Chương 5
Chương 5
Thẩm Tinh Vũ nhìn Thẩm Tinh Sơ khuất dần nơi tầm mắt, biểu cảm liền biến dạng có phần dữ dằn, cậu nghiến chặt răng, môi hé ra một nụ cười lạnh, cúi đầu biểu diễn trà nghệ ngay cho Từ Khải.
Lúc này Từ Khải đang chuẩn bị ra ngoài, mới vừa thay giày xong là đã thấy tin Wechat của Thẩm Tinh Vũ.
Thẩm Tinh Vũ:【Anh Khải ơi, anh hai em ra ngoài rồi, anh ra ngoài chưa?】
Thẩm Tinh Vũ:【Mặc dù hồi trước mắt nhìn anh hai em không tốt, cứ quyết một lòng một dạ với tên bạn trai rác rưởi kia của ảnh, có đuổi cũng đuổi không đi, cứ thấy tên đó tốt hơn anh nhiều, nhưng mà anh ấy cũng chỉ bị nhất thời mê muội thôi, hiện giờ anh ấy cũng đã bị giáo huấn rồi, bị bạn trai mình đá quách luôn, cũng bằng lòng xem mắt với anh rồi, cho nên anh đừng có để tâm nữa nha, anh hai em đã vì cái tên bạn trai cũ đó mà khóc suốt hai ngày rồi, em không muốn hôm nay anh ấy về rồi lại khóc tiếp nữa, anh hai em cũng chẳng dễ dàng gì.】
Từ Khải đọc tin, hừ lạnh một tiếng, thế này là thế nào? Bị bạn trai đá rồi nên quay về tìm hắn? Hắn là hiệp sĩ nhận vỏ chắc?
Vả lại, đến cái gã bạn trai cũ của Thẩm Tinh Sơ, vừa nghèo vừa đểu, thế mà cậu ta còn một lòng một dạ, đây chẳng phải không biết tự trọng thì còn là gì nữa?
Cái loại đểu cáng bần tiện ai cũng chướng mắt này mà cậu ta còn coi trọng nổi?
Nếu không phải nể tình Thẩm Tinh Vũ đau khổ xin xỏ thì chắc hắn muốn ra ngoài lần này ấy, coi mắt kiểu này, lấy thì giờ chơi game không vui hơn hả?
Từ Khải thở dài, hồi âm đáp:【Anh biết rồi, em khỏi lo, em đúng là hiền lành quá rồi, cậu ta ức hiếp em như thế mà em còn nói chuyện giúp cậu ta.】
Thẩm Tinh Vũ:【Anh hai cũng tại vì hồi nhỏ bị thất lạc ba mẹ nên bây giờ mắt nhìn người với phẩm vị không ra gì thế thôi, tính cách lại cực đoan, nhưng đây đâu phải lỗi của ảnh, ảnh bắt nạt em cũng là chuyện bình thường mà, chỉ cần em nhịn xíu là được, em hiểu mà.】
Từ Khải thấy nhóc này thật đúng là tốt bụng quá, nếu người đi coi mắt với hắn không phải Thẩm Tinh Sơ mà là Thẩm Tinh Vũ thì hay biết mấy, hắn vẫn luôn thấy Thẩm Tinh Vũ vừa trong sáng lại dịu dàng, đúng gu hắn thích, nhưng sao cố tình lại phải đi coi mắt với Thẩm Tinh Sơ chứ.
Đen đủi!
Hắn nào có biết, Thẩm Tinh Vũ đâu có nhìn trúng anh. Thẩm Tinh Vũ mang tầm mắt cao, uổng cho nhà họ Từ có tên tuổi giàu sang hạng nhỏ, nhưng trên thực tế trong nhà vốn đã mất đi sự huy hoàng, cậu ta nhìn trúng chỗ nào chứ. Nếu có thể thì Thẩm Tinh Vũ muốn được coi mắt với gia tộc cỡ nhà họ Hàn cơ.
Nhưng cậu ta cũng hiểu người nhà họ Hàn đảm bảo chướng mắt cái kiểu gia đình trưởng giả học làm sang như nhà bọn cậu, nên mục tiêu của cậu là mấy nhà quyền quý tầm trung, cái dạng như nhà họ Từ thì hoàn toàn không nằm trong danh sách của cậu.
