Chương 21: Đêm đó anh chỉ dùng cà vạt trói tay tôi, bịt mắt tôi...
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Phái đoàn Đông Nam Á sẽ thăm trong hai ngày.
Úc Nam cảm thấy mình đúng là nhân viên tốt đến tuyệt chủng, đơn từ chức còn chưa kịp duyệt mà vẫn cày cuốc vất vả như thường.
Cậu tự khen mình 800 lần như thế mới lết khỏi giường thành công.
Sao dạo này ngủ lắm thế nhỉ?
À đúng rồi, cậu đang mang thai. Phụ nữ mang thai dễ buồn ngủ, đàn ông mang thai chắc cũng thế thôi.
Úc Nam lại tự tán dương mình thêm 100 câu nữa. Đúng là một nhân viên ưu tú giữa chốn công sở đầy rẫy kẻ lười biếng.
Cậu mở lò vi sóng hâm lại cái sandwich, định pha ly cà phê hòa tan nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi đổi sang sữa.
Phụ nữ mang thai không nên uống cà phê, đàn ông mang thai chắc cũng vậy.
Vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại, Úc Nam phát hiện có một lời mời kết bạn trên WeChat.
[Sở Cứu gửi yêu cầu kết bạn với bạn. Lời nhắn: Hôm nay thanh toán tiền xe đi nhé.]
Úc Nam nghiến răng nghiến lợi gặm cái sandwich: "Tên già hút máu này!"
Cậu dằn điện thoại xuống, chỉnh trang lại quần áo, khoác thêm áo phao dài đến đầu gối, soi gương xác nhận bản thân vẫn phong độ ngời ngời rồi mới đi làm.
Vừa đến văn phòng, Úc Nam đã thấy trên bàn mình có một hộp kẹo. Cậu cầm lên nhìn, viên kẹo đen sì sì, không có nhãn hiệu, không có chứng nhận an toàn thực phẩm, đúng chuẩn "sản phẩm ba không".
Úc Nam nhìn hộp kẹo bằng ánh mắt đầy hoài nghi, hỏi Giang Vĩ Quang: "Ai phát kẹo cưới ạ?"
Giang Vĩ Quang đáp: "Trợ lý Lý sáng sớm đã đến phát đấy, bảo là kẹo ngậm trị khô họng, do cựu chủ tịch đặc biệt nhờ thầy thuốc bào chế cho."
Không hiểu sao Úc Nam bỗng nhớ đến mấy loại cao bổ dưỡng hay bán trong tiệm thuốc bắc, sền sệt, dính dính, ngọt lừ lừ, người già đặc biệt thích tin tưởng vào công hiệu thần kỳ của nó.
Dù ý tốt nhưng cậu không dám ăn lắm.
Giang Vĩ Quang cười tủm tỉm: "Lần này tổ tiếp đón các cậu nổi đình nổi đám rồi, ngay cả cựu chủ tịch cũng quan tâm đặc biệt."
Úc Nam cười nhạt: "Vậy à."
Giang Vĩ Quang bước lại gần, trêu chọc: "Nhưng phải nói thật, người gây tiếng vang lớn nhất vẫn là sếp Úc của chúng ta đây, một câu tiếng nước ngoài chuẩn không cần chỉnh khiến đám khách quý gật gù lia lịa. Giàu sang nhớ đừng quên anh em nhé!"
Úc Nam vuốt tóc, làm bộ đắc ý: "Thật ra tôi còn hy vọng người ta bị nhan sắc của tôi chinh phục hơn cơ."
Giang Vĩ Quang cười ha hả, vỗ vai Úc Nam: "Thanh niên thật tốt."
Úc Nam khéo léo né tránh, để nguyên hộp kẹo trên bàn, xách cặp xuống lầu, chuẩn bị lên xe buýt đến khách sạn đón đoàn khách.
Cậu tự thấy mình không đến muộn, vậy mà đồng nghiệp còn đến sớm hơn, xe buýt đã chật kín.
Úc Nam nghi hoặc: Sao công ty không thuê cái xe lớn hơn nhỉ? Mỗi lần người bị bỏ lại đều là mình là sao?
Bác tài xế cười cười: "Chàng trai trẻ, sao lần nào cậu cũng là người đến trễ vậy?"
Úc Nam khóc không ra nước mắt: "Chàng trai trẻ cũng không hiểu nổi, tại sao xe luôn thiếu đúng một chỗ ngồi?"
Cậu vừa dứt lời, không biết ai trong xe nhịn không nổi mà phì cười trước, rồi cả xe cười nghiêng ngả theo.
Quả nhiên, khi một người liên tục gặp cảnh ngộ éo le trong cùng một tình huống thì hiệu ứng hài hước sẽ tự động nhân đôi.
Úc Nam bèn đề nghị: "Bác tài, hay bác xuống xe đi, để cháu lái cho."
Bác tài vẫn cười hề hề: "Chàng trai trẻ, đừng có mơ tưởng cướp bát cơm của tôi, gọi taxi đi rồi lên công ty mà đòi tiền thanh toán."
Úc Nam hết cách, đành tiu nghỉu xách cặp xuống xe, sau lưng vẫn văng vẳng tiếng đồng nghiệp trêu chọc.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, nếu không bắt được xe ngay thì chắc chắn sẽ trễ.
Úc Nam bực bội lầm bầm: "Công ty lớn thế này mà đi thuê cái xe bé tí tẹo là sao chứ hả!"
Vừa dứt lời, chiếc Bentley của Sở Cứu đúng lúc trờ tới, còn bóp kèn một cái. Kính xe hạ xuống, gương mặt lạnh lùng của đại thiếu gia họ Sở lập tức hiện ra trước mắt.
Sở Cứu: "Lên xe."
Úc Nam ngạc nhiên hết sức: "Hôm nay sao anh lại tự lái xe thế?"
Sở Cứu chẳng buồn trả lời, chỉ nhắc lại: "Lên xe."
Úc Nam không muốn trả tiền xe cho tên họ Sở này, nhưng nếu không lên xe, cậu chắc chắn sẽ trễ.
Thế là cậu kéo cao cổ áo phao, vòng ra ghế sau, dưới ánh mắt hóng hớt của mọi người, mở cửa xe rồi chui vào.
Chiếc xe buýt vẫn chưa đi, chuyện Úc Nam bị đuổi xuống xe đã thu hút không ít sự chú ý. Giờ cậu lại leo lên xe của Chủ tịch, thế là nguyên đám đông đều nhìn thấy.
Bên trong xe buýt yên tĩnh như nghĩa địa lúc nửa đêm. Không biết ai nhịn không nổi, nhỏ giọng cảm thán một câu: "Vãi."
Rồi những tiếng bàn tán bắt đầu râm ran.
Có người nói Úc Nam gặp thời, phen này phất lên như diều gặp gió.
Có người lại bảo đời người mà gặp may thì có tránh cũng không thoát.
Cũng có người cảm khái, đến lợn cũng có thể bay khi đứng đúng luồng gió.
Nhưng cũng có kẻ thở dài, bảo Úc Nam EQ thấp quá, Chủ tịch tự lái xe mà cậu còn dám ngồi ghế sau, ngạo mạn thế không có kết cục tốt đâu...
Ai cũng ghen tị với vận may của Úc Nam, nhưng chẳng ai nhớ đến nền tảng ngoại ngữ vững vàng và kỹ năng giao tiếp xuất sắc của cậu.
Họ bỏ qua tất cả những gì cậu đã nỗ lực để đạt được ngày hôm nay, quy hết thành hai chữ "gặp may". Có lẽ chỉ khi nghĩ vậy, họ mới cảm thấy bản thân tầm thường là điều bình thường.
Chỉ có mỗi Chu Á Lan là trầm ngâm lo lắng, thầm nhủ lát nữa nhất định phải bồi dưỡng lại kiến thức lễ nghi nơi công sở cho Úc Nam.
Còn người trong cuộc thì chẳng mảy may để tâm ánh mắt của đám đông ngoài kia.
Dù gì cũng sắp nghỉ việc rồi, một chân đã bước ra khỏi công ty. Hơn nữa, công nhân và tư bản vốn có xung đột giai cấp, có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng gặp lại Sở Cứu nữa. Thế thì việc gì phải để ý?
Vừa ngồi vững, Úc Nam liền nghe thấy tiếng cửa kính xe kéo lên, ngay sau đó Sở Cứu nhấn ga, bỏ lại sau lưng tất cả những lời bàn tán xôn xao.
Cậu buồn bực vì lại một lần nữa bị chơi một vố, bèn ủ rũ trưng bộ mặt "tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai" ra.
Lúc này, Sở Cứu đột nhiên mở miệng: "Trước đây phiên dịch đều là nhân viên ngoài, tự túc phương tiện đi lại, nên xe buýt ít hơn một chỗ. Hôm nay cậu phải chịu khó một chút."
Lửa giận của Úc Nam bùng lên nhanh, nhưng chỉ cần có lý do hợp lý, nó cũng sẽ nguội nhanh không kém. Nghe xong, cậu hậm hực nhưng cũng tạm nguôi ngoai.
Ừ thì chịu khó một chút vậy. Nhưng mà chịu khó bằng cách ngồi Bentley, hình như cũng không tệ lắm.
Phải công nhận, Sở Cứu làm sếp cũng không đến nỗi nào, còn biết dỗ dành nhân viên nữa chứ.
Dù gì cũng ngồi xe người ta, người ta lại còn đích thân giải thích, khách sáo một chút cũng chẳng mất gì.
Úc Nam: "Sao hôm nay Chủ tịch lại tự lái xe thế? Trợ lý Lý đâu rồi?"
Sở Cứu: "Tối qua bạn gái cậu ta về nước."
Úc Nam cứ tưởng Sở Cứu sẽ quăng ra hai chữ "bận việc" cho xong chuyện, rồi hai người ai lo chuyện người nấy, lặng lẽ đi đến khách sạn.
Ai ngờ đại thiếu gia họ Sở hôm nay lại có nhã hứng trò chuyện với cậu.
Đã vậy thì cậu cũng không thể không tiếp chuyện.
Úc Nam: "À, thảo nào."
Sở Cứu: "Thảo nào cái gì?"
Hôm nay Chủ tịch Sở có vẻ tâm trạng tốt lắm, còn chủ động hỏi han.
Thảo nào cái gì á? Bạn gái về nước rồi còn có thể có chuyện gì khác chứ? Là người trưởng thành thì ai cũng hiểu mà.
Úc Nam cười gian: "Thảo nào sáng dậy muộn."
Sở Cứu khẽ nhướng mày, ánh mắt như thể đang nhìn một con thỏ đã mắc bẫy, chỉ chờ cậu tự chui đầu vào.
"Hôm nay cậu ta xin nghỉ, sáng sớm đã chở bạn gái đi làm rồi."
Úc Nam: "..."
Sở Cứu khẽ bật cười: "Cậu đang nghĩ cái gì đấy?"
Úc Nam cảm thấy mình lại tự chui vào bẫy rồi, đành quyết định giữ im lặng.
Nhưng kẻ giăng bẫy là Sở Cứu hiển nhiên không muốn buông tha. Không biết hắn bị cái gì, đột nhiên phanh gấp một phát.
Úc Nam mất thăng bằng, lao về phía trước, con rùa vừa chui vào chum lại bị hất văng ra ngoài.
Úc Nam cảnh giác nhìn hắn: "Anh có bằng lái không đấy? Có uống rượu không thế?"
Sở Cứu không đáp, chỉ hờ hững liếc cậu một cái, ánh mắt có chút suy tư.
Hắn có cảm giác Úc Nam rất khó tin tưởng người khác lái xe, phản ứng với những cú xóc nảy cũng hơi quá nhạy cảm...
Giống như đã từng gặp tai nạn giao thông vậy.
Lúc này, ngoài xe vang lên vài tiếng mèo kêu. Úc Nam nhìn ra ngoài, thấy hai con mèo nhỏ sợ hãi đang run lẩy bẩy chạy qua đầu xe.
Úc Nam thở phào nhẹ nhõm: "Hết hồn, hóa ra là anh đang tránh mèo à."
Sở Cứu khẽ nhấn ga, chậm rãi nói: "Trốn mèo không phải là một trò chơi sao?"
"..." Úc Nam im lặng mấy giây, mắt lim dim đầy lười biếng, đáp qua loa: "Đúng vậy, anh từng chơi trò trốn mèo chưa?"
Sở Cứu: "Chưa."
"..."
Không thể nào, ai lại chưa từng chơi trốn mèo chứ? Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý.
Người như Sở Cứu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đứng trên đỉnh kim tự tháp, chỉ cần điểm thi lệch một chút là phải tự phạt bản thân nhịn ăn một bữa.
Với một thiên tài như vậy, chắc chắn sẽ không hạ mình chơi mấy trò của đám dân đen. Có khi trong khi người ta chơi trốn tìm, hắn đã ở đâu đó giải quyết mấy vấn đề nan giải của nhân loại rồi.
Úc Nam hỏi: "Vậy hồi bé anh làm gì?"
Sở Cứu điềm nhiên đáp: "Nghiên cứu bí ẩn của thế giới."
"..." Ừ, tâm linh tương thông gớm nhỉ.
Úc Nam cười khan hai tiếng, quyết định không nói nữa.
Cổ họng cậu hơi rát, với lại cũng chẳng có gì để trò chuyện với Sở Cứu, thế là cậu vòng tay ôm ngực, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bỗng "bộp" một tiếng, có gì đó bay đến trúng người cậu.
Mở mắt ra nhìn, hóa ra là một viên kẹo ho.
Cùng loại với đống kẹo ba không trên bàn sáng nay.
Sở Cứu: "Kẹo ho đấy."
Úc Nam: "Không ăn."
"Lát nữa đừng mất giọng rồi ảnh hưởng đến công việc."
Úc Nam lập tức nổi đóa: "Sản phẩm 3 không, ăn vào đau bụng thì anh chịu trách nhiệm chắc?"
Đúng lúc dừng đèn đỏ, Sở Cứu thong thả bóc một viên nhét vào miệng, ngước mắt nhìn Úc Nam qua gương chiếu hậu, bình thản nói: "Sợ tôi bỏ thuốc à?"
Với ánh mắt đó, nếu Úc Nam đoán không lầm, thì Sở đại thiếu gia đang nhắc đến chuyện đêm hôm đó...
Úc Nam bị chặn họng, nghĩ bụng đã chiếm dụng cuộc đời người ta thì cũng phải có trách nhiệm gánh chịu cái nồi thay người ta: "Bây giờ bỏ thuốc anh cũng chẳng được lợi lộc gì, anh sẽ không làm đâu."
Sở Cứu liếc cậu qua kính chiếu hậu, cười khẽ: "Ừ, thời gian không đủ."
"..."
Úc Nam lặng lẽ xé vỏ kẹo, nhét viên kẹo ngậm vào miệng. Cậu liếm nhẹ một cái, mắt liền sáng rực lên.
Không ngờ viên kẹo này ngon phết! Mát lạnh mà không bị the rát, không quá ngọt, lại có chút đắng nhẹ, đúng kiểu tỉnh ngủ ngay lập tức.
Úc Nam vô thức đảo viên kẹo trong miệng, chậc một tiếng, cổ họng lập tức thông thoáng, sảng khoái cực kỳ.
Giờ cậu chỉ hối hận vì không mang theo nguyên hộp kẹo trong ngăn kéo bàn làm việc.
Sở Cứu thấy rõ từng biểu cảm nhỏ nhặt của cậu, thản nhiên tiếp lời: "Được thôi, ăn hỏng bụng thì tôi chịu trách nhiệm."
Úc Nam ngậm kẹo, cổ họng dễ chịu hơn, tâm trạng cũng tốt lên đáng kể. Người ta nói lời hay, cậu là người biết phân biệt công lao, bèn đáp lại đầy thành ý: "Cảm ơn nha."
Sở Cứu nhìn ghế phụ, chậm rãi nói: "Úc tổng khí phách ghê, ghế phụ không lọt nổi mắt xanh à?"
Úc Nam nghe ra ngay giọng điệu trêu chọc của hắn, nhưng thôi, dù sao hôm nay cũng có đi nhờ xe, nên cậu rộng lượng đáp lại: "Ai đi taxi lại ngồi ghế phụ chứ? Mà đâu phải tôi chủ động đòi đi nhờ đâu, chính anh bảo tôi lên xe mà."
Sở Cứu: "Đi taxi không được ngồi ghế phụ à?"
Úc Nam thật sự không hiểu nổi cái logic này của Sở Cứu, người như hắn mà cũng có thể làm chủ một tập đoàn xuyên quốc gia á?
Chắc là nhờ có khả năng co giãn linh hoạt đây mà. Hôm trước còn bảo đưa tiền để bảo cậu "giải quyết cái thai", hôm nay lại nhún nhường làm tài xế đưa đón, đúng là tay to nhưng có thể cúi mình.
Bình thường đến cả hít thở cũng phải giữ khí chất, vậy mà hôm nay lại chủ động bắt chuyện như thể muốn tạo bầu không khí thoải mái cho cậu làm việc tốt hơn.
Phân biệt công tư rõ ràng đến mức này, bảo sao tập đoàn Sở thị ngày càng lớn mạnh.
Được rồi, nể mặt sự nhiệt tình này, cậu cũng phải đáp lại tử tế: "Đúng rồi, không được ngồi ghế phụ."
Sở Cứu nhướng mày: "Tại sao?"
Úc Nam mặt dày, ngang nhiên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe: "Phòng trường hợp tài xế quá đáng ghét, hành khách không nhịn được mà đấm một phát vào mặt tài xế."
Sở Cứu bật cười, nhẹ giọng hỏi: "Chưa từng đi taxi, không biết còn có cái quy tắc này đấy?"
Úc Nam: "..." Được rồi, ngài Sở đây vốn sinh ra đã có người khiêng kiệu, đôi chân chưa từng chạm đất, chẳng biết taxi là gì cũng không có gì lạ.
Úc Nam hắng giọng: "Đi taxi còn có nhiều quy tắc lắm. Ví dụ như tài xế không được phép tùy tiện bắt chuyện với khách, nếu bị phàn nàn nhiều quá thì sẽ bị cấm nói chuyện luôn."
Sở Cứu tỏ vẻ hào hứng: "Cấm nói chuyện thế nào?"
Úc Nam chém gió không chớp mắt: "Dán băng dính bịt miệng."
Sở Cứu nghiêm túc hỏi tiếp: "Băng dính gì?"
Úc Nam cười ha ha, càng nói càng hăng: "Loại băng dính vàng đen cảnh báo ấy, giống loại cảnh sát dùng để phong tỏa hiện trường án mạng ấy, biết không?"
Sở Cứu gật gù: "Nhất định phải dùng băng dính sao?"
Úc Nam thản nhiên: "Đúng vậy, nhất định."
Sở Cứu: "Dùng cà vạt không được à?"
Úc Nam còn đang cười, định trêu lại thì đột nhiên nghẹn họng.
Từ từ... cà vạt?
CÀ VẠT!
Lưng Úc Nam cứng đờ, cả người đông cứng như bị đóng băng, mọi câu chữ đều nghẹn lại trong cổ họng.
Như thể cố tình cho cậu thời gian hồi tưởng, Sở Cứu chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản như nước: "Chính là kiểu buộc như vậy đó."
Úc Nam vừa bối rối vừa xấu hổ, mất kiểm soát mà vặc lại ngay lập tức: "Anh nói vớ vẩn gì thế! Đêm đó anh chỉ dùng cà vạt trói tay tôi, bịt mắt tôi, chứ đâu có bịt miệng tôi-"
...
Xong rồi.
Vừa nhảy ra khỏi bẫy lại tự chui vào.
Thật không hổ danh là lão hồ ly, cái mồm này đúng là có thể dụ người ta tự lao đầu vào lưới.
Lúc này Úc Nam chỉ muốn xé nát cái miệng của Sở Cứu rồi quay sang tự vả mình thêm mấy phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top