Chương 10: Cứ như Tử Vi gặp được Nhĩ Khang

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam ngủ một mạch đến tận chiều tối mới chịu dậy. Thế giới này chẳng có ca đêm, cũng chẳng có đám anh trai mưa rắc rối cần đối phó, vậy nên đêm nay chắc chắn là mất ngủ rồi, cậu nên làm gì đây nhỉ?

Úc Nam nhướn mày, cầm điện thoại lên tra cứu mấy quán bar gần đây.

Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn chốn ăn chơi, cậu nhanh chóng tìm được một quán hợp gu. Đang tính đứng dậy thay đồ thì điện thoại reo, là Trương Bằng gọi.

Trương Bằng: "Đi thôi, dẫn cậu đi dự tiệc sinh nhật em trai bạn tôi, tha hồ ăn uống."

Úc Nam: "Ok luôn."

Úc Nam chẳng thèm quan tâm bạn nào hay em trai ai, miễn được ăn uống chùa thì còn hơn đi bar chán òm.

Ngày mai đi làm rồi, phải trực tiếp đối mặt với Sở Cứu nữa chứ, thôi thì tối nay quẩy một trận thả ga đã.

Úc Nam sửa soạn sơ sơ, đẹp trai bảnh bao bước ra khỏi nhà.

Trương Bằng lái xe tới đón: "Ăn mặc lồng lộn thế làm gì?"

Úc Nam tự luyến đáp: "Tôi đẹp sẵn rồi, gội cái đầu thôi cũng tinh tế rạng ngời."

Trương Bằng lắc đầu cười cười. Cũng phải công nhận, Úc Nam đẹp thật, đường nét mềm mại, da trắng môi hồng, tóc bồng bềnh, toát lên khí chất tươi tắn của một thiếu niên. Nhìn cậu cứ như học sinh cấp ba đạp xe đi học ấy.

Trời đã ưu ái ai thì ưu ái cho trót, đẹp từ chân tơ kẽ tóc cũng chẳng oan uổng.

Bảo sao người nổi tiếng lạnh lùng như Sở Cứu lại chẳng giữ mình nổi.

Úc Nam: "Tôi tự đi được mà, anh đón làm gì."

Trương Bằng: "Quên à, cậu đang bầu bì đấy."

Úc Nam: "... Đừng nhắc nữa."

Trương Bằng: "Lát nữa cậu ăn uống thoải mái vào, đừng bày vẽ. Nhớ là trong bụng cậu đang có con của Sở Cứu đấy nhé..."

Úc Nam bực bội cắt ngang: "Được rồi được rồi, nói như bà vú ấy. Đi nhanh đi, để tôi vui vẻ chút coi."

Trương Bằng: "À này, cậu tính nói chuyện với Sở Cứu thế nào chưa?"

Trúng ngay chỗ đau rồi. Tờ chi phiếu vẫn nằm trong tay, Úc Nam vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết.

Úc Nam: "Trời sinh voi sinh cỏ, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, đi thôi, ăn đã."

Dựa vào biểu hiện gần đây của Úc Nam, Trương Bằng cảm thấy cậu không còn bận tâm nhiều về chuyện mang thai con của Sở Cứu như trước nữa.

Có bầu mà chả thấy cậu vui vẻ là mấy, cả tuần rồi không thèm chạy tới tìm anh để lo dưỡng thai.

Hồi trước Úc Nam còn bảo nếu có bầu sẽ dọn hẳn vào phòng khám ở đến khi sinh cho an toàn cơ mà.

Giờ thì chẳng mấy quan tâm nữa, tiền không nhắc, con cũng chẳng đả động.

Trương Bằng thăm dò: "Định làm gì với đứa nhỏ? Giữ hay không giữ?"

Úc Nam lỡ miệng: "Tất nhiên là không giữ."

"Sao thế? Không phải cậu cực khổ lắm mới..."

Úc Nam: "Thôi thôi đừng nhắc nữa, để tôi vui vẻ một tối đi. Mai đi làm rồi, tôi nghĩ xong sẽ nói cho anh biết."

Trương Bằng: "Cậu thay đổi rồi, như biến thành người khác ấy."

Úc Nam chẳng buồn đáp, tự mở cửa lên xe.

Dù luôn giữ tinh thần học hỏi không ngừng, Úc Nam cũng hơi tò mò việc đàn ông sinh con sẽ thế nào. Nhưng tò mò thôi chưa đủ để thuyết phục cậu giữ lại đứa trẻ.

