Chương 1:Mở đầu

"Tiểu Minh,kỳ này cậu được học sinh gì?"

Nhất Thiên ngồi trên giường,nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn Vũ Minh đang nằm chơi game giữa một đống rác.Toàn tạp chí người lớn với truyện tranh,còn có vỏ bánh...Không buồn liếc Nhất Thiên nửa con mắt ,chậm chạp nhả ra hai chữ "Tiên tiến"

"Lại không chịu học?"

"Sức lão tử chỉ đến thế"

"Rốt cuộc cậu học kiểu gì từ tiểu học tới trung học đều toàn tiên tiến"

"Hm...."Ậm ừ một hồi cuối cùng cũng không trả lời,lại dán mắt vào cái máy chơi game

"Tiểu Minh,kỳ tới cậu chăm học một chút,cố được học sinh giỏi-"

"Rồi!Cũng không quan trọng" Vũ Minh vội cắt lời

"Không quan trọng?! Tiểu Minh,cậu càng ngày học càng chểnh mảng.Học lực của cậu cũng không phải tệ.."

"Nhất Thiên đại nhân,cậu làm ơn đừng nói đến vấn đề này nữa.Tới bố mẹ tôi còn không quản tôi chặt bằng cậu" Bỏ máy game xuống,Vũ Minh thở dài

"..."

"Mà không phải gần đây cậu coi trọng việc học của tui quá đấy chứ?Hôm nào cũng thấy cậu lải nhải nghe khó chịu chết a~"

"Cao Vũ Minh,tôi nói chuyện với hai bác rồi.Kỳ này nhất định dạy cậu học lại,để điểm của cậu kéo lên một chút"

"Chẳng phải đã nói là không cần-'' Vũ Minh định cãi nhưng bắt gặp ánh mắt sắc muốn giết người của Nhất Thiên bèn ngậm miệng lại..

"Tôi sẽ xếp lại lịch học cho cậu,cậu biết điều thì quăng hết cái đống rác này đi" Liếc qua đống lộn xộn trên sàn,Nhất Thiên không khỏi nhíu mày

"Bảo bối,không thể vứt"

"...Vậy cũng phải dọn cho sạch sẽ"

"...Rồi"

Xong chuyện,Nhất Thiên thản nhiên đứng dậy "Xuống ăn cơm đi"

"Cậu ăn ở nhà tôi à?"

"Hôm nay bố mẹ tôi về muộn"

"Được được,hoan nghênh" Mỉm cười toe toét,Vũ Minh đứng dậy khoác vai Nhất Thiên lôi xuống nhà "Nhanh lên nào,tôi thấy đói rồi"

"Tiểu tử thối"

Vũ Minh chỉ cười hì hì.Nhất Thiên với cậu là bạn hàng xóm,chơi với nhau từ nhỏ.Tính cách đối phương thế nào cả hai đều hiểu rõ.Bố mẹ Nhất Thiên đều làm bác sĩ nên thường xuyên về muộn,cậu cũng thường ở lại nhà Vũ Minh ăn cơm.Hai đứa đã từng cùng ngủ chung,ăn chung,dùng chung đồ,cả tắm chung luôn.Nhưng lớn lên cả hai lại không thân nhau như trước nữa vẫn có phần khách sáo...Nhất Thiên học rất giỏi,muốn sau này thi vào trường y nối nghiệp cha mẹ,ra tay cứu người.Trái lại Vũ Minh rất lười,chưa xác định sau này muốn làm gì.Hiện tại căn bản là vẫn ăn bám cha mẹ a~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm,Nhất Thiên qua lôi cậu đi học.Mất tới nửa tiếng mới ra khỏi nhà được.Tới khi tan học lập tức kéo cậu qua thư viện,rút ra một chồng sách đặt lên bàn

"Kiến thức kỳ 1 cậu có nhớ được gì không?"

"Một chút"

"Yếu nhất môn nào?"

"Toán"

"Được môn nào?"

"Anh"

"Được vậy học toán trước"

"...."

