Chương 3
Chương 3
Thẩm Tinh Sơ đang đánh răng, bỗng dưng cảm thấy loáng thoáng có thứ gì đó hiện ra trong đầu.
Cậu không khỏi đánh răng chậm lại, cẩn thận cảm nhận những mảnh ký ức vụn vặt trong đầu mình.
Nhưng càng cảm nhận, cậu càng kinh hãi, đợi đến khi tìm lại được mảnh ký ức cuối cùng của mình, Thẩm Tinh Sơ hoảng tới ngơ cả người.
Cậu nhìn khuôn mặt trong gương có vẻ y như đúc với mình ngày xưa, chậm rãi kề sát vào, nghiêm túc quan sát lại lần nữa.
Quan sát tỉ mỉ một lần xong, Thẩm Tinh Sơ phút chốc không biết nên vui hay buồn, động tác đánh răng cũng dừng lại hẳn.
Cậu đâu phải sống lâu thêm một ngày chứ?
Cậu vốn là lìa đời rồi, mới xuyên vào truyện mà.
Mà cái thân xác hiện giờ của cậu, vốn không thuộc về cậu!
Thẩm Tinh Sơ thở dài, thấy bên sườn mặt mình bỗng có thêm một nốt ruồi, cậu chắc chắn trước kia cậu chưa từng có nốt ruồi này, quả nhiên, đây không phải là thân xác của cậu, đây cũng chả phải thế giới của cậu, mà là thế giới nguyên chủ sinh sống trong ký ức cậu.
Thẩm Tinh Sơ không khỏi lại thở dài.
Tuy nhiên cậu cũng hồi phục tâm trạng rất nhanh, tuy việc cậu chết là thật, nhưng bây giờ cậu đang sống cũng là thật.
Đổi một thế giới, đổi một thân xác, thế thì cũng là sống, vậy đã không tồi rồi, cậu còn muốn đua đòi* gì nữa.
[(•Sam•): cụm tác giả xài là 还要什么自行车, xuất phát là một từ ngữ trên mạng 要啥自行车 có nghĩa là có ý nghĩ không an phận]
Lại nói, cơ thể này lại giống hệt với cậu ngày trước, đây đúng thật là số cực đỏ rồi, ổn áp, Thẩm Tinh Sơ liền vui trở lại, cậu tiếp tục vui vẻ đánh răng.
Cậu đánh răng, rồi tắm một cái, sau đó mới chậm chạp ra khỏi phòng tắm.
Hàn Thành thấy dáng vẻ mới tắm xong của cậu tươi ngon mọng nước thế, bèn có hơi "chộn rộn".
Không thể không nói, ngoại hình Thẩm Tinh Sơ đúng thật khá đẹp, da trắng môi đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn, mà mắt lại rất to, vừa to vừa sáng, đuôi mắt hơi hơi chếch lên, mang theo vẻ gì đó nghịch ngợm cợt nhả, lông mi dày tăm tắp tựa móc câu nhỏ, rất ư là quyến rũ.
Hàn Thành nhớ tới đêm qua cậu đã nhìn mình bằng đôi mắt này, đến khúc cuối hình như đôi mắt ấy còn nhiễm phải một tầng sương, dáng vẻ long lanh sóng nước đáy mắt đượm tình này của cậu, nhất thời tâm can càng thêm ngứa ngáy, không nhịn nổi mà hỏi cậu, "Đêm qua biểu hiện của tôi thế nào?"
"Tốt lắm luôn." Thẩm Tinh Sơ hài lòng cực kỳ, "Năm sao khen ngợi."
"Vậy cậu thấy chúng ta......" Hàn Thành nói được nửa câu, lại nuốt ngược lời về.
Hướng đi này không đúng rồi, rõ ràng anh chỉ tính hẹn một lần rồi thôi mà, mọi người ai cũng đều chọn giữ mối quan hệ tình một đêm, sao giờ anh lại muốn "xe riêng" chuyên dụng rồi?
