Chương 15: Đàn ông ấy mà, cũng như cá dưới biển thôi
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Cuối cùng, cuộc đấu trí giữa hai người kết thúc bằng việc Sở Cứu mặt đen như đít nồi, bảo cậu ra ngoài.
Đúng là người có học, đến lúc đuổi người ta đi cũng lịch sự, không bảo cút mà chỉ bảo ra ngoài.
Úc Nam thắng ván này, nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ gì. Giờ cậu mới hiểu cái cảm giác "tẩu hỏa nhập ma" trước giây phút võ công tan thành mây khói trong tiểu thuyết kiếm hiệp là như thế nào.
Tim cậu khựng lại nửa giây, rồi sau đó đập như trống trận, máu trong người như dồn hết lên não, dồn dập va vào huyệt thái dương, hận không thể phút chốc phun ra từ thất khiếu* để tạt thẳng vào mặt tên kia.
(*Thất khiếu: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng.)
Thế nào gọi là "mặt người dạ thú"? Chính là cái này đây!
Ban ngày ban mặt mà có thể bình tĩnh nhớ lại chuyện đó, thậm chí còn dửng dưng kể lại kết cục của cái đêm định mệnh kia như thể đang tường thuật lại dự báo thời tiết, đúng là quá đáng mà!
Úc Nam chợt thấm thía một câu: Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân.
Cậu còn nghĩ đến chuyện từ chức sao cho thật trưởng thành và có khí chất cơ đấy, vậy mà Sở Cứu lại cứ thế dí đầu cậu xuống đất mà nghiến nát lòng tự tôn của cậu!
Nhưng mà... tối đó cậu đúng là có ngất thật.
Ngất trong sung sướng.
Cho nên, Sở Cứu đúng là đang rất đắc ý.
Cậu không chờ thêm một giây nào nữa, phải ném ngay đơn từ chức vào mặt anh ta mới được!
Chưa đầy 3 phút sau, cửa văn phòng chủ tịch vang lên hai tiếng cốc cốc đầy lịch sự, sau đó Úc Nam mặt hằm hằm sải bước vào, trông như sắp liều chết cùng đối phương một trận.
Cậu đặt mạnh đơn từ chức, tấm chi phiếu 50 vạn và 25 đồng lên bàn Sở Cứu.
Sở Cứu chẳng buồn liếc mắt, vẫn ung dung làm việc: "Tôi không gọi cậu vào."
Úc Nam khó chịu, không thèm quan tâm, quay lưng bước đi.
Sở Cứu: "Tôi cũng không bảo cậu đi."
Úc Nam dừng chân, không thèm quay đầu, cười nhạt: "Từ giờ trở đi, anh không còn là sếp của tôi nữa."
Sở Cứu: "Tôi chưa ký, cậu vẫn chưa nghỉ."
Úc Nam: "Vậy ký nhanh lên."
Sở Cứu: "Lại đây."
Úc Nam: "Anh nói đi, tôi đứng đây vẫn nghe được."
Sở Cứu bình tĩnh đáp: "Cậu không qua đây, tôi không ký."
Úc Nam suýt nữa tức đến nội thương. Cậu mới 22 tuổi*, còn Sở Cứu đã 32 tuổi, khoảng cách 10 năm này chắc là dùng để tích lũy độ xảo quyệt rồi.
*Ở chương 3 tác giả có để Úc Nam 25 tuổi, không hiểu sao khúc này lại thành 22 nữa.
Quả nhiên, gừng càng già càng cay.
Cậu chưa có kinh nghiệm từ chức, đành miễn cưỡng đi tới đứng trước mặt Sở Cứu, chờ xem anh ta giở trò gì.
Sở Cứu cầm tờ đơn từ chức và tấm chi phiếu 50 vạn để sang một bên, rồi chỉ vào hai tờ 10 tệ cùng 5 đồng xu trên bàn: "Cái này là gì?"
Úc Nam: "Phí đi lại."