--------------

Tới giờ Nhất Thiên mới hiểu một chút kiến thức của Vũ Minh là biết mỗi cộng trừ nhân chia.Không phải học yếu môn Toán mà chính là không biết gì toán tiểu học e rằng cũng không biết làm Rốt cuộc ngồi cả buổi chiều mà chả học được cái gì..Nhất Thiên nói một câu,Vũ Minh lại huyên thuyên tới 10 điều,nói tới phép tính x cậu lại làu bàu x mới chả y lắm chuyện.Ra bài toán kêu cậu làm thì cậu nói không biết làm,không hiểu.Căn bản là cái định lí cơ bản nhất cũng không thuộc

"Rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy hả??Bài toán cơ bản vậy cũng không biết" Ném quyển sách xuống bàn,Nhất Thiên bực dọc quát

"Đương nhiên là chứa não rồi.Thiên Thiên,cậu nhỏ tiếng một chút,đây là thư viện a~" Vũ Minh cũng đặt bút xuống,1 tay chống cằm "Thiên Thiên,cũng muộn rồi,về được chưa?Tôi đói~"

"Hừ,hôm nay không nhồi vào đầu cậu được chữ nào thì cậu đừng mong được ăn cơm"

"Ách,cậu quá đáng vừa thôi.Học có thể từ từ nhưng cơm nhất định phải ăn đúng bữa"

"Từ từ của cậu e rằng 10 năm vẫn chưa xong.Còn không học tử tế,không muốn ăn cơm?"

"...." Vũ Minh bĩu môi,lại cầm bút lên "Học thì học"

Rốt cuộc tốn thêm hai tiếng nữa mới xong phần cơ bản.Nhất Thiên và Vũ Minh là hai người ra khỏi thư viện muộn nhất.Về đến nhà đã gần 9h tối.Trước khi vào nhà Nhất Thiên còn cẩn thận nhắc cậu làm bài tập nữa.

Mẹ kiếp,lão tử dành cả buổi chiều dính đít trong thư viện rồi giờ còn học gì nữa...Dù nội tâm gào thét vậy nhưng Vũ Minh cũng miễn cưỡng gật đầu "Biết rồi"

=======================

Vừa mở cửa bước vào nhà,bà Cao mặt nghiêm đứng ngay lối vào trừng mắt nhìn cậu "Tiểu tử,đàn đúm ở đâu giờ mới về"

"Thì bị Thiên Thiên kéo vào thư viện ngồi chứ đâu" Thản nhiên ngồi cởi giầy,Vũ Minh không chút lo sợ đáp lại

"Thư viện?Chịu vào sao?"

"Hm...Nếu con là Tôn Ngộ Không thì Thiên Thiên chính là Phật Tổ Như Lai.Có muốn cũng không thoát được a~"

"Tiểu tử thối,con từ nhỏ không sợ trời không sợ đất.Tới ta nói còn không nghe vậy mà lại sợ Tiểu Thiên?"

"Mama đại nhân,mama không đi cạnh hắn bao giờ nên không biết cả người hắn lúc nào cũng tỏa ra sát khí a~ Vô cùng đáng sợ"

"Cái gì mà không đi cạnh bao giờ.Mấy lần đi chợ gặp Tiểu Thiên đều được thằng bé giúp xách đồ,cùng đi bộ về nha"

"Mama là trưởng bối đương nhiên cậu ta sẽ thu nanh lại rồi"

"Đừng nói người ta như vậy.Tiểu Thiên nhìn thế nào cũng hơn con nha.Vừa lễ phép vừa chăm chỉ,chịu khó học hành.Đâu có như con,bản tính vốn lười,học hành sa sút,17 năm đi học chưa một lần đạt danh hiệu học sinh giỏi"

"...."

"Hai mẹ con xong chưa,có gì vào nhà nói.Tiểu Minh,con ăn gì chưa?" Ông cao thấy hai mẹ con tranh cãi nãy giờ mới đi ra

"Ở thư viện ngay cả một giọt nước còn không có nữa là"

"Vậy bà mau đi hâm nóng lại đồ ăn đi.Tiểu Minh học cả ngày chắc cũng đói bụng rồi"

"Rồi rồi,mau đi tắm rồi xuống ăn cơm,ta đi hâm nóng lại đồ ăn cho con" Bà Cao nói rồi quay người bỏ vào trong bếp

"Tiểu Minh,mau vào nhà đi"

"Dạ" Nói rồi hai người cùng nhanh chóng vào nhà

----------------------------------------------------------------------------[TBC].-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: