Chương 26: Cậu nói sẽ sinh con cho tôi còn gì

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam nói xong thì bỏ đi luôn, chẳng để cho Sở Cứu có cơ hội trở mặt hay phản bác gì hết.

Cậu tự mặc định rằng "đêm đó" chính là "đêm đó", không cần bàn cãi thêm.

Bước chân cậu phăm phăm rời đi, hệt như một vị tướng vừa chiến thắng trở về, phấp phới mang theo ngọn cờ vinh quang.

Sở Cứu thu ánh mắt đang ghim chặt vào bóng lưng cậu, khẽ hừ một tiếng.

Anh đặt tay lên bàn phím, gõ gõ xóa xóa nhưng vẫn không hài lòng, sửa tới sửa lui một hồi rồi dứt khoát đập tay xuống bàn phím, dựa vào ghế, một tay ấn vào huyệt thái dương, vừa bực mình vừa buồn cười.

Chẳng mấy chốc, anh gọi nội bộ bảo Lý Tín Dương sang.

Văn phòng của Lý Tín Dương ngay kế bên nên chẳng mấy chốc đã có mặt: "Chủ tịch, ngài tìm tôi?"

Sở Cứu: "Tiệc cảm ơn của Quỹ Bản Đồ Xanh tổ chức khi nào?"

Lý Tín Dương: "Tối thứ Sáu ạ. Tôi vừa sắp xếp cho tổng giám đốc Chu đi thay rồi."

Sở Cứu: "Đưa thư mời đây, tôi sẽ tham gia."

Lý Tín Dương: "Ngài muốn đích thân đi ạ? Có việc gì quan trọng sao?"

Ai cũng biết Sở Cứu ghét xã giao, hơn nữa chính anh là người đã bảo hủy lịch trình này cơ mà.

Sở Cứu cười nhẹ, có chút tự giễu, lại giống như đang lẩm bẩm một mình: "Ai mà biết được."

Có thể là do có người đứng trên sân thượng cả buổi chiều, gió thổi lạnh muốn chết mà chẳng làm được gì, khiến anh nhìn mà phát bực, thôi thì giúp một tay vậy.

Lý Tín Dương: "?"

Sở Cứu: "Chúng ta có hợp tác với Quỹ Văn Tâm, Quỹ Gia Hoa, Quỹ Táo, Quỹ Thiên Sứ Nhân Ái, Quỹ Y Lan... đúng không?"

Sở Cứu liệt kê một danh sách dài ngoằng, nhanh như đọc rap.

Lý Tín Dương không kịp mang sổ ghi chép, mà hồi nhỏ cũng không học tốc ký, nghe xong thì chỉ nhớ mang máng.

"Xin lỗi Chủ tịch, tôi không ghi kịp. Ngài có thể nhắn tin cho tôi để tôi kiểm tra lại không ạ?"

Sở Cứu đẩy qua một tờ giấy nhớ, trên đó viết sẵn tên của 14 quỹ từ thiện.

Sở Cứu: "Tên thì đúng phát âm đó, nhưng chưa chắc đúng chữ viết. Xác nhận lại đi. Xong rồi cắt giảm một nửa tiền tài trợ của năm sau."

Lý Tín Dương nghệt mặt ra, chẳng hiểu nổi sếp vừa mới nói gì.

Công ty vẫn đang làm ăn rất ổn, tài chính không có vấn đề gì, mọi thứ phát triển tốt đẹp. Hay là khu phía Bắc thành phố có dự án lớn nào cần đầu tư mạnh?

Sở Cứu: "Không có. Cứ làm theo đi. Tiền mà để trong ngân hàng sinh lãi thì chẳng phải phí quá à?"

Lý Tín Dương: "Thật luôn ạ?"

Sở Cứu ngừng một chút, ho khẽ một tiếng: "Đùa thôi, cứ làm đi."

Sở Cứu trước giờ luôn cẩn trọng, có chuyện gì chắc chắn mới mở miệng nói, chứ đừng nói đến chuyện còn chưa rõ ràng như thế này, càng không thể tùy tiện đem ra đùa giỡn được.

Nhưng dù thấy lạ, Lý Tín Dương vẫn nghe lệnh làm theo.

