Chương 4

Chương 4

"Anh nói đi."

"Hôm qua là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nếu sau này cậu "lái xe" với người khác, vậy chúng ta cũng không cần gặp lại nữa." Hàn Thành nghiêm túc nói.

Thẩm Tinh Sơ gật đầu bảo, "Được thôi, anh cũng thế nhé, nếu sau này anh có xe nào khác để lái thì tôi cũng sẽ không đến gara nhà anh xem náo nhiệt đâu."

"Thành giao."

"Tôi đi đây." Thẩm Tinh Sơ cởi dây an toàn, "Anh đi đường cẩn thận."

"Không có tài xế nào bất cẩn hơn cậu đâu." Hàn Thành chân thành nói.

Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ "hừ" một tiếng, xoay người đi.

Hàn Thành cười khẽ một chút, cảm thấy cậu còn rất thú vị.

Ngoại hình mà đẹp thì nghìn vẻ như một, tâm hồn thú vị thì mới nghìn dặm tìm được một, người vừa đẹp lại vừa thú vị như Thẩm Tinh Sơ, quả thật hiếm mà gặp được một lần, ít nhất, anh cảm thấy bọn họ còn hết sức ăn nhịp nhau.

Thẩm Tinh Sơ trở về nhà, nói chính xác hơn thì là trở về nhà của nguyên chủ.

Muốn kể về cái gia đình này của nguyên chủ thì đúng là phức tạp thật.

Trong truyện, người nhà "Thẩm Tinh Sơ" thuộc dạng trưởng giả học làm sang mới vừa giàu phất lên, nói về tiền thì coi như cũng có, nhưng tất nhiên là không thể nào sánh được với nhà giàu quyền thế chân chính. Cơ mà nếu so với gia đình bình thường thì cũng xem như là một nơi trèo cao không nổi.

Thời điểm phu nhân nhà họ Thẩm sinh nở thì có chút ngoài ý muốn, nên không tới bệnh viện đã đặt trước, mà đến một bệnh viện bình thường, nhờ vậy nên một sản phụ Quách Hồng chung phòng mới nổi lên tâm tư không chính đáng, lặng lẽ tráo đổi hai đứa trẻ, bế "Thẩm Tinh Sơ" về nhà mình.

Gia cảnh Quách Hồng chẳng khá giả là bao, kiếm sống với chồng nhờ nghề bán đồ ăn, sau khi chồng mất, bản thân bà cũng đổ bệnh, sắp phải phẫu thuật mà lại không có tiền, bà vì cái mạng mới đi liên hệ với con ruột mình, cũng chính là thế thân "Thẩm Tinh Sơ" đang sống ở nhà họ Thẩm – Thẩm Tinh Vũ.

"Thẩm Tinh Sơ" vô tình nghe được bí mật này là vào lúc hai mẹ con họ đang nói chuyện với nhau, nên mới biết Quách Hồng vì không muốn con cái mình chịu khổ nên đã trộm long tráo phượng, ly miêu hoán Thái Tử, tráo cậu đi bằng con đẻ của mình vào.

"Thẩm Tinh Sơ" rất đau khổ, nhưng mà nhiều năm qua, Quách Hồng đối xử với cậu không tệ, nên cậu cũng dành cho bà ta mấy phần tình cảm, vì thế cậu cũng chỉ làm bộ như không biết, tự mình cân nhắc xem bây giờ nên làm thế nào.

Thế nhưng ngoài dự kiến của Quách Hồng, sau khi đứa con đẻ Thẩm Tinh Vũ của bà ta biết hết tất cả thì tuy ngoài miệng vẫn gọi bà là mẹ, vẫn nói biết ơn bà, nhưng không hề đưa tiền cho bà, lần lữa muốn bà đi vào chỗ chết.

Nhưng mà mắt nhìn bà ta tinh tường cỡ nào, cũng lắm mưu nhiều mẹo, bà vừa nhìn ra con ruột không đáng tin cậy là liền lẳng lặng tiến hành kế hoạch B.

Bà tiết lộ tất cả chân tướng cho "Thẩm Tinh Sơ" biết, rồi khóc lóc sám hối, bảo maình sắp chết rồi, biết sai rồi, bà ta sẵn lòng giúp "Thẩm Tinh Sơ" trở về nhận tổ quy tông, chỉ hy vọng "Thẩm Tinh Sơ" niệm tình mẹ con nhiều năm bao năm qua mà giúp bà một lần, đừng để cho bà chết trên giường bệnh.

