Chương 23: Vì 20 vạn, liều thôi!

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam nhất thời không tìm ra cách nào dễ hiểu để giải thích "chơi hắn" nghĩa là gì.

Nhưng ánh mắt sáng rực tò mò của hoàng tử ép cậu phải đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Úc Nam trịnh trọng đáp: "Chơi hắn tức là trừng phạt hắn, cho đến khi hắn tâm phục khẩu phục, quỳ xuống xin tha mới thôi."

Hoàng tử: "Trừng phạt kiểu gì?"

Úc Nam: "Sao cũng được. Phạt hắn đi dây thép trên không, lấy ngực đập vỡ tảng đá gì đó, độ khó càng cao càng tốt. Vừa có tính giải trí, vừa có tác dụng răn đe."

Hoàng tử cảm thấy ý kiến này cực kỳ tuyệt vời, vui vẻ giơ ngón cái tán thành: "Chơi hắn!"

Úc Nam: "..." Ừ, sao cũng được.

Một lát sau, có người đến tìm hoàng tử. Hoàng tử vừa đi khỏi, sắc mặt Úc Nam lập tức sụp xuống, hơi hối hận vì vừa rồi mình đã có một pha giấu đầu lòi đuôi ngu ngốc.

Nhưng Úc Nam vốn không có thói quen tự dằn vặt, nhanh chóng nghĩ thoáng ra.

Nhân viên sắp nghỉ việc mà muốn "xử" sếp, không phải rất bình thường à?

Không đúng, nhân viên ngày nào cũng muốn xử sếp, chẳng phải cũng rất bình thường à?

Sở Cứu làm sếp bao nhiêu năm nay, số người muốn xử anh ta cộng lại chắc đủ nửa công ty rồi ấy chứ. Anh ta tự biết rõ điều đó mới phải.

Nghĩ thông suốt, Úc Nam vui vẻ chấp nhận cái tâm lý "bình thường" này của mình, bóc một viên kẹo ngậm cho vào miệng dưỡng sinh.

.

.

Tiễn đoàn đại biểu xong, Úc Nam lười về công ty tỏ vẻ chăm chỉ, mà chạy thẳng đến bệnh viện tìm Trương Bằng.

Con gái Trương Bằng - Ngọc Ngọc, đang nằm viện ở Bệnh viện trực thuộc Thành Đại.

Cậu nghĩ một lát, quyết định ghé qua cửa hàng đồ chơi mua một cây gậy phép màu sặc sỡ.

Ngày trước thực tập qua nhiều khoa, khoa mà Úc Nam ghét ở lâu nhất chính là khoa nhi.

Tuy nói trong ngành này đã nhìn quen cảnh sinh tử, nhưng khi thấy một cơ thể bé nhỏ phải chịu đựng bệnh tật dày vò, đôi mắt vẫn trong veo non nớt, chưa hiểu sự đời mà đã phải đối mặt với sinh tử trước cả những người lớn phàm tục ngoài kia, thì lòng vẫn không khỏi xót xa.

Úc Nam lượn qua lượn lại ngoài phòng bệnh một hồi, chỉnh sửa nét mặt xong mới cười cười bước vào.

Trái với không khí nặng nề mà cậu tưởng tượng, trong phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Ngọc Ngọc đang cười khanh khách, mà trên đầu Trương Bằng thì được trang trí bảy, tám búi tóc nhỏ, dây buộc tóc đủ loại sắc màu, trông cực kỳ... đáng yêu.

Ngoài việc hơi gầy hơn các bé cùng trang lứa, tinh thần của Ngọc Ngọc vẫn rất tốt. Vừa thấy Úc Nam vào, bé liền cười híp mắt vẫy tay: "Chú Úc!"

Úc Nam mỉm cười xoa đầu bé: "Chú? Giỡn hả? Gọi ca ca đi!"

Ngọc Ngọc lắc đầu nguầy nguậy: "Không! Ba con còn đẹp trai như thế, mà trông chú với ba giống tuổi nhau y chang."

Trương Bằng thật ra chỉ lớn hơn Úc Nam vài tuổi, nhưng mấy hôm nay chạy vạy lo cho con gái, cả người tiều tụy đi nhiều. Ngọc Ngọc nói vậy chắc là để an ủi ba mình.

Úc Nam: "Được rồi, chú... à không, bác tặng con cây gậy phép màu này nhé."