Chỉ vì thỏa mãn sự tò mò của bản thân mà đem một sinh mệnh đến thế giới này thì đúng là vô trách nhiệm.

Vậy nên bỏ thai vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất.

Nhưng với tư cách từng làm ngành y, lại còn chết hụt một lần, Úc Nam hiểu rõ sự quý giá và mong manh của sự sống.

Một sinh mệnh đã hình thành thì nó có quyền được sống. Mà cứ thế phá bỏ thì tàn nhẫn quá.

Nếu có đủ tiền, cậu vẫn sẵn lòng sinh con ra, không cần người ba khác cũng chẳng sao.

Vậy là cậu sẽ có gia đình của riêng mình.

Úc Nam: "Hay tôi ôm con chạy trốn, anh thấy sao?"

Trương Bằng giơ tay làm dấu "quốc tế hữu nghị": "Cậu lấy gì nuôi?"

Úc Nam: "Biết đâu Sở Cứu cho tôi 500 vạn rồi bảo tôi cút đi thì sao?"

Trương Bằng: "Cậu không cần trái tim anh ta à?"

Úc Nam bật cười thành tiếng.

Đàn ông có tim chắc? Ai mơ mộng chiếm được trái tim đàn ông là tự rước khổ vào thân thôi.

.

.

Trương Bằng chở Úc Nam đến khách sạn.

Khách sạn tên là Khánh Long, xa hoa lộng lẫy, kiểu trang trí cứ như muốn so bì với hoàng cung thời xưa.

Tiệc sinh nhật bày biện cực kỳ tinh tế, nhìn cái bánh kem tám tầng kia thôi đã biết chủ nhân bữa tiệc thuộc dạng con nhà giàu nứt đố đổ vách, chưa kể đống trái cây nhiệt đới nhập khẩu từ tận Đông Nam Á.

Trương Bằng bảo người sinh nhật là em trai của bạn anh. Lý do quen nhau là vì hồi còn làm bác sĩ sản, Trương Bằng từng đỡ đẻ cứu sống vợ của bạn mình.

Tình bạn nảy nở từ đó, bền vững tới giờ.

Úc Nam: "Ghê ha, quen biết cả giới thượng lưu cơ đấy."

Trương Bằng: "Thua cậu xa, cậu còn bầu đứa con của nhà hào môn kìa."

Úc Nam: "... Lúc này đừng so đo kiểu đó chứ."

Thấy rượu vang thượng hạng bày đầy, Úc Nam vừa cầm ly lên đã bị Trương Bằng giật lại: "Cậu đang có bầu đấy."

Úc Nam đành tiu nghỉu đặt ly xuống. Cậu từng là y tá khoa sản, tất nhiên biết rượu có hại thế nào cho thai nhi. Đã mang thai là phải có trách nhiệm.

Cậu phụng phịu nhai tạm mấy món ăn lành mạnh cho đỡ thèm.

Trương Bằng: "Cậu cứ ở đây ăn uống đi, tôi đi xã giao chút."

Úc Nam phất tay tiễn biệt, Trương Bằng lập tức biến thành bươm bướm sải cánh bay đi.

Bỗng nhiên đám đông xôn xao hẳn lên, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về một phía. Úc Nam đoán chắc là nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện nên cũng hóng theo.

Ở cửa khách sạn, một người đàn ông bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Ai nấy thi nhau tiến lại bắt chuyện.

Nếu mấy người đó cầm máy ảnh thì trông chẳng khác gì minh tinh đi thảm đỏ cả.

Úc Nam nhấp ngụm nước cam, nghĩ bụng: Đúng là đẳng cấp nhà giàu, chỉ riêng màn xuất hiện thôi đã hoành tráng thế này rồi.

"Chủ tịch Sở, nghe danh đã lâu, hôm nay mới vinh hạnh gặp mặt."

"Chủ tịch Sở, lâu quá không gặp, may mắn được gặp lại."

Giọng điệu thì ngọt như rót mật, toàn là mấy câu tâng bốc lấy lòng, nghe phát biết ngay có ý đồ.

Úc Nam nhướn mày, lẩm bẩm: "Ủa? Chủ tịch Sở?"

Người được vây quanh cuối cùng cũng bước ra khỏi đám đông, Úc Nam vừa nhìn rõ mặt anh ta thì suýt nữa phun cả nước cam trong miệng.