Cơ mà cho dù có không nằm trong danh sách của cậu thì cậu cũng không muốn Thẩm Tinh Sơ thành công.
Dạng ngu xuẩn như Thẩm Tinh Sơ chẳng phải nên xứng với loại đểu cáng mạt rệp như Lý Huy hay sao?
Sao mà lại chia tay rồi, hai người họ hợp nhau thế cơ mà, sao mà lại có thể chia tay nhau chứ?
Thẩm Tinh Vũ cảm thấy quá đáng tiếc, thật sự quá là đáng tiếc.
Khi Thẩm Tinh Sơ tới nhà hàng đã hẹn thì Từ Khải vẫn chưa đến, bây giờ cậu còn chưa phải là nghệ sĩ nên từ chối lời mời dẫn tới phòng riêng của nhân viên, chọn vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Làm nghệ sĩ cái gì cũng tốt, có điều muốn làm gì cũng phải giấu giếm, như việc được tùy tiện ngồi ngay sảnh nhà hàng chẳng hạn, Thẩm Tinh Sơ đã lâu lắm rồi không được trải qua cảm giác này.
Nói đến cùng thì tại hồi trước khi xuyên qua là cậu đã quá nổi, đi đến đâu cũng có fan, đi tới chỗ nào cũng có máy ảnh theo dấu.
Tuy nhiên Thẩm Tinh Sơ vẫn muốn tiếp tục làm nghệ sĩ, sự nghiệp cậu chỉ vừa mới bắt đầu, lại cuối cùng không hiểu sao bất ngờ kết thúc, Thẩm Tinh Sơ có hơi tiếc hận, có đổi sang một thế giới thì cậu vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp này của mình.
Nhưng muốn làm nghệ sĩ cũng cần cơ duyên, trước khi xuyên qua cậu có thể ký hợp đồng đóng phim với công ty, hoàn toàn là nhờ số cậu đỏ, đi ra ngoài tính dạo phố với anh em thân thiết, kết quả anh em thì chưa tới mà tuyển trạch viên* đã tới trước.
[(•Sam•): từ gốc là tinh thám (星探) tức những nhân viên chuyên phụ trách tìm kiếm tiềm năng "tân binh" phù hợp trên đường phố, nơi đông người hay trung tâm thương mại để đưa về công ty đào tạo]
Mà hiện giờ ở thế giới này, ai biết được mấy tuyển trạch viên chả đáng tin cậy đó đang ở đâu chứ?
Cậu còn chả quen biết ai chứ nói chi tới quan hệ với giới giải trí.
Ngay cả đợt tuyển chọn dễ đào tạo nghệ sĩ nhất, Thẩm Tinh Sơ mới nghiên cứu trên xe, thì gần nhất cũng phải ba tháng sau mới mở đợt báo danh!
Cho nên cậu còn cách nào nữa đây?
Trước lúc xuyên qua cậu thật sự sống rất thuận lợi, thuộc dạng chỉ vô tình cắm liễu liễu rợp bóng râm*, bây giờ có lòng muốn trồng hoa lại không biết hoa này nên trồng thế nào.
[(•Sam•): câu thành ngữ gốc là hữu ý tài hoa hoa bất phát, Vô tâm sáp liễu liễu thành âm (有意栽花花不发,无心插柳柳成阴) nghĩa đen là chỉ việc cố ý trồng hoa thì hoa không nở, nhưng vô tình cắm liễu thì liễu mọc rợp thì bóng râm, nghĩa bóng có thể hiểu như theo kế hoạch thì thất bại, còn không có kế hoạch thì thành công bất ngờ]
Từ Khải vừa bước vào nhà hàng đã nhìn thấy Thẩm Tinh Sơ ngồi bên khung cửa sổ, chả vì nguyên nhân nào khác, diện mạo của Thẩm Tinh Sơ đúng là quá thu hút.
Ban đầu Từ Khải đồng ý đi coi mắt với cậu cũng là vì chấn động trước nhan sắc trong ảnh của cậu. Nhưng mà sau đó bên Thẩm Tinh Sơ lại từ chối, vì một thằng con trai vừa nghèo vừa đểu!