Trương Bằng: "Bác? Cậu đang chiếm tiện nghi của tôi đấy à?"

Úc Nam cười tít mắt: "Ngoan nào, gọi anh đi."

Ngọc Ngọc vui vẻ nhận lấy cây gậy phép, tự mình lắp pin vào rồi hào hứng chơi ngay.

Thế là hai người đàn ông cao hơn mét tám bị bé tiên nữ nhỏ bé bắt phải đóng vai động vật: lúc thì làm heo con, lúc lại làm cún con, rồi thi thoảng lại biến thành hai con gà chọi lao vào đánh nhau, chơi đùa vô cùng náo nhiệt.

Chỉ đến khi bác sĩ vào phòng kiểm tra, nhắc Ngọc Ngọc cần nghỉ ngơi, hai người lớn mới chịu dừng lại.

Trương Bằng dỗ con gái ngủ xong, nhẹ nhàng khép cửa, ra ngoài hành lang, lập tức quay về dáng vẻ người lớn, thở dài đánh thượt một hơi.

Hai người ngồi trên bậc thang bệnh viện, lặng im hồi lâu.

Úc Nam lên tiếng trước: "Tôi nghỉ việc rồi. Anh bận chuyện phòng khám, sau này tôi giúp anh chăm Ngọc Ngọc."

"Thôi đi, chính cậu còn đang chửa đây này, lo thân cậu trước đi." Trương Bằng vô thức phản bác, nhưng ngay sau đó, trợn mắt: "Khoan đã, gì cơ? Cậu nghỉ việc rồi?"

Úc Nam gật đầu, thản nhiên đáp: "Ừm."

Trương Bằng có vẻ hơi kích động, nhưng vì đang trong bệnh viện nên cố hạ giọng xuống: "Sở Cứu đuổi cậu hả? Cậu kiện hắn đi! Người đang mang thai không thể bị sa thải!"

Úc Nam lắc đầu: "Tôi tự xin nghỉ."

Trương Bằng không thể tin nổi: "Sao cơ? Cậu bị dở hơi à? Công việc đang ngon lành thế mà lại bỏ?"

Úc Nam không biết giải thích thế nào, chỉ đơn giản nói: "Không muốn dây dưa với Sở Cứu nữa."

Trương Bằng nhìn cậu rất lâu, lồng ngực phập phồng, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.

Nhưng rồi, cuối cùng vẫn không nhịn được.

"Cậu có thể bớt bốc đồng lại không hả? Cậu chỉ là một nhân viên bình thường, còn hắn là một ông chủ lớn. Cậu không trêu chọc hắn thì hắn có rảnh để đi dây dưa với cậu không? Còn một tháng nữa là cuối năm rồi, sắp phát thưởng Tết rồi! Cậu có biết thưởng Tết của Tập đoàn Sở cao thế nào không? Bây giờ cậu xin nghỉ thì tính sao? Mà quan trọng nhất là, cậu đang mang thai đấy! Cậu đã nghĩ đến sau này chưa? Trẻ con sinh ra thì phải thế nào? Sữa bột tốn tiền, bỉm tốn tiền, bệnh tật tốn tiền, phẫu thuật cũng tốn tiền, cái gì cũng cần tiền hết!"

Úc Nam đã quen với kiểu "một mình ăn no, cả nhà không lo" từ lâu, luôn cho rằng đời người chỉ cần làm theo ý mình là được. Đặc biệt là chuyện công việc: muốn làm thì làm cho tốt, mà không thích nữa thì cứ tìm việc khác thôi.

Trước đây Úc Nam mãi không nghỉ làm y tá, chủ yếu là vì nghĩ rằng ngày tháng cứ trôi, cũng phải có việc gì đó nghiêm túc mà làm chứ. Hơn nữa, cậu sinh ra đã bị bỏ rơi trong bệnh viện, sau này lại làm việc ở đây, cũng coi như một vòng tuần hoàn rồi.

Trương Bằng nói đến đây thì nghẹn lời, lồng ngực phập phồng, mắt đỏ hoe, đành quay mặt đi, giấu đi nỗi cay đắng và bất lực.

Anh hít sâu một hơi, giọng khàn khàn: "Nếu cậu đã định sống mơ mơ màng màng cả đời, không muốn chịu trách nhiệm với đứa trẻ, thì ngay từ đầu đừng đưa nó đến thế giới này."

