Chương 20: Gặp người mình thích, thì phải tìm mọi cách theo đuổi!
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Lý Tín Dương mơ hồ cảm thấy trong xe có một luồng sóng ngầm cuộn trào, thậm chí còn có chút... mờ ám.
Từ câu "người của tôi" đến "đàn ông không nhanh được", là một người trưởng thành, anh ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Hai người đàn ông từng có quan hệ thân mật, dù là ai chủ động hay bị động thì cũng đã có sự thay đổi mang tính đột phá trong mối quan hệ, mà khi đã phá vỡ ranh giới, lời nói cũng trở nên táo bạo hơn hẳn.
Nghĩ kỹ thì, theo nghĩa vật lý, việc Sở Cứu nói Úc Nam là người của anh ta cũng không hẳn là sai.
Rồi khi nhắc đến chuyện Úc Nam dễ bị ngất, nhìn cái dáng ngồi như trên đống gai của cậu ta, ai mà không liên tưởng lung tung chứ.
Lý Tín Dương sau một hồi phân tích mới nhận ra, rất có thể Úc Nam đã từng ngất ở đâu đó mà Sở Cứu lại chính là người chứng kiến.
Vậy thôi, chuyện của hai người này, anh ta không muốn dính vào, tập trung lái xe là thượng sách.
Nhưng không ngờ Sở Cứu lại không tiếp tục đấu khẩu nữa, chỉ nhếch môi cười nhạt rồi cúi đầu tiếp tục xem đơn xin nghỉ việc.
Đến khi xe chạy tới khu Thủy Tinh Loan, Sở Cứu vẫn còn chăm chú xem.
Úc Nam không chần chừ thêm, cảm ơn Lý Tín Dương xong liền mở cửa bước xuống, cả quá trình không buồn liếc Sở Cứu một cái.
Cái gì mà cậu dễ ngất chứ? Với cường độ hôm đó, ai mà chẳng ngất! Sở Cứu cao cao tại thượng, giỏi giang siêu phàm, đương nhiên sẽ không bao giờ biết thế nào là choáng váng.
Kỳ lạ là, sau khi xuống xe, Úc Nam lại cảm thấy bớt mệt hơn hẳn. Không biết trên xe đã ngủ được bao lâu nữa.
Trong xe rơi vào yên lặng, Sở Cứu gấp đơn xin nghỉ việc lại rồi bỏ vào phong bì.
Lý Tín Dương nhắc khéo: "Chủ tịch, không ký sao?"
Sở Cứu nhàn nhạt đáp: "Viết dở quá."
Lý Tín Dương: "......"
Không phải trước giờ cứ ai nộp đơn xin nghỉ việc là anh ta ký ngay lập tức sao? Dù hôm nay Úc Nam có biểu hiện rất xuất sắc đi nữa, nhưng chẳng phải chính Sở Cứu từng nói, đã có ý định rời đi thì không cần níu kéo à?
.
.
Quay đi quay lại một vòng, rốt cuộc Sở Cứu đã trễ hơn một tiếng mới về đến nhà.
Nói là tiệc gia đình, nhưng thực chất hôm nay là ngày giỗ cha anh. Theo truyền thống của nhà họ Sở, các thành viên trong gia đình sẽ tụ họp lại.
Giờ người đứng đầu Sở gia là Sở Cứu, nên địa điểm tổ chức mặc định là ở Đan Phong Cung.
Trước đây, Sở Cứu chưa bao giờ đến trễ. Nhưng dần dà, người trong gia đình càng lúc càng xa cách nhau, nếu không khí tốt thì bữa tiệc sẽ kết thúc một cách bình thường, nếu không tốt thì chỉ toàn những lời bóng gió châm chọc, thà khỏi gặp còn hơn.
Chu Ngọc Hà cũng chẳng muốn tổ chức những buổi tụ họp "biến chất" thế này, nhưng đây là quy tắc tổ tiên để lại.
Huống hồ, nhà bà chỉ có mình Sở Cứu, Sở Cứu cũng chưa có con, gia tộc ít người. Ở công ty thì thiểu số phục tùng đa số, nhưng trong gia đình, đặc biệt là quy củ từ đời trước truyền lại, tất nhiên vẫn phải tuân theo. Bà đành nhẫn nhịn duy trì nó đến tận bây giờ.
