sức giật mạnh cái chăn ra.Kết quả,cả người Vũ Minh lăn ra khỏi giường ngã xuống sàn nhà lạnh.Đập thẳng vào mắt Nhất Thiên là chiếc sịp đỏ chói lọi trên người Vũ Minh..Tch cậu ta muốn khỏa thân ngủ chắc
"Đau~ Thiên Thiên,cậu không thể nhẹ nhàng hơn được sao?" Vũ Minh bĩu môi,giật ngay cái chăn quấn vào người
"Nhanh vscn rồi xuống ăn sáng,hôm nay sẽ học anh"
"......Thiên Thiên,nghỉ một ngày đi mà~"
"Không được,bản thân cậu không tiến bộ thì đừng đòi nghỉ"
"Thiên Thiên~"
"Còn nói nữa là cậu khỏi ăn sáng nha!Xong hết thì qua nhà tôi"Nhất Thiên nói rồi quay người bỏ đi.Để mặc Vũ Minh ngồi đấy khóc không ra nước mắt
Bà Cao gần đây tâm tình rất vui vẻ.Cũng do Vũ Minh gần đây chịu học hành nghiêm túc.Thậm chí bà còn thường xuyên làm điểm tâm đem qua cho Nhất Thiên làm quà cảm ơn...
Thấy Nhất Thiên đi xuống,bà Cao đang ở trong bếp rửa chén liền lau tay đi ra
"Làm phiền con quá,Tiểu Thiên,hay con ở lại ăn sáng với Tiểu Vũ luôn"
"Dạ thôi,con còn có việc nên xin về trước,lát Tiểu Vũ ăn xong gì nhớ kêu Tiểu Vũ qua nhà con học"
"Ta biết rồi,Tiểu Vũ có người bạn như con thật tốt quá"
"Gì quá lời rồi,vậy con xin phép" Nhất Thiên chào hỏi xong liền quay người rời đi.Còn bà Cao đứng đó thở dài "Haizz,tiểu Vũ nhà mình bằng một nửa Tiểu Thiên có phải tốt không"
"Mama,Thiên Thiên về rồi ạ?" Cao Vũ trên tay cầm sách vở chạy xuống,ngó nghiêng
"Vừa mới đi rồi,nó nói con ăn sáng xong qua nhà nó đấy"
"Vậy con đi luôn,khỏi ăn sáng"
"Con gấp cái gì,ăn một chút đã"
"Dạ thôi,có gì con qua đó ăn"Vừa nói cậu vừa chạy ra ngoài
"Tiểu tử,con đừng làm phiền Tiểu Thiên quá đó" Bà Cao nói với theo rồi ngao ngán lắc đầu,quay người bỏ vào trong bếp
------------------------------------------------
Đứng trước nhà Nhất Thiên,Vũ Minh mỉm cười định mở cửa vào,nhưng cửa mở mãi không được,cậu nhíu mày.Chẳng phải mọi lần Thiên Thiên vẫn để cửa mở cho cậu sao,sao hôm nay lại khóa vậy.
Nghĩ bụng,cậu liền đập cửa mấy cái "Nè Thiên Thiên mau mở cửa cho tui coi.Nè---"
Cạch- Cửa mở,nhưng người mở không phải Thiên Thiên mà là một cậu trai khác,cậu ta thoạt trông rất đẹp trai, có thân hình to cao,trông rất cơ bắp a~ Cậu ta liếc qua Vũ Minh bằng cặp mắt lạnh,khẽ nhíu mày
"Cậu là ai?"
__________________________________________[TBC].____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top