Hàn Thành nhạy cảm hưởng ứng lại báo động này, nên nuốt ngược lại lời chưa nói vào bụng.
"Chúng ta cái gì?" Thẩm Tinh Sơ không rõ nói, "Sao lại nói chuyện nửa chừng thế?"
Hàn Thành nghĩ nghĩ, rồi trả lời cậu, "Chúng ta trao đổi thông tin liên hệ đi, nói không chừng lần sau có thể sẽ dùng đến đấy."
Cậu gật đầu, cách này ổn, tiến được lùi được, thủ được công được, có thể liên hệ nhau lần nữa, cũng có thể mãi không gặp lại.
"Chung quy, liên hệ nhau qua ứng dụng cũng không phải lúc nào cũng tiện như qua số điện thoại." Anh nói thêm.
Thẩm Tinh Sơ thấy anh nói cũng đúng, bây giờ cậu đã biết xác suất cao là mình không phải cứ nhắm mắt một cái, là bay màu một đời, thế nên vì lo nghĩ cho tính phúc ngày sau của mình, trao đổi với "hiệu xe" vừa xuống cũng được ấy chứ.
Thẩm Tinh Sơ móc di động ra, mở khoá bằng vân tay, hỏi số Hàn Thành rồi, nhắn qua cho anh.
Lúc lưu họ tên liên lạc, cậu nhìn hai chữ Hàn Thành mới gõ xong, đột nhiên sững người!
Hàn Thành!!!
Thẩm Tinh Sơ!!!
Từ từ đã, đây chẳng phải là cái cuốn tiểu thuyết trợ lý của cậu đọc à?!
Ban nãy ở phòng tắm, cậu không có nghĩ tới Hàn Thành, chỉ lo hồi tưởng tình tiết trong truyện, nên tất nhiên cũng chẳng phát hiện, tay tài xế này của cậu, với cái tên công chính trong truyện bị trợ lý cậu rủa xả hôm ấy, thế mà lại chung một tên!
Nhưng mà cậu có phải thụ chính đâu!
Cậu chỉ là một vật hi sinh, sau này thì là một công cụ hình người nhảy qua nhảy lại, thúc đẩy tình yêu nhân vật chính thôi!
Thẩm Tinh Sơ:......
Thẩm Tinh Sơ lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn sang cái tên bên cạnh, chính là mi! Kẻ sau này đánh ta gần chết mới thôi, hận không thể bắt ta quỳ xuống thưa vâng* cho cục cưng bé nhỏ của mi!
[(•Sam•): từ gốc là 唱征服 nghĩa đen là xướng chinh phục, nhưng theo từ ngữ mạng thì có thể hiểu như dễ bảo, vâng theo]
Cậu nhất thời nổi giận, nhéo eo Hàn Thành một phát!
Nếu không phải tại vì suy xét lỡ đâu cái lực tay này của mình ảnh hưởng đến chất lượng phần cứng nhân vật chính, tự đẩy mình lên con đường làm vật hi sinh mới thì lần này không phải eo Hàn Thành đâu, mà là cái niềm kiêu ngạo tổ chảng của Hàn Thành kìa!
Hàn Thành chưa kịp đề phòng bị cậu bất thình lình nhéo một cái, đè tay cậu lại, "Cậu làm cái quái gì thế?"
"Đau không? Đau là được rồi!" Thẩm Tinh Sơ chẳng hề chột dạ, "Kỹ thuật anh quá tệ, đánh giá kém, đau chết mất!"
Hàn Thành biểu cảm khó tin, "Cậu vừa mới cho tôi năm sao khen ngợi."
"Đó là lừa anh thôi, sợ anh tự ti."
"Tôi tự ti." Hàn Thành chỉ vào niềm kiêu ngạo to bự của mình, "Tôi có cái gì để tự ti, nếu tôi mà tự ti, thì cái con chim non của cậu chắc trầm cảm luôn rồi."