Sở Cứu nhìn cậu, không nói gì.
Úc Nam: "Tiền taxi hôm qua."
Sở Cứu gạt đống tiền lẻ sang bên, cầm tấm séc lên: "Bạn cậu không làm vụ này nữa à?"
Hai người đấu đá lâu như vậy, cuối cùng cũng lôi chuyện này ra nói thẳng.
Úc Nam đã chuẩn bị sẵn một câu từ chối cực kỳ cao quý và đẳng cấp: "Chuyện này không liên quan đến anh ta, cũng chẳng liên quan đến anh. Anh không cần lo tôi sẽ uy hiếp anh hay lợi dụng dì Chu để ép buộc anh, lại càng không cần vung tiền ra để bịt miệng tôi."
Sở Cứu nhìn cậu mấp máy môi nói từng chữ một: "Không. thể. nào."
Úc Nam chỉ muốn anh ta ký quách cho rồi rồi đi ngay lập tức: "Nếu tôi dám uy hiếp anh, cả đời này tôi sẽ đi giật lùi. Mau ký đi!"
Sở Cứu: "Tôi nói là chuyện cậu ngất, không thể nào là giả."
Úc Nam: "..."
Chúng ta đang bàn chuyện từ chức cơ mà?
Sắc mặt Úc Nam tối sầm. Sở Cứu hôm nay nhất định phải bám lấy cái đêm đó mà không buông tha cho cậu hả?
Úc Nam kéo ghế ra ngồi xuống đối diện, hai tay khoanh lại trên bàn, sống lưng thẳng tắp, trông như một học sinh ngoan đang chăm chú nghe giảng.
Chỉ là nụ cười của học sinh này lại có chút mờ ám.
Sở Cứu cũng dừng công việc, đan mười ngón tay lại, chống khuỷu tay lên mép bàn, tư thế thả lỏng, trông cứ như một giáo viên kiên nhẫn lắng nghe học trò phát biểu.
Chỉ là ánh mắt giáo viên này lại ẩn chứa một tia chế giễu.
Úc Nam nhướng mày: "Chủ tịch Sở là người uyên bác, chắc hẳn đã từng nghe một câu này."
Sở Cứu: "Mời nói."
Úc Nam cười đắc thắng: "Con của tôi chắc chắn là con của tôi, con của anh chưa chắc là con của anh."
Câu nói vừa dứt, Úc Nam khiêu khích ngẩng cằm lên nhìn Sở Cứu, cuối cùng cũng thấy trên gương mặt bình thản kia lộ ra một tia giận dữ.
Tính chiếm hữu của đàn ông y như mấy con chó đi đánh dấu lãnh thổ, cứ nghĩ rằng nơi nào mình đã "tè" lên thì chính là của mình, bất kể nơi đó có thích hay không, cứ phải thuộc về họ mới được.
Chỉ cần khơi lên một chút là lập tức nóng máu nhảy dựng lên ngay, lần nào cũng hiệu nghiệm.
Nhưng lần này, Sở Cứu không phản ứng như cậu nghĩ. Anh ta chỉ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh đến mức cứ như đã uống thuốc điều hòa cơ thể vậy. Úc Nam bối rối.
Sở Cứu chậm rãi gật đầu: "Cũng có lý."
Úc Nam cười nhạt: "Vậy nên, chuyện này không liên quan đến anh nữa. Chúng ta chỉ là đôi bên có lợi, từ nay cầu ai nấy qua, đường ai nấy đi, không còn dính dáng gì nhau nữa."
Sở Cứu nhìn cậu đầy ẩn ý, còn Úc Nam thì cố tỏ ra sâu sắc, kiên định.
Sở Cứu bỗng cười khẽ: "Sao không giả vờ si tình nữa đi?"
Úc Nam chợt nhận ra "nhân vật si tình" mà cậu gồng gánh suốt bấy lâu nay đã rơi rớt sạch sẽ. Không ngờ Sở Cứu lại vạch trần cậu một cách thẳng thắn như vậy. Nhưng gỡ bỏ cái vỏ này xong, cậu lại thấy nhẹ nhõm hẳn.