Từ Khải thầm nghĩ, đẹp thì có ích gì, nên thay cặp mắt đi, chứ đúng là mắt mù mà!
Hắn lại nhớ tới những hành vi bắt nạt Thẩm Tinh Vũ độc ác của đối phương, được lắm, căm tức chỗ trai đểu nên lấy em trai mình ra xả giận, có bản lĩnh như thế thì sao không thẳng tay đập tên trai đểu đó chứ?!
Cảm giác kinh ngạc trước sắc đẹp vừa mới chớp nhoáng trong lòng Từ Khải nhanh chóng bị cảm giác chán ghét thế chỗ, hắn đi tới ngồi xuống trước mặt Thẩm Tinh Sơ bằng vẻ khinh thường.
Thẩm Tinh Sơ thấy hắn tới, cũng liền ngồi thẳng người lên, hết sức lễ phép.
Cậu mỉm cười, tự giới thiệu bản thân, "Chào anh, tôi là Thẩm Tinh Sơ."
"Bộ tôi không biết cậu là Thẩm Tinh Sơ chắc?" Từ Khải chả chút khách sáo, "Hay mắt tôi mù?"
Thẩm Tinh Sơ:......
Anh giai này ăn pháo rồi mới tới hay gì? Nổ dữ thế! Nguyên chủ cũng có đắc tội gì hắn đâu!
Thẩm Tinh Sơ bị hắn công kích như thế, nụ cười biến mất, cầm lấy thực đơn trên bàn bắt đầu xem món.
Từ Khải thấy cậu không để ý mình lại càng khó chịu, "Cậu xem thực đơn làm gì, cậu đi coi mắt với tôi hay là đi coi mắt với thực đơn hả?"
Thẩm Tinh Sơ cạn lời, "Không gọi món à?"
"Cậu đi coi mắt là để ăn cơm hả?"
Chứ chẳng lẽ để coi cái tên ngu xuẩn như anh?!
Thẩm Tinh Sơ vừa mắng mỏ trong lòng vừa buông thực đơn xuống, quyết định không gọi món nữa, nói sớm xong sớm, chứ cứ nhìn cái tên ngu này thì chắc cậu cũng ăn không vô đâu.
"Thế thì anh Từ muốn nói gì?"
"Tôi nghe nói hồi trước cậu có hẹn hò với một tên đểu cáng mạt rệp phải không?"
Thẩm Tinh Sơ, "Là do mắt tôi mù."
"Vậy thì đúng là mắt cậu mù thật, bây giờ người ta chả cần cậu nữa, thế nào lại tìm tôi đổ vỏ rồi? Tôi là hiệp sĩ nhận vỏ chắc?"
Không, anh không phải, anh không xứng.
"Tôi làm phiền rồi." Thẩm Tinh Sơ nhàn nhạt đáp.
"Đương nhiên là cậu phiền, tới trai đểu còn chướng mắt cậu, huống hồ là tôi? Cơ mà cũng không phải tôi hoàn toàn không cho cậu cơ hội, Tiểu Vũ nói, em ấy chẳng hy vọng cậu về nhà rồi lại khóc nữa, nên nể mặt Tiểu Vũ, chỉ cần sau này cậu chịu ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, bất cứ khi nào cần cũng có mặt, quan tâm Tiểu Vũ, yêu quý Tiểu Vũ, nhận rõ vị trí của mình, ở nhà thì đừng bao giờ ức hiếp Tiểu Vũ, vả lại còn phải chăm sóc Tiểu Vũ giùm tôi, vậy thì tôi có thể miễn cưỡng cho cậu cái tư cách được tôi chọn làm bạn trai. Thế nào? Thế này với cậu cũng được tính là niềm vui bất ngờ chứ?"
Thẩm Tinh Sơ:......
Niềm vui bất ngờ cái quần, thèm nôn bất ngờ thì có!
Không ngờ nha, đối tượng coi mắt của cậu nhìn ra hình ra dạng vậy chứ thật ra là ra hình ra cún thật! Còn là cún nịnh Thẩm Tinh Vũ!
Buồn nôn quá đi mất!
Thẩm Tinh Sơ thấy cậu nên thấy may vì ban nãy không gọi món, chứ không là giờ có khi đã nôn sạch ra rồi.
