Chương 29: Đây chính là cảm giác có mẹ sao...
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Úc Nam nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Sở Cứu một hồi lâu, nhưng trong đầu cậu lại chỉ nhớ đến câu mà Sở Cứu đã rút lại trước đó.
Để không làm anh ta ngại, một lúc lâu sau Úc Nam mới trả lời.
[Bạch Nguyệt Quang]: Không vội, từ từ nghĩ. Tôi sẽ không quên ơn của anh đâu.
Úc Nam mím môi, thử hỏi lại một câu.
[Bạch Nguyệt Quang]: Anh thu hồi cái gì vậy? Không sao đâu, xem tôi có thể giúp gì không.
[Sở Lột Da]: Lỗi chính tả.
[Bạch Nguyệt Quang]: "À."
[Sở Lột Da]: À?
Úc Nam lật người, khẽ 'chậc' một tiếng, không hiểu cái dấu chấm hỏi này là có ý gì. Nhưng mà không trả lời lại thì cũng hơi mất lịch sự.
[Bạch Nguyệt Quang]: Vậy... ừ, tạm biệt.
Cậu tắt điện thoại, lăn ra giường nhắm mắt, tự nhủ đêm nay chắc sẽ mơ đẹp.
Úc Nam rất nhanh chìm vào giấc ngủ, trong khi Sở Cứu vẫn đang lướt mắt qua màn hình điện thoại, đờ đẫn nhìn tin nhắn, có phần thở phào vì Úc Nam không đọc được thông điệp.
Đúng là nhàn rỗi sinh nông nỗi, lo chuyện bao đồng, người ta thích chơi với ai thì kệ họ đi.
Sở Cứu tắt điện thoại, nằm xuống, nhắm mắt. Một lúc sau, anh đột ngột mở mắt, quay người lại lấy điện thoại, lại nhìn chằm chằm vào hộp thoại mà chẳng biết nói gì.
Nghĩ một lát, anh cảm thấy cần phải nhắc Úc Nam tránh xa mấy người như Kiều Lâm Tây.
Chẳng lẽ cậu ấy thực sự định đi chơi với bọn đó à? Với cái cơ thể mong manh dễ vỡ như vậy, chơi một đêm với Kiều Lâm Tây thì sáng hôm sau chắc gì còn đủ sức đi làm nữa?
Mà cho dù có dậy được, tinh thần chắc cũng tệ lắm. Nếu lỡ có vài vết hằn trên cổ hay tay, thì đừng nói làm việc, cả công ty sẽ kéo nhau ra hóng hớt mất.
Nếu lại còn bị thương nghiêm trọng mà cậu ấy vẫn đi làm, mà cứ khăng khăng nói là "tai nạn công việc", thì biết làm sao?
Một người làm ăn không thể để bị thiệt thòi thế này được.
Mà Úc Nam lại đang mang thai, giờ mà uống rượu hay làm mấy trò gì đó có hại cho cơ thể thì không ổn chút nào. Anh là ông chủ, Úc Nam là nhân viên, ông chủ quan tâm nhân viên là điều đương nhiên.
Cả về lý lẫn tình, anh đều phải khuyên Úc Nam một chút.
Là một người làm ăn, Sở Cứu thuyết phục bản thân, rồi cảm thấy hoàn toàn yên tâm, gọi điện.
Đầu dây bên kia: "Anh Sở, có chuyện gì vậy?"
Sở Cứu: "Kiều Lâm Tây có biết không?"
Đầu dây bên kia: "Biết chứ, thằng nhóc đó thích chơi bời, lang thang ở mấy chỗ không sạch sẽ, bố nó mỗi năm không biết phải chi bao nhiêu để dọn dẹp hậu quả, sao thế, nó đắc tội anh à? Cần tôi xử lý sao?"
Sở Cứu: "Làm lộ chuyện của nó ra, giá hai lần bình thường."
"Được rồi, anh Sở, tôi hiểu."
Sở Cứu cúp máy, nghĩ ngợi một chút, rồi chỉnh sửa lại tin nhắn đã rút.
[Đừng chơi với bọn Kiều Lâm Tây, được chứ?]
Suy nghĩ một lúc, thấy câu này hơi mất vẻ mạnh mẽ của ông chủ, không ổn lắm.
[Cậu tốt nhất không nên chơi với bọn người Kiều Lâm Tây.]
Câu này lại nghe hơi như đang cảnh cáo, mà có vẻ không thích hợp.
Sở Cứu lướt qua lại mấy lần, cảm thấy chẳng câu nào ưng ý, cuối cùng đành vứt điện thoại sang một bên.
Một lúc sau, anh lại mò dậy, gọi điện lần nữa.
"Nhanh lên."
Đầu dây bên kia: "Vâng vâng, anh Sở, anh yên tâm, sớm nghỉ ngơi đi, chúc anh ngủ ngon."
Sở Cứu tắt điện thoại, nằm xuống, cũng ngủ một giấc ngon lành.
Đến tối hôm sau, khoảng 8 giờ 30, Úc Nam mới nhận được cuộc gọi từ Quỹ Bản Đồ Xanh, nói rằng vụ của Trương Ngọc Ngọc đã được các nhân viên làm thêm giờ cả ngày hôm nay và đã hoàn tất kiểm tra.
Nếu có thời gian, họ có thể đến ký xác nhận ngay bây giờ, vì chủ tịch đang chờ. Sau khi ký xong, ba ngày làm việc nữa sẽ chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản người giám hộ.
Úc Nam nghe xong, ngây người nằm trên giường, mãi không thể phản ứng lại, không hiểu sao cậu cảm thấy mình như bị cuốn vào cơn hưng phấn.
Cậu xác nhận lại ba lần, nhân viên kiên nhẫn trả lời ba lần.
Chuyện này gọi là gì nhỉ? Bắt giặc bắt vua trước, nhưng chủ tịch quỹ đâu phải là kẻ xấu, nói như thế có vẻ không hợp lý lắm.