Bên phía Quỹ Bản Đồ Xanh, khi nghe tin Sở Cứu sẽ đích thân tham gia tiệc, Chủ tịch quỹ còn tưởng mình bị lừa, nghĩ chắc ai đó gọi điện chơi khăm.

Phải để Lý Tín Dương xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, đến khi nói mỏi hết cả miệng thì đối phương mới tin rằng Sở Cứu thật sự muốn đến.

Chủ tịch quỹ vừa dập máy chưa được bao lâu thì lại nhận được điện thoại của Sở Cứu.

Vừa bắt máy, ông ta vội cười chào hỏi: "Chủ tịch Sở, có gì căn dặn ạ?"

Sở Cứu khẽ cười: "Căn dặn thì không dám, chỉ là muốn hợp tác sâu hơn với quỹ của các vị thôi."

Chủ tịch quỹ lập tức hiểu ra, "hợp tác sâu hơn" chính là muốn tài trợ thêm tiền. Ông ta vui vẻ đáp ngay: "Đương nhiên là hoan nghênh rồi!"

Sở Cứu: "Chỉ là gần đây có một người bạn của tôi làm đơn xin hỗ trợ cho một bé gái tên là Trương Ngọc Ngọc. Nhờ ông theo dõi vụ này giúp tôi nhé."

Chủ tịch quỹ: "Chắc chắn rồi! Trương nào nhỉ? Trương弓长* hay Trương别的张*? Còn Ngọc là 玉 hay nào khác?"

Sở Cứu im lặng vài giây, sau đó nói: "Mai tôi sẽ đưa người bạn đó đến tiệc. Ông cứ để cậu ấy nói chuyện trực tiếp."

Cùng lúc đó, Úc Nam vừa quay về văn phòng thì Chu Á Lan cũng bước vào, tay cầm một cuốn tài liệu, mặt mày có vẻ không vui.

Úc Nam liếc nhìn, phát hiện đó là tờ giới thiệu về Quỹ Bản Đồ Xanh, cái quỹ duy nhất chưa từ chối đơn xin hỗ trợ của cậu.

Cậu theo Chu Á Lan vào phòng làm việc, hỏi: "Chị tìm em có việc gì à?"

Chu Á Lan giơ cuốn tài liệu lên: "Cái này cậu đưa tôi xem một chút được không?"

Úc Nam: "Dạ, chị cứ xem."

Tờ tài liệu đó thực ra là thư cảm ơn gửi đến Tập đoàn Sở thị vì những khoản tài trợ. Cuối thư còn đính kèm một tấm thiệp mời tham dự tiệc cảm ơn vào thứ Sáu tuần này.

Úc Nam: "Công ty mình có hợp tác với quỹ này hả chị?"

Chu Á Lan: "Công ty hợp tác với nhiều quỹ lắm, năm nào cũng trích ra một khoản làm từ thiện."

Úc Nam gật gù: "Chủ tịch đúng là người tốt."

Chu Á Lan nhướng mày: "Còn được miễn giảm thuế nữa."

Úc Nam: "...Ờ thì, dù sao cũng còn hơn là trốn thuế."

Cậu giơ thiệp mời lên: "Cái này là mời Chủ tịch Sở đi ạ?"

Chu Á Lan: "Ừ. Nhưng ngài ấy không thích xã giao nên từ chối rồi. Công ty chỉ cần cử đại diện đi thay là được."

Úc Nam nhìn tấm thiệp trong tay chị: "Chị đi hả?"

Chu Á Lan nhăn mặt gật đầu.

Úc Nam: "Chị không muốn đi à?"

Chu Á Lan không phải không muốn, mà là... có lý do khó nói.

Tham gia mấy bữa tiệc kiểu này kiểu gì cũng phải uống rượu, mà cô lại đang mang thai, chưa cưới, cũng chưa công khai chuyện này. Chẳng lẽ lại lấy lý do đó để từ chối?

Chu Á Lan thở dài: "Muốn hay không thì cũng là công việc thôi."

"Đến đó có gặp được người phụ trách quỹ không ạ?"

"Chắc chắn gặp được."

Úc Nam hào hứng ra mặt: "Em cũng muốn đi nữa, chị thấy có được không?"

Chu Á Lan nhíu mày: "Cậu thích xã giao à?"

Úc Nam cười híp mắt: "Em cũng có thể tập thích mà."