Ngày giỗ cha Sở Cứu, cả một đại gia đình tụ họp đông đủ. Nhưng khi đảo mắt nhìn quanh, người anh muốn gặp chỉ có Chu Ngọc Hà mà thôi.
Ông nội Sở Cứu vẫn còn sống, nhưng ông không đến.
Còn chưa kịp để Chu Ngọc Hà lên tiếng, Sở Tiên Hiền đã giành nói trước, chất giọng nam trung đầy vang dội vọng khắp phòng ăn rộng lớn của Đan Phong Cung:
"Chà chà, chủ tịch Sở bận trăm công nghìn việc, cuối cùng cũng chịu về rồi!"
Chu Ngọc Hà liếc ông ta một cái, vì nể mặt mọi người nên mới không nổi giận.
Sở Cứu chẳng biểu cảm gì, lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên bàn. Lý Tín Dương cũng theo sát phía sau.
Đa số họ hàng nhà họ Sở đều khá an phận, mỗi năm nhận cổ tức của tập đoàn Sở thị, sống những ngày tháng sung túc thoải mái.
Ngoại trừ Sở Tiên Hiền - ông ta là chú hai của Sở Cứu. Khi Chu Ngọc Hà còn nắm quyền, ông ta không phục, luôn miệng nói công ty mang họ Sở chứ không phải họ Chu.
Đến khi Sở Cứu lên nắm quyền, ông ta lại càng không phục, bảo công ty đâu phải của riêng Sở Cứu, dựa vào đâu mà một đứa hậu bối lại có thể lấn lướt cả đám trưởng bối như vậy?
Sở Cứu lãnh đạm nói: "Xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu."
Sở Tiên Hiền cười lạnh: "Không lâu không lâu, có một tiếng thôi mà, thời gian của chủ tịch Sở quý giá như vậy, chúng tôi chờ cũng là lẽ đương nhiên."
Sở Cứu im lặng nhìn ông ta năm giây.
Trong năm giây đó, gần 20 người có mặt tại đây đều nín thở, y như thể cả bọn vừa bị kéo lên đoạn đầu đài.
Trước đây, Sở Tiên Hiền từng bị Sở Cứu đá khỏi vị trí trưởng phòng kinh doanh, đẩy sang một công ty con ngồi chơi xơi nước. Sở Cứu thậm chí còn ra mặt cảnh cáo, nếu ông ta còn dám nhúng tay vào chuyện trong tập đoàn, anh sẽ kêu bảo vệ đuổi thẳng cổ.
Là nhân viên, ông ta không dám làm tới.
Là cổ đông, ông ta không tiện lấn lướt.
Là trưởng bối, ông ta càng không thể vứt bỏ sĩ diện.
Ấy vậy mà, chỉ với một cái nhìn trầm mặc trong vài giây ngắn ngủi, Sở Cứu đã khiến Sở Tiên Hiền phải nuốt trọn cả đống lời muốn nói vào bụng.
Sau đó, anh nhếch môi cười nhạt, lễ phép chào hỏi: "Chú hai."
Tiếng "chú hai" này lại chọc cho Sở Tiên Hiền phát cáu lần nữa.
Ông ta cười nhạt: "Ồ, hiếm lắm mới nhớ tôi là chú hai của cậu. Nếu cậu không gọi, tôi suýt chút nữa quên mình còn là trưởng bối rồi. Haiz, ngay cả giỗ cha ruột mà cũng đến trễ, mấy người làm bề trên như chúng tôi còn là cái gì chứ?"
Vợ ông ta thấy sắc mặt Chu Ngọc Hà ngày càng lạnh, vội kéo áo ông ta, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bớt nói vài câu đi."
Sở Tiên Hiền hậm hực: "Mấy người sợ nó, tôi thì không."
Mặc dù giọng ông ta nhỏ như đang thì thầm với vợ, nhưng lại vừa hay đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
Sở Cứu coi như không nghe thấy, bình tĩnh cầm chai rượu, chậm rãi rót vào ly, nhàn nhạt nói:
"Nghe nói ở vị trí mới, chú hai làm khá tốt."