Không phải Sở Cứu thì còn ai vào đây! Tuy vẫn lịch thiệp đáp lại lời chào của mọi người nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, khiến cả khí chất của anh toát lên vẻ 'đừng lại gần nếu không muốn bị đóng băng'

Ba lần rồi, hôm nay gặp Sở Cứu ba lần liền, đúng là âm hồn bất tán.

Người ta bảo không có so sánh thì không có tổn thương. Sở Cứu đứng giữa đám đông chẳng khác gì con rồng giữa bầy gà.

Cao hơn người ta nửa cái đầu thì thôi đi, gương mặt được ông trời nặn tỉ mỉ từng milimet cũng khiến bao ánh mắt không tự chủ mà dính chặt.

Cộng thêm cái mác "con nhà tài phiệt", thôi thì ánh hào quang cứ gọi là chồng chất như bọc quà Tết.

Khách quan mà nói, Sở Cứu đúng là hút mắt thật.

Cả trên giường cũng vậy.

Nghĩ đến đây, Úc Nam đành nuốt ngụm nước cam suýt phun ra kia xuống lại.

Có lẽ vì nhìn chằm chằm lâu quá nên Sở Cứu cũng phát hiện ra. Vẻ mặt đang lịch thiệp bỗng chốc đổi mode, chau mày nhìn thẳng về phía cậu.

Người bên cạnh Sở Cứu ngơ ngác như con nai vàng trong rừng xuân: "Ủa sao mặt chủ tịch Sở tự nhiên tối sầm thế này?" Nhưng thôi, đắc tội không nổi thì né, người ta nhanh chóng rút lui, để lại không gian cho anh trưng ra vẻ mặt như bị nợ cả tỷ đồng.

Nhưng đây là tiệc sinh nhật người ta, Úc Nam quyết định không gây sự. Cậu nháy mắt đầy thâm tình với Sở Cứu, giơ ly nước cam lên làm bộ "người cũ không quên" rồi quay lưng, ngoan ngoãn tiếp tục ăn uống, chẳng thèm để ý tới vẻ mặt ngày càng u ám kia.

Lý Tín Dương cũng phát hiện ra Úc Nam: "Cậu ta đến đây làm gì vậy nhỉ?"

Sở Cứu thầm nghĩ: "Hỏi trời à? Tôi biết chắc!"

Lý Tín Dương nhắc nhở: "Chút nữa phu nhân cũng tới, anh đừng để bà gặp cậu ta!"

Sở Cứu đáp gọn lỏn: "Không đâu."

Nếu định nói thì cậu ta đã nói trong cuộc điện thoại vừa rồi rồi.

Dứt lời, Sở Cứu sải bước về phía Úc Nam.

Lý Tín Dương: "?"

Ủa rồi lúc nào hai người thân thiết dữ vậy?

Úc Nam đang nhai bánh trứng thơm lừng thì bỗng thấy ai đó đứng sát bên. Cậu quay đầu lại, suýt nữa thì nghẹn vì người đó chính là Sở Cứu.

Úc Nam vừa nhai vừa tiện tay đưa luôn cái bánh trứng đang cầm ra: "Ăn không?"

Sở Cứu lạnh lùng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Úc Nam nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, thong thả ăn hết miếng bánh, sau đó đặt lại cái bánh trứng không ai đụng vào lên bàn, nhẹ nhàng lau miệng rồi cười:

"Nói ra anh không tin đâu. Tôi có linh cảm đặc biệt, cảm thấy đến đây sẽ gặp anh, thế là tôi đến. Vì sao có linh cảm này thì tôi cũng không rõ, chắc do ông trời thương xót tôi nhớ anh quá nhiều thôi."

Sở Cứu muốn kiếm cái khăn bịt miệng cậu luôn: "Tôi cảnh cáo cậu, lát nữa đừng nói bậy trước mặt mẹ tôi."

Úc Nam chớp chớp mắt: "Được thôi, tôi ngoan mà. Nhưng có thưởng không?"

Người không biết xấu hổ đúng là vô đối. Sở Cứu nhíu mày: "Cậu muốn gì?"

Úc Nam liếc xuống ngực anh, giả vờ e thẹn: "Anh biết tôi muốn gì mà."

Sở Cứu: "......"