Sau vài giây khựng lại, giọng điệu cậu cũng dịu đi đôi chút: "Không phải giả vờ, mà là tôi đã nhìn thấu, đã buông bỏ, đã giác ngộ, đã quên anh rồi."
Sở Cứu: "..."
Úc Nam làm bộ nghiêm túc giải thích: "Tôi được quý nhân chỉ điểm, mẹ anh cũng bảo rồi, trên đời này không thiếu hoa thơm cỏ lạ, không nên buộc mình vào một gốc cây cong queo. Tôi ngẫm lại thấy có lý. Chúng ta thật sự không hợp, tôi cũng không muốn tiếp tục quấn lấy anh làm gì nữa."
Sở Cứu: "Mới đó mà đã buông bỏ được rồi? Nhanh vậy?"
Úc Nam cười toe toét: "Đàn ông ấy mà, cũng như cá dưới biển thôi. Cá này không câu được thì câu con khác."
Câu vừa dứt, sắc mặt Sở Cứu đen như mực.
Úc Nam sợ Sở Cứu hất cả ly nước kỷ tử vào mặt mình, đang tính toán chiến lược rút lui thì may quá, có người giúp cậu rồi.
Có tiếng gõ cửa.
Úc Nam lập tức bật chế độ nhân viên chuẩn mực: "Anh cứ làm việc tiếp đi."
Vừa quay người định đi, Sở Cứu đã lên tiếng: "Vào đi."
Úc Nam nhìn thẳng phía trước, lướt qua người Lý Tín Dương. Lý Tín Dương đi được hai bước rồi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Úc Nam.
Sở Cứu trầm giọng: "Đẹp lắm à?"
Lý Tín Dương lập tức thu lại ánh mắt, nghe giọng sếp nhà mình mà đầy mùi dấm chua thế này, chắc là lại bị chọc tức rồi.
Sở Cứu không tỏ thái độ gì, lẳng lặng nhét đơn từ chức và tấm chi phiếu của Úc Nam vào ngăn kéo. Lý Tín Dương đưa cho anh một tấm ảnh.
Trong ảnh là một người đàn ông trạc tuổi Úc Nam, lông mày rậm, mắt to, cười rạng rỡ, hốc mắt hơi sâu, da màu lúa mạch, nhìn một cái là thấy ngay nét đặc trưng của người Đông Nam Á.
Hắn có cơ bắp cuồn cuộn, trông như có thể nhấc bổng hai Úc Nam bằng một ngón tay.
Sở Cứu nhíu mày, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi bự chảng—lấy người này ra so với Úc Nam là có ý gì?
Lý Tín Dương nhìn sắc mặt càng lúc càng lạnh của Sở Cứu, ho nhẹ: "Anh yên tâm, không phải đối tượng xem mắt do phu nhân sắp xếp đâu ạ."
Sở Cứu: "Hắn là ai?"
"Cậu ta tên là Songpasan Gepan, con trai của em trai quốc vương. Nghe nói qua đây học thạc sĩ, nhưng đổi lịch trình, đến thẳng chỗ chúng ta trước."
Sở Cứu: "Tiếp đón theo tiêu chuẩn cao nhất, lo liệu chuyện học hành của cậu ta cho tốt."
Lý Tín Dương: "Vâng, tôi đã báo với giám đốc Chu, đến lúc đó sẽ sắp xếp để anh gặp cậu ta."
Sở Cứu: "Ừm."
Lý Tín Dương: "Sắp đến sinh nhật anh rồi, phu nhân sợ anh bận quá không về được nên dặn tuần này không được đi công tác, bà mong anh ở nhà đón sinh nhật. Vậy nên lễ khánh thành trường tiểu học Hy Vọng và lễ quyên góp của Quỹ Thiên Sứ tôi đã hoãn lại rồi."