Sở Tiên Hiền hừ lạnh: "Cũng nhờ phước cậu ban cho!"
Sở Cứu nâng ly rượu, nhếch môi cười cười: "Chú hai nay đã 58 tuổi, đến tuổi hưởng phúc rồi mà vẫn còn miệt mài cống hiến cho công ty con. Cũng chẳng uổng công ông nội ngoài ba tôi ra thì thương nhị thúc nhất. Ly này, con kính cha, cũng kính chú luôn."
Nói xong, Sở Cứu dứt khoát uống cạn.
Lời này mà còn không nghe ra ý tứ mỉa mai thì đúng là sống uổng mấy chục năm. Sở Tiên Hiền chẳng thèm nể mặt, cũng chẳng thèm nhấp rượu.
Sở Cứu đặt ly xuống, ánh mắt chậm rãi quét qua hai anh em song sinh Sở Thành và Sở Bình - hai anh em này kém Sở Cứu hai tuổi, tài cán chẳng thấy đâu nhưng đặc biệt giỏi khoản sinh con.
Vừa mới đây còn tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa thứ ba, đến giờ thì tổng cộng đã có sáu nhóc. Mà đây cũng chính là điểm khiến Chu Ngọc Hà cay cú nhất.
Sở Thành và Sở Bình né tránh ánh mắt của Sở Cứu như học sinh trốn giáo viên chủ nhiệm, mới liếc nhau một cái đã vội quay đi.
Sở Cứu hời hợt nói: "Công ty đang có kế hoạch mở chi nhánh bên châu Phi, vẫn chưa tìm được tổng giám đốc. Hai người có hứng thú không?"
Sở Tiên Hiền đang uống nước, nghe vậy liền ho sặc sụa, trong khi bà nội của Sở Cứu vội đứng ra giảng hòa: "A Cứu à, hai đứa nó con cái còn nhỏ, e là không tiện đi xa đâu."
"Vậy à?" Sở Cứu quét mắt nhìn một lượt cả bàn tiệc. "Vậy để con xem thử ai thích hợp nhất."
Lập tức, cả họ nhà họ Sở đồng loạt cúi đầu, giả vờ bận ăn uống, bầu không khí nhờ vậy mà hài hòa hơn hẳn. Ai cũng lo lỡ mà sơ suất một chút thì ngày mai có khi phải đặt vé bay đi châu Phi mất.
Tiệc tối kết thúc nhanh gọn trong vòng hai mươi phút, sau đó ai cũng tìm lý do chuồn về nhà, để lại ba người là Chu Ngọc Hà, Sở Cứu và Lý Tín Dương.
Người vừa đi hết, Chu Ngọc Hà lập tức bùng nổ: "Cái tên Sở Tiên Hiền này! Nếu không phải nể ông ta có 6 đứa cháu nội, mẹ đã tiễn hai thằng con ông ta sang châu Phi từ lâu rồi!"
Sở Cứu hoàn toàn không dám hó hé, bởi vì chỉ cần cậu mở miệng, Chu Ngọc Hà sẽ ngay lập tức buông một câu thở dài đầy ai oán: Haizzz, nhưng biết làm sao bây giờ, người ta có tận 6 đứa cháu cơ mà.
Trong những lúc như thế này, Sở Cứu và Lý Tín Dương đã hình thành một kiểu giao tiếp không cần lời nói. Chỉ cần trao đổi ánh mắt, hai người đã hiểu rõ ai nên làm gì.
Lý Tín Dương lập tức dỗ dành: "Phu nhân, đừng giận nữa. Hôm nào tôi dẫn Ngôn Ca qua thăm ngài nhé."
Ngôn Ca là bạn gái của Lý Tín Dương, giáo viên phụ đạo ở đại học.
Chu Ngọc Hà lập tức tươi như hoa: "Được đấy, lâu rồi ta cũng chưa gặp Ngôn Ca!"
Chu Ngọc Hà dịu giọng hỏi: "Tín Dương, tối nay cậu ngủ lại đây hay về?"
Lý Tín Dương: "Hôm nay Ngôn Ca đi dạy tình nguyện về, tôi phải về với cô ấy. Sáng mai tôi qua đón chủ tịch ạ."