"Thứ quang vinh đặc biệt này thì anh vẫn nên để lại cho Thẩm Tinh Vũ đi." Cậu trả lời.
Dĩ nhiên Từ Khải không ngờ cậu sẽ chối từ, "Cậu phải suy nghĩ cho kỹ, nhà bọn tôi đối với mấy cậu mà nói là đã xem như trèo cao rồi, với cậu như vầy thì bây giờ tôi có thể ngồi ở đây, cũng là nhờ nể mặt Tiểu Vũ thôi, đừng có mà từ chối xong rồi qua hai ngày nữa lại khóc lóc cầu xin tôi cho cậu cơ hội."
"Anh hết há miệng rồi ngậm miệng cứ toàn Tiểu Vũ, sao không trực tiếp đi coi mắt cậu ta đi?" Thẩm Tinh Sơ khó hiểu.
Từ Khải cười khẽ một tiếng, "Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc? Đầu óc toàn yêu đương. Tôi với Tiểu Vũ là bạn bè thôi, tôi coi em ấy như em trai."
Á à, hiểu rồi, anh trai mưa, kỹ xảo thường thấy của trà xanh.
"Cậu có ba phút để cân nhắc," Từ Khải chống một tay lên bàn, "Tuy lời tôi nói không dễ nghe, nhưng sự thật là thế đấy, bây giờ trong cái giới này, cậu chỉ là một trò cười thôi, nếu không phải nể mặt Thẩm Tinh Vũ, tôi còn lười coi cái trò cười là cậu, tôi mua cuốn 《 Truyện Cười Bách Khoa Toàn Thư 》bộ không mắc cười chắc?"
Thẩm Tinh Sơ cười một tiếng, yên lặng gật gù, "Đúng là gây khó dễ cho anh rồi. Đáng tiếc con người tôi sẽ không ngã hai lần ở một chỗ, mắt tôi nếu đã mù một lần, sẽ không mù lần hai, cho nên cái loại cún xu nịnh như anh thì tôi đồng ý có lợi gì, còn phải phí tiền mua xương về cho anh gặp, bộ tôi mua con cún thật về chẳng phải còn tốt hơn sao? Còn có thể vuốt lông cho nó, còn có thể bắt nó vẫy đuôi với tôi."
"Thẩm Tinh Sơ, đậu xanh cậu nói ai là chó!" Từ Khải tức giận quát.
"Ai mà tức người đó là cún."
"Cậu mới là chó."
"Cũng phải, đâu phải chỉ có mỗi anh mới là cún."
Từ Khải tức tới đứng bật dậy một chút, "Tôi cảnh cáo cậu, biết điều tí đi!"
"Bằng anh?" Thẩm Tinh Sơ khinh miệt bảo, "Anh cũng biết coi trọng trà xanh thật, cún mến trà à?"
Từ Khải: !!!!
Từ Khải tức tới nghiến răng nghiến lợi, "Cậu mới là cún mến trà!"
"Cún mến trà mắng ai thế?"
"Cún mến trà mắng cậu đó!"
Thẩm Tinh Sơ buông tay ngay, "Anh thấy chưa ~"
Từ Khải giận tức mặt đỏ bừng, đậu xanh sao miệng lưỡi sắc bén vậy, chả phải mới nãy còn văn tĩnh lắm ư!
"Cậu cũng chỉ biết khua môi múa mép thôi, low như thế thì chả trách đến mạt rệp cũng không cần cậu, tôi phải nói chứ, cậu cũng chỉ xứng ở chung với thứ mạt hạng này thôi, đừng có ngỡ quạ đen khoác sơn vàng là thành phượng hoàng, chỉ cần mưa một chập là cậu thành con gà rớt vào nồi canh."
"Vậy tôi nhất định sẽ ra sức hất luôn con cún xuống nước, cún mến trà à."
Từ Khải: !!!!
Thẩm Tinh Sơ mỉm cười đứng dậy, "Tuy anh không nghèo lắm, nhưng tôi nhìn trúng tên nghèo còn thấy chướng mắt anh, thế thấy được anh rác rưởi cỡ nào rồi. Nạp thêm tiền* cũng không cứu nổi anh, đời này của anh đã định hết đường cứu rồi, làm người ta đau lòng quá mà."