Cô thấy Úc Nam đúng là cứu tinh của mình, thở phào một hơi: "Để tôi hỏi ý kiến Chủ tịch, chắc không có vấn đề gì đâu."

"Vâng, cảm ơn tổng giám đốc!"

Úc Nam vừa đứng dậy thì cửa văn phòng lại vang lên. Lý Tín Dương bước vào, Úc Nam rất có mắt nhìn, lập tức lủi ra ngoài.

Chu Á Lan cũng đứng dậy: "Anh Lý, anh tìm tôi có việc à?"

Lý Tín Dương: "Gửi tôi thư mời của Quỹ Bản Đồ Xanh đi, Chủ tịch quyết định đích thân tham dự."

Côhơi sững người: "Chủ tịch đích thân đi á?"

Lý Tín Dương: "Ừ."

Úc Nam đi tới cửa thì bước chân khựng lại.

Cái gì?

Chủ tịch sao lại tự mình đi?

Cậu quay đầu nhìn cô, chớp chớp mắt đầy ẩn ý.

Chu Á Lan hiểu ngay tín hiệu cầu cứu, nhanh chóng đưa thư mời cho Lý Tín Dương: "Anh Lý, Úc Nam cũng muốn đi buổi tiệc này, phiền anh nói với Chủ tịch một tiếng."

Lý Tín Dương quay đầu lại, Úc Nam nhìn anh ta đầy thành khẩn, gật đầu lia lịa: "Làm ơn nhé."

Lý Tín Dương cạn lời, người này có phải thích tiệc tùng quá không vậy? Nhưng với thái độ chuyên nghiệp, anh vẫn mỉm cười gật đầu: "Được, tôi sẽ báo lại y nguyên."

Úc Nam: "Cảm ơn anh! Nếu Chủ tịch có phản hồi, làm ơn báo tôi sớm nhất có thể nhé, cảm ơn anh lần nữa!"

Lý Tín Dương gật đầu rồi ra khỏi phòng, trực tiếp đến văn phòng Chủ tịch.

Anh đưa thư mời cho Sở Cứu, Sở Cứu nhận lấy: "Ừ, cậu đi làm việc đi."

Lý Tín Dương: "Còn một chuyện nữa."

Sở Cứu: "Ừ?"

Lý Tín Dương: "Úc Nam cũng muốn tham dự buổi tiệc này ạ."

Sở Cứu ngừng gõ bàn phím: "Ừm?"

Lý Tín Dương: "Tôi định đi báo lại với cậu ta là không cần nhiều người tham gia thế."

Sở Cứu: "Dẫn cậu ta theo."

Lý Tín Dương: "...Hả?"

Sở Cứu: "Dẫn cậu ta theo, cậu đi làm việc đi."

Lý Tín Dương theo Sở Cứu nhiều năm, mấy quyết định gần đây của Chủ tịch đúng là khó lường ghê.

Anh nghĩ đi nghĩ lại, kết luận rằng con người có nhiều mặt, có thể thay đổi theo thời gian. Có khi nào, thực ra mình vẫn chưa hiểu rõ ông chủ không?

......

Úc Nam ban đầu cũng không đặt nhiều hy vọng, dù gì Chủ tịch tham dự tiệc tùng thường chỉ mang theo cận vệ thân tín, sao có thể dắt theo một nhân viên quèn như cậu?

Vậy mà khi Lý Tín Dương quay lại báo tin Chủ tịch đồng ý, Úc Nam suýt nữa nhảy lên ôm chầm Lý Tín Dương, rồi lao thẳng vào văn phòng Chủ tịch đổ đầy bình nước nóng vào cốc nước của anh ta bằng dòng nước cảm kích sôi sùng sục.

Nhưng lý trí nhắc nhở cậu rằng, chỉ cần mỉm cười cảm ơn là đủ.

Dù vậy, niềm vui không thể kìm nén được, Úc Nam đành chạy lên sân thượng hít thở.

Miễn là có tiến triển, sẽ có bước ngoặt. Có bước ngoặt, sẽ có hy vọng. Mà có hy vọng thì coi như thành công một nửa rồi.

Cậu đi loanh quanh một hồi, mới để ý trên sân thượng có một chiếc ô che nắng rất lớn, bên dưới là mấy cái ghế mây và một chiếc bàn kính.