Úc Nam suýt nữa tự "hóc" luôn với mấy lời sến súa của mình, nhưng nhìn vẻ mặt nghẹn họng của Sở Cứu thì tự nhủ: "Thôi ráng nhịn thêm tí nữa cũng đáng."

Đúng lúc này, bản nhạc "Happy Birthday" phiên bản piano vang lên. Nhân vật chính của buổi tiệc tay trong tay với bố mẹ bước ra, mọi người dừng lại vỗ tay rào rào.

Úc Nam cũng đặt miếng bánh xuống, vỗ tay rất nhiệt tình.

Sinh nhật mà, chủ tiệc trông cũng đáng yêu, mắt to tròn, cười lộ răng khểnh với lúm đồng tiền xinh ơi là xinh kìa.

Khi bản nhạc kết thúc, mọi người ùa lên chúc mừng. Chủ tiệc như được tách đôi biển người, đi thẳng về phía...

Sở Cứu.

Úc Nam vừa nhai vừa hóng: "Ồ, coi bộ là tình địch của tôi rồi. Tình địch gặp nhau thường chướng mắt lắm. Để tránh gây khó xử cho anh, tôi biết điều rút lui trước đây."

Sở Cứu: "......"

Trương Khâu Mặc càng đi càng gần, Úc Nam vô cùng biết điều, nhẹ nhàng như một cơn gió chuồn mất. Sở Cứu liếc mắt ra hiệu cho Lý Tín Dương, thế là Lý Tín Dương bước lên thay anh ứng phó.

Trương Khâu Mặc cười ngọt ngào đến sâu răng, giọng điệu cũng không giấu nổi vẻ vui sướng: "Anh Sở Cứu, không ngờ anh lại đến, cảm ơn anh đã đến!"

Cậu ta còn vươn tay định túm lấy cánh tay Sở Cứu, nhưng Sở Cứu vô cùng thần sầu né phát một cái, để lại Trương Khâu Mặc bắt hụt trong không khí, gương mặt thoáng lộ ra vẻ bối rối.

Sở Cứu thản nhiên đưa hộp quà ra: "Tiểu thiếu gia nhà họ Trương, sinh nhật vui vẻ."

Trương Khâu Mặc nhận lấy, nâng niu món quà trong tay như trân bảo, cười tít mắt thành vầng trăng non: "Cảm ơn anh Sở Cứu, cứ gọi em là Khâu Mặc thôi!"

Sở Cứu chẳng thèm nể nang, lơ đẹp luôn.

Trương Khâu Mặc tỏ vẻ tò mò: "Em rất muốn biết trong này là gì, anh nói trước cho em được không?"

Món quà này là Chu Ngọc Hà chuẩn bị, chính bản thân Sở Cứu cũng không biết bên trong là gì.

Anh cảm thấy độ kiên nhẫn của mình đang tụt dốc không phanh, chẳng buồn ứng phó nữa, thế là quay sang nhìn Lý Tín Dương.

Lý Tín Dương cười chuẩn mực: "Quà vẫn nên để đích thân Trương thiếu gia mở thì hơn."

Đúng lúc này, điện thoại của Sở Cứu vang lên. Anh gật đầu nhẹ với Trương Khâu Mặc, nói một câu xin lỗi rồi xoay người bắt máy.

Úc Nam đứng từ xa vô tình chứng kiến toàn bộ.

Đến khi chuông điện thoại của Sở Cứu vang lên, cậu suýt nữa bật cười.

Cái gì mà cuộc gọi chứ, rõ ràng là chuông báo thức!

Sở Cứu "ừm ừm" cho có, sau đó dứt khoát dập luôn điện thoại, quay lại nói lời từ biệt với Trương Khâu Mặc: "Trương thiếu gia, công ty có chút việc, tôi xin phép..."

Trương Khâu Mặc nhanh chóng chặn lời, giọng điệu vui vẻ nhưng vẫn nghe ra chút nài nỉ: "Anh Sở Cứu, ở lại xem em kéo đàn cello đi mà! Em vừa thi đậu chứng chỉ biểu diễn chuyên nghiệp đó!"

Thực ra Trương Khâu Mặc thích nhạc rock hơn, nhưng vì Sở Cứu thích Tả Tinh Hà mà Tả Tinh Hà lại là nghệ sĩ cello, thế là cậu ta cắn răng luyện đàn.

Sở Cứu chẳng mảy may dao động, đáp không liên quan: "Sinh nhật vui vẻ."