Sở Cứu gật đầu: "Trường tiểu học Hy Vọng xây xong rồi à? Kiểm tra thế nào?"
Lý Tín Dương: "Đã nghiệm thu nghiêm ngặt, không có lỗi gì ạ."
Sở Cứu: "Dùng danh nghĩa công ty tặng thêm một lô bàn ghế, máy chiếu, điều hòa, lập thêm một quỹ học bổng và một quỹ hỗ trợ học sinh nghèo."
"Rõ. À, hiệu trưởng trường Hy Vọng muốn mời anh làm hiệu trưởng danh dự, anh thấy sao?"
"Từ chối."
"Khoản quyên góp lần này khá lớn, chủ tịch Quỹ Thiên Sứ muốn viết thư cảm ơn anh và công bố trên truyền thông."
"Nếu ông ta dám làm vậy thì bảo ông ta trả tiền lại."
"...."
Báo cáo xong công việc, Lý Tín Dương mới để ý đến ly nước kỷ tử trên bàn.
Kỷ tử được thả cả nắm, nước ngâm đến mức chuyển sang màu đỏ tôm, phía trên còn nổi một lớp dày đặc hạt kỷ tử đã nở bung.
Mẹ của Lý Tín Dương sau khi về hưu thì bắt đầu quan tâm đến sức khỏe, từng đi khám đông y và được chẩn đoán là khí huyết hư nhược. Bà bảo ngày thường pha bảy tám hạt kỷ tử vào nước uống là đủ, nếu cảm thấy nóng thì cho thêm chút hoa cúc.
Nhưng bảy tám hạt đã có thể gây nóng trong rồi, vậy thì người phải yếu đến mức nào mới cần pha nhiều thế này?!
Ánh mắt Lý Tín Dương lướt qua lướt lại giữa Sở Cứu và ly nước kỷ tử, cuối cùng tế nhị nhắc nhở: "Sếp à, anh chú ý sức khỏe nhé."
Sở Cứu nhìn anh ta, rồi lại nhìn ly nước kỷ tử: "Đổ đi."
Lý Tín Dương mang ly nước đi đổ, tiện miệng hỏi: "Ai pha cho anh vậy nhỉ? Pha kiểu này... bình thường cho dù có 'hoạt động mạnh' suốt đêm cũng không cần uống nhiều đến vậy, trừ khi cơ thể quá yếu."
Nói đến trước đây, cha mẹ Lý Tín Dương từng là phụ tá đắc lực cho Chu Ngọc Hà.
Sở Cứu là người con nhỏ nhất của Sở gia, cha lại qua đời sớm, Chu Ngọc Hà tính cách cường thế không muốn tập đoàn Sở thị trở thành cọng cỏ bị người chà đạp. Hơn nữa Sở thị còn là tâm huyết bao đời của Sở gia.
Trong khoảng thời gian Sở thị lao đao, những đứa nhỏ trong giới sẽ không giống người lớn, bằng mặt không bằng lòng, một phần cũng do cha mẹ xúi giục, bọn chúng liền cô lập Sở Cứu, dùng những từ ngữ ác ý nhất lên người anh.
Tả Tinh Hà là người thứ nhất xuất hiện làm bằng hữu ở bên cạnh Sở Cứu, Lý Tín Dương chính là người thứ hai.
Sở Cứu lớn hơn Lý Tín Dương ba tuổi, hiện tại hai người tuy là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng kỳ thật tình huynh đệ thắm thiết.
Đối với một người nghiêm túc, kiềm chế bản thân và luôn giữ hình tượng hoàn mỹ như Sở Cứu mà nói, cụm từ "hoạt động mạnh suốt đêm" có vẻ không mấy vẻ vang.
Vậy nên Sở Cứu quyết định chặt đứt tình anh em này.
Anh chỉ vào tờ tiền 25 tệ trên bàn, lạnh giọng: "Cầm lấy, cút."