Sai lầm rồi, vừa nãy gọi điện đáng ra nên đến đây, vừa có chỗ ngồi vừa không phải đứng trơ trọi giữa trời gió lạnh.

Cậu đi đến ngồi xuống, chợt ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, dưới đất còn vương vài tàn thuốc chưa dọn sạch.

Mùi vẫn còn nhẹ lắm, chắc người hút mới đi không lâu.

Tim Úc Nam giật thót một cái. Không lẽ vừa nãy Sở Cứu cũng ở đây hút thuốc?!

Nhớ lại những lời mình nói trong cuộc gọi, cậu cảm thấy có gì đó hơi... nguy hiểm.

Nhưng nhanh chóng, lý trí trấn an cậu rằng xác suất xui xẻo thế chắc không cao đâu. Người hút thuốc ở đây chưa chắc là Sở Cứu.

Nếu Sở Cứu mà nghe thấy cậu bảo muốn "xử đẹp" anh ta ta thì với tính cách nhỏ mọn của anh ta, làm gì có chuyện đồng ý dẫn cậu theo tiệc tối?

.

.

Buổi tiệc của Quỹ Bản Đồ Xanh được tổ chức tại khách sạn Khánh Long, cũng là nơi tổ chức sinh nhật của Trương Khâu Mặc lần trước.

Tiệc bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối.

Tan làm, Úc Nam không vội về mà đợi đến giờ rồi bắt taxi đi thẳng tới khách sạn.

Những buổi tiệc kiểu này chắc phải mặc đồ vest nhỉ? May mà phòng thư ký mặc đồng phục là vest sẵn, dù sao thì vest của tập đoàn Sở thị cũng khá bảnh, mặc đi dự tiệc cũng không mất mặt.

Đồng nghiệp đều đã về hết, chỉ còn mỗi Úc Nam ở lại. Cậu liền lười biếng ngả người ra ghế, mở điện thoại chơi game.

Hôm nay là thứ Sáu, nhân viên công ty chắc đã về sạch rồi, cậu tranh thủ chơi game một lát, coi như "hưởng chút lợi ích" từ tư bản.

Tư bản vơ vét tài nguyên từ dân chúng, cậu chỉ "tận dụng" chút điện và wifi công ty thôi, thế này là quá nhẹ nhàng rồi.

Cậu mở game, phát hiện từ lần chơi với Hoàng Tử hôm trước đến giờ chưa đăng nhập lần nào. Vừa vào, thấy ngay vị trí top 1 của mình bị chiếm mất.

Hoàng Tử đã gửi cho cậu cả đống tin nhắn trong game:

[Úc Nam! Bảng xếp hạng của tui không còn tên cậu nữa rồi!!! Làm gì đi chứ!!!]

[Tui cũng rớt hạng rồi!!!]

Úc Nam cười, Vương Tử cũng biết giữ ranh giới ghê, chuyện trong game chỉ nói trong game.

Cậu nhắn lại: [Được, làm thịt tụi nó bay màu luôn.]

Nhưng nghĩ ngợi một chút, cậu đổi câu khác.

Từ "làm thịt" này... có vẻ không nên dùng bừa. Một là sợ dạy hư trẻ nhỏ, hai là cậu đã bị Sở Cứu nghe thấy một lần, nhỡ đâu sau này lại tự hại mình thì sao?

Lỡ đâu một ngày đẹp trời, Chủ tịch cho cậu đi biểu diễn "ngực trần đập vỡ tảng đá" thì chết chắc.

Cậu sửa lại: [Được, lên hạng.]

Rồi xoay cổ, vặn khớp tay, ngay ngắn ngồi dậy cày game. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cũng giành lại top 1.

Hoàng Tử vui mừng gửi cho cậu hàng loạt tin nhắn thoại.

"Cậu mạnh quá đi! Đỉnh thực sự!"

"Cậu là thần luôn ấy hả?"

"Bế cậu xoay vòng vòng nè! Thích cậu ghê! Thả tim nè! Hihihihi"

Úc Nam cười khoái chí, đắc ý nhắn lại: "Chuyện vặt ấy mà."

Vừa nhắn xong, cậu đặt điện thoại xuống, chuẩn bị thở phào một hơi thì...

RẦM!!!

Điện thoại rớt thẳng xuống đất.

