Chương 27: Ở bên cạnh tôi

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Nhờ tài ăn nói trời phú, Úc Nam đã giành được một không gian yên tĩnh.

Nếu xét về độ xấu hổ bây giờ, Sở Cứu chắc chắn hơn cậu một bậc.

Nghĩ vậy, Úc Nam tự nhiên thấy mình thư thái hơn nhiều.

Không biết Sở Cứu đang bực bội chuyện gì, nhưng anh ta đã không mở lời, cậu cũng chẳng thèm dỗ dành.

Thích bực thì bực đi. Hừ!

Ngoại trừ tiếng hít thở, bầu không khí trong xe vẫn duy trì ở mức câm lặng tuyệt đối.

Thành ra thế này thật sự không phải lỗi của cậu đâu nhé! Ai bảo Sở Cứu là người khơi chuyện trước cơ chứ?

Sống đến giờ, Úc Nam đã rút ra chân lý: Mặt dày mới là chân ái. Giữ thể diện để làm gì? Đâu ăn được, cũng chẳng tiêu được.

Lái xe một lúc, Sở Cứu chở cậu đến một cửa hàng đồ vest cao cấp.

Nhìn mấy ký tự ngoằn ngoèo trên biển hiệu mà mình chưa từng thấy qua, Úc Nam lập tức hiểu ra-đây là địa bàn của giới tư bản!

Úc Nam: "Anh mua đồ à? Tôi không mua đâu nha."

Sở Cứu: "Thế thì khỏi đi tiệc?"

Úc Nam: "..." Đúng là lão già lắm mưu nhiều kế!

Vừa bước vào cửa hàng, một ông Tây mũi khoằm tóc vàng bước ra tiếp đón. Sở Cứu dùng thứ tiếng chim hót nào đó nói chuyện với ông ta vài câu.

Phải công nhận, tiếng nước ngoài mà Sở Cứu nói nghe hay thật đấy. Giọng anh ta vốn trầm thấp, cộng thêm mấy âm tiết ngân dài trong thứ ngôn ngữ kia, khiến cả câu nói vang lên như một khúc nhạc nhẹ nhàng, có phần trầm ấm.

Ông Tây kia rất lịch sự, nở nụ cười và giơ tay về phía Úc Nam: "Mời."

Úc Nam liếc Sở Cứu, hạ giọng hỏi: "Đi đâu vậy?"

Sở Cứu thản nhiên đáp: "Bán cậu."

Úc Nam cười khẽ, thoải mái nhấc chân đi theo ông Tây: "Nhớ bán giá cao vào, tôi cũng có giá lắm á."

Sở Cứu nhìn mái tóc hơi xù của Úc Nam, khóe môi cong lên một chút, nhưng nhanh chóng thu lại.

Trong phòng thay đồ, ông Tây vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, im lặng chọn một bộ vest cho cậu thử.

Sau khi đo đạc xong xuôi, ông ta hiệu chỉnh vài đường may rồi đưa lại cho Úc Nam mặc vào lần nữa. Cuối cùng, ông ta giơ ngón cái, tỏ ý "nice".

Úc Nam cười cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ông Tây nhanh chóng dẫn cậu ra ngoài, hào hứng nói một tràng với Sở Cứu.

Không cần hiểu cũng đoán được 99% là khen cậu đẹp trai!

Sở Cứu mỉm cười gật đầu.

Úc Nam đắc ý. Rõ ràng Sở Cứu cũng công nhận cậu đẹp trai kìa!

Sau đó đến lượt Sở Cứu vào thay đồ.

Úc Nam chán quá liền đi lòng vòng ngó giá cả.

...Xong. Cầm nhầm bảng giá của tư bản rồi.

Một bộ vest mà giá tận năm con số, đã vậy còn tính bằng đô!

Khoảnh khắc này, Úc Nam bỗng cảm thấy mình không phải đang mặc một bộ vest, mà là đang quấn người bằng xấp tiền, mà lại là đô-la Mỹ!

Bây giờ thì cậu hiểu rồi. Sở Cứu đang tìm cách lấy lại số tiền đã trả cho cậu trong công việc dịch thuật!

Bảo sao ban nãy anh ta nói muốn bán cậu đi! Lão cáo già!

Đúng là bộ vest này mặc vào như đốt tiền, ngồi yên thôi mà lòng đau như cắt.

Đúng lúc đó, Sở Cứu bước ra.

...Chậc.

Sở Cứu đúng chuẩn 'người sinh ra để mặc vest', đẹp đến mức manơcanh trong tủ kính cũng phải tự ti.

Ông Tây kia phấn khích hơn cả lúc khen cậu khi nãy, chẳng cần nghe cũng biết ông ta đang ca tụng nhan sắc của Sở Cứu lên tận trời.