Dù sao thì, cứ vậy mà hiểu đi.
Úc Nam vội vã gọi điện cho Trương Bằng, Trương Bằng kiểm tra lại xem có phải là cuộc gọi lừa đảo không, rồi mới cùng Úc Nam đến trụ sở của Quỹ Bản Đồ Xanh.
Toàn bộ quá trình sau đó nhanh chóng hơn cả việc ký hợp đồng đi làm giàu ở Myanmar. Chưa đầy một giờ là xong hết.
Nhân viên lễ tân cười tươi tắn đưa hai người ra ngoài quỹ, Úc Nam vẫn còn mơ màng.
Trương Bằng thì ngỡ ngàng không tin nổi, rằng thật sự anh đã huy động đủ tiền cho cuộc phẫu thuật của Ngọc Ngọc.
Trương Bằng đỏ mắt, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần: "Tiểu Nam à, tôi sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn cậu cả đời."
Úc Nam cũng rất vui vẻ: "Cũng đâu đến mức vậy."
Trương Bằng cười: "Cậu có phải là nhờ Sở Cứu giúp không?"
Úc Nam: "Ừ, anh ta giúp đấy."
Trương Bằng bình tĩnh lại: "Vậy chúng ta phải cảm ơn anh ta thế nào?"
Úc Nam nhớ lại tin nhắn bị rút lại của Sở Cứu, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Anh nói xem, phải cảm ơn thế nào?"
Trương Bằng: "Chắc là... cậu sẽ lấy thân báo đáp chứ?"
Úc Nam cười tươi, "Haha, được rồi, không tính sổ với anh."
Trương Bằng nhìn thấy vẻ mặt tươi rói của cậu, liền hỏi: "Hai người giờ đang tiến triển đến đâu rồi?"
"Chúng tôi tiến triển gì chứ."
"Chuyện thân mật nhất đã làm hết rồi, còn có con cái nữa, cậu bảo phát triển kiểu gì?"
Úc Nam vô thức đặt tay lên bụng, rồi lại thả xuống, thật sự không muốn nói về chủ đề này.
Nhưng Trương Bằng cứ phải đào lại những vết thương cũ, "Cái thai trong bụng, cậu định làm gì đây?"
Úc Nam: "Chờ đến tuần sau gặp bác sĩ."
"Giữ thai à?"
"Bỏ."
Trương Bằng im lặng cả nửa ngày, rồi mới lên tiếng: "Không ngờ lại đi theo hướng này."
Úc Nam: "Có gì mà không ngờ, tôi nhìn có giống người muốn sinh con cho anh ta không?"
Trương Bằng nghiêm túc gật đầu, "Cậu sờ lương tâm thử xem, có giống không?"
Úc Nam nghĩ đến hình tượng mà mình đã tạo ra trước đó, đành thôi không tranh luận với Trương Bằng, vẫy tay chuyển chủ đề: "Ngày mai bao giờ đưa Ngọc Ngọc đi chuyển viện?"
"Sáng sớm."
"Vậy tôi đi sớm một chút, cậu đi về với Ngọc Ngọc đi, tôi đi quanh quanh khu này một chút."
Bên cạnh bệnh viện là một con sông, dọc theo bờ sông, những đèn đường vàng ấm áp đã sáng lên, rải rác theo những con đường quanh co của thành phố.
Ánh đèn thành phố rực rỡ, trong đêm đông lạnh giá, Úc Nam bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Cậu chụp một bức ảnh cảnh đêm, nghĩ một lát rồi đăng lên WeChat.
【Rất đẹp.】
Trong bức ảnh đêm của Úc Nam, có một tòa nhà nhỏ không mấy nổi bật. Về bề ngoài, đó chỉ là một khách sạn ba sao bình thường, nhưng thực chất dưới lòng đất có ba tầng, là một câu lạc bộ đắt tiền.
Úc Nam vừa rời đi, thì nơi này bị cảnh sát đột kích, và người bị bắt là Kiều Lâm Tây cùng đám bạn của hắn.
........
Ngày hôm sau, khi Sở Cứu đang chạy bộ, anh nhận được thông tin từ truyền thông trước cả báo chí.
#Ngôi sao nổi tiếng và thiếu gia giàu có bị cảnh sát bắt quả tang tụ tập, sử dụng chất cấm trong câu lạc bộ.
Sở Cứu vào xem thử nội dung, nam nữ ăn đều chơi, độ hot không khác gì một bộ phim khiêu dâm cấm.
Xem ra, cha của Kiều Lâm Tây quả thực đã bỏ không ít công sức để giữ thằng nhóc này ngoài vòng pháp luật lâu như vậy.
Một lúc sau, anh nhận được cuộc gọi, "Anh Sở, tin này đăng như vậy có ổn không?"
Sở Cứu: "Chuyện gì?"
"Khoảng 10 giờ tối qua, có rất nhiều người, không bắt hết, mấy người chạy thoát."
"Ừm, được rồi."
Sở Cứu cúp máy, định thoát khỏi đường link thì vô tình nhìn thấy bức ảnh của câu lạc bộ, anh mở ra, phóng to, rồi thấy một tin bạn bè của Úc Nam đăng. Cùng một địa điểm, cùng một khung giờ, khoảng 10 giờ tối.
Sở Cứu không khỏi lo lắng, liền gọi điện cho Úc Nam, nhưng không ai nghe máy.
Anh thử gọi lại, nhưng lần này lại có cuộc gọi từ điện thoại của Đan Phong Cung, nói rằng Chu Ngọc Hà lên cơn đau tim, yêu cầu anh đến bệnh viện gấp.
Sở Cứu không còn thời gian lo chuyện khác, đành vội vã đến bệnh viện.