Chu Ngọc Hà: "Ừ, vậy về sớm nghỉ ngơi đi. Rảnh rỗi nhớ dẫn Ngôn Ca qua chơi."
Lý Tín Dương: "Dạ được."
Thấy mẹ vui vẻ hơn, Sở Cứu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sở Cứu: "Mẹ, con đi thắp hương cho ba đây."
Chu Ngọc Hà: "Uống chút trà dưỡng phổi rồi hãy đi. Dì Tiền, vào bếp lấy trà với kẹo ngậm ra đây đi."
Sở Cứu nghe xong liền nhíu mày, có hơi căng thẳng.
Chu Ngọc Hà có một niềm đam mê mãnh liệt với thuốc bắc. Nguyên nhân có lẽ là do hồi nhỏ Sở Cứu từng mắc bệnh nặng, nằm viện mãi không khỏi.
Sau cùng, một thầy thuốc Đông y kê đơn, uống mấy bát thuốc vào thì khỏi hẳn. Từ đó về sau, trong bữa ăn của nhà họ Sở lúc nào cũng có ít nhất một món hầm với thuốc bắc.
Dì Tiền làm việc trong nhà họ Sở bao năm, nghe vậy liền bê lên hai ly trà, đưa cho Sở Cứu và Lý Tín Dương: "Phu nhân sợ hai cậu hôm nay nói nhiều quá, đau họng, nên đặc biệt nhờ thầy thuốc kê đơn nấu trà dưỡng phổi và làm kẹo ngậm."
Lý Tín Dương nhìn nước trà đen thui với viên kẹo sậm màu, tự giác cầm lên uống một hơi rồi ngậm kẹo vào miệng.
Không ngờ, trà và kẹo không hề đắng chát như anh tưởng mà ngược lại còn rất thơm, uống vào thấy tỉnh táo hẳn.
Sở Cứu chậm rãi thổi nguội ly trà, chờ Lý Tín Dương phản hồi.
Lý Tín Dương gật gù khen: "Ngon lắm, không đắng tí nào, còn rất thanh mát nữa. Chủ tịch, hôm nay anh nói nhiều như vậy, uống thử đi."
Sở Cứu bán tín bán nghi nhấp một ngụm, sau đó uống cạn, ngậm viên kẹo vào miệng. Đúng là không đắng lắm, nhưng cũng chẳng đến mức mát lành như Lý Tín Dương tả.
Có điều, viên kẹo quả thực hữu dụng, cổ họng khô rát bớt hẳn, tác dụng nhanh thấy rõ.
Sở Cứu: "Còn kẹo không?"
Dì Tiền: "Còn nhiều lắm ạ, tôi đã gói lại rồi."
Sở Cứu nhìn Lý Tín Dương: "Lát lấy lên xe, mai chia cho tổ tiếp đón."
Lý Tín Dương làm theo.
Thắp hương xong, Lý Tín Dương lái xe về, để lại hai mẹ con trong gian thờ, im lặng ngồi đó.
Chu Ngọc Hà khẽ thở dài: "Cái nhà này, tụ họp lại chẳng vui vẻ gì."
Sở Cứu: "Vậy thì đừng tổ chức nữa."
"Quy củ tổ tiên để lại, đâu phải muốn bỏ là bỏ," Chu Ngọc Hà dừng lại, rồi nói tiếp: "Ở công ty cũng vất vả lắm phải không? Giống như hôm nay, chỉ có một mình con đơn độc chống lại tất cả."
Sở Cứu: "Con không quan tâm mấy chuyện đó."
Chu Ngọc Hà châm ba nén hương, rồi bất giác thở dài: "Cả đời mẹ đơn độc chống chọi, bây giờ đến lượt con cũng vậy, vẫn là một mình cô độc."
Sở Cứu im lặng, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh.
Chu Ngọc Hà dâng hương lên, rồi nhìn cậu, giọng điệu có chút do dự: "Con trai, cả đời này, con nhất định phải là cậu ta sao? Không thể là ai khác ư? Mẹ nhìn không lầm người đâu, Tả Tinh Hà sẽ không thật lòng với con đâu."