Nhưng Úc Nam không có tâm trạng thưởng thức nữa, lòng cậu giờ chỉ nghĩ đến cái giá trên trời của bộ vest.

Cậu nhanh chóng lùi sang bên cạnh Sở Cứu, giả vờ chê bai: "Bộ này tôi không thích."

Sở Cứu cúi mắt nhìn cậu, rồi thản nhiên chỉnh tay áo: "Hồi nãy rõ ràng cậu rất hài lòng."

Úc Nam dõng dạc đổi giọng: "Anh cũng nói là hồi nãy, giờ tôi không thích nữa."

Sở Cứu ngừng tay, nhìn cậu một cái, rồi quay đi định gọi nhân viên.

Úc Nam lập tức giữ chặt tay anh: "Gọi làm gì đấy?"

Sở Cứu điềm nhiên: "Không thích thì đổi bộ khác."

Úc Nam nghiêm túc phản bác: "Tôi không thích tất cả quần áo trong cửa hàng này!"

Sở Cứu nhìn đồng hồ: "Hết thời gian rồi, mặc tạm đi."

Úc Nam bướng bỉnh: "Tôi chưa bao giờ mặc đồ kiểu 'tạm bợ' hết."

Sở Cứu liếc cậu đầy ẩn ý. Chẳng phải người nào đó vừa định mặc đồng phục công ty đi tiệc sao?

Úc Nam biết lời mình hơi thiếu sức thuyết phục, bèn nhanh trí bổ sung: "Hơn nữa, bộ này quá đắt, không đáng tiền."

Sở Cứu lập tức hiểu ra, chẳng nói chẳng rằng móc điện thoại ra thanh toán.

Úc Nam đứng đơ tại chỗ, suy nghĩ làm sao vùng vẫy lần cuối.

Xem ra, cứng rắn không có tác dụng rồi, đành quay lại năn nỉ thôi. Cậu giương đôi mắt vô tội lên: "Sếp ơi, tôi lương tháng có một vạn, không mua nổi đâu!"

Sở Cứu bấy giờ mới chợt nhận ra, hóa ra cậu ta lo chuyện tiền nong. Anh điềm tĩnh đáp: "Tôi thanh toán rồi, không muốn trễ thì nhanh lên."

Úc Nam lập tức tỉnh táo, nhanh chóng theo sát anh.

Vừa ra đến cửa, ông Tây kia đã đứng đợi sẵn, nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, rồi cười tủm tỉm nói: "Hai người đúng một đôi trời sinh! Ngài Sở, chắc hẳn ngài đang rung động rồi nhỉ?"

Sở Cứu bật cười, không đáp, chỉ khẽ gật đầu chào tạm biệt.

Úc Nam không nghe hiểu họ nói gì, nhưng câu "bye bye" thì cậu nghe rõ. Vì thế cậu cũng vui vẻ vẫy tay chào ông ta.

Trên đường về, Úc Nam hỏi: "Ban nãy hai người nói thứ tiếng gì đấy?"

Sở Cứu: "Tiếng Thụy Điển."

Úc Nam gật gù: "Ồ, một loại ngôn ngữ ở Bắc Âu."

Sở Cứu: "..." Ờ, cũng có thể nói vậy.

Úc Nam tìm chủ đề để nói: "Vừa rồi ông Tây đó có phải đang khen tôi đẹp trai không?"

Sở Cứu khẽ cười: "Câu nào cơ?"

Úc Nam đầy tự tin: "Tất cả."

Sở Cứu liếc cậu một cái: "Có lẽ vậy."

"Cái gì mà 'có lẽ vậy'?! Chẳng lẽ mấy câu đó anh cũng không hiểu?"

"..."

Mãi đến khi lên xe, Úc Nam mới chợt nhận ra...

Khoan đã!

Sở Cứu đưa cậu đi dự tiệc, còn mua vest cho cậu...

Cậu đã từng thấy cảnh này ở đâu đó rồi thì phải?

Úc Nam chợt nhớ ra, chẳng phải đây chính là mô-típ quen thuộc trong mấy bộ phim thần tượng đô thị sao?

Tổng tài bá đạo dẫn theo nữ chính bình thường đến mức không thể bình thường hơn đi dự tiệc, sau đó vung tiền như nước để biến cô thành một nàng thiên nga lộng lẫy.

Kết quả, nữ chính vốn mờ nhạt giờ lại lấp lánh ánh hào quang, khiến tổng tài kinh ngạc đến nỗi suýt làm rơi ly rượu.

Lúc này, máy quay sẽ chậm rãi zoom cận mặt, phóng đại biểu cảm ngỡ ngàng xen lẫn mê mẩn của tổng tài, rồi lại quay sang nữ chính, lúc này đang thẹn thùng cúi đầu, bàn tay bất giác siết lấy vạt váy.