Úc Nam không nghe máy chủ yếu là vì chưa dậy, khi cậu nhận được cuộc gọi lần nữa, Sở Cứu cũng không nghe máy. Cùng lúc đó, cậu và Trương Bằng đã đến bệnh viện để chuẩn bị chuyển viện cho Ngọc Ngọc.
Trương Bằng đi tìm bác sĩ điều trị chính của Ngọc Ngọc, Úc Nam vào phòng bệnh ở cùng cô bé.
Trương Bằng vừa đi, Ngọc Ngọc buông con búp bê Barbie trong tay, ngước mắt nhìn Úc Nam.
Úc Nam nhận thấy cô bé có vẻ không ổn, liền hỏi: "Ngọc Ngọc, con có điều gì muốn nói với chú sao?"
Ngọc Ngọc gật đầu: "Bố con không thích con nói những lời buồn, nhưng con biết mình bệnh rất nặng."
Úc Nam: "Ngọc Ngọc sắp được đi nước ngoài chữa trị rồi, sẽ khỏi thôi."
Ngọc Ngọc: "Chú Úc Nam, nếu như con không qua được..."
Úc Nam vội ngắt lời: "Ngọc Ngọc, đừng có nói linh tinh."
Ngọc Ngọc im lặng nhìn cậu, rồi từ từ nói: "Nếu con thật sự không qua khỏi, chú cũng không cho con nói sao?"
Úc Nam nghẹn ngào.
Ngọc Ngọc: "Bố con rất tự trách vì không sinh con ra khỏe mạnh, nhưng con rất cảm ơn bố đã đưa con đến thế giới này, và cho con nhiều tình yêu thương đến như vậy. Con rất vui vẻ."
Úc Nam nhìn cô bé, nghiêm túc nói từng chữ: "Ngọc Ngọc, con hãy cố gắng chữa bệnh, nhanh chóng khỏe lại, mỗi ngày đều ở bên bố, hiểu chưa?"
Ngọc Ngọc mỉm cười: "Con sẽ cố gắng, nhưng nếu con đi rồi, chú Úc Nam, con nhờ chú chăm sóc bố con, để ông ấy sống tốt, sau 2 năm, hãy để ông ấy tìm một người phụ nữ ông ấy thích, sinh một đứa trẻ khỏe mạnh nhé."
Ngọc Ngọc lấy ra một tấm bản đồ tự vẽ, chỉ vào một vị trí có hình trái tim màu hồng.
Úc Nam: "Đây là cái gì vậy?"
"Đây là tủ quần áo của con," Ngọc Ngọc chỉ vào trái tim hồng nói, "Tiền lì xì và tiền mừng từ những cô chú cho con đều giấu ở đây."
Úc Nam: "Ngọc Ngọc còn có cả két sắt nữa à?"
Ngọc Ngọc: "Bố con dùng hết tiền để chữa bệnh cho con rồi, số tiền này bố con không biết. Nếu ông ấy biết, nhất định sẽ dùng nó để chữa bệnh cho con. Nếu con không qua khỏi, chú nói cho bố con biết còn có tiền ở đây, bảo ông ấy sống thật tốt nhé."
Úc Nam nghẹn ngào, tự cho rằng mình đã quen với cảnh chia ly, bởi vì luôn sống cô độc, nên cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ về cái chết.
Nhưng khi một cô bé mới 6 tuổi giao phó hết mọi việc cho mình, mỗi câu nói đều liên quan đến người cha của cô bé, cậu mới thật sự hiểu lời bác sĩ nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình" và nỗi đau đớn của họ.
Ngọc Ngọc nhìn cậu với ánh mắt cầu khẩn: "Chú Úc Nam, giúp con trông chừng bố con, để ông ấy sống tốt trở lại, chú có thể làm được đúng không ạ?"
Úc Nam cố gắng tỏ ra bình thản, mỉm cười, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh như bình thường: "Ngọc Ngọc yêu bố như vậy, chắc chắn bố con sẽ nghe lời con."
Thấy Úc Nam gật đầu, Ngọc Ngọc rốt cuộc cũng cười, vẻ mặt trở lại vui vẻ như trước, rồi đưa tay nhỏ xíu chạm vào bụng Úc Nam, "Chú Úc Nam, chú tốt như vậy, sau này con của chú chắc chắn sẽ yêu chú nhiều lắm."
Úc Nam ngây người một chút, đúng lúc đó điện thoại reo lên. Cậu nhìn màn hình, là tin nhắn nhắc nhở lịch khám vào tuần sau.
Úc Nam khẽ cười buồn: "Nhưng chú Úc Nam đâu có giỏi như bố của con, không biết chăm sóc trẻ con đâu."
Vì cậu chưa bao giờ được yêu, nên không biết cách yêu người khác. Vì suốt đời bị bỏ rơi, nên không biết cách giữ gìn tình cảm. Cậu cũng chẳng biết mình là người tốt hay xấu nữa.
Cậu từng là một nhân viên y tế, cứu người là lẽ đương nhiên, Trương Bằng là bạn bè, giúp Trương Bằng là điều cần làm.
Cậu chỉ đang làm những gì mình phải làm, thế thôi.
Và bây giờ, điều cậu phải làm là không nên để đứa trẻ trong bụng cậu, do một đêm điên cuồng mà có, phải tới thế giới này chịu khổ cùng cậu.
Ngọc Ngọc: "Bố con nói, có con rồi ông ấy mới có gia đình. Chú sắp có gia đình rồi, chú vui không ạ?"
Úc Nam: "Ừ, vui."
Nói xong, Trương Bằng đã trở lại, Ngọc Ngọc vội vẫy tay: "Bố!"
"Đợi lâu chưa, có một bệnh nhân VIPPP vào, bác sĩ phải đi xem, mất chút thời gian."
Trương Bằng không tiếc gì với Ngọc Ngọc, phòng bệnh của cô bé là phòng VIP, bác sĩ gần như có thể gọi là đến ngay lập tức. Có lẽ bệnh nhân vừa vào phải có thêm mấy chữ "P" nữa.