Tính tình "Thẩm Tinh Sơ" vốn hơi yếu đuối, chẳng có chủ kiến gì, thấy Quách Hồng khóc lóc đáng thương vô cùng, lại nghĩ đến mấy năm qua mà mềm lòng, vì để mẹ nuôi mình có tiền chữa bệnh mà quay về nhà họ Thẩm.

Cậu nói miệng thôi thì không bằng chứng, nhưng cũng may tướng mạo cậu giống Thẩm phu nhân, xét nghiệm huyết thống DNA cũng đều đã làm, lại giấy trắng mực đen, ván đã đóng thuyền.

Mặc dù nhà họ Thẩm có sốc thật, nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật này.

Chỉ là cậu đã trở lại, nhưng Thẩm Tinh Vũ lại không đi.

Ngày vụ việc bùng nổ, trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng chưa kịp phản ứng thì Thẩm Tinh Vũ đã quỳ xuống ngay trong chớp mắt, dập đầu ba cái "rầm rầm rầm" với ông bà Thẩm, từng tiếng vang dội, đinh tai nhức óc.

Với đôi mắt ngấn lệ, cậu ta trước hết bày tỏ sự hổ thẹn vì hành động của mẹ ruột mình, sau lại cảm tạ công ơn nuôi dạy nhiều năm của ông bà Thẩm, rồi lại biểu đạt mình quyến luyến không nỡ rời xa ông bà Thẩm, đau đớn không thôi ——

"Nếu anh hai đã trở lại rồi thì con cũng nên đi, con biết ba mẹ không nỡ xa con, con cũng không muốn xa ba mẹ, nhưng con lại là con của kẻ đầu sỏ gây tội, con có tư cách gì mà ở lại cái nhà này nữa chứ! Sau này đành nhờ anh chăm sóc ba mẹ vậy, ba mê hút thuốc lắm, anh nhớ phải quan tâm sức khỏe của ba nha, cũng đừng để ba uống rượu hoài, phải dặn ba ngủ sớm một chút, còn cả mẹ nữa, anh nhớ tới sinh nhật mẹ là phải tặng món quà mẹ thích đó, phải nhớ mẹ thích ăn đồ thanh đạm, không ăn được đồ nhiều dầu mỡ, không nên làm mẹ tức giận..."

Cậu ta vốn đã trà xanh mặt dày lại còn quá giỏi nghệ thuật ăn nói, ông bà Thẩm cảm động ôm chầm lấy cậu ta khóc ròng nói, "Con chính là con của ba mẹ, con không cần đi đâu hết, không được đi."

Trong khoảnh khắc, ba người ôm lấy nhau, Thẩm Tinh Vũ với Thẩm phu nhân nghẹn ngào khóc nức nở, ông Thẩm cũng nước mắt lã chã, dường như "Thẩm Tinh Sơ" vốn thuộc về gia đình này lại không hề hòa hợp.

Cuối cùng Thẩm Tinh Vũ cứ thế mà được giữ lại, cậu ta vốn còn tính diễn thêm mấy cảnh nữa, nhưng số cậu ta cũng đỏ, Quách Hồng không qua khỏi, còn chưa kịp vào phòng phẫu thuật là đã mất mạng.

Thế là Thẩm Tinh Vũ này thành cô nhi, ông bà Thẩm càng có thêm lý do, "Bây giờ con về đó cũng chỉ có một mình, không bằng cứ ở lại nhà này, đây là ý trời rồi, là ông trời đã định con làm con nhà ba mẹ."

Thẩm Tinh Vũ ôm mẹ nuôi của mình, nước mắt rơi như mưa, diễn cảnh tình mẹ con sâu nặng không gì bì được.

Thế nên, nhà họ Thẩm trước mắt có bốn người ở, ông bà Thẩm, nguyên chủ với Thẩm-trà-Tinh-xanh-Vũ.