[(•Sam•): kiểu chơi game thì mình hay nạp tiền để tiếp máu tiếp ơ gì á =))) ý của Tinh Sơ ở đây là kiểu chơi game có xài tới tiền thì Từ Khải phận hết đường tăng tiến =))))]
Thẩm Tinh Sơ nói xong, thở dài, quay gót đi về phía cửa.
Cậu mới đi được vài bước là đã thấy một bóng hình quen thuộc —— anh tài xế tối qua của cậu, Hàn Thành.
Thẩm Tinh Sơ chợt lóe ra một ý hay, cậu bước tới trước mặt anh.
Hàn Thành thấy cậu cũng lấy làm kinh ngạc, "Ăn cơm?"
"Giúp tôi một chút." Thẩm Tinh Sơ khẽ nói, "Tôi mượn anh một phút thôi."
"Làm gì?" Hàn Thành nghi hoặc cực kỳ.
"Giúp cái xe thân yêu của anh thăng cấp giá trị ấy mà."
Thẩm Tinh Sơ vừa dứt lời, quay người đi ngược về.
Hàn Thành còn chưa rõ ý cậu là gì, đã thấy cậu dừng chân trước một người.
Từ Khải thấy Thẩm Tinh Sơ quay về với bộ mặt như thấy ma, suýt nữa còn va trúng lồng ngực hắn, tức giận, "Cậu mù hả!"
"Tôi bị mù." Thẩm Tinh Sơ giữ chặt lấy tay hắn, "Tôi sai rồi cún mến trà ơi, tôi thấy anh cũng được lắm, tôi bằng lòng mua xương cho anh."
Từ Khải tức điên, "Bộ cậu nghĩ tôi thật sự sẽ không đập cậu hả."
"Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn làm bạn trai anh thôi."
"Muộn rồi." Từ Khải chối từ.
Hàn Thành thật sự khó hiểu, đến gần vài bước, "Đây là?"
"Đây là bạn trai em." Thẩm Tinh Sơ tức khắc nói, "Anh buông tha cho em đi Hàn Thành, em xin anh mà, tụi mình không hợp nhau đâu, anh đừng theo đuổi em nữa, em không thích đồng hồ anh tặng, càng không thích xe thể thao anh đưa, rồi cả du thuyền anh mới sắm, thêm cái nhà hướng ra biển đó nữa, anh cũng lấy về đi, em không cần đâu, em chỉ cần anh buông tha em thôi, em có bạn trai rồi!"
Hàn Thành:...... Anh làm gì? Du thuyền gì, nhà hướng biển gì?
Từ Khải: !!! Cậu ta nói cái gì? Hàn Thành theo đuổi cậu ta? Còn có đồng hồ, xe thể thao, du thuyền, nhà hướng biển?!
Thẩm Tinh Sơ mắt đầy đau thương, tủi thân đầy dạ, "Chuyện tình cảm đâu thể ép uổng là được, mặc dù bọn họ ai cũng ghét bỏ ai nghèo mạt, không có tiền như ba anh, rồi còn nói với em anh là trai đểu, lòng dạ sở khanh với vô số thiếu nam thiếu nữ, nhưng em không để tâm, em thừa nhận là mắt mình mù, thuở ấy coi trọng anh, em thừa nhận, nhưng anh không thể chỉ vì yêu em mà muốn theo dõi em, kiểm soát em, lúc nào cũng chiếm hữu em. Anh như vậy thì sao em chấp nhận nổi!"
Hàn Thành:......
"Em cứ tưởng lúc trước em nói nhiều như thế, thậm chí chia tay anh không tiếc rẻ, là anh sẽ hiểu mình đã sai, nhưng hôm nay anh lại lần nữa theo dõi em!!! Thứ tình yêu ngột ngạt này của anh, em thật sự chịu hết nổi rồi!!! Em thà đổi một người bạn trai không có tiền như anh, không đẹp trai như anh và cũng không yêu em được như anh!"
Hai mắt cậu đẫm lệ mông lung nhìn về phía Từ Khải, "Tôi bằng lòng làm bạn trai anh, chỉ cần sau này anh giúp tôi đừng nhìn thấy anh ấy nữa."