Cha con họ thân mật với nhau, Úc Nam ở lại lâu quá chắc sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt, liền bịa ra một lý do để rời khỏi phòng bệnh, đứng ở cuối hành lang, gần cửa sổ để hít thở không khí một chút.
Lúc này, Úc Nam điên cuồng muốn sinh đứa trẻ trong bụng ra.
Cậu ích kỷ muốn có một gia đình mà mình có thể hoàn toàn dựa vào và tin tưởng, muốn có một người yêu mình vô điều kiện, không giữ lại gì cả.
Cậu cũng muốn như Trương Bằng, vì một sinh linh nhỏ bé mà làm tất cả, muốn có một người khác thay thế tuổi thơ đau khổ của mình để lớn lên khỏe mạnh.
Úc Nam hít một hơi không khí lạnh, đột nhiên dạ dày xoay vòng, cảm giác buồn nôn nghẹt thở lại tràn đến. May mà nhà vệ sinh công cộng không xa, cậu vội vã chạy đến.
Trong nhà vệ sinh có một mùi rượu khiến người ta buồn nôn, không biết ai say xỉn, vào đây phá hỏng không gian này.
Úc Nam nôn ra hết tất cả, khi dạ dày đã rỗng, cậu lại liên tiếp nôn khan, đến mức không còn sức để đứng vững, thậm chí không đủ sức bước vào khu vệ sinh.
Tính toán một chút, thì cũng đã một thời gian rồi, có lẽ phải có một chút dấu hiệu của thai nghén.
Trước đây có người phụ nữ mang thai bị nôn đến mức phải nhập viện truyền nước, giờ Úc Nam mới hiểu được cảm giác đó.
Cậu nôn đến mức người cứ mệt lả, chỉ có thể dựa vào bồn rửa mặt, cả người như bị treo lủng lẳng trên đó, dạ dày đau quặn lại rồi mới ngừng được.
Nôn đến mức chật vật, không còn chút hình tượng nào.
Mà càng không có hình tượng hơn nữa là, khi cậu rửa mặt xong, tóc mái ướt sũng, thở hổn hển, mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt và môi tái, khi ngẩng lên, trong gương lớn lại thấy Sở Cứu.
Hai người nhìn nhau, Úc Nam sững người một chút, rồi cũng chẳng buồn chỉnh lại vẻ mặt, chỉ khẽ cười một tiếng.
Sao vừa nghĩ đến chuyện muốn sinh đứa trẻ này ra, lại gặp Sở Cứu chứ?
Kẻ đã bảo cậu bỏ đứa trẻ ngay từ đầu.
Nhưng mà cũng chính cái kẻ này, lại là người đầu tiên trong thế giới này chìa tay ra giúp đỡ cậu.
Cuộc sống thật là một vở kịch.
Úc Nam muốn lên tiếng, nhưng dạ dày lại quặn lên, cậu lại nôn thốc nôn tháo.
Sở Cứu đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi khóa trái, một tay vỗ lưng cậu, tay kia đưa khăn giấy cho cậu, Úc Nam vẫn cứ nôn cho đến khi không nôn được gì nữa, phải khoảng 3 phút sau, cậu mới dần dần yên ổn lại, người mệt lả, may là có Sở Cứu đỡ cậu, nếu không chắc cậu đã nằm luôn ở đó rồi.
Hồi lâu sau, Úc Nam mới hồi phục lại chút sức lực, rời khỏi vòng tay của Sở Cứu và đứng vững.
Vòi nước vẫn mở, tóc cậu ướt, cả ngực và tay áo cũng ướt, còn văng chút nước lên người Sở Cứu.
Úc Nam vừa rồi nôn quá sức, giờ cả người cậu rất yếu, giọng nói cũng nhẹ đi, thêm vào đó là gương mặt tái nhợt, lúc này, cậu chẳng còn chút vẻ đẹp trai nào nữa.
Cảnh tượng này chắc chắn là một trong những khoảnh khắc ngượng ngùng nhất trong cuộc đời Úc Nam.
Úc Nam: "Xin lỗi, làm dơ người anh rồi."
Sở Cứu liếc nhìn chỗ ướt trên người mình, không biết phải làm sao, rồi nhìn thẳng vào mắt Úc Nam một cách rất bình thản.
Úc Nam: "Ý tôi là, làm bẩn áo của anh."
Ánh mắt Úc Nam lảng tránh, và khoảnh khắc ngượng ngùng trong cuộc đời cậu lại một lần nữa leo lên vị trí cao hơn.
Ngày trước, lúc học, nếu bạn nữ nào không may bị dính bẩn do đến tháng, Úc Nam sẽ cởi áo khoác, giả vờ nhờ bạn giúp lấy đồ để cô ấy đỡ ngượng.
Úc Nam liền cởi áo khoác đưa cho Sở Cứu.
Sở Cứu: "Gì vậy?"
Nhưng vì đều là đàn ông, đâu cần phải khách sáo thế, Úc Nam: "À, áo khoác dài, anh mặc tạm để che chắn đi."
Úc Nam rửa mặt, súc miệng để xóa đi mùi khó chịu trong miệng, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.
Sở Cứu mặt mày khó coi, khí thế càng lúc càng thấp, Úc Nam cảm nhận được Sở Cứu không vui, nhưng không biết vì sao.
Sở Cứu vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu, anh từ tốn rửa tay, rồi liếc nhìn bụng Úc Nam, vô tình hỏi: "Cậu uống rượu à?"
Úc Nam giật mình, với mùi trong nhà vệ sinh này, cộng thêm cái trạng thái nửa sống nửa chết của mình, bị hiểu nhầm là say xỉn cũng chẳng có gì lạ.
Nếu như người khác hiểu nhầm, Úc Nam từ trước đến nay luôn lười giải thích, cố gắng thay đổi suy nghĩ của người khác là việc ngốc nghếch nhất trên đời.