Thẩm Tinh Sơ nghĩ tới cái bối cảnh gia đình phức tạp này, không khỏi chậc lưỡi, cậu đúng thật không hiểu nổi cái mạch não thần kỳ của ông bà Thẩm, con ruột của mình bị tráo đi bao năm vậy mà mới nhận được nhau thì lại vội vàng đi an ủi con nuôi, sợ cậu ta khó chịu vì biết bọn họ không cùng máu mủ, mà lại chẳng hề thấy con ruột mình đứng một bên lúng túng với đau thương biết nhường nào.

Cơ mà cũng may là cậu không phải nguyên chủ, cũng chả hề trông đợi gì vào ông ba bà mẹ đối xử bất công này, sở dĩ cậu quay về nơi này, cũng chỉ vì ngoại trừ nơi này ra thì căn bản nguyên chủ chẳng còn nơi nào để đặt chân cả, chứ không thì Thẩm Tinh Sơ cũng chả thèm về lại cái chỗ này —— để cho ông bà Thẩm với Thẩm Tinh Vũ một nhà ba người sinh sống hạnh phúc với nhau không tốt chắc?

Sen trắng xứng với trà xanh, tuyệt phối rồi! Cậu cũng có phải Đức mẹ trốn khỏi nhà thờ Đức bà Paris đâu, sao sống chung với hai loại người này nổi.

Nhưng mà vì ngại hiện giờ cậu mới xuyên qua, lạ nước lạ cái, nên chỉ đành để mình trước hết chịu uất ức một chút.

Thẩm Tinh Sơ móc chìa khóa ra mở cửa, đi vào.

Cậu mới vừa vào cửa là đã nghe một giọng nam nghiêm khắc bảo, "Mày còn biết về nhà?! Bắt mày đi coi mắt thì mày bỏ đi cả đêm không về, nếu không phải do mắt nhìn người của mày kém tới mức đồng nát cũng xem thành báu vật thì có cần tao và mẹ mày nhọc lòng giùm mày không?!"

Thẩm Tinh Sơ hoảng hồn, ngẩng đầu lên thì mới phát hiện cả ông Thẩm lẫn bà Thẩm đều ở nhà.

Bà Thẩm trấn an chồng mình, "Tiểu Sơ cũng đã đồng ý rồi, nó sẽ đi mà."

Bà nói xong, ngoảnh đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Sơ, "Phải không Tiểu Sơ?"

Thẩm Tinh Sơ gật đầu, hồi trước nguyên chủ có một gã bạn trai đểu cáng, sau này ngoại tình bị nguyên chủ phát hiện, hai đứa cãi nhau một trận to, kết quả là nguyên chủ còn chưa kịp chia tay thì tên đểu đó đã hùng hùng hổ hổ đá nguyên chủ.

Ông bà Thẩm vốn đã chướng mắt cái gã bạn trai này của nguyên chủ, chỉ là nguyên chủ sống chết không chịu chia tay, bây giờ khó khăn lắm mới thấy hai đứa chịu chia tay, đã gấp không chờ nổi mà đi giới thiệu đối tượng cho cậu coi mắt, còn đặc biệt chọn con trai cho phù hợp với tính hướng của nguyên chủ.

—— suy cho cùng thì ở thế giới này đồng tính vẫn có thể kết hôn, mặc dù mấy điều lệ liên quan chỉ mới bắt đầu thi hành nhưng ba mẹ nguyên chủ vốn đã cố ý muốn dùng liên hôn để bước chân vào giới giàu sang, cho nên cũng chấp nhận hết sức thản nhiên.

Mà sở dĩ nguyên chủ chịu đồng ý coi mắt, thậm chí đêm qua còn hẹn Hàn Thành ra khách sạn, cũng toàn do việc bị tên bạn trai đểu cáng đó chia tay kích thích cho.

Cậu vốn chả ôm hy vọng gì với vụ coi mắt, cũng không muốn đi, cậu đồng ý với ba mẹ mình vốn chỉ xuất phát từ tính cách yếu đuối không dám từ chối thôi.

Cậu hẹn với Hàn Thành vào khách sạn cũng do hôm trước chứng kiến bạn trai mình trần trụi không một mảnh vải trên giường với người khác, rồi lại bị tên đểu đó tức giận mắng mỏ đòi chia tay, nên cậu vừa tức vừa hận, tự sa ngã với tâm lý trả thù quay về.

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy không cần thiết, chỉ là một tên đểu cáng thôi mà, chia tay được là lời to rồi, một chuyện vui đó chứ, nên chúc mừng mới đúng.