Cả hai, vốn luôn đấu khẩu như nước với lửa, giờ đây giữa họ bỗng xuất hiện một tia lửa nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt. Không khí xung quanh chợt trở nên mập mờ, cảm xúc dần thăng hoa.

Cuối cùng, món trang sức mà tổng tài tặng cho nữ chính sẽ trở thành tín vật định tình của hai người.

"......."

Khoan đi, tình tiết hoang đường này sao lại rơi trúng mình vậy hả!?

Không lẽ Sở Cứu thực sự muốn theo đuổi mình?

Hay anh ta đã bị nhan sắc mình mê hoặc đến mức không thể dứt ra được?

Nghĩ lại thái độ của Sở Cứu dạo gần đây, vừa gặp đã nhắc lại chuyện đêm hôm ấy, hình như cũng không phải là không có khả năng này...

Mình tuy không có tài năng xuất chúng, nhưng cũng đâu định làm một bông hoa tầm gửi! Chủ nghĩa xã hội dạy mình phải độc lập tự cường!

Sở Cứu bất ngờ lên tiếng: "Nội tâm cậu phong phú nhỉ."

Úc Nam trợn mắt khó tin: "Sao anh biết?"

Sở Cứu thản nhiên: "Mặt cậu như màn hình LED cỡ lớn vậy."

"..."

Sở Cứu tuy nói chuyện ẩn ý nghệ thuật nhưng Úc Nam hiểu ngay ý của anh ta, ý bảo cậu nghĩ gì là lộ hết trên mặt chứ gì!

Cậu hùa theo, "Đương nhiên rồi, màn hình LED thì phải rõ nét, sống động, xem đã mắt hơn mấy cái màn hình nhỏ chứ!"

Sở Cứu lười biếng đặt một tay lên vô lăng: "Thế vừa nãy cậu chiếu phim gì vậy?"

Úc Nam chớp mắt. Dĩ nhiên không thể nói thật!

Cậu liền bắt chước điệu bộ của Sở Cứu, khẽ vén tay áo nhìn cổ tay trống trơn, cau mày tỏ vẻ nghiêm túc: "Bộ vest này mà thiếu một chiếc Patek Philippe thì hơi phí nhỉ."

Khóe miệng Sở Cứu hơi nhếch lên. Đúng lúc đèn đỏ, anh giơ cổ tay lên, chậm rãi tháo đồng hồ, rồi đưa qua.

Úc Nam ngớ người: "Đưa tôi làm gì?"

Đèn xanh bật sáng, Sở Cứu một tay cầm vô lăng, xe lăn bánh: "Bộ đồ của tôi không thiếu Patek Philippe."

Úc Nam: "......."

Không hiểu sao câu này nghe có gì đó sai sai. Anh ta đang khen mình hay khen bản thân vậy?

Xe chạy nhanh dần, Sở Cứu vẫn giơ đồng hồ một tay, lái xe bằng tay còn lại.

Úc Nam thấy người ta một tay lái xe là tim muốn rớt ra ngoài.

Cậu vội vàng nhận lấy đồng hồ, vô tình chạm vào lòng bàn tay Sở Cứu, rồi sốt sắng nhắc: "Anh mau cầm vô lăng cho chắc vào, lái xe cho đàng hoàng coi!"

Sở Cứu nắm lại tay lái.

Anh nghiêng đầu liếc Úc Nam một cái, rất dễ dàng nhận ra rằng, chỉ cần anh không lái xe đàng hoàng, Úc Nam sẽ căng thẳng ngay lập tức.

Sở Cứu hỏi: "Cậu từng gặp tai nạn xe à?"

Úc Nam ngẩn ra, sau đó thờ ơ đáp: "Chưa, trước đây có được đi xe mấy đâu, lấy đâu ra tai nạn."

Cậu siết nhẹ chiếc đồng hồ trong tay. Trên đó vẫn còn chút hơi ấm từ bàn tay của Sở Cứu, nhưng điều hòa trong xe bật mạnh, hơi ấm ấy đang dần tan đi.

Trên tay cậu bây giờ chính là một căn biệt thự đó!!

Đã được tặng thì phải có gan đeo. Úc Nam dứt khoát đeo lên tay, sau đó vui vẻ ngắm nghía. Trừ việc dây đeo hơi rộng một chút, thì phải công nhận, nó rất hợp với bộ vest của cậu!

Úc Nam cảm thán: "Ông chủ đúng là hào phóng!"

Sở Cứu liếc qua cổ tay cậu. Đồng hồ màu đen, nổi bật trên làn da trắng nõn của Úc Nam.