Sở Cứu đã lâu rồi không nói lời nặng nề như vậy. Lý Tín Dương run rẩy cầm lấy 25 tệ, băn khoăn không biết đây có phải tiền bồi thường hợp đồng lao động không.
Nếu là thế thì hơi ít đấy nhỉ?
Lý Tín Dương: "Đây là tiền gì vậy?"
"Tiền xe hôm qua."
"...Úc Nam đưa?"
Sở Cứu im lặng, coi như ngầm thừa nhận.
Lý Tín Dương không muốn cầm khoản tiền xe này cho lắm.
.
Cùng lúc đó, người hào phóng chi tiền xe - Úc Nam, vừa về đến văn phòng thì thấy một chuyện kỳ diệu: tất cả đồng nghiệp đều đã có mặt, ai nấy đều nghiêm túc đến đáng sợ.
Cửa phòng giám đốc đóng chặt, thấp thoáng nghe thấy giọng nói bực bội của Chu Á Lan qua điện thoại.
Úc Nam nghe rõ nhất một câu: "Giờ cậu bảo tôi phải làm sao đây?"
Cậu quay sang hỏi Giang Vĩ Quang: "Giang tổng, có chuyện gì thế?"
Giang Vĩ Quang đã ngoài 40, chắc cũng mơ ước chức tổng giám đốc từ lâu rồi. Được Úc Nam gọi một tiếng "Giang tổng", ông ta cười đến nở hoa trong lòng, ghé sát lại nói nhỏ: "Xảy ra chuyện lớn rồi."
Úc Nam: "Chuyện gì?"
"Vụ tiếp đón đoàn đại biểu Đông Nam Á ấy, phiên dịch là người ngoài thuê, mà sáng nay mẹ anh ta qua đời nên anh ta về quê lo tang sự rồi. Còn hơn 1 tiếng nữa máy bay của người ta hạ cánh mà chưa tìm được phiên dịch mới. Với tính cách của chủ tịch, tổng giám đốc Chu chắc chắn gặp rắc rối to rồi."
Vừa dứt lời, Chu Á Lan đen mặt bước ra khỏi văn phòng.
Từ đầu đến cuối, Úc Nam đều theo sát Chu Á Lan để chuẩn bị cho chuyến thăm này. Cậu biết tổng giám đốc Chu có phương án B, cô sẽ thuyết trình bằng tiếng Anh, sau đó đoàn đại biểu sẽ có người dịch lại.
Nhưng lần này, họ đến để tham quan dây chuyền sản xuất hàng tiêu dùng, trong đó có nhiều kiến thức về thảo mộc. Nếu thuyết trình bằng tiếng Anh, chắc chắn sẽ mất đi nét đẹp của nền văn hóa phương Đông.
Giang Vĩ Quang thở dài: "Toang thật rồi."
Úc Nam thắc mắc: "Chuyện có nghiêm trọng đến thế không?"
Giang Vĩ Quang: "Cậu không biết rồi, bộ phận thư ký này là do cựu chủ tịch lập ra. Sau khi chủ tịch hiện tại lên nắm quyền, về cơ bản chỉ dùng mỗi trợ lý Lý, khiến bộ phận thư ký dần dần thành tổ tạp vụ. Tôi đoán chắc sếp đang tìm cách gạt dần, cuối cùng cho giải tán luôn cả phòng."
Thật ra, Úc Nam khá đồng tình với cách làm của Sở Cứu. Thời đại bây giờ đã số hóa, kết nối trực tuyến nhanh chóng. Nếu có vấn đề gì, Lý Tín Dương có thể trực tiếp liên hệ với giám đốc các bộ phận, đâu cần qua thư ký làm trung gian.
Giang Vĩ Quang nhìn Úc Nam với ánh mắt thương cảm: "Tôi thì không sao, cũng sắp về hưu rồi. Nhưng mà giám đốc Chu với cậu thì sao đây? Còn trẻ thế này, lỡ bộ phận bị giải tán thật thì biết đi đâu?"