Thẩm Tinh Sơ tức giận véo hắn tiếp, "Đậu má ai là chim non hả, anh mới là chim non nép mình á! Bố mi đây là đại bàng sải cánh!"
"Đại bàng mới sinh còn chưa mọc lông à."
Thẩm Tinh Sơ không nhiều lời, hai tay ra trận, dùng hết hành động để nói cho Hàn Thành biết, đại bàng mới sinh có thể chưa mọc lông, nhưng vuốt mọc ra nhất định rất bén.
Cậu quậy đủ rồi, liền rút tay, chuẩn bị thay quần áo rời đi.
Hàn Thành bị thái độ chẳng chút lưu luyến nào của cậu làm ngu người luôn, thậm chí không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi, kỹ thuật của mình không phải thật sự kém quá đáng đấy chứ?
Đương nhiên anh biết đại bàng của mình rất dũng mãnh, nhưng dù sao cũng là lần đầu sải cánh, anh cũng chưa từng bay lần nào, nên đâu dám khẳng định liệu anh bay có cao có hăng không.
Nhìn bộ dạng tối qua của Thẩm Tinh Sơ, hẳn là không có vấn đề.
Nhưng vừa rồi cậu lại nói là lừa anh, vụ này thì vi diệu thật đấy.
Hàn Thành cảm thấy cái xe bé nhỏ này của anh đúng là khó nắm bắt mà, xe thì tốt thật, có điều sáng nắng chiều mưa quá.
Hắn nhìn Thẩm Tinh Sơ trong lúc hắn suy tư đã ăn mặc chỉnh tề, hỏi, "Phải đi rồi?"
"Không thì sao?" Thẩm Tinh Sơ hỏi hắn, "Còn muốn làm gì?"
"Cậu không ăn sáng hả?"
Bàn tay đang cài nút áo của Thẩm Tinh Sơ khựng lại một chút, không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới thì đúng là cậu có hơi đói thật.
"Thì ăn." Cậu nói xong, một lần nữa ngồi xuống giường.
Hàn Thành gọi cơm, đưa thực đơn cho cậu, "Cậu từ từ gọi, tôi đi tắm đây."
"Ừ."
"Vậy là đêm qua tôi..."
"Cực kỳ kém!" Thẩm Tinh Sơ không chút lưu tình.
"Vậy mà cậu vẫn trao đổi thông tin liên hệ với tôi."
"Yêu thương người già, yếu, bệnh, tật là trách nhiệm mỗi người."
Hàn Thành:......
"Anh không hiếu kỳ anh thuộc loại nào à?" Thẩm Tinh Sơ hỏi hắn.
"Tôi chỉ biết, nếu cậu còn nói thêm gì nữa, có khi cậu sẽ thành tàn tật —— hoa cúc tàn, đau thương khắp chốn, nụ cười của người nay cũng đã úa vàng*."
[(•Sam•): lời bài hát Đài Hoa Cúc của Châu Kiệt Luân nha bà con =)))]
Thẩm Tinh Sơ:......
Hàn Thành thấy cậu câm nín, vui sướng cười cười, nhéo nhéo mặt cậu, rồi lại nắn nắn miệng cậu, nắn cho tới khi môi cậu cong lên như mỏ vịt, "Mạnh miệng."
Anh suýt nữa đã quên, đêm qua bọn họ làm hai lần, nếu kỹ thuật anh kém như vậy thì sao Thẩm Tinh Sơ lại chịu làm lần thứ hai với anh chứ?
Anh cũng chẳng phải Bồ Tát, xá mình độ người nhé!
Hàn Thành lượm lại miếng kiêu ngạo, đi vào nhà vệ sinh tâm trạng vui sướng.