Hơi thở chưa kịp buông lỏng thì nghẹn lại ngay cổ họng.

Nhịp tim hình như cũng đứng luôn rồi.

Cả người đổ ngược ra sau, ghế xoay lăn bánh mấy vòng như hiệu ứng slow-motion trong phim hành động.

Úc Nam cứ thế nằm bẹp trên ghế, tay chân dang rộng hình chữ X, biểu cảm thì... nói sao nhỉ, miệng méo mắt lệch, nhìn Sở Cứu mà trông chẳng khác nào vừa bị sét đánh.

Hai người mắt đối mắt vài giây.

Sở Cứu cúi người nhặt điện thoại của cậu lên, đặt lên bàn: "Thấy ma à?"

Úc Nam thở hắt ra: "Anh biết không, người hù người là dễ dọa nhau chết lắm đó."

Sở Cứu lạnh nhạt đáp: "Chắc cũng không đến nỗi giật mình bay xa nửa mét đâu nhỉ?"

Nhìn người trước mặt chẳng có tí cảm giác áy náy nào mà ngược lại còn tỉnh bơ như không, Úc Nam thấy hơi tức, muốn phản dame lại nhưng nghĩ lại thấy mình cũng có chút đuối lý, dù sao thì chuyện trốn việc chơi game mà bị sếp bắt quả tang cũng không hay ho gì.

Úc Nam cười kiểu không mặn mà lắm: "Chắc là do khí thế của anh bùng nổ quá, làm tôi nổ tung theo luôn."

Sở Cứu: "Nổ chưa đủ mạnh để đánh thức cậu."

Úc Nam: "...Anh khiêm tốn thật."

Sở Cứu chỉ ra cửa, mặt đầy vô tội: "Tôi gõ cửa mấy lần rồi."

"Thế sao anh đi nhẹ như mèo vậy?"

Sở Cứu khẽ cười: "Tiếng gõ cửa còn không nghe, đi có tiếng chắc cậu cũng chẳng phát hiện đâu."

Úc Nam nghĩ bụng, ai mà biết được anh có gõ thật hay không?

Cậu đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo để lấy lại hình tượng một nhân viên gương mẫu: "Anh mới tan làm à?"

Sở Cứu liếc đồng hồ Patek Philippe trên tay, sửa lại dây đeo một chút: "Cậu định đi thẳng từ đây đến tiệc tối à?"

Úc Nam nhìn động tác của anh, trong lòng thầm cảm thán đúng là sinh ra ở vạch đích có khác, khí chất quý tộc cứ bộc lộ từ từng cử chỉ nhỏ.

Những động tác của đại sứ thương hiệu đồng hồ chắc cũng chưa chắc đã tao nhã bằng anh ta.

Mà dĩ nhiên, thứ còn xa tầm với hơn cả cái khí chất đó chính là... chiếc đồng hồ trên tay anh ta. Một căn hộ đeo trên cổ tay, cảm giác nó như thế nào nhỉ?

Thấy cậu cứ dán mắt vào cổ tay mình, Sở Cứu nhướn mày hỏi: "Nhìn gì đấy?"

Úc Nam buột miệng: "Nhìn tiền."

Sở Cứu: "Gì cơ?"

Úc Nam giật mình, vội chữa lại: "Nhìn giờ, thời gian là tiền bạc mà."

Sở Cứu lười đôi co với cậu, chỉ kiên nhẫn đợi câu trả lời.

Úc Nam cũng chẳng hiểu sao anh lại im re như thế, bèn thăm dò: "Anh hỏi tôi gì cơ?"

Sở Cứu gật đầu: "Ừ."

Úc Nam khó hiểu, người bình thường chẳng phải sẽ nhắc lại câu hỏi sao?

Vậy là sao, anh ta cố tình chơi mình à?

Úc Nam vừa định mở miệng hỏi lại, Sở Cứu đã lên tiếng trước, nhưng không phải để nhắc lại câu hỏi, mà là hỏi ngược lại: "Cậu không nghe thấy à?"

Úc Nam: "...Ừ, không nghe thấy."

"Vậy lúc nãy cậu nhìn cái gì?"

Úc Nam sao dám nói thật là mình nhìn anh chằm chằm đến quên cả xung quanh?

"... Nhìn giờ mà."