Hàn Thành:......
Hàn Thành nhịn không được mà vỗ tay cho cậu một cái!
Cái vở kịch tình cảm này xuất sắc biết nhường nào!
Cuối cùng là tình yêu ngột ngạt của anh đã chèn ép bạn trai anh tới tinh thần điên cuồng, thà trao thân cho người khác để được rời xa anh!
Vậy anh nên vì yêu mà buông tay, hay tiếp tục ngoan cố đây?
Hàn Thành nhìn Thẩm Tinh Sơ nhân lúc Từ Khải chưa kịp chuẩn bị liều mạng nháy mắt ra hiệu với mình, khóe mắt đã run tới nơi, anh quyết định vì yêu mà buông tay!
Anh vỗ tay xong, vẻ mặt đau khổ, "Nếu em đã một mực như thế, vậy anh đành chúc hai người hạnh phúc!"
Dứt lời, Hàn Thành quay lưng, ung dung bước đi.
Thẩm Tinh Sơ: !!!!
Anh hai à, vầy có đúng đâu!!!!
Vở này đâu có diễn như thế!!!!
Tính cách thiết lập của anh là tình yêu ngột ngạt mà!!!
Tính chiếm hữu của anh đâu? Sự điên cuồng của anh đâu? Sao anh cứ thế mà buông tay rồi?!!
Anh không thấy ánh mắt tôi ra hiệu cho anh ư???!!!
Thẩm Tinh Sơ cảm thấy đây không phải là tình yêu khiến người ta thất ngột ngạt, mà là tình yêu khiến người ta tuyệt vọng!!
Cậu hối hận rồi, cậu với tài xế của cậu chả có chút ăn ý nào hết, chỉ thế thôi mà đòi làm tài xế già!
Điểm âm cút ra!
Tới giá xe còn không giúp nâng thì sau này anh đừng có hòng bước lên chiếc xe sang là cậu nữa!
Thẩm Tinh Sơ tức tới suýt xé luôn vé xe của Hàn Thành.
Từ Khải thấy Hàn Thành bỏ đi không ngoảnh lại, giờ mới cúi đầu hỏi Thẩm Tinh Sơ, "Cậu quen với anh ta?"
Thẩm Tinh Sơ đành lâm thời đổi kịch bản, "Anh cũng không biết à, gã bạn trai cũ đểu cáng mạt rệp của tôi đó."
Từ Khải:...... Vãi cả Hàn Thành mà cũng tính là mạt rệp thì chắc hắn xuống gầm cầu ăn xin luôn rồi.
Sao không ai báo cho hắn biết bạn trai cũ của cậu ta là Hàn Thành chứ!!!!
"Cậu cũng thấy anh ta mạt rệp ư?" Từ Khải khó mà tin nổi.
"Tôi low vậy thì tôi biết gì đâu, tôi chỉ là một con quạ đen khoác sơn vàng thôi mà, nên mấy người nói cái gì thì là cái ấy. Nói đến cùng, ai mà không có mấy cái xe thể thao, hay mấy căn nhà hướng biển chứ?"
Từ Khải:......
Từ Khải câm nín.
Thẩm Tinh Sơ thấy mặt mày hắn ta hậm hực mà vui cả người, cũng lười diễn tiếp với hắn.
"Vừa nãy cảm ơn anh vì đã giúp tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng, vẫn không nên kéo anh vào cơn lốc tình yêu giữa hai chúng tôi thì hơn, như vậy không công bằng với anh, huống hồ, anh thật sự không phải là gu của tôi, mặc dù anh ấy cố chấp, đen tối, tính chiếm hữu mạnh, yêu tôi đến mức tôi thấy ngạt thở, nhưng tốt xấu gì anh ấy cũng đẹp trai, tôi còn miễn cưỡng chấp nhận được, còn anh thì không, anh không đủ đẹp."
Từ Khải:......
Từ Khải hít một hơi thật sâu, "Tôi chỉ không đẹp bằng anh ta, chứ không phải là tôi không đủ đẹp!"
Hắn đã đẹp trai hơn nhiều so với người bình thường mà?