Nói xong, Trương Bằng xoay người rời đi. Úc Nam đi theo sau, muốn giải thích gì đó, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng từ đâu.

Hai người suýt nữa thì va vào bác sĩ điều trị chính của Ngọc Ngọc.

Bác sĩ nói: "Ba của Ngọc Ngọc, tôi đang tìm anh đây, mời anh theo tôi đến văn phòng một chuyến."

Trương Bằng đi theo bác sĩ, Úc Nam cũng đi theo luôn.

Nếu không khí trong phòng bệnh nhẹ nhàng bao nhiêu, thì trong văn phòng bác sĩ lại nặng nề bấy nhiêu.

Tình trạng của Ngọc Ngọc cần phải ra nước ngoài phẫu thuật, tiền nhất định phải lo cho nhanh, thủ tục xuất ngoại cũng phải sớm hoàn thành.

Trương Bằng gật đầu lia lịa, không hề than thân trách phận, có vẻ như đã có kế hoạch hết cả rồi.

Bác sĩ thở dài: "Ngoài xã hội có một số kênh hỗ trợ tài chính, anh thử tìm hiểu xem."

"Được, bác sĩ, tôi nhất định sẽ lo đủ tiền sớm nhất có thể. Con bé giao cho anh vậy."

Trương Bằng vừa bước ra khỏi phòng bác sĩ, điện thoại lập tức reo lên. Anh chẳng có thời gian để buồn bã, bấm nghe ngay và luôn, giọng điệu đầy tính thương thuyết: "Anh Lý à, cơ sở vật chất của phòng khám đầy đủ, vị trí đắc địa, anh đừng ép giá nữa. 180 vạn, một xu cũng không bớt, đã thấp hơn giá thị trường lắm rồi."

"Được được được, tôi nhường anh 2 vạn nữa là cùng, thật sự không thể thấp hơn đâu."

"Được, gặp mặt bàn tiếp."

Cúp máy xong, Trương Bằng nghiến răng chửi: "Đồ khốn, nhân lúc người ta gặp khó mà ép giá, không sợ bị sét đánh à!"

Úc Nam không biết nói gì để an ủi. Trương Bằng đã sống như một người trưởng thành thực thụ, còn cậu vẫn cứ như một đứa trẻ.

Hai người quay lại cầu thang bệnh viện, ngồi trên bậc thềm, im lặng một lúc lâu.

Trương Bằng lấy lại bình tĩnh, vỗ vai Úc Nam: "Lúc nãy xin lỗi cậu, tôi không có quyền can thiệp vào quyết định của cậu. Mỗi người một suy nghĩ, tôi không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu được."

Úc Nam im lặng hồi lâu, chậm rãi hỏi: "Anh có hối hận vì đã đưa Ngọc Ngọc đến thế giới này không?"

Lúc rời khỏi phòng bệnh của con gái, Trương Bằng mới lần đầu tiên nở nụ cười nhẹ nhõm: "Sao mà hối hận được? Ngọc Ngọc đáng yêu thế này, tôi chẳng có gì trong tay, vậy mà con bé lại chọn làm gia đình của tôi."

Úc Nam nghẹn lại.

Với những người như bọn họ, từ bé đã luôn cô độc một mình, gia đình giống như món hàng xa xỉ trong tủ kính, muốn mà chẳng thể có.

Trương Bằng chậm rãi nói tiếp: "Là tôi không tốt, không thể để con bé khoẻ mạnh chào đời. Nó nhỏ xíu thế kia mà đã phải chịu đủ dày vò, vậy mà tôi lại còn hưởng thụ niềm vui mà con bé mang lại. Ngọc Ngọc chắc chắn sẽ trách tôi lắm."

Úc Nam vươn tay vỗ nhẹ lưng anh: "Con bé sẽ không trách anh đâu."

Trương Bằng cười khổ.

Úc Nam đã bị bỏ rơi ngay khi vừa chào đời, nên cậu tự tin mình có đủ tư cách để trả lời câu hỏi này: "10 tháng mang nặng đẻ đau, ai lại trách cha mẹ vì đã đưa mình đến thế giới này chứ? Nếu trẻ con trách cha mẹ, thì cũng chỉ trách họ sinh mà không dưỡng, dưỡng mà không dạy thôi. Anh đối xử với Ngọc Ngọc rất tốt, con bé sẽ không trách cậu đâu."

Trương Bằng lau mặt, hít hít mũi: "Thật không?"