Anh xoay người bỏ đi, để lại Trương Khâu Mặc với nỗi buồn man mác, nhưng cậu ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục tươi cười tiếp đãi khách khứa.

Úc Nam nhìn cảnh này, cảm thấy Sở Cứu đối xử với Trương Khâu Mặc cũng khá lịch sự rồi, lễ nghĩa đầy đủ, muốn chuồn còn viện được cái cớ coi như đứng đắn, chứ không phải vung tay áo bỏ đi thẳng thừng.

Úc Nam ăn gần no, cảm thấy phòng tiệc có hơi ngột ngạt, định ra ngoài hóng gió thì bị một giọng nói gọi lại: "Con là Úc Nam đúng không?"

Úc Nam quay đầu, nhận ra đó là một trong hai người phụ nữ trung niên hôm trước đuổi theo con chó, chính là dì Tô - người không bị ngất.

Cậu lễ phép mỉm cười: "Chào dì ạ."

Tô Uyển Thanh cười tủm tỉm quan sát cậu: "Con quen Khâu Mặc à?"

Trương Khâu Mặc vừa đi tới, thân mật ôm lấy Tô Uyển Thanh: "Mẹ."

Rồi cậu ta quay sang nhìn Úc Nam, biểu cảm bỗng nhiên cứng đờ.

Sao lại có người trông còn trong trẻo hơn cả mình vậy chứ?!

Tô Uyển Thanh hào hứng giới thiệu: "Con trai, đây chính là người đã giúp mẹ đuổi chó và cứu dì Chu hôm trước đó!"

Trương Khâu Mặc lập tức có linh cảm không lành, vô thức xếp Úc Nam vào danh sách đối thủ tình trường.

Dì Chu chính là mẹ của Sở Cứu, còn tên này lại là người đã cứu bà ấy.

Trùng hợp làm sao, Sở Cứu lại thích kiểu thanh thuần.

Mà tên này... nhìn còn thanh thuần hơn cả mình.

Logic xâu chuỗi lại, Trương Khâu Mặc bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, căm phẫn bất bình.

Tại sao người cứu dì Chu lại không phải là mình mà là cậu ta chứ?!

Úc Nam chẳng hơi đâu để ý đến suy nghĩ xoay vòng vòng của vị Trương thiếu gia này, cậu chỉ muốn ra ngoài cho mát.

Cậu tiện tay chỉ về phía Trương Bằng đang tán gẫu vui vẻ với người khác: "Cháu đi cùng bạn ạ."

Tô Uyển Thanh giữ thái độ lịch sự: "Thì ra con là bạn của bác sĩ Trương, có gì thiếu sót mong cháu thông cảm nhé."

"Không có gì đâu ạ." Úc Nam quay sang nhìn Trương Khâu Mặc, lễ phép chúc một câu: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Trương Khâu Mặc không thèm nhận, mà Úc Nam cũng chẳng để tâm.

Cậu vừa ngẩng đầu thì lại thấy Sở Cứu lọt vào tầm mắt, bên cạnh anh là một người phụ nữ đang khoác tay— chính là dì Chu mà cậu đã cứu.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Biểu cảm của Sở Cứu thú vị đến mức khó tả, vẻ mặt đen sì như thể chồng chất hàng ngàn câu "tôi khó chịu lắm" lên mặt, ánh mắt thì như gắn đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy.

Úc Nam thầm mắng trong lòng: Đậu má!

Dù nghĩ vậy, cậu vẫn nở một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai với Sở Cứu, ánh mắt chan chứa yêu thương, mềm mại như nước, tựa như Tử Vi nhìn thấy Nhĩ Khang, chỉ chực nhào tới ôm một cái.

Sở Cứu nhíu mày, lập tức quay đi.

Úc Nam nhướn mày đắc ý, chuẩn bị chuồn lẹ thì lại nghe thấy tiếng gọi:

"Úc Nam, chờ một chút."

Cậu hít một hơi, quay đầu lại, cười rực rỡ như mặt trời tám, chín giờ sáng.

Chu Ngọc Hà đã nhìn thấy cậu.

Úc Nam đang định liếc sang Sở Cứu thì phát hiện đối phương như đoán được bước tiếp theo của cậu, lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.

Úc Nam cảm thấy buồn cười.

Lần này không nhíu mày nữa sao?

Mới đó mà miễn dịch nhanh vậy à?

Chẳng lẽ mình thả điện mạnh quá, làm người ta choáng luôn rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top