Anh nhận xét: "Dây hơi lỏng."

Úc Nam thản nhiên: "Không sao, tay anh béo hơn tôi, tôi thu lại là được."

"...Béo?"

Úc Nam nhận ra mình vừa phạm một sai lầm chết người. Thôi xong, đàn ông trên 30 tuổi nhạy cảm với mấy từ như 'béo', 'mập', 'thừa cân' lắm...

Cậu lập tức sửa sai: "Không, ý tôi là... khỏe mạnh, vạm vỡ, mạnh mẽ! Anh cực kỳ manly, thân hình hoàn hảo, đúng chuẩn tác phẩm điêu khắc của Thượng đế! Dư thừa một chút thì uổng, mà thiếu đi một chút cũng không được!"

Trong lòng Úc Nam thở dài. Đúng là không thể đắc tội với đàn ông trưởng thành được!

Sở Cứu nghe cậu khen một tràng đầy giả trân, chỉ khẽ bật cười.

.

.

Bầu không khí vui vẻ cứ thế kéo dài cho đến khi họ đến nơi tổ chức bữa tiệc. Đến không sớm không muộn, còn đúng năm phút nữa là 7 giờ 30.

Úc Nam bản thân vốn đẹp trai sẵn, ăn mặc chỉn chu một chút thì trông càng sáng sủa hơn. Đứng cạnh Sở Cứu tuy có hơi thấp hơn chút, nhưng khí chất tuyệt đối không bị lấn át.

Bên trong hội trường đã có rất nhiều người, doanh nhân, tài phiệt, cả nghệ sĩ cũng có. Trước đây khi tra cứu tài liệu, Úc Nam biết quy mô của Quỹ Bản Đồ Xanh không hề nhỏ, nhưng không ngờ lại hoành tráng đến mức này.

Sở Cứu vừa bước vào, lập tức có người tinh mắt đến bắt chuyện: "Ồ, hôm nay có khách quý ghé thăm này! Chủ tịch Sở, lâu rồi không gặp!"

Sở Cứu lịch sự bắt tay, "Chào ông."

Người nọ nhìn sang Úc Nam, tò mò hỏi: "Vị này là?"

Sở Cứu chỉ nói ngắn gọn: "Úc Nam."

Úc Nam mỉm cười, không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh, bắt tay chào hỏi: "Rất vui được gặp ông."

Đối phương không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục trò chuyện với Sở Cứu.

Qua một lúc, Úc Nam đã hiểu tại sao Sở Cứu lại không thích đi tiệc tùng thế này.

Dù là minh tinh, danh nhân, ông chủ hay học giả, cứ tám trên mười người đến tham dự là lại chạy qua chào hỏi Sở Cứu. Bữa tiệc này hoàn toàn bị biến thành chuyến vi hành của vua Khang Hi.

Úc Nam đứng bên cạnh, cười đến mức cơ mặt sắp tê liệt.

Nhân lúc có khoảng trống, cậu ghé sát hỏi nhỏ: "Chủ tịch của quỹ vẫn chưa tới à?"

Sở Cứu: "Vẫn chưa."

Úc Nam: "Cấp bậc ông ta cao hơn anh à? Sao dám đến trễ hơn cả anh vậy?"

Sở Cứu bật cười bất đắc dĩ: "Cậu đang nghĩ gì thế? Ông ta là chủ, tôi là khách."

Úc Nam nghiêng đầu: "Thế tí nữa anh có bị mời lên phát biểu mấy câu không?"

Sở Cứu: "Sao cậu nghĩ vậy?"

Úc Nam liếc nhìn đám đông vừa nãy: "Nhìn họ kìa, cảm giác anh là người có vai vế nhất ở đây vậy á. Vừa bước vào là cả đám bu vào, chẳng khác nào bách điểu triều phụng."

Sở Cứu hờ hững đáp: "Mắt nhìn không tệ."

Úc Nam cười tít mắt: "Đương nhiên rồi, dù gì anh cũng là ông chủ của tôi mà."

Sở Cứu nghe vậy, tâm trạng bỗng chốc tốt lên, ngay cả chút khó chịu còn sót lại trên xe cũng tan biến.

Hai người ghé đầu vào nhau thì thầm trò chuyện, tư thế thân mật đến mức chính họ cũng không nhận ra. Nhưng chưa được mấy phút riêng tư thì lại có người đến bắt chuyện.

Úc Nam tự biết mình không phải nhân vật quan trọng gì, nhiều lắm cũng chỉ là một cái tên, có chứng minh thư nhưng chẳng có danh phận. Thế là nhân lúc không ai chú ý, cậu viện cớ đi vệ sinh rồi chuồn mất.