Nếu là trước đây, cậu sẽ nói: Ừ, đúng rồi đó
Nhưng Úc Nam giờ đã bắt đầu làm những việc ngu ngốc: "Không, tôi vào đây đã ngửi thấy mùi này rồi."
Sở Cứu: "Vậy sao cậu lại nôn?"
Úc Nam chẳng biết giải thích sao.
Sở Cứu, ngài chủ tịch tài giỏi mọi thứ, duy chỉ thiếu một chút kiến thức cơ bản.
Sở Cứu: "Đi thôi, đến bác sĩ kiểm tra."
Úc Nam: "Tôi không bệnh, đi bác sĩ làm gì?"
Sở Cứu: "Vậy sao cậu lại nôn?"
Lý luận của Sở Cứu quả là lợi hại, Úc Nam đành phải ngoan ngoãn đi theo anh ta, vì Sở Cứu đe dọa sẽ bế cậu kiểu công chúa ra ngoài.
Trương Bằng và Ngọc Ngọc đang ở đó, cậu không thể bị mất mặt được.
Úc Nam đang nghĩ cách giải thích với lão già này rằng đây là triệu chứng nghén, thì lại gặp bác sĩ Hứa vừa đi ra từ phòng bệnh.
Sở Cứu hỏi: "Bác sĩ Hứa, nếu có thai mà nôn mửa, nên đi khám khoa nội hay khoa sản?"
Úc Nam: "..." Bác sĩ Hứa không bị điếc, nghe rõ lắm, không cần hét to vậy đâu.
Bác sĩ Hứa: "Buồn nôn do mang thai à? Có bầu bao lâu rồi?"
Sở Cứu: "Chắc tầm một tháng gì đấy."
Bác sĩ Hứa cười hớn hở: "À, mới có thai nên nghén thôi, không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường thì không cần khám. Nếu nghiêm trọng quá thì qua khoa sản kiểm tra nhé."
Sở Cứu: "Cảm ơn bác sĩ Hứa."
Trong phòng bệnh, Chu Ngọc Hà nghe thấy giọng của Sở Cứu, còn loáng thoáng nghe được mấy từ nhạy cảm như "nghén", "khoa sản". Bà bước ra xem thử, vừa nhìn liền thấy Úc Nam.
Úc Nam theo phản xạ nhìn Sở Cứu. Trực giác mách bảo cậu rằng, cái tên chó già này cố tình!
Sở Cứu thản nhiên nhìn lại cậu: "Nhìn tôi làm gì?"
Úc Nam nở nụ cười như không cười: "Đang 'tán thưởng' anh đấy."
Chu Ngọc Hà vui mừng ra mặt, thấy Úc Nam là bà vui ngay, vội vã bước đến: "Úc Nam? Sao con lại ở đây? Ấy da, sao sắc mặt kém thế này, không khỏe à?"
Úc Nam mỉm cười đáp: "Không có gì đâu ạ, con có đứa bạn có con nằm viện, qua thăm chút thôi."
Chu Ngọc Hà: "Thế sao mặt mũi con tái mét vậy?"
Úc Nam tiện miệng bịa bừa: "Hôm qua mất ngủ ạ."
Chu Ngọc Hà đầy lo lắng: "Đừng có thức khuya suốt thế, phải ngủ sớm vào!"
Bà nói rất chân thành, khiến Úc Nam thấy áy náy vì vừa nói dối. Cậu cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn dì Chu đã quan tâm."
Sở Cứu: "Mẹ, mẹ về phòng đợi con chút, con xuống dưới có việc."
Chu Ngọc Hà vẫn chăm chú nhìn Úc Nam, vẫy tay bảo Sở Cứu: "Đi đi, Úc Nam, con rảnh không? Nếu không bận, ngồi lại đây nói chuyện với dì chút nha?"
Còn chưa kịp để Úc Nam mở miệng, Sở Cứu đã lên tiếng: "Cậu ấy đi với con."
Chu Ngọc Hà lúc này mới nhận ra Sở Cứu đang định đến khoa sản. Bà chuyển ánh nhìn sang anh: "Con đến khoa sản làm gì?"
Sở Cứu hơi dừng lại: "Giải quyết chút việc ạ."
Chu Ngọc Hà: "Con có vợ đâu, qua đó làm gì?"
Sở Cứu: "..."
Dù đã có tuổi nhưng đầu óc Chu Ngọc Hà vẫn rất nhạy bén. Bà nhíu mày, bật thốt lên: "Không phải con làm người ta có bầu rồi đấy chứ?"
Úc Nam vô thức sờ sờ mũi, hơi lúng túng. Dì Chu này coi cậu như người nhà luôn rồi, chẳng ngại gì mà mắng thẳng mặt con trai bà cả!
Nếu để bà tiếp tục truy hỏi, e là sẽ bị lộ mất.
Úc Nam vội ra tay cứu viện: "Không có đâu dì ạ. Con có nghe qua về nhân phẩm của Chủ tịch Sở, anh ấy không phải loại người như thế đâu."
May mà Úc Nam nhìn qua cũng không giống kiểu hay bịa chuyện, cộng thêm Chu Ngọc Hà tin tưởng cậu vô điều kiện, bà bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn: "Cũng phải, nếu nó có cái tâm đó thì đã không ế đến bây giờ rồi."
Sở Cứu: "..."
Úc Nam thầm nghĩ, dù có bản lĩnh cỡ nào thì chuyện độc thân của anh ta cũng không bị ảnh hưởng.
Cậu còn đang vắt óc nghĩ cách chuyển đề tài thì Sở Cứu đã bình thản nói trước: "Úc Nam đang mang thai, con đưa cậu ấy đi kiểm tra."
Úc Nam: "?"
Chu Ngọc Hà: "???"