Úc Nam gật đầu: "Thật! Anh là một người cha tốt."

Trương Bằng đứng dậy, hít sâu rồi thở ra thật mạnh: "Tôi sẽ không từ bỏ Ngọc Ngọc. Thời gian này tôi bận lắm, cậu nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."

Úc Nam: "Ừ."

.

.

Cậu về lại căn hộ của mình, tâm trạng trùng xuống. Bận rộn nhiều ngày như vậy, đã đến lúc phải đưa ra quyết định cho đứa nhỏ trong bụng rồi.

Cậu có khả năng yêu thương đứa nhỏ này như Trương Bằng không?

Cậu có thể yêu nó không?

Có lẽ là không. Vì từ bé đến lớn, cậu chưa từng nhận được tình yêu thương, thậm chí còn chẳng có ai để bắt chước. Làm sao mà biết cách yêu người khác đây?

Huống hồ, ngay cả với người cha kia của đứa bé, cậu và anh ta còn chẳng phải bạn bè.

Úc Nam cầm điện thoại lên, mở trang đặt lịch khám, do dự hồi lâu rồi thở dài, chọn một bác sĩ chuyên về... đình chỉ thai nghén.

Bác sĩ này khá hot, số khám đã đặt kín đến tận tuần sau.

Cậu nằm xuống giường, tay đặt lên bụng, vuốt ve một lúc lâu, khẽ nói: "Thật Xin lỗi."

.......

Úc Nam ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Trước khi ngủ, cậu đã lướt qua rất nhiều thông tin về các quỹ từ thiện, chọn ra mấy tổ chức chuyên hỗ trợ trẻ mắc bệnh tim, định bụng mấy hôm nữa sẽ đến đó thử xem.

Cậu mơ rất nhiều, nhưng tỉnh dậy thì chẳng nhớ nổi mình đã mơ gì.

Nếu không bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, có khi còn ngủ đến trưa.

Người gọi là Chu Á Lan.

Úc Nam hơi ngẩn người. Hôm đầu tiên xuyên đến thế giới này, sau khi trải qua một đêm xuân với Sở Cứu, sáng hôm sau cũng chính Chu Á Lan gọi điện đến.

Chu Á Lan: "Úc Nam! Cậu làm cái gì đấy! Giờ này rồi còn chưa đi làm!"

Ngay cả thoại cũng giống y chang.

Úc Nam mở mắt, lười biếng trở mình, vừa định giải thích rằng mình đã nộp đơn nghỉ việc rồi, thì Chu Á Lan lại nói tiếp: "Cậu giỏi quá ha, đơn xin nghỉ việc nộp thẳng cho chủ tịch, đến tôi cũng không biết gì! Tôi còn chấm cho cậu điểm A trong đánh giá hiệu suất tháng này nữa chứ! Tôi còn tự ký bảng lương, mang đi cho chủ tịch ký thì anh ta rút đơn nghỉ việc của cậu ra... Trời ạ, mặt tôi đau muốn chết đây này!"

Chu Á Lan im bặt, còn Úc Nam thì cũng chẳng biết phải đáp thế nào.

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi đã đủ thấy cô xấu hổ cỡ nào.

Chu Á Lan: "Úc Nam, cậu nói xem cú tát này có vang dội không?"

Úc Nam cười hì hì: "Thế đơn của em chủ tịch có ký chưa?"

Chu Á Lan im lặng một lúc lâu, sau đó nghiến răng nghiến lợi: "Cậu tự động nghỉ việc vào lúc này, mất luôn 2 tháng lương, tiền thưởng cuối năm, tiền dịch thuật, tính ra cậu thiệt hại ít nhất 20 vạn đấy!"

Trước đây, với tính cách thích gì làm nấy của Úc Nam, cậu mà đã quyết thì chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại.

Nhưng... 20 vạn, có phải hơi nhiều rồi không?

Cậu nhớ đến Trương Bằng, rồi nhớ đến cái ông nào đó đang nhân cơ hội ép giá để mua lại phòng khám của Trương Bằng.

Trương Bằng cần tiền, cần rất nhiều tiền. Ngọc Ngọc phải được sống!

Chu Á Lan: "Đơn xin nghỉ việc của cậu bị trả lại rồi. Chủ tịch không ký. Anh ấy bảo tôi cần tích cực giao tiếp với nhân viên trẻ tuổi. Chủ tịch xưa nay ký đơn nghỉ việc không hề chớp mắt, giờ không ký, nghĩa là anh ấy muốn giữ cậu lại. Nhanh chân lết xác lên làm việc đi!"