Tốc độ chạy trốn nhanh như bôi dầu dưới chân, đến mức Sở Cứu còn chưa kịp tóm lại thì người đã biến mất rồi.

Úc Nam vào nhà vệ sinh, rửa tay rồi xoa bóp cơ mặt đang căng cứng. Cậu nghĩ, làm ông chủ lớn cũng không dễ dàng gì, đi đến đâu cũng phải tiếp chuyện với hàng tá người, mệt muốn xỉu.

Rửa mặt xong, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Úc Nam lại thấy mình không nên đồng cảm với tư bản. Sở Cứu kiếm được bao nhiêu tiền chứ, có khổ mấy thì cũng thành dễ dàng thôi!

-

Người đến bắt chuyện với Sở Cứu là Phương Mạc Hanh, bạn học đại học của anh.

Phương Mạc Hanh cười cười: "Cuối cùng cũng đến lượt tôi chào hỏi Chủ tịch Sở rồi."

Sở Cứu hờ hững: "Cậu trốn trong góc nhìn tôi sứt đầu mẻ trán à."

Phương Mạc Hanh lớn hơn Sở Cứu 1 tuổi, là điển hình của phú nhị đại "kết hôn trước, lập nghiệp sau".

Con trai lớn đã học tiểu học, con trai thứ hai vừa vào mẫu giáo, con gái út mới đầy tháng. Cái bụng hơi nhô lên của anh ta chứng tỏ sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Phương Mạc Hanh trêu chọc: "Xem ra cậu vẫn giữ được cơ bụng sáu múi với đường nhân ngư nhỉ?"

Nói thì nói thế, nhưng trong lòng anh ta có chút tiếc nuối.

Hồi đi du học, anh ta và Sở Cứu là hai bông hoa của khoa Toán học. Giờ thì anh ta đã không giữ được phong độ nữa, một chân bước vào hội đàn ông trung niên phát tướng.

Sở Cứu điềm đạm đáp: "Xem ra kết hôn giúp người ta phát tướng."

Phương Mạc Hanh gật gù: "Chứ sao! Vợ tôi ở cữ, cô ấy ăn không hết thì tôi ăn, con ăn không hết cũng là tôi ăn."

Sở Cứu kết luận: "Ừ, hạnh phúc thật."

Một người đã kết hôn, một người thì chưa kết hôn, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Bàn công việc thì lại nghiêm túc quá. May mà Phương Mạc Hanh không phải người ít nói, nhanh chóng tìm được chủ đề.

Anh ta nhìn sang bên cạnh Sở Cứu, phát hiện vị trí vốn có người đứng giờ đã trống không, bèn tò mò hỏi: "Cậu ta là ai thế?"

Sở Cứu đáp gọn: "Úc Nam."

Tối nay anh đã lặp lại cái tên này không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thấy phiền.

Phương Mạc Hanh bĩu môi: "Chậc, ai hỏi tên cậu ta đâu, tôi hỏi thân phận ấy!"

Vẻ ngoài người đó đúng chuẩn gu của Sở Cứu: sáng sủa, sạch sẽ, trong trẻo ngọt ngào.

Nhưng Sở Cứu mà đã không muốn nói thì có tra hỏi thế nào cũng không moi được tin. Phương Mạc Hanh đổi cách khác: "Thế cậu cắt đứt với cậu ấm nhà Giáo sư Tả rồi à?"

Sở Cứu cười nhạt: "Cậu có hứng thú với dự án khu phát triển phía Bắc không?"

Dựa vào hiểu biết của mình về Sở Cứu, Phương Mạc Hanh đoán câu tiếp theo hẳn sẽ là: "Có hứng thú thì im miệng đi."

Phương Mạc Hanh bật cười: "Chủ tịch Sở, đưa tôi bay với nào!"

Sở Cứu cười cười gật đầu: "Khách sáo rồi."

Phương Mạc Hanh nhấc một ly rượu vang đưa cho Sở Cứu: "Cạn ly nào!"

Sở Cứu lắc đầu: "Không được, tôi lái xe."

Phương Mạc Hanh nheo mắt nhìn anh, kéo dài giọng: "Ồ--"

Sở Cứu không thèm đáp lại.

Chỉ cần Chủ tịch Sở không lấy chuyện dự án ra trừng phạt thì vẫn có thể tiếp tục tám chuyện.

Phương Mạc Hanh chớp mắt: "Cậu ta đeo đồng hồ của cậu, cậu lái xe cho cậu ta, phải không?"

Sở Cứu dửng dưng: "Chỉ là một cái đồng hồ thôi, có gì lạ?"

Phương Mạc Hanh: "Không lạ."

Chỉ là cái đồng hồ này được Sở Cứu mua khi từ chối lời mời từ một trong những trường đại học hàng đầu thế giới.