Nếu con người có thể tiến hóa để có siêu năng lực, thì Úc Nam sẽ lập tức nhận lấy dị biến ngay bây giờ để có thể tàng hình luôn cho xong.
Cậu vốn định kiếm lý do cho qua chuyện, trong đầu đã nghĩ sẵn kịch bản: bạn của Sở Cứu đang đi khám thai ở khoa sản, anh ta xuống thăm.
Ai ngờ tên này lại bất thình lình quăng ngay một quả b.o.m, làm cậu trở tay không kịp!
Bảo sao hai ngày nay mắt cứ giật giật, hóa ra là điềm báo cho cái vụ trời giáng này đây.
Người Úc Nam muốn giấu chuyện có thai nhất chính là Chu Ngọc Hà.
Não cậu đang hỗn loạn, nhưng tuyệt đối không thể để Sở Cứu có cơ hội nói thêm câu nào nữa! Việc cấp bách bây giờ là phải tách hai người ra.
Úc Nam lập tức tiếp lời: "Vâng, dì ạ, con có thai rồi. Lúc nãy ở nhà vệ sinh ói không ngừng, tình cờ bị Chủ tịch Sở nhìn thấy, giờ lại hơi đau bụng, anh ấy mới đưa con đi kiểm tra."
Nghe Úc Nam nói không khỏe, Chu Ngọc Hà cũng không còn tâm trí hỏi thêm, bà lo lắng giục: "Sở Cứu, con mau đưa nó xuống khám đi, đừng chậm trễ! Thôi để dì đi cùng hai đứa!"
Úc Nam: "Dì cứ nghỉ ngơi đi ạ, lát kiểm tra xong con lên thăm dì."
Chu Ngọc Hà: "Được được! Vậy mau đi đi, Úc Nam, nghe lời bác sĩ nhé!"
Úc Nam: "Vâng ạ, dì yên tâm."
Cậu không trụ nổi nữa, giữ được lý trí trong tình huống rối ren thế này đã là kỳ tích rồi. Chu Ngọc Hà kinh qua bao sóng gió, nếu tiếp tục truy hỏi, chắc chắn sẽ lần ra đầu mối.
Úc Nam cười gượng với Sở Cứu: "Làm phiền Chủ tịch Sở đưa tôi xuống khám vậy."
Sở Cứu cũng cười kiểu chẳng vui hơn là bao: "Hân hạnh vô cùng."
Vào thang máy, Úc Nam bắt đầu tự kỷ.
Nếu theo quy trình khám thai thông thường, hơn một tháng như cậu thì đúng là lúc cần làm siêu âm xem phôi thai phát triển ra sao rồi.
Tiện thể kiểm tra luôn cũng tốt.
Còn giữ hay không thì tính sau.
Sở Cứu có ép cậu bỏ đứa bé như lần trước ở phòng khám của Trương Bằng không nhỉ?
Cậu phải tìm cách cắt đuôi anh ta mới được.
Vừa ra khỏi thang máy, Úc Nam quay sang: "Tôi tự đi được rồi, anh bận thì cứ đi lo việc của mình đi."
Sở Cứu: "Tôi không bận."
Úc Nam: "Người đông lắm, lỡ có ai nhận ra anh, hoặc phóng viên chụp được thì phiền lắm."
Sở Cứu: "Phiền chỗ nào?"
Úc Nam: "..."
Sở Cứu: "Tôi nhớ là vừa nãy tôi có nói rồi, cậu mà không chịu đi thì tôi sẽ bế cậu vào."
Úc Nam: "..." Nhịn cái lão chó già này đi!
Giờ còn sớm, khoa sản chưa đông lắm. Úc Nam lấy số, rồi vào phòng khám chờ.
Tới lượt, hai người cùng vào.
Bác sĩ hỏi: "Mang thai bao lâu rồi?"
Úc Nam: "..." Cái này tính sao nhỉ? Phụ nữ thì tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối, còn cậu thì tính từ đâu bây giờ?
Bác sĩ tiếp tục: "Lần quan hệ gần nhất là khi nào?"
Úc Nam: "..." Câu này lại càng không nhớ!
Lúc này, Sở Cứu bình tĩnh trả lời: "Đêm của 63 ngày trước."
Bác sĩ: "Lâu vậy rồi hả?"
Hai người: "......"
Bác sĩ: "Chồng cậu đúng là chu đáo ghê, nhớ rõ cả ngày lẫn đêm luôn."
Úc Nam: "......"
Bác sĩ: "Lần đầu đi khám à? Có chỗ nào không khỏe không?"
Sở Cứu chớp thời cơ, đáp liền: "Cậu ấy nôn suốt."
Bác sĩ thản nhiên gật đầu: "À, mang thai tới tháng này rồi, nghén cũng bình thường thôi. HCG tăng là dễ buồn nôn, chỉ cần không ảnh hưởng sinh hoạt thì chịu khó qua giai đoạn này là ổn. Ngoài ra còn gì nữa không?"
Úc Nam tỏ vẻ chuyên nghiệp: "Không có gì bất thường, không chảy máu, không đau bụng, nôn nhưng không ảnh hưởng nhiều, ăn được uống được, đi làm vẫn ok. Chỉ cần xét nghiệm máu HCG, siêu âm là đủ ạ."
Bác sĩ cười cười: "Rành ghê ha, sinh lần nào rồi hả?"
Úc Nam tự biết mình lại mắc bệnh nghề nghiệp, chỉ cười trừ.
Sở Cứu: "Tối hôm đó tôi có uống rượu, có sao không?"
Úc Nam: "???"
Bác sĩ nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ: "Định có con mà còn uống rượu hả? Rượu có thể ảnh hưởng tinh trùng, dễ gây dị tật đó. Nhưng phải đợi thai lớn rồi siêu âm mới biết được."
Úc Nam: "......" Nam hộ sĩ sản khoa đang cảm thấy ngượng giùm.