Úc Nam lập tức bật dậy, vừa đánh răng vừa rửa mặt, vớ bừa hộp sữa và ổ bánh mì nguyên cám rồi lao đầu chạy đến công ty.

Vì 20 vạn, liều thôi!

Cậu vội vã chạy đến công ty, cuối cùng vẫn muộn mất nửa tiếng. Lúc vào thang máy, trong đó chẳng có ai, Úc Nam nhân cơ hội lôi bữa sáng ra xử lý.

Cậu nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, nhai đến hai má phồng căng, đang trợn mắt cố nuốt xuống thì cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra.

Úc Nam nuốt không kịp, cứ thế phồng má như con hamster, đối diện ngay với Sở Cứu và Lý Tín Dương.

Cùng với một đoàn người đứng phía sau hai người họ, trông như vừa họp xong.

Úc Nam: "..."

Thật sự quá trớ trêu!

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Úc Nam giơ hộp sữa lên, định rời khỏi thang máy.

Nhưng Sở Cứu bước vào trước, đám đông đằng sau cũng lũ lượt kéo vào, chắn mất đường ra của cậu. Thế là cậu bị dồn vào góc.

Sở Cứu bước vào, mọi người tự động nhường chỗ. Kết quả là hắn lại bị đẩy đến ngay bên cạnh Úc Nam.

Úc Nam cảm thấy tức ngực khó thở.

Bầu không khí trong thang máy im lặng đến mức nghe được cả tiếng hít thở. Úc Nam phồng má cầm hộp sữa, khổ sở vô cùng, vì chỉ cần cử động môi là sẽ phát ra tiếng chóp chép, đành phải cứng đờ người đứng yên.

Bỗng, Sở Cứu mở miệng: "Trợ lý Lý."

Lý Tín Dương: "Vâng, chủ tịch."

"Phương án tổ chức tiệc tất niên?"

Lý Tín Dương hơi khựng lại, tiệc tất niên còn hơn một tháng nữa, cần gì chuẩn bị sớm vậy?

Lý Tín Dương: "À, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay."

Sở Cứu: "Còn về phần giải thưởng, mọi người có đề xuất gì không?"

Nhắc đến giải thưởng, ai nấy lập tức phấn khích thảo luận sôi nổi, bầu không khí trong thang máy trở nên thoải mái hơn hẳn.

Nhân lúc này, Úc Nam nhanh chóng quay mặt vào tường thang máy, tranh thủ nhai bánh mì, lén lút uống sữa. Cuối cùng cũng nuốt trôi.

Thang máy lên đến tầng cao nhất, mọi người lần lượt rời đi. Úc Nam vẫn đứng yên tại chỗ. Cuối cùng trong thang máy chỉ còn lại ba người.

Đúng lúc này, Sở Cứu lại cất tiếng: "Trợ lý Lý."

Lý Tín Dương: "Vâng, chủ tịch."

"Phòng nhân sự đang thu thập ý kiến để sửa đổi quy định về quản lý nhân viên đi trễ, về sớm và vắng mặt."

Lý Tín Dương không nhớ có vụ này, cũng chẳng chắc công ty có quy định này hay chưa. Nhưng nhìn sắc mặt ông chủ, rõ ràng là đang muốn lấy vụ này ra làm điển hình. Dù sao trong thang máy cũng có một nhân viên đi trễ bị tóm ngay tại trận.

Lý Tín Dương: "À, vâng, đúng rồi, cần sửa đổi."

Sở Cứu: "Tôi cảm thấy phạt tiền thì hơi thiếu nhân văn."

Lý Tín Dương gật đầu: "Dạ, đúng, không nhân văn lắm."

Úc Nam cũng thấy hợp lý, bèn gật đầu đồng tình.

Một công ty tốt không nên ép nhân viên điểm danh giờ giấc. Sếp biết suy nghĩ thoáng thì nhân viên mới cống hiến hết mình, công ty mới phát triển.

Sở Cứu liếc nhìn cái đầu đang gật gù kia, thản nhiên nói: "Hay là phạt đi dây thép trên không, đập đá bằng ngực. Vừa có tính giải trí, vừa có tính răn đe."

Lý Tín Dương: "?"

Úc Nam: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top