Khi đó, ai cũng nghĩ anh sẽ ở lại trường làm nghiên cứu toán học, nhưng cuối cùng anh đã từ bỏ đam mê, đeo đồng hồ lên, mặc cho giáo sư hết lời giữ lại, anh vẫn kiên quyết về nước thừa kế gia nghiệp.

Mà thực tế đã chứng minh, giỏi toán thì đi đâu cũng không lo chết đói.

-

Lúc Úc Nam quay lại sảnh tiệc, Sở Cứu đang nói chuyện với một người đàn ông có chút phát tướng.

Cậu không đến quấy rầy mà đi loanh quanh, xem thử khi nào người phụ trách quỹ từ thiện xuất hiện.

Nhìn một hồi, Sở Cứu vẫn đang trò chuyện, còn người phụ trách thì vẫn chưa tới.

Đang chán đến mức sắp ngủ gật, Úc Nam suýt nữa đâm sầm vào ai đó. Cậu vội xin lỗi, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đối phương là Trương Khâu Mặc.

Trương Khâu Mặc cũng ngạc nhiên không kém, nhanh miệng hỏi trước: "Sao cậu lại ở đây?"

Khi đối mặt với người như Sở Cứu, Trương Khâu Mặc còn có thể tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng trước Úc Nam, cậu ta lại mang phong thái của một công tử nhà giàu kiêu ngạo, giọng điệu tất nhiên cũng không mấy thân thiện.

Có điều Úc Nam không biết rằng, sự không thân thiện ấy thực ra có chút thù địch - vì Trương Khâu Mặc đã xem cậu là tình địch rồi.

Úc Nam nhếch môi: "Đi Bentley của sếp đến."

Sắc mặt Trương Khâu Mặc lạnh đi mấy phần: "Cậu đi cùng anh Sở à?"

Úc Nam tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chu cha, sao cậu thông minh thế?"

Trương Khâu Mặc sốt ruột: "Sao cậu lại đi cùng anh ấy?"

Úc Nam vẫn điềm nhiên: "Cậu đoán xem."

Trương Khâu Mặc: "......"

Trương Khâu Mặc đứng im một hồi mà không phản bác nổi câu nào, còn Úc Nam thì điềm tĩnh quan sát vẻ mặt đang liên tục biến đổi của đối phương.

Cậu nghĩ, đúng là một cậu ấm ngây thơ chưa từng bị xã hội vả mặt, lớn lên trong nhà kính, điển hình của dạng "ngốc bạch ngọt".

Sở Cứu bảo mặt cậu như màn hình LED, vậy thì mặt Trương Khâu Mặc chắc chắn là IMAX.

Cậu còn đang chờ xem Trương Khâu Mặc phản đòn thế nào, không ngờ đối phương lại lườm cậu, khinh khỉnh nói: "Sao có thể dùng từ 'sếp' để gọi anh Sở chứ, quê mùa chết đi được."

Úc Nam: "Hả?"

Trương Khâu Mặc bỏ đi.

Úc Nam ngớ người. Gọi "sếp" thì có gì sai? Nghe là biết giàu sụ luôn mà!*

(*) Chỗ này đáng lẽ Úc Nam gọi Sở Cứu là "lão bản" nên ẻm mới nói nghe là biết giàu sụ. Nhưng mấy chương trước mình đã dịch là "sếp" rồi nên mình ko đổi lại nha.

Đúng là tư duy khó hiểu.

Trương Khâu Mặc đi thẳng về phía Sở Cứu. Người đàn ông phát tướng đang trò chuyện với Sở Cứu cũng đã chú ý đến cậu ta, ánh mắt có vẻ hơi đánh giá.

Úc Nam không có ý định quay về đứng bên cạnh Sở Cứu. Cậu chỉ liếc qua một cái, gật đầu cười xã giao, rồi quay đi làm việc của mình.

Phương Mạc Hanh không nhịn được cười. So về kinh nghiệm làm dự án thì anh không bằng Sở Cứu thật, IQ cũng thua, thành tích học tập càng chẳng sánh nổi. Nhưng nói về kinh nghiệm yêu đương, anh lại dư sức đánh bại Sở Cứu.

Khi Sở Cứu còn miệt mài nghiên cứu học hành, anh đã đi yêu đương đủ kiểu. Vừa liếc mắt một cái là anh có thể nhìn ra thái độ của đối phương trong chuyện tình cảm ngay.

Nhớ lại hồi đó, đời du học của Sở Cứu chẳng khác nào một nhà tu khổ hạnh. Cũng chỉ có mẹ anh ta mới nỡ lòng tôi luyện con trai kiểu này, khó trách bây giờ anh ta có thể đánh đâu thắng đó.