Bác sĩ viết đơn nhanh như gió, Úc Nam cầm đơn đi đóng tiền, Sở Cứu vẫn bám sát như hình với bóng. May mà sáng sớm chưa đông người, khám xong rất nhanh.
Kết quả tốt đẹp, em bé phát triển khỏe mạnh, hormone ổn định, không có vấn đề gì. Bác sĩ dặn bổ sung vitamin, nghỉ ngơi nhiều, tránh làm việc quá sức.
Mọi thứ đúng như Úc Nam dự đoán, nhưng có một chuyện cậu không ngờ tới - cậu mang thai song sinh.
Đúng vậy, là song thai.
Kết quả siêu âm ghi rõ: Hai thai, tim thai ổn định.
Úc Nam: "..."
Úc Nam: "Tên Trương Bằng đúng là lang băm!"
Vì sợ Sở Cứu lôi cậu về bắt bỏ thai, Úc Nam nhanh tay giấu ngay kết quả, không để hắn nhìn thấy.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà khám bệnh, cậu lập tức tiễn khách: "Xong rồi đó, anh bận gì thì đi làm đi."
Sở Cứu có vẻ tâm trạng tốt, hỏi lại: "Thật sự không có vấn đề gì chứ?"
Úc Nam qua loa đáp: "Ừ, không sao."
Sở Cứu nhìn cậu chằm chằm: "Sao cậu rành mấy thủ tục khám thai vậy?"
Úc Nam thản nhiên: "Kiến thức phổ thông."
Sở Cứu nghi ngờ: "Phổ thông? Sao tôi không biết?"
Úc Nam nhìn hắn với ánh mắt thương cảm: "Vì anh thiếu kiến thức phổ thông."
Sở Cứu: "..."
Không muốn đôi co, Úc Nam dứt khoát quay đầu: "Thôi tôi về trước đây sếp."
Vừa định đi, tay đã bị kéo lại.
Úc Nam: "?"
Sở Cứu: "Cậu nói khám xong phải về báo cho mẹ tôi biết."
Úc Nam chợt nhớ ra dì Chu.
Cậu nghiêm túc nói: "Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn bàn với anh."
Sở Cứu: "Nói đi."
Úc Nam: "Chuyện giữa chúng ta, đừng cho dì Chu biết. Dì lớn tuổi rồi, đừng để dì lo lắng nhiều. Cả đời vất vả, giờ nên được tận hưởng cuộc sống an nhàn. Anh hiểu ý tôi chứ?"
Sở Cứu hơi sững sờ.
Anh chợt nhận ra, Úc Nam rất thông minh. Cậu suy luận logic, nói chuyện kín kẽ, luôn biết cách tránh né những vấn đề anh muốn đối mặt, khiến anh không thể phản bác.
Nhưng anh cũng nhìn ra được, lúc nào Úc Nam đang nói thật, lúc nào đang nói dối.
Khi nói dối, cậu luôn buông lời rất nhẹ nhàng, thản nhiên như không. Nhưng khi nói thật, ánh mắt lại chân thành, giọng cũng hạ xuống đôi phần.
Hôm dự tiệc quỹ từ thiện, Úc Nam nói "cảm ơn" với anh, đó là lời thật lòng. Giờ đây, câu nói này cũng vậy.
Úc Nam không muốn để dì Chu biết chuyện giữa họ. Có lẽ vì vậy mà khi lỡ miệng nói ra chuyện mang thai, cậu vội vàng muốn chạy trốn.
Lợi dụng lúc anh còn đang ngây người, Úc Nam nhanh chóng rút tay về, ống tay áo lướt qua lòng bàn tay anh, nhẹ như cơn gió thoảng, muốn giữ lại cũng không được.
Anh chợt nhớ lại lời Phương Mạc Hành từng nói: "Cậu ta trông có vẻ khó nhằn đấy."
Sở Cứu: "Tại sao?"
Úc Nam ngẩn ra: "Gì mà tại sao?"
Sở Cứu bình tĩnh nhìn cậu: "Trước đây không phải cậu tìm đủ mọi cách để sinh con cho tôi sao? Nếu mẹ tôi biết, bà chắc chắn rất vui, thậm chí có thể ép tôi cưới cậu. Vậy là đạt mục đích rồi, sao không để bà biết?"
Úc Nam không ngờ hắn lại nói vậy vào lúc này.
Thế quái nào mà bao nhiêu lần cậu nói "thay lòng đổi dạ", "đã có người khác" mà anh ta không chịu nghe vào tai một chữ nào? Anh ta tự tin tới mức nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ rời đi sao?
Úc Nam bật lại: "Anh muốn vậy à?"
Sở Cứu hơi sững người.
Anh vốn tưởng Úc Nam sẽ lại viện cớ kiểu "tôi không còn thích anh nữa" hay "tôi có người khác rồi" để né tránh. Không ngờ lần này cậu lại hỏi ngược.
Trước đây anh không muốn.
Nhưng giờ thì sao? Anh cũng không chắc nữa.
Sở Cứu còn chưa nghĩ ra, Úc Nam đã tự giúp anh ta nghĩ xong. Cậu thẳng thắn chém gió: "Không nói đến chuyện tôi có muốn hay không, trước mắt, anh chắc chắn không muốn đúng không? Người ta nói ép duyên không có hạnh phúc, cưới mà không yêu chỉ là cái mồ chôn tuổi trẻ. Anh mới hơn 30, còn trẻ vậy mà chui vào mồ làm gì? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi."
Úc Nam cảm thấy mình nói rất có lý, chắc chắn đã thuyết phục được Sở Cứu.
Cậu cười nhẹ, vỗ tay hắn một cái: "Vậy nhé, lát nữa dì Chu hỏi, anh cứ im lặng, để tôi nói. Đi thôi."
Sở Cứu dễ dàng bị động tác nhỏ này của cauylấy lòng, nhướng mày gật đầu: "Được."
Úc Nam: "......" Anh ta vừa cười cái gì vậy?