Thẩm Tinh Sơ bĩu môi, chống cằm suy nghĩ, thời điểm này thì thụ chính vẫn chưa xuất hiện, cũng có nghĩa là câu chuyện còn chưa chính thức bắt đầu, cho nên chỉ cần sau khi câu chuyện bắt đầu, cậu đừng đâm đầu vào chỗ chết trước mặt nhân vật chính, thế hẳn là được.
Dù sao cậu cũng là một công cụ hình người thúc đẩy cốt truyện, thế thì cậu sẽ thực hiện trước sứ mệnh, tận tâm tận lực thúc đẩy cốt truyện phát triển, đợi đến khi Hàn Thành với thụ chính gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng*, cậu sẽ chúc phúc nhiệt tình rồi tao nhã xuống sân khấu, chắc là được nhỉ.
[(•Sam•): đây là hai câu trong bài thơ Thước Kiều Tiên của tác giả Tần Quán, lấy cấu tứ từ câu truyện truyền thuyết của Ngưu Lang Chức Nữ á]
Chẳng phải đây là tác dụng của công cụ hình người ư?
Thế nên, cậu cũng không cần lo nghĩ quá nhiều.
Thẩm Tinh Sơ suy nghĩ rõ ràng xong, nghiêm túc xem thực đơn, gọi mấy món mình muốn ăn.
Hàn Thành tắm rửa xong xuôi đi ra, bữa sáng cũng đã được dọn lên.
Hắn lau qua tóc, ngồi xuống ăn sáng với Thẩm Tinh Sơ.
Suy cho cùng thì hai người cũng chả quen biết, nên cũng không chẳng có cuộc tán dóc sượng trân gì sất, ăn cơm xong thì cùng ra khỏi khách sạn.
"Cần tôi chở cậu không?" Hàn Thành lịch sự hỏi.
Thẩm Tinh Sơ nhớ lại một chút, nguyên chủ vốn tới đây bằng taxi, cậu thì lười tốn sức nên bèn đồng ý, "Cũng được."
Xe Hàn Thành ở bãi đỗ dưới đất, là một chiếc xe địa hình cực ngầu, Thẩm Tinh Sơ hai mắt phát sáng, thấy xe này không tệ.
"Để tôi lái nhé?" Cậu hỏi, "Đã lâu rồi tôi không lái xe."
"Tầm bậy, mới tối qua chúng ta còn lái với nhau mà."
Thẩm Tinh Sơ cạn lời luôn, "Cái tôi nói là xe thật, bốn bánh, tự do chạy băng băng, khởi động nhờ xăng dầu!"
"Cậu cũng có thể, tuy không phải bốn bánh, nhưng cũng có thể tự do chạy băng băng, tôi đổ xăng cho cậu."
Thẩm Tinh Sơ:......
"Cậu thấy cậu với cái xe này, bên nào xịn hơn?" Hàn Thành chạm vào vai cậu, cố ý nói.
Thẩm Tinh Sơ cảm thấy anh đúng thật là chả biết xấu hổ, xoay qua nhéo anh ngay, "Anh nói xem bên nào ngon hơn! Chẳng phải anh lái hết cả hai rồi hả, anh là người có quyền lên tiếng nhất đấy, sao anh lại không cảm nhận được chứ!"
Hàn Thành cười bắt lấy hai tay làm loạn của cậu, cảm thấy tính cách này của cậu, rất ư là giống xe đua loại nhỏ, "Thế thì cậu xịn, ngài cực xịn xò, xe này sao có thể bì được với ngài?"
Thẩm Tinh Sơ dẫm vào chân anh, "Chìa khóa xe."
Hàn Thành hết cách, đành đưa chìa khóa xe cho cậu, "Muốn lái thật à, cậu có bằng lái chưa?"
"Coi thường người khác hả." Thẩm Tinh Sơ liếc xéo hắn một cái.
"Vậy cậu lái cho tử tế, để tôi xem kỹ thuật lái của cậu đến đâu."