Sở Cứu đã dẫn người theo cùng, đương nhiên anh phải nhìn thêm vài phát, quan sát sơ sơ là có thể đoán được người đó thuộc dạng nào.

Phương Mạc Hanh từng hẹn hò với kiểu người giống Úc Nam rồi, cũng là kiểu khiến anh si mê quên lối về, đến giờ nghĩ lại vẫn còn chút tiếc nuối. Mà loại người này, anh chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung-

Khó nhằn.

Úc Nam không giống Tả Tinh Hà. Ánh mắt của Tả Tinh Hà ôn nhu đa tình, trên người toát lên khí chất lãng mạn của một nghệ sĩ lớn, thích cảm giác được mọi người vây quanh.

Nhưng ánh mắt của Úc Nam thì lãnh đạm, bình tĩnh, tựa như cậu ta đứng ngoài mọi chuyện, giữ một thái độ tỉnh táo và lý trí đến đáng sợ.

Cậu ta nhìn ai hay chuyện gì cũng hờ hững, có một nét phóng khoáng tự do nhưng lại pha chút lạnh lùng, như thể chẳng có điều gì có thể lọt vào mắt cậu ta, chứ đừng nói là vào tim.

Kiểu người này giống như một cơn gió vậy. Ở ngay đó, nhưng không thể nắm giữ được, cũng chẳng vì ai mà dừng chân.

Giờ anh chỉ không biết Sở Cứu là chưa nhìn thấu, hay là do bạn mình có sở thích kỳ quái, ngay cả yêu đương cũng thích chinh phục thử thách khó nhằn.

Phương Mạc Hanh hỏi: "Không bám theo cậu à? Tôi tưởng cậu thích kiểu dính người cơ mà?"

Sở Cứu thu lại ánh nhìn vừa lặng lẽ dính lên người Úc Nam, khẽ cười không đáp.

Phương Mạc Hanh tiếp tục: "Động lòng thật rồi? Nhưng mà trông có vẻ không dễ ăn đâu."

Sở Cứu thản nhiên: "Đang nói gì vậy, là cấp dưới của tôi, giúp chút chuyện nhỏ thôi."

Phương Mạc Hanh nheo mắt: "Thật không? Cậu từ bao giờ nhiệt tình thế?"

Sở Cứu hờ hững: "Cậu ấy là nhân tài hiếm có, tôi quý trọng nhân tài."

Phương Mạc Hanh bật cười: "Nghe nói dạo trước cậu sa thải hơn nửa bộ phận kỹ thuật đấy."

Sở Cứu liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh ngắt.

Phương Mạc Hanh vội sửa lời: "À đúng rồi, cậu xưa nay vẫn luôn trân trọng nhân tài, cầu hiền như khát."

Lời còn chưa dứt, một người "dính người" đúng nghĩa đen đã xuất hiện.

Trương Khâu Mặc cười tươi rói đi tới, mắt lấp lánh sáng như đèn pha ô tô.

Cậu ta cười tít mắt: "Cứu ca ca, trùng hợp ghê."

Phương Mạc Hanh đứng bên cạnh nhìn mà cảm thán, đây mới là người giống Tả Tinh Hà, giống đến mức có thể làm diễn viên đóng thế luôn rồi.

Sở Cứu hờ hững đáp một tiếng, lạnh nhạt đến cực điểm.

Nhưng Trương Khâu Mặc chẳng hề chùn bước, còn nũng nịu hơn: "Sở Cứu ca ca, sắp tới là sinh nhật anh rồi, em có thể đến dự tiệc sinh nhật của anh được không?"

Phương Mạc Hanh chợt nhớ ra, đúng rồi, sinh nhật của Sở Cứu đúng vào ngày lễ độc thân*. Người đàn ông trông chẳng giống người cô đơn tí nào này, thật sự lại là một FA chính hiệu.

(*) Ngày 11/11

Sở Cứu nhàn nhạt: "Tôi không tổ chức sinh nhật."

Trương Khâu Mặc hơi sượng trân. Phương Mạc Hanh thì cười khoái chí. Đúng là Sở Cứu không thích người bám dính.

Phương Mạc Hanh bèn đứng ra hòa giải: "Nếu tôi không nhầm thì cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Trương nhỉ?"

Trương Khâu Mặc gật đầu: "Là tôi, chào anh."

Phương Mạc Hanh lập tức vươn tay bắt chuyện cực kỳ nhiệt tình: "Ngưỡng mộ đã lâu, hân hạnh hân hạnh! Tiểu thiếu gia Trương đây quả nhiên đẹp trai, tài hoa, danh bất hư truyền!"