Sở Cứu: "..." Rốt cuộc vẫn quay về câu chuyện cũ.

Úc Nam quyết định đổi chủ đề: "Lát nữa tiệc có đồ ăn chứ?"

"Ừ."

"Vậy tôi khỏi ăn tối, đến đó ăn luôn."

"..."

Úc Nam nhanh tay dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị chuồn: "Tôi tan làm trước nhé, chào chủ tịch."

Nhưng chạy không kịp, bị Sở Cứu giữ lại: "Cậu chưa trả lời tôi."

Úc Nam: "Tôi đâu có nghe anh hỏi gì?"

"Vậy sao không hỏi lại?"

Úc Nam nhún vai, vô tội đáp: "Tại tôi nghĩ chắc anh không thèm nói lần hai đâu."

Sở Cứu không ngờ, vòng vo nãy giờ cuối cùng lại bị Úc Nam xoay thành thế này.

Úc Nam thấy anh cười nhẹ: "Anh đang cười hả? Cười gì vậy?"

Sở Cứu cúi đầu, lúc ngẩng lên đã khôi phục lại gương mặt lạnh lùng không cảm xúc như cũ, như thể nụ cười vừa rồi chỉ là ảo giác của Úc Nam.

Sở Cứu: "Tôi vừa hỏi, cậu định mặc thế này đi tiệc thật à?"

Úc Nam: "Chứ sao nữa?"

Sở Cứu chống tay lên thái dương, vẻ mặt kiểu cạn lời.

Úc Nam: "Bộ vest của công ty cũng đàng hoàng mà."

Sở Cứu: "Cậu nghĩ đi dự tiệc là đi làm tăng ca?"

Úc Nam nghiêm túc suy nghĩ hai giây rồi rất chân thành đáp: "Nếu có thêm tiền tăng ca thì cũng được chứ sao?"

Sở Cứu im lặng hai giây, sau đó lạnh mặt nói một câu: "Đi theo tôi."

Úc Nam không dám chậm trễ, lẽo đẽo theo sau, giữ khoảng cách nửa mét đầy chuẩn mực.

Bãi đậu xe tầng hầm trụ sở tập đoàn Sở thị có bốn tầng, tầng B1 là nơi đậu xe công vụ và xe của ban lãnh đạo, còn xe của nhân viên phải đậu từ tầng B2 trở xuống.

Khác hẳn với khu vực của nhân viên chật ních xe cộ, khu vực của sếp lớn rộng thênh thang, chỉ lác đác vài chiếc, trông vô cùng xa hoa.

Đúng là tư bản có khác, ngay cả chỗ đậu xe cũng phải xứng tầm.

Sở Cứu mở khóa chiếc Bentley thấp thoáng vẻ sang chảnh nhưng vẫn đầy khiêm tốn của mình rồi bước lên xe, còn Úc Nam thì vẫn đang lượn lờ quan sát xung quanh.

Sở Cứu đóng cửa xe: "Lên đi."

Úc Nam: "Hay để tôi lái cho?"

"Bằng lái đâu?"

"Có, ở nhà."

Sở Cứu: "..."

Úc Nam còn chưa hết nhìn ngang ngó dọc.

Sở Cứu nghi hoặc: "Cậu nhìn gì thế? Chưa xuống đây bao giờ à?"

"Ừ, chưa."

Sở Cứu liếc cậu một lượt từ đầu đến chân rồi nhếch mép cười nhạt: "Đúng là quý nhân hay quên chuyện nhỏ (?)"

Bình thường câu này là lời khen, nhưng từ miệng anh ta nói ra lại toàn vị châm chọc.

Úc Nam cũng lười truy cứu, vòng ra phía sau xe, định mở cửa ghế sau nhưng thấy không hợp lý, dù sao cũng phải làm việc với sếp đến cuối năm, không thể nghịch dại nữa.

Vậy là cậu vòng ra ghế phụ, nhưng ngồi đây thì lại thấy quá gần gũi.

Sở Cứu cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn: "Không chọn được chỗ ngồi thích hợp à? Hay muốn tôi bế cậu lên xoay mấy vòng rồi mới chọn được?"

Úc Nam thầm cảm thán, đúng là trình độ đá xoáy của Sở Cứu ngày càng lên tay.