"Lần sau để tôi làm tài xế?" Thẩm Tinh Sơ mặt mày phấn khởi.
Hàn Thành quay đầu cậu về với xe mình, "Cậu đã nói, bốn bánh, tự do chạy băng băng, khởi động nhờ xăng dầu."
"Tôi cũng có thể cho anh xăng." Thẩm Tinh Sơ kháng nghị bảo.
"Cái này thì không cần đâu, cậu cứ giữ lại tự xài đi."
Thẩm Tinh Sơ không mấy hài lòng mà phồng phồng hai má, đi tới bên cạnh xe anh, mở cửa.
Thời điểm ngồi được lên ghế lái, bỗng dưng Thẩm Tinh Sơ mới sực nhớ ra, cậu có biết đường đâu?
Từ chỗ này về nhà thì phải đi thế nào?
Cơ mà cậu cũng chẳng hoảng loạn, nhập địa chỉ vào ứng dụng chỉ đường, thắt dây an toàn xong, cậu hỏi Hàn Thành, "Chuẩn bị xong chưa?"
Hàn Thành gật đầu.
"Vậy xuất phát thôi."
Thẩm Tinh Sơ đạp chân ga, bắt đầu quay xe.
Sự thật chứng minh, Thẩm Tinh Sơ vẫn đánh giá cao kỹ thuật lái xe của mình quá, đợi đến khi cậu dừng xe, Hàn Thành tựa người vào ghế phụ, thiếu điều nôn ngay trong xe mình luôn.
Anh lớn chừng này rồi mà chưa từng say xe bao giờ, riêng hôm nay ngồi xe mình mà choáng váng mặt mày xém ói luôn, cái tình huống đậu xanh rau má gì đây!
"Tôi nhận ra rồi, sau này cậu vẫn nên ngồi yên thì hơn, mặc kệ là lái xe này hay "lái xe" nọ, cậu nhất định không được làm tài xế." Hàn Thành vỗ vỗ vai cậu.
Thẩm Tinh Sơ nhìn bộ dạng muốn nôn mà không dám của anh, xấu hổ nhưng lại không muốn tin, "Kỹ thuật lái xe của tôi kém vậy á?"
"Vấn đề của cậu không phải là kém hay không, người ta lái xe đòi tiền, cậu chơi lái xe đòi mạng!"
"Chẳng phải anh vẫn đang sống sờ sờ đó sao?"
"Có người đang sống mà đã chết rồi, có người chết rồi mà vẫn sống*," Hàn Thành chỉ vào bản thân, "Như tôi chẳng hạn. Sau này chỉ cần thấy chiếc xe này là sẽ hoảng sợ muốn nôn, rồi lâu thật lâu không thể nào lên xe nữa."
[(•Sam•): đây là hai câu đầu trong bài thơ Có những người của nhà thơ Tàng Khắc Gia, được viết dành riêng cho Lỗ Tấn á =))))]
Thẩm Tinh Sơ:......
"Không đến mức đấy chứ."
"Nghe lời anh trai đi, ngoan ngoãn ngồi xe, một chiếc xe tốt vậy mà, sao em lại có thể lái ra hiệu quả này chứ."
Thẩm Tinh Sơ cảm thấy câu này của hắn là một câu hai nghĩa, nhưng cậu không có bằng chứng.
"Nhất định là do lâu rồi tôi không lái, đợi lần sau đi, lần sau tôi khẳng định sẽ không lái trình độ này."
"Còn có lần sau?" Hàn Thành sửng sốt, "Lần sau tôi khẳng định không ngồi xe cậu!"
"Vậy thì tôi tìm người khác thôi, tôi lái giùm miễn phí, thế nào cũng sẽ có người chịu ngồi thử."
Hàn Thành nghe cậu nói vậy, nghĩ tới điều gì đó, nói với cậu, "Có chuyện này, tôi nghĩ cần phải nói trước với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top