Có điều bây giờ nguyên chủ cũng chẳng còn, cũng không cần phải đau khổ vì cái gã đểu này, còn việc đi coi mắt í hả, việc nhỏ xíu xiu thôi, dù sao bây giờ cậu cũng đang rảnh, đi thì đi thôi, không chừng đối phương cũng chả tệ lắm đâu.

Độc thân từ trong bụng mẹ hết 22 năm rồi lại bất ngờ bỏ mạng một lần, nên giờ đây Thẩm Tinh Sơ cực kỳ hướng tới chuyện yêu đương, xe thì cậu đã lái rồi, chỉ thiếu mỗi yêu đương nữa thôi, chứ không lỡ ngày nào đó cậu lại gặp bất trắc nữa, cậu sẽ lại chết không nhắm mắt mất.

Ông Thẩm thấy cậu gật đầu, bấy giờ mới hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn chưa buông tha, "Sau này mày lau mắt cho sạch chút đi, đừng có tới rác rưởi cũng thấy vừa mắt, nhìn Tiểu Vũ mà coi kìa, người bên cạnh nó là ai, người bên cạnh mày là ai, mày lo mà học hỏi nó đi."

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy lời này của ông ta thật nực cười, "Nếu từ nhỏ con được lớn lên trong cái nhà này thì người bên cạnh con chắc chắn đâu có phải như hiện giờ, mà tại sao con lại không được lớn lên trong nhà nhỉ?"

Cậu nghiêng đầu cười, "Chắc là phải hỏi mẹ đẻ thằng em trai ngoan ngoãn này của con rồi."

Ông Thẩm nhíu mày, "Tiểu Vũ vốn vô tội!"

"Vậy con còn vô tội hơn, hoa sen trắng còn không trong sạch bằng con."

Thẩm Tinh Sơ nói xong, mặc kệ ông, trở về phòng.

Cậu vào phòng nguyên chủ, phòng không tính là nhỏ, nhưng thua xa phòng ngủ tinh tế của Thẩm Tinh Vũ, suy cho cùng, từ nhỏ cậu cũng có lớn lên trong cái nhà này đâu.

Thẩm Tinh Vũ thì lớn lên từ trong cái nhà này, nên đèn ngủ trong phòng cũng được lắp theo thói quen của cậu ta, sáng sớm dì giúp việc chuẩn bị một ly sữa nóng mật ong theo sở thích cậu ta trước khi ăn sáng, cậu ta kén ăn cũng là do ông bà Thẩm dung túng.

Còn "Thẩm Tinh Sơ" thì sao, cậu từng hèn mọn nhắc tới việc mình không thích ăn khổ qua, nhưng không rõ là dì giúp việc vô tình hay cố ý, chẳng những nấu khổ qua mà còn bày trước mặt cậu, không phải một lần.

Phòng của "Thẩm Tinh Sơ" là phòng được sửa lại từ phòng ngủ cho khách, nên rèm cửa cũng chỉ làm từ vải mỏng, hiệu quả che nắng không tốt lắm. Cậu từng nhắc qua một lần, nhưng cũng chẳng được đáp lại.

Nhìn cái rèm nguyên chủ tự tìm người mắc lên, Thẩm Tinh Sơ lắc đầu, nằm trên giường bắt đầu lướt Weibo.

Cậu làm nghệ sĩ nên lướt Weibo đã thành thói quen rồi, chứ không thì sao cậu biết sao mình lại chọc tới antifan nổi đóa lên, hay chọc tới đối thủ tức đến dậm chân.

Có điều giới giải trí ở thế giới này khác hẳn với ở nơi cậu sống, lần này Thẩm Tinh Sơ lướt một phát mà như bước vào thế giới mới, bất tri bất giác mà cậu trải qua cả một ngày dài bằng việc tìm hiểu nghệ sĩ và công ty giải trí của thế giới này.

Cậu đọc tin tức giới giải trí hết nửa ngày, tìm hiểu xong hết mấy diễn đàn giải trí lớn nhỏ của thế giới này, lại còn đăng ký tài khoản, tìm hiểu hết ưu nhược của các công ty giải trí xong mới ung dung thay quần áo, chuẩn bị đi coi mắt.