........
Hai người trở lại phòng bệnh, dì Chu đang sốt ruột chờ sẵn. Thấy họ bước vào, bà lập tức chạy tới.
Dì Chu: "Úc Nam, kết quả sao rồi?"
Úc Nam đưa tờ giấy ra: "Rất tốt ạ, không có vấn đề gì, dì yên tâm."
Dì Chu xem xét tờ kết quả, rồi đột nhiên sửng sốt: "Ơ? Gì đây? Là song thai hả? Úc Nam, con mang thai song sinh à!"
Úc Nam: "Dạ."
Sở Cứu đứng bên cạnh cũng giật mình, vội nhào qua xem kết quả siêu âm. Úc Nam bỗng nhớ lại cảnh Sở Cứu ném tờ siêu âm hôm nọ trong phòng Trương Bằng, tự dưng thấy hơi lo.
Nhưng chắc có dì Chu ở đây, chắc anh ta cũng không dám làm gì đâu ha...
Chu Ngọc Hà nhìn chằm chằm rồi nghiêm túc nói: "Nhìn con người ta đi, rồi nhìn lại con đi."
Bình thường bị mắng nhiều thành quen, thế mà lần này, mặt Sở Cứu lại không lạnh tanh như mọi khi. Ngược lại, khóe miệng còn hơi cong lên, ánh mắt dán chặt vào tờ kết quả siêu âm.
Trên tấm ảnh đen trắng là hai vòng tròn nhỏ, bên trong mỗi vòng tròn có một chấm trắng. Vòng tròn là túi thai, chấm trắng là phôi thai.
Chu Ngọc Hà vừa chỉ vào phôi thai vừa cười tít mắt: "Ây dà, đây là bảo bảo nè, đây là đầu nè, còn đây là bàn tay nhỏ xíu."
Úc Nam hoảng hốt, sợ Sở Cứu không kìm được mà buột miệng nói ra mấy câu kiểu "Dĩ nhiên là của con rồi, cần gì phải nhìn ai khác" rồi tự hủy. Cậu điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt, còn tranh thủ diễn thêm màn dùng băng keo dán miệng.
Chu Ngọc Hà xem đi xem lại mấy lần mới chịu đặt tờ giấy xuống, nắm tay Úc Nam hỏi: "Người nhà con biết chưa?"
Úc Nam hơi sững người, sau đó bật cười đáp: "Vẫn chưa ạ."
Chu Ngọc Hà lại hỏi: "Thế chồng con biết chưa?"
Úc Nam: "Dì Chu, con còn chưa kết hôn mà."
Nghe xong câu này, Chu Ngọc Hà lập tức nhăn mày thành một cục, vẻ mặt như thể vừa nghe chuyện động trời: "Chưa kết hôn á? Là nhà không cho phép à? Nhà con không đồng ý hay nhà nó không đồng ý? Nếu là nhà nó không đồng ý, dì đi đòi công bằng cho con! Hay là cái thằng nhãi ranh đó định không chịu trách nhiệm, phủi mông chạy mất rồi? Nếu đúng thế thật, con cứ nói thẳng với dì, dì đảm bảo cho nó biết thế nào là lễ độ!"
Sở Cứu cứng đờ nhúc nhích cổ một chút.
Chu Ngọc Hà tiếp tục thao thao bất tuyệt, còn Úc Nam thì cảm động muốn khóc.
Dì ấy thậm chí không hề nghi ngờ liệu có phải cậu tự gây họa hay không, mà cứ một mực tin rằng cậu không làm gì sai, tất cả đều là lỗi của người khác. Dì ấy sẽ bảo vệ cậu.
Có lẽ... đây chính là cảm giác có mẹ.
Úc Nam gắng gượng nuốt xuống cảm giác chua xót trong lòng, mỉm cười: "Không phải đâu dì Chu, dì đừng lo mà."
Chu Ngọc Hà không bỏ cuộc: "Thế rốt cuộc là sao?"
Úc Nam không nỡ lừa dì ấy, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác: "Bọn con chia tay rồi."
Sợ dì Chu kích động, Úc Nam vội vàng bổ sung: "Con chủ động đề nghị đấy ạ, hết thích rồi nên chia tay. Chia tay xong mới phát hiện có thai."
Sở Cứu không nhịn nổi, ho nhẹ một tiếng.
Chu Ngọc Hà cuối cùng cũng giãn mày ra, thở phào một hơi thật dài: "Chỉ cần không phải con bị bắt nạt là được. Nếu đã không thích nữa thì cũng đừng vì đứa bé mà miễn cưỡng quay lại."
Úc Nam cười cười: "Dì yên tâm, con sao có thể bị bắt nạt được chứ."
Chu Ngọc Hà: "Thế bây giờ con tính sao? Nhà con biết chuyện này chưa? Họ có mắng con không?"
Úc Nam hơi khựng lại, vốn định nói mình không có người thân, nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy chẳng cần phải kể lể với người khác.
Cậu lắc đầu: "Không đâu ạ."
Chu Ngọc Hà: "Vậy bây giờ con tính giữ hay không giữ đứa bé?"
Úc Nam biết kiểu gì dì Chu cũng hỏi câu này, mà cậu cũng đã nghĩ xong câu trả lời từ trước: "Con chưa nghĩ nhiều đến vậy, định bàn bạc với người nhà sau ạ."
Chu Ngọc Hà: "Hay là thế này đi, nếu người nhà có mắng con thì cứ dọn qua đây ở với dì. Dì ở một mình cũng buồn, nhà có bảo mẫu, có thể chăm sóc con. Chuyện đứa bé cứ từ từ tính sau, dù con có giữ hay không, dì đều lo cho con được."
Nãy giờ vẫn câm nín như hến, Sở Cứu bỗng lên tiếng phá vỡ phong ấn: "Con thấy được đấy."
Úc Nam: "?"
Được cái gì mà được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top