Nói gì thì nói, ở đâu cũng thế, công ty nào cũng có một nhân vật chuyên lo xa, thậm chí còn tưởng mình nhìn thấu đường hướng phát triển hơn cả sếp tổng.
Úc Nam cười hì hì: "Tụi em còn trẻ, cũng không đến nỗi nào đâu anh, trên không có bố mẹ già, dưới không có con nhỏ, một người ăn no cả nhà không đói. Có tiền thì lập gia đình, sinh con, không tiền thì sống thong dong tự tại, chẳng có cái gì gọi là khủng hoảng trung niên cả. Đúng không anh Giang?"
Người đàn ông trung niên Giang Vĩ Quang lập tức á khẩu.
Úc Nam là cao thủ xã giao, biết lúc nào nên kết thúc cuộc trò chuyện một cách đẹp đẽ: "Nhưng đúng là thời buổi này, trung niên thật sự khó sống, đâu phải ai cũng như anh Giang, trước khi khủng hoảng đã kịp đạt được tự do tài chính."
Có người khen mình, Giang Vĩ Quang dĩ nhiên chẳng thể nổi cáu, đành cười gượng cho qua chuyện.
Úc Nam cầm ly đi lấy nước, ngang qua văn phòng chủ tịch. Phòng cách âm tốt quá, cậu chẳng nghe được gì, nhưng qua khe hở của rèm cửa, vẫn thấy rõ nét mặt trầm tư của Sở Cứu và cái đầu cúi thấp của Chu Á Lan.
Nguyên tắc truyền tin của dân văn phòng từ xưa đến nay vẫn thế: tin tốt thì giấu nhẹm, tin xấu thì lan đi khắp chốn. Ở phòng trà nước, đã có người thì thào:
"Không biết tổng giám đốc có nhân cơ hội này giải tán phòng thư ký không nữa?"
"Dù có hay không thì lần này Chu Á Lan cũng tiêu đời rồi."
"Chị ta cũng 35 rồi, nghe nói năm nay mới tính kết hôn."
"Vậy thì hay quá, vừa khéo về nhà rửa tay nấu cơm cho chồng."
"Nhưng mà nếu thất nghiệp rồi thì chồng chị ta còn chịu cưới không? Tôi nghe nói anh ta là loại ăn bám vợ đấy."
Mọi người cười rộ lên đầy châm chọc.
Úc Nam ghét nhất là mấy trò công kích tuổi tác.
Cậu hiên ngang bước vào, không cho bọn họ kịp xấu hổ mà đã lên tiếng: "Trên đời này, người không sống được đến 35 tuổi nhiều lắm."
Cậu dừng lại, lướt mắt nhìn đám người hóng chuyện rồi chậm rãi nói tiếp: "Mà ai dám chắc mình sẽ sống đến 35 tuổi không?"
Cả đám đông: "..."
Mấy người này chắc chưa bao giờ bị ai dằn mặt ngay tại trận như thế, mặt mày có chút đờ đẫn. Nhưng Úc Nam vẫn chưa xong: "Kết hôn chứ có phải đi cứu tế đâu, thất nghiệp thì không cưới nữa là thế nào? Nếu không có ai chịu cưới thì thôi khỏi cưới, ngoài kia có cả khu rừng bát ngát, mắc gì phải treo cổ trên một cái cây cong queo?"
Câu này đúng là từ tận đáy lòng của Úc Nam. Vì chính cậu đã từng nghĩ mình không thể sống qua 35, nên cậu càng hiểu rõ một khu rừng bát ngát sẽ đáng giá đến mức nào.
Dằn mặt xong, Úc Nam quay lưng lại, tiện thể lật một cú trợn mắt đầy khinh bỉ. Kết quả tròng mắt suýt thì trẹo.
Trước mặt cậu không phải rừng xanh bạt ngàn, mà là Sở Cứu – cái cây cong queo mà vẫn đứng sừng sững như cây bạch dương cao lớn.
Ngoài ra còn có Lý Tín Dương và Chu Á Lan.
Úc Nam: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top