Lần coi mắt này được hẹn lúc 6 giờ, vừa đúng giờ cơm chiều, nếu hai người trò chuyện thấy không tệ thì có thể cùng nhau đi xem phim, còn nếu không vui vẻ gì thì cơm nước xong cứ thế mà đi, thời gian như vậy xem như cũng tương đối hợp lý.

Thẩm Tinh Sơ chuẩn bị xong xuôi, ra ngoài, vừa đi ra ngoài được mấy bước là đã thấy một cậu nhóc mặt mũi thoạt nhìn khá trong sáng đang đứng cách cửa phòng không xa.

Đối phương mặt mày bình đạm, đâu đó cho người ta cảm giác vô tội, khóe môi nhếch lên khe khẽ, ra vẻ thân thiện lắm, còn ai khác ngoài cái tên trà xanh tinh Thẩm Tinh Vũ nọ nữa chứ.

Thẩm Tinh Vũ đến gần cậu, hỏi, "Anh hai tính ra ngoài ạ? Là đi xem mắt với anh Khải hả?"

Thẩm Tinh Sơ hết sức lạnh nhạt, "Ừ."

"Vậy lần này anh nhất định phải tâm sự với anh Khải cho tốt nha, mặc dù anh hai không phải gu của anh Khải, vả lại còn mới bị tên rác rưởi Lý Huy kia đá, nhưng chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời anh Khải nói, thỏa mãn hết yêu cầu của anh ấy thì em nghĩ anh Khải cũng sẽ chịu cho anh một cơ hội thôi. Anh hai nhất định phải nắm bắt được đó, chứ mà bỏ lỡ lần này rồi thì chưa chắc anh sẽ gặp được đối tượng xem mắt nào có điều kiện tốt vậy đâu."

Thẩm Tinh Sơ:......

Quả nhiên, mở miệng ra cái là trà xanh lão luyện.

Thẩm Tinh Sơ "chậc" một tiếng, "Không phải đã nói rõ là dựng nước rồi thì không được tu luyện thành tinh* nữa hay sao? Sao đứa trà xanh thành tinh như cậu còn tồn tại được vậy? Cậu mà đi tắm một cái, ai không biết còn tưởng nhà mình đang pha trà ấy chứ."

[(•Sam•): nguyên văn là 建国后不能成精, xuất phát từ một câu lưu hành trên mạng là "dựng nước rồi thì động vật không được thành tinh" (建国后动物不许修炼成精) ý chỉ mấy loài động vật đáng yêu thường có hành vi giống con người, nhưng hiện nay được sử dụng cho cả những loài khác động vật]

Thẩm Tinh Vũ sững sờ một chốc, mỉm cười nói, "Anh hai nói gì thế?"

"Tiếng phổ thông nghe cũng không hiểu? Cũng phải, tại tôi chưa từng học thứ trà ngôn trà ngữ mấy người chuyên xài, mà nói đến cùng, sao cậu có thể nói trà ngữ hay vậy? Con người chỉ biết hái trà, sao trà, vò trà, pha trà, cậu thích loại nào? Tôi đều có thể giúp cậu."

Thẩm Tinh Vũ:......

Thẩm Tinh Vũ khẽ khàng nhăn mày lại, vẻ mặt đau thương, "Có phải em đã làm gì chọc giận anh hai không? Em cũng là vì tốt cho anh hai thôi mà."

"Quao, mùi trà xanh tươi mới quá nè, có phải cậu muốn khóc không? Vậy cậu có biết tại sao mắt tôi thường rưng rưng nước không?"

Thẩm Tinh Sơ ngữ điệu ân cần, "Tại vì hương trà của cậu làm mắt tôi đau."

Cậu đẩy Thẩm Tinh Vũ ra, "Nhường đường đi trà xanh bé bỏng, lo đi tìm chén với ấm trà mà đi biểu diễn trà nghệ của cậu đi, tôi đây nông cạn lắm, chả ham uống trà, ai mà cứ muốn biểu diễn trà nghệ với tôi là tôi đi biểu diễn quyền anh quân đội với kẻ đó."

Cậu nói xong, chả thèm để ý phản ứng Thẩm Tinh Vũ, từ tốn đi xuống lầu.

Cái loại trà xanh nhóc con này, cũng chỉ mỗi nguyên chủ tính nết tốt quá mới bị nó ăn hiếp, còn dám khoe trà nghệ trước mặt cậu, cậu vặt sạch lá cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top