"Anh còn không đẹp bằng tôi." Thẩm Tinh Sơ lại đâm thêm nhát nữa, "Nhìn anh còn chả bằng tôi tự đi soi gương, thế nên mấy lời khi nãy tôi nói, anh đừng có làm thật nha."
"Tôi không có làm thật!" Từ Khải tức chết, "Mắc gì tôi phải làm thật!"
"Vậy thì tốt!" Thẩm Tinh Sơ cúi đầu, "Sau này anh cẩn thận một chút, tôi sợ anh ấy sẽ trả thù anh, anh ấy quá chấp nhất với tôi, tôi không mong anh ấy sẽ hại anh."
Từ Khải:......
Từ Khải nhớ tới bóng dáng Hàn Thành vừa mới rời đi, "Cũng không..."
Năm chữ "chấp nhất đến vậy chứ" sau đó còn chưa thốt ra khỏi miệng hắn là đã thấy Hàn Thành trở về lần nữa, còn đi thẳng tới chỗ Thẩm Tinh Sơ, nắm chặt lấy tay cậu.
Thẩm Tinh Sơ: ???
Thẩm Tinh Sơ vẻ mặt nghi hoặc, anh hai à, không phải anh đi rồi hả? Sao lại trở về rồi?!
"Em tưởng tôi đi rồi phải không?" Hàn Thành hỏi cậu.
Thẩm Tinh Sơ ngây ngơ gật đầu.
"Vui chưa?"
Cũng chưa vui lắm, mà hơi hết hồn.
"Tôi bỏ đi khiến em vui vậy sao?" Hàn Thành tiến sát lại gần cậu, "Em muốn rời khỏi tôi vậy à?!"
Thẩm Tinh Sơ:......
Thẩm Tinh Sơ nhìn biểu cảm khuôn mặt anh mà cảm thấy bây giờ anh có hơi giống với tính cách thiết lập cậu đặt ra thật.
Hàn Thành ngẩng đầu liếc sang Từ Khải một cái, "Đây là người đàn ông em coi trọng? Hắn ta hơn anh chỗ nào? Mặt mũi hả? Vóc dáng hả? Hay là có tiền hơn anh, yêu em hơn anh?"
Từ Khải: "Anh trai à, anh khiêm tốn rồi."
"Em nghe thấy chưa?" Hàn Thành thấp giọng nói bên tai Thẩm Tinh Sơ, "Em chọn đến cái thứ chả đáng đồng tiền như thế mà muốn anh đi? Xem ra, vẫn là do anh quá dịu dàng với em rồi."
Hết lời, anh bèn kéo Thẩm Tinh Sơ ra ngoài.
Thẩm Tinh Sơ nhìn anh vừa mới bị cậu nói không hợp mà kỹ thuật diễn đã bùng nổ, nhân tài đó chèn! Anh công bộ này biết diễn xuất vậy hả?! Vé xe anh đây! Xe sang của anh đã được nạp phí bù rồi!
Từ Khải sửng sốt một chốc rồi vội vàng đuổi theo, Hàn Thành trừng mắt nhìn hắn một cái, "Thế nào? Không buông bỏ em ấy được à?"
Từ Khải tức khắc nghỉ nghiêm đứng ngay ngắn, "Anh dâu đi đường cẩn thận ạ!"
Anh cũng xu nịnh lắm đấy!
Thẩm Tinh Sơ nhìn hắn một cái, "Đừng nói cho người nhà tôi biết."
"Tôi biết rồi."
Từ Khải thở dài, mặc dù hắn chả biết Thẩm Tinh Sơ nói gì mà khiến nhà họ Thẩm nảy sinh ảo giác Hàn Thành nghèo hèn, còn nghĩ cậu bị Hàn Thành đá, nhưng Thẩm Tinh Sơ đã không muốn, nên nếu hắn nói thì lỡ đâu Thẩm Tinh Sơ không vui, Hàn Thành vì muốn lấy lòng cậu mà trả thù hắn thì chả phải hắn thảm quá ư.
Suy cho cùng, ai mà ngờ được ngoại hình Hàn Thành thoạt trông phong lưu đa tình thế mà lại điên cuồng trong chuyện tình ái vậy chứ?
Ôi cái tình yêu khiến người ta ngột ngạt này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top