Trương Khâu Mặc ngơ ngác, chẳng phải đối thủ của một cáo già như Phương Mạc Hanh. Bị vài ba câu vuốt mông ngựa dỗ ngon dỗ ngọt là theo ngay.

Nhân lúc Phương Mạc Hanh thao thao bất tuyệt tung hô Trương Khâu Mặc lên tận mây xanh, Sở Cứu rảnh rang thoát thân, đi thẳng đến bên cạnh Úc Nam.

Anh vừa rời đi, Phương Mạc Hanh cũng nhanh chóng tìm cớ chuồn êm.

Trương Khâu Mặc còn đang háo hức nghe mấy câu tán tụng, bỗng chốc nhìn quanh chẳng thấy ai bên cạnh, lại còn bị bỏ lại một mình.

Cậu ta đơ ra hai giây, sau đó khó hiểu bỏ đi.

Úc Nam đứng từ xa chứng kiến cảnh hai con cáo già phối hợp lừa một đứa nhóc ngây thơ quay vòng vòng, suýt nữa muốn phát cho mỗi người một cái huy hiệu "Hợp cách gian thương".

Sở Cứu nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Đi lâu thế, lại lén nghe trộm gì trong nhà vệ sinh sao?"

Úc Nam: "..."

Nhìn cách anh ta dùng từ mà xem, "lại", "nghe trộm", câu này hoàn toàn gợi lại cảnh hôm đó cậu đứng trong nhà vệ sinh nghe Sở Cứu thẳng thừng từ chối Trương Khâu Mặc.

Úc Nam không trả lời thẳng, chỉ cười cười: "Cũng không lâu lắm, vẫn kịp chứng kiến hai vị lão đại tuổi cộng lại hơn 60 hợp tác diễn trò lừa trẻ nhỏ."

Sở Cứu: "..."

Nếu nói diễn trò, thì dùng từ "gian thương câu kết" chắc chính xác hơn. Nhưng mà thôi, ít gây chuyện vẫn tốt hơn, dù sao Sở Cứu vẫn là ông chủ của cậu.

Úc Nam lại quét mắt tìm kiếm trong hội trường, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người phụ trách quỹ từ thiện.

Sở Cứu hỏi: "Cậu tìm người của Quỹ Bản Đồ Xanh làm gì?"

Úc Nam không nhìn anh, tiếp tục đảo mắt quanh hội trường, nhưng vẫn trả lời: "Muốn bám vào quyền quý."

Sở Cứu cười nhẹ: "Vậy sao không bám tôi, nhanh hơn mà?"

Úc Nam thu lại ánh mắt, nhìn anh, nụ cười đầy tự nhiên: "Chẳng phải bám không nổi à?"

Sở Cứu: "..."

Lần này đến lượt Sở Cứu á khẩu.

Nhưng Úc Nam chẳng có tâm trạng thưởng thức vẻ mặt anh, vì ngay giây sau, cậu sáng mắt lên, chủ tịch Quỹ Bản Đồ Xanh cuối cùng cũng xuất hiện!

Cậu hít sâu, lập tức sải bước về phía trước.

Hôm nay dù có phải mài mòn môi lưỡi, cậu cũng quyết phải xử lý xong chuyện này!

Thế nhưng vừa bước một bước, cậu đã bị Sở Cứu nắm chặt cổ tay kéo lại.

Đầu ngón tay Sở Cứu vừa vặn đè lên xương cổ tay cậu.

Làn da trắng lạnh, cổ tay gầy mảnh, chỉ cần siết một chút là có thể để lại dấu đỏ.

Úc Nam quay đầu lại: "Gì thế?"

Sở Cứu nhẹ giọng: "Ở cạnh tôi, ông ta sẽ tự đến."

Úc Nam hơi sững người.

Trong tiềm thức, Úc Nam luôn cảm thấy Sở Cứu rất chán ghét cậu, nhất định sẽ tìm mọi cách khó dễ, nên là để lại ấn tượng xấu trong lòng cậu, nhưng sau khi nhìn nhận lại, cậu mới hậu tri hậu giác mà nhận ra, hôm nay Sở Cứu là cố tình giúp cậu.

Bất luận vì cái gì, Sở Cứu chịu giúp mình, chuyện này xem như là việc tốt.

Úc Nam thu hồi bước chân, quay đầu cười với anh ta: "Cảm ơn."

Sở Cứu có chút giật mình, hiếm lắm mới thấy cái kẻ chuyên nói năng ba xạo, ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo kia lại lộ ra vẻ mặt vừa chân thành vừa biết ơn.

Nhìn nụ cười này, tâm trạng anh bỗng dưng tốt hẳn lên, thậm chí còn có ảo giác rằng cái bữa tiệc sắp tới cũng không đến nỗi nhàm chán nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top