Sở Cứu ngước lên, nhìn thấy những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt bà, môi hơi mím lại.
Chu Ngọc Hà trầm giọng: "Mẹ cũng chỉ là một người mẹ bình thường, không muốn thấy con cứ mãi một mình như vậy."
Sở Cứu vén mấy sợi tóc bạc bên thái dương bà, một lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời.
"Không phải là không thể là người khác."
Chu Ngọc Hà có chút bất ngờ. Trước giờ, mỗi khi nhắc đến Tả Tinh Hà, bà chưa từng nghe Sở Cứu đưa ra câu trả lời phủ định.
"Nhưng mẹ à, cuộc đời con, ít nhất cũng nên có một chuyện mà con được đặt lên hàng đầu, con được toàn quyền quyết định, cảm xúc của con phải là ưu tiên số một. Chứ không phải cứ lấy lợi ích của nhà họ Sở, của Sở thị làm trung tâm, cũng không phải sống để làm vừa lòng mong đợi của người khác, đúng không ạ?"
Chu Ngọc Hà sững người.
Cha của Sở Cứu mất sớm, bà vùi đầu vào công việc, còn con trai thì ném cho bảo mẫu nuôi dưỡng. Vì ít có thời gian bên con, bà lại càng xem anh như người kế thừa của gia tộc mà đào tạo, nghiêm khắc đến mức khắc nghiệt.
Nghĩ kỹ lại, bà chợt nhận ra hình như chưa từng thấy Sở Cứu thật sự cười rạng rỡ bao giờ. Ký ức về cậu con trai khi còn nhỏ chỉ là một gương mặt non nớt nhưng luôn căng thẳng, cố gắng chịu đựng.
"Con trách mẹ sao?"
Sở Cứu không trả lời trực tiếp mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Sở thị là trách nhiệm của con."
Chu Ngọc Hà lập tức hiểu ra. Chuyện ép cậu kết hôn, dù Sở Cứu có dùng giọng điệu thương lượng để nói, nhưng thực tế đã là quyết định không thể lay chuyển. Dù có đặt dao kề cổ, cậu cũng không thay đổi.
Mẹ con hai người từ trước đến nay hiếm khi có cuộc trò chuyện nghiêm túc. Giờ lại bất ngờ đạt đến một sự thấu hiểu kỳ lạ, khi bà nhận ra Sở Cứu không phải là không có Tả Tinh Hà thì không được.
Xem ra bà già rồi, dễ bị lời ra tiếng vào làm lung lay. Tính tình Sở Cứu đúng là y hệt cha nó. Nếu thật sự muốn có bằng được Tả Tinh Hà, thì dù Tả Tinh Hà có bay lên trời, nó cũng sẽ kéo xuống cho bằng được.
Từ trước đến nay, cứ đụng đến chuyện tình cảm, hai mẹ con một người thì ráo riết truy vấn, một người thì tránh né như dịch hạch. Đuổi bắt nhau bao nhiêu năm, không ngờ đến hôm nay lại đạt đến một sự cân bằng vi diệu.
"Đúng rồi, hôm nay sao con về trễ vậy? Sở Tiên Hiền nói 5h30 đoàn đại diện đã đến khách sạn, đường về thì chẳng tắc chút nào, vậy mà con trễ cả tiếng đồng hồ."
"Con ngủ quên, Tín Dương thấy con ngủ ngon quá nên chạy vòng vòng cho con ngủ thêm một chút."
"Tín Dương đúng là chu đáo."
"Vâng, đúng thế."
"Được rồi, mẹ lên lầu nghỉ đây."
"Vâng."
Chu Ngọc Hà đứng dậy, vỗ vai con trai một cái rồi nhắn nhủ: "Gặp người hợp mắt thì cứ tiếp xúc nhiều vào, còn nếu đã thích ai thì phải tìm mọi cách để theo đuổi, hiểu chưa con trai?"
Sở Cứu khẽ cười: "Vâng."
Chu Ngọc Hà lên lầu. Sở Cứu thì ngồi trên sofa, lấy điện thoại ra, mở danh sách lời mời kết bạn trên WeChat, gõ một dòng tin nhắn.
【Hôm nay phí xe cộ tính sao đây?】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top