Tối nay có việc cần nhờ vả người ta, không tiện đấu võ mồm, nên vừa thấy xe dừng lại, cậu liền mở cửa ghế phụ, leo lên ngồi ngay ngắn, cài dây an toàn, chỉnh lại tóc tai, rồi hớn hở:

"Xong! Đi thôi, cảm ơn sếp nha!"

Ngồi lên xe rồi, mãi đến lúc xe lăn bánh, cậu mới bừng tỉnh nhận ra, khoan đi? Sao mình ngoan dữ vậy trời? Bảo theo là theo, bảo lên xe là lên xe, mà giờ đang đi đâu thế nhỉ? Tiệc tối còn lâu mới bắt đầu mà?

Xe chạy được một đoạn, vòng qua một cây cột, bỗng nhiên giọng lạnh lùng của Chu Cứu vang lên:

"Nhớ cái cột này không?"

Nhìn cây cột xi măng bình thường như cân đường hộp sữa trước mặt, cậu rơi vào trầm tư. Sếp nói vậy là có ẩn ý gì không ta? Mình có nên nhớ nó không ta?

Mà nhìn cái vẻ mặt gian gian kia, khả năng cao lại sắp chơi chiêu gì rồi.

Còn chưa kịp nghĩ ra nên đáp thế nào, Sở Cứu đã tự giác bật chế độ thuyết minh, tiện thể giải thích luôn cái câu "quý nhân hay quên" lúc nãy có ý gì.

Xe đi qua gờ giảm tốc, chấn động một cái nhẹ, nhưng giọng anh ta vẫn rất điềm nhiên:

"Hồi trước, cậu từng ôm bó hoa hồng, trốn sau cái cột này chờ để chặn đường tôi."

"..."

"Nói là muốn sinh con cho tôi."

Ê?? Sao mà lại có người có thể nói mấy câu như này với cái vẻ bình thản y như đang tường thuật thời tiết vậy trời?!

Nếu không phải vì cuộc hẹn với quỹ đầu tư gì đó, nếu không phải vì thưởng cuối năm, cậu nhất định sẽ đập chết hắn. Cho hắn biết rằng dù có lắm tiền đến đâu, mồm mép quá đáng vẫn có ngày ăn đấm như chơi!

Nhẫn nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi!

Cậu đặt tay lên bụng nhỏ, thở dài não nề, thong thả nói: "Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy"

Sở Cứu liếc cậu một cái.

Cậu tiếp tục chậm rãi bổ sung: "Tôi đây cũng coi như nói là làm rồi."

Xe không cán gờ giảm tốc, nhưng rõ ràng vẫn lắc nhẹ một cái.

Cậu được đà lấn tới: "Chỉ là... chưa biết có phải con trai hay không thôi."

Sở Cứu siết vô-lăng chặt hơn.

Cậu nhướng mày nhìn hắn: "Sao? Đừng nói là trọng nam khinh nữ á nha?"

Sở Cứu đột nhiên cười khẽ: "Không, thế cậu sinh không?"

Cậu định đáp ngay: "Sinh cái đầu anh!" Nhưng nghĩ đến thái độ lần trước hắn ép mình bỏ thai, lại bất giác nổi máu chọc tức:

"Sinh."

Sở Cứu khựng lại một chút, trong đầu nghĩ, đồ xạo ke!

Trên sân thượng cậu ta còn nói muốn bỏ đi cơ mà.

Anh hỏi: "Tại sao lại sinh?"

Cậu tỉnh bơ phun châu nhả ngọc: "Hồi đó ôm hoa chặn đường anh, chẳng phải là để được ở bên anh sao?"

Cái kiểu ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo của cậu khiến Sở Cứu bực bội không thôi.

Anh lại tự nhiên luẩn quẩn trong suy nghĩ về động cơ ban đầu của cậu khi tiếp cận mình, rồi không nhịn được châm chọc:

"Vậy hồi đó cậu nghĩ, chỉ cần sinh con là có thể ở bên tôi à?"

Cậu cười nhẹ.

Trong lòng nghĩ: Đừng nói là sinh con, dù có sinh cả đàn, tôi cũng không thèm ở với anh.

Cậu xoa bụng, cảm thán một câu:

"Dù sao thì đây cũng là con tôi mà. Nếu cha ruột không thương, ba ruột lại không yêu, thì tội nghiệp biết bao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top